Chương 10 : Cũng không phải là tất cả con gái đều sợ ma chặn đường
Theo nhiều ý nghĩa khác nhau, cuộc đàm phán giữa tôi và Tưởng Mộc Thanh đã kết thúc trong thất bại.
Cô ấy ở bên cạnh vùi đầu khó chịu trong khi tôi thì hơi nhức đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ tôi đã đánh giá thấp mức độ coi trọng danh phận đối với phụ nữ. Ở trong mắt người phụ nữ, có một danh phận thích hợp là điều rất quan trọng đối với các nàng, thế nhưng tôi lại xem nhẹ điều này.
Ở thời cổ đại, địa vị của chính thất và tiểu thiếp còn thấp hơn rất nhiều so với hiện giờ. Chính thất thì 'phong phong quang quang' cưới hỏi đàng hoàng nhưng tiểu thếp phải dưới sự cho phép của chính thất mới được và nạp cưới về cũng cực kỳ khiêm tốn.
[phong phong quang quang: vui vẻ sáng láng, lộng lẫy xa hoa, hoành tráng ]
Trong trường hợp giao tiếp xã hội, chính thất có thể 'đường đường chính chính' đứng ở bên cạnh lão gia đón khách trong khi tiểu thiếp lại giống như nha đầu sao bảo vậy. Vừa bị người ta hô tới quát lui vừa hỗ trợ phục vụ khách.
Nếu ở thời cổ đại có thiếu nữ Yandere, cô ấy chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào tranh đoạt danh phận chính thất của vật chủ và có thể xóa bỏ toàn bộ tiểu thiếp xuất hiện.
"Anh chỉ có thể yêu một mình em." Những lời này cũng không thể tùy tiện nói ra và coi như là xong được.
Cho đến tận ngày hôm nay cũng giống như vậy, trong lòng cô ấy làm sao có thể chịu được áp lực khi làm "chị họ" của tôi cơ chứ?
Trở thành chị họ, đồng nghĩa với việc không thể có tình yêu nam nữ với vật chủ. Không có tình yêu nam nữ thì cũng đồng nghĩa với việc không có được tất cả mọi thứ của vật chủ. Không có được tất cả mọi thứ của vật chủ thì sẽ khiến cho thiếu nữ Yandere có phản ứng quá khích.
Ý tưởng ban đầu tôi là chỉ muốn Tưởng Mộc Thanh phối hợp nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nó là một nhiệm bất khả thi. Bây giờ tôi mới biết rằng từ thời khắc cô ấy theo tôi lên xe lửa là trong số mệnh đến nhà ông bà nội của tôi chắc chắn có cái kiếp nạn này.
Xin thứ lỗi khi tôi sử dụng suốt cái từ "vật chủ" này, vì sau khi trải qua rất nhiều thứ với cô ấy, bây giờ tôi cảm giác Tưởng Mộc Thanh rất giống như một "ký sinh trùng" bám ở trên người tôi.
Cô ấy xâm chiếm tất cả các mối quan hệ xã hội của tôi.
Đầu tiên là từng bước xâm chiếm mẹ tôi, khiến cho me cúi đầu quy phục cô ấy. Cô ấy lại từng bước xâm chiếm bạn học cùng lớp của tôi là Mặc Thi Vũ, khiến cho cô ấy không dám đến gần tôi nữa. Thậm chí ngay cả mục tiêu mà Quách Thông đang theo đuổi là Giản Ngọc, cô ấy đều có suy nghĩ muốn nhúng tay vào một phen.
Dĩ nhiên còn có mộng cảnh tốt đẹp của tôi về Lạc Tuyết, đều có sự xuất hiện của cô nàng chết tiệt với cảm giác cực kỳ không hòa hợp xa lạ.
Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, chúng tôi đến được trạm theo lịch trình. Tôi với Tưởng Mộc Thanh vừa từ trên xe buýt xuống thì tôi liền giành lấy ngay đống vali trước và cùng với Tưởng Mộc Thanh đưa mắt nhìn xe buýt chậm rãi rời đi, nhìn nó chạy, chạy về phía một nơi khác.
Điểm chờ xe được xây dựng bởi tấm ván gỗ thô mà không có ai lúc này, băng ghế dài đầy chỗ trống ở dưới bảng thông báo bến xe được đặt ở nơi đó và trên bảng thông báo lại dán đủ loại các quảng cáo nhỏ.
Đa số là điểm dừng chân kinh doanh các sản phẩm ăn uống của nông trại. Dù sao trụ cột của địa phương chính là lấy tour du lịch văn hóa dân gian và chủ đề văn hóa về trà. Vấn đề phải quyết đầu tiên chính là chỗ ở cho hành khách.
Du khách có thể thăm quan một điểm du lịch, có thể không mua bất kỳ thứ gì, nhưng họ nhất định phải ăn thức ăn địa phương, ở khách sạn địa phương và nhờ những thứ này mà đã thu vào một khoản lợi nhuận rất lớn.
Bến xe ở trên sườn núi, cho nên chúng tôi phải đi bộ xuống nền đường của đường núi quanh co và đi dọc theo con đường lát đá xanh thông xuống thị trấn phía dưới.
Đứng ở bến xe, chúng tôi có thể thấy mảng cây trà xanh um tươi tốt ở dưới núi. Chúng xếp chỉnh tề từng lớp một ở đó giống như muốn chia nhỏ toàn bộ ngọn núi lớn này thành một khối bánh thật dày nhiều tầng vậy.
Tôi kéo hai vali và vác theo túi sách của mình. Đi xuống đường sườn núi thì tôi cảm giác rất bất tiện và suy nghĩ một chút thì bỏ vali của Tưởng Mộc Thanh vào trong vali lớn của tôi rồi sau đó hơi quay lưng lại giống như lên mật mã vậy.
Tưởng Mộc Thanh nhìn hành động 'xâm chiếm' của tôi và khoanh hai tay trước ngực đứng chờ ở nơi đó trong khi yên lặng chờ tôi chuẩn bị vali xong giống như không có vấn đề chút nào cả.
Sau khoảng ba tiếng du lịch bằng ô tô, sắc trời đã tối và ánh hoàng hôn của chân trời đã chiếu đó cả nửa bầu trời bên này. Trông vô cùng rực rỡ chói mắt và rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy bầu trời xanh với ánh hoàng hôn như thế nào. Theo một ý nghĩa nào đó, ánh hoàng hôn rực rỡ cũng là một sự phản ánh về chất lượng không khí của nơi này tốt ra sao.
Chúng tôi nghỉ ngơi một chút ở bến xe và di chuyển xuống men theo bậc lát đá xanh.
Bậc lát đá xanh thuộc loại đường xuống núi kiểu gấp khúc dốc và làm như vậy có thể giảm tốc độ của việc mọi người đi bộ đường dốc. Đi không đến nỗi quá mệt mỏi nhưng lại kéo dài thêm chặng đường phía trước của mọi người.
Đợi đến khi chúng tôi đi qua hết đoạn đường núi thẳng đứng trơ trụi và dốc đứng, liền tiến vào một vườn trà tươi tốt ở dưới chân núi. Những bậc lát đá xanh vốn là đường một chiều cũng trở nên 'tứ thông bát đạt' và các vườn trà lẫn quán ăn của các hộ dân tiếp nối nhau.
[tứ thông bát đạt: thông cả bốn mặt suốt cả tám phía, thông suốt không có trở ngại ]
Khi còn bé mà đi đường như vậy, tôi cảm giác giống như đang đi mê cung vậy và khắp nơi đều là mảng đá xanh với rêu xanh giống nhau. Khu vực xung quanh là vùng trồng trà của người dân bình thường, mọc rải rác xung quanh là những cây ngô đồng cao lớn.
Thỉnh thoảng có thể thấy một tấm bảng chỉ đường và chỉ dẫn về hướng "vườn trà" nào đó hoặc "trang trại" nào đó.
Thị trấn xa xa chìm trong sương mù mờ ảo. Như xa như gần, xa không với tới, vậy mới nói nếu người ngoài đột nhiên tiến vào nơi này mà không có sự trợ giúp của dân bản xứ hay hướng dẫn viên du lịch thì rất dễ lạc đường.
Nhìn Tưởng Mộc Thanh đi theo phía sau, cô ấy nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh khó mà phân biệt được và lộ ra vẻ mặt đầy bối rối. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể lợi dụng cái "mê cung" này làm chút gì đó.
Tôi từng bước từng bước đi từ từ về phía trước nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi cái "mê cung này". Chúng tôi vòng đi vòng lại ở trong vườn trà này nhưng không thể tìm thấy lối ra giống như gặp phải "ma chặn đường".
Bạn vị đã trải qua thứ như vậy bao giờ chưa?
Lúc bạn một thân một mình đi trên con đường xa lạ vào ban đêm, đi được nửa đường thì bạn đột nhiên cảm thấy tại sao không thể tìm thấy lối ra khi chẳng có đường rẽ và tất cả đường đều giống nhau.
Trong tình huống này, rất có thể là bạn đã gặp phải "ma chặn đường".
Nó làm bạn không phân biệt được phương hướng và tình huống bạn gặp phải chính là cho dù con đường chính xác ở ngay trước mặt bạn thì bạn cũng không tìm thấy được nó.
Dĩ nhiên là "ma chặn đường" cũng có lời giải thích khoa học.
Có một loại giải thích là cảm ứng từ.
Khi Trái Đất xoay đến một kinh độ với vĩ độ nhất định, cộng thêm một số yếu tố mà khoa học không thể giải thích được, sẽ sinh ra một loại sóng điện từ, khiến cho não người xuất hiện điểm mù và làm cho thứ gần ngay trước mặt cũng biến thành không nhìn thấy.
Còn có một loại giải thích là từ ký ức.
Khi não con người chịu một loại kích thích mạnh nào đó, sẽ sinh ra sóng điện não bất thường và vùng ký ức chịu phải sóng điện từ này. Khi người này đứng ở cùng một địa điểm vào một ngày nào đó tháng nào đó nhất định trong năm, cộng thêm một ít yếu tố thì người đó sẽ tiếp nhận được thông tin này. Từ đó làm nhiễu loạn cảnh tượng trước mắt chúng ta và tạo thành ảo giác.
Vốn là nửa giờ có thể đi hết đường nhưng chúng tôi bị kéo dài gần một giờ. Gần như tất cả khu vực trong vườn trà đều đi qua một lần nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được đường ra.
Lúc này bầu trời đã tối, cộng thêm hơi nước ẩm ướt có thể cảm nhận được từ trong sương mù và bầu không khí xung quanh dường như càng kinh khủng hơn.
"Lục Phàm? Vẫn còn chưa tới sao?"
Tưởng Mộc Thanh nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh hết lần này đến lần khác và hơi lo lắng hỏi.
"Đừng lo lắng... Sắp đến rồi."
Tôi giả vờ vô cùng lo lắng và nhìn khắp nơi giống như đang cuống cuồng tìm đường ra.
"Anh không tìm được đường sao?"
Dường như Tưởng Mộc Thanh đoán được điều gì đang xảy ra khi cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi.
Ừm, cô ấy đã đoán đúng, đúng là tôi "không tìm được" đường.
"Không có, không có."
Tôi vội vàng trả lời như vậy giống như thể hiện không muốn thừa nhận.
Dĩ nhiên là tôi không muốn thừa nhận vì lần này chúng tôi không gặp phải con ma chặn đường hay Quỷ Đả Tường cả. Với tư cách là người dẫn đường, não tôi cũng không vì cảm ứng từ mà xuất hiện ảo giác. Nói tóm lại, tôi biết lối ra ở đâu.
[Quỷ Đả Tường: hính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. ]
Sở dĩ tôi đi vòng vo trong sương mù ở nơi này là vì tôi chính là con ma chặn đường đó.
Lúc người dẫn đường biến thành ma chặn đường, bất kể như thế nào cũng không tìm được đường đi.
Tôi hy vọng việc lợi dụng điều kiện địa lý ở nơi này thì sẽ đạt được một mục đích nhất định ở trên người thiếu nữ Yandere.
Mặc dù có loại dự cảm này nhưng tối hôm nay sẽ vì cô nàng Tưởng Mộc Thanh chết tiệt này mà không được ăn món gà hầm lá trà thơm ngát và phải chết dí ở trong khu vườn này, nhưng tôi vẫn cố gắng kháng cự lại điều này.
Trên đời này không có gì là không thể, nếu bạn tùy tiện chịu thua số phận, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
"Dường như anh thật sự không tìm được đường..."
Tôi dừng lại và nói cho thiếu nữ thông tin vô cùng bi kịch này với giọng trầm thấp.
Là cô gái khá nhát gan, vừa nghe đến vụ lạc đường ở trong hoàn cảnh tối tăm xa lạ thì nhất định sẽ sợ hãi mà cái gì cũng đáp ứng.
"Lục Phàm không cần sợ, chúng ta cứ từ từ tìm, nhất định có thể tìm được đường." Phản ứng của Tưởng Mộc Thanh lại khác với dự liệu của tôi và dường như cô ấy cũng không hề lo lắng chút nào.
Biểu hiện vô cùng bình tĩnh của cô ấy, thậm chí kéo tay tôi, bản thân tiến về phía trước, quan sát phương hướng xung quanh và đi trước dẫn đường cho tôi.
Sau một vài lần đi chỗ ngoặt, Tưởng Mộc Thanh lại đến nơi chưa bao giờ đến, lại bắt đầu đi đúng hướng.
Quả nhiên, theo ý nghĩa nào đó thì là bất kể là phương diện học tập hay phương diện cảm nhận phương hướng đều là thiên tài.
Chẳng biết đó là vận may cả Tưởng Mộc Thanh hay thứ gì đó khác mà ở mấy lối rẽ khó mà phận biệt được, cô ấy lại lựa chọn con đường chính xác và chúng tôi lại dần dần đến gần chỗ thị trấn nhà ông bà nội tôi.
Tôi lại tính sai sao? Cứ tiếp tục đi như vậy, chắc chắn lối ra sẽ bị cô ấy tìm được.