Chương 15 : Thiếu niên đi dạo chơi khắp nơi


Chương 15 : Thiếu niên đi dạo chơi khắp nơi
Cùng với một hồi chuông báo thức của điện thoại di động vang lên, tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ, vừa mở mắt ra thì phát hiện bên ngoài cửa sổ phía sau đã sáng và một chùm ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu vào trong phòng từ bên ngoài.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt và sau đó gấp tấm chăn trên người lại rồi giấu ở phía dưới bàn thờ.
Tôi biết thời gian này ông nội sẽ thức dậy. Nếu như buổi tối ngày đầu tiên tôi bị phạt quỳ ở nhà thờ tổ ngẫm nghỉ lại thì chuyện đầu tiên mà ông sẽ làm sau khi thức dậy chính là đến nhà thờ tổ kiểm tra tôi.
Kiểm tra xem tôi quỳ có tốt hay không, có ngủ hay không và điều quan trọng nhất chính là đêm này suy nghĩ lại chuyện đã qua ra kết quả như thế nào.
Tôi đều đã nghĩ xong nên trả lời như thế nào.
"Cháu không nên đi bắt nạt bạn gái học cùng lớp."
"Sau này cháu cũng không dám nữa."
"Sau này cháu nhất định sẽ giữ khoảng cách bới bạn gái học cùng lớp."
Có lẽ những câu trả lời này không có vấn đề gì cả, nhưng thứ khiến tôi khá để ý, rốt cuộc cái "bài kiểm tra gia phong của Lục gia" mà trong miệng của Tưởng Mộc Thanh nhắc đến ngày hôm qua là cái quái quỷ gì vậy?
Bản thân là cháu đích tôn Lục gia.
(Được rồi, tôi thừa nhận Lục gia ba đời đơn truyền, tôi là một đời cháu. )
[đơn truyền: con một mấy đời ]
Làm sao mà tôi không biết cái gọi là "bài kiểm tra gia phong của Lục gia" là gì chứ. Vào lúc cha cưới mẹ, tôi cũng chưa từng nghe nói đến mẹ bị ông nội 'lịch luyện qua' như vậy?
[lịch luyện: đã luyện tập kỹ lưỡng ]
Không biết ông nội nghĩ như thế nào đây? Nói tóm lại, đợi đến lúc ông đến kiểm tra xem xét, tôi xem xét cơ hội hỏi một chút xem thế nào mới được.
Tôi ngoan ngoãn quỳ cho tốt, nhìn bức chân dung Lục Vũ với biểu cảm nghiêm túc và chờ đợi tiếng mở cửa sau lưng nhưng cái tư thế này không duy trì được bao lâu, mí mắt lại bắt đầu rũ xuống và có một sự thôi thúc muốn nằm xuống rồi ngủ tiếp một trận nữa.
Nhưng tôi biết rằng mình không thể ngủ và nếu ông nội đi vào phát hiện ra tôi đang ngủ ở trước mặt các vị tổ tông thì ông chắc chắn sẽ rất tức giận và đến lúc đó cũng không biết sẽ còn có biện pháp thể phạt nào nữa.
[thể phạt: dùng cách xử phạt về thể xác (đối với học sinh, như phạt đứng, quỳ, khẻ tay.) ]
"Ken két."
Là âm thanh cửa gỗ mở ra sau lưng.
Ông nội đã đến rồi sao? Tôi đã người thẳng quỳ một hồi lâu và bây giờ cảm giác hơi đau thắt lưng chân tê dại.
"Cháu trai lớn, ăn điểm tâm nè."
Nhưng người tiến vào không phải là ông nội, mà là bà nội.
"Hả? Ông nội đâu ạ?"
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ và quay đầu nhìn một chút thì thấy sau lưng bà không có người nào khác đi cùng.
"Ông nội cháu đi với bạn cùng lớp Tưởng kia của cháu rồi. Trời tờ mờ sáng đã đi ra ngoài và bảo là muốn đi hái trà chín." Bà nội trả lời.
"Hái trà chín?"
Ông nội đang hát vở tuồng gì thế này?
Mặc dù hái trà đơn giản, nhưng cũng phải nắm vững một vài thứ quan trọng. Chẳng hạn chỉ hái lá non đỉnh ngọn cây trà và lúc hái còn phải chú ý giữ lá trà nguyên vẹn. Làm như vậy mới có lợi cho việc giữ tươi lẫn bảo quản lá trà trước khi chế biến.
Công việc hái trà khá nhàm chán và cần phải có sự kiên nhẫn. Ông nội mang theo người có tính cách khá nỏng nảy như Tưởng Mộc Thanh đi hái trà lúc này, tôi dự đoán thành quả ngày hôm nay sẽ không tốt cho lắm.
Nếu đây chính là thứ gọi là bài kiểm tra, Tưởng Mộc Thanh sẽ không vượt qua ngay từ đầu và tôi nên làm sao để an ủi cô ấy sau khi họ trở về lại là một chuyện phiền toái khác.
Bây giờ lại suy nghĩ một chút thì thấy ông nội chỉ giả vờ đồng ý yêu cầu của Tưởng Mộc Thanh và sau đó cho cô ấy thử một chút để cho cô ấy biết khó mà lui. Ở cái độ tuổi này nghĩ nên làm cái gì đó như học tập chẳng hạn.
Điểm tâm là món bánh màn thầu nhỏ với súp trứng gà do bà nội làm. Bánh màn thầu nhỏ lớn hơn một chút so với sủi cao, cắn một cái tràn đầy mùi vị của thịt. Còn súp trứng gà thì vô cùng thơm gnon và đúng lúc có thể giải quyết vị béo ngậy của bánh màn thầu nhỏ kia. Thật đúng là tuyệt phối.
Ăn cơm xong, tôi liền nhớ đến chuyện quyển nhật ký và nhân lúc Tưởng Mộc Thanh không có ở đây, tôi cần phải lấy quyển nhật ký từ trong vali của cô ấy ra.
Vì vậy tôi lén lút lẻn vào phòng riêng của Tưởng Mộc Thanh, kiểm tra bốn phía một chút và phát hiện cái vali của mình đúng là bị cô ấy đặt ở góc tường.
Chỉ là cái khóa dường như... Nứt ra...
Thoạt nhìn là bị dao chẻ củi chém vào, tên khốn này lại đơn giản và thô bạo giống như tôi.
"Tệ thật, quyển nhật ký của Lạc Tuyết!"
Trong lòng tôi nhất thời cảm thấy không ổn.
Tôi vội vàng mở cái vali của mình ra xem và phát hiện bên trong quả nhiên trống trơn.
Cái vali da nhỏ màu hồng đó của Tưởng Mộc Thanh đâu nhỉ, tôi lại tìm bốn phía và cuối cùng phát hiện ra nó ở dưới gầm giường trong phòng.
"Đồ ngốc này, giấu ở nơi rõ ràng như vậy, ai cũng có thể tìm ra được mà!" Tôi âm thâm đắc ý.
Thế nhưng vào lúc tôi chú ý đến khóa mật mã phía trên không khép lại, tôi lại cảm thấy sự việc không hề đơn giản như tôi tưởng tượng.
Nếu cô nàng chết tiệt này bỏ quyến nhật ký vào trong vali, nhất định sẽ khóa, nếu như không khóa lại thì chắc chắn cô ấy đã chuyển quyển nhật ký đến nơi nào khác.
Chắc chắn là quyển nhật ký đã bị cô ấy xem và không biết sau khi cô ấy xem xong sẽ có phản ứng như thế nào đây.
Đối với cô ấy, đó chỉ là một cô gái bình thường viết nhật ký mà thôi. Mặc dù Lạc Tuyết tiết lộ chuyện cô ấy thích tôi ở trong nhật ký nhưng Lạc Tuyết đã qua đời. Nếu Tưởng Mộc Thanh muốn làm chút gì đó, có lẽ cô ấy cũng không làm được.
Việc duy nhất cô ấy có thể làm chính là phá hỏng quyển nhật ký và tôi nhất định sẽ ngăn cản cô ấy. Cô nàng điên khùng chết tiệt này.
Nói tóm lại, nên tìm ra trước tiên đã.
Tôi mở vali của Tưởng Mộc Thanh ra...
Chẳng lẽ những thứ này...
Hầu hết là màu trắng, một số ít là màu xanh nhạt và trường hợp riêng biệt là đường hoa văn đan xen màu xanh da trời.
Cái màu xanh cảm giác còn rất mới và trông giống như vừa mới mua.
A a a ——
Tại sao tôi lại đi 'nhất bản chính kinh' phân tích thứ này cho mấy người vậy.
[nhất bản chính kinh: chững chạc đàng hoàng; trịnh trọng; trang nghiêm ]
Túi lưới trang trí phía trên vali đầy những vật không rõ ở trên và phía dưới trong vali chính là một ít quần áo hàng ngày.
Tôi hơi hoài nghi liệu cô ấy có mang theo vũ khí có tính sát thương hay không nhưng sau khi kiểm tra qua thì dường như tất cả mọi thứ đều bình thường. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như cô ấy mng theo dụng cụ sắc bén bằng sắt nào đó thì tôi đoán là ngay cả kiểm tra an ninh của trạm xe lửa cũng không điq ua được.
Lật toàn bộ đồ của Tưởng Mộc Thanh ra nhìn một chút và quả nhiên là không phát hiện ra được chút tung tích của quyển nhật ký. Tiếp đó, tôi tìm được một tờ giấy nhỏ ở phần đáy vali và thoạt nhìn là cô ấy cố ý để lại.
Hoàn toàn bị xoay như chong chóng sao? Cô nàng chết tiệt này!
"Lục Phàm khá thích nội y... Màu xanh nhạt sao?"
Phía trên viết một câu như vậy và phía sau còn vẽ mặt cười đắc ý.
"..."
Cô nàng chết tiệt này đang ra oai, là đang ra oai mà!
Tôi sắp xếp lại đồ của cô ấy dựa theo thứ tự ban đầu và sau đó đóng chặt vali rồi đặt ở chỗ cũ sau khi cất đồ cô ấy theo thứ tự xong. Tôi cố gắng không để cho cô ấy phát hiện cái vali của mình bị tôi lục lọi.
Chắc chắn là cô ấy đã giấu ở nơi nào đó, nhưng ở trong căn phòng này, tôi đã lật giường của Tưởng Mộc Thanh và mọi chỗ trong phòng một lượt nhưng tôi vẫn chẳng thu hoạch được gì cả.
Tôi lại tìm kiếm toàn bộ khu vực mà mình bỏ qua trong ngôi nhà một lần nữa và tìm rất lâu mà vẫn chẳng tìm được gì cả.
Nhức đầu thật.
Tôi vỗ đầu mình.
Tôi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn ngoài trở về phòng mình, nằm xuống và trong lòng suy nghĩ cách giải quyết.
Tưởng Mộc Thanh đi ra ngoài hái trà với ông nội, đoán chừng là đến buổi trưa họ mới quay về ăn cơm trưa và hiện giờ tôi chỉ có thể chờ cô ấy quay về rồi sau đó đòi cô ấy quyển nhật ký.
Chắc chắn cô ấy sẽ không nói cho tôi và có trời mới biết được cô ấy đã hủy quyển nhật ký của Lạc Tuyết hay không.
Trong khoảng thời gian tôi chờ cô ấy trở lại, tôi sẽ đi đọc sách một chút. Tôi nghĩ như vậy và với tay về phía vali của mình nhưng phát hiện bên trong trống trơn.
Haiz, tôi vô tình quên mất sách tham khảo dùng để học ở trong vali đã bị tôi nhét hết vào phía dưới tấm ga trải giường của khách sạn rồi.
Quần áo để thay với đồ dùng vệ sinh trong vali cũng không cần lo lắng vì nhà ông bà nội đều có đủ nhưng sách dùng để học thì đều mang đến sau đó và mang về toàn bộ luôn. Căn bản là chẳng có cuốn sách nào khác để đọc cả!
Trong thư phòng của ông nội có không ít sách nhưng hầu hết trong số đó là một vài thư 'Tứ Thư Ngũ Kinh' và một ít bia gỗ tự thiếp bằng bút lông.
[tự thiếp: bảng chữ mẫu (bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ) ]
Một số khác là sách chuyên ngành liên quan đến trồng trà và vài thứ hơi thú vị là một vài tiểu thuyết văn học cổ điển.
Đều là phiên bản cũ của tác phẩm văn cổ nhưng với trình độ ngữ văn của tôi hiện giờ thì chỉ sợ là đọc không hiểu.
[tác phẩm văn cổ: tác phẩm viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc ]
"Bà nội ơi, cháu ra ngoài lượn một chút đây."
Chỉ có thể ra ngoài đi dạo thôi sao? Bà nội ở trong phòng nghiêm túc dệt áo lông mới cho ông nội ở trong phòng và tôi ngoại trừ ở bên cạnh chơi bóng len ra thì hoàn toàn không tham gia vào được.
"Ừm, nhớ quay về trước giờ ăn trưa đấy."
Dọc theo con phố lát đá xanh, nhìn kiến trúc cổ màu xám đen hai bên và sự ồn ào trong lòng mới vừa rồi dường như bình phục rất nhiều. Có không ít du khách đến thị trấn du ngoạn và đi ngang qua bên cạnh tôi.
Dọc theo bậc thang đá xanh kia, tôi đi một vòng quanh thị trấn nhỏ và đột nhiên nhớ đến cái gì đó vậy mà không tự chủ được vượt qua khe suối nhỏ đã khô cạn và đi đến bờ bên kia sông.
Ở phía bờ bên kia sông, trông hơi hoang vắng so với sự phồn vinh của thị trấn nhỏ nơi này. Nơi này cỏ dại mọc um tùm, cây cối cao vút tầng mây, con đường xi măng xây ở trong rừng cũng bởi vì thiếu bảo trì mà trở nên gồ ghề.
Vào mùa thu, sáng sớm vẫn hơi lạnh và cả người tôi giật mình khi bị một cơn gió lạnh quét qua lá cây thổi đến. Ban nãy còn mắt lờ mờ buồn ngủ và mở ra ngay tức khắc.
Vừa mới vào thu, lá cây vẫn còn xanh và ngoại trừ nhiệt độ thay đổi rất nhỏ ra thì tôi cảm giác mùa hè vẫn còn lâu mới kết thúc.
Tôi trên đường thưởng thức phong cảnh xung quanh và 'thần sử quỷ soa' đi đến trước cửa tòa nhà màu trắng ở sâu trong rừng.
[thần sử quỷ soa: tương tự như ma xui quỷ khiến ]
Bức tường bên ngoài màu trắng sáng rực rỡ ban đầu đã trở nên loang lổ vệt nước và phía trên còn bám đầy thực vật màu xanh. Cửa sổ cũng bị phủ bởi một lớp bẩn xám tro và sân từng một mảng vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ cũng bị thay thế bởi cỏ dại mọc cao đến đầu gối.
Nơi này đã rất lâu rồi không có người ở.
Mặc dù cảnh vật xunhg quanh cũng không thay đổi gì so với năm ngoái nhưng trong lòng Lâm Tiêu không khỏi có chút mất mát.
Tôi đã từng có suy nghĩ ngây thơ, nếu quyển nhật ký kia là trò đùa dai của Lạc Tuyết thì sao?
Nếu cô ấy đi nước ngoài bí mật chữa hết bệnh, bởi vì mối quan hệ cần được phục hồi nên mới chưa trở về và cô ấy vì duy trì cảm xúc ổn định nên mới không tiếp tục liên lạc với tôi.
Cha cô ấy vì trợ giúp cô ấy, tìm cách có được một chùm tóc của cô ấy, lại bí mật làm một tấm bưu thiếp hình nhà thờ và viết lên vài lời cảm động. Chính vì để cho tôi hoàn toàn mất hi vọng và không làm phiền cô ấy.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh tôi sai rồi.
Trong quyển nhật ký, những cảm xúc cuối cùng mà cô ấy phát bệnh kia, nhìn vào bút tích thì toàn bộ đều do cha Lạc Tuyết ghi chép giúp cô ấy. Vào phút cuối đời, cô ấy đến ngay cả chút sức lực nào để cầm bút lên còn không có, làm sao có thể còn sống được chứ?
Làm sao có thể chứ?!
Có lẽ đây cũng là đóng giả phải không? Có lẽ có một khả năng như vậy phải không?
...
Haiz, cho đến bây giờ tôi vẫn không muốn tin sự thật  rằng Lạc Tuyết đã qua đời sao?
...
"Lục Phàm?"
Đột nhiên, có người gọi tôi ở sau lưng.
Giọng nói này là...
Tôi tò mò quay đầu lại và trong lòng có một cảm giác mong đợi đặc biệt mãnh liệt.
Thiếu nữ trước mặt đội một cái nón che năng màu vàng nhạt, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi và đôi mắt sáng ngời trong suốt phản chiếu hoàn toàn khuôn mặt ngây ngô của tôi.
Chiếc váy lót dài màu trắng hơi tung bay theo gió, dưới nón che nắng lộ ra mái tóc dài và phản chiếu ánh sáng trắng dưới ánh mặt trời.
"Cậu..."
"Nè, Lục Phàm, mình đã đợi ở nơi này rất lâu rồi..."
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!