Chương 12 : Người tiêu tiền như nước cam tâm tình nguyện


Chương 12 : Người tiêu tiền như nước cam tâm tình nguyện
Mỗi cái phương diện 'giả thần giả quỷ' cũng tỏ ra không thể nào cao minh.
Sự việc rõ ràng đã trở lại điểm ban đầu một lần nữa, hỏi thử "chị em bị ngăn cấm" và gọi chị họ là "vợ" có gì khác nhau? Nói tóm lại, hành động lần này vừa ngu ngốc vừa sai lầm.
Tôi hoàn toàn sai rồi, mà sai rồi thì không thể cố gắng hết sức không thừa nhận được, nhất định phải đi nói lời xin lỗi trước tiên.
"Cái đó... Đã bắt đầu rồi..."
Tôi hơi áy náy nhìn thiếu nữ nằm ở trên người mình.
Mặt Tưởng Mộc Thanh dính thật chặt vào bả vai tôi, nhẹ nhàng khóc sụt sùi và trong miệng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Xem ra cô ấy bị dọa cho sợ không nhẹ.
"Không được, nếu em buông tay ra, Lục Phàm lại bị Sơn Thần bắt đi thì phải làm như thế nào?" Cô ấy tức giận thấp giọng đáp lại.
"..."
Đối sách ngu ngốc của tôi dường như trở thành cái cớ mới để cho cô ấy ôm lấy tôi không buông. Thật là một nước cờ khinh suất, làm cho thua tất cả nước cờ.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Tôi muốn đỡ cô ấy dậy, lấy tay giữ bả vai cô ấy nhưng cô ấy vẫn dùng cánh tay ôm chặt lấy cổ tôi và nói cái gì cũng không chịu buông ra.
"Chân đau... Không đứng lên nổi..." Cô ấy giải thích.
"Chân đau?"
Tôi đặt cô ấy sang một bên, phát hiện cặp đầu gối thật sự bị đụng đến tím bầm và còn sưng một cục lớn.
Lúc cô ấy cầu nguyện về phía "Thần Linh" ban nãy, cô ấy không chú ý mà đập đầu vào tảng đá cứng lúc quỳ xuống sao? Cô nàng chết tiệt này sao lại bất cẩn như vậy chứ.
Cơn đau lòng vô hình.
"Tại sao em phải làm như vậy?"
Nhìn thấy vết thương của cô ấy, tôi vội vàng móc khăn giấy từ trong túi ra, muốn lau cho cô ấy nhưng lại cảm thấy khăn giấy lau không sạch lắm. Tôi suy nghĩ mình vẫn nên đưa cô ấy về nhà và sau đó mới xử lý.
"..."
Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, không nói câu nào và ngoại trừ nước mắt một mực chảy dài và trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra âm thanh 'ô ô' vô cùng nhỏ.
"Anh sẽ cõng em."
Tôi không biết nên nói cái gì cho phải và nhìn bộ dạng này của cô ấy thì chỉ sợ không thể tự đi được. Tôi quyết định mình sẽ cõng cô ấy nhanh chóng đến nhà ông bà nội.
"Vâng."
Cô ấy đồng ý.
Tôi cõng cô ấy, cô ấy cũng không cần phải lo lắng về những chuyện kỳ lạ như tôi lại bị Sơn Thần bắt đi mất và vẫn có thể ở gần với nhau.
Vì vậy, tôi bảo cô ấy vác túi sách mình trên lưng và bỏ hành lý bên ngoài của tôi vào trong vali của cô ấy . Sau đó, tôi bảo cô ấy leo lên lưng tôi, tôi dùng một chút lực và hai cánh tay đỡ đùi cô ấy giúp cô ấy leo lên.
Cô ấy ở trên lưng tôi, một tay ôm lấy cổ tôi và một tay cầm quai vali kéo lôi đi ở phía sau. Làm vậy cũng thích hợp và chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Tự biết kế hoạch của mình thất bại, lúc này tôi chẳng muốn nghĩ cái gì cả, tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Chỉ chốc lát, thị trấn bắt đầu dần dần hiện ra ở ngay trong màn sương mù.
"Thật sự xin lỗi."
Lúc đi bộ, tôi bắt đầu nói lời xin lỗi cô ấy.
Mang theo suy nghĩ "chị em bị ngăn cấm" bước vào cửa nhà ông bà nội, không bằng thẳng thắn thừa nhận chúng tôi là tình nhân. Theo góc độ như vậy, có lẽ hiện giờ làm như vậy có thể đền bù một chút những sai lầm trước đó của tôi và hy vọng vẫn chưa hẳn là quá muộn.
"..."
Lần này cô ấy thật sự rất thương tâm, cũng không biết cô ấy nghe được lời của tôi hay không, cô ấy chỉ đang thấp giọng nghẹn ngào và vai áo của tôi nhanh chóng ướt sũng.
"Thực ra thì, chúng ta không bị lạc đường, nơi này cũng chẳng có Sơn Thần nào cả."
Truyện cổ tích ngọn núi lớn bởi vì con người xây dựng hồ chứa nước mà không thấy được con sông nhỏ, từ đó trả thù loài người. Cô ấy lại có thể tin nó, còn khiến cho cảm xúc trở nên kích động như vậy, tôi thật sự không ngờ tới.
Thực ra thì vào thời điểm nói ra câu chuyện này, tôi liền có một cảm xúc tràn đầy xấu hổ. Ngươi có chút hiểu biết về khoa học thì sẽ không tin chuyện đó. Dù sao tôi chỉ đang bịa chuyện làm rối tung lên. Dường như cái chuyện thần thoại này có tồn tại ở chủ nghĩa lãng mạn trong thời kỳ văn hóa Phục Hưng của châu Âu thế kỷ 14. 
Bạn phải biết rằng Thần Tiên phương Đông, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế với Vương Mẫu, Thất Tiên Nữ, em gái của Nhị Lang Thần, không được yêu, bởi vì yêu thì sẽ phạm phải Thiên Điều.
Ban đầu cũng có rất nhiều thần tiên, nếu yêu nhau, sinh ra thêm những thần tiên khác thì sẽ không tốt chút nào. Cương vị cũng 'đèn nhà ai nhà ấy rạng', thần tiên vẫn bất tử bất diệt, bạn bảo Ngọc Hoàng Đại Đế nên an bài ra làm sao đây?
"Em biết."
Cảm xúc của Tưởng Mộc Thanh nằm sau lưng tôi dường như cũng không biến động quá lớn. Chỉ đơn giản là cho tôi một câu trả lời vô cùng bất ngờ.
"Biết sao?!"
Trong lòng tôi run lên và trực tiếp dừng lại.
Biết rõ thế mà em còn khóc thành bộ dạng như vậy, anh thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ anh làm trò khỉ biểu diễ ở trước mặt em suốt mà anh lại chẳng tự nhận thức được và còn chơi đùa rất vui vẻ sao?
Ngay tức khắc, trong lòng tôi thật sự rất xấu hổ lẫn tức giận, nhưng ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch với cô ấy, nên tôi chẳng có lý do gì để tức giận cả. Tuy nhiên, cảm giác áy náy trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt không ít.
"Em thấy rõ ràng trước đó Lục Phàm đi vòng vo, mặc dù em ngốc, nhưng nhìn thấy mỗi lần Lục Phàm đi đến tránh đường chính xác, em cũng biết Lục Phàm cố ý vòng vo." Tưởng Mộc Thanh lạnh lùng nói.
Cô ấy cũng biết sao, chẳng lẽ bước chân của tôi thật sự rất giả tạo sao?
Hoàn toàn bị nhìn thấu, nếu em còn nói mình ngốc, vậy thì nói cho anh biết anh mới gọi là thông minh đi?
"Thật sự xin lỗi... Anh..."
Tôi muốn giải thích, nhưng tôi lại không biết giải thích như thế nào.
"Còn phần sau, sau khi Lục Phàm biến mất, thứ gọi là Sơn Thần liền xuất hiện, cái này lộ rõ rất giả. Hơn nữa, khi Sơn Thần nói ra yêu cầu đó, trước đó chính Lục Phàm đã đề cập với em ở trên xe, Sơn Thần chỉ đơn giản là Lục Phàm đóng giả."
Tưởng Mộc Thanh dễ dàng vạch trần tất cả mọi thứ.
"Xem ra không cần anh phải giải thích gì nữa. Nói tóm lại, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi." Tôi thở dài và bày tỏ áy náy với cô ấy.
"Chỉ một câu xin lỗi là xong rồi sao? Lục Phàm!"
Hiển nhiên là Tưởng Mộc Thanh vô cùng bất mãn đối với việc tôi vô cùng ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Khi cô ấy đang tức giận, cô ấy đột nhiên há miệng cắn lỗ tai tôi.
"Đau! Đau! Mau dừng tay, anh sai rồi!" Tôi cầu xin tha thứ.
Bản thân biết rất rõ tôi đang gạt cô ấy, cô ấy còn ra sức phối hợp diễn xuất như vậy, trong lòng cô ấy đó chính xác là đang đùa giỡn, có cần phải không vui nổi giận như vậy không?
"Mặc dù biết rõ là giả, nhưng em vẫn coi chuyện đó là thật!" Trong giọng của Tưởng Mộc Thanh hơi có chút phẫn nộ.
"Nếu đã biết rõ là giả... Tại sao..."
Tôi hơi nghĩ không thông, nếu biết bản thân bị lừa, còn cam tâm tình nguyện cắn câu, ngoại trừ là cảnh sát chấp hành pháp luật câu người vi phạm các quy tắc ra, tôi không nghĩ ra được có người tiêu tiền như nước nào sẽ làm như vậy.
"Ngộ nhỡ Lục Phàm thật sự lạc đường thì sao? Ngộ nhỡ Lục Phàm thật sự bị 'Sơn Thần' bắt đi thì sao? Ngộ nhỡ những thứ này đều là thật thì sao?" Tốc độ nói của Tưởng Mộc Thanh rất nhanh và lộ rõ tình hình lúc đó dường như thật sự vô cùng cấp bách.
"..."
Em đã nói ngộ nhỡ, xác xuất những chuyện này xảy ra, sợ rằng cũng chưa đến cả một phần vạn?
"Chỉ cần có Lục Phàm ở bên, bất kể bị lạc đường ở nơi nào, em cũng có thể tìm được đường về nhà. Nhưng Lục Phàm đột nhiên biết mất không thấy đâu, em thật sự không thể làm được gì cả. Rõ ràng Lục Phàm đã hứa với em, sẽ luôn luôn ở bên em, tại sao hôm nay anh lại làm điều như vậy?" Cơ thể cô ấy phía sau tôi khẽ run giống như đang sợ hãi điều gì đó.
"Thật sự xin lỗi... Anh..."
Xem ra thứ cô ấy sợ hãi, cũng chỉ có mỗi tôi không ở bên cô ấy mà thôi.
"Lục Phàm, xin anh đừng làm như vậy nữa. Bất kể là mục đích gì sau này, cũng đừng đột nhiên rời xa em như vậy, được không?" Tưởng Mộc Thanh vừa nói vừa khóc khi cô ấy hạ thấp giọng thì thầm giống như đang cầu xin tôi.
"Thật sự xin lỗi, em có thể đừng khóc, được không? Anh sẽ không bao giờ làm thế sau này nữa."
Tôi nhẹ nhàng an ủi cô ấy.
Tuy nhiên, thành công trong lúc vô tình, tôi vẫn hoài nghi mình bị huyễn thính.
[huyễn thính: ảo thính ]
"Hơn nữa, Lục Phàm, em đồng ý ở nhà ông bà nội sẽ tạm thời làm chị họ của anh, giúp anh giấu giếm." Tưởng Mộc Thanh cố gắng kiềm nén tiếng ngẹn gnaof của mình nhưng cơ thể cô ấy vẫn không tự chủ được mà khẽ co giật.
"..."
Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy nó không quan trọng như vậy, không phải bị ông nội trừng phạt một chút sao? Ban đầu tôi cũng không nên tốn nhiều công sức như vậy.
"Tại sao... Em đột nhiên đồng ý?"
Rõ ràng trước đó em cực kỳ kiên quyết từ chối mà.
"Lục Phàm muốn em thành như vậy, em không nên khiến Lục Phàm khó chịu. Ngoài miệng Lục Phàm nói phải chú ý đến cảm xúc của ông bà nội, nhưng em biết rõ tình hình thật sự có lẽ là Lục Phàm cho rằng em không đủ tư cách. Có lẽ em đã quá nóng lòng, bây giờ nghĩ lại thì từ khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với nhau, cho tới bây giờ Lục Phàm chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của hai chúng ta trước bất kỳ người nào cả, đúng không?" Tưởng Mộc Thanh vùi đầu vào lưng tôi và nói ra lý do.
Xem ra cô ấy 'canh cánh trong lòng' đối với việc tôi tuyên bố tình yêu của chúng tôi với bên ngoài. Ở một mức độ nào đó, tôi đã quên mất điều này, mới có thể tỏ ra giả tạo suốt như vậy sao?
Nhưng tình yêu giả thì tuyên bố với bên ngoài như thế nào đây chứ? Tôi sợ mình nói nhiều, giả cũng biến thành thật. Đến lúc đó, chẳng những cô ấy khó thoát ra khỏi đó, tôi chỉ sợ bởi vì mình với cao cô gái xuất chúng như vậy, tình trạng của tôi sẽ là đứng ở phía trước 'nơi đầu sóng ngọn gió' của dư luận.
Ý tưởng và hành động thực tế khác nhau một trời một vực.
Tôi cố gắng kéo cơ thể cô ấy lên để phòng ngừa cô ấy tuột xuống.
"Chúng ta vào nhà như thế nào đây, nhìn như thế nào em cũng không hề giống chị họ của anh?"


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!