Con hàng này là lựu đạn cho mấy đứa trù tôi thi tạch đây. Vô mà nhận quà…
***********************************
“Lịch làm việc của tôi là buổi chiều ngày thứ nhất và buổi sáng ngày thứ ba phải không?”
“Nếu thế, vì Tatsumi và tôi ở cùng nhóm nên lịch làm việc của tôi cũng là vào chiều ngày thứ nhất và sáng ngày thứ ba. Thế thì có vẻ như là chúng ta có thể xem đua ngựa vào chiều ngày cuối cùng rồi. Được rồi, ta hãy tới và xem nó cùng với Nanau.”
“Lúc đó anh em chúng tôi vẫn đang làm việc… Khỉ thật! Tôi đã rất mong chờ cuộc đua ngựa này.”
“Không có lựa chọn nào đâu, Anh Neez à. Dù gì đây cũng là công việc mà.”
Trong sân của đền thờ Savaiv, Tatsumi đang ‘chém gió’ một cách sôi nổi với Verse và Neez trong khi xác nhận lịch làm việc cho Lễ hội Năm mới đang đến gần.
“Em chắc chắn là mình sẽ phải làm việc vào sáng ngày thứ hai… Oh, ông nội yêu cầu em giúp đỡ về lễ ban phước vào chiều ngày thứ ba nữa.”
“Ah, việc đó thì anh…anh cũng được yêu cầu.”
Trong khi hơi đỏ mặt, Tatsumi rời mắt khỏi Calcedonia đang ngồi cạnh cậu.
Mặc cho thái độ của Tatsumi đối với cô, Calcedonia đã suy nghĩ về lịch làm việc của họ cho lễ hội.
“Vậy, em có thể tận hưởng lễ hội với Ông xã vào chiều ngày thứ hai rồi!”
“Phải, đúng thế.”
“Nói về chiều ngày thứ hai, không phải là có một cuộc săn tìm kho báu được đền thờ Glavavi tổ chức sao? Anh sẽ tham gia với Calsey chứ? Nếu là Tatsumi, dù không dành thời gian di chuyển thì anh vẫn có thể tìm thấy rất nhiều kho báu, đúng không?”
“Còn cậu thì sao? Tôi nghĩ sẽ không dễ vậy đâu, nhưng…lịch làm việc của cậu thế nào?”
“Của tôi à? Lịch làm việc của tôi là vào ngày đầu tiên … Ngoài việc chờ đợi trong góc phòng trong khi Bệ Hạ đang chào hỏi, tôi không có kế hoạch nào khác. Bất kể cha tôi là ai, tôi vẫn cứ ‘bị đối xử như một đứa trẻ’.”
Bằng cách nào đó, Jolt thường xuyên tới đây và đi đến đền Savaiv.
Lúc đầu, Verse đã khá nghi ngờ rằng cậu là ai, và anh đoán rằng cậu có thể là một quý tộc; có lẽ là từ một gia đình có địa vị cao. Nhưng trông cậu có vẻ thân thiết với Tatsumi, và anh nhận ra cậu ngay sau đó.
Đúng như dự đoán, Tatsumi đã không tiết lộ về địa vị của Jolt. Nếu Verse biết danh tính của cậu, dù cậu có là người quen của Tatsumi thì anh cũng sẽ không tiếp xúc một cách gần gũi với cậu.
Nhân tiện, lời tuyên bố trước đây của Jolt rằng ‘chờ ở góc phòng trong khi Bệ Hạ đang chào hỏi’ đã không làm Verse cảm thấy không thoải mái. Khi Đức Vua chúc mừng năm mới, theo phong tục thì các quý tộc phải đứng bên cạnh Ngài.
Nhưng trước sự thân thiết của Jolt và Tatsumi, người ngạc nhiên nhất chẳng ai khác ngoài Calcedonia.
Jolt đột nhiên xuất hiện ở đền Savaiv. Khi nhìn thấy cậu đi bộ một cách nhàn nhã trong đền, cô nghi ngờ đôi mắt mình nhìn lầm.
Thêm nữa, cậu còn nói: “Chào, Calsey. Đã lâu không gặp. Nhân tiện, Tatsumi đâu rồi? Hai người không đi cùng nhau à?”. Cậu ta mà lại thân thiết với Tatsumi thì sự ngạc nhiên của cô càng trở nên to lớn.
Sau khi cô nghe nói về cuộc gặp gỡ với Jolt – người của hoàng tộc – từ Tatsumi, dù cậu ấy biết đó là một vị hoàng đế tương lai, nhưng cô đã rất ngạc nhiên bởi dáng vẻ thường ngày của Tatsumi đã pha lẫn chút ngạc nhiên. (Trans: Eng mất mẹ khúc này. Tôi tra Jap hết 1 buổi, dm…)
“Cá nhân tôi thì tôi muốn đi xem cuộc đua ngựa.”
“Nếu vậy, không phải là vòng loại được tổ chức vào chiều ngày thứ hai à? Vào ngày thứ ba…sự kiện chính được tổ chức lúc chiều muộn, vậy nên sẽ có một vòng sơ loại trước đó.”
“Anh hiểu rồi. Vậy thì có thể là anh nên tới đó xem nhỉ? Calsey sẽ đi với anh nhé?”
“Vâng, tất nhiên là em sẽ đi rồi.”
Vui mừng vì được đi xem hội cùng với Tatsumi, Calcedonia đáp lại bằng một nụ cười thật tươi tắn.
Điều này là bình thường với Verse và Neez nhưng không như thế với Jolt. Đầy là lần đầu tiên cậu thấy Calcedonia cười tươi như thế cho đến tận bây giờ.
“Wow, tôi đã được nghe những câu chuyện đó, nhưng khi tôi nhìn thấy Calsey tỏ ra một vẻ mặt như thế này với Tatsumi, tôi đã rất ngạc nhiên đấy.”
“Không, Jolt à. Như tôi đã nói với anh, Calcedonia luôn như thế kể từ lúc cô ấy đến với Tatsumi.”
“Đúng vậy, tôi đã nghe nó từ cả Verse và Neez, nhưng tôi đã không tin nó cho đến khi tôi tự mình nhìn thấy. Đó là vì tôi đã biết về Calsey của trước đây.”
“Còn chúng tôi chỉ biết về Calsey của trước đây qua những tin đồn. Chỉ đến ngay trước lễ đính hôn của cô với Tatsumi thì tôi mới biết cô ấy, và lúc đó cô ấy đã cư xử như thế này rồi.”
“Nhưng Calsey bây giờ vẫn tốt hơn Calsey của trước đây, phải không? Một lần nữa, Tatsumi lại có thể tự mình làm những điều đáng kinh ngạc.”
“Uh, ừm…về chuyện mà tôi nói với cậu lúc trước…”
Sau tất cả, nó thật xấu hổ để mà nói rằng đó là chuyện của quá khứ. Calcedonia nhìn Tatsumi đang ở bên cạnh cô khi mà má cậu đã đỏ ửng.
Tatsumi gật đầu đồng ý với Calcedonia bằng một cử chỉ kiểu “nó ổn mà”.
Một nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Calcedonia. Sau đó, bằng cách xoay phần dưới của mình để đổi tư thế, cô ấy đưa cơ thể mình lại gần Tatsumi.
“À đúng rồi, Calsey. Chị có thể đừng gọi tôi bằng từ ‘Ngài’ được không? Vì Tatsumi và Verse đã ngừng gọi như thế nên chị hãy ngừng dùng từ đó luôn đi. Được không?”
“Được, erm…nhưng mà…”
“Nếu chị nghĩ rằng dừng gọi như vậy là khó khăn, vậy gọi tôi là ‘Jolty’ như chị đã từng thì sao? Chị có nhớ rằng chị đã từng gọi tôi như thế khi chúng ta được ông bà giới thiệu và bắt đầu quen biết nhau không?”
“Nhưng đó là khi chúng ta còn nhỏ… Ừm…được rồi, cậu thấy ổn với chuyện đó chứ?”
“Vâng, nó ổn, nó ổn mà.”
Jolt mỉm cười vui vẻ.
“Ừm…xin lỗi! Nếu…nếu có thể thì tôi muốn Calcedonia gọi tôi là ‘Schero’! Hơn nữa, tôi muốn cô nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng và giẫm lên người tôi bằng một đôi giày cao gót!” (Trans: Éo hiểu, theo nghĩa đen vì cả Eng lẫn Jap đều thế.)
Cho tới lúc đó, Schero – người mà đang chứng kiến cuộc đối thoại của Calcedonia và Jolt – há hốc mồm ra.
Tất nhiên, điều đó đã bị bỏ qua.
Thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã của Tatsumi đột ngột dừng lại khi một trong các linh mục xuất hiện ở sân.
Nhìn quần áo của vị linh mục đó và cả thánh ấn, Tatsumi đã biết rằng anh ta là một linh mục cao cấp.
“Linh mục bậc cao Yamagata.” (Trans: đọc chỗ này cứ thấy ngờ ngợ, chẳng xuôi tai tí nào, mà còn dễ nhầm với ‘cao cấp’ nữa.)
Vị linh mục cao cấp vừa xuất hiện ấy gọi Tatsumi với một nụ cười hoà nhã cùng một giọng nói trầm và điềm tĩnh.
“Vâng.”
Tatsumi, người mà vừa được gọi tên, nhanh chóng đứng dậy. Không, không chỉ mình Tatsumi mà cả Calcedonia lẫn Verse cũng đứng dậy.
Chỉ có Jolt, người không phải là linh mục, vẫn đang ngồi trên ghế với một vẻ mặt thờ ơ.
“Giám mục tối cao Chrysoprase cho gọi cậu kìa. Hãy tới văn phòng của ông ấy ngay lập tức.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tatsumi trả lời ngay lập tức với một giọng nói điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ.
Sau khi gửi lời nhắn của Giuseppe, vị linh mục cao cấp ấy rời khỏi sân với cái lưng đối diện Tatsumi và mỉm cười.
“Còn bây giờ, giờ giải lao đã hết rồi. Hãy quay lại làm việc nào!”
Verse nói trong khi đang trỏ tay ra.
Cả Calcedonia và anh em nhà Neez đã quay lại với công việc riêng của họ sau giờ giải lao.
“Được rồi, mọi người. Làm việc hết sức nhé.”
Chỉ một mình, Jolt tình cờ động viên Tatsumi. (Trans: Đừng hỏi tôi, éo biết đâu.)
“Anh dự định sẽ làm gì vào lúc này vậy, Jolt?”
“Tôi hả? Tôi không muốn can thiệp vào công việc của Tatsumi, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ đi thẳng về nhà.”
Jolt liếc vội về phía nhà cậu – cung điện hoàng gia.
“Nhưng mà vì lý do gì mà ông nội lại gọi Ông xã em vậy nhỉ?”
“À thì…ờ…ừm…anh đoán là em có thể hiểu phải không?”
Tatsumi trả lời Calcedonia – người vẫn đang nghiêng đầu – bằng những câu nói mơ hồ.
“Được rồi, bây giờ anh sẽ tới văn phòng của ông Giuseppe.”
“Vâng. Vậy, hẹn gặp anh ở nhà.”
Calcedonia vẫy tay vui vẻ chào Tatsumi đang hướng về văn phòng của Giuseppe. Verse và Neez đã quay lại với công việc riêng của họ, còn Jolt cũng đã rời khỏi đền thờ.
“Chuyện đó thế nào, cháu rể? Con đã quen với việc là người đàn ông của Calsey chưa?” (Trans: Eng và Sonako đều là con rể, nhưng tôi thấy Tatsumi đáng tuổi cháu Giuseppe nên dịch là cháu rể. Hơn nữa, Calsey cũng gọi Giuseppe là “ông”.)
Khi Tatsumi vào văn phòng của Giuseppe, vị Giám mục tối cao ấy hỏi cậu với một khuôn mặt đầy sự vui vẻ.
“Vâng. Nó ổn mà… con nghĩ vậy. Con chưa hề nói bất cứ điều gì ở nhà cả.”
“Vậy thì tốt. Ta sẽ bí mật hy vọng ở con thêm một chút nữa.”
Giuseppe cười ranh mãnh trong khi đang âm mưu điều gì đó. Tatsumi chỉ có thể cười cay đắng trước sự tinh quái của thầy cậu.
“À mà nhân tiện…phần chuẩn bị xong chưa ạ?”
“À thì…con mụ cáo già đó đã vui vẻ hợp tác với chúng ta. Có vẻ như những sự chuẩn bị cuối cùng của họ đã hoàn tất, và ta chỉ cần đợi đến sự kiện đó. Quần áo của con thì sao rồi?” (Trans: hiểu là con lửng già cũng được.)
“Con đã được chỉ bảo bởi ông Giuseppe và đã hoàn tất việc chuẩn bị quần áo của mình ở cửa hàng. Dĩ nhiên là con chưa nói gì với Calsey cả.”
Giuseppe gật đầu hài lòng khi Tatsumi trả lời như vậy.
“Cuối cùng, lễ hội đang đến gần. Ta đang mong chờ lễ hội năm nay lắm đấy.”
“Thật thà mà nói, con thì không như thế. Con rất lo lắng rằng mình có thể sẽ tắt thở.”
“Hôhôhô! Nếu cứ thế này, có vẻ như con sẽ chết vào ngày đó đấy.”
Giuseppe cười vui vẻ. Nhưng ông đột nhiên thay đổi biểu cảm của mình.
“Ta xin lỗi, cháu rể. Điều đó có thể sẽ gây phiền toái khi thực hiện ý định của ta, nhưng hãy nghĩ về nó như một yêu cầu của lão già sắp chết đã chờ đợi nó từ lâu.”
“Ơ, lão già sắp chết à… Ông Giuseppe vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà?”
“Thật vậy sao? Ta đã sống được khá lâu rồi. Sự triệu tập của Thượng đế sẽ từ từ tiếp cận những người già như chúng ta, và đây là một bằng chứng cho niềm hạnh phúc.”
“…Kiểu như ‘ông bà tôi đã chết, cha mẹ tôi đã chết, con tôi cũng đã chết’, phải không ạ?”
“Hmm? Nó có nghĩa là gì?”
“Quê hương của con… Đây là điều mà con đã được nghe từ lâu trong truyện cổ tích dân gian hoặc ở đâu đó tại Nhật Bản … Mặc dù chi tiết có chút mơ hồ, ý chính của nó là: cái chết của người cao tuổi là không thể tránh khỏi và nó là bằng chứng cho thấy mọi người đều có một cuộc sống trọn vẹn trong một môi trường không có bệnh tật. ”
““Hmm, ta hiểu rồi… đó là một câu chuyện sâu sắc. Hãy kể ta nghe nhiều hơn về câu chuyện khi chúng ta có cơ hội vào một ngày nào đó. ”
Giuseppe, người đã nghe về câu chuyện của Tatsumi, gật đầu lia lịa với sự thích thú.
“Nhân tiện… con vẫn chưa nói với Calsey về chuyện này, nhưng còn về những người quen khác của con thì sao?”
“Hmm, gần đây cháu rể dường như đã tìm được một số người bạn, nên ta muốn biết quan điểm của họ. Ta không muốn người quen của cháu rể biết, nhưng con có thể tìm ra những người có thể giữ bí mật mà không tiết lộ nó không?”
“Vâng. Con sẽ giấu kín nó với những người không thể giữ bí mật.”
Nếu bạn nghe cuộc trao đổi giữa hai người thì có vẻ như ông ta khá là khéo léo, nhưng với vẻ ngoài có phần xấu hổ của Tatsumi thì thật dễ dàng để đoán rằng đó không chỉ là kỹ năng.
Bằng cách này, cái gọi là “Thủ đoạn khéo léo” của Giuseppe đã lan truyền đến tai những người quen của Tatsumi – ngoại trừ những kẻ “bép xép” – và lặng lẽ thể hiện sự phấn khích.
Và như thế.
Cuối cùng, ngày mà Lễ hội Năm mới được tổ chức để mừng năm mới cũng đã tới.