Chương 03 : Quyển nhật ký bị cướp 


Chương 03 : Quyển nhật ký bị cướp 
Rạng sáng ngày hôm sao, ta bắt đầu dọn đồ trong vali ra dựa theo kế hoạch đã định.
Ngày thường đến nhà ông bà nội mất mấy ngày, ngoại trừ làm giúp một vài việc nhà ra thì tôi cũng chỉ đọc sách ở trong phòng.
Thực sự thì tôi không chơi với đám trẻ trong thị trấn. Một người lại hơi có vẻ cô đơn, chỉ lấy sách vở và học một hồi cho nên ngoại trừ tắm thay quần áo ra thì tôi còn thường mang theo mấy quyển sách tham khảo.
Quần áo với sách tham khảo, nếu ném lại ở đây thì tôi cảm thấy rất đáng tiếc nhưng so với cô bé sống sờ sờ kia, những tử vật đó lại tỏ ra không đủ quan trọng.
Tôi cùng với Tưởng Mộc Thanh nhấc tấm nệm lên. Đầu tiên, tôi đặt sách vở với sách tham khảo lên trên ván giường và sau đó sẽ đặt tấm nệm lên. Khi lao công vào phòng quét dọn, người ta chỉ biết thay đổi khăn trải giường và chăn, bọn họ sẽ không phát hiện ra thứ phía dưới tấm nệm.
Sau khi dọn dẹp những món như vậy, tôi phát hiện ra một quyển mà tôi cố ý ấn ở dưới đáy vali và đó là cuốn sổ tay được gói lại cẩn thận.
Bìa ngoài màu trắng tuyền và phía trên viết hai chữ "Lạc Tuyết" trẻ con bằng bút chì.
Quyển sổ tay này thật dày, là cuốn nhật ký ghi chép bắt đầu từ lúc Lạc Tuyết gặp tôi cho đến khi cô ấy qua đời.
Cuốn nhật ký không được viết tiếp, phần giữa đứt đoạn rất nhiều lần. Sau khi Lạc Tuyết qua đời, cha cô ấy gửi quyển nhật ký này cho tôi từ nước ngoài và còn nhân tiện có một hộp chứa tóc dài màu bạc của Lạc Tuyết.
Vào mỗi lần tôi trở về nhà ông bà nội, tôi rất thích mang theo hai thứ này. Lúc rảnh rỗi, tôi thỉnh thoảng mở những thứ này ra và nhớ lại một chút những gì tốt đẹp từng từng trải qua. Đó cũng là một cách giết thời gian và có thể giúp bản thân tôi thư giãn hơn một chút.
Hồi tưởng lại những năm tháng kia, tôi mới dần dần nhận ra được, thứ gọi là thanh xuân chỉ là một trò hề vô lý một hồi mà thôi.
Rõ ràng là tôi chẳng biết tình yêu là cái gì, nhưng bởi vì tình yêu giống như một trò chơi ngu ngốc mà làm tổn thương người bạn thân nhất của tôi. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng hay biết gì và cũng không đưa tiễn cô ấy một đoạn đường.
...
Hai thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lại ở nơi này. Tôi định bỏ chúng vào trong túi sách mà tôi mang theo bên mình.
Tôi cầm hai thứ này, sững sờ một lúc lâu, mới bắt tay đi tìm túi sách của tôi và không ngờ tới để cho kẻ rình mò phía sau co cơ hội.
Tưởng Mộc Thanh nhân lúc tôi đang ngẩn người ra, vô cùng nhanh chóng đoạt lấy quyển nhật ký của Lạc Tuyết từ trong tay tôi. Vào lúc tôi phản ứng lại, cô nàng chết tiệt này đã cầm quyển nhật ký chạy trốn sang phía bên kia căn phòng.
"Em mau đưa cho anh!"
Tôi cố gắng hạ thấp giọng bởi vì cách âm của căn phòng này thật sự quá tệ.
"Đây là cái gì? Tại sao Lục Làm lại cầm nó nhìn lâu như vậy?"
Tưởng Mộc Thanh chuẩn bị mở ra xem một chút với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Không được phép nhìn, mau đưa cho anh!" Tôi vội vàng chạy tới bắt lấy cô ấy.
"Em không đưa cho đâu, thứ này là gì vậy?" 
Tưởng Mộc Thanh thấy bộ dạng để ý của tôi và lại không có ý định đưa.
Cơ thể cô ấy linh hoạt tránh thoát tay tôi và sau đó xoay người nhảy lên giường.
"Chỉ là một quyển sổ tay bình thường mà thôi, không có gì đẹp mắt đâu! Mau đưa cho anh." Tôi vừa mới leo lên giường thì Tưởng Mộc Thanh lại tinh tế nhảy xuống.
"Nếu chỉ là sổ tay bình thường, cho em xem một chút thì thế nào?" Tưởng Mộc Thanh nhìn bộ dạng nôn nóng của tôi và càng ngày càng hoài nghi. Cô ấy lại không đưa cho tôi và giữ cuốn sổ thật chặt ở trước ngực.
"Em đừng làm loạn nữa, mau đưa cho anh. Nếu không đừng trách anh thật sự ra tay đó." Tôi nghiêm túc thấp giọng nói cảnh cáo.
"Em chỉ muốn nhìn bên trong một chút xem là cái gì thôi mà. Lục Phàm lúc này lộ ra dáng vẻ như vậy, không phải rất kỳ lạ sao?" Thiếu nữ vô cùng nghiêm túc đáp lại.
Có vẻ như nếu tôi không chọn cách cứng rắn thì cô nàng tinh nghịch chết tiệt này sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống bắt lấy cô ấy nhưng quả nhiên là cô áy lại nhảy lên giường để tránh tôi. Lần này tôi đã sớm có chuẩn bị và bất ngờ kéo thẳng chăn dưới chân cô ấy. Cô ấy không chút phòng bị mà trượt chân, ngửa mặt ngã lên giường và quyển nhật ký cũng bay ra khỏi tay.
Tôi vội vàng nhào đến cướp và đáp đến bên cạnh quyển nhật ký, nhưng cô nàng chết tiệt này xoay người, nằm sấp ở phía trên và đè quyển nhật ký ở phía dưới người mình khi nhất quyết không chịu đưa cho tôi.
"Mau đưa cho anh, đừng chơi xấu thế chứ!"
Tôi tức giận chuẩn bị đẩy người cô ấy ra.
"Không đưa, anh có bản lãnh thì tự mình đến lấy đi!" Cô ấy đè chặt chẽ quyển nhật ký dưới người mình và nhất quyết không chịu đưa cho tôi.
"Lấy thì lấy!" Tôi hất tay áo ra và chuẩn bị đưa tay đi móc quyển nhật ký mà Tưởng Mộc Thanh đang đè ở trước ngực. Nhưng sau khi thử mấy lần, tôi đột nhiên cảm thấy mình không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu.
Đã cứng rắn như vậy rồi, nhất định sẽ mò tới nơi không nên chạm vào.
Dù sao chỗ nên sờ vào thì tôi đều đã sờ qua. Để đoạt lại được quyển nhật ký của Lạc Tuyết, tôi sờ thêm một lần nữa thì có làm sao chứ? Dù sao tôi cũng không chịu thiệt một chút nào.
Tôi đưa tay chen vào trong khe hở giữa cơ thể thiếu nữ và mặt giường.
"Anh thật sự sờ đây?" Tôi hù dọa cô ấy.
"Hừ!"
Nhưng cái này dường như chẳng có vấn đề gì cả đối với thiếu nữ và cô ấy lại không chịu từ bỏ mà càng che quyển nhật ký chặt hơn nữa.
Nhìn dáng vẻ thiếu nữ dùng thân mình cố gắng hết sức đè lên quyển nhật ký, trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ và cảm giác dường như chẳng biết từ lúc nào mà tình cảnh này từng xảy ra.
Khi đó, chắn ở trước mặt tôi, hình như là một màu bạc...
...
"Anh trai, em không cho phép ức hiếp chị!"
Lúc này, cô bé đột nhiên chạy tới kéo ống quần tôi.
Bận rộn làm loạn với Tưởng Mộc Thanh, tôi hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có cô bé ở đây và thật không tốt chút nào khi thể hiện bạo lực ở trước mặt trẻ em nên tôi vội vàng thu tay lại.
"Ha ha, anh không ức hiếp chị, bọn anh chỉ đùa nhau thôi."
À thì ở trong thế giới quan của cô bé, nam sinh cũng được tạo thành hình tượng ức hiếp nữ sinh.
"Vậy thì tại sao anh đè ở trên người chị?" Cô bé lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận.
Với tư thế hiện tại của tôi, cho dù tôi nói là phe chính nghĩa thì em ấy cũng không thể tin được.
Ý thức được bản thân không đúng, tôi vội vàng buông Tưởng Mộc Thanh ra, đứng thẳng người, hai tay giơ cao và tỏ ý mình cũng không làm gì cả.
"Chị cướp đồ của anh, còn không đưa cho anh trai, em nói anh trai không được lấy cướp lại sao?" Tôi nói một cách rất vô tội.
"Anh trai là con trai!?" Cô bé nhìn tình huống trước mặt một chút, dừng một chút và tức giận nói.
"Không phải cái đó rất rõ ràng sao?"
Vẻ bề ngoài khá thô kệch của tôi, trông không giống con trai sao?
"Vậy tại sao anh phải cướp đồ với con gái chứ? Nếu chị thích, chỉ cần đưa cho chị là được rồi." Cô bé 'lẽ thẳng khí hùng' nói.
"..."
Cô bé nói như vậy, tôi lại không lời nào để phản bác.
Lúc này, Tưởng Mộc Thanh nằm sấp ở trên giường xoay đầu lại, nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của tôi và hài lòng nháy mắt một cái về phía cô bé.
Thật đúng là hai người phiền phức chết tiệt mà.
...
Thế nên, tôi trơ mắt nhìn Tưởng Mộc Thanh cầm quyển nhật ký của Lạc Tuyết và bỏ vào trong vali màu hồng của mình rồi khóa bằng mật mã.
"Tưởng Mộc Thanh, cái đó... Lúc nào em... Có thể trả lại cho anh..." Tôi hơi chán nản nhìn cô ấy.
"Không phải tiểu muội muội đã nói rồi sao? Đã tặng cho em." Tưởng Mộc Thanh kéo vali lên và vô cùng vui vẻ nhìn tôi giống như con chó bại trận.
"Anh nói..."
Nhìn cái dáng vẻ dương dương đắc ý này của cô ấy, tôi thật sự không nhịn được và mới vừa muốn nổi giận.
Thiệt tình, cô bé tùy tiện nói một câu em còn tưởng thật.
"Anh, không thể hung dữ với chị." Cô bé kéo vạt áo tôi.
Đôi mắt ngây thơ đáng yêu của cô bé ở trước mặt tôi chỉ đang sáng lên.
"Cái đó... Không có, anh không có..." Tôi nhất thời tràn đầy cảm giác tội lỗi và tức giận cúi đầu xuống.
Tôi đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế.
...
Mọi thứ phát triển về sau lại diễn ra khá suôn sẻ và mánh khóe nhỏ bé của chúng tôi không bị bà chủ hiểm ác kia phát hiện ra. Chúng tôi thuận lợi mang cô bé ra khỏi 'vùng đất của bầy chó sói' và cũng đi gặp phụ huynh em ấy.
Cảm xúc phụ huynh của cô bé vô cùng kích động, bọn họ nắm tay chúng tôi bày tỏ cám ơn và hứa sẽ xử lý tốt chuyện kế tiếp với cảnh sát.
Phụ huynh em ấy hỏi thăm tên với địa chỉ nhà chúng tôi. Họ nói rằng sau khi xử lý xong mọi chuyện thì họ sẽ gửi giấy tuyên dương cho chúng tôi.
Tôi không chút do dự từ chối ngay. Loại giấy tờ tuyên dương này, có cũng được mà không có cũng được và nếu tiếp nhận thì chỉ thu hút ánh mắt kỳ quái và làm xáo trộn cuộc sống yên bình của chúng tôi.
Phụ huynh cô bé lại móc ví ra, lấy ra một xếp tiền giấy màu đỏ và muốn dùng cái này coi như lời cảm ơn.
Tôi đã nghĩ về cái này và vẫn vui vẻ nhận. Dù sao chúng tôi cũng chập nhận rủi ro tương ứng và xứng đáng nhận được phần thưởng nhất định.
Mặc dù làm xong việc mà thu tiền  sẽ khiến cho hành động làm việc tốt thay đổi mùi vị. Nhưng nếu như mọi người cũng có thể thông qua làm xong việc mà nhận được phần thưởng vật chất nhất định, vậy thì nó sẽ có tác dụng thúc đẩy lớn hơn đối với hành động làm việc tốt. Điều này cũng không có gì không tốt cả.
Cuối cùng, cô bé đứng ở trước mặt chúng tôi và nói lời tạm biệt cuối cùng.
"Anh chị, hai người có thể nói em biết tên được không? Em muốn nhớ mãi mãi hai người." Em ấy nói với giọng đầy cảm kích.
"Phàn Lộ."
Tôi không chút nghĩ ngợi nói cho em ấy.
"Lục Phàm."
Nhưng Tưởng Mộc Thanh bên cạnh lại nói ra một cái tên khác.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!