Chương 09 : Màn biểu diễn tướng thanh đặc sắc


Chương 09: Màn biểu diễn tướng thanh đặc sắc
[TL:tướng thanh:tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt) ]
Không thể không nói hệ thống giáo dục của chúng tôi khá coi trọng thể loại văn chương giả tưởng.
Từ lúc tôi vẫn còn học mẫu giáo, tôi cũng không ngừng giao một phần tiền nhặt được cho chú cảnh sát, hay không ngừng rửa chân cho mẹ . Khi tôi lên sơ trung, tôi lại càng có thêm nhận thức hơn,càng có nhiều năng lực hơn và bắt đầu không ngừng trợ giúp những người già cả băng qua đường.
Bước chân vào Cao trung, mọi người ai ai cùng làm ra vẻ như mình là thiếu niên dày dạn kinh nghiệm. Thông qua các bài thuyết trình, tác phẩm nghệ thuật và những bài luận, chúng tôi phải viết về vô số vấn đề khác nhau mà chúng tôi chẳng có chút hiểu biết gì về nó cả.
Ngành công nghiệp Web Novel với Light Novel đang nổi lên hiện giờ là một ví dụ hoàn hảo liên quan đến sự giáo dục của chúng tôi từ nhỏ đến lớn.
Tất nhiên, nền công nghiệp Web Novel với Light Novel cũng đã trở nên thịnh hành và là quốc sản . Cái gì mà xuyên không đến thế giới khác lập harem,xuyên không đến tương lai lập harem,xuyên không đến hành tinh khác lập harem,đều viết vô cùng tốt và tôi cũng vô cùng thích thể loại Isekai này.
Và không thể không kể đến thể loại đáng yêu dễ thương là con trai tưởng tưởng mình trở thành con gái , với trí tưởng tượng phong phú của mình tác giả hình dung ra những hành động mà nhân vật chính của họ sẽ làm sau khi bị biến thành nữ, được miêu tả vô cùng tinh tế tỉ mỉ và cũng mang tính sáng tạo cao!
Thật ra thì đối với loại ảo tưởng này, tôi cũng có ảo tưởng như vậy. Nhưng mà ảo tưởng của tôi về việc biến thành con gái kia là con trai thực sự biến thành con gái.Vì như vậy có lẽ sẽ khiến việc mất cân bằng tỷ lệ trai gái ở nước ta sẽ được giải quyết.
Dẫu sao việc lấy một người phụ nữ thích hợp để sinh thế hệ sau là một con đường vô cùng gian khổ . Nếu như áp lực từ tỷ lệ dân số giảm nhẹ thì tôi càng có cơ hội tìm được người vợ ưu tú và sinh ra thế hệ sau ưu tú hơn.
(TS: main, m đang đùa với tao đó à ಠ_ಠ )
Đối mặt với thầy Lý Triết,tôi rất muốn nói thật nhưng chân tướng sự việc thực sự đơn giản quá mức và đơn giản đến mức không thể nào tin được.
May thay tôi đã đọc kha khá những bộ Novel, cũng như đã xem qua cả tấn tin tức hằng ngày. Hư cấu ra một câu chuyện đơn giản hợp lý và lại có thể vứt tất cả trách nhiệm sang một bên . Rốt cuộc cũng không khó khăn lắm.
Tôi hắng giọng và mở miệng chuẩn bị nói ra toàn bộ nội dung mà mình đã nghĩ ra.
Thưa thầy,thật ra thì,câu chuyện thực sự là như thế này…
Em với Tưởng Mộc Thanh là anh em với nhau từ nhỏ đến lớn…Không đúng,là thanh mai trúc mã . Bởi vì gần đây bố bạn Tưởng Mộc Thanh làm ăn thua lỗ cho nên mượn cha em một ít tiền nhưng khi kỳ hạn trả đến thì ông ấy cứ chầy mửa kéo dài mãi mà không trả.
Vì vậy quan hệ giữa gia đình hai chúng cũng dần dần trở nên tồi tệ,thậm chí cha em còn cầm một cây gậy…À không phải,cầm giấy nợ đến nhà cô ấy đòi nợ nhưng phía nhà cô ấy cứ chầy mửa kéo dài mà không trả.Cho nên cha em cũng không thể nhịn được nữa và không thể làm gì khác hơn ngoài quyết định đem đơn lên tòa án kiện nhà cô ấy.
Nhưng bởi vì mối quan hệ giữa em và Tưởng Mộc Thanh lúc đó là quan hệ bạn bè và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt . Vì vậy cô ấy liền đến xin em khuyên cha em rằng nhà cô ấy hiện giờ quả thực không tiền và muốn cho thêm một vài ngày nữa để gom tiền.Nếu như ba em thật sự đâm đơn kiện nhà cô ấy,nhà của bọn họ cùng với toàn bộ xe sẽ bị ngân hàng xiết nợ theo hợp đồng . Toàn bộ tài sản trong nhà cũng đều bị người ta lấy đi mất.
Do hồi còn trẻ con chỉ là tình bạn trong sáng giữa con trai với con gái,em đã không chút do dự đi cầu xin cha mình nhưng ông ấy nói với em rằng nếu em cầu xin tha thứ vì nhà cô ấy thì ông liền đánh gãy chân em.
Bởi vì cái chân yêu quí của em, em không thể làm gì khác hơn ngoài tạm biệt tình bạn trong sáng thời thơ ấu của mình , và nén nước mắt mà từ chối Tưởng Mộc Thanh.
Ngày mà em vừa nói xong lời từ chối đó thì cũng là ngày mà gia đình Tưởng Mộc Thanh bị dọn nhà và lên xe rời đi ngay ngày hôm đó . Bạn ấy không thể kiểm soát cảm súc của mình.Cho nên khi bạn ấy vừa nhìn thấy ở trên bệ giảng,bạn ấy liền thấy mặt đã muốn đánh em giống như vừa gặp phải kẻ thù vậy.
Tất nhiên, chúng em không thể cứ đứng đó mà cãi nhau gây náo loạn ngay trước mặt toàn thể nhà trường cho nên chúng em không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi ra ngoài ‘nhất quyết thư hùng’.
[TL:nhất quyết thư hùng:quyết 1 trận thư hùng/quyết sống mái một phen.]
Bởi vì Tưởng Mộc Thanh là con gái, em chỉ có thể dùng miệng thuyết phục bạn ấy bằng cách nói sự thật và tránh dùng tới bạo lực. Nhưng bạn ấy không chỉ dừng lại ở quyền đám cước đá mà bạn ấy còn dùng tới cả móng tay để cào về phía khuôn mặt của em nữa.
Nhưng cuối cùng em vẫn dùng pháp luật làm vũ khí để thuyết phục bạn ấy cho nên bởi vì trong lòng áy náy cho nên bạn ấy mới khóc và chạy đi

Tôi nuốt nước bọt. Miệng tôi cực kì khô lúc này. Tôi liền uống một hơi hết cốc trà khổ kiều mạch và chén trà nhàn nhạt nhỏ kia liền lập tức nhìn thấy đáy.
Thầy Lý nghe có chút mê mẩn. Ông trở lại phong thái ban đầu khi thấy tôi đột nhiên không nói nữa, và lập tức cầm bình trà lên rồi rót thêm trà cho tôi.
Tôi nhìn thầy Lý Triết một chút và mặc dù thấy nghe rất nghiêm túc nhưng vẫn không phải là loại biểu cảm nghiêm túc nghe và dường như thấy vẫn còn hoài nghi về câu chuyện này của tôi.
Không được rồi,xem ra mình phải ra đòn tất sát/chốt hạ/sát thủ.
“Thưa thầy, thầy hãy nhìn vào vết bầm trên mặt em này, chẳng phải nó đã quá rõ rằng nó là do cô ấy làm rồi đúng chứ!” Tôi nghiêng mặt sang một bên và chỉ vào vết thương vẫn còn vết máu bầm trên mặt cho thầy xem.
“Thật sự đúng là…” Thầy Lý quan sát cẩn thận một chút.
Tại sao thầy ấy vẫn còn giữ bộ dạng nhìn hoài nghi như vậy ? Rõ ràng câu chuyện vô cùng hợp lý và hơn nữa,nó còn có bằng chứng củng cố sự thật.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài lại ‘ăn không nói có’ thêm nữa.
“Thưa thầy, trên người em còn có nhiều vết thương khác bị cô ấy đánh nữa.Thầy có muốn nhìn hay không,em có thể cởi quần áo ra ngay bây giờ.” Tôi giơ tay ra nắm lấy cổ áo mình với vẻ mặt đầy oan ức.
Sự thật là tôi chẳng có vết thương nào trên người cả, nhưng tôi có niềm tin là ông thầy sẽ không cho phép tôi thoát y ngay trong văn phòng làm việc của ổng đâu.
“Thôi được rồi, em không cần phải làm như thế đâu. Thầy tin em.”
Rốt cuộc thầy ấy cũng lộ ra dáng vẻ đã hoàn toàn hiểu chuyện.
“Nhưng tại sao một câu chuyện tốt như vậy.Từ trong miệng em nói ra liền từ tốt trở thành không thực tế.Vừa mới bắt đầu thầy còn tưởng rằng em còn đang biểu diễn tướng thanh và thầy còn cảm thấy rất đặc sắc nũa.” Thầy Lý cười với vẻ mặt lúng túng.
[TL:tướng thanh:tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt) ]
Em chưa từng biểu diễn tướng thanh bao giờ cả,thầy không nghe thấy điều đó sao ? Mặc dù nội tâm tan vỡ nhưng tôi vẫn phải giả bộ làm bộ dạng đáng thương ủy khuất
“Vậy thì tại sao hôm nay em lại tới tìm bạn ấy ? Không phải hai em đã trở thành kẻ thù rồi sao ?”
Thầy Lý lại chỉ ra một điểm đáng ngờ trong đó.
Không hổ là Trưởng Bộ Môn đã dạy học nhiều năm.Suy nghĩ vấn đề kỹ càng cẩn thận không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.May mắn thay,’đạo cao một thước ma cao một trượng’,tôi đã sớm có chuẩn bị từ lâu
“Dù sao cha em và cha bạn ấy cũng là bạn cũ cho nên khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của nhà bạn ấy hiện giờ,ba em liền thay đổi suy nghĩ và quyết định sẽ giúp bọn họ.Trước tiên là giúp chuộc lại căn nhà của gia đình bạn ấy từ ngân hàng về để cho gia đình bạn ấy ít nhất có một chỗ ở trước đã.Như thầy thấy đấy,gia đình em cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá.Cha me bảo em đi nói cho Tưởng Mộc Thanh biết chuyện này bởi vì cha của cô ấy hoàn toàn không muốn gặp mặt cha em thêm một lần nào nữa.”
Tôi tập trung hết cảm súc của mình, và lại làm ra một vẻ mặt thương xót.
“Thì ra là như vậy à ! Gia đình các em cũng là người lương thiện nhỉ.Đòi nợ cũng không thể dồn ép tàn nhẫn như vậy ” Thầy Lý cũng vô cùng tán thành với cách làm này của gia đình nhà chúng tôi.
“Nhưng mà thưa thầy, bạn Tưởng Mộc Thành hình như không có ở trong lớp… Có khi nào bạn ấy không tới trường ngày hôm nay không ?” Hỏi lòng vòng và rốt cuộc tôi cũng hỏi tới vấn đề chính.
“Không… Bởi vì…”
Trên khuôn mặt của thầy Lý lộ ra vẻ buồn rầu.
“Có thể bởi vì vấn đề kinh tế của gia đình, tâm trạng của em ấy cũng có thể không tốt cho lắm. Kể từ bài phát biểu của em ấy ở hội trường ngày hôm đó, em ấy không lên trường ngày nào nữa rồi. Nếu mà bị ốm thì đã mấy ngày rồi.Lớp bổ túc thứ 7,tập huấn chủ nhật đều không tham gia.Nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có thể không theo kịp chương trình học của lớp chúng ta.” Dường như thầy Lý rất lo lắng.
Hỏng bét,chẳng nhẽ cô ấy đã qua đời nhưng phía trường học vẫn còn chưa biết sao ?!
“Bạn ấy có gọi điện thoại báo sao ạ ?” Tôi hỏi.
“Em ấy có gọi cho chúng ta xin phép được nghỉ học lúc sáng.”Thầy Lý suy nghĩ một chút rồi nói.
“Thật ư!”
Tôi nhảy cẩng lên trong vui sướng.
Nếu như Tưởng Mộc Thanh có gọi điện lúc sáng,điều ấy có thể chứng minh là cái xác cô gái mà người dân thấy ở hồ công viên không phải là cô ấy.Tôi thật sự phải cảm tạ trời đất.
“Có chuyện gì sao?” Thầy giáo Li nhíu mày nghi ngờ nhìn tôi.
“Không có gì đâu,thưa thầy. Nếu được, thầy có thể nói cho em biết địa chỉ nhà bạn ấy được không ạ ? Em muốn đi tới nhà bạn ấy để nói rõ ràng ngay trong hôm nay .” Hay là đi tới nhìn một chút nếu không tôi làm sao có thể yên tâm được chứ.
“Chẳng phải nhà các em có quan hệ rất thân thiết với nhà Tưởng Mộc Thanh lắm sao? Làm sao mà em lại không biết địa chỉ nhà bạn ấy chứ ?” Ánh mắt của thầy Lý sáng lên, như thể vừa tìm ra sở hở trong câu chuyện của tôi.
Thầy Lý thực sự rất sắc bén. Nếu tôi là một học sinh bình thường, tư chất tâm lý mỏng manh làm sao có thể chịu nổi được chứ.
“Thưa thầy, nhà của gia đình Tưởng Mộc Thanh đã bị lấy đi.Gia đình bạn ấy chẳng thể nào sống ‘đầu đường xó chợ’ được.Dù sao vẫn là muốn đi tìm một ngôi nhà để ở.Hai bên cũng sắp thành kẻ thù.Làm sao gia đình bạn ấy có thể cho gia đình em biết được địa chỉ nhà mới được chứ ?!”
“Hóa ra là như vậy. Được rồi, bọn thầy sẽ nói chi tiết địa chỉ cho em. Khi em đi đến gặp em ấy,nhân tiện em thay mặt thầy hỏi thăm sức khỏe em ấy. Quan trọng hơn nữa là cũng phải đi an ủi bạn ấy một chút. Có thể bây giờ bạn ấy đang bị ốm và tâm trạng cũng không tốt.Rốt cộc vấn đề món nợ có liên quan rất lớn đến nhà các em.Việc này thực sự quá mức và đáng thương với một cô gái dịu dàng và trẻ tuổi như vậy.”Rốt cuộc thầy Lý cũng hoàn toàn tin và thầy ấy đồng ý nói cho tôi mà cũng nhiệt tình không quên dặn dò thêm mấy câu.
“Còn nữa,đây là bài tập về nhà và bài kiểm tra mấy ngày nay cho bạn ấy. Em hãy mang những thứ này cho em ấy sau khi tan học.” Cuối cùng,thầy Lý cũng không thể quên đến việc nhắc nhở bạn đang bị ốm chú ý đến bài học.
“Vâng,thưa thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều!”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!