Chương 11 : Con mèo đen cùng với cô gái màu đen
[ Chương 11: Chủ nào tớ nấy ]
[TL:Màu đen: cũng là màu của sự cực đoan – có tất cả hoặc không có gì. đôi khi mang đến cảm giác hiếu chiến, hung hăng và là biểu tượng của sự cạnh tranh khốc liệt.có tính cách bí ẩn, đôi khi khó hiểu và khá quyết liệt trong các cuộc cạnh tranh.]
Cách cách cửa sắt dày đến như vậy mà lại có thể đoán ra được tôi giả vờ.Không ngờ là Tưởng Mộc Thanh lại lợi hại hơn rất nhiều so với thầy Trưởng Bộ Môn Lý Triết.
Là học trò đã hoàn toàn vượt qua sư phụ sao ? Hay đơn thuần đó chỉ là trực giác của phụ nữ đối với nam giới ?
Lời nói tràn đầy tình cảm và chất chứa biết bao xúc cảm nồng thắm đó của tôi hoàn toàn có thể dễ dàng làm siêu lòng bất kỳ cô em 2D nào . Nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng thất bại đối với cô gái 3D.
[TL:gái 2D:hiểu chung là gái Anime,… Còn gái 3D: là gái ngoài đời thật ]
Xem ra hôm nay Tưởng Mộc Thanh sẽ không thể nào mở cửa ra vì tôi cả.
Quả nhiên là trình độ lanh trí và hung ác của gái 3D hoàn toàn vượt xa so với gái 2D.
Bây giờ nhìn lại,kế hoạch ban đầu vốn là định nói một lời thích hợp giải quyết vấn đề về Tưởng Mộc Thanh,đã thất bại.
Mình bây giờ đã bị ghét hoàn toàn rồi sao ?
Cô gái tự luyến này đã hoàn toàn bị tôi đẩy vào cực đoan nhưng mà tôi lại không có cách nào để sửa lại được.
Nhưng mà có thứ tôi có thể khẳng định được là cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh hiện giờ đã tương đối ổn định.Mấy ngày nay cô ấy cũng đàng hoàng ở nhà đợi và cũng không có đi thực hiện những hành động gì nguy hiểm.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ,sắc trời đã tối.Thời gian cũng không phải là rất sớm nữa.Hôm nay tôi đã tốn khá nhiều thời gian học ở nơi này và giờ cũng nên trở về nhà.
Tôi sẽ giao bài tập về nhà của Tưởng Mộc Thanh cho cái bạn học cùng trường ở phòng 213, và sau đó nhờ cô ấy để ý nhiều một chút đến bạn Tưởng Mộc Thành ở nhà bên cạnh.Có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.
Vì vậy tôi nhấn vào cái chuông cửa phòng 213.
“Ring ring——”
Hình như cánh cửa ấy bật mở ra vài giây ngay sau khi tôi vừa nhấn chuông thì phải.
Chẳng lẽ cô gái này đang quan sát tôi đối đáp với Tưởng Mộc Thanh sao ? Cô ta chắc cũng thấy màn tỏ tình thất bại của tôi ở khúc cuối rồi nhỉ.
Nhất thời trong lòng tôi bỗng cảm thấy ngượng, nhưng rồi tôi nhận ra việc đó chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Mặc dù cả hai chúng tôi có học chung một ngôi trường đi chăng nữa,nhưng nghe giọng của cô ấy hoàn toàn không phải người tôi quen biết. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau sau buổi hôm nay cho dù cô ấy biết một chút chuyện xấu như thế này.
“Hóa ra cậu chính là người tên Lục Phàm đó hả ?!”
Cửa vẫn chưa có hoàn toàn mở ra thì cô ấy bất ngờ kêu lên từ bên trong.
Tôi biết bởi vì chuyện ở hội trường trong trường học,sợ rằng danh tiếng của tôi cùng với bạn học Tưởng đã ngang nhau.
Cô gái đó có một khuôn mặt với những điểm rất đặc trưng cùng với một mái tóc ngắn ngang vai. Cô mặc một chiếc áo thun trắng với họa tiết là các con vật hoạt hình, và một cái quần jean ngắn ở dưới.
Quả là một bộ trang phục hoàn hảo. Vóc dáng ngây thơ, dễ thương pha chút hương trưởng thành và quyết rũ.
Chiếc áo thun trắng ôm sát những đường cong mềm mại của cô gái, và chiếc quần jean ngắn cũn ấy cũng trơ trẽn show ra đôi chân trần trắng như tuyết của cô.Mặc dù tôi không có hứng thú với con gái lúc này, tán chuyện đôi chút cũng chẳng chết tróc gì.
“Đúng vậy.”
Tôi bất đắc dĩ cười khổ .
“Các cậu thật sự rất là can đảm khi làm những việc đó trước mặt toàn trường đấy.”
Đôi mắt của cô gái lóe lên lấp lánh lộ ra sự sùng bái.
Một người nào đó thực sự ngưỡng mộ cái gánh nặng phiền phức, xuất hiện từ hư vô và đang cố bẻ gãy lưng của tôi sao?
Tất nhiên, không cần thiết phải giải thích tất tần tật mọi chuyện với một người ngoài như thế.
“Đây là bài tập về nhà của bạn Tưởng Mộc Thanh ở phòng 212.Làm phiền bạn hãy thay mình giao nó cho bạn ấy.”
Tôi không để ý tới lời phấn khích của cô ấy và chỉ muốn đưa đống bài tập ở trường cho cô ấy để giao cho nó cho Tưởng Mộc Thanh.
*BOOM!*
?!
Vừa lúc đó
Âm thanh cửa mở ra ở phía sau !? Bộ tôi đang mở sao ?
“Xem ra cũng không cần tôi giúp cho cậu rồi…”
Cô gái tóc ngắn trước mặt mỉm cười tinh nghịch.
Tôi cố quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra phía sau nhưng một lực khổng lồ đã nắm lấy balo của tôi, kéo tôi vào trong căn phòng 212.
Cô gái vừa kéo tôi vào với một sức mạnh quái vật và sau đó chợt đóng sầm cửa lại. Cô sau đó đưa mắt lên cái mắt thần trên cửa, quan sát tình hình bên ngoài hành lang.
Đây chính là phòng của một cô gái sao?
Đôi mắt của tôi đảo nhìn xung quanh căn phòng sau khi đi vào.
Thông thường mà nói, phòng ngủ của một cô gái phải sạch sẽ, ngăn nắp, và thoáng mát, cùng với đó là một mùi thơm nhè nhẹ của nước hoa phảng phất trong không khí.
Nhưng trước mắt tôi là cái quái gì thế này?
Bàn cà phê và sàn nhà phòng khách thì bị bao phủ bởi vỏ túi bánh snack. Những lon bia và nước ngọt rỗng thì được vứt khắp nơi .
Ở đó còn có các mảnh vụn thức ăn rơi rớt dưới sàn đã mốc meo hết lên, tạo thành một cái mùi khó chịu.
Điều làm tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là một con mèo mun đi lại trong căn phòng. Nó đôi lúc lật những vỏ bánh lên, tìm kiếm những vụn thức ăn còn sót lại.
Theo bản năng tôi bịt mũi lại.
Lúc này,cô gái kéo tôi vào xoay người lại.
Lưng cô dựa vào cánh cửa, và nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Mái tóc rối bù của cô rũ xuống vai, cùng với chiếc váy trắng bạch đã bị vấy bẩn từ khi nào.
“Lục Phàm, Em cảm thấy như sinh khí đời mình đang bị rút cạn đi mất.”
Khuôn mặt của cô gái thì nhợt nhạt, xanh xao, còn đôi môi của cô thì khô khan và nứt nẻ. Hai con mắt cô đã bị những quần đen bao phủ và sưng phồng lên. Đôi mắt vô hồn, rỗng tuếch ấy che kín ý định của cô gái, và tôi không tài nào để có thể “biểu diễn” được.
“Ểh?”
Tôi không hiểu ý của cô ấy.
“Nếu bây giờ em chết đi, Lục Phàm chắc chắn sẽ đi tìm cô gái khác giống như mới vừa rồi vậy .”
Cơ thể cô ấy bắt đầu run rẩy, và đôi chân mảnh khảnh của cô không thể chịu được sức nặng ấy thêm được nữa.
“Mới vừa rồi ?”
Mới vừa rồi tôi làm gì chứ ?
“Mới vừa rồi anh đã ngoại tình đấy.”
Cô ấy trông giận dữ.
“Này, mình không nghĩ là hai chúng mình có hẹn hò với nhau ngay từ lúc ban đầu.” Tôi thở dài.
Chẳng qua là tôi chỉ nói chuyện với cô gái khác mấy công là có thể phán định là ngoài tình sao? Nếu đây thực sự là chứng tự luyến thì đối với người luôn muốn độc chiếm làm của riêng cũng có chút mạnh mẽ quá mức.
“Em biết là Lục Phàm không thích em.”
Vẻ mặt của cô ấy hiện ra càng thảm thương tái nhợt như cắt không còn giọt máu.
“Cậu làm ơn dừng lại được chưa? Đó chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà. Mình thích cậu. Như vậy được chưa.” Tôi nhìn cô ấy đang có vẻ mặt đầy lo lắng.
“Có thật không ?”
Cô ấy cười hờ hững.
“Là thật.”
Tôi vô cùng lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Lục Phàm, Em sắp chết đến nơi rồi. Em cảm thấy từng thớ da thớ thịt đang kêu gào cháy bỏng… Tất nhiên con tim em cũng đau còn hơn thế nữa…” Cô nàng dùng hai tay giữ chặt lồng ngực mình khi nói những lời vô cùng bi thương.
“Cậu có bị đau ở đâu không? Nếu thực sự không ổn hay là đi đến bệnh viện thì tốt hơn .” Tôi cảm thấy bệnh cảm của cô ấy dường như nghiêm trọng hơn.
Có thể bởi vì đang bị bệnh cho nên cô ấy mới bắt đầu ăn nói lung tung như thế này ?
“Đã quá trễ rồi. Cái cơ thể này không thể được cứu chữa nữa rồi. Dù gì thì em cũng đã chịu đủ bệnh tật hành hạ rồi.” Cô nàng chập chững bước về phía tôi. Chẳng biết tại sao bầu không khí trở nên nặng nề đến dị thường.
Cô gái ấy nhìn tôi như thể cô đang đứng trước ngưỡng cửa của tử thần, đấu tranh giành dựt sự sống khi đang đi tới trước mặt tôi.
“Em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu anh thực sự thích em, thì hãy chết cùng em.” Cô ấy mạnh mẽ nắm lấy tay đang cầm đống bài tập của tôi.
“Cậu đang nói bậy cái gì vậy ?!” Tôi đơn giản cảm thấy cô ấy trông giống như bệnh nhân tâm thần vậy.
Cho dù bạn thật sự thích một người con gái đi chăng nữa thì cũng sẽ không vì cô ấy mà đi chết cùng được. Con người không giống như bọ ngựa hay nhện.Bởi vì chúng ta không phải là loài đặt việc sản sinh thế hệ sau mà vứt bỏ tính mạng
Bọ ngựa đực với nhẹ đực vì để cho bạn đời sinh con mà hiến dâng cơ thể mình làm lễ vật và nộp trước tiền sữa bột nuôi con.
“Mình nói cho cậu biết.Mình sẽ không chết.Cậu cũng sẽ không chết.Cậu hay mau phấn chấn lại đi cho mình Mình !” Tôi vứt bỏ đống bài tập xuống sàn và dễ dàng nắm được tay cô ấy.
“Lục Phàm, em đã trao cho anh cơ hội để yêu…”
Cô ấy thì tức giận hất tay tôi ra.
Sau đó Tưởng Mộc Thanh chạy tới nhà bếp ở phía bên kia. Khi cô ấy đi ra, trên tay cô là một hộp gỗ chất cắm đầy những con dao bếp.
Cái hộp đó cắm ít nhất cũng phải đến bảy tám con dao.Có dao thái thịt thái rau,dao phay,dao cắt dưa hấu,kéo,dao bào cắt gọt hoa quả….
[TL:Thái đao:dao thái thịt thái rau.
Trảm cốt đao:dao phay.
Tây qua đao:dao cắt dưa hấu.
Tiễn đao:kéo
Tước bì đao:dao bào cắt gọt hoa quả trái cây ]
“Chờ một chút đã, cậu muốn làm cái gì vậy ?”
Tôi bất giác bắt đầu lùi về phía sau.
“Đừng có chơi đùa với dao chứ, mấy thứ đó rất dễ để khiến ai đó bị thương đấy!” Tôi la lên cảnh báo.
“Lục Phàm tuyệt đối không thể bị cướp đi mất.Cho dù anh không thích em,em cũng không thể anh rơi vào trong tay kẻ khác.”
Cô ấy nhẹ nhàng rút ra một con dao và cầm nó trong tay khi cô ấy bắt đầu tiến về phía tôi .
Hình dáng Tưởng Mộc Thanh đang cầm con dao kia như thể được bao phủ bới một cái aura mạnh mẽ đầy sát khí. Tim tôi tràn ngập nỗi sợ hãi từ cái áp lực kia.
“Không được, không được…”
Tôi muốn xông tới và ngăn cô ấy lại, nhưng tay cô ấy múa dao thái lung tung làm cho tôi không thể nào ra tay được.
Lúc này,con mèo đen, lúc trước còn đang nhai tóp tép những mẩu thức ăn vụn, có vẻ như cũng bị ảnh hưởng bởi cái ý chí của chủ nhân mình. Nó grừ grừ đe dọa.
“Mèo-gầm! mèo-gầm!” (ờm, trans vậy chắc là chuẩn nhể :v) ‘Meo-roar! Meo-roar!’
Nhìn như thể nó vừa thức tỉnh bản năng săn mồi của họ hàng nhà mèo cổ xưa là hổ vậy.
Lông của con mèo dựng ngược lên, điên cuồng cổ vũ cho khí thế hung hăng của chủ nhân mình.
Con mèo đen cùng với cô gái màu đen,còn có tôi sắp bị màu đen nuốt chửng.
Ngu ngốc.Làm thế nào mà tôi lại ngây thơ tới mức đó chứ sẽ không có chuyện làm bừa xảy ra cơ chứ ? Đây là một cô gái tự luyến vô hại sao ?
Thật đúng là một trò đùa. Như thế này làm sao có thể là tự luyến cơ chứ ?
[TL:tự luyến:được hiểu một cách đơn giản là tin rằng bản thân vượt trội, nổi bật hơn so với người khác và bị ám ảnh bởi chính bản thân mình.
Một căn bệnh khiến cho cơ thể bạn luôn trong tình trạng lâng lâng, cảm giác con người bạn được bao bọc bởi một vầng hào quang đủ để soi sáng đường cho các vật thể cùng loài đang dò dẫm đi trong đêm tối xung quanh, mà tất cả dĩ nhiên là do bạn nghĩ thế còn sự thật nó có thế hay không cũng không thể nào làm giảm bớt đi tí tị tì ti nào cái sự tự tin của bạn. ]