Chương 04 : Thiếu niên âm nhạc trên xe buýt


Chương 04 : Thiếu niên âm nhạc trên xe buýt
Chuyến du lịch đến nhà ông bà nội của tôi chưa bao giờ gian khổ như vậy.
Khi ngồi xe lửa thì gặp phải trễ giờ, sau khi trễ giờ xe lửa thì đến những khách sạn như ngày thường, kết quả là gặp phải khách sạn kín phòng vào lễ Thất Tịch. Vạn bất đắc dĩ đến một hắc điếm, vào hắc điếm cũng được, cuối cùng là quyển nhật ký của Lạc Tuyết còn bị một nữ lưu manh cướp mất.
Hiện giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đến bến xe buýt, ngồi thoải mái trên xe buýt liên tỉnh và nghỉ ngơi một chút ngay lập tức là được rồi. 
Trên xe lửa bị mấy bà thím ồn ào với Tưởng Mộc Thanh giày vò khiến tôi ngủ không được ngon giấc. Lúc ở khách sạn thì gặp phải ác mộng cũng khiến tôi ngủ không được ngon giấc. Mệt mỏi không dứt mà tôi còn phải tiêu tốn không ít trí tuệ đi giải quyết chuyện một bé gái đột nhiên xuất hiện ở trong khách sạn.
Cho đến bây giờ, tôi đang đứng ở trên xe buýt và đều có cảm giác buồn ngủ lẫn mệt mỏi.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm cho nên không có nhiều người ở trên xe buýt vào buổi chiều, nhưng vẫn không có thừa chỗ ngồi nào ở trên xe buýt liên tỉnh cả.
Rất nhiều người mang theo một ít hành lý và chuẩn bị đi xe buýt cho một chuyến du lịch ngắn.
Vẫn còn mấy bến nữa mới đến nơi, tôi nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe.
Lúc này, Tưởng Mộc Thanh đứng ở bên cạnh tôi cách đó không xa và nắm thật chặt vali màu hồng trong tay trong khi cô ấy vô cùng cảnh giác và còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi.
Haiz, tôi vì mất quyển nhật ký của Lạc Tuyết mà đầu óc hơi căng cơ vì lo lắng. Để nhanh chóng đòi lại được quyển nhật ký, phương pháp thử cũng rất vụng về.
Đầu tiên, tôi đưa tiền thưởng mà phụ huynh cô bé tăng giao cho Tưởng Mộc Thanh và nhìn cô ấy với vẻ tràn đầy thành ý.
Tưởng Mộc Thanh cũng nhận tiền với biểu cảm rất tự nhiên khi tiếp nhận với vẻ mặt đầy bình tĩnh và nhìn tôi như thể không có gì xảy ra vậy.
"Mau trả quyển sổ tay lại cho anh." Tôi đưa tay ra đòi cô ấy.
"Không đưa." Thiếu nữ rất quả quyết lắc đầu.
"Em cũng đã thu vào tiền tưởng rồi, vậy thì đổi nhiều tiền thưởng như vậy lấy một quyển sổ tay cũ, chung quy vẫn lời chứ?" Tôi tức giận nói.
"Tiền thưởng là anh cho em, em không có chủ động muốn." Cô ấy nói với dáng vẻ đầy vô lại.
"..." Tôi không nói nên lời.
Sau đó, tôi định cứng rắn cướp và tôi không tin là một thằng con trai không thể cướp nổi từ một đứa con gái. Nhưng khi tôi vừa động thủ với Tưởng Mộc Thanh, tôi liền chú ý tới ánh mắt khác thường từ những người đi đường ở trên phố ném về phía chúng tôi.
Sát ý xung quanh khiến cho tôi không lạnh mà run rẩy. Đoán chừng nếu tôi tiếp tục làm tới thì sẽ lập tức có người đi đường tiến lên bảo vệ Tưởng Mộc Thanh và sau đó vây tôi lại dạy dỗ một trận.
Thật buồn cười, một cô gái tùy tiện và tự thích làm bậy có thể chiếm lý ở khắp nơi sao? Tôi hoàn toàn không có cách nào làm khó dễ cô ấy được hiện giờ.
Cuối cùng, tôi liền quyết định sử dụng bạo lực lạnh lùng. Tỏ vẻ rằng nếu Tưởng Mộc Thanh không trả quyển nhật ký lại cho tôi, tôi sẽ cự tuyệt nói chuyện với cô ấy.
Dường như Tưởng Mộc Thanh cảm thấy không sao cả khi cô ấy cẩn thận bảo vệ vali của mình và đi theo bên cạnh tôi, nhưng cô ấy lại cố ý mở ra một khoảng cách an toàn với tôi và cảnh giác tôi sẽ cứng rắn cướp vali của cô ấy.
Theo tình hình hiện tại, Tưởng Mộc Thanh không có cách nào đọc quyển nhật ký trong khi tôi nhìn chằm chằm như hổ đói. Thậm chí cô ấy còn không phát hiện ra tên của Lạc Tuyết ở trên bìa ngoài.
Đối với áp lực của môi trường xung quanh, tôi cũng không có cách nào đoạt lại quyển nhật ký từ trong tay Tưởng Mộc Thanh. Chúng tôi rơi vào cục diện giằng co trong khi cán cân sức mạnh tạm thời cân bằng.
Hiện giờ đầu tôi đã rất lớn, tâm trí rất loạn, không còn hơi sức đâu chiến đấu hoài với cô ấy. Suy nghĩ nếu rơi vào cục diện giằng co thì việc tôi cần phải làm hiện giờ chính là giữ thể lực và đồng thời chú ý nắm bắt thời cơ.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị tránh trức mũi nhọn, 'thao quang dưỡng hối' thì xe buýt đến một bến và dừng lại.
[thao quang dưỡng hối: giữ kín đáo tài năng không cho người ta biết. ]
Một nam hành khách trẻ tuổi với phong cách ăn mặc kỳ lạ đi lên từ phía dưới và hắn ta lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong xe.
Nhìn dáng vẻ thì hắn ta là một thiếu niên 17, 18 tuổi và trông giống như là người đang chơi nhạc, cho một ban nhạc.
Tại sao tôi lại nói hắn là ngươi chơi nhạc hả?
Bởi vì toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng đều cho thấy hắn có dáng vẻ "chơi nhạc".
Hắn ta mặc một áo phông màu đen với hình hộp sọ màu trắng trên ngực. Bên ngoài khoác demin có lỗ và phần dưới mặc một chiếc quần da bóng loáng
Một chiếc guitar điện ở sau lưng hắn và lắc lư kêu 'lạch cạch lạch cạch; theo chuyển động của cơ thể.
Thực ra thì phong cách ăn mặc 'hạc đứng giữa đàn gà' chưa phải là thứ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nhất mà là thứ khiến cho người ta cảm thấy buồn cười nhất là tóc của hắn.
[hạc đứng giữa đàn gà: nổi bật giữa đám đông ]
Tóc là kiểu đầu nấm được chải chuốt chỉnh tề gọn gàng và tóc còn lắc lư theo khi cơ thể run run.
Cơ thể hắn lắc lư một cách kỳ lạ lẫn khó hiểu. Mặc dù đã đi đến một vị trí và vịn lan can đứng yên nhưng cơ thể vẫn tiếp tục không ngừng lắc lư.
Tại sao hắn lại rung lắc ư? Hóa ra hắn ta đã che giấu tai nghe bỏ vào trong lỗ tai dưới tóc và bên trong hắn để nhạc khá sôi động. Hắn chuyển động theo nhịp điệu bên trong và tìm ra thứ gì đó giống cảm hứng sáng tác.
Nhất định là toàn bộ mọi người trong xe đang nhìn hắn nực cười trông giống như con khỉ và nhìn dáng vẻ "Điên" này của hắn. Suy cho cùng ở quốc gia chúng ta, 'Rock and Roll' này bắt nguồn từ phương Tây và trong khiếu thẩm mỹ của dân chúng bình thường thì nó vẫn chưa phải là thứ rất phổ biến.
Kể cả như vậy, gặp phải những ánh mắt kỳ lạ, dường như hắn cũng không thèm quan tâm đến chúng và vẫn tiếp tục tiến hành "Vũ điệu" tự cho là vô cùng ngầu.
Thực ra thì đối với cá nhân tôi, tôi vô cùng ngưỡng mộ người như vậy. Bất kể như thế nào, hắn có thể 'tùy tâm sở dục' theo đuổi ước mơ mà mình muốn và sống tự do không gò bó quản thúc.
[tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm ]
Dựa theo hình dáng ước mơ của mình, làm ra một dáng vẻ mang phong cách Hip Hop như vậy và mặc dù âm nhạc được làm ra chưa hẳn là vô cùng chuyên nghiệp, nhưng dáng vẻ dũng cảm thể hiện phong cách độc đáo của riêng mình thì lại tỏ ra rất 'nan năng khả quý' và khí chất dân tộc hướng nội hơn so với chúng tôi.
[nan năng khả quý: đáng quý; quý hoá (chỉ việc khó mà làm được) ]
Rất lâu trước đây, tôi có một khoảng thời gian so sánh kiểu tóc của các nhân vật trong đảo quốc Anime mơ ước. Xem Anime, tôi cảm thấy kiểu tóc của bọn họ rất sặc sỡ đủ mọi màu sắc, tóc dựng thẳng vừa phải và trông giống người vô cùng có phong cách.
Tôi cảm thấy mình để tóc dài và sau đó làm ra một kiểu. Nói không chừng tôi sẽ ngầu giống như bọn họ.
Tuy nhiên, khi tôi đến thăm quan một triển lãm tràn đầy nhân vật Cosplay khiến trái tim xúc động mà tôi yêu thích và sau khi thấy những nhân vật 2D kia được Cosplay thành 3D, tôi hoàn toàn từ bỏ cái ý tưởng này.
Tóc giả đúng là tóc giả, chiến y sáng loáng ngầu thực ra là một tấm nhựa dán ở trên người.
Miễn cưỡng đem 2D đến 3D, ngoại trừ mỹ nữ xinh đẹp ngầu có thể sử dụng sức mạnh nhan sắc ra, che giấu cảm giác khác biệt ta thì đại đa số hình tường đều bị phá hủy hoàn toàn.
Cho nên bạn học thích Anime, ngắm nhìn 2D trong màn hình máy vi tính cách ngàn dặm vẫn tốt hơn và ngàn vạn lần chớ đi xem Cosplay. Bọn họ chỉ biết phá hủy hình tượng nhân vật kinh điển ở trong lòng các bạn mà thôi.
Dĩ nhiên những quyển Light Novel và Figure vẫn triễn lãm đầy và tài nguyên những thứ phổ biến vẫn rất phong phú. Bạn học hứng thú vẫn có thể đi tìm kiếm trên mạng một chút.
Sự tự giải trí của hắn ta dường như phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ở trên xe buýt của chúng tôi. Những hành khách khác dường như đều bị "màn trình diễn" của hắn ta thu hút trong khi có người che miệng cười, co người tò mò xem. Có người không vui lắm với loại phong cách này, có người thì cau mày và xem chừng hắn với vẻ mặt như nhìn thấy lưu manh.
Hắn ta 'tự do tự tại' múa một hồi và nhìn xung quanh xem phản ứng của "các khán giả".
Ánh mắt của hắn đột nhiên bị hấp dẫn bởi thứ gì đó phát sáng.
Đó là một cô gái mặc áo đầm thắt lưng màu xanh nhạt, có một mái tóc đen sẫm với bóng, làn da trắng nõn trơn bóng, dáng người mảnh khảnh và duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh hắn.
Thiếu nữ hết sức bình tĩnh và kéo một vali nhỏ màu hồng trong khi không bị thu hút bởi "vũ điệu" của hắn.
Tuy nhiên, thiếu nữ bên cạnh ngoại trừ vẻ bề ngoài đẹp đẽ và dáng vẻ không xúc động vì hắn giống như một rương châu báu lộng lẫy tràn đầy bí ẩn và giống như một cục đá nam châm thu hút hắn vậy.
"Cô em, gọi điện thoại sao?"
Hắn hào hứng tháo tai nghe mình xuống và nhích người lại gần thiếu nữ.
Thiếu nữ mù mờ quay người sang nhìn hắn và vẫn duy trì động tác đứng ban đầu. Vẻ mặt của cô ấy không chút biểu cảm và dường như cũng không muốn phản ứng với người bên cạnh này.
"Cô em, có biết chút gì sao?"
Khuôn mặt của hắn ta nhích lại gần mặt thiếu nữ như sắp dính đến nơi.
Tuy nhiên, thiếu nữ dường như không quan tâm, không tránh không né đứng ở nơi đó và dường như coi thiếu niên bên cạnh điên cuồng đến gần như không khí.
Dường như thiếu niên kia sốt ruột, lấy cây đàn guitar sau lưng ra và vỗ nhẹ mấy cái. Sau đó vào tư thế rồi bắt đầu gảy dây đàn đàn guitar và hát trong khi chơi.
Đó cũng không phải là bài hát "Rock and Roll" mà chỉ là tình ca Việt Ngữ êm dịu.
[Việt Ngữ: Tiếng Quảng Đông ]
"Trong đêm đẹp này."
"Chờ đợi người đến khi tôi tan nát cõi lòng."
"Làm sao không thấy người yêu cũ."
"Hỏi một chút vì sao tôi trống rỗng."
"Là câu nói tôi đã bỏ lỡ."
"Tôi không đúng khi làm tổn thương bạn."
...
Không thể không nói là hắn ta hát rất hay và trên xe lại bắt đầu có người chơi nhịp điệu giúp hắn ta hoặc cất giọng hát lên cùng với hắn ta. Có người nhìn hắn hơi khó chịu và cũng lặng lẽ mở to mắt.
Dáng vẻ của thiếu niên âm nhạc này, bên cạnh dáng vẻ vô cùng ngầu khi đang hát lẫn gảy đàn ra, hắn ta vô cùng có ưu thế đối với việc hấp dẫn một cô gái học sinh cao trung thông thường.
Nếu là cô gái bình thường, có lẽ đã sớm đỏ mắt và đưa số điện thoại cho hắn nhưng người mà hắn gặp được không phải là kiểu như vậy.
Thiếu nữ mặc áo đầm màu nhạt đó, cùng ở trên xe với thiếu niên "Rock and Rolll" ở đây, đều là kiểu khiến người khác vô cùng chú ý. Chẳng biết tại sao, những người ở trong xe, chỉ cần là hành khách vừa mới lên xe, cũng không thể tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy không giống như thiếu niên kia, tận lực thông qua trang phục thu hút sự chú ý của người khác mà thông qua khí chất tiềm ẩn bên trong tự tỏa ra.
Khí chất ưu sầu mà bình thản của thiếu nữ giống như sương mù dưới bầu trời, mây trôi với cơn mưa nhỏ giọt, khiến cho người ta khát vọng xô ra hai bên, đi tìm kiếm nó và cuối cùng khám phá ra nó đằng sau ánh mặt trời.
Tựa vào lan can, có lẽ thiếu niên đang biểu diễn hướng về phía cô ấy đã nhìn thấu điểm này và hiện giờ hắn đang cố gắng thực hiện theo phương hướng này.
"Tối nay xin nàng nhớ về quá khứ."
"Đã chiếm mất trái tim."
"Khiến cho tôi tiếp tục chờ đợi."
"Chờ nàng đến khi tôi tan nát cõi lòng."
...
Tuy nhiên, cho dù hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào chạm được tới bầu trời, tôi nghĩ như vậy.
Thế nhưng sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của tôi.
Kết thúc bài hát, ngoại trừ tôi ra thì tất cả hành khách trên xe đều nổ ra tràng pháo tay nồng nhiệt. Thiếu nữ vốn không di chuyển lại ngẩng đầu lên và mỉm cười với hắn rồi sau đó nói ra lời khen ngợi chân thành từ trong thâm tâm.
"Hát không tệ."
"Vậy thì em có thể cho anh số điện thoại không? Cô em?"
Thiếu nữ âm nhạc nhìn thiếu nữ với tràn đầy hi vọng. Biểu hiện vô cùng táo bạo và chủ động khi hắn vươn tay nắm lấy bả vai thiếu nữ.
...
Chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến tôi nhưng tôi lại có cảm giác khác thường trong lòng.
Rất khó chịu...
Rất, rất khó chịu...
...
Cô nàng Tưởng Mộc Thanh chết tiệt này, thực sự không khiến người khác bớt lo.
Tôi thực sự không thể giả vờ được nữa.
Này, cái tên phong cách HKT kia! Bỏ cái 'tay heo' của ngươi ra cho ta!
[tay heo: ám chỉ hành vi xâm phạm tình dục ]
[Phong cách HKT: gốc là 杀马特, tương tự như phong cách của nhóm nhạc HKT nên mình để HKT luôn cho dễ hình dung. 杀马特 phát triển mạnh vào khoảng năm 2008 ở Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa Punk, pha trộn giữa phong cách Visual Rock của Nhật Bản với Rock Âu Mỹ (nhưng hơi lỗi), ngoài cái tên ra thì nó thực sự không liên quan đến Rock, chủ yếu ăn mặc theo hướng đập thẳng vào mắt người nhìn, theo slogan: Mặc kệ thiên hạ, không theo lẽ thường. ]


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!