Chương 296:  Fleur Knights


Arifureta chương 296: Arifureta After III Fleur Knights

Nhà Nagumo đang thư giản thỏa thích bên trong ngôi nhà trọ lớn vốn là nơi trú ẩn dành cho đối tượng bảo vệ do bộ phận an ninh cộng đồng sở hữu.

Đây là một đêm cuối thu, hơn thế nữa, bởi nó nằm sâu bên trong một ngọn núi, không khí tự thân nó sẽ trở nên lạnh hơn, nhưng may thay, kể cả hiện giờ cũng có một chiếc lò sưởi kiểu cổ với những thanh củi cháy bập bùng, liên tục sưởi ấm bầu không khí.

Hiển nhiên, các thành viên của nhà Nagumo cũng tập trung gần lò sưởi.

「Kỵ sĩ ở ô 5 hàng A. Đột kích trị dũ sư ở D5!」

「AA-, trị dũ sư của mình bị chọc tiết! Chưa hết, nó còn bị vứt ra ngoài bàn cờ như rác! Tàn nhẫn!」

Ở hai bên của một bàn game lớn, Yue và Kaori đang trừng mắt phía trên bàn. Hai người đang vui thích với trò cờ vua phiên bản dị giới.

Luật cơ bản cũng giống với cờ vua của trái đất, song hầu hết các bộ phận của nó được thực hiện theo đặc tính của dị giới.

Lấy ví dụ, chủng loại quân cờ rất phong phú, ngươi chơi sẽ có thể thiết đặt loại và vị trí quân cờ của mình trong trò chơi, cũng có hệ thống trưởng thành tự thân cho quân cờ, giả dụ, nếu ở vị trí có thể ăn quân cờ của đối phương, thì thế trận sẽ được lật ngược, bàn game có thể thiết lập field trong mỗi game, sẽ có những field thuận lợi, và cả những field bất lợi cho mỗi quân cờ.......

Dù sao đi nữa, nó tái hiện lại một cách rất chân thực một trận chiến thực tế.

Và, điểm đặc biệt lớn nhất của game này là,

『Tại sao-, tại sao lại giết cô ấyy! Cô ấy chẳng phải là em gái của ngươi sao!』

『Fun-. Mấy thứ chẳng hạn như quan hệ gia đình có thể bị cắt đứt bằng cách nào đó. Lòng trung thành với đức vua của ta là tuyệt đối! Dù kẻ địch có là ai đi chăng nữa, nếu ngán đường thì ta sẽ nghiền nát hết, không ngoại lệ!』

『Tên khốn ngu xuẩn này! Cô bé đó nhé-, đã cười và nói rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, một ngày nào đó sẽ sống cùng với Nii-san đó-』

Đại loại vậy, là cái điểm mà cứ hễ chút là các quân cờ lại tạo drama.

Hiện tại, cô em gái bỏ trốn do không chịu được chính sách đàn áp từ nhà vua bên phía Yue, đã đoàn tụ cùng anh trai của cô ta, một kỵ sĩ phục vụ dưới trướng nhà vua đó, trên chiến trường, người anh trai đã giết cô em gái và cự cãi với một kỵ sĩ ở phe Kaori, người đem lòng yêu thương Imouto-chan đó.

Dường như người anh trai đã để đứa em gái bỏ trốn, và hắn hứa rằng chắc chắn sẽ đuổi theo cô ta, và ấy vậy mà hắn lại đổi ý...... thiết lập là vậy.

「Tàn nhẫn-, không hổ danh là Yue, tàn nhẫn!」

「......Kaori. Không phải là thiết lập theo suy nghĩ của tôi. Drama của trò chơi hoàn toàn ngẫu nhiên.」

「Tôi hiện giờ, đang nghi ngờ cái thiết lập đó đấy. Tại vì, chẳng phải Yue ngay từ đầu lúc nào cũng nhắm vào trị dũ sư sao! Chắc chắn, cô đang sử dụng Ma thuật linh hồn hay gì đó để đọc tâm của người chơi! Nguyện vọng của Yue đang phản ánh trong chính câu chuyện đó!」

「......Chỉ là trùng hợp thôi. Trị dũ sư phải chết, không nhân nhượng, không phải là điều mà tôi nghĩ.」

「Xạo! Tuyệt~đối là nói dóc! Tôi hiểu mà! Mỗi lần chơi trò này, điều đầu tiên cô làm sẽ luôn là xác định vị trí của trị dũ sư đúng chứ! Nhìn vào ánh mắt của cô là tôi hiểu liền nhé!」

「......Kaori. Cô, đã mệt rồi đó.」

「Cô nhiễu sự quá đó!」

Họ cãi nhau ỏm tỏi *gyaasu gyaasu*, trong khi thực tế thì tần suất cùng nhau chơi game của hai cô nàng thân thiết này là cao nhất. Nhóm Hajime nhìn quang cảnh mà lần nào cũng y hệt lần nấy đó với sự ấm áp.

Trong khi ngồi trên một chiếc ghế thoải mái trước lò sưởi và lắc lư trước sau *fu~ri fu~ri*, tiện thể thì tai thỏ của cô cũng *fu~ri fu~ri*, Shia hỏi Hajime với ánh mắt không dời khỏi món đồ đan len trên tay cô.

「Thực tế thì nó thế nào, Hajime-san. Thứ đó đọc cảm xúc của người chơi rồi mới thiết đặt lên câu chuyện sao?」

「Iya, không có thiết đặt như thế đâu, chắc vậy. Vì toàn bộ những câu chuyện được đưa vào là, kịch tình yêu và thù hận, hay trận chiến máu chảy đầu rơi, mấy kiểu drama buổi trưa giống vậy ha. Người chơi chỉ là tùy ý trình chiếu bản thân lên nó thôi đúng chứ.」

Hajime, đang để Myuu trên đùi mình trong khi cùng chơi laptop với nhau, trả lời với một chút thiếu tự tin.

Tiện thể thì, hiện tại, thứ mà cậu đang cùng chơi với Myuu là một game xây dựng vương quốc. Cậu đang chơi thử một game mới được công ti của Shuu làm.

Có thể xây dựng một quốc gia với độ tự do khá cao, nhưng Myuu đã nói「Sức mạnh quân sự chính là sức mạnh của quốc gia nano」và chỉ tập trung vào củng cố kí tài quân sự như xây dựng tường phòng thủ, phát triển vũ khí quân dụng.

Thậm chí khi Hajime không khách sáo đưa vào thiết đặt như “Ani〇al Crossing”, Myuu sẽ nói「Myu, không hổ danh papa nano. Sắp xếp các thú nhân ở tiền tuyến khi cho họ ngụy trang làm dân khai khẩn nano」, quả nhiên suy nghĩ của cô bé vẫn hướng về các chuẩn bị quân dụng.

Con bé này rốt cục sẽ đi về đâu, trưởng thành khi hướng về chỗ nào......

Hajime-papa có chút lo lắng.

Là một người có tiếng nói về game trong gia đình, Shuu sắc sảo phát hiện ra sự thiếu tự tin hiếm gặp của Hajime và nghiêng đầu.

「Sao vậy, Hajime? “Chắc vậy”, đây là game con đã tạo ra đúng chứ?」

「Iya, sai rồi Tou-san. Con không có tạo ra trò cờ vua phiên bản dị giới này. Là Oscar Orcus...... người sáng tạo ra Đại mê cung Orcus. Khi ở nơi trú ẩn tại vực thẫm, con đã tìm thấy nó trong Rương đồ của Oscar. Con với Yue vẫn thường chơi để giết thời gian đó.」

Nghe những lời đó,「Cái gì, đây là lần đầu tiên mình thấy một tạo tác được ai đó khác ngoài Hajime làm ra」, không chỉ Shuu, mà mọi người cũng làm nét mặt ngạc nhiên.

「Nhưng mà, cái người tên Oscar đó cũng, tại sao lại làm ra một game với mấy thiết lập kì quái thế này. Iya, chẳng phải điều này cho thấy sự ghê gớm trong năng lực của ông ta sao......」

「Ừ nhỉ. Vào lúc đi du lịch ở Tortus dạo trước, qua trình chiếu quá khứ ở nơi trú ẩn của Orcus mà bọn em đã được xem thì...... em đã có cảm giác rằng, ông ấy phải là một Onii-san nghiêm túc hơn thế này nhưng.」

Khi Tio nghiêng đầu「Gì chứ?」, Shizuku cũng「Chính xác thì」hơi nghiêng đầu bởi điều này khác với ấn tượng của cô.

「......Maa, tưởng tượng thêm thì. Dù sao đi nữa, có lẽ Miredi đã xíu mũi vô, và bắt ông ta phải thêm vào thiết lập drama. Cái cốt truyện drama cầu kì một cách vô ích mỗi lần các quân cờ xung đột với nhau, sự phiền nhiễu có thể mở rộng...... ngoài cô ta ra thì anh không thể nghĩ đến ai khác.」

Nghe Hajime nói, mọi người đều「Dù cho cô ấy là thủ hộ giả của thế giới haa~」và chấp nhận điều đó với ánh mắt xa xăm.

「Mọi người, thêm một phần cafe au lait nóng nữa thì sao ạ?」

Remia trở ra từ nhà bếp với hai tay giữ một chiếc khay. Vài chiếc cốc có quai đang được đặt trên khay, làn khói nóng bốc lên. Đồng thời, mùi hương ngọt ngào kích thích mũi.

「Remia-chan, nice! Sumire-okaasan, thích điểm chu đáo của Remia-chan đó~. Tiện thể, nếu có thêm bánh quy hay gì khác, thì mẹ sẽ còn vui hơn đấy~」

Sumire vừa nằm, vừa viết gì đó trên chiếc máy tính bảng mà bà đang giữ, mong muốn một phần cafe au lait nữa khi giơ chiếc cốc trống rỗng bằng một tay và vẫy vẫy nó.

Người mẹ của nhà Nagumo này, sau khi bữa tiệc barbeque kết thúc và đã tắm rửa xong, bà không hề ngồi dậy dù chỉ một lần kể từ lúc thư giãn trước lò sưởi. Cứ lăn qua lăn lại suốt. Dường như hôm nay bà không hề có ý định đứng lên và làm gì đó.

Người mẹ chồng đang toàn lực nhõng nhẽo với vợ của con trai mình.......

Nếu là bình thường thì sự biếng nhác này sẽ là mồi lửa cho vấn đề nảy sinh giữa mẹ chồng và nàng dâu, song Remia vẫn mỉm cười「Ara ara, ufufu」như mọi khi với Sumire đó. Không, ngược lại, bằng cử chỉ còn ấm áp hơn mọi thường, cô nói「Đương nhiên, con đang chuẩn bị đó ạ~」rồi đặt một chiếc cốc có quai và cả bánh quy tại một vị trí mà Sumire dễ dàng lấy được.

「Remia, đừng có chiều Kaa-san quá đấy. Khi bà ấy đã được nước làm tới, thì sẽ vòi vĩnh đến độ thiếu chút nữa là khiến người ta nổi giận đó.」

「Ara ara. Chẳng phải thế cũng hay sao ạ. Đang giữa chuyến du lịch phải cất công lắm mới có mà.」

Với thánh mẫu mỉm cười Remia, Sumire thì「Remia-chan hãy chiều chuộng mẹ, thay cho phần đứa con trai không chìu chuộng mẹ mình~」vừa nói thế, vừa lăn qua lăn lại.

Tiện thể thì, Sumire thành thạo một cách quái lạ trong việc thăm dò cái sự thiếu chút nữa đó. Cậu con trai quỷ vương phát ra một tiếng thở dài nhỏ với người mẹ đã gia tăng sự biến nhác lên hơn 30% mọi ngày trong chuyến du lịch này.

Nhận cốc cafe au lait từ Remia, và lựa đúng lúc, mọi người đưa cốc lên miệng mình. Cổ họng họ nuốt xuống một ít món nước trong miệng mình như để thưởng thức hương vị.

Mọi người đều phát ra một tiếng thư giản「Hafuu」.

Và, như thể dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí khoan khoái đó, tiếng nhạc chuông smartphone của Hajime vang lên. Khi cậu bắt máy với biểu cảm gượng gạo, cụm từ “Fukube” đang hiện ra trên màn hình. Vừa thở dài nhiều hơn nữa, cậu vừa trả lời cuộc gọi.

『Nagumo-san, nhóm người đó đã đến rồi đấy.』

「Nhanh nhỉ. Tôi đã tưởng là phải mất hai, ba ngày cơ.」

『Không may thay dường như họ đang tràn trề tinh thần cạnh tranh. Dù mọi người ít nhất đã tận hưởng được một ngày nghỉ thoải mái vào hôm đầu tiên.』

「Cả Fukube-san nữa ha. Ông đã lén Myuu mang khá nhiều thịt về đúng chứ? Chẳng phải ông đã cùng với các cấp dưới, đắm chìm trong dư vị của bữa ăn tối giàu sang sao?」

『Phải, tôi đã được nhận một quãng thời gian của chúc phúc mà hiếm khi có dịp thưởng thức trong cái nghề nhân viên công vụ với mức lương tháng thấp này ạ. Các cấp dưới của tôi cũng vô cùng cảm tạ――』

「Tiện thể thì, Myuu đã nói『Fukube, không thể tha thứ. Sự phẫn uất cho chỗ thịt là không thể nào quên』đó.」

『Xin cậu hãy làm cách nào về việc hòa giải! Đó là một cơn bốc đồng ạ! Tôi không thể chiến thắng thịt loai A5 được ạ!』

「Maa, gác chuyện đó lại đi――khoảng bao nhiêu?」

Hajime cười giả lả với phản ứng của Fukube, rồi cậu hỏi cùng bầu không khí hơi thay đổi. Fukube cũng sửa lại giọng điệu và trả lời.

『Từ những gì chúng tôi xác nhận thì có 52 người đã vào trong núi ạ. Về trang bị, và sắp đặt người thì có bốn đội. Tất cả chắc chắn thuộc về những nơi khác nhau.』

「...... Đã đến rất nhiều ha. Có dấu hiệu chúng đấu đá lẫn nhau không?」

『Tới giờ thì chưa nhỉ. Có vẻ, là kiểu như không họ can thiệp lẫn nhau, đến trước hưởng trước. Cấp trên của họ, có vẻ đã bàn bạc về điều này trước nhỉ. Tuy nhiên, vẫn không rõ họ sẽ hành động như thế nào sau khi một trong số họ bắt được mục tiêu nhưng.』

「Đó là toàn bộ sao?」

『Không. Còn có ba quốc gia khác nữa đó ạ. Dường như họ đã vượt qua biên giới cách đây không lâu ạ. Có vẻ là đến trễ khoảng 15 phút nhỉ.』

「Vậy tổng cộng ít hơn 100 người sao.」

『Làm sao đây ạ? Phía này cũng có thể chuẩn bị đó ạ. Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ đưa lực lượng ra ạ. Sẽ rất vất vả để đối đầu với tất cả, nhưng nếu săn một hay hai nhóm địch thì có thể ạ.』

Hajime thể hiện dáng vẻ suy nghĩ đôi chút với đề nghị của Fukube.

Những kẻ tấn công chắc chắn cũng biết rằng chúng đang bị câu dẫn khi thấy nhóm Hajime lại đến nơi này cắm trại vào thời gian hiện tại. Ngay từ đầu, nơi trú ẩn của cơ quan an ninh cộng đồng đã được biết tới cũng bởi nhóm Fukube đang cố tình rò rỉ thông tin.

Dẫu thế, việc chúng đồng thời đến trong một khoảng thời gian ngắn, thì chắc chắn đã có quyết ý. Chúng hẳn đang hành động với một tính toán đã vượt xa mấy việc như giám sát. Đến với lực lượng tinh nhuệ và vũ trang đầy đủ.

Lực lượng đặc biệt của Bộ đối ứng Kikansha cũng đủ mạnh. Họ là tinh nhuệ trong số các tinh nhuệ. Sau cùng, xung quanh nửa sau của “Huyên náo Kikansha”, họ đã đánh chặn tay chân của nhiều quốc gia với nổ lực mãnh liệt để không khiến quỷ vương đích thân đối phó.

Điều đó cho thấy phía Nhật Bản cũng đặt nặng cân nhắc về việc liên quan đến “Huyên náo Kikansha” lên mức nào, và vì thế cơ quan này đã được thành lập......

Tuy nhiên, phạm vi chức trách của họ rất bao quát, nhân viên của Bộ đối ứng Kikansha rải rác khắp quốc gia và thậm chí trên toàn thế giới.

Như những gì mà Fukube đã nói ban nãy, thật sự là họ không đủ khí tài để có thể lập tức đối phó với hành động bất thình lình lần này.

Dù chỉ là nhất thời, phía họ là đồng minh, và cũng chẳng phải người dưng nước lã gì, nên cậu cảm thấy không cần thiết để đưa họ vào một trận chiến bất lợi và tạo ra những hi sinh vô ích.

Tuy nhiên,

「Bọn mình hoàn toàn ở trong trạng thái thư giản haa」

『Vâng? Cậu đã nói gì vậy ạ, Nagumo-san.』

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó, Fukube hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Không đáp lại điều đó, khi Hajime quét mắt một lượt quanh căn phòng, ai cũng vừa nhâm nhi cafe au lait của Remia, vừa thoải mái thư giản. Hajime cũng tương tự.

Và, vào lúc đó,

「Trong khi mạo muội.」

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng.

Giọng của một nữ nhân không phải bất cứ ai trong nhà Nagumo, hiện diện bất thình lình xuất hiện khiến Myuu kêu lên「Pya!?」và bật dậy, Shuu, Sumire, Remia và cả Liliana giật bắn.

Khi họ hướng mắt về phía giọng nói, chẳng biết tự lúc nào một hầu gái-san đã ở sau chiếc sofa mà Hajime đang ngồi!

Liliana bất giác hét lên.

「Helii――!」

「Xin thưa thần là Heliotrope ạ.」

「otrope!」

Các thành viên trong nhà Nagumo quen biết Helliina vốn là nữ hầu cá nhân của công chúa đều chào hỏi cô ấy mấy câu như「Heliina-san?」「Đã lâu không gặp」. Tất nhiên, không hề ngập ngừng, hầu gái đính chính「Là Heliotrope ạ」.

Khi mọi người đều làm cảm giác「A, vâng」, Heliotrope mỉm cười ngọt ngào, và cô ấy cất lời với ánh mắt hướng vào Hajime.

「Thần nghĩ rằng không cần thiết phải phí phạm thời giam sum vầy quý báy của mọi người vào những việc như đám người đó. Lord, xin hãy giao cho chúng thần.」

「Ừ nhỉ. Kế hoạch Fleur Knights gần như đã hoàn thành, chuyện ở Tortus hầu hết đã được giải quyết, và với tình trạng của Liliana thế này, các cô đều được gọi đến đây...... Un, nhiệm vụ cơ bản của các cô. Hộ vệ Liliana và loại trừ kẻ địch――tôi giao hết cho các cô. Làm đi.」

「Yes, My Lord.」

Heliotrope cung kính cúi đầu, và cứ thế bóng dáng của cô ấy lặng lẽ biến mất.

Hajime truyền đạt với Fukube ở đầu dây bên kia「Là vậy đó. Các người cứ thế đắm chìm trong dư âm của món thịt cũng được đấy」. Fukube trả lời bằng giọng nói ra chiều mừng rỡ「Rõ ạ~ạ」rồi cúp máy.

Hajime cất lại smartphone và túi rồi đưa cốc cafe au lait lên miệng như thể muốn nói vấn đề phiền phức đã được giải quyết.

「......Chuyện gì?」

Chuyển động của cậu dừng lại bởi những ánh mắt rất phức tạp từ các~cô vợ.

Họ biết rằng Hajime đang huấn luyện một lực lượng có thể gọi là đội cận vệ vì Liliana. Và cả việc lực lượng đó là một đội hầu gái.

Tuy nhiên, việc đối đáp qua lại trực tiếp một cách nghiêm chỉnh, thì thực sự hôm nay là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy.

Dựa theo lời Hajime đã nói, thì hoạt động của Fleur Knights từ trước đến giờ cơ bản là ở Tortus, bởi có những nhiệm vụ thế này thế kia đã được thực hiện.

「Lúc gặp Heliina ở Tortus thì em đã nghĩ tới rồi nhưng...... Hajime-kun, cảm giác lúc cô ấy nói chuyện với bọn em thì hoàn toàn khác đó nhỉ.」

「Em cảm thấy anh cực kì giống một Goshujin-sama nhé, Hajime-san.」

「Ghen tị làm sao.....」

「Nee, Hajime. Đây là đội hầu gái-san vì Lily đó nhỉ? Nhìn thế nào đi nữa, thì em cũng chỉ cảm thấy cô ấy đang phục vụ cho Hajime thôi nhưng mà? Chuyện này có nghĩa là sao ta?」

「Myuu làm hầu gái-san thì papa sẽ vui sao? Myuu nên gọi papa là, Goshujin-sama sao?」

「Ara ara, Hajime-san thiệt là. Anh muốn có một nhóm hầu gái-san riêng cho mình đến thế sao?」

「Đúng vậy đó nhỉ! Mọi người cũng nghĩ vậy đó nhỉ! Bắt đầu với Heliina đó, rõ ràng cô ấy cảm thấy hân hoan mà! Nhận được mệnh lệnh của Hajime-san thì cô ấy vui mừng đến mức, so với lúc được em ra lệnh thì gần như là một trời một vực mà!」

Bắt đầu từ Kaori đang nhìm chằm chằm vào cậu, Shia, Tio, Shizuku, Myuu, Remia và Liliana đều lần lượt nói. Họ nói như thể không nghi ngờ gì Hajime đã tổ chức một đội hầu gái cho chính cậu, bởi đó là sở thích của cậu. Không, rõ ràng cậu đang bị nghi ngờ!

「Làm sao có chuyện đó đúng chứ? Nếu anh có sở thích với hầu gái, thì thay vì để nhóm Heliotrope mặc đồ hầu gái, anh đã nhờ các em mặc――」

「......Oscar Orcus là một kẻ cuồng hầu gái nặng hạng.」

Hajime, biện bạch với ánh mắt hậm hực, bị Yue nói gì đó dường như chẳng liên quan cắt lời. Khi mọi người hướng mắt về phía cô, Yue từ từ đứng dậy và nói.

「......Trước khi ra khỏi vực thẫm. Lúc bọn tôi sống ở nơi trú ẩn, có nhiều lần Hajime biến mất vào nửa đêm. Hơn thế nữa, anh ấy thậm chí cố ý làm ra một tạo tác nhằm để lại hiện diện của mình trên giường.」

「-, Yu, Yue. Cái lúc đó ha――」

「......『Hajime ngậm miệng lại』――bởi thế, cảm thấy tò mò, một đêm nọ, tôi đã bí mật bám theo sau Hajime. Hajime đã vào căn phòng bí mật của Oscar Orcus. Và, chính mắt tôi đã nhìn thấy.」

Cuộc tập kích của “Kamugoto”. Đến cả Hajime cũng phải mất chút thời gian để phản kháng.

Và, mọi người vừa liếc tới Hajime đang bồn chồn một cách lạ lùng, vừa tập trung vào Yue. Như một thám tử đang dồn ép hung thủ, Yue,

「......Bộ dạng Hajime, mải mê với golem hầu gái mà Oscar đã để lại! Hajime cũng như Oscar――một kẻ cuồng hầu gái!」

Chỉ ngón tay một cách sắc bén, cô bóc trần sự thật duy nhất!

Tiện thể thì, golem hầu gái-san lần đó đã bị Yue-sama đập tan thành từng mảnh.

Đã chống lại được “Kamugoto” Hajime phản bác.

「Hiểu lầm rồi! Chuyện đó, anh chỉ là có hứng thú với “Golem hầu gái” thôi! “Robo hầu gái” là romance của nam nhân! Chỉ là, máu của một nhà kỹ thuật như anh sôi lên thôi! Oscar thì nhé, ông ta đã quá thèm khát một hầu gái thực sự, ngược lại còn phiền não với tiền đề xa rời thực tế, nên đã gửi gắm nó cho một biến đổi sư hậu thế đó. Anh đã cố kế thừa ý chí và――」

「......Guilty? Or, not guilty?」(TN: Yue-sama nói tiếng Anh nha, nghĩa là “Có tội? Hay, không có tội?”)

Với Hajime đang tiếp tục chồng chất những lời bào chữa tự biên, thẩm phán Yue ngắt lời cậu lần nữa rồi yêu cầu một phán quyết. Bồi thẩm đoàn các~cô vợ & đứa con gái yêu đều mỉm cười.

「「「「「「「Guilty!!!」」」」」」」

Các~cô vợ và đứa con gái yêu lặng lẽ đứng dậy. Quỷ vương-sama đầm đìa mồ hôi lạnh.

「Cứ ngoan ngoãn chấp nhận phán quyết đi~」

「Không thể chống lại dòng máu ha. Tou-san cũng thế nhé, hồi xưa hay bắt Kaa-san mặc đồ hầu gái.」

Ánh mắt Sumire không hề di chuyển khỏi chiếc máy tính bảng trong khi Shuu vừa nhìn xa xăm, vừa đắm chìm trong miền kí ức. Hay đúng hơn, đó là một thông tin họ không muốn nghe về cậu con trai.

「......Dù sao đi nữa, thì mình cũng chẳng thể thư giản sao......」

Nhìn các~cô vợ đang tới gần và đứa con gái yêu đã chỉnh lại tư thế ngồi để đối mặt với mình, gương mặt Hajime co giật.

.

.

.

.

.

Bên trong khu rừng được bao trùm bởi bóng tối, nơi mà ánh trăng hầu như chẳng thể soi tới, là một nhóm người ngay cả khi đang tiến về phía trước nhanh chóng, vẫn im lặng một cách bất thường.

Đó là đội đặc nhiệm không tồn tại theo đúng quy cách, của một quốc gia nào đó.

Chỉ huy của nó, vừa bước chân không chút ngập ngừng, vừa càu nhàu trong lòng.

(......Thiệt cái tình, chúng ta đã bị bắt phải rút trúng lá thăm xui xẻo)

Nhân vật mục tiêu của chúng là người đến cả tên chỉ huy cũng biết rõ. Một idol nổi tiếng và một mangaka với rất nhiều tác phẩm được chuyển ngữ trên toàn thế giới. Dù là trên TV hay internet, bất cứ ai cũng sẽ bắt gặp cô ngay cả khi họ không hứng thú với lĩnh vực đó.

Chúng sẽ phải bắt cóc, và nếu không thể thì ra tay sát hại một đối tượng như thế......

(Nếu cô ta chỉ là một idol với quá nhiều ảnh hường, thì mình sẽ chỉ cần kết thúc bằng cách tổn thương lòng hảo tâm, nhưng mà ha...... giờ thì, nó không phải là chuyện mà những món đồ dùng một lần của quốc gia như chúng ta cơ bản nên cầu nguyện nhưng...... hãy hoàn thành chuyện này và sống sót trở về thôi)

Gã chỉ huy nghĩ vậy. Chắc chắn, tồn tại của thiếu nữ khởi điểm mạng lưới là một mối đe dọa. Gã có thể lí giải vì sao quốc gia mình không thể để yên.

Song, tuy nhiên, là vậy.

Thiếu nữ đó, là người thân của hắn――kẻ được gọi bằng code name “Quỷ vương”.

Cách đây vài năm, tổ quốc của gã đã động tay vào họ và trải qua những chuyện rất đau đớn......

Ví dụ như bạn bè của gã chỉ huy, chúng hiện giờ đang là những tình nguyện viên hăng hái đào các giếng nước tại những quốc gia đang phát triển, đôi lúc chúng sẽ gửi cho gã những tấm bưu thiếp mà chúng đang chụp ảnh cùng những đứa trẻ ở địa phương trong khi cười một cách hồn nhiên.

Dù chúng là những kẻ của thế giới ngầm, chuyên môn giết người và che giấu hành tung ở cùng cấp độ hay thậm chí còn giỏi hơn gã......

Liệu những cấp trên ở tổ quốc, đã quên cơn khủng hoảng đó rồi sao.

Gã chỉ huy phát ra một tiếng thở dài nhỏ, thật sự rất nhỏ.

Tuy nhiên, chừng nào còn phục vụ cho tổ quốc, mệnh lệnh là tuyệt đối. Gã xốc lại tinh thần.

Và, vào lúc đó, nghe thấy *gasari* tiếng ai đó giẫm lên lá cây vang ra từ sâu bên trong khu rừng, gã chỉ huy giơ nắm tay lên. Thành viên của đội dừng di chuyển. Chúng hạ thấp tấn và nâng cao cảnh giác.

Gã chỉ huy vừa tập trung vào hướng phát ra âm thanh qua trang bị quan sát trong bóng tối của hắn, vừa nhắm nòng khẩu rifle được gắn bộ giảm thanh. Các thành viên khác cũng tập trung vào mọi hướng.

Ra là vậy. Có lẽ nên nói không hổ danh những tinh nhuệ trong cái cách mà chúng giấu đi khí phối. Bởi vì tập trung vào từng trang bị của mình, đồng hóa cùng với cây cối và bóng tối của khu rừng, nên có lẽ sẽ chẳng hề phóng đại khi bảo rằng đối với người thường thì sẽ rất nan giải để tìm ra chúng.

Mắt của gã chỉ huy chăm chú nhìn. Gã cố ý không bỏ qua bất cứ chuyển động nào dù là nhỏ nhất, và tùy thuộc vào tình hình sẽ bắn một cách không khoan nhượng......

「Xin chào mừng đã đến.」

「――」

Gã không thể nói gì cả. Đây chính xác là cách mà cụm từ á khẩu thể hiện.

Là quân đội những quốc gia khác đã làm trái thỏa thuận và đến tấn công, hay đối phó từ đơn vị đặc nhiệm của Nhật Bản, hay có lẽ là điều khủng khiếp nhất, quỷ vương hoặc một trong số các phu nhân của ngài......

Dù gã chỉ huy đã dự tưởng như thế, người đường đường chính chính xuất hiện mà thậm chỉ chẳng hề ẩn nấp là,

「Thuộc hạ của quỷ vương, xếp hạng 10 trong Fluer Knights――tôi tên là Freesia ạ.」

Một hầu gái xinh đẹp.

Mái tóc trắng tinh như tuyết lấp lánh trong màn đêm. Gương mặt xinh đẹp cân xứng tựa hư cấu. Đồng tử lấp lánh sắc đỏ thẫm đầy ma mị, đến mức tưởng chừng như trái tim đã bị cầm tù trong khoảnh khắc, bất chấp gương mặt không cảm xúc.

Các thành viên của lực lượng, những tinh nhuệ trong số tinh nhuệ đều ngơ ngẩn nuốt nước bọt.

Song vào lúc đó, có lẽ không hổ danh một chỉ huy. Gã lập tức đưa ra phán quyết. “Thuộc hạ của quỷ vương”――đã, không còn là một trường hợp có thể chùn bước nữa. Chẳng cần nói đến lựa chọn rút lui, chúng đã chỉ còn có thể làm một chuyện thôi.

「Bắn-!」

Gã chỉ huy la lên, đồng thời kéo cò. Những thành viên trong đội lấy lại tỉnh táo trong bàng hoàng, cũng lập tức kéo cò.

Trong khi tiếng súng nổ đặc trưng lúc có bộ giảm thanh phát ra, hầu gái tự giới thiệu bản thân là Freesia đã bị tắm trong cơn mưa đạn thì――

「Ku-, quả nhiên sẽ không đơn giản sao!」

Chẳng biết nó được cất giấu từ chỗ nào, một tấm khiên khả biến khổng lồ đã triển khai trong khoảnh khắc, chặn đứng đợt xả đạn đồng loạt mà không có rung động nào.

Tiếng xung kích cứng rắn của kim loại va vào nhau vang lên bên trong khu rừng.

「Lựu đạn! Alpha 4, phóng!」

Thấy rằng sẽ chẳng có nghĩa lí gì trong việc giữ kẽ nữa, gã chỉ huy quyết định nâng cấp hỏa lực. Hai thành viên trong nhóm ném lựu đạn với chuyển động khéo léo.

Ngay lập tức, lôi thanh và hơi nổ trải ra, rồi đám mây bụi bốc lên trùm lấy hầu gái. Hơn thế nữa, một viên đạn từ khẩu rifle có gắn đầu phóng lựu đạn xộc tới. Bộc viêm bao trùm cô gái.

Gã chỉ huy làm tín hiệu tay bảo các thanh viên dừng bắn tạm thời.

Một giây sau, khi mây bụi và bộc viêm đã tan hết――

Là một khối cầu kim loại ở đó.

Cũng giống như đại thuẩn khả biến Aidion của Hajime, nó là dạng có thể triển khai đẳng hướng.

*kashon kashon kashon* tấm khiên được gấp lại thành kích thước của một tấm khiên bình thường trong khi phát ra âm thanh vui tai, cầm Aidion trên một tay, Freesia yêu kiềm phủi tạp dề.

Không có vết xước nào. Còn hơn thế nữa, dù là chiếc tạp dề trắng tinh hay mái tóc thẳng dài được chẻ ra ở giữa của cô ấy, đều chẳng hề bám bụi.

「-, dàn quân! Từ 5 tới 9, giữ chân ả!」

Cho thuộc hạ của mình ở lại giữ chân kẻ địch để lực lượng chính tiếp tục di chuyển thực hiện mục đích. Không thể triệt hạ cô ấy, hay dẫu nếu có thể, thì chúng cũng nhận tổn hại ở mức độ sẽ cản trở nghiêm trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định hi sinh một số thuộc hạ được thực hiện bởi phán xét đó.

Với gã chỉ huy đã thực hiện phán xét đó, không đời nào các thành viên trong đội lại mang sự bất mãn. Chúng có thể thực hiện hành động chóng vánh...... hay đáng lí chuyện nên như thế.

「? Còn định ngẩn ngơ đến lúc nào nữa! Lấy lại tỉnh táo đi!」

Không có phản hồi từ số 5 đến số 9 của đội Alpha. Gã chỉ huy, lúc này chẳng thể rời mắt khỏi mối hiểm họa mang tên Freesia, gầm lên một tiếng giận dữ chứa đầy kích động với những thuộc hạ không lập tức hồi đáp mình.

Nhưng, quả nhiên chẳng có hồi đáp nào.

「Đây là Alpha 4. Đã mất dấu 5 đến 9-.」

「-, 12! Có ở đó không!?」

「Không-, tôi không nhìn thấy ạ! Cũng mất dấu 10, và cả 11! Mới giây trước còn bên cạnh――」

Giọng nói biến mất. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán của gã chỉ huy. Gã nhanh chóng ra chỉ thị, và từ 2 đến 4 đang ở xung quanh gã thực hiện một thay đổi nhỏ trong đội hình để bọc hậu cho nhau.

「Mắc bẫy rồi ha. Cô là mồi nhữ thôi sao.」

「Thật sáng suốt ạ.」

Câu trả lời của Freesia...... không phải, đó là một giọng trẻ con hơn. Hơn thế nữa, giọng nói phát ra từ bên cạnh.

Người xuất hiện, như thể thấm ra từ bóng tối của cánh rừng, là một hầu gái mới.

「Lần đầu gặp gỡ. Xếp hạng 2 trong Fleur Knights――tôi tên là Nemesia ạ.」

「......T, trẻ con? Cơ mà, tai, tai thỏ?」

Ánh mắt của gã chỉ huy chuyển về phía hầu gái mới toanh vừa xuất hiện, bằng bộ dạng hoàn toàn vô thức.

Chuyện đó cũng chẳng có gì vô lí. Cô gái, liếc qua có lẽ vẫn chưa tới 15 tuổi, và dẫu có ước lượng với sai số lớn đi nữa, thì nhiều nhất cũng là một thiếu nữ 15 tuổi. Ngoại hình của cô ấy rất đáng yêu, song điều nên chú ý vào không phải là tuổi tác hay ngoại hình. Mà đó là thứ ở trên đầu cô ấy, một đôi tai thỏ――mềm mại mượt mà!

Là Hauria.

Tên cúng cơm, Nea Hauria. Là một cô bé cùng tuổi với Pal-kun, tên thứ hai, gọi là “Ngoại sát Neashuttatrum” nhưng, hiện tại là Nemesia. (TN: Nea-chan đã xuất hiện trong vol 7 LN, Hauria VS Đế quốc, một nhân vật được thêm vào ở bản LN, em ấy sẽ xuất hiện trở lại ở phần Hauria tới trái đất của After III)

Khi tộc nghe rằng một trong số các Hauria sẽ được tuyển vào nhóm hầu gái trực tiếp dưới quyền quỷ vương, kết quả của trận đại loạn đấu trong tộc (giới hạn với nữ giới) kéo dài 15 ngày là, bằng cách nào đó, cô bé đã vượt qua hàng loạt các vị Onee-san và nắm lấy vinh quang cho bản thân mình.

Cô ấy đứng hạng hai từ đánh giá mang tính tổng hợp và hoàn cảnh, song luận về năng lực tình báo và năng lực ám sát thì vào hàng top. Dù là thố nhân tộc, cô ấy đặt tên mình trong top 3 ngay cả ở năng lực chiến đấu thuần túy, và gần đây thậm chí còn đang lấn sân sang hàng top trong cuộc chiến về độ nữ tính, một tinh nhuệ trẻ tuổi.

「Đồng đội của ông đã bị loại bỏ rồi ạ. Ông vẫn sẽ tiếp tục chống cự sao ạ?」

Với Freesia lần nữa cất lời, gã chỉ huy không thể đáp lại.

Ngay bên cạnh gã, là hầu gái gần như đã dẫn cả lực lượng vào trạng thái tận diệt mà không tạo ra chút tiếng động nào trong lúc chúng đang tấn công Freesia.

Ngay trước mặt, là một hầu gái chẳng thể bị tổn hại chút nào bởi súng đạn.

Cứ thế này, chỉ để bị toàn diệt thôi sao......

Gã chỉ huy nhìn một lượt các thuộc hạ của gã trong giây lát, rồi môi bặm lại, gã hạ nòng rifle xuống......

「Thành thật xin lỗi ạ. Những lời tôi nói là không đủ ạ. ――Các ông sẽ bị nghiền nát dẫu có chống cự ạ.」

「Ể?」

Freesia thúc hai tay về trước. Ngay sau đó, cả hai cánh tay của cô ấy biến hình. *Kashun kashun kashun* với âm thanh đó, hai cánh tay trở thành những khẩu súng gatling trong nháy mắt. Bản thân chúng từ đầu đã là cánh tay rồi. Nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng phải con người.

Nhìn thấy thế, gã chỉ huy vừa bật cười khô khốc,

「Bởi vậy, dù mình đã nói là không xong rồi mà.」

Vừa thuật lại câu mà gã đã nói với cấp trên, trước nhiệm vụ.

Ngay sau đó, cơn thịnh nộ của những khẩu súng galting cùng với đất cát trùm lên người chúng.

Và, người xếp hạng 10 Freesia, với hàng tá tạo tác bên trong cơ thể――biên soạn romance của Hajime, một Grim Reaper hình người chất đầy các loại vũ trang chẳng hạn như Pile Bunker, Laser hội tụ thái dương quang loại nhỏ, missle, lưỡi hái tử thần siêu dao động (có gắn shotgun cỡ nòng lớn), đầu đạn bay dùng cho mọi cự li――là một hầu gái robo.

.

.

.

.

.

Sau đó, lực lượng của nhiều quốc gia đã đồng loạt nhận phải các cuộc tấn công của hầu gái, và bị tiêu diệt trong bất lực.

Những đội đến sau, cũng bị nghiền nát không sót lại gì, Fukube cùng các cấp dưới của ông ta nhìn và học hỏi quang cảnh đó bằng hệ thống giám sát, đã lập một lời thề độc rằng sẽ không mang ảo tưởng về hầu gái-san lần nào nữa.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau đó.

Cấp lãnh đạo của từng quốc gia đã lên kế hoạch nhắm vào Liliana――10 người đang tập trung tại một nơi nào đó, trong khi tất cả đều tình thường mến thương cùng nhau vã mồ hôi lạnh như thác.

Đó là những thành viên khiến người ta tự hỏi đây là sự bắt đầu của một hội nghị quốc tế cấp cao nhất hay chăng, tuy nhiên sự tập hợp lần này hoàn toàn không chính thức.

Ngược lại, họ không hề tập trung để thương lượng hay hợp tác với nhau.

Chính xác hơn thì, họ đã bị triệu tập. Một cách cưỡng chế. Tất cả đồng thời chỉ trong vài phút.

Lãnh đạo của một quốc gia nào đó, chỉ vừa thay thế cho người tiền nhiệm của mình, liếc về phía nguyên nhân, hay nói đúng hơn, là thủ phạm.

「Ông cần gì sao ạ?」

「......Iya.」

Ngược lại, phía cần gì đó chắc chắn là đằng ấy nhưng! Tuy rất muốn tsukkomi như thế, nhưng để tránh cái việc chọc vào hang rắn, ông ta lắc đầu.

Nhân vật đó――hầu gái-san, lặng lẽ lùi về đứng sẵn ở bức tường lần nữa.

Phải, hầu gái-san đó, chính xác là thủ phạm đã bắt cóc lãnh đạo của một quốc gia.

Ngay khi nghĩ rằng một hầu gái thình lình xuất hiện sau lưng mình, ông ta đột nhiên ăn một đấm vào bụng, và lúc nhận ra thì đã ở trong một căn phòng mà chẳng biết nó tọa lạc tại đâu.

Ông ta tin rằng lãnh đạo của những quốc gia khác chắc hẳn đều trải qua điều tương tự mình.

Bởi đứng sau mỗi lãnh đạo của từng quốc gia đang bị buộc phải ngồi quanh một chiếc bàn tròn, là những hầu gái có vẻ đang chịu trách nhiệm về người ngồi trước họ.

Mỗi hầu gái đều xinh đẹp đến mức khiến người ta bàng hoàng và nín thở. Nếu là đàn ông, thì cặp mắt của bất cứ ai cũng sẽ bị câu dẫn.

Nhưng, hiển nhiên, không ai có thảnh thơi mà ngắm nhìn.

(Tổng thống đời trước Schwarnernegger. Mình thật sai lầm khi bảo ông ta là kẻ hèn nhát. Nếu mình lắng nghe lời khuyên của ông ta thì đã tốt rồi......)

Ông ta vừa xoa phần bụng vẫn còn đau râm ran, vừa lẩm bẩm trong lòng. Khi nhìn kĩ hơn, có vẻ những người khác cũng đang quan ngại cho phần bụng của mình một cách kì quặc. Dường như mọi người đều đã ăn một đấm vào bụng.

Đây là lúc người ta muốn nói, các người đang làm gì với lãnh đạo của một quốc gia vậy hả, song nhân vật sẽ đến lát nữa, là kẻ đè bẹp vô lí mà một quốc gia nắm giữ bằng vô lí gấp bội, một con quái vật tự rẽ lối bằng chính cái tôi của mình.

「Xin thất lễ nhưng, vừa rồi, ông không nghĩ đến điều gì kì lạ chứ ạ?」

「I, iiiya, tôi không nghĩ gì hết!」

「Vậy sao...... đã thất lễ rồi ạ.」

Hầu gái-san quá sắc sảo. Và quá đáng sợ. Trong khoảnh khắc, một cơn thịnh nộ đã rỉ ra, không, đó là sát khí khiến mồ hôi lạnh túa ra gấp đôi. Nó đã trở thành một con thác. Dáng vẻ như thể ông ta bị vòi sen xối lên.

Liếc nhìn đồng hồ, sẽ sớm đến giờ được nhắc trước cho ông ta.

*kachi kachi*, tiếng đồng hồ vang lên lạ lẫm.

Sau một hồi, đã đến lúc.

Không hề có báo hiệu, các hầu gái đồng thời di chuyển đến trước cánh cửa. Chẳng tạo ra tiếng bước chân nào, bằng dáng vẻ kiều diễm, họ chia ra năm người mỗi bên trái phải.

「Lord sắp đến rồi ạ. ......Các ông, không biết đến lễ nghi sao ạ?」

Sát khí cùng cực từ hầu gái――Heliotrope-san!

Lãnh đạo của từng quốc gia đồng loạt đứng dậy! Mồ hôi lạnh đổ xuống nhiều đến mức khiến người ta lo rằng đang có phản ứng thải nước diễn ra!

Một giây sau, Heliotrope mở cánh cửa với dáng vẻ cung kính. Quỷ vương bệ hạ giá đáo thì......

「O, oou?」

Phát ra một giọng hoang mang, ra vẻ hãi hùng thế nào đó.

Cậu ra mệnh lệnh tập hợp những kẻ đầu sỏ trong vụ việc lần này bởi muốn nói chuyện với họ, song giây phút cánh cửa được mở ra, các hầu gái đã xếp hàng ngay ngắn với tư thế cúi đấu, hơn thế nữa cách lãnh đạo của mỗi quốc gia cũng đang cúi đầu với bộ mặt trông như đã nhìn thấy cái chết. Đặc biệt là, họ đang đổ mồ hôi đến mức khiến cậu khiếp vía!

Đến cả quỷ vương――Hajime-san cũng, có hơi giật mình.

*gohon-* tằng hắng một tiếng. Hajime xốc lại tinh thần và bước vào.

Rồi, lúc đó, một giọng nói lắp bắp vang lên trong các~cô vợ đi cùng cậu.

「Ve, Venri!? Cô, đang làm gì ở nơi thế này vậy!?」

「Xin thưa thần là hầu gái ạ, Hime-sama.」(TN: Venri-san xuất hiện ở Phụ truyện LN vol 3)

Chuyện đó thì đúng rồi. Bởi vì đó là trang phục hầu gái mà.

Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe noja!! Tio giậm chân bức xúc.

Tên thật, Venri. Danh tính là một long nhân tộc, hơn nữa, còn là nhũ mẫu của Tio. Một tồn tại mà không hề phóng đại khi nói cô ấy là người mẹ thứ hai của cô.

Một tồn tại như thế, từ lúc nào chẳng hay đã trở thành hầu gái của chồng cô!

Iya, cô ấy đến từ một tộc đã phục vụ cho nhà Clarce qua nhiều thế hệ, nên chẳng có gì lạ ngay cả khi cô ấy phục vụ Hajime hiện tại, nhưng mà! Nhưng mà, nhưng mà mình, chưa hề nghe cái~gì hết đó!? Tio kịch liệt nói, nhưng Venri, hay đúng hơn, xếp thứ hạng ba trong Fleur Knights, Ivy-san chỉ mỉm cười ngọt ngào.

Thêm vào đó, cô ấy lớn tuổi hơn Tio, nên cơ bản thì cô ấy là một phụ nữ đã bước qua tuổi trung niên, nhưng hiện tại, dù có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy trông như chỉ đang ở giữa độ tuổi 30. Cô ấy tạo cảm giác của một phụ nữ trưởng thành với đầy bản năng làm mẹ và sự cám dỗ. Nhìn ra sao đi nữa cũng là một người hồi xuân.

Không thể trách được khi đến cả Tio với sức mạnh tinh thần ở cấp độ gian lận cũng phải rúng động.

Tio đang chuẩn bị nói thêm, song trước khi cô có thể, lần này đến lượt Shia cất giọng.

「Nea-chan!? Không lẽ nào, không lẽ nào cả Nea-chan cũng!?」

「Xin thưa thần là hầu gái ạ. Shia-oneesama.」

Chuyện đó thì đúng rồi. Là trang phục hầu gái mà.

Kế đến, Liliana hỏi bằng cử chỉ như thể cô đang chịu một cơn nhức đầu.

「Ano~, chẳng lẽ nào ngài là hoàng nữ điện hạ Tracy・D・Hoelscher của đế quốc sao ạ?」(TN: Tracy-san từng được Gahard nhắc đến ở vol 8 LN)

「Xin thưa thần là hầu gái ạ. Liliana-sama.」

Chuyện đó thì đúng rồi. Là trang phục hầu gái mà. Tôi hiểu đó ạ. Cái khuôn mẫu này. Tôi đã quen với nó rồi mà! Giả dụ như đó là hoàng nữ điện hạ của đế quốc, còn nổi tiếng là một Hime hiếu chiến ngay cả trong gia đình, vâng, đúng là như vậy phải không! Ngài là hầu gái-san nhỉ!

Với Liliana mang cảm giác tuyệt vọng, hoàng nữ hầu gái-sama――nói cách khác, người xếp hạng 7 trong Fleur Knights, Torenia-san cười khúc khích một cách quyến rũ「Ufufu」, Liliana cũng cười đáp lại và nói「Đã lâu không gặp ạ, ufufu~」.

Hiển nhiên, bởi Liliana đã có được sức kháng cự như thế, cô không tsukkomi gì khi ở một góc tầm mắt của mình, cô bắt gặp một nhân vật quen mặt khác. Giả dụ như người đó, dù có là đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn vương quốc Kuzeri Rail đi chăng nữa! (TN: Kuzeri-san xuất hiện ở Phụ truyện LN vol 6)

「Ne, nee, Shizuku-chan. Dù tớ nhìn thế nào thì cũng là Kuzeri-san nhưng.」

「Kaori, trùng hợp nhỉ. Tớ cũng nhìn ra như thế.」

Có vẻ như cô không hề nhầm lẫn. Tiện thể thì, cô ấy xếp hạng 4. Khiến người ta hết sức quan ngại rằng hiện tại ai đang giữ vị trí kỵ sĩ đoàn trưởng của vương quốc. Cô muốn nghĩ rằng vị trí đó không thể nào lại bị bỏ trống.

Trong khi cả nhóm Yue, đặc biệt là Tio đang hướng ánh mắt như muốn nói「Giải thích một cách chi tiết ngay!」đến cậu, Hajime quay tầm nhìn trở lại các lãnh đạo của từng quốc gia đang nhìn mặt nhau một cách vu vơ.

「Giờ thì, tại sao, các người lại tập trung ở nơi này. Các người chắc chắn đã hiểu được tình hình rồi.」

Bầu không khí thay đổi. Một uy lực dị thưởng tưởng chừng như cảm giác được nó đang phát ra áp lực vật lí.

Khi Hajime bước tới trước, những hầu gái siêu việt đã tiêu diệt lực lượng mà họ cử đến và bắt cóc họ bất chấp sự hiện diện của cảnh bị, đang lặng lẽ chờ sẵn sau lưng cậu.

Dáng vẻ vận trang phục với màu sắc cơ bản là đen, được một nhóm hầu gái chiến đấu hầu hạ――

「Quỷ vương.......」

Ai đó lẩm bẩm.

「Giờ thì, hãy tiến hành nói chuyện cho hiểu nhau thôi. Một cách lí tính, hòa bình, như những con người văn minh, ha.」

Nghe những lời đó, bộ mặt của các các lãnh đạo đã nghĩ rằng chắc chắn cứ thế này họ sẽ bị giết và đang tìm kiếm một cơ hội phân bua, trở thành một biểu cảm hơi chán nản. Hoặc, vài kẻ với sự mạnh mẽ ra dáng một nhà lãnh đạo đã hồi phục, và nghĩ rằng biết đâu sẽ có dư chỗ để thương lượng.

Ngay sau đó, họ nhận ra rằng đó chỉ là ngộ nhận của mình.

「Thế? Các người nghĩ rằng mình đã động tay vào người thân của ai hả?」

Cơn gió đen thổi qua. Cảm giác áp bức đầy điềm gỡ đến mức ảo tưởng ra điều đó. Họ ảo giác được cảnh mà trái tim của mình bị bóp chặt!

Phải trả bao nhiêu thì mới dàn xếp được đây?

Không một ai có thể trả lời được, “Vấn đề thảo luận đầu tiên” đó.

.

.

.

.

.

Sau đó, khi các trở ngại đã biến mất, “Mạng lưới giúp đỡ Liliana” sẽ đi tới đâu, là một câu chuyện khác.

Và thư kí đã giúp sức cho Liliana đó ở cả trong tối lẫn ngoài sáng――Sandra Winchester-san, thực chất là Heliotrope-san hóa trang, hơn thế nữa các nhân sự đang hoạt động ở sau hiệp hội thiện nguyện Hairihi, tất cả thực chất là những người ở dị giới với chuyên môn của hầu gái, cũng là một câu chuyện khác.

Nhóm hầu gái chiến đấu của quỷ vương, sẽ còn tiếp tục phát triển như thế nào, lại là một câu chuyện khác.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!