Chương 13 : Sự tĩnh lặng có thể lây


Chương 13 : Sự tĩnh lặng có thể lây
Ông nội tôi tên là Lục Giáp.
Lục có ý nghĩa "Lục địa, đất đai" và giáp có ý nghĩa "đệ nhất, tốt nhất".
Cho nên chỉ nhìn vào cái tên, ông nội của tôi là "người đàn ông mạnh nhất Trái Đất". Dĩ nhiên, nếu có người nói lý do này khá khiên cưỡng, tôi vẫn có thể tìm ra được nhiều lý do khác.
Ông nội với Nước Công Hòa gần như bằng tuổi nhau, là một trong những người lớn tuổi nhất trong thị trấn tham gia sản xuất trà. Có thể cẩn thận tỉ mỉ làm việc chăm chỉ lau đến như vậy, có được coi là một sự mạnh mẽ hay không?
Ông là một trong những sinh viên đầu tiên của thị trấn. Trong thời đại đó, thi lên đại học so với thị đỗ tiến sĩ bây giờ cũng rất khó khăn, có được coi là một sự mạnh mẽ hay không?
Mặc dù cuối cùng bởi vì nguyên nhân là điều kiện xã hội lúc ấy và cơ hội của bản thân, ông vẫn quay trở về thị trấn nhỏ này phát triển sự nghiệp. Có cảm giác hơi 'sát kê dụng ngưu đao' , nhưng ông cho thấy khí chất từ bên trong ra ngoài và cũng phù hợp với phong độ của một sinh viên đại học. 
[sát kê dụng ngưu đao: mổ gà dùng dao mổ trâu/ Dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, ám chỉ dùng người không đúng chỗ ]
Ngày thường đeo kính Tây, mực một cái áo dài màu xám tro hoặc màu đen, mặc dù tóc thưa thớt đã biến thành bộ dạng Địa Trung Hải. Tuy nhiên vẫn giữ được tóc ở hai bên, sửa thật chỉnh tề, tham gia một ít dịp quan trọng và cũng hơi vuốt sáp cho ổn định.
[Tóc kiểu Địa Trung Hải: bạn có thể liên tưởng đến kiểu tóc của tiến sĩ Agasa Hiroshi trong Thám tử lừng danh Conan ]
Mặc dù ngày thường cũng làm chuyện mà nhà nông nên làm như trồng cây trà, hái trà, sao trà. Nhưng dù sao cũng đã từng tiếp thu giáo dục đại học cao đẳng và ông cũng có tầm nhìn nên vẫn rất khác biệt so với những người khác trong thị trấn.
Nói chung, chính là mọi chuyện dám làm người đầu tiên, tham gia theo đuổi sáng tạo cái mới.
Trong khi mọi người trong thị trấn vẫn còn thực hiện quy trình chế biến trà theo cách cũ và sau đó đóng gói thành túi đem đi tiêu thụ thì ông nội tôi đã học được ép thành bánh trà và tiết kiệm được không gian vận chuyển.
Trong khi mọi người trong thị trấn đang học cách ép thành bánh trà, ông nội tôi đã bắt đầu chạm khắc hoa văn ở trên bánh trà đã được ép xong và biến những lá trà bình thường trở thành những tác phẩm nghệ thuật 'từng cái một'.
Trong khi mọi người trong thị trấn đang học chế tạo lá trà thành hàng thủ công mỹ nghệ, ông nội tôi đã giới thiệu các kỹ thuật sử dụng lá trà làm bánh ngọt và trong đó có bánh trứng luộc trong nước trà, bánh mì lá trà, bánh bích quy lá trà, bơ lá trà... Vân vân.
Vào lúc kỹ thuật làm những loại bánh ngọt ngọt này bắtđầu được phổ biến rộng rãi, ông nội tôi lại áp dụng lá trà vào phát triển lĩnh vực đồ uống lạnh nhưng kem que nước lá trà, kem ốc quế lá trà, kem lá trà... Vân vân.
Vào lúc những thứ này cũng bị những người khác tranh giành bắt chước, ông nội tôi lại chuẩn bị liên hệ với nhà máy sản xuất thuốc ở vùng khác, định sử dụng lá trà công dụng hạ huyết áp, hạ mỡ trong máu, phòng ngừa bệnh ung thư... Các giá trị dược phẩm khác và tiến hành chế thuốc.
Trong 60 năm đã trôi qua của cuộc đời ông nội tôi, trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, chế biến, tiêu thụ, dường như chưa từng ngừng nghỉ và tất cả những ý tưởng kỳ lạ đều có thể chui ra ngoài từ trong cái đầu đầy học thức của ông.
Mặt khác, bà nội tôi thì lại vô cùng bình thường. Bà chỉ là một nông phụ địa phương, mỗi ngày dậy sớm bận rộn làm việc cùng với ông nội, đồng thời 'một lòng một dạ' chăm lo chế độ ăn uống thường ngày của ông nội và ủng hộ tất cả mọi thứ vào công việc thử nghiệm đầy mạo hiểm của ông nội.
Điều đặc biệt đáng nhắc tới chính là bà nội làm việc nhà thật sự không ai bằng, tay nghề nấu cơm của bà nội cũng thật sự vô cùng 'xuất thần nhập hóa'. Số lượng món ăn biết làm thật sự khong đếm xuể và trong đó có món gà nhà hầm lá trà là ngon nhất. Lá trà hơi đắng với thịt gà béo ngậy, còn lưu lại mùi hương trà thoang thoảng.
Ngoài ra còn có kỹ thuật may vá tuyệt vời của bà, nhớ lại khi còn bé, toàn bộ quần áo của tôi, không hề có một ngoại lệ và đều do bà nội làm cho tôi.
Không riêng gì tôi, mà cả khi bố tôi còn bé, cả khi ông nội kết hôn với bà nội đến nay, thậm chí lúc cha tôi kết hôn với mẹ tôi, giường chân dùng lúc kết hôn, 'nhất châm nhất tuyến' đều do đích thân bà nội tôi may.
[nhất châm nhất tuyến: những đồ đạc cực nhỏ ]
Thật đúng là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, gia đình vô cùng hài hòa, nhưng từ khi cha mẹ tôi vì bận rộn công việc mà ném tôi đến nơi này sau đó, môi trường hài hòa của gia đình này liền bị phá vỡ.
Khi còn bé, tôi vô cùng tinh nghịch và không nói quá khi tôi là một Hỗn Thế Ma Vương ở trong thị trấn.
Thế rốt cuộc tinh nghịch nhiều đến mức nào? Nói như vậy, bạn biết cái gọi là Hỗn Thế Ma Vương sao? Đó chính là cái loại không sợ trời, không sợ đất, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật.
Khi còn bé, tôi đã vô tình hoặc cố ý làm chuyện xấu, lớn nhỏ nhiều vô số kể.
Trước tiên nói đến chuyện nhỏ đi.
Vào lúc mùa hè nóng nực, quần áo nữ sinh phải mặc đồ mỏng, có thể lộ ra sợi dây cái yếm ở phía sau.
Tôi đã từng cởi sợi dây cái yếm ở phía sau của một bạn nữ cùng lớp tiểu học.
Là Hỗn Thế Ma Vương, đương nhiên là tôi không thể đơn giản trực tiếp cởi dây ra được, mà hơi kéo ra, kéo đến vị trí sắp tuột ra, đợi nữ sinh trước mặt bắt đầu trả lời, hơi động một cái, cái yếm tự động tuột xuống. Sau đó, trước sự chứng kiến của giáo viên thì cái yếm ở trong quần áo tụt xuống và thu hút sự chú ý của các bạn học trong lớp.
Nữ sinh khóc chạy ra ngoài trong khi tay che ngực, tôi thì bị giáo viên tóm được phải lên văn phòng nghe răn dạy và quở mắng giáo dục. Khi tình hình nghiêm trọng hơn, ông nội tôi còn được gọi đến răn dạy và quở mắng cùng luôn.
Ngoại trừ cởi sợi dây phía sau cổ nữ sinh ra thì còn có chuyện bắt châu chấu, bắt sâu róm nhét vào trong cặp sách nữ sinh và cũng nhiều không sao kể xiết. Kết quả là đám nữ sinh cũng không dám xuất hiện ở xung quanh trong vòng 3 mét.
Dĩ nhiên là tần suất ông nội tôi xuất hiện ở trên trường cũng càng ngày càng cao vì người ông nội này cũng không ít lần dùng chổi chăm sóc cái mông của tôi.
Sau đó, tôi lại ngồi cùng bàn với nam sinh, mỗi khi có một nam sinh ngồi cùng bàn với tôi. Không có một ngoại lệ trong số họ, tất cả đều bị tôi làm hư, cái gì mà lôi kéo Vương Nhị Cẩu ngồi cùng bàn đánh Lý Thiết Đản đằng trước hay lôi kéo Lý Thiết Đản, quên nói với giáo viên về đi tiểu vào cái cốc nước trên bàn.
Cuối cùng, giáo viên bất đắc dĩ cho tôi ngồi một mình ở phía dưới bục giảng, bàn vừa vặn nhìn thẳng vào bục giảng và làm như vậy mới khiến tôi hơi yên ổn mấy ngày.
Nhưng không bao lâu sau, tôi lại bắt đầu dùng dung dịch xóa vẽ một chút lên mặt bàn. 
[dung dịch xóa: na ná bút xóa nước hiện giờ ]
Tôi nhớ mình đã vẽ đuôi cá của mỹ nhân ngư và sau đó vẽ liên tiếp lên bài giảng của giáo viên trên bục giảng.
Toàn bộ giáo viên cũng biến thành "nhân ngư" và các bạn học cũng hồi hộp.
Tôi nhớ lần đó ông nội tôi cho cái mông tôi nở hoa, bà nội còn phải mang tôi đến phòng khám trong thị trấn khám bệnh và bây giờ nghĩ lại thật đúng là hơi dở khóc dở cười.
Đương nhiên là tôi cũng từng phạm phải việc lớn, cùng với ban học nghịch lửa ở kho hàng chứa lá trà trong thị trấn, dẫn lửa đốt cháy lá trà thành phẩm đã phơi nắng xong. May mà ông nội tôi kịp thời phát hiện ra, dập tắt đám cháy, bằng không sẽ gây ra sai lầm lớn.
Một lần khác, ông nội tức giận đến nỗi phải đuổi tôi ra khỏi nhà và cuối cùng nhờ bà nội vất vả cầu xin, nói tôi là đứa cháu trai duy nhất  của nhà Lục nên ông mới bỏ qua.
Thế nên, tôi mới có thể may mắn được tha, nếu tôi có anh chị em nào khác thì có lẽ lần đó sẽ cực kỳ lộn xộn.
Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí ông nội còn hoài nghi tôi mắc bệnh tinh thần ADHD và còn mang tôi đến bệnh viện lớn khám qua một chút nhưng phát hiện tất cả mọi thứ đều bình thường.
[ADHD: Rối loạn tăng động giảm chú ý ]
Từ đó về sau, ánh mắt của ông nội nhìn tôi mỗi ngày đều giống như nhìn thấy Ôn Thần vậy. Ông cẩn thận đề phòng các hành vi xấu của tôi, tử bỏ công việc của mình, tập trung tinh thần đặt việc giáo dục tôi lên hàng đầu, nhưng sự việc lại không đơn giản như tưởng tượng. Tôi vẫn tinh nghịch và thành tích vẫn đội sổ như cũ.
Nhưng điều mà ông nội không nghĩ tới, tất cả mọi thứ trong lúc vô tình, đã thay đổi toàn bộ.
Kể từ khi tôi được 29 điểm môn Toán, khiến ông nội tức giận, tôi phải chạy ra khỏi nhà, gặp phải cô gái tĩnh lặng tóc bạc —— Lạc Tuyết.
Đôi khi, sự tĩnh lặng có thể lây, tính cách Lạc Tuyết tĩnh lặng quá mức, sự tĩnh lặng của cô ấy khiến cho tôi không thể nông nổi. Vì vậy tôi bắt đầu lặng lẽ ở bên cô ấy và cố gắng học tập.
Cho đến khi lên thành phố học trung học cơ sở, cho đến khi cô ấy qua đời, cho đến khi thi đậu vào trường Thị Nhất Trung, cho đến khi gặp phải cô nàng chết tiệt sau lưng tôi, cho đến bây giờ.
...
"Ôi ôi này, cháu trai lớn! Cuối cùng cháu đã về!" Tôi cõng Tưởng Mộc Thanh vừa mới đến con phố cách cách cửa nhà không xa. Bà nội ngồi hóng mát ở bên cạnh cửa lớn, đã bắt đầu phe phẩy cái quạt khi chạy về phía chúng tôi đang bước chậm đến.
Bà nội buộc tóc để ra sau gáy, dùng một cái trâm gỗ cột lại thật chỉnh tề. Trên đầu bà đã đầy tóc trắng và tóc đen giờ lại rất khó tìm ra được tung tích nữa.
"Bà nội, bà cẩn thận một chút, chậm một chút, đừng chạy!"
Tôi nhìn dáng vẻ chạy như vậy của bà, cảm giác bà luôn luôn có ngu cơ ngã xuống.
"Tiểu nha đầu kia đâu?"
Bà nội híp mắt, thấy được tôi cõng cô ấy đi tới, bởi vì tôi đang cõng Tưởng Mộc Thanh và mắt của bà nội lại không tốt cho nên dường như bà chỉ thấy được một mình tôi mà thôi.
"Cô ấy ở chỗ này ạ." Tôi vội vàng đặt Tưởng Mộc Thanh xuống, vội vàng nghênh đón, đỡ tay bà nội và sau đó giới thiệu Tưởng Mộc Thanh.
"Tưởng Mộc Thanh, đây là bà nội của anh." Tôi giới thiệu bà nội mình cho Tưởng Mộc Thanh trước tiên.
Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn bà nội, cung kính cúi đầu chào một cái và cười nói: "Cháu chào bà nội!"
"Tiểu nha đầu này thật hiểu biết." Ánh mắt bà nội nhìn Tưởng Mộc Thanh từ trên xuống dưới và cảm giác từ dáng vẻ bề ngoài lẫn cách cư xử đều vô cùng khéo léo mà bà khen một câu.
"Bà nội, cô ấy tên là Tưởng Mộc Thanh, là bạn học của cháu... Cũng là của cháu..." Những lời này của tôi, phần đầu nói vô cùng trôi chảy nhưng đến phần sau lại bắt đầu kẹt.
Cứ như vậy mà 'nói khoác mà không biết ngượng' giới thiệu cô gái xinh đẹp ở bên cạnh mình, là bạn gái mình, trong nháy mắt cảm giác rất khó xử ha!
Lúc này Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và thậm chí cô ấy còn chú ý sự thay đổi nhỏ xíu của khẩu hình của tôi khi phát âm.
[khẩu hình: hình dáng của miệng ]
Mà bà nội đợi tôi giới thiệu, dường như đang mong đợi điều gì đó.
"Cũng là hảo nữ bằng hữu của cháu." Tôi  sử dụng cách gọi đầy đủ là nữ bằng hữu.
"..."
Chú ý tới không dựa theo lời hứa, dễ dàng nói ra ba chữ "nữ bằng hữu' . Đầu tiên là Tưởng Mộc Thanh hơi sững sờ và sau đó biểu cảm thân thiện mỉm cười với bà nội tôi ban đầu trở nên cứng ngắc trong nháy mắt.
"Hảo nữ bằng hữu sao? Đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến cụm từ này."
Bà nội cũng sửng sốt một chút nhưng bất kể như thế nào, bà thấy Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn có cảm giác vô cùng vui vẻ không thể giải thích được.
Tưởng Mộc Thanh xoay đầu lại, trừng mắt hung dữ nhìn về phía tôi và sau đó cô ấy đột nhiên tiến lên một bước, nhào vào lòng bà nội rồi khóc lớn lên.
"Bà nội, Lục Phàm ở trên đường ức hiếp cháu!" Cô ấy mang theo giọng nghẹn ngào tràn đầy ủy khuất khiến người ta đau lòng.
Cô ấy bắt đầu nói tội trạng của tôi trên đường cho bà nội biết.
"Ôi trời, ai dám ức hiếp tiểu cô nương nhà chúng ta chứ?"
Bà nội thấy cô ấy đột nhiên có hành động như vậy, hơi phản ứng không kịp nhưng bà vẫn vội vàng rút tay mình ra từ cánh tay đang đỡ bà nội của tôi và hai tay đồng loạt ôm lấy người Tưởng Mộc Thanh.
Tưởng Mộc Thanh cao hơn bà nội một chút, cho nên Tưởng Mộc Thanh gần như cúi người ôm lấy bà nội.
"Ôi... Cái đó..." Tôi muốn ngăn căn nhưng tôi đã không còn kịp nữa rồi.
Nếu cô ấy không đem những thứ kia 'thêm mắm thêm muối' nói một lượt...
...
Dường như tôi biết số phận sắp tới của mình ra sao.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!