Chương 08 : Trà khổ kiều mạch
[ Chương 08 : Trà mạch đắng ]
Thiên đường học tập,lớp 10A là nơi tôi nằm mơ giữa ban ngày.
Tôi đứng ngay trước cửa lớp 10A, quan sát tình hình bên trọng
Chỉ cần thấy được Tưởng Mộc Thành đang ngồi ở chỗ của mình là được rồi,chỉ cần thấy được cô ấy an tâm đi học là tôi có thể yên tâm rồi. Và như thế tôi có thể xóa bỏ được sự bất an trong lòng đi.
Tôi nhìn xung quanh nhưng tôi lại không thấy Tưởng Mộc Thanh ở đâu cả. Và chỗ ngồi ấy ở ngay hàng ghế đầu tiên cũng trống nốt.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.
Lúc này đáng ra mọi người trong lớp đang phải say sưa ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết học mới đúng.
Nhưng không một ai trong lớp A mở sách giáo khoa ra ôn cả.
Hầu hết các cô gái gục mặt xuống bản, thậm chí một số còn phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.
Bọn con trai thì cúi gầm mặt xuống, và chẳng nói đến một lời. Một vài người ngơ ngác nhìn tấm bảng đen không có gì.
Bầu không khí thật âm u và kì quái.
…
Bây giờ tôi có thể xác nhận là tôi không có nằm mơ nhưng cảnh tượng hiện giờ giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ làm cho sống lưng tôi lạnh run rẩy.
Sau buổi chào cờ sáng thứ 2, tôi lẻn vào phía sau hàng ngũ lớp A khi lớp trưởng không chú ý tới .Tôi vẫn không thấy Tưởng Mộc Thanh trong hàng và lại không cho tự giác trở về lớp nên vẫn cứ đi theo đuôi đến cửa sau phòng học lớp A
Mình đang nhìn cái quái gì vậy ?
Tôi còn nhớ rất rõ ràng, đây là thời điểm mà Trưởng Bộ Môn đọc điếu văn về Tưởng Mộc Thanh.
Đáng ghét !
Tuy nhiên, cái người hiện đang đứng trước lớp kia, không phải là Trưởng Bộ Môn, nhưng thay vào đó lại là một giáo viên dạy thay tiết học
“Sau khi bàn bạc và cân nhắc kĩ lưỡng, phía Nhà trường đã ra quyết định rằng các lớp danh dự A và B sẽ không cần phải nghỉ học ở kì lễ hội đua thuyền rồng sắp tới, bởi vì đợt “kiểm tra thi đua bộ môn” cũng như bài kiểm tra cuối kì. Các em, cô thực sự rất xin lỗi, cô đã cố gắng hết sức!”
Cô giáo viên trẻ tuổi ấy thông báo với một tông giọng buồn rầu, thể hiện cô ấy không biết phải làm sao.
Tất cả giáo viên trong trường đều phải tuân theo một quy định về quần áo giảng dạy là kiểu quần áo phương Tây. Nhưng bởi cái nắng nóng oi bức của mùa hè, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng với một cái váy công sở màu đen.
Cô giáo viên trẻ tuổi ấy chắc mới vừa được nhận vào trường tôi làm không lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Cô ấy có thể là một giáo viên tạm thời dạy thay tiết học, hoặc chỉ là trợ giảng hoặc là thực tập tốt nghiệp mà thôi.
Bởi vì kiểu giáo viên trẻ tuổi này tuổi tác không lớn với tuổi học sinh và dường như cũng không có sự khác biệt cho nên mối quan hệ với các học sinh cũng không tệ.
Đây là loại giáo viên mà hay để lộ ra các sự kiện sắp tới của trường, hay có khi còn lên các đề xuất trong hội đồng nhà trường, cố gắng nhồi nhét thêm những ngày lễ nghỉ vào lịch học, và thường nhất là cho rất ít bài tập về nhà vào những dịp nghỉ lễ.
Hừm.
Giáo viên ngu ngốc như vậy,trở thành một giuộc với đám học sinh,lại sử dụng thủ đoạn tầm thường như vậy.
Cô thực sự nghĩ Ngài hiệu trưởng tối cao anh minh thần vũ sẽ không dám đuổi việc cô à, cô đáng ra phải là người giảng dạy cho những học sinh top đầu Trung Hoa chứ?
Thêm ngày nghỉ và bớt bài tập đi sẽ chỉ tổ làm hại đến những mầm non của đất nước.?!
[ Ở đây chúng ta có thể thấy sức ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản lên chính những người dân Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc dạy con cháu mình nên đấu tranh vì lợi ích của quốc gia hơn là lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, người dân bắt đầu tìm kiếm của cải vật chất hơn là cái tự hào của chủ nghĩa cộng sản mà bọn họ đã được dạy. Nhưng kể cả vậy, hệ thống giáo dục ở Trung Quốc vẫn còn đang rất nặng tính tuyên truyền tẩy não và chủ nghĩ dân tộc. Một ví dụ hoàn hảo là việc nhà trường không dạy về sự độc tài và điên loạn của Mao Trạch Đông (làm chết đói cả triệu người trong cuộc cách mạng văn hóa) nhưng thay vào đó lại đi ca ngợi ông là một người anh hùng của dân tộc, người dựng lên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. ]
Tạm được,một thành công nhỉ,Hừ !
Còn có các bạn học thiên tài lơp A,bởi vì họ không thể làm giả được,vậy tại sao lại ngưng tụ bầu không khí đau buồn như vậy ? Để cho người như tôi đang nhìn ở phía sau lại cảm giác như có một người bạn học đã chết vậy .
Tôi đang cười lạnh ở cửa sau phòng học,tố cáo thì có thể may mắn có thêm giờ học nhưng không biết đây là ban hạnh phúc cho đám thiên tài này hay không nữa.
Đáng giận là tôi đã quên mất nguy hiểm ở phía sau.Không biết từ lúc nào một bóng người cao lớn nguy hiểm xuất hiện ở phía sau
Tôi nhận thức được chuyện đó nhờ vào hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ, nhưng trước khi tôi có thể làm gì đó thì đã quá muộn, hai bàn tay lực lưỡng của ông ta bắt lấy vai tôi.
“Ahem, em Lục Phàm, em đang chiếm chỗ của thầy đấy.”
Một giọng nam nói tràn đầy mỏng manh.
…
Băng qua biển nào là lớp học và hành lang, tôi cảm thấy mình bị kéo đi giống như một con chó bị xích cổ. Mặc cho người kia dắt đi tới đâu, tôi cũng phải ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo.
“Em,đi với thầy.”
Những lời này của giáo viên đối với học sinh là mệnh lệnh tối cao mà không thể cãi lại.
Đầu tôi trở nên trống rỗng giống như trúng lời nguyền , nhưng cơ thể thì vẫn đều đặn đi theo ông ta. Khi tôi định thần lại thì tôi đã ở trong một văn phòng làm việc.
Một chiếc bàn làm việc chiếm lấy hầu hết không gian của căn phòng.
Trên bàn có những chồng sách giáo khoa,sách bài tập và còn có những sấp tài liệu đươc xếp ngay ngắn chỉnh tề.Còn nhiều sập tài liệu giống như thế được nhét kín vào trong những hộp đựng hồ sơ gần đó.
Trên bàn có đặt một cái giỏ sơn màu xanh lá cây trông hết sức sáng bóng nổi bật.
Còn có một máy vi tính và trên màn hình là văn bản Word còn chưa đánh xong.
Những thứ khác xung quanh bàn làm việc ,còn một cái bình nước, một chiếc ghế sofa, bàn uống trà nhỏ…
Chờ đã, những thứ đó, có thật đó là bộ ấm chén làm từ gỗ cẩm lai hàng hiệu không đấy?!
“Hahaha…Thầy Lý, bộ có chuyện gì thầy muốn nói với em sao? Nếu không có gì em có thể quay về lớp của mình được chứ?”
Sống bao nhiêu năm kiếp học sinh để cho tôi có thể dễ dàng lộ ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng trước giáo viên.
Nhưng thực ra tôi lại cực kỳ lo lắng không yên trong lòng…
Đây chính là giáo viên Lí Triết Trưởng Bộ Môn lớp 10 và cấp trên giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi.
Các nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên vùng thái dương của ông bởi vì tuổi tác. Khi giảng dạy, ông nổi tiếng với phong thái cởi mở và hòa đồng với học sinh, cũng như có một thái độ khá hóm hỉnh. Các buổi môn Toán của ông khá hay và được nhiều học sinh ưa thích.
Tuy nhiên, những giáo viên nam thường có xu hướng dễ nóng nảy hơn các giáo viên nữ rất nhiều.
Hở ra một tý là phạt sao,phạt chồng phạt.
Là Trưởng Bộ Môn,chẳng lẽ ông ấy cần phải giông như những giáo viên trẻ cần những học sinh giỏi sao ? Nói là liền xử phạt,có thể nói người này là kiểu người ‘tùy tâm sở dục’ .
[TL:tùy tâm sở dục: không theo ai hết,cứ theo ý mình mà làm. ]
Tôi hơi nghĩ như vậy và giữa tôi với người này cũng không có gì nhưng bây giờ tôi lại thầm sinh ra cảm giác sợ hãi.
Dẫu sao trước đó không lâu mới có một ‘vụ’ xảy ra và tôi là nguyên nhân mà bạn học Tưởng Mộc Thanh đang có bài phát hiểu ở hội trường mà giọng trở nên vô cùng khàn khàn sau khi hoàn thành bài phát biểu.
[(TS: ở đây trans bảo là đã hoàn thành bài phát biểu với một giọng nói khàn khàn, cơ mà cái đó đâu có trong cốt truyện :/). Vấn đề như thế thì vẫn còn phải được giải quyết.]
“Học sinh Lục, em không cần phải lo lắng. Thôi, cứ ngồi xuống trước đi đã.”
Bởi vì vóc người thấy ấy cao lớn hơn so với vóc người nhỏ yếu như tôi khiến cho tôi không thể không ngồi vào ghế sofa.
Ghế sofa gỗ chạm khắc,thoạt nhìn là cây dương rẻ tiền và có chút thô ráp.
[TL:cây dương:cũng giống cây liễu ]
Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện riêng với Thầy Lý, từ lúc tôi nhập học vào trường tới nay.
“Thưa thầy, làm sao mà thầy biết tên của em?!”
Tôi ngước mặt lên, và cố tỏ vẻ dễ thương. (TS: chiêu này chỉ hiệu quả khi bạn là con gái và phải đẹp, nghiên cấm các thành phần còn lại bắt chước)
“Bộ em đã quên chuyện tốt mà em đã làm ở trong hội trường hôm bữa rồi à?”
Thầy Lý cười đầy ‘ý vị thâm trường’.
[TL:ý vị thâm trường:Ý vị, sâu xa]
“Không hề.”
Tôi bất dắc dĩ nặng nề cúi mặt thấp xuống lần nữa, và không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thầy giáo.
“Thưa thầy, tiết học đầu tiên đã bắt đầu rồi, em nên quay trở lại lớp học!”
Tôi làm bộ dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
“Thầy bảo em rồi,không cần phải lo lắng ? Giáo viên chủ nhiệm lớp em không phải là cô Tiểu Trương sao ? Tôi sẽ nói với cô ấy sau.”
“Đúng vậy, là cô Trương.Nhưng mà thầy , thầy rốt cuộc…Tìm em có chuyện không ạ ?”
Tôi nơm nớp lo sợ hỏi.
Giờ học cũng không cho tôi lên lớp ,chẳng lẽ muốn đuổi học tôi sao ?!
Ông trời ơi , tôi muốn chết quá đi. Làm ơn đừng có làm điều này với tôi chứ, tôi là một học sinh chăm chỉ thôi mà!
“Đừng có lo lắng thái quá, thầy sẽ từ từ nói rõ. Em uống trà trước đi.”
Thầy Lý mỉm cười nhưng cái “mỉm cười” đó trông thật kinh khủng.
Thầy Lý “thân thiện” ngồi tới bên cạnh tôi và rót cho tôi một chén nhỏ “trà” từ cái bình trà.
Tôi nhìn một chút màu sắc bên trong chén “trà” Nó có màu vàng nhạt quái dị. Hơn nữa,ngửi hương “trà” này có mùi của cổ đại mạch. Tôi uống thử một ngụm nhỏ…
Đây không phải là hạt kiều mạch xuất ra nước ngoài sao ?!
Bộ thầy đang trêu đùa với em đấy à ! Thầy đang dùng cả một bộ ấm tách bằng gỗ cẩm li đó,có lầm không vậy !?
Đơn giản là thầy đang cầm chén ngọc uống gạo kê mà thôi ! Ôi trời !
Nhưng kể cả vậy, trà mạch đắng trong mùa hè có nóng. Nó có công hiệu tiêu thực,kiện tỳ.Uống nhiều thì không biết có giống như loại trà kích thích dạ dày không nữa.Trái lại là một món đồ tốt.
Giá cả cũng vô cùng rẻ,già trẻ đều mua được,loại nước bổ chất lượng mùa hè.
Còn về lý do tại sao tôi biết nhiều thứ về trà như vậy, họ của tôi là Lục, là con cháu một chi của “Trà thánh” Lục Vũ dưới thời nhà Đường. Bây giờ ông bà nội tôi vẫn còn làm mấy mẫu đất vườn trà.
Nhưng mà tại sao tôi lại bị thầy giáo mời uống trà,thà nói toẹt ra còn hơn uống trà.
Ông trời,không phải nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với cơn ‘cuồng phong bạo vũ’ sao ?!
[TL:cuồng phong bạo vũ:mưa rền gió dữ; mưa to gió dữ; cuồng phong bão táp ]
“Nói thẳng ra thì chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hết. Nhưng thầy muốn nói với một chút về bạn Tưởng Mộc Thanh.Các em biết nhau hả ?”
Việc thầy Lý cười với vẻ mặt đầy nham hiểm như thế lại làm cho tôi cảm thấy sâu sắc về sự hiểu lầm giữa tôi và thấy ấy khá sâu.
Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, nữ nhân vật chính lại biểu diễn tinh tế như vậy. Không hiểu lầm lại là chuyện không bình thường chút nào.
“Thưa thầy, thầy muốn nghe lời nói thật, hay là lời nói dối.”
“Lời nói thật.”
“Em không biết .”
“Vậy để thầy bảo cô Trương cho em chép phạt sách giáo khoa lịch sử một lần,em thấy thế nào ?”
Thầy Lý vẫn nở nụ cười hòa nhã dễ gần.
“À vâng,em có biết.”