Chương 67 : Lời nguyền


Sau tiếng kim loại đó, Một tiếng reo hò lớn vang lên từ những người đã tập trung ở trong giáo đường.

Giống như với Giuseppe, Phong thuật sư kia sử dụng ma thuật của anh để khuếch đại tiếng lời cầu hôn của Tatsumi ra khắp giáo đường.

Vì thế, những người đã tập trung trong giáo đường có thể hiểu được Tatsumi vừa nói gì với Calcedonia.

Tuy nhiên, lý do mọi người reo hò không phải là vì lời cầu hôn của Tatsumi dành cho Calcedonia.

Phản ứng mà Calcedonia thể hiện trước lời cầu hôn của Tatsumi mới là lý do thực sự khiến những người đang hiện diện ở đây bắt đầu reo hò.

 

“Ngay lúc này và ngay tại đây, hãy..................kết hôn với anh nhé?”

Ngay khi Tatsumi nói những lời đó, chiếc bình đựng nước thánh rơi xuống từ tay của Calcedonia────Không, cô ấy đã ném nó đi và nhảy lên mà không hề do dự...

...Nhảy vào ngực của Tatsumi.

Và trong khi cọ trán của mình vào ngực vủa Tatsumi, cô im lặng gật đầu với những giọt lệ đang tuôn rơi.

Đương nhiên, những người đang tập trung dưới kia hiểu rất rõ cử chỉ đó của Calcedonia có nghĩa là gì.

Thánh Nữ đáp lại lời cầu hôn của một người đàn ông ngoại quốc.

Với sự thật đó, mọi người bắt đầu hò reo thật lớn mà thậm chí còn không hề suy nghĩ.

Trên chỗ bàn thờ của giáo đường, hai người ôm chặt lấy nhau trong khi đang được dõi theo bởi vị Giám mục tối cao là bề tôi của thần Savaiv – thần bảo hộ hôn nhân.

 

Cảm thấy Calcedonia đã bình tĩnh lại, Tatsumi nhẹ nhàng tách người khỏi cơ thể của cô.

“Anh...vẫn chưa ở đây được lâu. Vậy nên...anh vẫn chưa biết về tục lệ hôn nhân của nơi này...ừm...nên đó là lý do vì sao...anh muốn thực hiện nó theo tục lệ của đất nước anh... Dĩ nhiên là anh đã nhận được sự hỗ trợ của ông Giuseppe.”

Giuseppe nhẹ nhàng gật đầu khi Calcedonia quay sang nhìn ông.

Thực sự mà nói, lễ kết hôn ở Largofiely khá là đơn giản.

Trước đây, khi Tatsumi nói về những lễ cưới ở Nhật Bản, Giuseppe đã tỏ ra vô cùng thích thú với chúng.

Có lẽ Giuseppe đã suy nghĩ về chúng suốt từ đó tới giờ.

Ông ấy đã rất muốn một ngày nào đó sẽ tổ chức một lễ cưới kiểu Nhật mà Tatsumi đã nói đến. Còn nữa, ông cũng muốn một ngày nào đó nó sẽ bén rễ ở đất nước này. Tatsumi có thể hiểu được rằng Giuseppe, người thích những thứ xa hoa một cách bất ngờ, sẽ suy nghĩ như thế.

Đó là lý do vì sao bạn phải tự mình làm một bài kiểm tra. (Trans: Ý là muốn biết đám cưới kiểu đó có đc hay ko thì phải tự làm mà kiểm tra thử)

Nói cho tử tế thì Tatsumi cũng cảm thấy như thế. Tuy nhiên, nếu Calcedonia đã hạnh phúc cho đến tận bây giờ, vậy thì bằng cách nào đó cậu sẽ có thể chịu đựng những suy nghĩ xấu hổ đó.

Khi Tatsumi đang nghĩ vậy, hai nữ linh mục lớn tuổi bước tới chỗ họ.

“Như chàng trai trẻ này đã nói, từ giờ chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho 2 người họ theo phong tục từ quê hương của cậu ta. Calcedonia sẽ kết hôn với chàng trai này─Tatsumi. Và như vậy, cũng có thể coi rằng đó là điều đương nhiên khi theo tục lệ hôn nhân của gia đình chú rể.”

Đứng ở chỗ bàn thờ, Giuseppe giải thích cho những người tập trung dưới kia nghe.

Trong khi ông đang làm như thế, Calcedonia vẫn-còn-nức-nở đã rời khỏi giáo đường cùng với các nữ linh mục.

“Bây giờ, cô dâu sẽ đi vào trong một lúc và chuẩn bị trang phục của mình. Như thường lệ, sẽ tốn chút thời gian để một người phụ nữ sẵn sàng. Ta sẽ đánh giá rất cao nếu mọi người có thể bình tĩnh chờ đợi. Nhân tiện, ở quê hương của Tatsumi, người ta gọi đó là ‘trang điểm’.”

Sau khi nghe những lời đùa của Giuseppe, tiếng cười vang lên khắp giáo đường.

Nói cho đúng ra thì Calcedonia không thực sự đi trang điểm ngay. Nhưng nó gần giống như thế; Tatsumi đã nghĩ rằng không cần thiết phải làm quá lên đến thế chỉ vì theo đúng tục lệ của Nhật Bản.

Lý do đầu tiên, bản thân Tatsumi không hề quen với những tục lệ của đám cưới như thế.

Cậu chỉ là một học sinh cao trung ở Nhật Bản. Và vì cậu không hề có nhiều họ hàng nên cậu không có nhiều cơ hội để tham gia những đám cưới đó.

 

Sau một lúc chờ đợi.

Cửa lối vào giáo đường mở ra một lần nữa và những người đang ở đó đột ngột nín thở.

Cũng như chàng trai trẻ ở chỗ bàn thờ kia, một cô gái mặc bộ váy cưới màu trắng với thiết kế kỳ lạ đang đứng ngoài đó.

Mái tóc bạch kim của cô ấy được buộc một cách cầu kỳ và trang trí bằng một tấm màn ren.

Viền cổ của bộ váy được khoét rộng đã làm nổi bật bộ ngực đầy đặn của cô và để lộ ra cái khe sâu ở giữa; thế nhưng lại không hề có sự khiếm nhã và không đứng đắn nào với điều đó.

Bộ váy được may loe rộng với viền ren mỏng kéo dài từ vòng eo mảnh mai và phủ kín đến chân cô ấy. Có vài chỗ trên thân váy được đính những viên đá quý phản chiếu ánh sáng từ khắp xung quanh giáo đường và thắp lên một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ diệu.

Đôi găng tay dài tô điểm cho hai cánh tay mảnh mai của cô thì kéo dài tới tận khuỷu tay. Cô đang cầm một bó hoa trên tay - thứ mà một lần nữa rất quen thuộc với Tatsumi nhưng không thể được tìm thấy ở đất nước này.

Những vị khán giả mà lần đầu nhìn thấy một cô dâu mặc váy cưới màu trắng thì đã hoàn toàn câm lặng trước vẻ đẹp của cô dâu.

Ở vương quốc Largofiely này không hề có váy cưới.

Mặc dù họ mặc một bộ váy trang trọng trong dịp lễ kết hôn nhưng không hề có tục lệ chuẩn bị một bộ váy đặc biệt cho lễ cưới.

Mà buổi lễ cũng khá đơn giản; họ chỉ cần tuyên thệ lời hứa hôn nhân với Thần linh, sau đó cô dâu và chú rể đeo bông tai cho nhau như một minh chứng cho cuộc hôn nhân của họ là xong. Nếu họ đã đính hôn thì họ sẽ đổi bông tai cho nhau và đeo ở tai còn lại, và như thế, lễ cưới được coi như hoàn tất.

Bản thân cái nghi lễ đó chỉ có thế, và sau đó thì họ sẽ đi tới quán rượu, về nhà người thân trong gia đình hay bạn bè và mở tiệc. Đó là tục lệ cưới gả chung của đất nước này.

Tuy nhiên, gần đây, bạn cũng có thể dễ dàng có một buổi lễ như thế trước Thần linh ở Nhật Bản, và ỏ đây cũng có những trường hợp mà những buổi tiệc tiếp đón xa hoa được tổ chức sau buổi lễ

Người dân của đất nước này, những người không biết đến mấy thứ như váy cô dâu thì không thể nào rời mắt khỏi Calcedonia mà đang mặc một bộ váy cưới.

Người đang hộ tống cô đến chỗ bàn thờ chính là anh họ của cô, Taülorde – người đang mặc một bộ quần áo thật trang trọng. Trước tiên, đó lẽ ra phải là nhiệm vụ của Giuseppe để hộ tống cô tới chỗ bàn thờ như là một người cha nuôi. Nhưng vì Giuseppe đang tiến hành buổi lễ nên đó là lý do vì sao vai trò đó được giao cho người anh trai.

Với khuôn mặt được che lại, cô dâu bước chầm chậm bên trong giáo đường với sự hộ tống của anh họ cô.

Mọi người thở dài trước sắc đẹp của cô dâu – người đang mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi – khi cô ấy đi qua.

Cuối cùng thì cô dâu cũng đã tới chỗ bàn thờ mà chú rể đang đứng đợi.

Calcedonia – người đã mặc trên mình một bộ váy cưới – đang đứng ngay trước mặt cậu. Còn Tatsumi thì nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên.

Calcedonia nghiêng đầu trước sự im lặng của Tatsumi. Nhận ra điều đó nên Tatsumi cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.

“... Đúng như anh nghĩ, Calsey thật là xinh đẹp.”

“Hơ???”

“Từ lần đầu anh tới đất nước này và lần đầu gặp Calsey, anh đã luôn nghĩ rầng Calsey thật là dễ thương. Nhưng mà...anh chưa bao giờ nghĩ rằng Calsey mặc một bộ váy cưới lại xinh đẹp như thế này... Và...cô nàng Calsey xinh đẹp ấy lại là vợ anh... Thực sự, anh vẫn không thể tin nổi chuyện đó. “

Vì bị công kích bởi những lời khen thẳng thừng của Tatsumi nên mặt Calcedonia đột nhiên đỏ chót cả lên.

Nhưng cô lập tức mỉm cười ngay sau đó.

“Anh đang nói gì vậy? Tù khi em được sinh ra... Không, thậm chí trước khi em được sinh ra, không phải em đã luôn thuộc về anh sao?”

“Phải rồi, đúng vậy. Ngay từ đầu thì em đã là Calsey của anh rồi.”

Trong cái giáo đường im lặng đó, chỉ có cuộc nói chuyện của hai người vang lên.

Ngay lúc này, Tatsumi và Calcedonia, cả hai đều chỉ nghĩ về nhau mà hoàn toàn quên mất điều đó.

Sự thật là cuộc nói chuyện của họ ngay lúc này vẫn đang được phân tán ra khắp giáo đường nhờ vị Phong thuật sư kia.

Sau này, Tatsumi chắc sẽ ngất xỉu vì xấu hổ sau khi nghe về chuyện đó từ Verse hoặc Jadokh, nhưng đó là chuyện của sau này.

Nhưng hơn thế, sự thật là Tatsumi sẽ nhận được bản ghi âm ma thuật như một món quà từ Giuseppe – người đã bí mật ghi lại cảnh đó bằng ma thuật, và lại ngất xỉu thêm lần nữa sau khi xem nó cũng là chuyện của sau này.

Nhưng hơn cả hơn thế, những người hát rong và các diễn viên sẽ diễn lại khung cảnh ngày hôm nay cho thế hệ sau này như một vở kịch được gọi là “Đám cưới”; cuộc hội thoại hiện tại của Tatsumi và Calcedonia sẽ là khung cảnh nổi tiếng nhất trong vở kịch “Đám cưới” và nó sẽ được truyền lại cho các thế hệ tương lai sắp tới, nhưng lại một lần nữa, đó cũng là chuyện của sau này.

 

Lễ kết hôn──Không, lễ cưới đã diễn ra một cách thuận lợi.

Những lời Giuseppe đã nói với cương vị chủ hôn thì có hơi khác nhưng ít nhiều vẫn giống so với những lễ cưới ở Nhật Bản.

Về vấn đề này, có vẻ như nó đã được chuẩn bị tỉ mỉ bởi Eru, giống như đã được giới thiệu bởi Tatsumi và Giuseppe trong một cuộc họp sớm. (Trans: ý là những câu nói của Giuseppe đã đc Eru chuẩn bị giống như Tatsumi và Giuseppe đã giới thiệu)

Sự hiểu biết của Eru – người đã tự mình trải qua hôn nhân cũng như là đã dự đám cưới của bạn cô – có thể nói là hữu ích nhất.

Và vì thế, cuối cùng thì lễ cưới cũng đã đi đến cao trào.

Lại nói về cao trào của lễ cưới ở Largofiely, đó chính là lúc họ đổi cặp bông tai mà chính là minh chứng hôn nhân cho nhau.

Tuy nhiên, lần này là lễ cưới kiểu Nhật nên nghi thức đổi bông tai sẽ không được thực hiện.

Tatsumi tới gần Calcedonia và lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi quần cậu.

Cái hộp trong lòng bàn tay cậu được bọc một lớp vải lông cừu mịn. Cái này cũng là một thứ quen thuộc với Tatsumi mà là một người Nhật Bản, nhưng người dân Largofiely thì đang được lần đầu nhìn thấy nó.

Tatsumi nhìn Calcedonia và mở cái hộp nhỏ đó.

“Đây là...nhẫn cưới sao?”

Như Calcedonia nói, trong hộp là một cặp nhẫn có thiết kế giống nhau, một lớn và một nhỏ.

“Đúng vậy. Ở đất nước của anh, đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út là minh chứng cho hôn nhân.”

Hai chiếc nhẫn được làm một cách đơn giản từ bạch kim mà không hề có một sự trang trí đặc biệt nào.

Không giống như nhẫn đính hôn, nhẫn cưới không được khảm những viên đá quý, hoặc thường chỉ là gắn những viên đá quý bé xíu.

Có rất nhiều lựa chọn về những chiếc nhẫn cưới, nhưng người ta cũng nói rằng nếu những viên đá quý nhô cao thì chúng sẽ trở thành một sự cản trở đối với công việc hằng ngày.

“Được rồi. Calsey, đưa tay trái của em ra nào.”

“... Vâng.”

Calcedonia đưa tay trái của cô ra cho Tatsumi một cách lo lắng. Tatsumi nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay đó và cẩn thận xỏ chiếc nhẫn nhỏ nhắn vào ngón tay mảnh mai kia.

Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện như là sai kích thước được. Cả nhóm đã chăm chỉ thực hiện một cuộc nghiên cứu từ trước đó. (Trans: vãi cả nghiên cứu kích thước ngón tay...)

Calcedonia nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang tỏa sáng rực rỡ trên nhón đeo nhẫn của cô.

“Giờ thì... Calsey, em đeo chiếc nhẫn này cho anh nhé?”

“Vâng... Tất nhiên rồi.”

Calcedonia lấy chiếc nhẫn lớn hơn và xỏ nó vào ngón đeo nhẫn bên tay trái của Tatsumi.

Cặp nhẫn trên tay cô và tay Tatsumi đều có cùng thiết kế. Nhìn thấy điều đó, một niềm hạnh phúc bắt đầu dâng trào trong trái tim Calcedonia.

“Calsey...thế này nghĩa là anh đã đặt một lời nguyền lên em rồi đấy, nhé?”

“Một...lời nguyền sao?”

“Phải. Với lời nguyền đó, Calsey không thể nào chạy thoát khỏi thứ ma thuật mà chính là anh. Anh cũng không hề có ý định để Calsey chạy thoát... Nên nói cách khác, anh đã đặt một lời nguyền vĩnh hằng không thể bị hủy bỏ lên Calsey.”

Mặc dù lúc đầu Calcedonia ngây người nhìn cậu, nhưng sau khi hiểu điều Tatsumi muốn nói thì đôi mắt hồng ngọc của cô lại một lần nữa tràn ngập những giọt lệ.

Tất nhiên là không hề có những giọt lệ của sự buồn bã.

“... Vâng. Nếu nó là một lời nguyền hạnh phúc... Vậy thì em sẽ chấp nhận lời nguyền đó một cách hạnh phúc. Nhưng...em cũng sẽ phải đặt một lời nguyền tương tự lên chồng yêu của em, phải không?”

“À, anh chẳng bận tâm đâu. Nếu đó là lời nguyền của Calsey thì anh cũng sẽ hạnh phúc mà chấp nhận nó.”

Cả hai người xích lại gần người kia hơn trong khi đang ôm nhau...và sau đó, đôi môi của họ chạm vào nhau.

Giuseppe, người đã chứng kiến cuộc trao đổi một cách im lặng cho đến tận lúc đó, quay sang phía khán giả và tuyên bố...

“Và bây giờ, ngay lúc này đây, ta tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng! Điều này cũng đã được thừa nhận bởi thần Savaiv, và mối ràng buộc của cặp đôi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị chia cắt! Bây giờ thì hãy một lần nữa chúc phúc cho hai người!”

Ngay khi những lời nói của Giuseppe kết thúc, chiếc chuông của đền thờ vang lên một tiếng thật uy nghiêm.

Thêm nữa, những người có mặt ở đó bắt đầu vỗ tay thật lớn như thể không chịu thua tiếng chuông vây.

Và như thế.

Tatsumi và Calcedonia đã trở thành một cặp vợ chồng với sự chúc phúc của tất cả những người đó.

Bức tượng thần Savaiv đã chứng kiến cảnh hai người họ ngừng hôn nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau.

Những người đã tham dự lễ cưới này sau đó đã thắc mắc vì sao mà bức tượng luôn vô cảm kia vào ngày hôm đó, vì lý do nào đó lại trông thật hiền lành.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!