Ngày cuối cùng của Lễ hội Năm mới. Mặt trời đã lặn.
Dù đó là ngày cuối cùng của lễ hội nhưng thành phố vẫn còn rất huyên náo.
Rất nhiều gia đình đang tụ tập một cách vui vẻ với những người hàng xóm quanh nhà họ; trong những quán rượu, những khách hàng kia đang cụng ly và uống rượu cùng với nhau.
Tatsumi và Calcedonia đang chầm chậm bước về nhà trên những con đường nhộn nhịp của thị trấn.
Tay trái của Calcedonia đang vòng qua tay phải của Tatsumi mà không buông rời. Trên ngón đeo nhẫn của cánh tay đó, chiếc nhẫn mà cô nhận được từ Tatsumi hồi chiều hôm đó đang tỏa sáng như một đốm lửa lập lòe.
Dĩ nhiên là bên tay phải của Tatsumi cũng đang tỏa sáng hệt như thế. Còn nữa, cả 2 đều đang đeo những đôi bông tai cùng loại mà được người kia đeo cho đến ngày hôm qua.
Họ đã đeo nó cho người kia khi hai người đính hôn, và đó là kết quả của cuộc tham khảo ý kiến, rằng không nên chỉ đeo nhẫn mà còn tiếp tục đeo cả đôi bông tai đó nữa.
Họ bước đi mà không nói với nhau một lời nào–không, không cần phải nói với nhau một lời nào.
Những cái đèn lập lòe trong đêm. Và những âm thanh của sự hối hả cũng cùng lúc vang lên.
Tuy nhiên, tâm trí của Tatsumi và Calcedonia đã hoàn toàn bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể của người kia.
Tatsumi và Calcedonia đã chính thức trở thành một cặp vợ chồng.
Chỉ vài phút trước, một bữa đại tiệc mừng đám cưới của họ đã được tổ chức ở Lữ Quán Tinh Linh.
Những người bạn thân của Tatsumi và Calcedonia đều tham gia bữa tiệc đó.
Ngoài Verse, Nanau, Jadokh, Miloulle, Laraina và Kuri thì còn có cả những nhân viên trong Lữ Quán Tinh Linh của Eru và những khách hàng thân thiết mà chỉ ghé qua rồi đi.
Neez và những người khác không thể đến dự đám cưới vì nhiệu vụ bảo vệ cũng đã đến bữa tiệc đó; bữa đại tiệc đã được tổ chức một cách long trọng.
Khi được nghe từ đâu đó, Jolt và Gyle cũng đã tham gia và Eru đang mang ra phần ăn của họ trên tay cô.
Dĩ nhiên là họ đã tổ chức lễ cưới của Tatsumi và Calcedonia một cách thật lòng.
Để giải trí, Laraina đã thực hiện một màn biểu diễn với cây đàn lalaena, một nhạc cụ có cách đọc gần giống tên cô ấy. Và giống như lần đó, Eru và Calcedonia hát những bài hát tiếng Nhật trong khi Tatsumi chơi đàn.
Nhân tiện, cha của Laraina là một người dạy nhạc và ông đã đặt tên cô ấy theo tên cây đàn khi cô được sinh ra để cô không lầm đường lạc lối. Laraina, người đã được cha cô huấn luyện, đã thực hiện một màn biểu diễn tuyệt vời.
Họ cũng đã nhận được những lời chúc mừng có phần cọc cằn từ những gương mặt thân quen của mấy tay thợ săn quỷ thú, nhưng những người đó cũng thật lòng chúc phúc cho đám cưới của Tatsumi và Calcedonia.
“........ Đây......không phải là một giấc mơ, đúng không?”
Calcedonia đang bước đi trong khi vẫn ôm chặt tay Tatsumi.
Nếu bây giờ mình buông tay anh ấy ra, mình có thể sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ hạnh phúc mà mình đã có cho đến tận bây giờ. Đó là nỗi phiền muộn đang hiện diện bên trong tâm trí cô.
Tuy nhiên, giọng của chồng cô nhanh chóng xua tan nỗi phiền muộn đó trong trái tim cô.
“Nó không phải là mơ đâu. Chúng ta... Calcedonia và anh đã là một cặp vợ chồng kể từ hôm nay.”
Đã một năm kể từ khi Tatsumi được triệu hồi đến thế giới này. Và cũng là một năm kể từ khi hai người bắt đầu sống cùng nhau.
Bởi vì họ đã sống cùng nhau trong hơn một năm trời nên sẽ chẳng có gì khác sau khi họ kết hôn.
Nhưng dù vậy, từ hôm nay thì hai người chắc chắn sẽ khác so với ngày hôm qua.
“Ờ thì... có thể nói rằng chúng ta đã theo kịp sự sắp xếp của ông Giuseppe, nhưng...”
“Vậy là... Anh đang hối hận à?”
“Hahaha...không thể nào. Anh thậm chí không hề có lấy một chút hối hận nữa kìa.”
Họ quay mặt về phía nhau – sau đó Calcedonia nhìn lên, còn Tatsumi nhìn xuống - rồi họ cười khúc khích.
“Nhưng ông nội em cũng thật phiền hà. Ông ấy đã rất muốn tổ chức một sự kiện thật hào nhoáng ở lễ hội, nếu em và ông xã không dính líu thì mọi chuyện đã ổn......”
Sau đám cưới, Calcedonia đã nghe mọi thứ từ Tatsumi ở nơi tổ chức bữa đại tiệc, Lữ Quán Tinh Linh.
Kế hoạch ngày hôm nay đều do Giuseppe thực hiện, và rất nhiều người đã biết về nó. Anh chàng thanh niên đang bước đi bên cạnh cô cũng là một trong số đó.
“Không phải là ổn rồi sao? Từ bây giờ, mỗi năm sẽ có một cặp vợ chồng được sinh ra như anh và Chiiko vậy nè.”
Có vẻ như Giuseppe đã dự định tiếp tục thực hiện kế hoạch này vào năm sau.
Có thể sẽ xấu hổ để mà công bố chuyện hôn nhân một cách công khai, nhưng nếu Giám mục tối cao của đền Savaiv chúc phúc cho họ bất chấp dư luận thì có thể sẽ có nhiều người muốn tham gia vào kế hoạch này vào năm sau.
Có thể nói theo cách nhìn ở Nhật Bản hiện tại, nó giống như việc tự do tổ chức một lễ cưới ở một khách sạn 5 sao.
Có thể có những người tham gia trong khi đã quyết định kết hôn từ trước, những người tận dụng cơ hội này để tỏ tình với một người khác giới và cũng là những người tham gia mà đoán là sẽ bị từ chối, hoặc cũng có thể có người sử dụng nó để quảng cáo hay đại loại thế. Dù vậy, chắc chắn sẽ không có người nào không hy vọng được tham gia.
Loại người nào sẽ tham gia sau bản thân họ đây? Tatsumi trông như là đang có một niềm vui nho nhỏ.
“...... Không, liệu có thể tiếp theo là Verse và Nanau không nhỉ?”
Tại bữa đại tiệc hôm nay ở Lữ Quán Tinh Linh, Verse và Nanau đã liên tục bị chọc bằng câu nói “tiếp theo là hai người đấy” bởi những người xung quanh.
Tatsumi mỉm cười và nhớ lại cảnh hai người đó xấu hổ nhưng trông có vẻ hạnh phúc.
Đó là khi đám cưới của Tatsumi và Calcedonia đã đi đến một kết thúc thành công tốt đẹp.
Cô dâu và chú rể rời khỏi giáo đường.
Những khán giả tách ra hai bên và làm một con đường xếp đầy hoa cho cô dâu và chú rể.
Tatsumi và Calcedonia chầm chậm bước về phía cửa ra, tay trong tay, trên con đường hoa ấy.
Mọi người chúc mừng cặp đôi với những tràng vỗ tay và tiếng huýt sáo.
Những người bạn của cô dâu và chú rể đang đứng ở hàng ngoài cùng trong số những người đó.
Tatsumi nhìn thấy cô nàng goblin cạnh Verse đang nhìn Calcedonia bằng đôi mắt lấp lánh nên liền nói thầm vào tai cô.
Mỉm cười dịu dàng, Calcedonia bước ra xa Tatsumi một chút.
Và người mà cô bước đến dĩ nhiên là...
“Hơ...? Calcedonia...”
Nanau chớp mắt ngạc nhiên khi Calcedonia đột nhiên tách mình khỏi Tatsumi, và giờ đang đứng trước mặt cô.
Calcedonia mỉm cười và tặng món đồ trên tay cô cho Nanau.
“Đây! Cầm lấy đi, Nanau.”
“Hơ? Hả? Cái này...ý cô là...bó hoa này sao?”
“Đúng vậy. Cái này được gọi là ‘bookay’ theo cách gọi ở đất nước của chồng tôi. Và ở đó, bất kì ai nhận được ‘bookay’ của cô dâu thì được cho là sẽ trở thành cô dâu tiếp theo.”
Ban đầu, bó hoa của cô dâu sẽ được ném ra phía sau cô ấy, nhưng ở đất nước mà không ai biết về bó hoa như nơi này, điều đó là không cần thiết.
Cảm thấy như thế nên Tatsumi đã nói Calcedonia trao bó hoa cho Nanau.
“C-Cảm ơn cô!”
Nanau vui vẻ nhận bó hoa và mỉm cười nhìn Verse đang đứng bên cạnh cô.
Verse cũng bày tỏ sự biết ơn với Calcedonia và giơ ngón tay cái về phía Tatsumi.
Tatsumi trả lời bằng cùng một cử chỉ khi Calcedonia bước trở lại
Một lần nữa, Calcedonia vòng tay cô vào tay Tatsumi.
Và như thế, cô dâu và chú rể rời khỏi giáo đường trong tiếng vỗ tay.
Có một cỗ xe ngựa đang đợi họ khi họ rời khỏi giáo đường. Cỗ xe đó không có mái che; nói theo kiểu một chiếc xe hơi thì nó giống như một chiếc xe đã mở mái che vậy. (Trans: Hãy tưởng tượng xe mui trần mà thu cái mui xe lại, hay kiểu như là "nhà không có nóc")
Và Eru đang ngồi trên vị trí đánh xe của cỗ xe. Cô ấy cũng đang mặc một bộ đồng phục nam như một quản gia.
“Hơ... Chị Eru? Và cỗ xe ngựa này...”
Tatsumi đã rất ngạc nhiên. Nhìn Tatsumi như thế, Eru bật cười.
“Người vợ trước của gia đình Công tước Quartz đã đặc biệt chuẩn bị cỗ xe ngựa này cho ngày hôm nay. Nào, lên xe đi. Chúng ta sẽ tới Lữ Quán Tinh Linh.”
“Ừmm...... Có rất nhiều điều em muốn hỏi chị...... Eru nè, chị đã từng là người đánh xe ngựa à? Còn nữa, tại sao chị lại mặc quần áo quản gia vậy?”
“Hehehehe... Đó là vì dù trông như thế này nhưng chị cũng là một mạo hiểm giả đấy! Và khi em nói tới người đánh xe ngựa ấy, không phải nó cũng giống như quản gia sao?”
Eru ưỡn ngực ra trong khi nói như thế. Hình như là ở thế giới của Eru, các mạo hiểm giả cũng có thể là những người đánh xe ngựa. Bên cạnh đó, có vẻ như cô ấy có những quan niệm khá kỳ lạ về những quản gia.
Eru nhảy xuống khỏi chỗ đánh xe và mở cửa cỗ xe như một quản gia thực thụ và mời hai người vào trong.
“Ngồi vào trong đi. Vì hôm nay hai người là nhân vật chính mà.”
Tatsumi và Calcedonia nhìn nhau. Họ mỉm cười và quyết định coi nó như là đặc ân của Eru và Elysia.
Tatsumi lên xe trước rồi đưa tay ra và đỡ Calcedonia lên.
Ở Nhật Bản hiện tại–không, trên thế giới, phong tục là để phụ nữ lên xe trước. Tuy nhiên, cỗ xe này lại có chỗ ngồi cao hơn nên trong tình huống này, người đàn ông sẽ lên trước và đưa tay ra để đỡ người phụ nữ lên hoặc xuống xe.
Được Tatsumi đỡ, Calcedonia lên cỗ xe mà thậm chí còn không hề lo lắng về viền váy cưới của cô.
Vào lúc đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra mà không cần phải nói rằng cô ấy đang vô cùng hạnh phúc.
Sau khi xác nhận rằng hai người đã lên xe, Eru nắm dây cương và cho xe khởi hành.
Với những tiếng kêu lóc cóc, cỗ xe chậm rãi chạy qua những con đường nhộn nhịp vì lễ hội của Levantes.
Nếu cỗ xe có gia huy của gia đình Công tước, và người đánh xe là một người phụ nữ xinh đẹp – hay nói cách khác là Eru với bộ trang phục cho nam, không thể nào nó lại không thu hút sự chú ý. Thêm nữa, vì cỗ xe này không hề có mái che nên người ta cũng thấy được hai người ngồi bên trong.
Hai người trẻ tuổi bên trong xe đang mặc những bộ quần áo kỳ lạ mà chính là một bộ tuxedo và một cái váy cưới. Tuy nhiên, khi nhìn gần thì người ta sẽ ngay lập tức biết được rằng người phụ nữ đó chính là “Thánh Nữ của đền Savaiv”.
Còn với người đàn ông kia, chỉ cần nhìn mái tóc đen và đôi mắt đen đặc trưng là dễ dàng suy ra rằng cậu ta là hôn phu của Thánh Nữ mà đã được đồn đại dạo gần đây.
Những người nhìn thấy cỗ xe chầm chậm chạy qua thị trấn ấy thì thầm với nhau xem chuyện này là thế nào.
Lúc đó, một ai đó bắt đầu nói về chuyện hai người vừa mới làm đám cưới ở đền Savaiv.
“Sự loan tin nhanh chóng này...chắc chắn là công việc của ông Giuseppe hoặc bà Elysia.”
Tatsumi vừa mới nghe được những cuộc hội thoại rõ ràng của mấy người kia nên đã theo bản năng mà kết luận như vậy. Chính là hai người họ, hai người mà chắc chắn sẽ làm chuyện như vậy.
Có lẽ, một thuộc cấp của Giuseppe hoặc Elysia đã được lẫn trong đám đông và thông báo rằng cả hai đã kết hôn.
“Bây giờ, Tatsumi và Calcedonia vẫy tay với mọi người được không?”
Eru ngoảnh lại từ chỗ của cô ở đằng trước và nói với hai người. Tatsumi đột nhiên hiểu ra chuyện đó.
“Eru... Có phải là...chị có thể đã nhận được mấy đề nghị đó từ ông Giuseppe phải không?”
Cô ấy lè lưỡi ra một cách dễ thương mà nói “Chị bị phát hiện rồi à?”
Cuộc diễu hành sau đám cưới là một khung cảnh thường thấy trên Trái Đất mà không phân biệt quốc gia. Chẳng có gì phải thắc mắc khi mà Giuseppe nghe chuyện đó từ Eru và hứng thú với nó.
“Anh không phải là người nổi tiếng cũng chẳng phải là hoàng tộc của đất nước nào....... Đúng vậy, anh đoán rằng anh là người đã bị ông Giuseppe gài bẫy.”
Hiển nhiên là có một phần trong trò chơi khăm của Giuseppe mà ngay cả Tatsumi cũng không biết.
Tatsumi nhún vai và mỉm cười cay đắng.
Và với một tiếng thở dài, cậu quay sang Calcedonia.
“Trời ạ, chuyện đã trở nên tuyệt vọng đến mức này rồi! Được rồi, Calsey, vẫy tay em đi nào. ”
“Ừmmmm... Giống như...thế này ạ?”
Sau khi Tatsumi nói vậy, Calcedonia hướng về phía mọi người trong thị trấn và vẫy tay. Tuy nhiên, Tatsumi đã không hề vẫy tay, vậy nên có thể nói là cậu có hơi xảo quyệt.
Ờ thì...hơn cả chuyện Tatsumi vẫy tay, trông sẽ tốt hơn nếu như Calcedonia vẫy tay.
Mọi người trong thị trấn nhìn cỗ xe đang đi chậm rãi ấy một cách tò mò.
Thánh Nữ đang ngồi trên cỗ xe trong một chiếc váy trắng kỳ lạ nhưng rất đẹp. Những người đang nhìn Thánh Nữ mỉm cười và vẫy tay thì đều đã bị hớp hồn bởi sự quyến rũ và xinh đẹp của cô nàng. Còn nữa, họ còn hoan hô thật lớn khihoj nghe rằng cô đã kết hôn với anh chàng tóc đen mắt đen ngồi bên cạnh cô.
Những người nghe được rằng họ đã kết hôn thì nói thầm những lời chúc mừng.
Bằng cách này, hai người cũng đã nhận được những lời chúc mừng từ người dân thị trấn. Cỗ xe được Eru lái cứ chầm chậm hướng đến Lữ Quán Tinh Linh.
Bây giờ mình thắc mắc là liệu sự sôi nổi đó có còn tiếp tục ở Lữ Quán Tinh Linh hay không.
Tatsumi nghĩ như thế trong khi bước về nhà cùng với Calcedonia.
Hai người là nhân vật chính của bữa đại tiệc ngày hôm nay, nhưng họ lại bị mọi người thúc giục về nhà.
Có lẽ ai đó đã có ý tưởng sai lầm. Có cả một tay thợ săn quỷ thú đã nói thẳng thừng với Tatsumi rằng “Tối nay chúc cậu may mắn nhé!”.
Như người ta có thể đoán, họ không thể đi bộ trong một bộ tuxedo và một cái váy cưới nên họ đã thay quần áo ở Lữ Quán Tinh Linh.
Hai người đã bước đi chầm chậm để tận hưởng khoảng thời gian bên nhau từ nãy giờ, nhưng dù vậy thì đích đến vẫn đang tới gần hơn.
Tatsumi và Calcedonia nhìn thấy ngôi nhà của họ lọt vào tầm mắt.
“......Chúng ta về đến nơi rồi...”
Calcedonia thì thầm trong im lặng. Hiển nhiên là khá tiếc khi mà khoảng thời gian họ bên nhau đã đi đến kết thúc.
Một bầu không khí có đôi chút buồn bã thổi qua giữa họ.
Tatsumi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cậu mà đã ôm lấy tay Calcedonia nãy giờ ra rồi vòng nó qua vai cô và ôm cô vào lòng.
“......Chồng yêu à?” (Trans: Thành vợ chồng rồi nên ta có dịp đổi luôn cái xưng hô cho nó ngọt ngào thân thiết.)
Khuôn mặt Calcedonia trở nên đờ đẫn. Tatsumi nhẹ nhàng mỉm cười trong khi nhìn xuống khuôn mặt đó.
“Chúng ta chưa đến nơi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu từ đây. Kể từ hôm nay......quan hệ của anh và Chiiko.”
“Chồng yêu......”
“Một lần nữa......Chăm sóc anh nhé, vợ của anh.”
“V-Vâng!! Em cũng vậy, xin hãy chăm sóc em!!”
Khuôn mặt Calcedonia tỏa ra một niềm hạnh phúc sau khi được Tatsumi gọi là “vợ”.
Và thế rồi đôi môi họ chạm vào nhau. Ngay sau đó.
“A...cuối cùng hai người cũng đã về rồi à? Nè, nè, Tatsumi và Calsey đã về rồi nè!”
Với câu nói đó, những người hàng xóm của họ chạy ùa ra từ những ngôi nhà quanh đó.
Dĩ nhiên, không cần phải nói rằng họ đờ người ra và không nói nên lời.
Mọi người vây quanh Tatsumi và Calcedonia với những cái mỉm cười.
“Tôi đã nghe rồi! Hai người cuối cùng đã thực sự trở thành vợ chồng rồi à?”
“Tại sao hai người không nói với chúng tôi về lễ cưới ngày hôm nay? Nếu hai người nói với chúng tôi thì chúng tôi đã chuẩn bị một buổi lễ thậm chí còn tuyệt hơn rồi.”
"Ờ thì, họ cũng có nhiều thứ để làm chứ, tôi chắc chắn đấy."
Có vẻ như những người hàng xóm của hai người cũng đã nghe tin đám cưới và sắp xếp để tổ chức nó.
“Vì quá đột ngột nên chúng tôi không thể chuẩn bị thứ gì trọng đại, nhưng đây làm một buổi lễ từ tấm lòng của chúng tôi. Được rồi, đến đây nào.”
Cô vợ hàng xóm mà Tatsumi cũng biết rất rõ nắm tay họ và kéo họ vào trong nhà. Đây sẽ là nơi tổ chức buổi lễ tiếp theo.
Với đôi tay đang bị kéo bởi cô vợ hàng xóm, Tatsumi và Calcedonia mỉm cười với nhau.
Hôm. Nay, đã bao nhiêu lần họ mỉm cười với nhau giống như thế này? Không, kể từ giờ trở đi, họ sẽ mỉm cười với nhau bao nhiêu lần đây?
Chẳng hề lo lắng về chuyện có vui vẻ hay không, Tatsumi và Calcedonia bước vào nơi tổ chức bữa tiệc tiếp theo.
Có vẻ như sẽ mất thêm một lúc nữa trước khi Tatsumi và Calcedonia có thể được ở bên nhau.