Arifureta chương 344: Arifureta After IIIHai người lúc đóPhần cuối
「Phù thủy-san của rừng sâu chơi được quả nhỉỉ――- cơ mà, Shia! Nín thở!」
Ánh sáng nhuộm lên cả thế giới dịu xuống, Hajime bất giác bật ra câu chửi, nhưng khung cảnh của vùng đất hoang tàn với những ngọn gió màu đỏ như máu đang thổi, cùng cơn đau cảm nhận được ở họng và phổi, khiến cậu gằng giọng cảnh báo.
「Hajime-san, không gian này......」
「Aa, nó có hại ha. Có lẽ là một loại khí độc nhưng...... anh chưa từng thấy qua cái loại gió có màu máu thế này bao giờ. Cơ mà, dù nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là trái đất nhưng mà.」
Vứa uống hồi phục dược, cậu vừa dựng kết giới của Cross Velt và đối thoại với cô.
Dẫu có nhìn một lượt xung quanh, thì chỉ có quang cảnh giống như địa ngục với vùng đất hoang tàn, những ngọn núi chỉ chờ chực phun trào và đổ xuống cơn mưa dung nham, cùng với mây đen nối tiếp với vô tận, rồi giữa khe hở của những đám mây đen đó là viêm hỏa tưởng chừng như magma. Nhìn thế nào cũng chẳng phải là trái đất.
Vừa nhìn ngắm chúng, Hajime hỏi Shia.
「Nhắc mới nhớ, Shia. Em có thấy cái vừa nãy không?」
「Cái vừa nãy? Etto, chói khủng khiếp nên em chẳng thấy gì cả, nhưng mà...... Đã có chuyện gì sao?」
「Aa, có một chút ha. Nếu em không thấy thì có lẽ là do anh tưởng tượng thôi......」
「Ở Hajime-san có một con mắt đặc thù mà, chẳng phải là tại nó hay sao? Anh đã thấy gì vậy?」
「Aa, ra là vậy. Có lẽ là thế ha. Iya, chỉ trong khoảnh khắc nhưng...... Anh cảm giác là mình đã nhìn thấy một cây đại thụ ha.」
「Cây đại thụ...... Là Ua Alto của Thụ hải Haltina, sao?」
Hajime gật đầu một cái.
Chính xác thì, đó là ảo giác về một thân cây khổng lồ rất giống với nó. Nếu nói rằng nó hiện lên bên trong ánh sáng như một hologram thì có lẽ đó là cách diễn đạt gần nhất. Cậu cảm giác rằng mình đã nhìn thấy ảo ảnh của một thân cây khổng lồ, trông na ná như đại thụ Ua Alto khi nói phát triển xanh tốt nhờ vào việc sử dụng Ma thuật tái tạo.
「Nhắc mới nhớ, phù thủy-san đó, đã la làng rằng “cây thế giới” vào phút cuối nhỉ.」
「Đúng vậy ha~」
U~n, Hajime nghĩ ngợi. Cậu chìm vào biển suy nghĩ với cảm giác không hề quan tâm gì tới mấy thứ như bầu không khí nguy hiểm của thế giới bên ngoài, và bắt đầu lầm bầm.
「Đường kính quảng trường đó, gần giống với đường kính của phần đại thụ trên mặt đất...... Không lẽ nào, bên dưới mặt đất là gốc cây còn sót lại? Bởi vậy cây cỏ mới không thể mọc được vì có ảnh hưởng gì đó? Cây thế giới...... Trong thần thoại Bắc Âu? Yggdrasill? Nó là tiêu chuẩn trong những câu chuyện nhưng mà...... Đã từng tồn tại sao? Iya, chuyện vô lí như thế...... Iya iya, dù có nghĩ thế đi nữa thì trái đất cũng khá là fantasy mà...... Cũng có phù thủy nữa...... Có khả năng sao? Chờ đã...... Nếu nói thế thì nó cũng giống hệt với Tinh thụ Lutria...... Nhớ không lầm thì trong thần thoại, cây thế giới bao hàm chín thế giới sao? Các thế giới đang kết nối? Không lẽ nào, cái thế giới mà mình đã cùng đi với Tio cũng? ......Cả cái chỗ mà bọn mình bị triệu hồi có lẽ――」
「Hajime-sa~~n! Xin đừng chìm vào thế giới của riêng mình nữ~a! Hora, có khách đến đóó!」
Bị Shia túm vai và lắc lấy lắc để *gata gata*, Hajime cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo. Trước hết là gác rất nhiều nghi vấn đang sôi sục lên sang một bên, cậu chuyển ánh mắt về phía tầm nhìn của Shia đang hướng vào.
Đúng thật, có thứ gì đó đang đến một cách nhanh chóng.
――Con người sao?
Nhìn đối phương đang bay trên không trung,
「......」
「......」
Hajime và Shia á khẩu. Hay đúng hơn là ngơ ngác. Nếu hỏi tại sao, thì bởi cái nhân hình nam? Hay nữ? đó đang phát ra lửa từ toàn thân. Không thấy nóng hay sao?
Hơn thế nữa, bề ngoài của nó phải chăng nên gọi là bộ dạng của một con gargoyle khoác lên mình thứ trông như bộ giáp, và khá là hung ác. Rồi, cái giọng nói đó cũng là một thứ kì quái mà vì lí do gì đó không thể phân biệt rõ là thứ vuốt ngược thần kinh của con người, hay có lẽ trái lại là tiếng thì thầm ngọt ngào, và cảm giác như nó vang lên trực tiếp trong não họ.
Dù sao đi nữa, đây là dân làng đầu tiên ở dị giới. Iya, chẳng biết có phải là dân làng hay không, nhưng mà.
Hajime tằng hắng một tiếng. Khi cậu vuốt mặt một cái, thì ở đó là nụ cười tuyệt vời như một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm chiến trường.
「Xin chào. Bọn tôi là những nhà lữ hành tẻ nhạt ạ. Iyaa, vùng này là một nơi khá tuyệt vời nhỉ!」
Những cơn gió máu gây hại điên cuồng thổi, đại địa khô cằn và nứt nẻ, những ngọn núi không ngừng phun trào từ phía xa xa, còn bầu trời thì được nhuộm màu bằng mây đen cùng với viêm hỏa. Shia thốt ra giọng nói thán phục「T, tuyệt vời. Dù anh không hề nghĩ như thế dẫu chỉ là một chút, nhưng hệt như anh đang nói thế bằng thật tâm của mình desuu!!」.
Im lặng chút coi, miệng của Shia-chan bị bịt lại *mugyu-*.
「Nhân tiện thì, ngài là một vị ở thị trấn gần đây đúng không ạ? Thật xấu hổ nhưng, bọn tôi mới đến đây lần đầu khi chưa hề tìm hiểu về khu vực này trước, nên nếu được thì――」
――Chuyện tại sao con người lại ở đây là bất minh nhưng, thế cũng hay nhỉ!
Những lời mang tính bạn hữu, bị đáp lại bằng sự cắt ngang của một câu chuyện khác. Tiện thể thì, một mũi viêm thương đang được tạo ra. Thật sự là một cách tặng quà sắc bén. Thậm chí có thể nghĩ rằng hệt như kỹ thuật đâm đang được phóng đến khi mang theo sát ý. Cũng có thể thấy rằng mép của hắn đang rõ dãi, và trông như sự thèm ăn của nó thật sự đang dâng lên nhưng, un, chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng của cậu.
*GAKIN-*, tứ điểm kết giới của Hajime, đánh bật món quà hung bạo.
――Cái gì!? Thứ như con người mà có thể đánh bật một kích thương của ta sao!?
Dân làng-san đầu tiên đã buộc miệng nói ra rằng, một kích thương. Có vẻ như đó không phải là một món quà có hơi hung bạo với ý nói rằng「Như là biểu hiện cho mối quan hệ bạn bè, xin mời nhận thứ này--!!」.
「......Haha-. Có vẻ như skin ship ở đây có chút dữ dằn nhỉ? Tôi sẽ nói trước để đề phòng nhưng, bọn tôi không có ý thù địch đâu ạ. Bằng mọi giá, tôi muốn thực hiện một mối quan hệ giao lưu dị chủng tộc――」
Shia đang bị bịt miệng *mugyu-*, liếc mắt để tha thiết khuyên nhủ Hajime rằng「Hajime-san...... Em nghĩ rằng không có ích lợi gì đâu đó?」, song người Nhật Bản mẫu mực tự xưng Hajime-san, đến cùng vẫn không hề sao lãng trong nổ lực đối thoại!
――Nếu vậy, như thế này thì sao!
Một khối lửa khổng lồ, nuốt chửng kết giới cùng với nhóm Hajime.
Không thèm nói đúng sai.
「Quả nhiên thiện ý của mình không thể thông, cú đấm đau buồn.」
Đồng thời với những lời đó,
――Bubera-!?
Quả đấm thép đau buồn của Hajime đã chuyển di ra sau dân làng (?) bằng Gate, tấn công vào sau đầu của hắn. Dân làng (?) vừa xoay vòng như mũi khoan, vừa cắm mặt xuống đất.
Cậu giũ nắm đấm như thể đang có thứ gì đó dơ bẩn dính chặt trên đó. Và trong khi quan sát thứ đó bị gió quét đi và biến thành tro bụi trong nháy mắt, Hajime đáp xuống cạnh Shia.
「Tại sao, con người lại không thể thấu hiểu lẫn nhau.」
「Vì đối phương còn chẳng phải là người thì?」
Nếu thế thì bó tay nhỉ!, Hajime gật đầu sâu sắc.
Và, vào lúc đó, có rất nhiều hiện diện từ phía núi lửa......
「......Shia, có lẽ nào cái này, chẳng phải là tình huống sinh ra đủ thứ hiểu lầm hay sao?」
「Không, dù có là hiểu lầm hay gì đi chăng nữa, thì sự thật là anh đã đấm sấp mặt dân làng-san ở vùng đất này đó.」
「Anh không phải là người sai! Anh không phải là người sai! Kẻ sai là dân làng-san kia đấy!」
Dân làng-san, vẫn còn đang co giật *bikun bikun*. Shia làm biểu cảm dịu dàng khi nói「Maa, vì kẻ tấn công mà chẳng nói chẳng rằng là đằng ấy nhỉ. Hajime-san, đã cố gắng rồi nhỉ」.
Rồi, nét mặt của cô ngay lập tức trở nên bừng sáng và,
「Hajime-san Hajime-san. Có đầy ấp nguy hiểm và những điều chưa biết nhỉ!」
Đôi mắt của Shia-chan đang lấp lánh kira kira. Ngay cả trong tình cảnh này, không, bởi chính vì ở trong tình cảnh này, mà không thể không làm một chuyến mạo hiểm!, là dáng vẻ kiểu đó.
「Đúng vậy ha. ......Lịch trình cho chuyến du lịch hẹn hò vẫn còn dư giả. Từ điều tra bằng la bàn, thì có vẻ như chúng ta cũng sẽ có thể trở về trái đất bất cứ lúc nào với Crystal Key.」
Nếu thế thì câu trả lời chỉ có một.
「Mạo hiểm hẹn hò thôi!」
「Mạo hiểm hẹn hò thôi nào!」
*bachin-* họ high touch với nhau.
Vô số hiện diện, cuối cùng cũng đuổi tới như thể đang rẽ đợt phun trào của núi lửa sang hai bên để mở lối. Bởi vậy, trước hết cậu đào một cái hố trên mặt đất bằng Rensei, và nhẹ nhàng chôn cất dân làng-san (?) số 1. Cậu có mở sẵn lỗ thông khí nên không sao!
Rồi, dẫu không cần những thứ như Miraishi cũng có thể hiểu, hai người bỏ mau chóng bỏ chạy khỏi nơi đó để thoát khỏi tình thế mà sự hiểu lầm chắc hẳn sẽ gia tốc. Với dáng vẻ Run run♪ Waku waku♪.
Họ lao vào một nơi trông như khe nứt trên đại địa, che giấu bóng dáng khỏi vố số hiện diện và chạy khỏi đó theo cách hợp lí trong một lúc.
Vì gió máu sẽ ăn mòn cơ thể, nên Hajime vừa uống hồi phục dược, vừa lấy ra tạo tác làm sạch không khí “Air Xone Kai”, là phiên bản cải thiện của tạo tác chống lạnh “Air Zone” mà cậu đã sử dụng tại【Hang động băng tuyết] trong quá trình di chuyển.
「......Yoshi, đã xoay sở được bằng cách nào đó ha. Hore, Shia, phần của em đây.」
「A, em không sao đâu đó?」
Nó là vật chất nguy hại dù có nín thở đi nữa cũng sẽ ăn mòn cơ thể qua da. Rốt cục là không sao cái gì, khi Hajime hướng tới cô biểu cảm hoài nghi ý muốn nói thế,
「Em đã quen rồi!」
「A, vậy sao ạ.」
Shia trả lời như vậy, bằng gương mặt rạng ngời. Nói một cách chính xác thì, có vẻ như cô đã đạt được sức đề kháng bằng cách sử dụng Ma thuật biến đổi và điều chỉnh nhiều lần. Dẫu có như thể thì cô vẫn bị ăn mòn một chút, nhưng điều đó cũng sẽ cân bằng dựa vào việc hồi phục của Ma thuật tái tạo.
Con thỏ bug mà nếu cỡ chừng như những vết thương nhỏ nhặt, hay trạng thái dị thường ít nhiều thì đều có thể chữa lành bằng khí thế, có vẻ như dần dà cũng nắm trong tay phương pháp để đạt được sức đề kháng một cách nhanh chóng ngay cả trước những thứ liên quan tới độc vật.
Hajime, chọn cách không nghĩ sâu thêm làm gì.
Sau chuyện này chuyện nọ thì, vì cũng không thấy bóng dáng truy đuổi của vô số hiện diện đằng đằng sát khí, nên hai người không chần chừ mà bắt đầu tham quan dị giới.
Đại địa vỡ nát tung tóe, và trở nên hoang tàn với những miệng hố. Nói đúng hơn thì, là một đại địa đã chết mà tuyệt nhiên không thể cảm thấy hơi thở của sự sống.
Dòng sông magma. Cái hồ sủi bọt. Vô số quạ với cơ thể như đã mục rửa. Đầm lầy trông như bùn nhớt. Vòi rồng của sấm chớp và viêm hỏa. Cánh rừng với cây cối không hóa thành tro dẫu đang bốc cháy phừng phừng. Và đám sinh vật với hình thù báng bổ mà chẳng thể biết được chúng là gì......
Với thứ đó làm phông nền, Hajime và Shia đang chụp ảnh tự sướng two-shot với nụ cười trên cả gương mặt.
Họ đang tận hưởng chuyến mạo hiểm hẹn hò ở một nơi giống như địa ngục như thế đến mức nào vậy.
「O? Kia là...... Một ngôi làng sao?」
「Một ngôi làng bỏ hoang đúng không?」
Họ đã phát hiện ra địa điểm trông giống một ngôi làng với đầy những ngôi nhà được xây bằng đá tảng đã nửa sụp đổ bởi sự phong hóa. Đồng thời, bụng của Shia cũng kyu~~- khi khẩn khoản rằng nó đã trống rỗng. Đôi tai thỏ cụp xuống *petan-*, Shia lấy hai bàn tay ấn lên bụng và cúi đầu trong ngượng ngùng.
Hajime, vừa nghiền nát một con quái vật trông như bọ ngựa với bộ dạng khó hình dung bất thình lình lao vào tấn công, vừa làm biểu cảm ra chiều cười mỉm.
「Nhắc mới nhớ, sắp đến giờ cơm tối rồi ha. Vì đã quá đắm chìm vào thế giới trông như địa ngục nên quên bén mất, nhưng anh cũng đói meo rồi.」
「Ehehe...... Thế thì, vừa hay, chúng ta hãy mượn tạm một căn nhà trong ngôi làng bỏ hoang này thôi.」
Hai người, tìm kiếm căn nhà trông ổn nhất. Trong khi họ đánh đập, bắn tỉa tới chết thứ gì đó trông như bùn nhớt đang phóng ra những xúc tu, hay thứ gì đó có thể thấy loáng thoáng là nó giống nhện nhảy xổ ra từ trong những căn nhà bỏ hoang một cách thích đáng, sau một hồi nhìn qua đảo lại ngôi làng bỏ hoang, cuối cùng họ đã tìm thấy một ngôi nhà có vẻ tốt.
Hajime tăng cường cho nó bằng Rensei, lấy ra những nội thất như sofa ở bên trong, và cũng đặt lưới lọc làm sạch không khí của Air Zone Kai lên toàn thể ngôi nhà.
Câu giao thứ gì đó không rõ bản chất đang bám vào bên kia cửa sổ như thằn lằn, và lũ trông giống chó Bio Ha〇rd đang luẩn quẩn ở phía ngoài mái nhà cùng với những bức tường cho một đội Sentry Gun (Sentori-sensei) và Arachne xử lí, rồi bắt đầu dùng bữa ăn nóng.
Trong khi ngắm những cơn gió máu bên kia cửa sổ, hai người thư giãn với BGM là âm sắc tuyệt vời của Sentori-sensei và tiếng hò hét không hiểu sao lại đầy tinh thần chiến đấu của các Arachne「I i I I I I-」.
Bữa ăn cũng đã xong, trong khi vừa nép thật sát vào nhau đến không có kẽ hở nào trên chiếc sofa, vừa thưởng thức món trà tráng miệng, họ xem lại những bức ảnh mà hai người đã chụp cùng, rồi,
――GISHAaAAAAAA-
――I I I I I I-
――GISHA!?
――I i I I Tôi sẽ loại trừ kẻ dị biệt ạ I I I I
「Sao đây, Hajime-san. Chúng ta sẽ cắm trại tại đây? Hay là, cứ quay về trái đất một lúc?」
Bất thình lình Shia hỏi. Phải chăng là do bầu không khí yên bình, mà mắt cô đang lờ đờ ra chiều buồn ngủ.
Giờ thì, tính sao đây...... lúc Hajime thể hiện điệu bộ suy tư,
「N? Đã trở nên yên lặng rồi sao?」
「A, Arachne-san đã quay trở lại rồi đó. ......Không hiểu sao, chúng lại có cái bầu không khí của cảm giác đã hoàn thành một điều gì đó ấn tượng nhưng mà.」
Từ lúc nào chẳng rõ, *shaka shaka* các Arachne-san chui vào qua cánh cửa nhỏ đã được tạo ra trước đó. Erst và Nointo làm đại biểu bước ra trước, và nhìn chằm chằm vào chủ nhân của chúng là Hajime.
Không lẽ nào chúng đang muốn được khen sao...... Iya, mình không hề cài cái chương trình kiểu đó vào...... Gì cơ, còn dùng những con mắt tròn xoe đó để năn nỉ à!, Hajime cũng nhìn nhóm Erst trong vài giây.
Khoảnh khắc tiếp đó.
「-!! Hajime-san!」
「! Ou-」
Cậu dựng ba lớp tứ điểm kết giới trong nháy mắt. Cũng là do cảm giác nguy hiểm mà bản năng của cậu đang tha thiết dấy lên nhưng, giọng nói của Shia đã báo động rằng cậu nên làm thế.
Điều đó chính xác về mặt kết quả.
Xung kích vô hình thổi tung căn nhà bỏ hoang trong nháy mắt, tiếp đến là lớp kết giới đầu tiên, các Cross Velt bị nghiền nát. Lớp thứ hai sau một thoáng chống cự cũng bị nghiền nát tương tự. Và, lớp thứ ba xuất hiện các vết nứt rồi cuối cùng cũng bị tan biến.
――Không uổng cho kẻ đã triệt phá thuộc hạ của ta
Giọng nói vang lên trực tiếp trong não. Đó là, sự âm hưởng tương tự như dân làng-san (?) số 1 nọ. Tuy nhiên, nó là một giọng nói còn trầm thấp, đáng sợ hơn nhiều, và khó hình dung như thể đang làm lung lay linh hồn.
Rồi, ngay sau đó,
「O, oo?」
「Wawa-!?」
Không gian vặn lại. Tưởng chừng như thế, tầm nhìn của họ đột ngột bị tráo đổi.
Ở trước tầm nhìn của hai người đang bàng hoàng, là một kẻ khoác lên mình bộ trang phục xa hoa, mà nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ ngay là một ông lão loài người. Có điều, cần phải thêm vào việc lão ta đang lơ lửng trên không trung, và cưỡi một con quái vật giống như cá sấu khổng lồ.
Tiếng rền vang sau lưng khiến hai người bất giác ngoái đầu lại nhìn, thật không thể tin nổi ngay trước mắt họ là ngọn núi lửa phun trào đang ở đó.
(Bọn mình đã bị chuyển di sao? Bị bắt quay lại vị trí ban đầu một cách cưỡng chế...... A, chết dở. Không lẽ chuyện của dân làng-san đã bị phát hiện và bọn mình đang bị truy lùng sao......)
Độc thoại trong lòng như thế, Hajime quay tầm ánh mắt trở lại. Mắt chạm mắt với lão già đang phát ra một hiện diện bình lặng, ấy thế mà đáng sợ. Sau lưng lão ta, cậu cũng có thể thấy một tòa thành khổng lồ được dựng lên từ đá tảng.
Hajime, nuốt vào sự thật là cậu đã nhận phải một cuộc công kích *gu-*, và nở một nụ cười trên cả gương mặt, thứ nhận được đánh giá từ cả các bạn học lẫn những người trong chính phủ là đáng khả nghi.
「Hân hạnh gặp gỡ. Ông là người ở tòa thành đằng kia đúng không ạ? Đây quả là một lời mời tuyệt vời nhỉ! Hơn thế nữa, một tòa thành tráng lệ! Nhân tiện thì, vì có lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đó, nên tạm thời tôi sẽ nói trước nhưng, bọn tôi chỉ là những khách tham quan lương thiện――」
――Hỡi kẻ lai tạp người không ra người, ma không ra ma, tội lỗi khi dám xâm phạm vào lãnh địa của ta, hãy đền bù bằng linh hồn của ngươi
「Hajime-san!」
Viễn cảnh của cái chết lại một lần nữa ập đến tấn công!
Cậu ngay lập tức mở ra một Gate, và hai người chuyển di bằng cách ngã vào trong đó. Hai người xuất hiện sau lưng lão già, đã thấy quang cảnh một phần của ngọn núi lửa phía trước đang sụp đổ bởi sự rung chuyển dữ dội.
Một cuộc công kích ở mức độ thay đổi địa hình trong nháy mắt.
「O, oi oi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác của cái chết đó. Chẳng phải là ổng khỏe quá mức so với một Ojii-chan hay sao?」
「T, tính sao đây? Là cảm giác không thể thành lập một cuộc hội thoại như từ trước đến giờ nhưng mà.」
Ngay cả trong lúc họ đang nói thì sát ý đã trở thành chấn động dữ dội và ập đến tấn công. Một lần nữa họ tránh né bằng cách chuyển di. Song,
「Uo-!?」
「Ối giời ơii! Desuu!」
Có vẻ như vị trí chuyển di đến đã bị đọc được. Ngay khi nghĩ rằng có điềm gỡ, một bộ hàm đã mở ra ở sau lưng lúc họ vừa chuyển di xong. Là con cá sấu khổng lồ nọ.
Ngay trước khi nó đóng lại, Shia để ma lực bùng lên. Cô chống đỡ bộ hàm đang đóng lại trong tứ thế duỗi thằng thẳng hai tay hai chân. Chớp lấy sơ hở đó, Hajime rút ra Donner và Schlag rồi nả đạn. Đồng thời với tiếng rền vang, thiểm quang đỏ thẫm giày xéo trong mồm của con cá sấu.
――GIiAAAAA-
――Nu-
Con cá sấu lồng lộn lên, nhả Hajime và Shia ra.
Tuy nhiên, họ hoàn toàn không thể thở phào nhẹ nhõm. Vì ngay sau khi được nhả ra, họ đã nhìn thấy ở một góc tầm mắt. Quang cảnh một số lượng không tưởng những con quái vật dị hình đang áp sát.
「U~n. Ông ta đã nói mấy thứ như lãnh địa mà, nếu chúng ta trở thành những kẻ xâm nhập, và tàn sát cả đống dân bản địa thế này thì haa...... Anh, là người Nhật Bản mà.」
「Chỉ có chuyện đó là không thể nhượng bộ nhỉ!」
Trong khi Shia đánh bật những đợt sóng xung kích được cô đọng đang bay đến như một bức tường đạn bằng Vire Doryukken, Hajime lấy la bàn ra. Và,「O?」gương mặt cậu trở nên sửng sốt.
「Shia, có vẻ như nơi chúng ta đang đứng là thế giới ở dưới lòng đất đó. Ở bên trên đống mây đen đó cũng là tầng đá móng ha. Tại chân của ngọn núi ở phía đối diện có cầu thang dẫn đến một tần thấp hơn. Tiện thể trong lúc rảnh rỗi thì chúng ta thử tới đó một chút không?」
「Gì cơ! Thế thì thật dokiwaku nhỉ! Rõ desu!」(TN: ドキワク – Ghép của Dokidoki với Wakuwaku, nghĩa là hồi hộp và háo hức)
Thật là một quyết định mang tính hòa bình làm sao. Hajime vừa ôm chặt Shia, vừa mở Gate, và chuyển di một mạch đến chân của ngọn núi nọ, tọa lạc tại một khu vực rất xa.
Trước mặt họ, không gian tối đen như mực thông xuống dưới lòng đất đang trải rộng ra. Trong khi cản trở việc bị kéo về phía đối phương như ban nãy bằng cách cố định không gian qua Cross Velt, cậu định bước xuống cầu thang với suy nghĩ rằng「Iyaa, lâu rồi mới gặp chuyện nguy hiểm thế này」......
――Ta sẽ không để các ngươi thoát
Khoảnh khắc kế tiếp, lão già đã ở trước mắt họ.
「T, thiệt luôn hả.」
「Đ, đáng kinh ngạc quá nhỉ.」
Dù đã cố định không gian và cản trở việc chuyển di, nhưng có vẻ như “ kéo về phía mình” của lão già vẫn có hiệu quả.
(Chẳng còn ở mức độ của can thiệp không gian nữa. Đã ở đẳng cấp “Can thiệp lên ranh giới” rồi đó)
Căn nguyên của Ma thuật không gian là sức mạnh can thiệp lên ranh giới. Sức mạnh chẳng những ở cấp độ Phép thuật Thời đại Thần linh, mà thậm chí còn chạm đến gốc rễ của nó khiến nét mặt của Hajime hơi co giật.
Rung chấn mãnh liệt của không gian lại ập đến tấn công một lần nữa mà chẳng có thời gian để cho cậu cảm thấy rùng mình.
Dẫu đã suýt soát giăng kết giới nhưng cũng chẳng thể phòng thủ hoàn toàn, Hajime và Shia bị thổi bay.
――Tưởng có thể chạy thoát khỏi đại công tước ta đây được à
「Tch-, Shia! Chẳng phải là lúc để mà cân nhắc tới hành động nữa ha!」
「Đúng vậy nhỉ! Đây là cái tình hình nên nói là không còn cách nào khác desu!」
Trong lúc quân đoàn dị hình đang áp sát, Hajime lấy ra Metsurai・Disaster, còn Shia rút ra Vire Doryukken và phát động Shintai Kyouka Level VI.
Mãnh uy của hai người được giải phóng. Lưu tinh đỏ thẫm quét sạch quân đoàn dị hình trong nháy mắt. Và, đồng thời, lao tới chỗ của lão già bằng bước chân tựa như dịch chuyển tức thời, Shia làm một cú full swing với Vire Doryukken.
Tuy nhiên, quả nhiên quân đoàn so với lão già, dường như có đẳng cấp tồn tại hoàn toàn khác nhau. Lão già tránh nhất kích của Shia bằng năng lực chuyển di. Và ngược lại, giải phóng một đợt counter của sóng xung kích không gian quy mô lớn mà không thể tránh né.
「Ukya---!?」
Shia bị thổi bay về phía tòa thành. Hajime đỉnh đuổi theo cô, nhưng con cá sấu khổng lồ đã rời khỏi chủ nhân từ lúc nào chẳng hay và vòng ra sau lưng cậu, nó định cắn nát Hajime với một tốc độ khủng khiếp.
「Đừng có lúc nào cũng, được nước mà làm tới.」
Tạo tác dùng để trói buộc “Bola” xuất hiện từ hư không. Thứ đó cuộn vào vòm miệng của con cá sấu, và cố định nó cùng với không gian. Đồng thời, cậu quay về sau và tung một phát rail cannon bằng Schalgen A・A.
Viên đạn vừa xuyên thủng cổ họng của con cá sấu, giày xéo trong người nó một cách không thương xót, và nghiền nát cơ thể khổng lồ của nó, vừa đâm ra ngoài qua phần đuôi. Cậu tung một cước mawashigeri lên con cá sấu khổng lồ đã ngừng cử động. Cơ thể khổng lồ của nó bị thổi bay như một trò đùa, và hất văng một phần của quân đoàn đang áp sát.
――Tên khốn
「Nếu muốn rút lui thì là lúc này đó?」
Thứ đã ở sau lưng lão già từ lúc nào chẳng rõ, là một con sư tử khổng lồ bằng sắt thép――Grim Reaper・Nemea. Chức năng được gắn lên bộ hàm đó, là “Ăn và xé nát cùng với không gian”.
――Nuu!?
Lần đầu tiên cho đến lúc này, lão già đã phát ra giọng nói hoảng hốt và kinh hãi. Lão ta đã suýt soát tránh được bằng chuyển di, nhưng phần bả vai đã bị sượt qua, và bộ phận đó lả tả sụp xuống.
Song, lão ta không được cho chút thảnh thơi nào để mà quan tâm đến điều đó.
――Rocket & Missile LauncherAgni・Orkan
Sự bạo ngược được giải phóng, tấn công quân đoàn và lão già với không chút khoan dung nào. Dẫu như thế, vượt qua khe hở giữa chúng, một phần của quân đoàn thực hiện những đợt sóng công kích đến Hajime, và lão già cũng tung ra sóng xung kích tuyệt đại.
Như thể, boxer trao đổi nắm đấm từ cư li rất gần, bạo lực và bạo lực tranh thắng bại một cách trực diện.
Nếu, ở đây có các bạn học và những người dân của Tortus, thì không nghi ngờ gì họ sẽ trốn tránh khỏi hiện thực khi nghĩ rằng mình đang nhìn thấy ác mộng, hoặc sửng sốt đến độ há hốc mồm.
Vì chuyện khó mà tin được khi lão già đang đáp lại sự bạo ngược của Hajime, tuy vẫn chưa phải là toàn lực của cậu, bằng sự bạo ngược từ chính diện.
Song, phân thắng thua một cách chính diện chỉ đến đó thôi.
Môi của Hajime tách ra thành một nụ cười toe toét *nii-*. Bởi cô vợ thỏ đã trả lời rằng「Hajime-san! Em làm nhé!」một cách đầy khỏe khoắn qua niệm ngôn.
「DOSSEeEEEEI-! Desuu!」
Tiếng thét vang lên từ phía tòa thành. Đang phòng thủ trước những quả missile bay loạn xa bằng tường chẳng kiểu đoạn tuyệt không gian, lão già trợn mắt.
Nguyên nhân quá rõ ràng. Chiến chùy khổng lồ tới cực hạn, vượt qua mọi thường thức, đang được giương lên ở ngay bên trên tòa thành.
「Tránh xa khỏi Hajime-san coi-, desuu!」
100 ton Hammer được vung xuống với không một chút lòng trắc ẩn.
――Dừng lại-
Iiya, không dừng. Ngay bên trên tòa thành, 100 ton Hammer va chạm mãnh liệt với tường chắn vô hình, tuy nhiên, ngay sau đó, bằng đả kích chấn động không gian mà Shia giải phóng, tường chắn bị đập tan tành và đòn tấn công trúng trực tiếp vào tòa thành.
Đất đá gầm vang, sóng xung kích chạy xuyên qua, và gió máu bị thổi tung theo hình phóng xạ. Khói bụi đất đá bốc thẳng lên như thể vừa có một vụ phun trào, và tòa thành to lớn thậm chí có thể nói là tráng lệ đã sụp đổ. Nó đã bị tiêu diệt qua việc bị dập lún vào trong lòng đất.
――CON BÉ KIAaAAA-, BIẾT NÓ LÀ CƯ THÀNH CỦA ĐẠI CÔNG TƯỚC AGARES NÀY MÀ VẪN DÁM ĐÁNH SẬP HẢ-
Chấn động mãnh liệt bộc phát. Với lão già làm trung tâm, không gian cất lên tiếng gào thét, bầu trời bị chẻ đôi, và đại địa nứt toác ra.
Một khắc trước khi cơn bão hủy diệt đó ập đến, Hajime chuyển di tới chỗ Shia, vừa gửi một số lượng lớn Grim Reaper về phía lão già đã lên cơn thịnh nộ và đánh mất lí trí để làm đối thủ, vừa chuyển di tới cầu thang và phóng vào khu vực dưới lòng đất một cách chắc chắn lần này
.
.
.
.
.
.
.
「Iyaa, nguy hiểm quá haa. Lão ta rốt cục là thứ gì vậy chứ. Cái tên dường như anh đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ......」
「Hajime-san, lâu lắm rồi mới làm gương mặt nghiêm túc nhỉ.」
Dẫu đó chắc chắn là một trận chiến tương đối hoành tráng, cuộc hội thoại giữa họ lại vang vọng với cảm giác khá nhẹ nhàng. Ngay cả trong khi đi xuống cầu thang dẫn đến dưới lòng đất mờ tối, bước chân của hai ngươi như đang bay bổng.
Lí do cho điều đó chỉ có một.
「Thứ gọi là mạo hiểm, thì quả nhiên phải thế này mới được ha!」
「Mạo hiểm mà không có rủi ro thì thật ngớ ngẩn tới đáng cười nhỉ!」
Dường như với chuyện có thể trở về bất cứ lúc nào, và việc được ở cạnh người mà mình trân quý, thì đối với hai người mà nói, dẫu cho những đối phương mang tính kinh dị có xuất hiện, thì quả nhiên chuyến mạo hiểm hẹn hò vẫn không đổi.
Xét từ vị trí của dân bản địa, thì có vẻ như họ là những khách lữ hành phiền nhiễu vô cùng, song tính tới việc chúng đã nhào đến tấn công họ mà không thèm giải thích, thì chẳng thể nói là bên nào đúng bên nào sai.
「Nhưng mà đấy, Shia. Quả nhiên chuyện *peshan* tòa thành, thì tính sao đây?」
「N ma-, Hajime-san thiệt là, cái gì mà nói chuyện như người của thường thức thế! Nếu nói thế thì, Hajime-san, chẳng phải đã đánh chết con pet của Ojii-san đó hay sao!」
「......Tại vì, dù lời lẽ thì thông được nhưng con tim thì lại không thông mà......」
Trong lúc đang có một cuộc hội thoại mà chẳng biết là nghiêm túc hay giỡn chơi như vậy, hai người đã ra bước ra một không gian dưới lòng đất.
「O, oo? Thành phố, sao?」
「Là thứ giống như một đô thị dưới lòng đất đúng không?」
Ở trước cầu thang, hiện ra một vách đá. Từ vách đá đó, có thể nhìn rõ tường tận một đô thị đang trải rộng ra bên dưới. Một đô thị với quy mô rất lớn, mà dẫu đây là không gian dưới lòng đất nhưng chẳng thể thấy điểm cuối của nó ở đâu. Dẫu thế thì, nó lại tĩnh lặng cứ như thể một ghost town, và có trạng thái khá là đổ nát.
「Nói chúng là, hôm nay chúng ta sẽ cắm trại tại đây thôi?」
「Những mà cảm giác buồn ngủ của chúng ta đã bay mất tăm rồi nhỉ.」
Trong khi vừa phóng tầm mắt đi và ngó qua ngó lại với vẻ hiếu kì, vừa nhảy từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác, hai người đang hướng tới trung tâm của đô thị. Tiện thể thì cũng chụp ảnh tự sướng khắp nơi.
「Hajime-san, are! Chẳng phải là rất đáng ngạc nhiên sao?」
「Quả đúng là đáng ngạc nhiên ha...... Là, cung điện sao? Nó cũng trông giống một ghost town nữa, không lẽ nào hồi xưa còn có cả hoàng cung?」
Thứ tọa lạc tại phần sâu nhất của đô thị, là một cung điện khổng lồ và lộng lẫy. Không, kết hợp với sự trang nghiêm thì có lẽ nên gọi là thần điện chăng. Nó sở hữu phẩm giá theo một loại khác với tòa thành khổng lồ ban nãy, khiến ánh mắt người ta bất giác bị cướp mất.
Họ, đã chỉ còn biết chụp ảnh tự sướng.
「Xin lỗ~i, không có ai ở đây hết sao ạ~? Chúng tôi là những khách tham quan vô cùng bình thường nhưng! Chúng tôi chụp ảnh có được không ạ~?」
Shia cao giọng gọi. Phải giữ phép tắc. Phải tự trọng ở nơi không cho phép chụp ảnh!, cô đang thể hiện dáng vẻ của một người mang thường thức khi đã trễ thế này rồi.
「Chẳng có ai đúng chứ. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng là một ghost town――」
――Hou, con người sao? Một thằng oắt đã kêu gọi chúng ta xâm lăng hiện giới nhưng, đây là ảnh hưởng xấu từ việc đó à?
Dẫu ngoài sức tưởng tượng, nhưng có vẻ như cũng có dân bản địa-san ở đây.
――Kuku-, có thể thoát khỏi đại công tước...... chuyện này thật thú vị
Một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói hòa với tiếng cười khinh bỉ.
――Lũ khốn các ngươi đừng có động tay vào. Ta, sẽ biến chúng thành đồ của mình
Lại thêm một giọng nói khác. Với uy lực khủng khiếp, và cảm giác được một sức mạnh mà nếu người thường nghe thấy thì ý thức của họ sẽ bay mất trong khoảnh khắc.
Không gian rung động. Một thứ như sương mù đen tập trung lại, và lão già với nữa thân dưới là nhện xuất hiện. Một nhân hình mang theo phần đầu của sư tử thấm ra. Từ trong ngọn lửa đột nhiên bốc lên giữa hư không, một con sói khổng lồ khè ra những hơi thở lửa xuất hiện.
Ngoài chúng, từ sâu trong thần điện, từ trong những tòa nhà ở đó, những tồn tại dị hình tràn ra bằng đủ mọi phương pháp. Con nào con nấy, đều kì quặc, khủng khiếp, mang tính báng bổ và hủy diệt đến quá quắt. Ấy vậy mà, chúng lại trùm lên không khí ngọt ngào ở đâu đó.
Những tồn tại mang theo “đẳng cấp” khủng khiếp, không hề thua kém hay thậm chí là vượt trội hơn cả lão già ban nãy.
「Hân hạnh gặp gỡ, bọn tôi là những nhà lữ hành đã đến đây từ một vùng đất xa xôi ạ.」
「A, anh vẫn còn làm điều đó nhỉ.」
Vì cậu là người Nhật Bản mà.
Dĩ nhiên, thái độ hữu hảo theo cách người Nhật Bản của Hajime-san, lúc nào cũng không thể thông. Đến mức vô cùng ảo diệu.
――Lâu lắm rồi mới có linh hồn của con người-, ta sẽ hết lòng thưởng thức nó đó!
Thật sự là chẳng thèm nói lí lẽ. Con sói khổng lồ thực hiện một một cú húc mà thay vì nói là tiên thủ tất thắng, thì nên nói là nó không thể suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh để giành lấy bữa tiệc thịnh soạn đang xuất hiện ngay trước mắt mình.
「Khoan, chờ đã! Hãy nói chuyện với nhau nào! Bọn tôi chỉ muốn được cho phép tham quan thôi!」
――Ha-, quả là lời mỉa mai khôn ngoan cho một con người ha-
「Tại sao chứ!?」
Phù thủy-san, đã nói rằng mụ ta sẽ ném họ đến đâu, nếu chấp nhận điều đó một cách thẳng thắn, thì chắc chắn cậu đã tự giác được đó là sự mỉa mai. Bởi vì đối với con người, thì đó là nơi không thân thiện và nên tránh xa nhất.
Hàm của con sói khổng lồ áp sát.
Nói chung là, cậu mở Gate bằng chakram khả biến Orestes, và cứ thế bước qua cái chakram ghép cặp liên kết với nó ở phía sau.
「Haa, đã bị cự tuyệt đến mức này rồi thì hết cách nhỉ. Sẽ lại thành ra chuyện giết chóc dân bản địa một cách vô ích (trêu đùa) thôi, chúng ta tìm kiếm một nơi khác không.」
「Đúng vậy nhỉ, hây!」
Vừa tung một cú full swing trong tư thế xoay người lại vào thứ dị hình đột nhiên xuất hiện phía sau, Shia cũng vừa đồng ý.
Và, Hajime định nhanh chóng chuyển di để trốn thoát, nhưng......
「A? Tch-, đã bị cản trở rồi sao?」
――Lũ khốn các ngươi-, dám làm thế với tòa thành của ta! Ta sẽ không tha thứ đâu!
「Là Ojii-san vừa rồi!?」
Kẻ cản trở chuyển di, và xuất hiện với bộ dạng trông như ác ma, là lão già ban nãy.
Rung chấn mãnh liệt của không gian & gián đoạn phá vỡ của không gian bất thình lình ập đến tấn công. Sát ý quá cao. Thật khủng khiếp. Dù nó cuốn cả những kẻ sống cùng thế giới vào một cách bình thường, song lão ta chẳng hề thể hiện chút thái độ bận tâm nào.
Tường chắn có thể xoay sở để chống cự, nhưng cuộc công kích của đối phương cũng là thứ được thực hiện qua sự can thiệp lên không gian. Không thể phòng ngự hoàn toàn, xung kích tấn công Hajime và Shia.
Và lúc đó, thêm vào là xung kích vô hình khiến linh hồn dao động. Nghiệp hỏa, thiên lôi, băng ngục, tiếng kêu gào mời gọi sự phát cuồng, ập đến tấn công như sóng thần. Hơn thế nữa, nửa phần trong số đó truyền qua tường chắn, chẳng những thế, còn truyền qua cả sự kháng cự của cơ thể và trực tiếp gây ra tổn hại cho linh hồn từ đầu đến cuối.
「Đau đau-. Chết dở-, thế giới này-, thiệt sự nguy hiểm đó!」
「Mới vừa rồi, là series thần phạt của Yue-san đấy nhỉ!? Cơ mà, bản thân năng lực thuần túy của họ, cũng đang bằng hoặc hơn tông đồ rồi đó!? Cái gì vậy, thế giới này!」
Ngay khi vừa dứt câu, một con ngựa, và cưỡi trên nó là một kỵ sĩ, đã ở sát bên họ bằng món yêu thích của Kaori “Shinsoku”, vừa bổ đôi Cross Velt đang khoác lên “Varja”, vừa phóng bước tới chỗ Hajime.
「Tch-」
Tặc lưỡi một cái. Cậu vừa bẻ cong quỹ đạo của chính thanh kiếm kỵ sĩ đang tấn công mình với một phát bắn siêu chính xác bằng việc rút súng nhanh, vừa uốn người để tránh né.
Tuy nhiên, khoảnh khắc sượt qua nhau, phải chăng do chuyển động né tránh tối thiểu, mà chân của kỵ sĩ đã chạm vào vai của Hajime một chút.
Vào khoảnh khắc đó,
「--!?」
「Hajime-san!?」
Máu phun ra từ cả cơ thể Hajime.
Shia, vừa quét hạ xung quanh bằng cách vung tròn quả kendama khổng lồ, vừa phóng tới chỗ Hajime.
「Anh có sao không!?」
「Không thành vấn đề! Nhưng, thật rắc rối đó.」
Dùng miệng bắt lấy ống hồi phục dược lấy ra từ hư không, cậu nhai nát phần vỏ và uống nó. Trong nháy mắt những vết thương đang dần biến mất, song vị trí của chúng mới là vấn đề. Theo ý nghĩa là, có nhiều vết thương trông rất quen thuộc.
「Tái sinh vết thương...... Sao?」
「Aa, chỉ trong nháy mắt nên không bị tái sinh đến mức nghiêm trọng nhưng, nếu toàn bộ vết thương bị tái sinh thì nguy hiểm đấy.」
Cuộc diễu hành của những dị năng thuộc cấp độ Phép thuật Thời đại Thần linh ha, Hajime nở nụ cười cay đắng.
Chỉ chiến đấu có một chút, mà trang bị của hai người cũng đang khá tả tơi rồi. Nếu các bạn học mà ở đây, thì có lẽ họ sẽ sửng sốt và ngất xỉu.
Trước những người dân bản địa-san dù cố dùng lời lẽ cũng không thông, phô trương năng lực ngang ngửa hoặc vượt trội hơn so với tông đồ của thần, và dị năng được sử dụng nằm ở đẳng cấp của Phép thuật Thời đại Thần linh, Hajime, định cất lời nói với Shia rằng dù sao đi nữa thì hãy thoát khỏi chỗ này thôi――
――Vùng vẫy hay đấy. Sự lấp lánh của linh hồn thật tuyệt vời ha. Phía ả nữ nhân thì lại đặc biệt tuyệt vời
「......N?」
Với giọng nói vang lên, Hajime nheo mắt lại,
――Thật sự là một nữ nhân tốt. Tư chất vượt qua cả thánh nữ sao. Sẽ là một mẫu thể tốt đây
――Chắc chắn. Chỉ ăn thôi thì có chút uổng phí ha
――Một nhục thể chắc khỏe. Nếu là nó, thì sẽ mang thai bao nhiêu lần cũng được
Shia chỉnh lại chiến chùy với nét mặt ra vẻ ghê tởm. Nhưng, ngay sau đó, cô hét lên「Fuwa!?」.
「Hết cách rồi ha? Vì lời lẽ không thông mà.」
*DO-* ma lực đỏ thẫm bùng lên. Vẽ thành một hình xoắn ốc đâm lên bầu trời. Trước áp lực như thể thủy áp của một con thác khổng lồ đi kèm với sóng xung kích, lần đầu tiên, mặt của các dân bản địa-san biến sắc.
Có vẻ như chúng cuối cùng đã nhận ra. Về việc con người mà chúng đang đối mặt, không còn nằm ở phạm trù của con người nữa. Về việc tồn tại mà bản thân chúng đang đe dọa, đã tôn trọng chúng cho đến tận một chốc ban nãy.
Dĩ nhiên, việc nhận ra điều đó, đã quá trể rồi.
Thứ xuất hiện từ hư không, là bảy cái Burst・Hyperion.
Bản thân Hajime, chẳng phải có ý đồ gì, nhưng đó lại là thiên địch của chúng. Phải, là ánh sáng mặt trời.
*GOU-* không khí gầm thét, bảy cái Laser hội tụ thái dương quang nuốt chửng chúng trên đường đạn của mình. Cũng có những kẻ suýt soát tránh được bằng chuyển di hay Shinsoku, song không nghi ngờ gì gần ba phần trong số chúng đã bị ăn mất.
Rồi, thứ mà sự bạo lực đó nhắm đến, thật sự không phải là chúng. Vì tồn tại cậu trân quý đã bị nhắm tới, nên thứ mà cậu nhắm vào dĩ nhiên, là tồn tại mà đối phương trân quý――nói cách khác, là thần điện, biểu tượng cho đô thị dưới lòng đất này.
Thiểm quang màu trắng và tiếng đất đá gầm vang, lấp đầy không gian dưới lòng đất.
Thậm chí chẳng có lôi thanh. Nó chỉ đơn giản là bị ánh mặt trời nuốt chửng và tiêu diệt.
Thêm vào đó,
「Toàn đơn vị, giải phóng lò nén ép đệ nhị.」
Sự bạo ngược không hồi kết! Không cảm thấy thỏa mãn chỉ với việc thổi bay thần điện, cậu bắt đầu biến cả khu vực xung quanh thành bình địa bằng việc quét ngang. Thêm hai phần dân bản địa-san không kịp nén tránh đã bị ăn mất.
Kể cả những kẻ sở hữu năng lực chiến đấu cường đại, giờ đây cũng chỉ biết dốc hết sức mà tránh né và phòng ngự. Đến mức đó mới thấy, có vẻ như đối với chúng, thiểm quang của thái dương là thứ mà chúng sợ.
Vừa giày xéo đô thị dưới lòng đất, Hajime vừa nói với Shia.
「Shia. Làm đến thế này rồi mà chuyển di vẫn đang bị cản trở. Anh không rõ là do lão già đó, hay một tên khác nhưng.」
「Eetto, tính sao đây?」
「Nói chung là sao chúng ta không thử leo đến trên mặt đất? Có vẻ như đám này sợ ánh sáng mặt trời, và nếu là trên mặt đất thì anh sẽ có thể mở Gate không chừng. Cũng sẽ rắc rối nếu chúng ta chiến đấu toàn lực và làm nơi này sụp đổ, để đề phòng trường hợp xấu nhất thì anh muốn chuẩn bị một đường rút lui.」
「Ra là vậy. Lại phải đi tìm cầu thang thì...... thật phiền phức nhỉ! Hãy phá tung lên mà tiến bước thôi!」
「Vậy ha. Và, cuối cùng thì anh sẽ hỏa táng cho chúng cùng cả không gian dưới lòng đất.」
Cuối cùng thì cứ poi- một quả bom thái dương quang cỡ siêu lớn vào cái lỗ đã mở ra. Có vẻ như nếu làm thế thì bức xạ nhiệt sẽ thiêu rụi toàn bộ những thứ trong khả năng có thể mà không khiến cho không gian dưới lòng đất sụp đổ. Một phương pháp hiền hòa, và thật sự xanh sạch cho thế giới này.
「Ngoài chuyện đó thì, Shia. Không cần phải cân nhắc với cái lí do vì chúng là dân bản địa nữa cũng được đó. Nghĩ về chuyện chúng định làm với em thì, nên nghiền nát kể cả những khả năng thấp nhất. Hãy tối ưu tiên cho bản thân mình và tiến lên.」
「Rõ desu. Họ cũng mạnh đến mức không thể khinh suất mà. Và có chết em cũng không muốn lầm vào chuyện giống với mấy quyển doujinshi trong phòng của Hajime-san đâu! Em cũng sẽ triển khai toàn lực!」(TN: Đồng chí♪ Đồng chí♪)
「Shia, lát nữa hãy nói chuyện một chút nào. Chuyện đó thì em nhầm rồi. Là của công ty Otou-san ha? Để làm tài liệu cho tác phẩm game mới――」
「Saa, em triển đó!」
Cứ như thể hiện cho việc đây không phải là lúc để cơn thịnh nộ của Hajime bị giảm sút, khoảnh khắc mà ánh sáng của Burst・Hyperion dịu đi, ma lực màu trắng xanh của Shia bùng lên. Level của Shintai Kyouka tăng một mạch đến VIII.
Và, đồng thời,
「Đây là lần phô diễn đầu tiên trong thực chiến mà không khách sáo nhỉ! Vire Doryukken――Mode thần trang!!」
Phần đầu của Vire Doryukken xoay một vòng *gururi*, trong hình dạng đó, những hòn bảo châu nhỏ bảy sắc màu được khảm lên nó theo trật tự quy củ bắt đầu bọc lên ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, xung quanh Vire Doryukken, những vòng pháp trận phát sáng bảy màu được vẻ lên bảy loại hoa văn xuất hiện.
Nhắm đến trần hang, Shia bay lên trong một hơi, vừa vào thế hạ thấp Vire Doryukken, cô vừa hét lên cái tên đó. Giải phóng sức mạnh mới được trang bị trong Vire Doryukken!
「Mode Oros!! Bộc toái!!」
Pháp trận xoay vòng như roulette. Thứ đang xoay vòng đến trước mặt đả kích là pháp trận màu đất.
Khi cô vung lên bằng sức mạnh toàn thân, mặt đả kích đập thủng pháp trận, và pháp trận cứ thế dính vào nó như một dấu ấn.
「URRYAAAAAA-! Desuu!」
Âm thanh chấn động kịch liệt rền vang. Mặt đả kích được dán vào pháp trận màu đất, theo đà đánh trực diện vào trần hang.
Ngay lập tức, điều đó xảy ra. Tầng đá móng của trần hang bị nghiền nát như thậm chí đã nổ tung, chẳng những thế, chuỗi sụp đổ hướng đi sâu lạu càng sâu, cao lại càng cao, và bản thân những mảng đá vụn đang dính chặt vào các bức tường xung quanh.
Nếu nhìn sâu vào cái lỗ, sẽ thấy phần sâu nhất của nó đã bị đục thủng, và ánh sáng le lói đang hiện ra ở sâu trong đó.
「Quả không hổ danh, Oros-san!」
Hòn bảo châu màu đất phát sáng một cái *peka-*. Vì lí do gì đó, đến hòn bảo châu màu đỏ cũng phát sáng *pekaa-* như thậm chí là đang kháng nghị. Có thể trông thấy cứ như ngay khi hòn bảo châu màu đất đáp lại một cách thật ngầu rằng『Fun. Chỉ ớ mức độ này, thì chẳng có gì đáng để nói』, thì hòn bảo châu màu đỏ đã nói『Kii-, thật ức chế! Dù người có ích cho Shia chỉ cần mình ta là được rồi vậy mà!』.
「Nhân lúc này, hãy nhanh chóng đi thôi.」
Bằng binh khí đi kèm với Burst・Hyperion, Mirror・Bit――lựa chọn công kích đa giác trong phạm vi siêu rộng qua việc phản xạ và chia nhỏ laser――Hajime đang cầm chân dân bản địa-san.
「Ấy, trước đó thì! Mode Soare!」
Hòn bảo châu màu đỏ tỏa sáng với cảm giác tự đắc *nuffuu~*. Vòng pháp trận xuất hiện một lần nữa và xoay vòng, pháp trận màu đỏ đã đến trước mặt đả kích.
Tới không gian trống rỗng không có bất cứ tứ gì, cô vừa đập thủng pháp trận đó, vừa làm một cú full swing.
Khoảnh khắc kế tiếp,
――Nuu!?
Lão già đắc ý trong việc chuyển di, ngay sau khi xuất hiện, đã ăn một kích của chiến chùy lấp lánh sắc đỏ và bị thổi bay. Hơn nữa, không chỉ có nhiêu đó,
――-!? Đây là-, thả ta ra-
Tựa như prominence phục vụ vầng thái dương, ánh sáng mặt trời cuộn quanh lão già không rời. Dù cố chuyển di, hay cố phóng ra sóng xung kích, thì nó vẫn ngoan cố bám dính lấy lão già hệt như tính cách của một ai đó và liên tục thiêu đốt lão ta.
「Em biết rõ quá ha. Vừa rồi, là “Katei Mirai” sao?」(TN: 仮定未来 – Giải định tương lai)
「Không? Là trực giác desu!」
「......Vậy à.」
Trước mắt là gác lại trạng thái bug của Shia sang một bên, hai người guồng chân chạy một hơi lên tầng trên.
Trong khi kiểm soát khoảng cách với nhóm đang truy đuổi họ bằng cách nào là thả bom xuống, nào là dùng Mode pháo kích vủa Vire Doryukken để tung ra những viên đạn viêm hỏa đã nén ép trong đó thái dương quang, Hajime hỏi.
「Có vẻ như em đang sử dụng nó rất tốt, nhưng có chỗ nào thiếu thoải mái không?」
「Hiện giờ thì ổn nhé. Mode thần trang...... hay có lẽ nên nói là không hổ danh nhóm Soare-san? Cũng vô cùng hiệu quả với những người đó nhỉ.」
Là vậy đúng chứ là vậy đúng chứ! Cứ nhờ vả ta thêm cũng được đó? Cứ nhờ vả ta nhiều, nhiều thêm nữa cũng được đó? Đừng có khách sao! Tại vì, chẳng phải chúng ta là bạn sao!
Như chỉ muốn nói thế, hòn bảo châu mà đỏ đang tỏa sáng đến mức đáng thất vọng. Điện kích bay tới từ hòn bảo châu màu vàng. Hòn bảo châu màu đỏ nín thinh.
Giờ thì, nói về những hòn bảo châu bảy sắc vốn là trang bị mới của Vire Doryukken với phản ứng thật sự mang dáng dấp của con người thế này...... Chính thể của chúng, là những khối slime bảy sắc――mà không phải, là những phần ngự hồn của bảy thần linh cai trị tự nhiên.
Nói một cách chính xác, là Rương đồ khiêm nơi ở mới cho họ. Bên trong chúng có thế giới được phỏng theo tự nhiên mà từng người thích, thêm vào đó, hòn bảo châu của Tinh thụ được thiết đặt ở phần sâu nhất của Vire Doryukken, đóng vai trò trung tâm kết nối toàn bộ các thế giới. Làm thế, thông qua những hòn bảo châu, sức mạnh của linh tố và sức mạnh của phần ngự hồn có thể được thực thể hóa.
Bằng việc để Mode thần trang vào trạng thái khởi động, và gọi tên thần linh, thì có thể chuyển sang chế độ cai trị các loại tự nhiên tương ứng. Thay vì nói là bản thân Shia phát động, thì nó theo dạng các thần linh sẽ thực thể hóa hiện tượng dựa trên mong muốn của Shia.
Nhân tiện thì, pháp trận hay hoa văn là tùy chọn của Hajime. Nếu nói là cần thiết hay không, thì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà, vì nó ngầu nên cần thiết! Cần thiết đến mức mà các phần ngự hồn-san, cũng đã mất bảy ngày bảy đêm để nghĩ ra hoa văn cho bản thân theo đề xuất của Hajime!
Và, tự nhiên bên trong những hòn bảo châu, cũng trở thành như thế một cách vô tình. Về phía Hajime mà nói, ngay từ đầu cậu đã lên ý tưởng rằng, nếu họ chỉ vào trong những hòn bảo châu lúc chiến đấu thôi thì sao. Nếu thử nói thì, cảm giác giống như phi công ngồi lên binh khí vậy.
Là thế nhưng mà...... Quả nhiên, nên nói là phần ngự hồn của các thần linh, và nhánh cây của Tinh thụ cai trị tự nhiên. Khi nhận ra thì tự nhiên đã sinh sôi bên trong những hòn bảo châu, và ngược lại, vì bên trong những hòn bảo châu thì thoải mái hơn ở ngoài nên họ đã dọn vào sống trong đó luôn.
Việc bước ra ngoài là tùy ý song...... Hiện giờ thì, mọi người đã trở thành những phần ngự hồn HikiNEET một cách xuất sắc rồi.
Sau chuyện này chuyện nọ thì Hajime và Shia đã bay ra ngoài tầng bên trên.
Tuy chú ý vào chuyện thoát lên trên mặt đất, nhưng ngay cả khi chạm trán với một nhóm cường địch, họ vẫn trong trạng thái waku waku trước chuyển mạo hiểm ở dị giới này, và dần dần đập thủng trần hang mà tiến bước.
――Lũ khốn các ngươi-, LŨ KHỐN CÁC NGƯƠIiIII-
――Thế này thì chỉ ăn các ngươi thôi là quá hiền lànhh-
――Vạn ma điện của bảy vị vua-, biểu tượng của chúng ta mà các ngươi dám!!!
Những dân bản địa-san với nộ khí xung thiên, truy kích Hajime và Shia đó. Chúng đã như chỉ muốn nói, dẫu là sức mạnh phi thường của hai người, hay là chuyện bao nhiêu đồng bào đã bị giết, thì những thứ như vậy cũng chẳng quan hệ gì nữa.
Hoàn toàn, là dáng vẻ không thể lựa chọn việc rút lui được nữa. Là trạng thái「Đừng có hòng ngả giá thương lượng với chúng ta-, lũ khốnn!!」.
「――Mode Udar!! Vạn lôi!!」
Chẳng biết chúng đã dùng phương pháp nào để liên lạc với tầng trên. Khoảnh khắc hai người đập thủng tầng kế tiếp và bay ra, một đàn dị hình nhiều đến mức có thể nhìn nhầm với mây đen gấp rút áp sát.
Chuyển đổi sang pháp trận màu vàng. Cứ thế, thậm chí trông như đang đóng dấu, khi cô đập vào không trung bằng Ma thuật không gian, hàng vạn đòn lôi kích phóng lên bầu trời được phát sinh.
Vừa hóa thành tro và tan nát hình dạng, những mảnh vụn của lũ dị hình trở thành một cơn mưa màu đen.
Chọc thủng cơ mưa màu đen đó, cô một lần nữa đập tan cả trần hang cùng tầng đá móng với Mode Oros, và ngay khi xuyên qua tầng bên trên, cô quay người lại.
「Mode Barahu & Enti! Băng lam!!」(TN: Bão băng tuyết)
Hai mặt đả kích lần lượt đươc thiết lập pháp trận trắng và xanh lục. Khi cô vừa xoay tròn như con vụ, vừa vung búa, thì trong tích tắc, một vòi rồng băng tuyết với độ không tuyệt đối đã được phát sinh.
「Mode Meeres! Đại tân ba!」(TN: Sóng thần khổng lồ)
Khi dòng nước giống như một con thác lớn chảy vào đó...... cái hố lớn đã bị băng bao lấy vào bị kín trong nháy mắt.
Dẫu như thế, bằng việc chuyển di, hay có lẽ ngay từ đầu đã kháng lại sự đông kết, nhiều dân bản địa-san vẫn đột phá và lao đến với bộ dạng của quỷ......
「Mode Laila! Thác loạn & Hắc thương!」(TN: 錯乱 – Thác loạn ở đây là sự loạn trí chứ không phải như các cậu nghĩ đâu nhé)
Pháp trận màu đen bám vào, và khi cô đập dân bản địa-san trông như một gã đàn ông mình rắn đã áp sát nhanh chóng bằng Shinsoku, gã đàn ông rắn bị thổi bay, vừa cất lên tiếng gào thét loạn trí, vừa bắt đầu tấn công đồng bào mình.
Ở phía ngược lại, những mũi thương màu đen đang ập tới chiến sĩ cưỡi ngựa đen đã làm một số lượng lớn những thứ trông như ác linh khủng khiếp xuất hiện, như một trận mưa nặng hạt. Từ mọi phương vị, chúng đang thực hiện một cuộc tấn công chính xác vô bì khi vừa rẽ ngoặc những góc sắc nhọn, vừa thậm chí là chủ động khóa mục tiêu.
Phải chăng do hắc thương được giải phóng bởi Thần linh của thường ám Laila, vừa là đòn công kích vật lí, cũng đồng thời cũng là thần linh võ cụ dùng một lần được tạo ra từ linh tố, hay phải chăng do nó được gán vào quyền năng can thiệp lên linh hồn và ý thức, mà dường như nó có thể gây ra tổn hại vượt trội lên cả những đối phương nghèo nàn về thực thể một cách dễ dàng.
Những thứ ra dáng ác linh, và dân bản địa-san ra dáng chiến sĩ cưỡi hắc mã đang biến mất trong trạng thái mà người ta thường nói là tan biến như sương mù.
Vung thần trang Vire Doryukken một cái. Rồi vừa gác nó lên vai và vỗ ton ton, Shia vừa,
「Nào nào-, Hajime-san. Nhân lúc này!」
「O, ou......」
Thúc giục Hajime và bay lên cái lỗ trên trần hang.
Con thỏ bug mượn sức mạnh của các phần ngự hồn, và cuối cùng đã nắm trong tay sức mạnh hủy diệt hàng loạt.
Hajime từ giữa chừng thì đã trở nên hầu như không cần phải ra tay nữa thì,「Còn hơn cả dự tưởng ha...... Maa, Shia mạnh lên cũng là một việc tốt đấy, nhỉ.................. Sau khi trở về thì phải trui rèn thôi......」, đang làm biểu cảm có hơi co giật nhưng......
Dù thế nào đi nữa, hai người, với cuộc truy kích của những dân bản địa-san mạnh khủng khiếp thì,
『Khoan đã Laila! Chẳng phải chỉ có mình cô thì quá bất công sao!? Shia! Xin hãy sử dụng ta nhiều hơn nữa!』
『Ara, Soare thiệt là. Xin lỗi nha, có vẻ như phía tôi đang được yêu cầu nhiều hơn』
『Các cô. Ta sẽ nói trước nhưng, trong luyện tập và giả chiến, thì tần suất mà cô ấy sử dụng ta là nhiều nhất đấy nhé? Người mà Shia thích, là Thần linh của lôi vân Udar ta đây――』
『Chuyện đó thì thể nào mà chẳng được chứ! Hơn thế nữa, tên ác ma đằng kia! Sự thể hiện của ta, ngươi đang xem thật đàng hoàng đúng không nhỉ! Ta đã làm đúng theo lời ngươi, đã bảo vệ Shia giúp ngươi thật tư tế rồi nhé! Hãy lo mà chuẩn bị quà cho ta đấy! Và, hãy đối xử với ta dịu dàng hơn nữa đó!』
『......Các ngươi, kẻ nào cũng ồn ào ha.』
『Dạo gần đây thì đến cả Laila cũng giống như Soare...... Haa.』
『......Thật là một tình cảnh không tưởng.』
Vừa vui vẻ cắt đuôi trong BGM là cuộc đối đáp ồn ảo của các phần ngự hồn, và tiếng thở dài của Barahu cùng với Meeres như chỉ muốn nói là không thể hòa nhập với họ, vừa guồng chân leo lên mặt đất.
Sau đó thì, nơi đây là đâu, các dân bản địa-san là kẻ nào, họ đã biết được chuyện đó thông qua cuộc tái ngộ không hề ngờ tới, nhưng......
Điều đó, lại là một câu chuyện khác.
.
.
.
~~~~~~~~~
.
.
Omake
「......Không lẽ nào, các ngươi đang dỗi sao?」
Ngay sau khi huyên náo tại Vatican đã tạm ngưng, Hajime đang hướng tới hai con Arachne một ánh mắt không thể diễn tả.
――I i I I –
――I i I I –
Nointo đang đánh *peshi peshi* vào bàn chân của chủ nhân mình bằng chi trước, và đứa chập hai chi vào nhau giống như đang khoanh tay và nhìn sang hướng khác là Erst.
Thật ra thì, vì bị lão già chuyển di cưỡng chế, mà cả hai đã bị bỏ lại ở ngôi làng bỏ hoang của địa ngục đó. Chúng đã trối chết theo dấu chủ nhân qua những cái lỗ được mở ra, và vừa kịp lúc, thật sự là vừa căn giờ kịp lúc để xoay sở lao qua Gate đang sắp sửa đóng lại.
Về phía Hajime mà nói, Grim Reaper lẫn Cross Velt đều chỉ là những máy móc không có linh hồn, là những thứ giống như binh khí dùng xong vứt đi.
Bởi vậy, cậu không mảy may lưu tâm nhưng......
「Mình có thêm vào chế độ tự động quay lại nhưng......」
Từ thái độ kiểu, Tại sao lại bỏ chúng tôi lại vậy ạ! Cái tên bạc tình nàyy! Mà chúng thể hiện, quả nhiên cái「Thuyết dạng như có người đang ở bên trong」của Shia cũng đang cho thấy tính tin cậy.
「Aa, ừ thì. Xin lỗi. Từ lần sau ta sẽ không bỏ các ngươi lại mà. Mau mau vào Rương đồ giùm ta.」
Trước hai đứa sẽ bắt đầu co giò lên bỏ chạy thật nhanh khi định thu hồi chúng vào trong Rương đồ, cậu thử nói thế.
Thiệt tình, đúng là một chủ nhân hết cách nhỉ. Lần này chúng tôi tha cho. Thiệt tình.
Chuyện chúng đang mang lại bầu không khí kiểu đó, chỉ là tưởng tượng của cậu chăng.
Dù sao đi nữa, cũng có chuyện lần này hai đứa chịu ngoan ngoãn để mình được thu hồi vào Rương đồ, là sau khi Hajime đã biết về sự tồn tại bên trong Đại tội chiến đội.
「......Thiệt sự là như thế sao? Iya, nhưng mà, u~n...... Thiệt tình, dù mình muốn điều tra nhiều việc tính cả vụ đại thụ nhưng, cứ chuyện này nối tiếp chuyện khác」
Cậu vừa ôm đầu, vừa lẩm bẩm như thế.