Chương 21 : Bốn tên ‘Lục Phàm’


Chương 21 : Bốn tên ‘Lục Phàm’
Làm một học sinh,sau khi trải qua kỳ thi tương đối quan trọng thì ban sẽ có tâm trạng như thế nào ?
Có người thì sẽ lo lắng không yên,có người thì tràn đầy mong đợi,có người thì mất hết ý chí,có người thì có dự tính trong lòng.Tôi thì lại khác biệt so với những người khác sau khi trải qua kỳ thi , đó chính là ‘tâm như chỉ thủy’ .
[TL:tâm như chỉ thủy:lòng tĩnh lặng/bình tĩnh như nước ]
Sau khi điền đầy đủ họ tên, lớp, và kí số học sinh (ID), toàn bộ cơ thể của tôi như hòa làm một vào tờ giấy mỏng ấy. Não của tôi hoạt động hết công suất để giải quyết các vấn đề, và tôi bỏ qua hoàn toàn các khái niệm về thời gian và không gian.
Nó y hệt như những bộ tiểu thuyết võ hiệp, khúc vị sư phụ già truyền thụ hết toàn bộ lượng kiến thức và kĩ năng của mình cho môn đồ của mình. Tôi hoàn toàn quá nhập tâm vào trong bài thi. Và khi thời gian gần kết thúc, tôi sẽ hoàn tất hết thảy những vấn đề ngay khi tiếng chuông vừa điểm.
Mỗi lần tôi hoàn thành một bài kiểm tra, tôi nhắm chừng những câu nào tôi đã làm sai, và chỗ mà tôi đã làm ẩu. Kể cả tôi không nhìn vào tờ đáp án, tôi vẫn có thể phán đoán trước được số điểm của mình là bao nhiêu.Cho nên nói sau khi thi xong,’tâm như chỉ thủy’.
Có người nói rằng mình bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh . Chẳng hạn như bị giáo viên nhìn chằm chằm nên không thoải mái, bồn chồn và lo lắng, những học sinh bên cạnh nộp bài quá sớm, bị phá mất đà làm bài…
Thật ra thì, những con người rắc rối đó không nên xếp chung với những học sinh cần cù, chú tâm kẻo làm xấu mặt những học sinh thực thụ.Thật là không đáng nhắc tới.
Khi tôi còn học trung học, mỗi đợt kiểm tra, tôi luôn là đứa ngồi ở hàng cuối cùng lớp học. Cái thùng rác kinh tởm và bốc mùi nằm sát ngay bên cạnh tôi. Nhưng chỉ tới lúc tôi hoàn thành tất cả bài kiểm tra, xấp xỉ vài tiếng đồng hồ, thì tôi mới nhận ra một thực tế rằng tôi vừa mới làm xong bài kiểm tra quyết định cuộc đời mình trong một đống rác.

Theo như linh cảm của mình, tôi không làm quá tệ với những bài kiểm tra lần này.
Không lâu sau khi đợt kiểm tra kết thúc, điểm số và danh sách phân lớp đã được dán trên bảng thông báo.
Tôi ở phía sau đám người và tay cắm vào trong túi khi lẳng lặng chờ đợi đám người ồn ào này nhìn xong thành tích và sau đó dần dần tản đi.Tôi mới một mình đi đến trước bảng thông báo chi chít chữ kia và tìm kiếm tên của mình.
Hóa ra trường tôi có khá nhiều người cũng cùng tên Lục Phàm sao ! Ngoài tôi ra lại còn có thêm ba đứa nữa.
Sau khi nhìn xong,tôi cũng chỉ xúc động như vậy.
Có vẻ như mang trên mình một cái tên thông dụng làm nảy sinh cả tá vấn đề cần phải đối phó. Đống phiền toái này chắc chắn sẽ theo tôi suốt đời cho mà xem.
Giờ thì kiểm tra kí số học sinh nào. Tôi dò tìm trên dưới băng qua cả một biển những dấu chấm gạch màu đen.
Lục Phàm ở lớp D không phải là tôi, tạ ơn trời đất. Nếu lỡ như đúng là ở lớp D thì tôi vẫn dậm chân tại chỗ và cả năm học hành cày cuốc của tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất.
Lớp C tầng trung cũng không phải là nơi tôi được xếp vào. Phải chăng tôi được sắp vào lớp B? Tôi cảm thấy một chút phấn khởi trong lòng.
Nhưng tên Lục Phàm ở lớp B lại có kí số học sinh khác với tôi ở một kí tự duy nhất. Có khi nào các thầy cô giáo đã nhầm lẫn giữa các kí số không? Tôi đứng thờ người ra bối rối.
“Phàm ca, chú mày vào được lớp A kìa! Mày thật tuyệt quá đi!”
Quách Thông ở bên cạnh tôi cũng vẫn đang một mực tìm tên mình đột nhiên kêu lên như vậy.
“Cái gì !? Cái này là không thể nào xảy ra được !”
Tôi chẳng thèm nhìn vào các con điểm của lớp A. Tụi quái vật thiên tài đó có cái kết quả cao ngất ngưỡng mà Phàm Nhân không thể nào đạt tới được.
[ Không biết do tác giả cố tình hay vô tình, chứ câu này thật ra là một câu chơi chữ. “Phàm Nhân” tiếng trung là 凡人 , Còn Lục Phàm là 陆凡=> Ở đây Lục Phàm đang nói mình là người thường. ]
“Chú nhìn này, ngay chỗ này nè!”
Quách Thông chỉ lên danh sách.
?!
Tôi đã thấy nó. Nằm ở dưới cuối của lớp A, có một ai đó tên Lục Phàm. Tên này có vẻ như chỉ biết cắm đầu vào học và học trong suốt cả năm qua.
(Cuối cùng cũng cùng lớp với em yan :3)
“Ha ha, ha ha, ha ha——”
Tôi cười khúc khích như một tên điên, khuôn mặt tôi thì vặn vẹo và bóp méo.
Những đứa con gái gần tôi chạy toán loạn trong khi luôn miệng thét thành tiếng. Kể cả Quách Thông cũng lùi lại vài chục bước.
“Hmm, chuyện gì vậy?”
Khi tôi trấn an con tim đang trực chờ muốn nổ tung ra của mình, tôi nhận ra bầu không khí không thoải mái mà tôi vừa tạo ra cho những người xung quanh mình.
“Phàm ca, điệu cười của chú mày thật sự quá đáng sợ. Cảm giác giống như Đông Phương Bất Bại vừa luyện thành < Quỳ Hoa Bảo Điển > vậy.”
Cả người Quách Thông run rẩy và với ý chí kiên cường của mình mới không chạy trốn.
“Đi chết đi! Tao chỉ đang ăn mừng thành công của tao thôi, và tao lại trở thành Đông Phương Bất Bại sao ? Thật là một trò đùa. Nhân tiện, mày thi được vào lớp nào?”
Tôi tức giận đám vào ngực tên đó một quyền.
“Tất nhiên là cùng lớp với Phàm ca rồi. Chúng ta sẽ là đôi bạn cùng bàn tốt xuyên suốt những năm cao trung này, anh bạn ạ.”
Quách Thông nhẹ nhàng xoa ngực bên phải bị ăn quả đấm vừa rồi khi mặt trở nên đỏ ửng một cách khó hiểu.
“Anh đây cũng không muốn buồn nôn như vậy.
Cả người tôi chợt thấy ớn lạnh.
Tôi tìm hướng phía trên ở danh sách và cách mấy người thì đó chính là tên Quách Thông.
Thiên tài chính là thiên tài mà . Thiệt tình tên này, chỉ học hành thêm một tuần hơn so với bình thường, vậy mà có thể ngang cấp với tụi lớp A sao? Thực lực của hắn ta đúng là sâu không thấy đáy mà. Trời mới biết được,nếu như hắn ta
“Haiz, có vẻ như tao thực sự không thể nào thả lỏng được nữa rồi. Là một tên đội sổ trong lớp A, tao có thể bị đá ra khỏi danh sách bất kì lúc nào.”
Tôi đã học hành chăm chỉ hơn so với trước kia. Bởi vì tôi không phải là thiên tài như tên Quách Thông kia, tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, chậm và chắc.
“Phàm ca,chú mày đã học hành rất chăm chỉ rồi.”
Quách Thông vui vẻ vỗ vai tôi.
“Chà, có vẻ như tao còn phải học hành chăm chỉ hơn nữa!”
Tôi lại cười hậm hực khi đảo mắt lên xuống toàn bộ danh sách.
Tiếp theo, tôi tò mò tìm kiếm tên một vài đứa học sinh thiên tài đứng top.
Chẳng phải thủ khoa năm ngoái tên Vương đăng ký vào khoa xã hội sao? Điểm số các môn tự nhiên của tên đó cao ngất ngưỡng, còn điểm các môn xã hội có vẻ như hơi lép vế. Nhưng có lẽ tên đó thích văn học hơn, tôi nghĩ thế.
Bạn học Lý, người thuộc top mười bảng xếp hạng năm ngoái, vẫn trụ lại trong lớp A. Có vẻ như tên này sẽ là một đối thủ khá khó nhằn sau này đây.
Chà, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ chọn khoa tự nhiên. Tôi sẽ bám chặt lấy con đường này cho tới cùng.
“À, Phàm ca, điểm số của nhỏ ấy đâu, Tưởng Mộc Thanh ấy? Tại sao lại không có cái tên đó xuất hiện,thật kỳ lạ,bị bỏ sót rồi sao ?”
Quách Thông tìm cả buổi và dừng lại hỏi.
“Có vẻ như chú mày rất quan tâm đến nhỏ đấy nhỉ.”
Tôi cười tràn đầy ẩn ý.
“Chả là, cô ấy có một thân hình khá nóng bỏng, và điểm số của cô nàng thì khỏi phải bàn cãi. Chẳng có mấy cô gái xinh đẹp có não cả. Mặc dù tao khá quan ngại tới những con quái vật ở lớp A, có thể tao sẽ có cơ hội được làm quen với cô bạn Tưởng Mộc Thanh ấy thì sao. Tao hơi bị chóng mặt khi nghĩ về chuyện đó rồi đây này.”
Quách Thông hiện lên vẻ mặt đầy tham vọng và mong chờ.
“Mày học tập nửa tháng trời vì một cô gái sao?!”
Tôi cảm thấy con thuyền tình bạn này sắp đổ vỡ đến nơi rồi.
Tưởng Mộc Thanh là thiên tài chuyển tới Thị Nhị Trung . Tôi mới nhớ ra trên danh sách thành tính còn có một nhân vật như cô ấy và bởi vì mang lòng tò mò muốn biết được thành tích của cô ấy cho nên tôi tìm trong danh sách một lượt giống Quách Thông nhưng vẫn không tìm thấy được tên cô ấy.
“Cô ấy không tham gia thi sao ?”
Trong lòng tôi đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
“Tao không nghe gì tới việc ai đó bỏ thi. Từng con điểm trên đây đều chích xác.Ngoại trừ thành tích của cô ấy là thiếu ở đây.”
Quách Thông xác nhận lại trên bảng danh sách thí sinh một lần nữa, và vẫn không tìm thấy tên cô ấy.
“Việc này thật sự rất lạ đây.”
Tôi chau mày lại, nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra.
Tự tử? Không thể nào, cô nàng đã hứa với tôi và mẹ tôi rằng cô ấy sẽ không tùy tiện làm việc như vậy nữa. Cô ấy không phải kiểu người hay thất hứa .
Bệnh tật? Kể cả cô nàng có đang bị vài cơn cảm cúm, cô ta vẫn sẽ đến tham dự một kì thi quan trọng như vầy, chẳng phải sao?
Trong hàng tá những lý do, thì duy chỉ có một lý do duy nhất là hợp lý. Đã có gì đó xảy ra trên tờ kiểm tra của cô gái.
Bởi vì cô đã là học sinh từng ấy năm, vậy nên chẳng có lý do gì mà cô gái lại viết sai những thông tin cá nhân của mình cả. Kể cả khi cô có nhầm lẫn giữa lớp hay kí số học sinh của mình thì phía nhà trường cũng sẽ tìm ra nó dễ dàng.
“Cô nàng bị làm sao vậy nhỉ?”
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Lúc tôi đang suy nghĩ,có ai đó đẩy tôi từ phía sau. Tôi cứ nghĩ là tên Quách Thông ở bên cạnh và xoay người lại nhìn nhưng hóa ra lại là lớp trưởng Mặc Thi Vũ.
“Lục Phàm, Thầy giáo Lý muốn gặp bạn ở văn phòng của thầy.”
Cô nàng có vẻ không được vui cho lắm.
Cô gái tóc đuôi sam đứng trước mặt tôi và cố ý quay mặt đi như không muốn chạm mắt với tôi một giây phút nào.
“Thầy ấy muốn mình làm gì sao?”
Tôi hỏi khi không biết gì cả.
Bởi vì tôi đã vào lớp A, Thầy giáo Lý chắc chắn sẽ là thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi. Thầy là tổ trưởng bộ môn Toán mà,đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm lớp A khoa khoa học tự nhiên và có lẽ một phó tổ trưởng dạy Ngữ Văn sẽ đảm nhiệm khoa khoa học xã hội.
Chắc thầy chỉ muốn chúc mừng tôi, hay cho tôi một vài lời khuyên và lời khen chăng ? Tôi đoán vậy.
“Uống chút trà đi.”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!