Hôm đó là buổi chiều ngày cuối cùng của Lễ hội Năm mới.
Giáo đường của đền Savaiv hiện đã đầy ắp các quý bậc phụ huynh đang bế những đứa trẻ được sinh vào năm nay.
Ở vương quốc Largofiely, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh không phải là thấp. Nó khác với Nhật Bản hiện đại, nơi mà thậm chí là trẻ sinh thiếu tháng cũng có xác suất được nuôi dưỡng an toàn khá cao.
Vì lý do đó, ngày ngày cầu nguyện với thần Savaiv để đảm bảo con của họ lớn lên khoẻ mạnh là một việc làm quan trọng đối với những bậc cha mẹ mong muốn một sự phát triển an toàn cho con của họ.
Và vì thế, ngày hôm nay Giám mục tối cao của đền Savaiv đang cầu nguyện với thần Savaiv để xin ngài ban xuống sự bảo hộ thiêng liêng cho cả quý tộc lẫn thường dân mà không phân biệt đối xử; vậy nên chuyện các quý bậc phụ huynh ẵm con và tập trung ở đó cũng là điều dễ hiểu.
Nhân tiện, Giám mục tối cao không hề sử dụng bất kì một ma thuật nào. Ông chỉ cầu nguyện với Thần linh cho sự phát triển của những đứa trẻ rồi ban phước lành của Thần linh cho từng người một. Đó là nghi thức duy nhất.
Nhưng dù vậy, chẳng có cha mẹ nào lại không muốn xin phước lành của thần Savaiv cho con cái của họ cả; đã có rất nhiều các quý bậc phụ huynh đến đền Savaiv cùng với con của họ.
Trong số họ không chỉ có những người phụ nữ đang bế trẻ sơ sinh, mà cả những người phụ nữ đang mang thai với cái bụng bầu bự tổ chảng cũng tới đó nữa. Để cho con cái của họ lớn lên một cách khỏe mạnh, họ đã tới để xin Giám mục tối cao ban cho con của họ sự bảo hộ thiêng liêng của Thần linh.
Cuối cùng thì Giám mục tối cao của đền Savaiv – Giuseppe Chrysphrase cũng đã xuất hiện ở bên trong giáo đường.
Ông đang mặc một chiếc áo choàng long trọng của các linh mục được trang trí một cách hào nhoáng bằng những sợ dây chỉ bằng vàng và bạc. Ông đang cầm trên tay một cây gậy thể hiện cấp bậc Giám mục tối cao, và đang bước đi một cách nghiêm trang và vô cùng uy nghi.
Những người đã tập trung lại thì im lặng và cúi đầu thật thấp trước lối vào của vị Giám mục tối cao mà bình thường không ai có thể nhìn thấy.
Đằng sau vị Giám mục tối cao, những linh mục đang bước theo ông cũng mặc những chiếc áo choàng long trọng tương tự như của ông. Trong số họ có cả cô nàng Thánh Nữ nổi tiếng. Khuôn mặt của những người đã tập trung trong giáo đường rạng rỡ hẳn lên khi họ nhận ra rằng con của họ có thể nhận được sự bảo hộ thiêng liêng hơn trong nghi thức ngày hôm nay.
Sau đó, Giuseppe - người đã bước đến bàn thờ của giáo đường - tuyên bố bắt đầu nghi thức bằng giọng khàn khàn.
Trong khi nghi thức diễn ra một cách im lặng, Calcedonia nhìn quanh giáo đường trong sự tò mò
Các Hiệp sĩ giáo đường có thể được nhìn thấy khắp mọi nơi quanh giáo đường. Tuy nhiên, đó không phải là việc gì kỳ lạ cho lắm. Trong những nghi lễ như thế này, ngoài Giám mục tối cao Giuseppe, đó là lẽ tự nhiên khi nhìn thấy các Hiệp sĩ giáo đường tập trung xung quanh đây vì lý do an ninh.
Lý do cô ấy tò mò là vì bóng dáng Tatsumi không hề xuất hiện trong số những Hiệp sĩ giáo đường kia.
Khi họ ăn trưa cùng nhau thì cậu chắc chắn đang được trang bị một bộ giáp Hiệp sĩ. Cậu đã đi tuần tra cả buổi sáng đúng như dự đoán. Và Verse – người đã tuần tra cùng với cậu – cũng được trang bị một bộ giáp tương tự.
Thêm nữa, Tatsumi đã nói rằng cậu được Giuseppe nhờ giúp đỡ trong nghi lễ này. Đó là lý do tại sao Calcedonia đã nghĩ rằng Tatsumi sẽ được giữ lại vì lý do an ninh.
{... Ông xã à... Anh đang ở đâu?}
Dù nghi thức đang diễn ra, đôi mắt cô vẫn tiếp tục hướng ra ngoài kia mà tìm kiếm bóng dáng của Tatsumi.
Ánh nhìn của Calcedonia vẫn tiếp tục đảo quanh giáo đường.
“...E hèm...”
Một vị linh mục lớn tuổi đứng cạnh cô hắng giọng. Tất nhiên đó là để nhắc nhở Calcedonia – người đang cảm thấy bồn chồn.
Calcedonia nhanh chóng hướng sự chú ý trở lại với nghi thức.
Nhưng còn kết quả thì không thành công.
Bởi vì trong số những người tập trung ở đây, cô đã ngừng tìm kiếm người không được cho là không có mặt. (Trans: Calsey cho rằng Tatsumi phải có mặt)
“Á à. Calsey à, cô có vẻ như đã chú ý đến chúng tôi rồi nhỉ.”
Jadokh - người có một ánh mắt tinh tường - chắc chắn đã nhìn thấy cặp mắt mở to đùng của Calcedonia ở chỗ bàn thờ.
“Ufufu. Cô ấy đang ngạc nhiên. Cô ấy đang ngạc nhiên kìa.”
“Nè, Jadokh! ‘Tại sao ta lại ở đây’ cũng là điều tôi đang tự hỏi đấy. “
Miloulle nhìn quanh và bĩu môi.
Có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ với những đứa con sơ sinh xung quanh họ. Rõ ràng là những người chưa kết hôn và không có con thì sẽ không có chỗ ở đây.
Thực tế là thỉnh thoảng họ vẫn nhận được những cái nhìn tò mò từ những người xung quanh.
“...Liệu có thể nào Calcedonia đã hiểu lầm rằng tôi cũng có bầu không?”
Vì khả năng đó vẫn khả thi nên Miloulle càu nhàu.
“Bây giờ thì sao? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây hả? Bộ anh không nói cho tôi lý do được à?”
“Thực ra thì tôi được Tatsumi yêu cầu làm như thế. Cậu ta nói rằng cậu ta muốn tôi và Miloulle tới nghi lễ này.”
“Tatsumi á? Tại sao vậy nhỉ? Anh có nghe thêm điều gì nữa không, Jadokh?”
“Tất nhiên, tôi có nghe được. Nhưng ngay bây giờ thì đó là bí...mật. Tới lúc thì cô sẽ biết nên đợi thêm chút nữa đi. (Trans: chỗ này Jadokh nói ngắt quãng từ bí mật với vẻ đùa cợt)
Trong khi hai người đang bận nói chuyện đó, một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía sau họ.
“A... Jadokh và Miloulle đấy à? Sao hai người lại ở đây thế?”
Ngay khi được gọi tên, họ quay lại thì thấy Verse và người yêu của anh là Nanau – người đang làm việc ở Lữ Quán Tinh Linh.
“Ồ, hai người... Hai người tới đây cùng nhau luôn, đừng nói với tôi là...”
Ánh mắt của Miloulle di chuyển xuống bụng của Nanau. Chẳng cần phải giải thích rằng ánh nhìn của cô đang kiểm tra cái gì nữa rồi.
“Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi cũng được Tatsumi gọi tới đây mà.”
“Hả? Hai người cũng bị Tatsumi gọi á?”
Verse và Jadokh, hai người mà đã biết lý do bị gọi tới đây thì gật đầu với một nụ cười đầy ẩn ý.
Tuy nhiên, Nanau và Miloulle – hai người không biết lý do thì chỉ nhìn nhau một cách tò mò.
Trong khi họ đắm chìm trong những cảm xúc như thế, buổi lễ cầu nguyện cho những đứa trẻ đã đến gần giai đoạn cuối cùng.
Jadokh, Miloulle, Verse và Nanau đang nói chuyện với nhau.
Jolt cũng đang ở trong giáo đường.
Gyle cũng đang ở đó, đứng cạnh Jolt trong bộ quần áo đơn giản với một thanh kiếm được treo bên hông của mình.
Anh cứ liên tục gãi vào mặt như bị ngứa trong khi dán miếng gạc chứa thuốc mỡ lên da mặt.
“Anh có sao không đấy, Gyle? Vết thương đó khá nặng đấy, phải không?”
“Hoàng t... Không, Jolt-sama. Vết thương của tôi đã được một linh mục trực tại đấu trường chữa trị nên bây giờ tôi thấy khá hơn rồi.”
“Từ lúc nào và tại sao mà anh lại bồn chồn như thế?”
“Đó là vì...”
Chẳng có gì to tát cả. Ngày hôm qua, Gyle – người đã tuyên bố một cách huênh hoang với Tatsumi rằng anh sẽ thắng giải cưỡi ngựa đấu thương – đã ăn hành ngập mồm ngay từ trận đầu tiên. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy khó ăn khó nói với Tatsumi.
“Dẹp chuyện đó qua một bên, tôi thắc mắc là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây... Anh đã nghe mà, phải không nhỉ?”
“Ààà... Tôi đã nghe được từ đội trưởng Taülorde...”
“Nếu vậy, anh sẽ phải chứng kiến canh bạc cuối cùng của bạn anh bằng đôi mắt của chính mình rồi.”
“Đ-Đúng vậy. Thực sự tôi đã thua giải cưỡi ngựa đấu thương nên chẳng thể làm gì với canh bạc sắp tới của Tatsumi cả.”
“À thì... nó chắc chắn là một canh bạc, nhưng chúng ta đã có thể thấy kết quả cuối cùng mà, phải không?”
“Thật vậy nhỉ...”
Hai người họ cười một cách thích thú.
Tuy nhiên, lần này họ đã quên chú ý một điều.
Trong giáo đường này – nơi chỉ có những cặp vợ chồng trẻ với con của họ hoặc là những người phụ nữ mang thai, hai anh chàng thanh niên đang mỉm cười vui vẻ kia trưng ra kiểu biểu cảm gì thế này?
Những bà mẹ đang đứng gần họ thì thầm một cách đáng nghi về mối quan hệ của 2 người.
Phải nói rằng thật may mắn vì hai người họ đều bỏ qua nó một cách ngu ngốc.
“─Với phước lành của thần Savaiv, cầu nguyện cho tương lai của đứa trẻ này được tỏa sáng rực rỡ.”
Trong khi thì thầm lời cầu nguyện, Giuseppe ban phước lành của Thần linh bằng cách đặt ngón tay đã nhúng nước thánh lên trán đứa trẻ được mẹ ẵm.
Đó là đứa trẻ cuối cùng của ngày hôm nay; Những cha mẹ có con đã nhận phước lành từ vị Giám mục tối cao đang chuẩn bị rời khỏi giáo đường.
Tuy nhiên, sau khi nghi lễ đã kết thúc, vị Giám mục tối cao ấy đột nhiên bắt đầu tuyên bố gì đó. Còn những người còn lại trong giáo đường thì dừng bước.
“Nghi lễ của ngày hôm nay đã đi đến kết thúc, nhưng thực ra chúng ta còn một sự kiện khác. Nếu có thể, ta muốn những người có thời gian hãy nán lại đây một chút.”
Họ không thể làm ngơ những lời Giám mục tối cao của đền Savaiv vừa nói nên mọi người bắt đầu bàn tán một cách xôn xao với nhau.
Không chỉ có những quý bậc phụ huynh đã tập trung ở đây xôn xao, mà cả những linh mục đang đứng đợi đằng sau Giuseppe cũng vậy.
“Này, cô có nghe kế hoạch này từ Ngài Giám mục không?”
“Không, tôi có nghe thấy gì về nó đâu...”
“Calcedonia-sama, cô có nghe nói về chuyện này từ Ngài Giám mục không?”
“K-Không, tôi cũng đâu có nghe thấy ông nội nói gì...”
Calcedonia – người đang giữ chiếc bình kim loại đựng nước thánh dùng trong nghi lễ - bị một linh mục cao cấp gần đó hỏi, nhưng cô cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
Thực sự thì đó là điều đương nhiên vì cô không hề nghe gì về nó.
Giuseppe tiếp tục nói trong khi Calcedonia và những linh mục khác còn đang bối rối.
“Như mọi người đã biết, thần Savaiv của chúng ta là vị thần của mùa màng, vị thần bảo hộ cho những đứa trẻ, và đồng thời là vị thần bảo hộ cho hôn nhân. Lúc này chúng ta nhận được một yêu cầu của một chàng trai trẻ nào đó, và ngay lúc này cậu ta muốn bày tỏ một điều quan trọng với người phụ nữ yêu dấu này.
Lời nói của Giuseppe đã chạm tới mọi ngóc ngách xó xỉnh của giáo đường. Một trong các linh mục đứng sau ông đang dùng Phong thuật để phân tán tiếng ông nói vào không gian.
“Với cương vị Giám mục tối cao của đền Savaiv... không, với vai trò là bề tôi của thần Savaiv, ta quyết định sẽ giúp đỡ cho chàng trai đó. Calcedonia Chrysophrase.”
“V-Vâng!!”
Calcedonia giật mình vì ngạc nhiên khi ông đột nhiên gọi tên cô.
“Bước lên đây.”
Được ông nội của cô - Giám mục tối cao gật đầu ra hiệu, cô bước tới bên cạnh Giuseppe trong khi chưa thực sự hiểu mọi chuyện cho lắm.
Sự thực là cô vẫn còn đang giữ chiếc bình chứa nước thánh đã cho thấy rằng cô vẫn còn bối rối.
“Vậy... bây giờ, ta có thể cho gọi chàng trai đó tới đây không?”
Khi Giuseppe ra hiệu, anh chàng Hiệp sĩ giáo đường đang đợi ở ngoài cửa giáo đường ấy mở cửa ra.
Những người có mặt trong giáo đường, các các vị phụ huynh và con cái của họ, các linh mục của đền Savaiv và một vài người biết chuyện gì đang xảy ra đều hướng mắt về phía cánh cửa đã mở.
Và sau đó.
Một cậu thanh niên đang đứng một mình sau cánh cửa.
Cậu thanh niên đó mặc một bộ quần áo có thiết kế mà chưa ai trông thấy bao giờ, nhưng ngược lại thì khuôn mặt cậu lại đang đỏ chót.
“Hơ? Hảả? Ô-Ông...xã?”
Calcedonia nhận ra đó là Tatsumi và nhìn cậu theo phản xạ một cách ngạc nhiên.
Tatsumi mặc một bộ tuxedo màu trắng – thứ chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây và bước tới chỗ bàn thờ nơi Giuseppe và Calcedonia đang đứng .
Khi cậu bước đi, những người tập trung trong giáo đường đều tách ra để nhường đường như thể dẫn cậu tới đích vậy.
Trên đường đi, những người cậu biết đều giơ ngón cái ra và mỉm cười trong khi những người còn lại đều câm lặng mà nhìn cậu; Tatsumi gật đầu với họ để thể hiện quyết định của mình.
Tatsumi đã được Giuseppe dẫn tới chỗ bàn thờ và cậu đứng trước một người nào đó với khuôn mặt đỏ ửng.
Đó là điều đương nhiên.
“Ư...Ừm...Ông xã à! Anh đang...”
Cậu đang đứng trước một Calcedonia bối rối vẫn chưa biết chuyện quái gì đang diễn ra.
“C-Calsey... K-Không... Calcedonia Chrysophrase!”
Khuôn mặt cậu vẫn đang đỏ rực hết cả lên. Tuy nhiên, đôi mắt cậu thì hướng thẳng vào mắt của Calcedonia.
Trong khi mọi người đã im lặng, Tatsumi đã thốt lên những lời nói sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
“Ngay lúc này và ngay tại đây, hãy..................kết hôn với anh nhé?”
“Keng.”
Một tiếng động nhỏ vang lên ngay giữa giáo đường.
Đó là tiếng của cái bình nước mà Calcedonia đang giữ đã rơi xuống và đập vào sàn nhà.