Chương 12: Thứ mà mình tôi không thể nào đạt được
Con người là một sinh vật xã hội và sống theo bầy đàn.Điều này cũng quyết định rằng con người dụa vào đoàn kết và hợp tác với nhau để cùng hoàn thành một nhiệm vụ.
Có người so sánh con người với con kiến và cho rằng sự đoàn kết giữa các con kiến cũng tương tự như con người.
Thật ra thì đây là một luận điệu hoang đường và sai lầm.
Về đàn kiến,mỗi con kiến tương đương một đơn vị nơron thần kinh và hệ thống thần kinh của bầy kiến khổng lồ chỉ có một trung tâm điều kiển,đó chính là kiến chúa.
Còn về con người,mỗi cá thể đều có suy nghĩ riêng,không gian nội tâm riêng,có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ trong khi làm việc cùng nhau.
Những con kiến nhìn trông như linh hoạt kia chẳng qua từng con chỉ là từng xúc tu ( chi ) của kiến chúa mà thôi và không có ý thức của riêng mình nên chỉ có thể vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh mà thôi.
Chỉ cần nói như vậy thì trí tuệ của một đàn kiến chỉ có thể tương đương với một người mà thôi.
Con người cần đoàn kết và hợp tác với nhau để tồn tại . Xét ở một góc dộ khác,bất kể cơ thể có mạnh mẽ đến nhường nào thì sẽ luôn có chuyện gì đó không thể làm được và cần phải mượn các mối quan hệ giữa người với người mới có thể đạt được mục đích.
Vì vậy chúng ta phát minh ra trao đổi hàng hóa,sáng tạo ra đồng tiền,chúng ta thành lập các mối quan hệ.chế tạo hệ thống thông tin,máy bộ đàm,máy nhắn tin,điện thoại di động,Internet…Chúng ta trao đổi hết thảy mọi thứ chúng ta cần .
Cho nên khi nào gặp phải chuyện mà mình không thể giải quyết được thì chỉ cần lợi dụng hợp lý các nguồn lực xung quanh để kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ chứ không phải mù quáng cậy mạnh.
…
Khi con dao phay ấy rời khỏi tay Tưởng Mộc Thanh lúc phi tới tôi , tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi này.
Tôi thường mơ nghĩ về 10.000 kiểu chết của mình. Cái chết lý tưởng thứ nhất chính là chết già,cái chết lý tưởng thứ hai là chết vì bệnh.Tôi cũng có thể vì quốc quên mình,phải chịu đựng một chút khó khăn nhưng cái chết thảm nhất chính là bị người khác mưu sát…
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị một đao chém chết bởi một thiếu nữ dịu dàng được chính tay mình cứu.
Chiếc dao phay lao đi trong không trung nhanh như chớp, và cắm phập vào bức tường, cách đầu tôi cỡ ba phân (3cm). Chà, có thể chuyện này sẽ không kết thúc tồi tệ đến như thế.
Độ chích xác của cô nàng thật sự rất tệ. Mặc dù hình ảnh cô gái lôi những con dao ra khỏi cái hộp trông rất xuất sắc nhưng cô ấy không có đủ sức mạnh để có thể thực sự giết được tôi.
Cứ như vậy,cơ thể tôi linh hoạt né con dao phay , con dao gọt, cây kéo …
Độ chính xác của Tưởng Mộc Thanh giảm dần với mỗi lượt ném như thế.
Thậm chí lần cuối cùng không ném ra nữa và dao liền rời khỏi tay rơi xuống đất.
Trong tay thiếu nữ đó chỉ còn lại một con dao bổ dưa hấu và đó chính loại dao nhỏ bỏ dưa hấu.
Cô ấy chỉ có thể lựa chọn tiến gần mà đánh giáp lá cà sao ?
Cô gái ném cái khay đựng dao vốn đang ôm ở trong khuỷa tay.
Cô ấy giơ con dao lê và bất chấp tất cả mọi thứ mà lao tới tôi và lưỡi dao kia nhắm vào ngay chính giữa ngực của tôi. Con mèo mun cũng bắt chước theo chủ nhân của nó, dùng móng vuốt cào ống quần tôi.
Tôi đã chuẩn bị cho tình huống này hơn bao giờ hết.
Tôi né người tránh sang một bên, và cô gái đâm sầm vào bức tường. Sau đó tôi liền đánh bất ngờ từ phía sau cô ấy khi cẩn thận dùng một tay chộp lấy cổ tay cô gái để khống chế tay cầm dao, và một tay kia ghì chặt gáy của cô gái vào tường.
Con mèo hung hãn ‘cáo mượn oai hùm; kia thì bị một cước của tôi đá bay đi với một cú xoay người.
Tiếp theo đó chính là sự phản kháng kịch liệt của thiếu nữ . Cô ấy cố gắng vùng vẫy trong một vài giây, trước khi đổ ập người xuống trong vòng tay của tôi.
*CLANK*
Rốt cuộc con dao bổ dưa hấu đầy nguy hiểm kia trên tay cô ấy cũng rơi trên sàn nhà
Tôi không lường trước việc cô ấy lại đột nhiên mất đi sức lực và tôi bị kéo theo ngửa về sau khi cô ấy đổ ập xuống như vậy.Vì không có sự chuẩn bị nên tôi cũng ngã xuống sàn nhà theo cô ấy.
Bầu không khí mùa hè rất oi bức. Cả Tưởng Mộc Thanh và tôi đều mặc những bộ quần áo rất mỏng . Sau một hồi vùng vẫy kịch liệt,thiếu nữ đột nhiên bình tĩnh lại và tôi cảm nhận được một làn da mềm mại, vẫn xanh xao của cô gái, phản chiếu lại trong đôi mắt của tôi.
Cổ áo của chiếc váy ngủ rộng thùng thình cô gái đã mở ra một chút. Và từ vị trí của tôi, bộ ngực tràn đầy sức sống của thiếu nữ hoàn toàn được phơi bày ra trước mắt tôi.
Bởi vì sự tò mò, tôi đã lén liếc nhìn đôi chút.
?!
Chết tiệt, tôi đang hưng phấn sao?
Nguyền rủa ngươi thứ hoocmon khốn khiếp.
Tôi nhanh chóng cài lại nút cổ áo váy ngủ của cô ấy, và lúc này mới nhận ra rằng cô gái đã hoàn toàn bất tỉnh.
Tôi sờ trán của cô ấy với gò má đã tái nhợt.
“Cô ấy nóng quá!”
Cô ấy đang sốt.
Mặc dù hơi thở của cô thật nặng nề và khó khăn nhưng vẫn ổn định.Mặc dù không cần phải quá lo lắng nhưng cô gái cần phải được điều trị ngay lập tức.
Không được,tình trạng này phải cần đến sự chăm sóc y tế. Tôi vội vàng cầm điện thoại di động lên, và chuẩn bị bấm số điện thoại cấp cứu 120.
[ Hệ thống số điện thoại khẩn cấp ở Trung Quốc khá khó hiểu. Các sở có những số điện thoại khác nhau. 120 là cứu thương, 110 là cảnh sát địa phương, 119 là cứu hỏa, 122 là tai nạn giao thông. Khá khó để nhớ hết tất cả bọn chúng.]
Nhưng sau khi quan sát hiện trường bừa bộn xung quanh, tôi nhận ra rằng gọi cho những người có thẩm quyền bây giờ không phải là ý tưởng hay nhất.
Thứ nhất, căn phòng phảng phất mùi của xác chết, mặc dù nguồn gốc đằng ấy là các đồ ăn vặt đã mốc meo.
Thứ hai, sàn nhà phòng khách và trên tường thì rải rác với đủ mọi loại dao từ lớn đến bé. Dấu hiệu của việc kháng cự có thể trông thấy ở bất cứ đâu trong căn phòng.
Thứ ba, một cô gái nằm sõng soài trên nền nhà với chiếc váy bị xé rách. Ngay cổ và khớp tay của cô thì có những vết đỏ vì bị tôi nắm lúc nãy.
Che dấu xác chết, đột nhập bất hợp pháp,cướp của, giết người, và hiếp dâm không thành công ?
Dù cho bộ đồng phục học sinh của tôi sẽ giúp tránh đi chút nghi ngờ, nhưng mù quáng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài có thể sẽ trở nên khá rắc rối trong tình huống như thế này.
Tôi không muốn bị đối xử như một kẻ tình nghi phạm tội, và bị các chú cảnh sát lộ ra vẻ mặt đáng sợ khi họ nhìn chằm chằm vào tôi đâu.
Bây giờ tôi có thể làm gì chứ?
Tôi lục tung căn phòng, và chẳng tìm thấy bộ sơ cứu y tế nào cả.
Tôi nhặt đại một chiếc khăn, xả nó với nước lạnh, và đặt lên trán của cô gái. Sau khi làm như vậy, tôi mới nhận ra rằng cái khăn đó thật ra là cái giẻ dùng để lau bếp.
Tôi khóc mất.
Ngoài việc cất các con dao nguy hiểm trở lại vào trong căn bếp, tôi chẳng làm việc gì thực sự có ích cả.
Tôi chỉ có thể đặt cô gái ấy nằm ngay ngắn xuống, và mong rằng cái sàn nhà đá hoa cương lạnh băng ấy có thể hạ thân nhiệt cô ấy.
Tôi nên làm gì đây?
“Mình cảm thấy thật khó chịu …”
Cô gái trở mình, và dường như trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn.
Tôi chẳng thể làm việc gì cho ra hồn cả. Tôi còn không biết cách để có thể khiến cho chuyện này trở nên tốt hơn.
Cũng giống như lần đó.
…
Lúc tôi còn nhỏ, tôi muốn được lái chiếc xe go-kart ở công viên công cộng. Chiếc xe thì chạy bằng xăng, và nó rất là mạnh mẽ.
Nó hoàn toàn khác so với mấy chiếc xe điện đụng hay ôtô điện.
Những chiếc go-kart đó chạy trên một đường đua dài hình ovan. Một người trưởng thành có thể dễ dàng lái nó.
Nhưng tôi mới chỉ có bảy tuổi lúc bấy giờ.
Kể cả vậy, tôi cảm thấy việc lái chiếc kart đó khá ngầu lòi, và kéo mẹ tôi theo để mẹ tôi lái xe với tôi.
Những người khác thì lái nó một cách trơn tru và chạy thẳng tắp,còn tôi thì sao ấy hả ? Trong khi tôi toàn đâm vào những bức tường làm bằng lốp xe, hết lần này tới lần khác.
Đụng à,đụng à,đụng đến khi đầu gối của tôi bắt đầu chảy máu, còn đôi tất chân mới mua của mẹ tôi đã rách toạc một lỗ.
Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt giận dữ của mẹ cho tới ngày hôm nay. (kẻ phá hủy nét đẹp của tất chân đáng phải chết)
Cuối cùng tôi cũng từ bỏ sự cứng đầu của mình,tôi nhảy xuống xe và gọi ông chủ quản lý xe go-kart.
“Bác ơi, liệu bác có thể làm ơn lái một vòng cho con có được không?”
Ông chủ quán lý có râu ria xồm xoàm kia bước tới và ngồi xuống ghế tài xế. Một tay giữ vô lăng, trong khi tay còn lại giữ điếu xì gà.
“Tới nào.”Ông ta chỉ nói một câu như vậy.
Sau đó,chúng tôi chạy quanh trường đua nhanh hơn bất kì ai hết, và là người cán vạch đích đầu tiên.
Tất nhiên, tôi sẽ không kể tới phần tôi quên không thả chân ga ra và vô tình kéo bác quản lý lao ra con mương.
Nhưng đó không phải là bài học của câu chuyện này.
…
Suy nghĩ một chút,không nghĩ ra cách nào cả và tôi không thể làm gì khác ngoài cầm điện thoại lên.
“A lô?”
“Mẹ à, con gặp phải chuyện khó giải quyết ngay lúc này.”
“Xin hãy nhanh chóng tới giúp con!”