Chương 286: Phần Shia Dựng lên rồi! Flag dựng lên rồi!


Arifureta chương 286: Arifureta After III Phần Shia Dựng lên rồi! Flag dựng lên rồi!

Hajime và Shia rời khỏi ngôi làng trong tiếc nuối, và hiên tại đang thẳng tiến đến thành phố Puhang ở thượng nguồn.

Họ đang dồn đến phồng má lên loại bánh mì giống như nan, với rất nhiều thịt bên trong, thứ họ được dân làng tử tế tặng cho khi rời khỏi. Họ vừa ăn vừa đi dọc theo con sông vẫn có cái se lạnh của buổi sớm đọng lại.

「Ngon ghê desuu. Em đã quên hỏi nhưng, đây là loại thịt nào nhỉ?」

「Là gì được ha. Cái cảm giác đầy vị hoang dã, không hiểu sao khiến anh nhớ tới lúc mình ở vực thẫm......」

Ngon ngon-, Hajime và Shia thể hiện sự háu ăn bất chấp sự thật rằng vẫn chưa mất nhiều giờ từ bữa sáng.

「Dù sao đi nữa, họ là những người dễ chịu, đúng không. Cái người đó...... Wandam đúng không? Dù anh không thể im lặng với cái cách mà ông ta nhìn anh.」

「Là Bantas-san đó. Chắc chắn đó là một cước mawashigeri tráng lệ, dù vẫn chưa ở đẳng cấp của một diễn viên nam-san cơ bắp nào đó.」

Shia phá lên cười. Bantas, người đánh hòa với một cô gái trẻ, trở nên phân khích khi Hajime và Shia biểu diễn một trận đối luyện với những phong cách chiến đấu cao cấp tuyệt vời. Ông ta đã nài nỉ để được đấu thử với Hajime bằng mọi giá.

Cách Hajime chiến đấu so với Shia để lại một ấn tượng về sự quê mùa không thể xóa nhòa. Nó không có sự thanh lịch đặc thù của “võ thuật” được lịch sử nâng đỡ như Shia đã thành thạo rất nhiều kỹ thuật giác đấu.

Tuy nhiên, thể thuật của Hajime được thăng hoa bằng cách tích lũy hết trận thực chiến này đến trận sinh tử khác, nên được gọi là đỉnh cao của tính hợp lí.

Hình ảnh cậu đối phó hoàn hảo tất cả những cuộc công kích uyển chuyển như sóng triều của Shia bằng chuyển động tối thiểu cần thiết khiến bất cứ ai quan sát đều cảm thấy vẻ đẹp rất riêng của nó.

Không chỉ Bantas, chẳng cần nói cũng biết trai tráng của làng đều sôi sục trong máu.

「Hajime-san, đôi lúc anh nổi tiếng một cách lạ lùng với cánh mày râu, như nhóm Tou-sama nhỉ. Đặc biệt là những người lực lượng......」

「Dừng lại, đừng nói thêm nữa.」

Nhớ lại việc cánh mày râu trong làng sấn tới chỗ cậu với cơ bắp giật bần bật, Hajime rùng mình lắc đầu. Shia cất tiếng cười khúc khích với Hajime đó.

「Họ cũng bảo rằng muốn chúng ta năm sau nhất định cũng phải đến đây, đã cất công rồi thì chúng ta nên mang theo quà nhỉ, Hajime-san.」

「......Ừ nhỉỉ」

Shia thể hiện niềm hạnh phúc vào cuộc gặp gỡ ngoài dự tính trong chuyến du lịch bằng nụ cười tươi rói. Tai thỏ của cô cũng ve vẩy loạn xạ.

Song, Hajime vừa đồng ý, vừa làm điệu bộ suy tư đôi chút. Shia nghĩ「Ể? Anh ấy không nhiệt tình sao?」trong khi ghé mắt nhìn biểu cảm của Hajime với chút lo lắng.

Hajime cười giả lả, nghĩ rằng mình đang khiến Shia lo lắng, cậu vừa nói vừa vỗ vỗ đầu cô *pon pon*.

「Đừng có làm gương mặt ra vẻ bất an đó. Anh chĩ nghĩ ngợi chút thôi.」

「Nghĩ ngợi..... sao?」

「Aa. Anh đang nghĩ rằng, nếu em vui vẻ đến thế thì, anh nghĩ rằng biến chuyện du lịch hẹn hò chỉ có hai người cùng Shia thành một thông lệ, mỗi năm khoảnh một lần cũng hay, nhé」

「Hajime-san!」

Tai thỏ của cô dựng thẳng Pi-n!, đề xuất đáng yêu khiến mắt Shia vừa lấp lánh kira kira với đồng tử hiện lên ngôi sao vui sướng, vừa phóng vào Hajime.

Và không dừng lại, cô cong môi「N~~」để thúc giục một nụ hôn.

「Anh biết là em thấy vui mà, trước hết thì, lau vụn thức ăn xung quanh miệng nhé?」

Mặt Shia đỏ bừng, và thân người cô yêu kiều lùi lại.

Hajime, trìu mến nhìn Shia, người dù hiếm hoi nhưng, đôi lúc lại trở thành con thỏ đáng tiếc, rồi tự tay cậu lau miệng cho Shia. Dù ra chiều xấu hổ, nhưng Shia vẫn khép chặt mắt.

Với Shia đó, Hajime đưa môi mình đến gần để tiếp tục điều họ đã bỏ dở kể cả khi hiện giờ mới là sáng sớm. Shia, cảm giác được hiện diện của cậu, cũng rướn người đến trước để phản ứng......

「A?」

「Nn?」

Hai người đồng loạt hướng ánh mắt về phía sâu trong rừng, *gasari gasari-* tiếng bàn chân giẫm mạnh lên lá cây khe khẽ vọng lại.

「Không phải dã thú nhỉ.」

「Họ có nói về đám người trẻ từ làng khác quanh quẩn ở đây, nhưng......」

Giờ thì, lí do gì mà bọn chúng lại ở đây? Câu trở lời lập tức được sáng tỏ.

「Đúng là thật nè. Có một nam một nữ người ngoại quốc.」

「Oo, chúng mang theo nhiều món đồ có vẻ đắt giá ha.」

「Con nhỏ đó, đẹp khủng khiếp ha.」

「Sao cũng được, quả nhiên du khách nước ngoài là lũ đần độn nhỉ. Lại đến tham quan chỗ này mà không phòng bị gì hết.」

Chỉ từ cuộc đối đáp, rõ ràng chúng là lũ vô lại mà dân làng đã cảnh báo họ.

Trong khi đấu kỹ hội đang được tổ chức náo nhiệt như thế, chắc chắn tin đồn về cặp đôi người ngoại quốc với vẻ ngoài giàu có, chỉ từ những vật dụng họ mang theo, cũng sẽ nhanh chóng lan truyền đến những làng khác.

Khách du lịch thăm thú một nơi nguy hiểm với tâm trạng tham quan mà chẳng hề thu thập thông tin về dân địa phương và thậm chí không hề ý thức được bản thân đang hành động một cách ngu dốt, hấp tấp, và liễu lình trong khi mang một cái nhìn lạc quan không cơ sở rằng sẽ chẳng thể có chuyện bất hạnh nào rơi xuống đầu mình......

Đám người khiếm nhã này chắc chắn đang nhắm đến những du khách đó, những người chỉ đang nài nỉ để bị cướp.

Với cái cười nham nhở trên mặt, những kẻ giả phường trộm cướp đang vừa tập trung, vừa trưng ra mấy thứ trông như rifles dù chúng cũ kĩ.

「Loại người này, dù ở thế giới nào cũng tồn tại nhỉỉ. Maa kệ. Tại đây, với nắm đấm Uga mà em vừa mới học, em sẽ dạy cho chúng sự khắc khe trong thế giới――」

Khoảng khắc Shia siết chặt nắm đấm để dạy cho chúng một bài học,

――DOPAN- DOPAN- DOPAN- DOPAN-

Những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên trong khu rừng. Đồng thời, những gã đàn ông trẻ đang xuất hiện từ trong rừng biến mất trở lại đó như thể một đoạn phim tua ngược. Chính xác hơn, chúng bị thổi bay đi, hay có lẽ nên gọi là bị đấm bay đi.

「Cái, cái-, gã này――」

「Hắn có mang súng đó! Chạy――」

「D, dừng lại đi! Chúng tôi không có ý định gì hết! Hora, tôi cũng sẽ đặt súng xuống mà! Đừng bắn――」

Mọi người tình thương mến thương, cùng nhau trở vào sâu trong khu rừng. Không một ngoại lệ.

「Hãy vừa khóc nghẹn ngào, vừa biết ơn cái việc ta không để các ngươi trở về với đất đi.」

Chẳng hề khoan dung, không, chỉ với việc sử dụng đạn tê liệt đã là nhân từ rồi, Hajime-san bắn tất cả mà không quan tâm liệu chúng đang bỏ chạy hay giơ tay đầu hàng.

Thậm chí chẳng mất đến 5 giây để bóng dáng khoảng 10 tên trong đám người biến mất khỏi tầm nhìn.

「Ha, Hajime-san?」

Ở trái đất, về cơ bản Hajime không rút Donner ra. Nếu chỉ là kẻ nào đó kiếm chuyện, thì cậu sẽ xử lí chúng bằng tay không (dùng tay trái không khách sáo), nhưng lúc này cậu chọn dùng súng mà không chút do dự. Shia tròn mắt khi thấy phản ứng khác với mọi thường đó.

Hajime nhún vai và cất lại Doanner vào bao súng trên ngực.

「Vì không có ai chứng kiến nhé.」

Nói cách khác, dường như ở một nơi không có nhân chứng nào, thì cậu sẽ chẳng hề do dự trong việc sử dụng Donner để dàn xếp vấn đề thật chóng vánh. Đối với những tên vô lại đụng độ Hajime ở nơi nằm ngoài mục kích của cộng đồng, thì thật sự đó là một chốn nguy hiểm.

Hajime, thường ngày nói mấy thứ như「Anh sẽ tuân thủ luật pháp và luân lí, giống như một quốc dân của một quốc gia pháp trị. Nơi này khác với Tortus đó, khác với Tortus」bắn một cách không do dự......

「Hajime-san. Cách nghĩ rằng nếu không có ai mục kích thì bắn cũng chẳng thành vấn đề, cảm giác như nó nằm ngoài luật pháp một cách bình thường nhưng.」

「Oi oi, sao em có thể bình phẩm như thế về một người Nhật Bản mẫu mực thiện lương như anh.」

Cảm giác rằng một người Nhật Bản mẫu mực thiện lương, là một người coi trọng sự đứng đắn và khiêm tốn, tôn trọng pháp luật, và hết mình tránh xa những hành vi bạo lực...... Shia làm biểu cảm không thể nói gì.

「Trước đây Myuu-chan đã nói “Nghi ngờ thì không thể định tội. Nếu không bị bại lộ thì tất cả đều hợp pháp”, con bé nói những thứ khủng khiếp bằng cách trích dẫn lời của ai đó, nhưng...... giờ em cảm giác như mình đã hiểu ra đó là lời của ai.」

「Không có gì về chuyện đó trong kí lục của anh.」

Hajime papa, đảo mắt đi để tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của Shia.

※ Đó là những lời mà trẻ ngoan tuyệt đối không được tin!

Shia cười khổ với papa xấu đang nhìn đi hướng khác. Tuy nhiên, nét mặt của cô trở thành một nụ cười tươi sáng ngay sau đó.

「Ma-, bởi chúng là lũ vô lại, nên có chuyện gì xảy ra với chúng cũng được nhỉ?」

「Đó là kết luận tuyệt vời đấy Shia. Anh lại phải lòng em đó.」

Ussa usa! Nade nade! Cảnh cặp đôi ngốc nghếch âu yếm nhau bên cạnh cánh rừng mà nhiều người dân địa phương đang đổ gục thật sự rất siêu thực.

Bên cạnh đó, trong trường hợp Shia xử lí, thì chúng chắc chắn sẽ kết thúc trong trạng thái còn cách việc bị đập chết một li, nên theo một nghĩa, những phát súng không chí mạng của Hajime còn may mắn hơn cho chúng. Những phát súng tới từ cơn kích động bởi nụ hôn bị cản trở...... theo một nghĩa, chúng đã lựa thời điểm tấn công tốt.

______________________________________

Ồn ào và đôi chút tình tứ, chuyện tiến triển với cảm giác đó.

Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, khoảng thời gian gần như có thể xem là buổi trưa, bề rộng của con song đột nhiên tăng lên, và có thể nhìn thấy một thành phố ở trước mặt. Đó là thành phố Puhang.

Có thể trông thấy những tiện nghi phổ biến của một khu sinh sống hiện đại là xe gắn máy và con đường khang trang.

Về cơ bản, có thể đến được nơi này trong 4 giờ nếu sử dụng xe hơi hay xe buýt từ một thành phố gần ga tàu hay sân bay. Chẳng có khách du lịch kì quặc nào sẽ cố ý siêng năng cuốc bộ trong một khu rừng rậm rạp men theo con sông vài ngày để đến được thành phố này như Hajime và Shia.

「Nói sao đây, là nó nhỉ. Cảm giác như em gặp ai đó đã dùng cáp treo để lên tới đỉnh núi sau khi đã lao lực leo lên nó nhỉ.」

「Leo núi có cái thú của leo núi, nên không sao hết desu.」

Với Hajime cười giả lả sau khi nhìn thấy một chiếc xe tải cũ kĩ ồn ào vượt qua họ, Shia dẫu môi.

「Đừng dỗi hờn chứ. Anh cũng vui đó. Hơn nữa, đã trưa rồi. Anh đã đói meo, Shia thì sao?」

「Đúng vậy nhỉ~. Em cũng đói rồi. Theo lời dân làng thì, có rất nhiều quán ăn ngon, nên hãy ăn nhẹ thôi nào.」

「Ừ nhỉ. Nhớ không lầm thì họ đã gợi ý một nhà hàng với sân hiên nhô ra ngoài sông đúng không?」

「Desu desu. Họ đã nói rằng cá sông ăn rất ngon đó.」

Họ tiếp tục trò chuyện trong khi bước vào thành phố, và đập vào mắt họ là bóng dáng những người ngoại quốc đông đến ngoài sức tưởng tượng. Đáng lí đây không phải một địa điểm tham quan đặc biệt nổi tiếng, nhưng xa hơn chỗ này có một địa điểm tham quan khác, nên dường như nơi này tấp nập với vai trò một điểm dừng chân.

Shia hỏi đường một người dân địa phương bằng sự hòa nhã bẩm sinh của cô. Ở chỗ này cũng vậy, có thể xem cảnh những người dân địa phương tròn mắt khi nghe thấy Shia nói tiếng bản địa một cách lưu loát là điều không ngoài dự tính. Người mà cô nói cũng bắt đầu mìm cười một cách tự nhiên. Rồi, họ chỉ đường cho cô thật tử tế và tận tình.

「Ông ấy nói rằng ở đằng kia! Hajime-san, cái tòa nhà màu trắng đó đấy!」

「Anh biết rồi, nên đừng có pyon pyon. Em sẽ bị nhìn bằng ánh mắt ấm áp đó. Cả anh cũng vậy.」

Những người dân địa phương, dù là trẻ hay già, nam hay nữ, đang nhìn Shia băng qua đường để chạy đến chỗ người yêu của cô với ánh mắt ấm áp. Tình cơ thì, những ánh mắt đó cũng hướng tới Hajime, lúc này đang trông có vẻ ngượng ngùng.

Và, vào lúc đó một chiếc xe hơi chạy qua với tốc độ cao. Dù đang ở giữa thành phố, với tốc độ đó, chắc chắn thậm chí nếu có thứ gì đột nhiên nhảy ra trước nó, chiếc xa cũng không thể dừng lại.

Shia, đang băng qua đường, nhảy tới chỗ Hajime với chút hoảng hốt.

「Nguy hiểm nhỉỉ~. Tại sao lại vội vã đến thế nhỉ?」

「Saa chịu. Hơn cả chuyện đó, họ đang lái một chiếc xe tốt ha. Thêm nữa những chiếc xe giống hệt nhau. Một nhóm người sao?」

Như Hajime nói, kẻ lái xe nguy hiểm vừa rồi không đi một mình.

Sáu chiếc SUV liếc qua đủ biết thuộc hàng cao cấp với tính năng cao đang chạy theo một hàng. Dường như những chiếc xe được chuẩn bị cùng nhau, và ít nhất không nghi ngờ gì chúng từ một tổ chức với tiềm lực tài chính không hề nhỏ.

Sự thích thú của Hajime có chút nhột nhạt với việc đột nhiên xuất hiện nhưng kẻ đến nơi này theo một nhóm SUV cao cấp như thế, song cũng không phải là chuyện sẽ khiến cậu chủ ý điều tra. Cậu lập tức đuổi chúng ra khỏi tâm trí và bắt đầu vừa bước đi vừa nắm tay Shia để cô không nhảy lung tung.

Họ bước qua một nơi trông như đường đi dạo bên bờ sông, thẳng tiến đến quán ăn.

Vẻ ngoài của con song không mấy xinh đẹp, nên chẳng có du khách nào đứng ngắm cảnh, song có vài người dân địa phương đang câu cá từ bến tàu nhô ra, họ vừa chuyện phiếm vừa thả bàn chân mình xuống sông, một số người khác đang giặt quần áo và vân vân, từ điều này có thể thấy con sông gắn liền với cuộc sống thường ngày thế nào.

Hơn nữa,

「Có nhiều thuyền nhỉỉ. Cũng có chợ nổi nữa đó~」

「Đây là nơi những nhánh sông hợp lại ha, nên thuyền bè chắc chắn là phương pháp chuyên chở hàng hóa hiện hữu ở đây nhỉ.」

Như thể cho thấy điều đó, những chiếc thuyền tích hợp rất nhiều tận dụng, với số lượng cũng rất nhiều, đang được neo ở trụ tàu nhô ra. Có những chiếc thuyền được đóng bằng gỗ, cũng có số được gắn động cơ. Tuy nhiên, tất cả đều là những thứ cũ kĩ đã được sử dụng một thời gian dài.

Đột nhiên, Hajime buộc miệng hỏi.

「Nhắc mới nhớ, Shia. Về vị trí di tích mà chúng ta được nói ở ngôi làng, theo những gì anh thấy trên bản đồ thì nó cách rất xa chỗ này đó. Chúng ta vẫn đi bộ sao? Sẽ mất khoảng một tuần nếu chúng ta đi đường vòng đến nơi có cây cầu đó?」

「A~ ư~. Thật sự tản bộ là tốt nhưng...... quả nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian nhỉ. Em đã tận hưởng đi bộ du lịch nhiều rồi, và từ chỗ này có vẻ đường tàu là chính......」

Shia liên tục liếc với Hajime với chút ngượng ngùng, có lẽ bởi vì nghe như cô đang rút lại lời của chính mình.

Hajime vừa cười giả lả, vừa làm Rương đồ II của cậu phát sáng, triệu hồi các Arachne-san cần mẫn đang trên đà trở người có thể xử lí mọi chuyện. Cậu lấy chúng ra từ quần áo của mình để chúng sẽ không xuất hiện từ không gian trống và tất cả Arachne bước xuống đất qua bàn chân của Hajime với âm thanh kasa kasa.

「......Hajime-san. Em đã nghĩ điều này từ trước rồi như, tại sao lại là nhện? Thẳng thắn thì, có hơi sởn tóc gáy nhưng.」

Vố số chú nhện đang bò ra từ người cậu...... Chắc chắn, thường thì đó là cảnh sẽ khiến bất cứ ai cũng ngất xỉu.

Hajime, được hỏi thế, đặt Archane ở bốn hướng rồi phát động kết giới cản trở nhận thức trong khi trở lời bằng ánh mắt bối rối.

「Ể? Ngầu mà đúng chứ?」

「......」

Shia nhẹ nhàng đảo mắt. dường như chuunibyou mang tính gốc rễ của Hajime không có cách nào để chữa trị.

Một cái nhìn hoảng hốt hiện ra trên gương mặt của Hajime. Dù cậu nghĩ rằng nếu là Shia, cô chắc chắn sẽ đồng tình nói「Đúng vậy nhỉ!」, song hiện tại cô chỉ trở nên hãi hùng. Tai thỏ của cô nhẹ nhàng vỗ *pon pon* lên đầu Hajime, như muốn nói「Không sao đâu, không sao đâu mà. Nhé?」khiến cậu cảm giác muốn hỏi cô rằng rốt cục cái gì không sao.

「Iya iya, Shia. Thử nghĩ chút xem. Một chiến xa nhiều chân thì rất ngầu đúng không? Rất romance đúng không? Cái game Armor〇 Cora chúng ta chơi dạo trước, chẳng phải em cũng sử dụng loại nhiều chân sao. Đây là chuyện đó đấy. Hore, cái người trong game 〇Tsuki nào đó, đã nói về chính mình là『Con nhện chăng tấm lưới bằng sợi tơ công 〇』hay một hero nào đó của nước Mỹ y hệt con nhện đấy! Rồi còn――」(TN: Người đầu là Nanaya Shiki trong Melty Blood, còn người sau chắc các cậu đều biết rồi)

「Em hiểu rồi. Em hiểu rồi mà. Không sao đâu đó, Hajime-san.」

「Oi dừng lại. Không phải nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng! Eei-, đừng có xoa đầu! Đừng có ôm anh!」

Ánh mắt của Shia tràn ngập yêu thương. 9999 tổn hại trong trái tim của Hajime.

Hajime vận sức giằng Shia ra, rồi vừa vừa thất thiểu vừa lấy ra một con thuyền và neo nó xuống vị trí ở gần cậu. Đó là một con thuyền màu đen được chế tác kỹ lưỡng.

――Con thuyền thủy bộ lưỡng dụng bản thử nghiệm Triaina

Đó là một tạo tác dạng thuyền nguyên mẫu mà cậu đã gửi cho một người bạn nào đó. Ngoài việc có thể di chuyển tốc độ cao trên nước, nó cũng có thể chạy trên mặt đất bằng cách lấy ra những bánh xe được lắp bên trong.

「Hãy đi bằng thứ này tới khi chúng ta đến gần di tích.」

「Anh lấy nó ra bây giờ luôn sao?」

Dù từ bây giờ họ sẽ đi ăn trưa, tại sao cậu lại lấy nó ra, Shia nghiêng đầu trong thắc mắc.

「Iya, thật sự thì nhé, thứ này vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm...... hay đúng hơn, nó chưa hoàn thiện. Anh đang nghĩ rằng trong khi chúng ta ăn, anh sẽ sử dụng Arachne để Enkaku Rensei và hoàn thiện nó đến một mức nào đó nhé.」(TN: 遠隔練成 – Viễn cách luyện thành – Rensei từ xa)

「Arachne-san, thật cần mẫn nhỉỉ. Nhưng mà, hiện giờ nó đang nổi rất bình thường, và có thể chạy trên nước rồi đó nhỉ? Em nghĩ rằng thế là đủ rồi nhưng......」

Chẳng lẽ dù gọi nói là một con thuyền tự động, vẫn ở giai đoạn chưa lắp đặt đến cả cơ chế động lực sao, với Shia nghiêng đầu tự hỏi, Hajime bắt đầu câu nói「Dĩ nhiên, nếu chạy thì nó sẽ chạy bình thường nhưng......」,

「Anh vẫn chưa chuẩn bị món vũ khí nào cả.」

「Vâng?」

Em có hơi không hiểu anh đang nói gì desu, Shia làm biểu cảm ngơ ngác.

「Ano, Hajime-san. Em nghĩ rằng thật sự không cần mấy thứ như vũ khí nhưng......」

Với Shia nói thế trong bối rối, Hajime hướng vào cô một nét mặt ra vẻ sửng sốt. Gương mặt cậu trông như muốn diễn tả rằng, anh có hơi không hiểu em đang nói gì desu.

「Có tỉnh táo không vậy Shia? Một phương tiện chuyên chở mà không có vũ khí cũng như chiếc xe quên lắp phanh đúng chứ! Quá nguy hiểm đó!」

「Ngược lại em nghĩ rằng trái tim của Hajime mới là thứ cần lắp phanh.」

Nếu nói thêm thì, một chiếc xe có vũ khí so với một chiếc xe không có vũ khí, nghĩ thế nào đi nữa cũng nguy hiểm hơn nhiều.

Tuy nhiên, Hajime lắc đầu như muốn nói, em đang nói cái gì vậy, rồi nói như thể cậu đang lí sự giống một đứa trẻ không biết nghe lời.

「Được chưa, nghĩ kĩ giùm anh đi Shia. Bon〇-san sẽ ra sao nếu không có vũ khí nào trên Bo〇d car của ông ấy? Thậm chí người như ông ấy cũng có thể chết một cách bình thường đó?」

「Xin đừng nhẫm lẫn giữa phương tiện sử dụng cho du lịch với xe của điệp viên. Hajime-san, từ lúc nào mà anh đã tham gia tổ chức điệp viên của Anh Quốc vậy? Có lẽ Magdanese-san sẽ rất vui...... a, không, em rút lại lời mình nói. Có lẽ nó sẽ gây ra thêm tổn hại cho cái dạ dày đã không còn khả năng hồi phục của Magdanese-san.」

Dù thế nào đi nữa, phương tiện chuyên chở mà chẳng có vũ khí thì không phải phương tiện chuyên chở, là một vướng mắt mà Hajime sẽ không bao giờ nhượng bộ, và dường như nó liên đới đến chuyện tại sao cậu lại lôi chiếc thuyền ra vào lúc này.

Tất cả các Arachne-san nhanh chóng bám vào chỗ này chỗ nọ trên chiếc thuyền và bắt đầu việc nâng cấp.

「Em đã hiểu rồi mà. Bụng em đói rồi nên hãy nhanh đến nhà hàng thôi desu.」

「......Kì lạ ha. Anh cảm giác rằng Shia đang hướng ánh mắt như thể nhìn một tên rắc rối tới mình......」

Kéo tay Hajime có biểu cảm như đang muốn nói, không thể tưởng tượng nổi, lần này Shia bước đi trong khi lôi cậu theo.

Kể từ lúc trở về quê nhà từ dị giới, cả Hajime lẫn Yue, hai người đôi khi khiến Shia làm thái độ như thể cô đang phải xử lí một người vô vọng thế này, tùy thuộc vào tình hình, mà cũng có những lúc cô chỉ đơn giản là nổi giận......

So với lần đầu họ gặp gỡ, chẳng phải là Hajime không cảm thấy vị trí của họ đang bị đảo ngược một cách lạ lùng.

______________________________________

Thức ăn của nhà hàng mà họ đến, quả nhiên đúng như dân làng đã gợi ý, rất ngon. Dùng bữa trên một sân hiên gỗ trồi ra ngoài dòng sông cũng không tồi trong việc sửa chữa vị trí hiệu quả.

Dường như Shia rất hài lòng với món hấp làm từ cá sông, và cô đã nhiệt tình thưởng thức cho trọn vẹn hương vị mới lạ từ nãy đến giờ.

Mọi người đều công nhận kỹ năng nấu nướng của con thỏ vạn năng trong việc nội trợ. Cô cũng đã học cặn kẽ hương vị của nhà Nagumo, nên dù việc nấu nướng được thực hiện xoay vòng, nhưng nếu hỏi ai là bếp trường được tin tưởng nhất trong gian bếp nhà Nagumo, thì mọi người sẽ nhất trí trả lời là Shia.

「Fumu fumu. Em thế nào đó đã hiểu rồi, nhưng ngay từ đầu, dường như thứ rắc rối nhất là liệu có thể lấy được hương liệu ở Nhật Bản hay không nhỉ.」

「Nếu tìm thì sẽ có đúng chứ. Và nếu không, thì chỉ cần đến đây mua bằng cổng.」

「......Giờ anh nhắc mới nhớ, đúng vậy. Hajime-san vạn năng quá thể, khiến người ta thiếu chút nữa là sa đọa desu.」

「Nếu là vì món ăn do Shia nấu, thì anh sẽ không do dự sử dụng tất cả mình có.」

「Etto...... em rất vui khi Hajime-san nói thế, nhưng đó là những lời quan trọng, hết sức đáng nhớ đã được nói vào cái đêm trước khi chúng ta hạ bệ lâu đài đế quốc, nên em mong rằng nó sẽ không được nói ra nhẹ nhàng vì mấy chuyện như phàm ăn......」

Đã từng có một lần, khi Shia ngậm chặt miệng do mắc kẹt giữa quyết ý của gia đình và sự ngần ngại của cô đối với Hajime, Hajime đã dành cho cô những lời đó. Đó là một trong số “những lời quan trọng” bên trong Shia, Và vì thế, nét mặt của cô trở nên rất phức tạp.

Song, đương sự, bản thân Hajime, không hề thể hiện dù chỉ một chút đùa giỡn. Hơn nữa cậu nói những lời vừa nãy với nét mặt thậm chí còn nghiêm nghị hơn cái đêm trước khi hạ bệ lâu đài đế quốc.

「Nói “nhẹ nhàng” là một bình luận rất quá quắt đó. Dù gì Shia đã nắm được triệt để bao tử của anh rồi. Nếu là vì đồ ăn Shia làm, anh thậm chí sẽ chiến tranh với thế giới. Anh không tự trọng đâu.」

「Đ, đồ ăn em làm là ngòi nổ chiến tranh sao!? N, nặng nề desuu.」

Dù cô nói thế, nếu nhìn vào đôi tai thỏ đang vẻ vẩy có thể rõ ràng rằng cô hạnh phúc thế nào.「Hay đúng hơn, cái tình hình gì sẽ khiến Hajime-san đánh nhau với thế giới vì đồ em nấu vậyy? Em không hiểu ý của anh đóó~」Shia thì thầm như thế trong khi chọt chọt thức ăn bằng chiếc nĩa của cô và cố hết sức để kiềm lại không cho miệng mình nở nụ cười toe toét.

Theo một nghĩa, có thể xem đó là bầu không khí của hai tên khủng bố bữa ăn, thay đổi thức ăn xung quanh thành “vị ngọt”. Bên trong nhà hàng đã khá đông đúc và có rất nhiều khách khứa, nhưng nhóm những người nam đến một mình đang tặc lưỡi.

Có lẽ cũng bởi việc Shia là một mĩ thiếu nữ vô song.

Thực sự thì, kể từ lúc bước chân vào nhà hàng, cô đã thu hút khá nhiều ánh mắt. Đến cả phục vụ nhà hàng cũng liếc trộm cô, và những người khách bước vào sau đó chắc chắn cũng sẽ liếc Shia một hai cái.

Cũng bởi thông thường thì có nhóm Yue xung quanh, nên mọi người sẽ xem cô là “một trong các mĩ thiếu nữ”, nhưng về cơ bản cô là chủ nhân của một vẻ đẹp mà người ta không khỏi tập trung ánh mắt vào nếu đứng một mình.

Hajime hướng tới Shia ngượng ngùng một ánh mắt dịu dàng. Để che giấu sự xấu hổ của mình, Shia nhét đầy miệng thức ăn đến mức phồng má lên *hamu- hamu- hamu-*. Hajime-san càng trở nên trìu mến hơn khi quan sát dáng vẻ đó......

「Mou. X, xin đừng có nhìn em nhứ thếế.」

「Vậy thì anh nên nhìn chỗ nào chứ.」

Hajime nói với nụ cười khổ. Dựa vào việc hiểu nghĩa những lời đó thế nào, người ta có thể nghe theo kiểu「Ngoài Shia ra thì chẳng có gì anh nên nhìn cả」hoặc「Anh muốn nhìn Shia mãi thôi」.

Sự thật là, cánh mày râu trong nhà hàng hiểu những lời của Hajime theo cách đó. Họ nghiến răng ken két và tặc lưỡi với sự ganh tị lấp đầy trong âm thanh.

Nam phục vụ của nhà hàng chuyển sự ganh tị thành lực đặt chiếc đĩa trên tay anh ta xuống bàn thật mạnh. Nước súp nóng văng lên người khách nam và tiếng rú「Nóngg!?」vang lên.

*boguu* âm thanh sinh động đó vang lên. Dường như một người khách nam đã ăn một đám bằng tay phải vàng từ cô gái mà anh ta đang hẹn hò.

Hình như chỉ vị trí của hai người là có bầu không khí khác biệt. Nếu là không gian hai chiều, thì sẽ có những hình trái tinh nổi lên xung quanh họ. Trên hết, gương mặt tươi cười của Shia, đầy ắp ngượng ngùng và hạnh phúc, đang sản xuất rất nhiều nạn nhân trúng đạn.

Hiện giờ, có thể nghe thấy *bashan-* chắc hẳn là từ người đàn ông đang bước trên con đường cạnh sân hiên bị ngã xuống sông.「A~」có thể nghe thấy giọng nói đang đang nhòa dần ra xa. Chẳng biết người đàn ông sẽ được dòng nước mang đi bao xa.

Nếu Yue quyến rũ như một mặt trắng lấp lánh ma mị trong màn đêm, thì Shia hấp dẫn như một nơi đầy ánh mặt trời, ấm áp lan tỏa hạnh phúc. Tuy hướng của hai người khác nhau, song con thỏ của quỷ vương sở hữu mị lực không hơn không kém công chúa vampire quyến rũ.

Tuy nhiên, vào lúc đó, Hajime trông như đang hít thở sâu.

「Có lẽ nào, cải tiến xong rồi sao?」

「Ou. Nó đã được vũ trang triệt để đó. Tổng cộng 4 khẩu sung gatling nhỏ ở trước sau trái phải, 20 quả pencil missile. Cũng đầy ngư lôi và bộc lôi, mỗi loại 20 cái. Anh có hơi quan ngại về hỏa lực, nhưng với việc làm tức tốc thì vậy cũng tàm tạm rồi đúng chứ. Thế này thì nó sẽ ít nhiều trở thành một phương tiện an toàn hơn ha.」

Nói thế, hajime cười thỏa mãn, Shia thì「Ngược lại nó là một khối nguy hiểm desuu」với tai thỏ của cô nhũn ra.

Rồi, tai thỏ của cô bắt được tiếng *kasa kasa* khiến cô bất giác rùng mình. Khi cô hướng mắt xuống chân mình, tất cả Arachne-san đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hiện giờ đang trồi lên từ khe hở trên sàn của sân hiên.

Chúng điêu luyện sử dụng chân để thực hiện nghiêm chào nhanh rồi lần lượt được bao bọc trong ánh sáng và trở lại Rương đồ.

Shia nghĩ. Rằng「Arachne-san, là Hajime-san điều khiển đó nhỉ? Tại sao mình lại cảm giác như chúng có bản ngã vậy, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi đó nhỉ?」. Vì đáng sợ nên cô không hỏi.

「Hajime-san, tốt hơn không nên để những Arachne-san trước mặt Kaori-san hay Shizuku-san đó? Em đã sinh ra và lớn lên ở thụ hải, nên hoàn toàn quen với côn trùng, nhưng dù một người như em cũng hơi rùng mình khi thấy nhiều Arachne-san mà.」

Tình cờ thì, cỏn cảm giác được chúng có ý thức một cách kì lạ nữa. Vô số ý thức, vừa thì thầm như thể trong tim mình, Shia vừa cảnh báo.

Hajime đảo mắt.

「......Anh đã có tiền án tiền sự nhỉ?」

「Shizuku..... đã không ra khỏi phòng trong một giời gian.」

Nếu nói chi tiết hơn, mọi thứ trông như khe hở bên trong căn phòng đều được đóng chặt vào một tấm ván để Rensei không có hiệu quả, và cô cố thủ trong đó. Cũng như Amaterasu Oomikami trốn trong Amanoiwato, đã rất khốn đốn để mang cô ra ngoài.

「Chọn ai không chọn, lại đúng ngay Shizuku-san với phản ứng nữ tính nhất..... Rốt cục anh nghĩ gì vậyy.」

「Chuyện đó thì anh cũng đang hối lỗi đây. Shuuzou-san nhé, đã nói với anh rằng『Tôi đang nghĩ đến chuyển sửa sang lại nhà cửa nhưng, có thể được cậu giúp đỡ trong việc tạo ra một không gian khổng lồ dưới lòng đất không?』, nên anh đã sử dụng rất nhiều Arachne cho việc xây dựng nhưng......」

「Chị ấy lại ngẫu nhiên chạm trán chúng, đúng không?」

「Chúng vừa hoàn thành gian đoạn một, và đang trở lại từ dưới lòng đất ha. Vào lúc đó, khi chúng đang tràn ra với số lượng khổng lồ từ vườn nhà, cô ấy đã bắt gặp chúng đó.」

Hajime cũng sử dụng cổng để dịch chuyển vào phòng Shizuku và thuyết phục cô nhưng, cảm giác được nó thay vào đó sẽ đem đến hiệu quả ngược, nên Hajime, cùng với các đệ tử của trường phái Yaegashi đã cùng nhau thực hiện thứ có tên『Shizuku-ojou, Amanoiwato tác chiến!』, làm nhiều thứ để cô tự nguyện ra ngoài.

Dù sao đi nữa, các đệ tử của trường phái Yaegashi cũng là những người tài năng. Vô cùng tài năng. Đến mức khiến Shizuku tự động ghé mắt từ khe hở phòng cô và nghĩ rằng「Cái gì? Họ đang làm cái gì vậy? Tại sao trông vui vẻ đến thế chứ?」.

Nghe thấy câu chuyện đó, Shia hướng ánh mắt thương cảm về phía Nhật Bản xa xôi trong khi nghĩ rằng lần tới cô sẽ để Shizuku thỏa thích vuốt ve tai thỏ của mình.

Song, vào lúc đó, một huyên náo đột nhiên lọt vào tai thỏ của Shia.「Oya?」khi cô hướng mắt về vị trí phát ra huyên náo, một nhóm người dường như là ngoại quốc đang tụ tập xung quanh Triaina lúc nào chẳng rõ.

「Hajime-san, Hajime-san. Người ta đang tập trung xung quanh chiếc thuyền đó?」

「N? ......Họ bị hấp dẫn bởi màu sắc của nó không giống những chiếc thuyền kia sao? Maa, kệ họ. Nó di chuyển bằng ma lực, nên bất luận thế nào họ cũng chẳng thể lấy cắp nó.」

「Đúng là như vậy nhỉ.」

Shia cũng trở lại dùng bữa trong khi cảm thấy có chút tò mò. Điều mà cô bận tâm là việc chúng trông không giống khách du lịch......

Hay đúng hơn, chúng thậm chí trông cũng chẳng giống người lương thiện. Một số trông như người thường, song những kẻ khác đang bao quanh, như thể hộ vệ chúng, tỏa ra bầu không khí đặc thù ở kẻ đã quen với bạo lực.

Tuy nhiên, không đời nào chúng sẽ trở thành mối de dọa cho hai người, nên cô giả vờ lờ đi.

Song, dường như phía chúng có việc cần nói với Hajime và Shia.

Một gã trung niên trông nóng nảy với bộ tóc vàng chải hết ra sau đang chỉ vào Triaina trong khi hỏi người đàn ông có vẻ là dân địa phương đứng bên cạnh.

Người đàn ông địa phương lắc đầu, song khi ông ta gọi tới những người khác có vẻ là người quen của mình, dù trông bối rối, họ vẫn chỉ tay vào Hajime và Shia đang tiếp tục dùng bữa ở sân hiên.

Có lẽ họ muốn nói, dù không chắc chắn nhưng, hình như họ nghĩ hai người là chủ nhân của Triaina.

Cũng có một gã đàn ông với bộ mặt cân xứng như một nam diễn viên bên cạnh gã đàn ông nóng nảy, khi hắn nhìn Hajime và Shia, ánh mắt của hắn dừng lại ở Shia. Rồi hắn cất giọng thán phục nghe giống hệt một nam diễn viên.

Với “tính tình nóng nảy” và “giả danh nam diễn viên” dẫn đầu, một gã đàn ông trông như thư kí, và năm gã đàn ông có vẻ là vệ sĩ, đang hùng hổ tiến đến sân hiên.

「Uhee. Họ đến đây đó, Hajime-san.」

「Để cho anh. Gần đây, anh đã được nó là “chính chắn” hơn nhiều rồi. Sao không chính chắn thu thập thêm việc giao tiếp một cách hòa bình và theo kiểu người có văn hóa nào.」

「Thế nào đó em có thể nhìn thấy tương lai nhỉỉ.」

Ma pháp cố hữu “Mirai-shi” của cô không phát động. Đây là thứ hay được gọi là “giả đò”. Cũng có thể xem nó là mô típ.

“Tính tình nóng nảy” thô lỗ bước vào sân hiên. Và hắn đứng trước bàn của hai người.

「Oi, bọn mày. Cái thuyền đó là của bọn mày hả? Tao sẽ mua bằng tiền mặt. Nhiều đây được chưa?」

Không để đối phương nói, *ban-* “tính tình nóng nảy” vỗ một cọc tiền lên bàn. Giọng của hắn như con khỉ kêu *ki-ki-*, và mắt hắn trừng lên dữ dội. Ngay từ đầu hắn đã chẳng định nghe ý kiến của họ. Dường như hắn nghĩ rằng không đời nào yêu cầu của hắn sẽ gặp trở ngại.

Cặp mắt trừng lên đó hướng vào những gã đàn ông lực lưỡng đang đứng với vẻ dọa nạt sau lưng hắn. Truyền tải suy nghĩ ngoài việc dùng câu từ.

Với hắn, một cách hòa bình, Hajime

A a?」

「Hi-!?」

“Tính tình nóng nảy” mất hết sức lực ở hông! Nhãn quang hung ác có thể khiến cả yakuza cong đuôi bỏ chạy đang hành hạ thần kinh của “tính tình nóng nảy”!

Tay của lũ vệ sĩ bất giác di chuyển đến túi áo trên ngực.

Song, trước khi chúng kịp lấy ra thứ gì, giọng của Shia vang lên.

「Hajime-san! Hajime-san! Người văn hóa theo lối hòa bình!」

「Otto.」

Cậu tự vỗ vào mặt mình. Thứ xuất hiện tiếp theo là một biểu cảm thật sự lịch thiệp và hòa bình. Nếu chưa gặp phải vẻ mặt hung ác vừa rồi, thì có lẽ chúng sẽ nghĩ rằng đó thật sự là biểu cảm nhã nhặn ra dáng một người Nhật Bản. Song hiện tại, sự thay đổi này, ngược lại khiến nó đáng sợ hơn.

「Thành thật xin lỗi nhưng, tôi không định bán thứ đó. Nếu là thuyền thì còn rất nhiều chiếc khác, sao ông không thử đến nơi khác?」

「Hi-!?」

“Tính tình nóng nảy” lùi lại trong khi vẫn ngồi trên đất.

「......Shia, chuyên này là sao vậy? Anh đã đối xử rất nhã nhặn đúng chứ? Tại sao gã lại sợ hãi vậy?」

「Chẳng phải vì anh đã cho ông ta xem thứ nằm phía sau gương mặt tươi cười đó sao?」

Không thể hiểu nổi, với Hajime đang muốn nói thế, Shia tsukkomi với biểu cảm nhã nhặn.

Và, giả danh nam diễn viên bước tới trước.

「Iya iya tôi thành thật xin lỗi, bởi đột ngột bước vào mà không giới thiệu bản thân. Người đang ngồi bệch ở kia là Brandon. Còn tôi là Wilfeed. Hân hạnh được làm quen với các bạn.」

Giả danh nam diễn viên, còn được gọi với cái tên Wilfeed đặt một tay lên ngực, và cung kích――hay đúng hơn là một điệu bộ đậm chất kịch, gập người cúi chào họ.

「Được gặp một thanh niên Nhật Bản đầy hoài bão, và một tiểu thư xinh đẹp ở nơi thế này, quả nhiên những chuyến đi thật thú vị.」

Nụ cười đi đôi với một kẻ như hắn. Hắn trông như một kẻ đã quen với mị lực của bản thân. Nếu nhìn gần thì, hắn thật sự là một gã điển trai có thể khiến bất cứ ai cũng hiểu tại sao hắn lại tự tin. Tuổi của hắn khoảng vừa 30. Hắn cũng có sắc khí của người trưởng thành, mà nếu là thiếu nữ bình thường, má của họ chắc chắn sẽ bất giác đỏ lên.

Wilfeed cười ngọt ngào với Shia và đưa bàn tay ra. Bởi vì tay của Shia đang ở hướng mà tay hắn chìa tới, có lẽ hắn đang định “chào hỏi bằng nụ hôn lên mu bàn tay”.

「??」

Shia nghiêng đầu ngơ ngác, và đặt con cá cô găm vào nĩa lên lòng bàn tay Wilfeed. Dường như cô nghĩ Wilfeed-san là một người sành ăn và muốn nói rằng「Trông có vẻ ngon nên chia cho tôi một ít đi」.

Hajime suýt nữa là bất giác phun ra trong khi Wilfeed làm bộ mặt co giật. Dẫu vậy, hắn nói「Đây là, xin cảm ơn」rồi ăn con cá trên lòng bàn tay, tinh thần của hắn cũng khá đáng nể.

「Uohhon-. Vậy, Mr. Wilfeed. Việc của ngài là nói về chuyện giống như vừa nãy sao?」

「Không may đối với các bạn, đúng là thế. Chúng tôi muốn mua lại chiếc thuyền xuất sắc của các bạn bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi có thể nhận được sự hòa giải của các bạn không? Nếu là tiền thì chúng tôi sẽ trả theo giá các bạn yêu cầu. Dĩ nhiên, sẽ có giới hạn nếu sử dụng tiền mặt......」

Nói thế Wilfrod rút ra một tấm séc từ túi áo. Hắn chắc hẳn bảo họ viết bất cứ cái giá nào mà mình muốn. Một sự hào phóng đến đáng sợ.

「Chúng tôi là đội nghiên cứu thuộc công ti Relitense nhé. Brandon là nhà nghiên cứu, và tôi là..... người gần giống businessman. Chuyện này sẽ nằm dưới mức chi phí cần thiết nên xin hãy ghi số tiền các bạn muốn vào, đừng khách sáo.」

Hajime nghiêng đầu với Wilfeed đang nói vậy với thái độ đùa giỡn.

「Nếu không phải cá nhân, thì các người đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới đến đây đúng chứ? Tại sao lại phải làm mấy chuyện như thương lượng để mua thuyền? Nó chẳng phải là chuyện các người nên chuẩn bị hay sắp xếp từ trước sao?」

「Có một tình huống không lường trước. Đời người là thứ lúc nào cũng đi về hướng chệch khỏi dự tính nhỉ. Chúng tôi đã đảm bảo ở một mức nào đó, nhưng tình trạng hiện giờ vẫn có chút không đủ đó. Là một chiếc thuyền có tính năng tốt nhé.」

Có lẽ là thiếu sót trong việc sắp xếp hoặc có lẽ là dân địa phương đã không tuân thủ hợp đồng vào phút chót. Dù sao đi nữa, dường như chúng không đủ số thuyền.

Nhắc mới nhớ, hàng SUV mà họ đã bắt gặp trước đó, nếu bên trong chúng là nhóm Wilfeed, thì chắc chắn chúng phải có số lượng người và trang bị khá lớn. Nếu ngoài số người ở đây, thì dường như đó là một nhóm nghiên cứu rất lớn.

Tuy nhiên, câu trả lời của Hajime đã được quyết định. Bất luận lí do là gì, cậu không thể giao ra một con thuyền chỉ chạy bằng cách sử dụng ma lực, và cũng chẳng có nghĩa lí gì khi giao cho chúng.

「Xin lỗi nha. Tôi cũng muốn giúp các người lắm nhưng, chiếc thuyền đó là chế tạo đặt biệt. Dù có chồng lên bao nhiêu tiền thì tôi cũng không thể giao nó cho các người.」

「Tôi có thể nhờ vả cậu về chuyện đó không?」

Wilfeed hỏi một cách lãng tránh. Lời lẽ chỉnh chu. Bộ mặt cũng mỉm cười. Song..... sự vui vẻ đang trượt khỏi mắt hắn.

Dường như gã này nguy hiểm hơn Brandon-uji nhiều. (TN: Một kiểu thêm vào như –san thôi)

「Tôi đã nói rồi đúng chứ? Không thể. Nếu là thuyền thì bản thân nó ở đây có rất nhiều. Cứ tìm ở một chỗ khác giùm tôi.」

「Chiếc thuyền của cậu rất tốt. Tôi chỉ xem sơ qua thôi, nhưng dựa trên điều kiện của tất cả thuyền ở đây, thì chẳng có gì lạ nếu chúng hỏng hóc bất cứ lúc nào. Nếu có thêm thời gian thì chúng tôi có thể cung cấp được thứ khá khẩm hơn, nhưng chúng tôi không muốn lãng phí quá nhiều thì giờ.」

「Tôi hiểu sự tình của các người. Nhưng, dù có như vậy cũng không thể. Xin lỗi ha.」

Shia đang hướng tới cậu ánh mắt đầy cảm phục, nói rằng「Oo~, Hajime-san đang thuyết phục bằng lời lẽ một cách đàng hoàngg!」. Chẳng lẽ mình bị nghĩ là một người thương lượng = vật lí đến mức đó sao...... Hajime cảm thấy có chút tổn thương.

「Fuumu. Khó chịu nhỉ. Tôi đã nghĩ rằng nếu là người Nhật Bản thì sẽ đắc ý trong việc thỏa hiệp nhưng...... Có vẻ như, giới trẻ dạo gần đây dở tệ trong việc đọc bầu không khí. Iya, lũ ngốc hòa bình là một loại người phổ biến. Ý thức nguy hiểm không đủ thì cũng đành vậy thôi.」

Ánh mắt lạnh lẽo từ Wilfeed đổ vào Hajime. Một cặp mắt thậm chí có thể gọi là phi nhân tính sẽ khiến người thường bị nó nhắm vào run rẫy khắp người. Cặp mắt đó, từ từ di chuyển về phía Shia.

Đầu ngón tay của Wolfeed chuyển động kiểu ngoắc ngoắc. Dựa theo đó, một gã đàn ông với thân người to lớn và cường tráng bước tới trước, và từ từ vạch áo khoác của hắn ra. Ở đó là một khẩu súng lục.

「Sao đây? Cũng vì người yêu khả ái của cậu nữa, cậu có thể giúp tôi đem lại kết quả cho cuộc thương lượng này một cách chắc chắn không?」

「Thương lượng? Tôi nghĩ là có nhầm lẫn với đe dọa nhưng?」

Hajime hừ mũi khiêu khích. Wilfeed từ từ nheo mắt. Lũ vệ sĩ đang di chuyển vòng ra phía sau Shia.

Làm gì có chuyện chúng nổ súng ban ngày ban mặt giữa chốn công cộng nhưng, nếu dí súng vào đe dọa và buộc họ chuyển vị trí thì...... chuyện đó hoàn toàn có thể.

「Thiệt cái tình, một nhóm người không thể nghĩ được là nhân viên công ti ha. Hay có lẽ nào công ti của các người, là một công ti quân sự tư nhân hay gì đó?」

「Saa, là thế nào đây――」

Wilfeed tròng lên nụ cười ác nghiệt, song, hắn ngậm miệng.

*gotori-* hắn nhìn thấy thứ được đặt lên bàn.

「......」

「Dù nếu tôi bắn các người chết ngay bây giờ, nhìn vào mấy khẩu súng các người nhét trong túi, thì không nghi ngờ gì nó sẽ được xem là tự vệ chính đáng đó. Dù sao thì, bọn tôi là một cặp đôi trẻ? Còn phía các người là một tập đoàn ám muội. Cũng có rất nhiều người đã chứng kiến các người đang bao vây bọn tôi thế này ha.」

Tất cả dán mắt vào khẩu súng ổ quay lớn đến dị thường. Nhìn thế nào đi nữa từ vẻ ngoài nó là một món hàng sản xuất theo yêu cầu, và hơn thế đã được sử dụng nhuần nhuyễn. Và điểu khủng khiếp là, dù đều chú mục vào Hajime suốt từ nãy đến giờ, cứ như là chúng không hề biết khoảnh khắc cậu lấy nó ra vậy.

「......Tôi nghĩ rằng cậu nên cho khác biệt về số người vào trong cân nhắc của mình nhưng?」

「Tôi hoàn toàn không quan tâm.」

Có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ những vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Đồng thời, có một áp lực bất thường tràn ra từ Hajime. Chắc chắn, cảm giác mấy chuyện như khác biệt về số người chẳng có ý nghĩa gì, đang thẩm thấu.

「......Mày là ai? Có lẽ nào, bọn mày cũng nhắm đến “thứ đó”.」

「? Are?」

「Tch-. Chỉ là rút trúng con bài xấu thôi sao. Thật sự, đời người là thứ lúc nào cũng đi về hướng chệch khỏi dự tính.」

Wilfeed tặc lưỡi, rồi hắn dùng tay làm động tác lui xuống với bộ mặt trông như đã cắn phải gì đó chua chát. Lũ vệ sĩ từ từ lùi lại.

「Xin lỗi đã cản trở nhé. Chúng tôi sẽ tìm thuyền ở nơi khác.」

「......Vậy sao. Nếu có thể hiểu nhau thì còn gì bằng.」

Wilfeed nhún vai, rồi dễ dàng quay lại và rời đi. Brandon hoảng hốt theo sau hắn, và lũ vệ sĩ cũng rời khỏi nhà hàng trong khi hướng ánh mắt cảnh giác về phía Hajime đến cuối cùng.

「Có chuyện gì vậy nhỉ, những người đó.」

「Saa chịu. Dù sao đi nữa, chúng có lẽ chẳng phải môt đám người lương thiện. Không gì hơn việc đừng can dự vào chúng.」

Hajime nhún vai trong khi buồn bã nhìn thức ăn đã trở nên nguội lạnh, rồi cậu tiếp tục ăn.

Shia cũng làm theo và vừa tiếp tục ăn, vừa thì thầm trong lòng.

(Dù nghĩ thế nào đi nữa thì mình cảm giác Flag đã dưng lên rồii. Chắc chắn, sẽ còn đụng độ với những người đó! Bởi vì, là Hajime-san desu mon!) (TN: もん – mon, đây là một từ thêm vào cuối câu nói, đối tượng sử dụng là trẻ con trong trường hợp muốn kể lễ hay vòi vĩnh, hoặc những cô gái trong trường hợp cố tỏ ra đáng yêu)

Dự đoán tương lai của Shia với thiên chức “Chiêm thuật sư”...... không, dù nếu không phải Shia, bất cứ ai quen biết Hajime đều có dễ dàng dự đoán điều đó.

Tính chính xác của dự đoán đó......

Sẽ được chứng minh rất sớm, nội trong ngày hôm nay.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!