Lễ hội Năm mới mà được tổ chức để chào mừng sự khởi đầu của một năm mới vẫn đang đến gần. Vì thế, thành phố Levantes – thủ đô hoàng gia của Vương Quốc Largofiely đang dần dần trở nên nhộn nhịp.
Ngoài những người bán hàng rong và những thợ thủ công mà đang dự tính về thu nhập tại lễ hội, quý tộc từ nhiều nơi khác nhau trong vương quốc cũng đang trong quá trình tập hợp ở thủ đô hoàng gia. Do sự đàn áp những tên tội phạm mà đang ngày càng tích cực song song với việc thành phố trở nên bận rộn, không khí khó chịu và căng thẳng cũng đang tăng dần qua từng ngày.
Bởi vì số lượng người đã tăng lên nên chỉ có mỗi những người lính thông thường là không thể đi vòng quanh để tuần tra. Vì thế nên trong thời gian này, các Hiệp sĩ giáo đường của mỗi đền thờ đã được tuyển chọn để duy trì trật tự công cộng trong thành phố.
Dĩ nhiên là Tatsumi cũng không ngoại lệ. Họ đã quyết định rằng cậu sẽ lần lượt tuần tra các thành phố cùng với hai linh mục chiến binh bậc cao là Verse và Neez.
Đeo một chuỗi dây chuyền khắc thánh ấn của thần Savaiv và được trang bị một thanh kiếm cùng một cái khiên, họ đi tuần tra thành phố. Sau khoảng chừng nửa ngày làm việc, họ sẽ trở lại đền Savaiv và đổi lịch với các linh mục chiến binh khác.
Tatsumi và các linh mục chiến binh khác chịu trách nhiệm tuần tra khu vực xung quanh đền thờ của họ, còn những nơi khác được tuần tra bởi những người lính. Trong khi tuần tra dưới sự hướng dẫn của một linh mục chiến binh bậc cao, Tatsumi thỉnh thoảng đi vào những con hẻm mà trước đây cậu chưa bao giờ vào, và với cậu thì đó là một trải nghiệm mới mẻ.
Vì thế nên sau khi xong việc, Tatsumi về nhà một mình.
Tatsumi và Calcedonia có ham muốn mạnh mẽ về việc luôn được ở bên nhau, nhưng vì công việc ở đền thờ nên không chắc là họ có thể về nhà cùng nhau.
Vì vậy nên hôm nay Tatsumi lại rời nhà thờ một mình. Calcedonia còn có việc phải làm nên cậu đi chợ để mua thức ăn cho bữa tối nay.
Và ngay lúc đó.
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ gọi tên cậu: “Này, anh là Tatsumi Yamagata phải không? Tôi nghe nói anh có mái tóc đen, đôi mắt đen và là một người ngoại quốc…”
Nghe đến tên mình, Tatsumi nhìn quanh và thấy một cậu bé đứng trước mặt cậu.
Cậu bé ấy khoảng chừng 15 tuổi. Cậu ta trông nhỏ hơn vài tuổi so với Tatsumi.
Ở đất nước này, tóc nâu đỏ và mắt xám đậm là tiêu chuẩn nên màu tóc và màu mắt của Tatsumi là màu nổi bật. Thứ làm Tatsumi ngay lập tức chú ý về người thiếu niên xa lạ đó là việc cậu ta đang mặc quần áo có chất lượng cao. Tatsumi đã đoán rằng cậu ấy có thể là em trai của một quý tộc.
“Phải, đúng vậy… Anh là…?”
“Ah, tôi là Jolt. Cứ thoải mái gọi tôi là Jolt.”
Nói xong, cậu bé tên Jolt đột nhiên nở một nụ cười thân thiện. Cậu bình tĩnh tiếp cận Tatsumi và giơ tay phải của mình ra.
Cậu bé ấy trông như quý tộc nên Tatsumi thận trọng bắt tay cậu ta. Còn nụ cười của Jolt trông thật bí hiểm.
“Tôi đã nghe rất nhiều về anh từ ông Giuseppe đấy. Vậy nên tôi luôn muốn được gặp anh.”
“Hả? Anh biết ông Giuseppe à?”
“Phải. Tôi cũng biết Calsey nữa. Ông nội tôi và ông Giuseppe đã là bạn bè từ những ngày họ còn nhỏ. Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng được dạy học bởi ông Giuseppe. Vì thế nên tôi và Calsey có quen biết nhau.”
Nếu như ông nội cậu ta và Giuseppe là bạn bè, vậy thì đúng thật là cậu ta cũng có quen biết Calcedonia. Nghe về việc cậu ta có quen biết với Giuseppe , Tatsumi đã bớt thận trọng với Jolt hơn một chút.
Có vẻ như Jolt cũng đã nhận ra rằng Tatsumi đang cẩn trọng với mình, nhưng có lẽ cậu không quan tâm đến chuyện đó.
“Thế thì…có chuyện gì mà anh cần tôi vậy?”
“Oh, không cần phải trang trọng vậy đâu. Thôi nào, thoải mái hơn đi, thoải mái đi.”
Jolt nói trong khi vẫn mỉm cười. Dường như cậu ta chẳng có vẻ gì là không thành thật cả. Tatsumi không hề ghét kiểu người đó nên cậu dần dần bắt đầu có ấn tượng tốt với Jolt.
“Được rồi, Jolt à. Vậy anh cần gì ở tôi?”
“Oh, được, hay lắm. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ nói chuyện với anh theo kiểu này. Vậy, về chuyện này thì…được rồi, đừng đứng nói chuyện ở đây nữa. Tại sao chúng ta không ngồi ở chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện nhỉ?”
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Anh sẽ nhường lại Calsey cho tôi chứ?”
“Tôi từ chối.”
Tatsumi và Jolt chọn một cửa hàng thích hợp và gọi đồ uống.
Sau khi xác nhận rằng cô hầu bàn đã rời đi sau khi phục vụ, Jolt đột nhiên đi thẳng vào chủ đề.
“Hả? Một câu trả lời ngay lập tức sao? Tôi thậm chí còn chưa nói ra điều kiện mà?”
Chẳng kịp suy nghĩ, Jolt há hốc mồm kinh ngạc. Mặt khác, Tatsumi đã nâng cao cảnh giác với cậu ta lên mức tối đa.
“Vẫn chưa quá muộn để anh quyết định sau khi nghe điều kiện của tôi phải không?”
“Không cần thiết đâu. Không cần biết điều kiện được đưa ra hấp dẫn thế nào, tôi sẽ không bao giờ buông bỏ Calsey.”
“Hmm, thực sự là nếu nói về bản thân mình, tôi là người có địa vị khá là cao đấy, anh biết không? Bây giờ vẫn chưa thể, nhưng khi tôi nắm được quyền lực thực sự trong tương lai, tôi sẽ có được sự giàu có và danh vọng như tôi muốn đấy. Nếu anh thích, tôi thậm chí có thể biến anh thành người quyền lực nhất ở đất nước này cơ. Và tôi còn có thể sắp xếp cho anh kết hôn với em gái tôi thay vì Calsey nữa.”
“Dù có là sự giàu có, danh tiếng hay địa vị xã hội thì cũng sẽ không bao giờ đủ để đổi lấy Calsey.”
“Này, anh vừa nói là mình thích một người phụ nữ hơn cả sự giàu có, quyền lực và địa vị xã hội sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Wow, một câu trả lời tức thì nữa kìa…”
Jolt nói với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đối mặt với Jolt, Tatsumi rõ ràng đang rất giận cậu ta.
“Dẹp chuyện đó qua một bên đi, anh đợi tôi ra khỏi đền thờ chỉ để nói chuyện vô ích này à?”
“Này, đợi anh ở đây chẳng được lợi ích moẹ gì cho thằng này đâu nhá. Thực sự là ông nội tôi nói sẽ triệu tập anh đến, vì thế tôi nghĩ tôi sẽ được gặp anh sau đó. Nhưng ông nói với tôi rằng nếu tôi muốn gặp anh tới mức này, sẽ lịch sự hơn khi tôi tự mình tới tìm anh. Đó là lý do tôi đến đây gặp anh đấy.”
“Lý do anh đi xa đến thế để gặp tôi chỉ là vì anh muốn Calsey thôi à? Tôi biết là rất bất lịch sự, nhưng tôi sẽ không nghe về chuyện của anh thêm một chút nào nữa.”
Tatsumi đặt vài đồng xu bạc lên bàn rồi đứng dậy.
Tatsumi rõ ràng đang rất giận dữ. Nhưng vì một vài lý do, Jolt bật cười thành tiếng.
“Hahahaha. Tôi hiểu rồi. Anh thực sự giống hệt như những gì tôi nghe từ ông Giuseppe.”
Sau khi cười trong chốc lát, Jolt thay đổi biểu cảm của mình và cúi thấp đầu về phía Tatsumi.
“Xin hãy tha lỗi cho tôi, nhưng đó chỉ là hành động để thử Tatsumi mà thôi. Tôi, Joltreon Rezo Largofiely, vô cùng xin lỗi anh.”
“………Hảả?”
Nghe thấy tên đầy đủ của Jolt, Tatsumi bất chợt đờ người ra.
Tên của cậu ta gồm ba phần, và có chữ ‘Largofiely’ trong đó. Kiểu địa vị nào được nó thể hiện ở đất nước này? Tatsumi cũng đã được dạy điều đó bởi Giuseppe.
“N-người của…hoàng tộc…sao?”
“Ờ, tôi là chính xác là người của hoàng tộc đấy, anh biết không? Địa vị của tôi khá cao. Ông nội tôi là quốc vương đương nhiệm, và cha tôi là quốc vương kế nhiệm. Vì tôi là con trai trưởng của cha nên nói thẳng ra là tôi sẽ trở thành quốc vương kế nhiệm cha mình.”
Đây không phải chỉ là chuyện nhỏ. Nó là một vị trí cực kì tốt khi nói rằng bạn đứng đầu ở đất nước này.
Lần này, đến lượt Tatsumi bộc lộ vẻ mặt “câm lặng” của mình. Nhìn Tatsumi, Jolt lại một lần nữa cười phá lên mà không có lấy một chút quan tâm.
“Nè, tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem Tatsumi có giống như những gì tôi được nghe từ ông Giuseppe thôi mà.”
Tatsumi và Jolt ngồi xuống một lần nữa. Trong khi uống tách trà đã được bưng ra, hai người lại tiếp tục cuộc thảo luận của họ.
“Ý của Người là gì đây… Hoàng tử?”
“Ah, nói chuyện thoải mái đi mà. Thực sự tôi là người hoàng tộc, nhưng đây không phải là nơi công cộng mà. Chỉ cần nói chuyện theo cách anh nói từ trước đến giờ.”
Như thường lệ, Jolt nở một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt (Trans: charming. Khỏi bắt bẻ); còn Tatsumi quyết định chấp nhận yêu cầu của cậu ta với một nụ cười cay đắng.
“Vậy cho phép tôi được hỏi… Ý của anh lúc nãy là gì thế?”
“Được rồi, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Thứ mà tôi muốn không phải là Calsey. Tatsumi à, chính là anh đấy.”
“T-tôi hả? Thế nghĩa là anh định biến tôi thành cấp dưới của anh đó à?”
“Sai, sai bét. Tôi cũng muốn nắm trong tay một người đàn ông có năng lực hoặc một tài năng hiếm có khó tìm, nhưng đó không phải lý do tôi đến gặp anh, Tatsumi. Lý do tôi tìm anh là vì…tôi muốn anh trở thành bạn của tôi. Hơn nữa, là một người bạn mà tôi có thể tin tưởng tuyệt đối.”
Tatsumi chớp mắt một cách đầy ngạc nhiên trước Jolt, người vừa yêu cầu Tatsumi trở thành bạn của cậu mà không hề xấu hổ.
“Anh không muốn à? Tôi đang đứng ở một vị trí cao đấy, anh biết không? Đó là lý do tại sao có rất nhiều người tiếp cận tôi. Nhưng tôi không thể chỉ tin tưởng những người đó. Dĩ nhiên là trong số họ vẫn có những người có thể tin tưởng được, nhưng họ là gia đình khá giả và có rất nhiều thứ khác. Vì thế, nếu tôi thân quá mức cần thiết với những người đó thì chỉ riêng như thế cũng đã làm người khác ghen tị…đó là điều rất có thể sẽ xảy ra.”
Tatsumi có thể hiểu những gì Jolt nói. Nếu bạn nhìn vào nó một cách hợp lý, những người nắm giữ nhiều âm mưu thầm kín khác nhau sẽ tập hợp xung quanh Jolt, người sẽ kế vị và trở thành vị vua tiếp theo. Không dễ dàng tin tưởng những người đó chỉ là lẽ tự nhiên.
Còn nữa, nếu bạn thân cận với một vị vua tương lai, sẽ có nhiều người trở nên ghen tị với bạn.
“Tuy nhiên, nếu là Tatsumi thì tôi sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tôi đã bị thuyết phục bởi cách anh hành động trước đó. Đó là lý do tại sao ngay cả khi anh cho tôi những câu trả lời ngay lập tức một cách liên tiếp trước đó, tôi có thể tin rằng đó là những cảm xúc thực sự của anh về vấn đề này, đúng không?”
Đề nghị mà Jolt đã đưa ra cho Tatsumi để buông bỏ Calcedonia là kết hôn với em gái cậu ta. Đó chính xác là kết hôn với em gái của hoàng đế tương lai.
Với việc kết hôn với em gái của vua, không thể nào một người có tham vọng lại không nắm lấy cơ hội này. Nhưng Tatsumi bỏ qua điều kiện đó ngay lập tức. Nó đúng khi nói rằng cậu chưa biết Jolt là hoàng đế tương lai khi cậu bỏ qua đề nghị ‘kết hôn với em gái tôi’, nhưng cậu có thể đoán ra rằng Jolt phải là một quý tộc địa vị cao.
Từ chối đề nghị kết hôn như vậy từ Jolt là bằng chứng cho thấy Tatsumi không có tham vọng chính trị.
“Ngay từ đầu, tại sao hoàng tử lại muốn trở thành ‘bạn thân’ với tôi vậy? Chúng ta không thể là bạn thân chỉ bằng cách nói ‘trở thành bạn’, đúng không? Hơn nữa, có thể vẫn còn nhiều người đàn ông tốt xung quanh hoàng tử cơ mà?”
“Phải. Chắc chắn có những người sẽ hết lòng phục vụ tôi. Nhưng anh biết là tôi không tìm kiếm những thứ như thế mà. Nhìn ông nội tôi và ông Giuseppe, và cả giám mục tối cao của đền thờ thần biển cả Dalagarvae – ông Gulgunard nữa… Họ đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Thậm chí bây giờ họ vẫn đang có một mối quan hệ tốt, và vẫn đấu khẩu với nhau bằng sự lạm dụng ngôn ngữ.” (Trans: chửi tục.)
Chứng kiến tình cảnh đó của những người ông từ khi còn nhỏ, có vẻ như Jolt cũng đã bắt đầu muốn có một tình bạn giống như họ.
“Thậm chí bây giờ tôi đã có ‘những người bạn’. Nhưng dù thế nào đi nữa, mối quan hệ chủ – tớ vẫn không thể nào biến mất.
Khuôn mặt Jolt hiện lên một nỗi buồn thoáng qua.
“Tôi đoán là đành phải vậy, vì tôi là người của hoàng tộc mà. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn một ‘người bạn thân’ giống như ông nội tôi vậy. Đôi khi đánh nhau, đôi khi lại giúp nhau…và nói những điều tầm thường như là nó chẳng đáng gì với nhau. Kiểu ‘bạn bè’ đó mới là thứ tôi muốn. Ông nội tôi có những người bạn mà ông có thể tin tưởng bằng cả trái tim. Liệu tôi không thể có một người bạn như vậy sao?”
Vừa buột ra khỏi miệng Jolt là mong muốn chân thành của cậu. Biết Jolt nghiêm túc nên Tatsumi cũng lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của cậu ấy.
“Về mặt đó, Tatsumi là một linh mục được phái đi từ tổ chức của đất nước này, nên nó sẽ không phải là mối quan hệ chủ – tớ với tôi. Và thậm chí, nếu anh đến gần tôi, những tên quý tộc xung quanh sẽ không nói này nói nọ đâu, đúng không? Ngoài ra, anh có ông Giuseppe chống lưng rồi. Tôi không nghĩ có ai trong giới quý tộc dám biến ông Giuseppe thành kẻ thù của mình đâu.”
Xác nhận rằng Tatsumi không có tham vọng cá nhân, Jolt nói tiếp như thế.
“Tôi rất yêu Calsey. Tôi cũng muốn nói với cô ấy về cuộc trao đổi trước đó giữa chúng tôi. Cô gái bình tĩnh đó, vẻ mặt của cô ấy sẽ như thế nào sau khi nghe những lời nói nồng nàn của Tatsumi… Tôi muốn thấy điều đó. ”
“Thật hả? Tôi nghĩ vẻ mặt của Calsey đã thay đổi rất nhiều so với những gì anh nói đấy.”
Jolt chỉ quen biết Calcedonia trước khi mà cô gặp Tatsumi.
Calcedonia trước đây luôn giữ sự tiếp xúc của cô với các linh mục khác ở mức tối thiểu, hầu như không bao giờ giao tiếp với người khác, và luôn nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt; dù gì đi nữa vẫn là một con người khó gần. Không để mọi người đến gần mình chính là một trong những lý do khiến cô ấy được gọi là Thánh Nữ.
Tuy nhiên, kể từ khi đoàn tụ với Tatsumi, biểu cảm của Calcedonia đã trở nên rạng rỡ và dịu dàng.
Nhưng Jolt chẳng hề biết rằng Calcedonia đã thay đổi sau khi gặp Tatsumi.
Trong vài năm gần đây, Calcedonia đã bận rộn chuẩn bị cho việc triệu hồi Tatsumi trong khi đồng thời làm việc như một linh mục. Và sau khi triệu hồi Tatsumi, cô luôn ở bên Tatsumi và họ hầu như làm mọi thứ cùng nhau, vì thế cô không có cơ hội gặp Jolt.
“Hả? Vẻ mặt của Calsey thay đổi nhiều lắm sao? Wow, tôi không thể tin nổi đấy. Anh đang nói gì thế?”
Một lần nữa, Jolt phô ra một khuôn mặt sửng sốt và đầy ngốc nghếch. Nhìn vào khuôn mặt đó, giờ đến lượt Tatsumi bật cười.
Tatsumi đã không còn thận trọng với cậu ấy nữa. Nhưng sau khi lắng nghe cảm xúc của cậu, chuyện họ có thể trở thành bạn thân hay không vẫn chưa được quyết định. Tuy nhiên, Tatsumi đã bắt đầu suy nghĩ tích cực về việc trở thành bạn với cậu ấy.
“Không tin hả? Vậy lần tới hãy đến nhà tôi. À mà chờ chút, liệu có ổn không khi hoàng thân mà lại tự mình đi lang thang ngoài đường thế này?”
Suy nghĩ đó đột nhiên loé lên trong đầu Tatsumi. Nó không hề ổn khi một vị hoàng đế tương lai mà lại tự mình đi dạo một cách thờ ơ.
“Ah, nó ổn mà. Tôi đã được sự cho phép của ông nội. Thực tế là ông nội đã cho phép, nên có lẽ có ba đến bốn lính canh đang hiện diện xung quanh đây mà chúng ta không nhận thấy. Hơn nữa, bây giờ tôi đang ở cùng với Tatsumi. Nếu là Tatsumi, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng có thể đưa tôi trốn thoát khỏi đây, đúng không?”
“Chà chà, nếu chỉ là tẩu thoát thì tôi có chút tự tin, nhưng…”
“Đúng rồi nhỉ? Tôi cũng đã nghe về khả năng của Tatsumi. À, nhân tiện thì tôi đã sử dụng một lối đi bí mật khi tôi rời khỏi lâu đài.”
“L-Lối đi bí mật hả? C-Chắc chắn phải có những lối đi bí mật trong lâu đài chứ nhỉ…”
“Đúng vậy đấy. À phải rồi, tôi có nên cho anh xem vài lối đi bí mật không nhỉ? Chỉ cần là Tatsumi thì sẽ ổn thôi; sẽ ổn nếu anh dùng chúng để tới thăm tôi. Dĩ nhiên là Calsey cũng có thể đi chung.”
“……Những lối đi đó trong lâu đài…không phải đây là những thông tin mật của một đất nước sao…?”
Bất chấp bản thân mình, Tatsumi cảm thấy một cơn đau đầu chạy qua. (Trans: Méo hiểu, dịch nghĩa đen vậy.)
Nhưng nếu Tatsumi muốn đột nhập vào cung điện hoàng gia, dù không có lối đi bí mật thì cũng chẳng khó khăn cho lắm.
“Dẹp chuyện lối đi bí mật sang một bên, anh được chào đón đến thăm nhà của chúng tôi. Miễn là anh cho tôi biết trước. Nếu anh đến đột ngột, chúng tôi có thể không nhất thiết có mặt ở nhà. ”
“Đúng vậy, tôi đoán mình cũng muốn gặp Calsey sau một khoảng thời gian dài đấy. Vậy lần tới tôi sẽ đến nhà anh. Dĩ nhiên là tôi sẽ thông báo trước.”
Tatsumi và Jolt nhẹ nhàng mỉm cười với nhau. Và thế rồi họ bắt tay nhau thật chặt.
Đây là cuộc gặp gỡ giữa vua Joltreon – người mà sau này sẽ được ca tụng là một vị vua anh minh, với một pháp sư được biết đến với biệt danh Đôi Cánh Thiên Thần. Và đây là sự khởi đầu cho tình bạn của họ.
***************************
Trans: Dm tên nào trù tôi thi tạch đâu rồi. Năm nay được Trung bình rồi đấy, bị tịch thu điện thoại và cấm xài máy tính rồi nè. Tôi nghỉ trans, xả kho dần dần chịu hem…?