Khi Tatsumi và Calcedonia trở về nhà, họ đều đã kiệt sức.
Tatsumi bước qua cánh cửa đã được Calcedonia mở, và cậu bước vào phòng khách rồi ngả người lên ghế.
“Anh mệt lắm rồi…”
“Cảm ơn anh vì công việc vất vả mà anh làm suốt cả ngày hôm nay.”
“Nhưng ngay cả Calsey cũng rất mệt cơ mà.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Họ cười khúc khích sau khi nhìn nhau trong chốc lát.
Những người có mặt ở nơi xảy ra tai nạn đều đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Bằng cách áp dụng khái niệm trị thương có phân loại của Tatsumi, cuối cùng đã không có ai mất mạng.
Nhưng các pháp sư, bao gồm cả Calcedonia đều kiệt sức như đã dự đoán. Đó là ngay cả khi sự chữa trị không được mở rộng ra cho những người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ đã quyết định rằng thuật trị thương sẽ được thực hiện cho những người này vào một vài ngày sau đó.
Tatsumi đã có thể tiếp tục đưa ra những sự hướng dẫn ở nơi xảy ra tai nạn đến phút chót trong khi được Calcedonia, Taülorde, Gyle và những người khác hỗ trợ.
Vì lý do đó mà Tatsumi mệt mỏi về tinh thần nhiều hơn là thể chất.
“Anh vợ Taülorde không thực sự muốn anh đột ngột lên nắm quyền điều hành nơi đó.”
“Oh, nhưng Ông xã em đã làm rất tốt mà, phải không? Khi anh gọi em quay lại… Anh trông thật ngầu.”
“À… Ừm, phải… Ừm, cảm ơn em.”
Mặt Tatsumi trở nên ửng đỏ khi Calcedonia nói điều đó với cậu, và cậu đảo mắt ra xa.
Và Calcedonia nhìn dáng người của Tatsumi với một nụ cười thật ấm áp.
Một sự im lặng nhẹ nhàng và dễ chịu bao trùm phòng khách trong ngôi nhà của Tatsumi và Calcedonia, ngôi nhà mà gần đây còn được làng xóm gọi là ‘nhà Yamagata’ hoặc ‘dinh thự Yamagata’, nhưng đột nhiên Calcedonia phá vỡ sự im lặng đó.
“Ah, em gần như đã quên mất! Em sẽ đi chuẩn bị nước tắm ngay đây.”
“Oh, đúng rồi, chúng ta vừa mới ăn ở trên đền thờ trước khi về nhà, nhưng sau tất cả thì anh vẫn muốn tắm.”
Bởi vì nơi xảy ra tai nạn ở thủ đô hoàng gia đã ổn định nên những linh mục là cộng tác viên của mỗi đền thờ, bao gồm cả Tatsumi và Calcedonia đã được cho phép quay về đền thờ bởi Taülorde, người đã chịu trách nhiệm về hiện trường.
Sau đó Tatsumi quay về đền Savaiv và tiến hành báo cáo chuyện đã xảy ra với Giuseppe. Và sau khi có một bữa ăn nhẹ trong phòng ăn của đền, hai người họ quay về nhà.
Trước đó, với một sự mệt mỏi dữ dội và một cái bụng no căng, cậu đã nghĩ mình nên đi ngủ như thế này. Nhưng cậu cũng muốn ngâm mình trong bồn tắm để trút bỏ sự mệt mỏi và bụi bẩn của ngày hôm nay.
Vì Calcedonia chưa bao giờ thực sự phàn nàn về việc cô bị dính máu khi trị thương, nên mong muốn được ngâm mình trong bồn tắm của cô đặc biệt mạnh mẽ hơn so với Tatsumi.
“Được rồi, anh xin lỗi vì em cũng đang rất mệt, nhưng anh vẫn cần em chuẩn bị nước tắm.”
“Vâng, làm ơn đợi em một chút.”
Ngay khi Calcedonia vui vẻ trả lời cậu, cô đi tới phòng tắm.
Sự chuẩn bị nước tắm trong dinh thự Yamagata phụ thuộc vào hoàn toàn vào ma thuật của Calcedonia.
Ma thuật của cô được dùng để đổ đầy nước vào bồn tắm và sau đó là đun sôi nó lên.
Khi nước tắm đã sẵn sàng, Tatsumi sẽ vào tắm trước, còn Calcedonia sẽ tắm sau cậu.
Đó là bởi vì nước nóng sẽ ấm lại sau khi Tatsumi vào trong, vậy nên Calcedonia sẽ đun sôi nó một lần nữa bằng ma thuật của mình.
Nhìn thấy Calcedonia đi chuẩn bị nước tắm, Tatsumi cũng đi thay quần áo của cậu.
Trong lúc đó, không chỉ thay quần áo của mình, mà cậu còn chuẩn bị cả quần áo cho Calcedonia nữa.
Lúc đầu cậu thấy xấu hổ khi chạm vào đồ lót của cô ấy, nhưng gần đây cậu đã hoàn toàn quen với nó và không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Nói vậy không có nghĩa là cậu trở nên ít hứng thú với Calcedonia, mà chỉ đơn giản là cậu chẳng còn chút lạ lẫm gì với đồ lót của cô ấy.
Khi Tatsumi đang chuẩn bị quần áo để cho cả hai người thay thì Calcedonia quay lại từ phòng tắm với một vẻ mặt của cả sự ân hận lẫn bối rối.
Tatsumi nghiêng đầu không hiểu vì sao Calcedonia lại có những biểu cảm như thế.
“Có chuyện gì với em vậy? Chuyện gì vừa xảy ra à?”
“À thì…đó là… Em đang chuẩn bị nước tắm thì…”
Theo như Calcedonia nói, có vẻ như hôm nay cô đã dùng thuật trị thương quá nhiều lần nên lượng ma lực của cô có thể đã cạn kiệt.
Vì thế, sau khi đổ đầy nước vào bồn tắm, cô sẽ chỉ đủ ma lực để đun sôi nó một lần.
“Nếu vậy, Calsey vào tắm còn anh đi ngủ thì sao, hoặc chúng ta có thể tới suối nước nóng của thị trấn.”
“Thế thì…vậy cũng được, nhưng…nếu…nếu là Ông xã thì…em không phiền…”
Mặt Calcedonia đỏ lựng lên, rồi cô mở to mắt nhìn Tatsumi trong khi đôi tay và cơ thể cô ấy đang rung động.
“…rằng…rằng…anh sẽ…vào…tắm chung…với em chứ?
Ngay lúc đó.
Mặt Tatsumi cũng ửng đỏ lên giống hệt như Calcedonia vậy.
Cặp gò bồng “vĩ đại” ấy đang lắc lư trên mặt nước nóng.
Hai cái núm hồng hồng xinh xắn ở trên đỉnh đồi cùng với một màu trắng mịn màng trên cặp đồi ấy làm cho nó trông rạng rỡ hơn hẳn.
Nếu bạn nghĩ về nó thì nó chỉ được coi là một cục mỡ, vậy thì tại sao nó vẫn thu hút sự chú ý của lũ đàn ông đến thế?
Với Tatsumi, người đã ôm lấy Calcedonia từ sau lưng cô trong khi bước vào bồn tắm và ngâm mình trong làn nước nóng êm dịu, cậu liếc nhìn cặp gò bồng ẩn hiện giữa mặt nước nóng qua bờ vai mảnh mai của cô và suy nghĩ theo bản năng rằng điều đó được cho là ước mơ của tất cả mọi thằng đàn ông.
Dĩ nhiên là nó chỉ để trốn tránh thực tại mà thôi. (Trans: ý là suy nghĩ của Tatsumi là để trốn tránh thực tại đó mà.)
Bồn tắm của dinh thự Yamagata không lớn tới mức đó. Vì thế, để tắm chung với nhau, Tatsumi chỉ có thể vào bồn tắm trong khi ôm Calcedonia.
Sự mềm mại của cặp mông Calcedonia trên đùi cậu, cùng với cơ thể ấm áp khác hẳn với nước nóng kia đang làm Tatsumi bối rối theo nhiều cách.
“Đã rất lâu rồi… kể từ lần cuối em tắm chung với Ông xã…không…với Chủ nhân như thế này…”
Trong lúc đó, Calcedonia đang hạnh phúc một cách kỳ lạ mà không hề biết về nỗi đau khổ của Tatsumi.
“Hả? Không phải đây là lần đầu tiên anh tắm chung với Cal… Chiiko sao?
Gần 1 năm đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau trong ngôi nhà này. Họ đã ngủ cùng nhau trên giường rất nhiều lần cho đến tận bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên họ tắm chung với nhau.
Khi Tatsumi nghiêng đầu, Calcedonia quay đầu nhìn cậu qua bờ vai của cô ấy.
“Không có chuyện như vậy thật sao? Nhưng mà trước đây chúng ta đã từng tắm cùng nhau, phải không anh?”
“Trước đây à…? À, đó là lúc Chiiko vẫn còn là một chú vẹt Mã Lai phải không?”
Khi Calcedonia vẫn còn là một con vẹt Mã Lai, nói cách khác, khi họ vẫn còn sống cùng nhau ở Nhật Bản, họ thỉnh thoảng vẫn tắm chung với nhau.
Mặc dù họ thường tắm chung nhưng nó không giống kiểu họ đang ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau như bây giờ.
Cách tắm là Chiiko – còn là vẹt Mã Lai – tắm trong chậu nước. Và sau khi tắm, cô rỉa lông của mình trên đầu Tatsumi, người đang ngâm mình trong bồn tắm.
Có một lớp dầu trên những chiếc lông của loài chim, trong đó có cả vẹt Mã Lai. Và lớp dầu này sẽ bảo vệ những chiếc lông khỏi những giọt nước và bụi bẩn.
Nhưng khi chúng tắm trong nước nóng thì lớp dầu đó sẽ trôi đi, và trong trường hợp tệ nhất có thể khiến chúng bị ốm.
Vì thế, kể cả là giữa mà đông, Chiiko sẽ luôn tắm trong chậu rồi nhảy lên đầu Tatsumi.
“Thật sự thì đắm mình trong nước nóng với Chủ nhân…là ước mơ của em từ rất lâu rồi.”
“Thật vậy sao?… Nếu em nói với anh sớm hơn, chúng ta đã có thể luôn được tắm chung với nhau như thế này rồi.”
“Nhưng nó…khá là xấu hổ… Em không thể nói thẳng ra được…”
Calcedonia che khuôn mặt đỏ chót của cô lại.
“Nhưng Calcedonia này, hôm nay em đã yêu cầu anh, phải không?”
“Hô-hôm nay là đặc biệt…! B-bởi vì… Hô-hôm nay ma lực của em đã… anh biết mà…”
Với khuôn mặt đỏ chót, Calcedonia lẩm bẩm một cách dịu dàng.
Tatsumi thích phản ứng đó của Calcedonia nên cậu ôm chầm lấy cơ thể của cô từ phía sau.
“Vậy, nếu anh yêu cầu em… Em sẽ vào tắm chung với anh lần nữa nhé?”
“Vâng, tất nhiên rồi…”
Calcedonia mỉm cười hạnh phúc trong khi tựa lưng vào cơ thể của Tatsumi.
Hai người giữ im lặng một lúc.
Nhưng đó không phải là một sự im lặng đầy ngượng nghịu. Chỉ bằng việc gần gũi nhau giống như thế này đã là đủ để truyền đạt cảm xúc của họ.
Và trong một bầu không khí như thế này.
Calcedonia cảm thấy có cái gì đó chạm vào bụng cô ấy.
“Chủ nhân?”
Cô quay lại và nhìn người con trai mà cô yêu với đôi mắt nhắm hờ. (Trans: giống kiểu cười tít mắt trong anime đó mà.)
“Anh xin lỗi. Chỉ là bề mặt làn da của Chiiko có vẻ rất tốt.”
Tatsumi bật cười mà chẳng hề xấu hổ.
Thấy Tatsumi như vậy, Calcedonia bĩu môi.
Tất nhiên là cô ấy không giận cậu. Cô ấy hài lòng rằng Tatsumi đã sờ mó và khen ngợi cô … Nhưng nó thật là xấu hổ.
“Chủ nhân luôn nói thế trong khi chạm vào cơ thể em…”
“Em ghét bị chạm vào người à?”
“…Anh hiểu ý em mà, phải không?
Calcedonia ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“…Em chẳng thể nào lại không thích nó được…”
Một giọng nói lẩm bẩm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Tatsumi đang ở cạnh đó có thể nghe rất rõ.
“Đúng rồi… Anh biết anh đã nghe thấy nó mà.”
Tatsumi trả lời và ôm cơ thể Calcedonia chặt hơn.
“Mou!! Em ghét Chủ nhân, anh thật tồi tệ!!”
Thậm chí khi cô nói ‘em ghét Chủ nhân’, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Calcedonia.
Thế rồi cô xoay người trong vòng tay của Tatsumi, và mạnh dạn ép đôi môi của mình lên môi cậu.
******************************************************************