Chương 07 : Tim quá nhỏ
Bác sĩ Trịnh đã được gọi đến nhà Lạc khám bệnh không chỉ một lần. Ông vốn là bác sĩ tim mạch hàng đầu ở thành phố lân cận. Ông hoàn toàn không có nghĩa vụ cần phải đến khám bệnh tại nhà giống như vậy, nhưng vì mối quan hệ bạn bè giữa ông với cha Lạc Tuyết và nhà Lạc cũng chi ra thù lao hậu nên luôn luôn có thể ở nhà thấy ông vào mỗi lần Lạc Tuyết phát bệnh.
Nhà Lạc Tuyết đã mua thêm một máy khử rung tim tự động. Gần đây Lạc Tuyết cũng trải qua phẫu thuật, trên người cô lại lắp máy tạo nhịp, chuẩn bị vô số thuốc khẩn cấp có tác dụng tương tự như thuốc trợ tim khẩn cấp.
Cha Lạc Tuyết học được cách sử dụng chúng từ bác sĩ Trịnh và bây giờ ông đã có thể sử dụng thuần thục. Đối với một người không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, ông vẫn rất thoải mái làm một quá trình hồi sức tim phổi đơn giản.
Ông bế Lạc Tuyết đang bất tỉnh lên trên giường trước và sau đó đặt cơ thể cô ấy nằm ngay ngắn.
Có vẻ như là máy tạo nhịp tim cấy vào trong người Lạc Tuyết không mang đến tác dụng nhiều lắm lần này. Ông xoa bóp lồng ngực đơn giản cũng không khiến cho Lạc Tuyết tỉnh lại.
Cha Lạc Tuyết thấy tình trạng con gái nghiêm trọng như vậy thì ông hơi lo lắng. Ông vội vàng đem máy khử rung tim tự động trong phòng ngủ Lạc Tuyết kết nối với nguồn điện và sau đó ấn hai bản sốc điện đặt ở trước ngực Lạc Tuyết.
Cơ thể Lạc Tuyết bật dậy do hấp thụ cú sốc điện, rồi lại đổ, liên tục tiến hành mấy lần. Khi đến lần thứ 5, Lạc Tuyết đọt nhiên há miệng ho khan 'khụ khụ' và chợt mở mắt, thở dốc.
"Không sao rồi."
Cha Lạc Tuyết mệt mỏi với đầu đầy mồ hôi, ông quay sang nói với vợ sau lưng và sau đó tê liệt ngồi ở mép giường.
Mẹ Lạc Tuyết chạy tới khi bà nghe thấy được âm thanh ở phòng bên cạnh. Lúc này bà đang dựa vào khung cửa trong khi bà lộ ra vẻ mặt sợ hãi và hoảng hốt lo sợ. Bà thậm chí không dám đi lên phía trước nhìn con gái mình và sợ hãi nhìn thấy lúc này Lạc Tuyết đã biến thành một thi thể.
Nghe được lời báo bình an của chồng, mẹ Lạc Tuyết đi lên phía trước khi ban nãy bà còn mang vẻ mặt lo lắng. Thấy Lạc Tuyết thở hổn hển ở trên giường, bà kích động lấy tay vuốt ve trán Lạc Tuyết và sau đó dè dặt ôm cô ấy vào lòng.
"Không sao rồi, không sao rồi."
Bà an ủi Lạc Tuyết giống như chồng và cũng đồng thời an ủi mình.
Vào lúc Lạc Tuyết tỉnh lại, bác sĩ Trịnh cũng vừa mới chạy đến.
Ông lấy ông nghe ra, nhét vào buồng tim Lạc Tuyết rồi cẩn thận nghe chuẩn đoán bệnh.
Sau khi nhét đầu nghe sắt thật lạnh vào trước ngực, khiến cho Lạc Tuyết vừa mới tỉnh lại cảm thấy không thoải mái chút nào và cô ấy hơi nhíu mày.
"Thế nào?"
Cha Lạc Tuyết ở bên cạnh chờ đợi và hơi lo lắng hỏi.
"Không có chuyện gì, nhịp tim vẫn đều, tim cũng bớt đập nhanh rồi."
Bác sĩ Trịnh dùng ống nghe một lúc và lấy đầu nghe sắt của ống nghe ở trước ngực ra.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Cha Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ Lạc Tuyết nằm ở trên giường và trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.
"Nhưng là bạn lâu năm với nhau, tôi không thể không nhắc nhở anh, nên chuẩn bị sẵn sàng..."
Dường như tâm trạng của bác sĩ Trịnh cũng không vì tình hình bệnh nhân chuyển biến tốt mà trở nên thoải mái hơn.
"Chúng ta đi ra ngoài nói đi."
Cha Lạc Tuyết dừng như biết ông muốn nói gì và giơ một tay lên ra hiệu đi ra bên ngoài.
"Con cũng muốn nghe... Hãy để cho con nghe một chút."
Lạc Tuyết đột nhiên mở đôi môi hơi tím bầm ra và khẩn cầu.
"Người lớn có chuyện công cần đi ra ngoài nói, mẹ ở đây chăm sóc con cho khỏe thì sao?"
Mẹ Lạc Tuyết nhẹ nhàng ôm đầu Lạc Tuyết và dùng ngón tay thon dài cẩn thận chải mái tóc màu trắng bạc của cô.
"Bố và chú Trịnh của con chỉ nói chuyện một chút thôi. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau này nên để tâm trạng ổn định, đừng kích động như vậy." Cha Lạc Tuyết khẽ nhíu máy về phía cô và đã mở cửa phòng ngủ ra đi trước rồi.
"Bố ơi, tại sao căn bệnh này của con càng ngày càng nặng như vậy, không phải bố nói sau khi phẫu thuật xong thì sẽ tốt hơn sao?" Thấy cha phải đi, Lạc Tuyết lộ ra ánh mắt buồn bã.
Lạc Tuyết biết căn bệnh của mình càng ngày càng nặng hơn. Trước kia chỉ thỉnh thoảng phát tác và bây giờ khoảng cách giữa các lần phát tác càng ngày càng ngắn. Hơn nữa, mức độ khó chịu cũng càng ngày càng kinh khủng hơn.
Ban đầu chỉ là tim hơi đập nhanh hơn và bây giờ đã phát triển đến mức tim chợt ngừng đập, thậm chí dẫn tới nghẹt thở.
Nghe được câu chất vấn của con gái, Cha Lạc Tuyết đứng lại, dừng một chút, xoay đầu lại và muốn nói rồi lại thôi.
Ông biết cái gọi là phẫu thuật chữa trị lần đó chỉ là cấy một máy tạo nhịp tim vào trong cơ thể Lạc Tuyết mà thôi. Chỉ giới hạn ở mức điều chỉnh nhịp tim lúc nhịp tim không ổn định mà thôi và giảm bớt tỉ lệ Lạc Tuyết phát bệnh.
Tuy nhiên, cái đó không thể trừ tận gốc nguyên nhân chính phát bệnh của Lạc Tuyết.
Đó là một bệnh tim bẩm sinh vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Bởi vì khuyết tật bẩm sinh, tim Lạc Tuyết rất nhỏ, lại ngừng phát triển nhưng cơ thể cô lại không ngừng lớn lên theo sự gia tăng của tuổi tác. Gánh nặng lên tim càng ngày càng nặng nề và bây giờ đã đến mức không thể đảo ngược được nữa rồi.
Loại bệnh tim bẩm sinh này không có cách nào chữa trị được thông qua thuốc cả. Bác sĩ chẳng biết được tại sao tim cô ấy lại ngừng phát triển và ngoại trừ phẫu thuật thay tim ra thì chẳng có cách nào chữa khỏi cả.
Tuy nhiên phẫu thuật thay tim có rủi ro rất lớn và lại cần có quả tim phù hợp mới được. Nhà Lạc Tuyết không hề thiếu tiền để phẫu thuật thay tim nhưng khổ nỗi là rất khó tìm được quả tim phù hợp với cô.
Một mặt, vì tuổi Lạc Tuyết quá nhỏ, không tìm được đứa trẻ với trái tim phù hợp. Mặt khác, bởi vì vấn đề tim dẫn đến thời gian dài máu cung cấp không đủ và khả năng gánh vác của cơ thể nhỏ hơi kém. Rất có thể không chịu được nổi cuộc phẫu thuật này mang đến vết thương và phản ứng bài xích sau khi thay tim.
Trong vài năm qua, cha Lạc Tuyết cũng đã rất cố gắng tìm hiểu từ mọi phương diện. Phía bác sĩ Trịnh cũng giúp đỡ rất nhiều, nhưng hiện giờ họ vẫn chưa tìm được trái tim phù hợp. Hơn nữa, người nhà Lạc cũng bày tỏ khó mà quyết định được đối với nguy cơ từ cuộc phẫu thuật.
Bời vì các yếu tố thể chất của Lạc Tuyết, tỷ lệ thành công trong phẫu thuật thay tim rất thấp. Thay vì để cho cô ấy chết ngay lập tức khi đang phẫu thuật, không bằng để cho cô ấy có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa thì tốt hơn.
"Nói cho con bé biết đi, tình trạng hiện giờ, tôi cảm thấy cũng không cần giấu diếm thêm nữa. Mặc dù đứa trẻ còn nhỏ nhưng nó cũng có quyền lợi biết tương lai của mình." Bác sĩ Trịnh đề nghị như vậy.
"Nhưng mà..." Cha Lạc Tuyết nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của con gái mình và do dự không thôi.
"Cha, con muốn biết." Lạc Tuyết cố gắng mở to mắt và nhìn về phía cha mình.
"Hãy nói cho con bé biết đi, ba nó à." Mẹ Lạc Tuyết ôm Lạc Tuyết và cũng khẩn cầu giống như cô.
"Vậy thì bác sĩ Trịnh, anh cứ nói đi, cố gắng..." Cha Lạc Tuyết đi đến ngồi xuống lần nữa và ông đau lòng nhìn con gái mình khi bất lực nhìn về phía bác sĩ Trịnh.
"Được."
...
Bác sĩ Trịnh nói đại khái nội dung ở trên một lần, nhưng từ trong miệng ông nói ra thấy được tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ý của ông là chỉ cần có thể tìm được quả tim phù hợp. Bác sĩ Trịnh cho rằng mình có thể chữa khỏi cho Lạc Tuyết ngay lập tức và hy vọng Lạc Tuyết có thể chú ý điều dưỡng cơ thể, nhẫn nại chờ một thời gian ngắn nữa đến khi có quả tim phù hợp.
"Tim quá nhỏ?" Mặc dù Lạc Tuyết nghe không hiểu được những thuật ngữ y học chuyên nghiệm kia trong miệng bác sĩ Trịnh nhưng cô vẫn miễn cưỡng hiểu được căn bệnh của mình.
Tim quá nhỏ, lượng máu cung cấp lên tim không có cách nào đủ hỗ trợ hoạt động thường ngày của cơ thể.
Giống như Lục Phàm luôn luôn vô cùng thích xe điện dùng loại pin không đúng bên trong, không thể chạy được. Cỡ tim của Lạc Tuyết cũng không đúng và không có cách nào chạy giống như vậy.
So sánh không có cách nào khiến cho cơ thể chạy, điều khiến Lạc Tuyết càng đau lòng hơn chính là vì tim quá nhỏ nên không thể chịu nổi bất kỳ chấn động cảm xúc lớn nào cả. Chẳng hạn như thích Lục Phàm, cô không thể làm được điều đó.
Nhịp tim tăng nhanh một chút là có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trái tim yếu ớt của Lạc Tuyết không thể đáp tình cảm của Lục Phàm.
"Chỉ cần điều chỉnh cảm xúc xong, là có thể đợi đến khi có tim mới sao?"
Nghe được tình trạng bệnh nghiêm trọng của mình, lúc này Lạc Tuyết lại bình tĩnh đến khác thường và cô tỉnh táo hỏi.
"Mẹ tin tưởng Tiểu Tuyết chắc chắn có thể chờ đến ngày đó." Mẹ Lạc Tuyết ôm chặt Lạc Tuyết khi bà nói như vậy.
"Con nhất định có thể, con của ta." Cha Lạc Tuyết vuốt ve khuôn mặt tái nhợt đứa trẻ của mình.
...
"Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, con phải kiềm chế không được thích cậu ta, không nghĩ về cậu ta nữa." Lạc Tuyết nhìn cha và lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình một chút.
"Làm như vậy có thể sẽ tốt hơn một chút đối với con." Cha Lạc Tuyết yêu thương nhìn cô ấy.