Chương 08 : Vườn hoa của người khổng lồ không còn lạnh nữa
Bạn có cảm xúc như thế nào khi xem nhật ký của người khác?
Mặc dù cuốn nhật ký bình thường không giống quyển nhật ký của Chúa tể Voldemort trong < Harry Potter > là thứ có ma lực phi phàm. Bạn dùng bút lông chim chấm mực ở phía trên, viết lên một đoạn văn, mực đen sẽ thấm vào và sau đó hiện ra một hàng chữ trả lời câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ có một cảm giác bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà không thể giải thích được.
Bạn có thể đứng bên cạnh người trong cuộc và thấy tất cả mọi thứ mà người trong cuộc đã nhìn thấy.
So với cuốn nhật ký của Chúa tể Voldemort trong < Harry Potter > , ngoại trừ trong cuốn nhật ký mô tả chân thực cảnh tượng quá khứ ra, bạn càng có thể đi vào nội tâm của người trong cuộc và trải nghiệm cảm xúc của người trong cuộc ở trong tình huống như vậy mà không cần phải che giấu nội tâm thêm nữa.
Dù sao, Harry Potter và Chúa tể Voldemort là kẻ địch của nhau. Harry Potter sẽ không muốn đi biết rõ nội tâm của Chúa tể Voldemort, nhưng tôi và Lạc Tuyết thì lại không phải.
Nhưng biết nó hoạt động như thế nào, có lẽ bạn có thể thông qua quyển nhật ký mà hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện, nhưng dù hiểu rõ chân tướng thì bạn cũng không thể thay đổi được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuốn nhật ký.
Không có cách nào thay đổi quá khứ, gương vỡ không thể lành lại, nước đổ đi cũng khó mà thu hồi lại.
Hóa ra Lạc Tuyết cũng thích tôi.
So với người có thế giới bên ngoài như tôi, cô ấy cô độc ở trong thế giới, bản thân cũng chỉ có mỗi mình tôi, cô ấy không thích tôi, còn có thể đi thích ai cơ chứ?
Về điểm cô ấy thích tôi, tôi vốn không hề có chút hoài nghi nào cả.
Có thể là vì một trò chơi ngu ngốc, đùa giỡn với những người lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu. Tôi lại hại cô ấy phát bệnh và trải qua một cuộc thử thách sinh tử.
Tôi thật đúng là một tên cặn bã.
Sau đó, Lạc Tuyết vì ảo tưởng kia mà đồng ý phẫu thuận thay tim. Cô ấy ẩn nhẫn với tình cảm của tôi, duy trì sự hiểu lầm này. Trong mỗi lần nói chuyện điện thoại về sau, cô ấy cũng giả vờ thờ ơ và 'vô cùng buồn chán' hướng về phía tôi mà hỏi han ân cần.
[ẩn nhẫn: Giấu kín lòng riêng của mình mà gắng nhịn ]
Thế nhưng tôi lại tin đó là thật và cũng bắt đầu cố ý xa lánh cô ấy. Từ từ giảm bớt số lần liên lạc qua điện thoại với cô ấy, thậm chí lúc nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi cũng báo rằng mình đầy ắp lớp bổ túc và lấy cái này để viện cớ không đến nhà ông bà nội. Để tôi không gặp phải cô ấy và đem đến sự lúng túng không cần thiết.
Dường như ông bà nội biết tất cả mọi chuyện và mỗi khi nghỉ hè hay nghỉ động thì cũng ép buộc gọi tôi về mấy ngày. Hơn nữa, họ còn đem tôi đến biệt thự nhà Lạc làm khách và lúc này tôi mang dáng vẻ bực mình mà đi theo bên cạnh người lớn.
Cho dù Lạc Tuyết nhìn thấy tôi mà hơi ngẩn người nhưng tôi cũng chỉ nghĩ giống như gặp bạn lần đầu tiên mà nở nụ cười thân thiệt và bày tỏ hỏi thăm sức khỏe.
Nói cách khác, tôi có rất nhiều cơ hội có thể đưa tiễn cô ấy một đoạn đường, lại có một khoảng thời gian ở lại với cô ấy, nhưng tôi đều vứt bỏ tất cả.
Bởi vì tôi vô tri và tùy ý.
...
Trong khoảng thời gian này, nội dung quyển nhật ký của Lạc Tuyết, dần dần lệch hướng khỏi cái máy điện thoại màu đen ở trên bàn làm việc cha cô ấy, càng thay đổi thành miêu tả cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Chẳng hạn, lại có mấy con chim én bay tới dưới mái hiên nhà cô ấy làm tổ hay hoa nở trong sân hay những con kiến đang di chuyển trên mặt đất... Vân vân, đều là những thứ mà người ngoài nhìn thấy trông rất bình thường.
Tuy nhiên, chỉ có tôi biết rõ.
Nhà chim mà chim én đến làm tổ là cái mà tôi bảo ông nội giành thời gian làm giúp tôi và sau đó lắp ổn định ở dưới mái hiên nhà cô ấy.
Cái này là vì có một lần Lạc Tuyết tắm nắng ở sân, thấy con chim non vô tình té xuống chết từ trên cây mà thương tâm không thôi. Tôi liền nghĩ đến cách này để an ủi cô ấy.
Còn hoa tươi nở rộ đầy trong sân nhà cô ấy, cũng bắt đầu vì có một ngày nọ cô ấy đọc được một câu truyện cổ tích có tên là < Khu vườn của người khổng lồ > ở cuốn sách tranh của trẻ em.
[khu vườn của người khổng lồ: hay còn Gã khổng lồ ích kỷ của Oscar Wilde ]
Câu chuyện là như thế này. Người khổng lồ có một vườn hoa vô cùng đẹp, nhưng hắn ích kỷ không cho phép bất kỳ ai tiến vào và cho dù cả trẻ con ngay thơ cũng thế.
Khu vườn mất đi tiếng cười của trẻ con đã trở nên không còn xinh đẹp nữa, chim không ca hát nữa, hoa không còn nở rộ nữa, mùa xuân không đến chơi nữa, băng tuyết đóng băng toàn bộ khu vườn.
Vì vậy người khổng lồ mời trẻ con lại đến khu vườn của hắn. Trẻ con vừa xuất hiện, vẻ đẹp mùa xuân lại xuất hiện lần nữa trong khu vườn, lay động trái tim người khổng lồ và khiến cho người khổng lồ không còn ích kỷ nữa.
Lạc Tuyết nói rằng cô ấy cũng mong muốn có một khu vườn như vậy, có thể thu hút tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ khác. Vì vậy tôi lại năn nỉ ông nội mua cho mình một túi hạt giống hoa lớn và cùng với cha Lạc Tuyết gieo hạt ở sân nhà cô ấy.
Cuối cùng, chuyện cỏn con về con kiến nhỏ, là Lạc Tuyết cảm thấy con kiến có thể vác thứ nặng hơn rất nhiều so với cơ thể mình, vô cùng vất vả. Tôi liền cướp một viên đường, thả xuống trước hang kiến, vậy thì bọn chúng sẽ có khoảng thời gian rất lâu mà không cần xuất hiện đi vận chuyển khối thức ăn lớn.
Vì vậy, chờ một chút...
Không có tôi ở trong nhật ký, nhưng dường như khắp nơi cũng có bóng dáng của tôi. Cô ấy không miểu tả tôi, nhưng cô ấy miêu tả những sự vật có tương quan với tôi 'tiềm di mặc hóa'.
[tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách vô tri vô giác ]
Cho đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, mới xuất hiện tên tôi.
Nhìn vào ngày tháng thì hẳn là không bao lâu sau lần cuối cùng tôi đến nhà cô ấy chơi.
Tôi nhớ lần đó mình không hiểu ra sao cả bị mẹ cho nghỉ lớp bổ túc, bị đưa thẳng đến nhà ông bà nội. Tôi còn chưa kịp bước vào cửa nhà ông bà nội thì đã bị cha Lạc Tuyết chờ ở đó từ lâu đón đi và đón nhận cả một kỳ nghỉ hè ở biệt thự gia đình Lạc.
...
Đêm khuya một ngày nọ, bác sĩ Trịnh vội vàng đẩy cửa nhà Lạc Tuyết đi vào.
"Tình hình thế nào? Thế nào?"
Hắn cảm thấy lần này đến khám bệnh tại nhà dường như không giống bình thường. Hắn có dự cảm có lẽ lần này là lần đến khám bệnh lần cuối cùng cho cô bé của gia đình Lạc này.
Theo lý mà nói, buổi tối mọi người đi ngủ, bởi vì cơ thể hoàn toàn thả lỏng và lúc này gánh nặng lên tim sẽ nhẹ bớt nên nguy cơ đau tim cũng không lớn lắm. Tuy nhiên, nếu đêm khuya đau tim thì đương nhiên không phải là do ngoại lực gây ra. Toàn bộ chức năng của tim đã hoàn toàn sụp đổ và ngay cả hỗ trợ sinh lý cơ bản nhất cũng không thể thực hiện được.
Bác sĩ Trịnh di vào phòng ngủ của Lạc Tuyết, chỉ thấy cha Lạc Tuyết lại khởi động máy sốc điện một lần nữa, đập mạnh về phía ngực Lạc Tuyết. Cơ thể nhỏ bé của Lạc Tuyết nhấp nhô lên xuống do cơn điện giật từ dòng điện cực mạnh của máy sốc điện chạy qua.
Chẳng biết đã làm bao nhiêu lần, dường như cha Lạc Tuyết vẫn không từ bỏ hy vọng. Ông vẫn không ngừng thử nhưng Lạc Tuyết cũng không vì ý chí mạnh của cha mình mà tỉnh lại giống như mọi ngày.
"Lạc tiên sinh, cô bé đã..."
Bác sĩ Trịnh có lẽ lần này Lạc Tuyết đã dùng hết vận may của mình và hắn sờ động mạch trên cổ Lạc Tuyết một chút rồi lại mở mắt Lạc Tuyết ra, kiểm tra con ngươi của cô một chút.
Giống như dự cảm của hắn, tim đã ngừng đập hoàn toàn, con ngươi màu xanh da trời đã hoàn toàn mở to.
Vì lý do an toàn, bác sĩ Trịnh lại lấy máy đo huyết áp trong túi thuốc. Không ngoài dự đoán, số ghi ở trên cũng hiện thị là 0.
...
Trong ban đêm yên tĩnh, ánh trắng lạnh lẽo như băng chiếu qua cửa sổ, thiếu nữ với mái tóc bạc nằm lặng lẽ ở trên giường khi nhiệt độ cơ thể dần dần tản đi và đôi bàn tay trắng như tuyết lại lạnh như băng hơn bao giờ hết.
Cha Lạc Tuyết nghe được bác sĩ Trịnh nói như thế, cũng bất đắc dĩ đặt tấm sốc điện trong tay xuống và ngồi ở chỗ đó thở dốc.
Tình cảnh này, ông đã dự đoán được rất nhiều lần khi Lạc Tuyết bệnh nặng mấy năm nay. Bây giờ đã đến lúc đó, nhưng ông vẫn hơi khó mà chấp nhận được sự thật này.
Trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hoàn toàn không khống chế được mà bi thương rơi nước mắt. Bản thân là một người đàn ông trưởng thành nhưng ông lại khóc rống lên ở một góc giống như một đứa trẻ vậy.
Mẹ Lạc Tuyết trước khi thường xuyên sợ hãi mà khóc nhưng lúc này lại không khóc. Bà lặng lẽ đi lên phía trước, giang hai tay ra, kéo Lạc Tuyết hoàn toàn không còn hơi thở nào vào ôm trong lòng và dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của Lạc Tuyết.
Bà để cho Lạc Tuyết dựa vào trong lòng mình và dùng tay mình không ngừng xoa cánh tay nhỏ bé lạnh như băng của Lạc Tuyết với ý muốn dành cho cô ấy một chút ấm áp cuối cùng.
"Không lạnh, sẽ không lạnh nữa đâu."
Bà thì thầm với giọng vô cùng dịu dàng.
...
"Nếu con không thể kiên trì đến phút cuối cùng, xin hãy thiêu hủy quyển nhật ký này. Nói cho Lục Phàm rằng con xuất ngoại về nhà." Đây là câu cuối cùng của trang cuối cuốn nhật ký.