Arifureta chương 325: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑥Đại mê cung Orcus ~Hắc ám được kế thừa~
Một vật thể khổng lồ trôi lững lờ trong thế giới của bầu trời xanh, nơi mà ánh nắng từ vầng thái dương đang trút xuống.
Là tạo tác của Hajime, chiếc tàu bay Ferner. Nó bay như thể lướt đi trên bầu trời rải rác những đám mây trông giống kẹo bông gòn đang lơ lửng.
Ban đầu thì họ định sử dụng Gate để chuyển di đến thị trấn Horuad, nhưng đây là kết quả cho thỉnh cầu của nhóm Shuu「 Đã cất công lắm mới đến được đây, nên bọn cha muốn thử bay trên bầu trời của dị giới」.
「UoOOOOO-」
「HOaAAAAA-」
Những người đang phát ra giọng nói kì lạ, không cần nói cũng biết. Là vợ chồng nhà Nagumo. Họ đang nắm chặt tay vịn ở phần sau boong tàu, và cố rướn người về trước để ngắm nhìn tuyệt cảnh của dị giới. Giọng nói kì lạ, có vẻ như tới từ sự xúc động của họ.
Và, mặc dù không cất lên những giọng nói kì lạ, nhưng dường như vợ chồng nhà Shirasaki, Hatayama Akiko, và gia đình Yaegashi, cũng tương tự, khi họ đang xúc động trước bầu trời, cùng những ngọn núi, thảo nguyên, và làng mạc, thị trấn nhuốm màu trung đại mà hiếm khi có thể nhìn thấy, trên mặt đất của dị giới.
Dù có lẽ bản chất cảnh vật mà họ đang nhìn ngắm cũng đã gây xúc động rồi, nhưng bởi vì họ đang ngắm ra bên ngoài, xung quanh một con tàu bay đang bay ở cao độ rất cao nếu nói theo cách của trái đất, nên cũng chẳng có gì vô lí khi đến cả những người lớn như họ cũng phấn khích trước kinh nghiệm mà mình chưa từng trải qua.
「Con trai! Con thật tuyệt vời!」
「Con trai! Con là số một!」
「Cảm ơn.」
Quay nửa người về sau, Sumire và Shuu chỉ ngón tay *bishi-*. Chưa cần đề cập tới những lời họ nói, một sự đồng điệu xuất sắc, khiến người ta muốn nghĩ rằng phải chăng họ đã bàn bạc từ trước. Về phía Hajime thì, họ đã như thế từ lúc cậu biết nhận thức về thế giới xung quanh, nên giờ có nói cũng đã muộn rồi.
Với Hajime nở nụ cười khổ cho hành động và lời nói ra vẻ hân hoan của cha mẹ mình, Tomoichi hỏi với cảm giác có hơi phấn khích.
「Hajime-kun. Phần thân tàu mang tính chất tiên phong này là thế nào? Cơ chế động lực của nó là? Một kích thước khổng lồ đến mức này, và nó làm cách nào để bay được dù mang hình dạng thế này? Cơ mà, chẳng những không thấy khó thở ở độ cao thế này, mà đến cả gió cũng chỉ cảm giác như nó đang thổi hiu hiu thôi thì......」
Với Tomoichi có vẻ như sẽ càng sốt sắng đặt thêm nhiều câu hỏi nữa, nụ cười khổ của Hajime sâu thêm, trong khi cậu giải thích.
Theo cậu thì, Ferner di động được bởi hiệu quả trung hòa trọng lực và điều chỉnh phương hướng trọng lực nhờ vào trọng lực thạch, nói là nó đang “rơi” thì chính xác hơn là nó đang “bay”.
Theo cậu thì, cơ chế động lực của nó là ma lực, và chừng nào Hajime còn ở trên tàu, thì cậu có thể để nó di chuyển tự do đến bất kì nơi đâu mà cậu muốn, và vì cậu đã giăng ra một kết giới nên có thể điều chỉnh cả lượng gió.
Và, thân tàu mang tính chất tiên phong――giống hình con cá đuối là sở thích của Hajime, mấy thứ như khí động lực học, không cần biết làm gì.
「Iya, nói sao đây, thật sự rất là thần tiên nhỉ......」
「Fufu-, Otou-san, Otou-san. Hajime-kun, rất là tuyệt vời đúng chứ?」
「......」
Tomoichi-san chìm vào im lặng một cách sưng sỉa. Cô con gái vòng ra trước mặt ông và yêu cầu một câu trả lời, nhưng *kururi* ông xoay người để tránh ánh mắt của cô. *kururi* Kaori vòng ra trước mặt ông lần nữa. Tomoichi, kururi-. Kaori, kururin-.
Cha con nhà Shirasaki kurukurukururi.
Dù đó là cuộc tấn công và phòng thủ không biết chán của hai cha con, nhưng nếu nhìn từ bên cạnh, thì chỉ có thể thấy họ là một cặp cha con rất gắn bó. Một cách tự nhiên, bầu không khí được lấp đầy bằng sự dễ chịu.
Tomoichi, gửi ánh mắt trông như đang muốn được giúp đỡ một chút! đến vợ ông.
Kaoruko vừa làm ánh mắt như thể đang trông thấy những người rắc rối, vừa di chuyển ánh mắt để nhìn Hajime. Có vẻ như bà đã đùn đẩy hoàn toàn cho cậu. Xin hãy thay đổi đề tài nhé!
Hajime nhún vai, tỏ ý rằng cậu đã rõ, và sau khi thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi một chút, cậu cươi toe toét.
「Oi, Tio.」
「Mu? ......Aa, ra là vậy. Kuku-, thiếp không phiền đâu.」
Hajime và Tio thấu hiểu ý tứ lẫn nhau với cái cảm giác như thể tâm ý tương thông.
Cùng lúc với khi Hajime và Tio được ánh mắt của mọi người hướng vào, hai người cùng nhau bước tới mép của boong tàu.
「Yue, nhờ em điều khiển tàu.」
「......N. Anh đi vui vẻ.」
Yue mỉm cười fufu-, phải chăng nên nói là lẽ đương nhiên, khi có vẻ như cô đã hoàn toàn nắm được ý đồ của Hajime và Tio. Vừa đổ ma lực vào Ferner và nhận quyền điều khiển chính của con tàu, cô vừa mỉm cười dịu dàng.
「Tou-san, từ bây giờ con sẽ cho cha xem một khung cảnh thần tiên siêu hạng đó. Một khung cảnh thần tiên của thần tiên mà nếu là một người đàn ông thì không thể không ngưỡng mộ nhé?」
「Cái gì? Hajime, rốt cục là con định――」
Dù không thể giấu được khuôn mặt háo hức trước những lời của con trai, nhưng khoảnh khắc kế tiếp, biểu cảm đó của Shuu đông cứng.
Là do Hajime và Tio đã nhảy khỏi tàu.
Họ *pyon-* khỏi Ferner, vô cùng dễ dàng.
「Hể?」
「Ể, are?」
Shuu và Sumire nghệch mặt ra. Nhóm Tomoichi cũng ngẩn người trong khi vẫn há hốc mồm.
Và, giây tiếp theo, WAaAAAAA-!? Họ cất tiếng la hét đầy hoảng sợ và phóng về phía tay vịn của boong tàu.
Thậm chí không để ý đến các~cô vợ, nhóm Yue đang tỏ ra rất bình thản, họ phóng ánh mắt đuổi theo Hajime và Tio đột nhiên lại có ý định gieo mình tự vẫn, khi cố rướn người ra khỏi tay vịn để nhìn xuống bên dưới.
Vào khoảnh khắc đó.
――GURUaAAAAAAAAA-!!
Một tiếng hống mãnh liệt và hùng dũng như thể khuấy động không khí, đập vào màng nhĩ của họ.
Nhóm Shuu bất giác giật bắn người và thoái lui với cơ thể run rẫy.
Trước ánh mắt của họ là một cái bóng khổng lồ đen tuyền vụt qua họ từ bên dưới.
Cùng với uy lực khiến Akiko và Kaoruko bất giác ngồi phịch xuống, thứ đang phóng lên bầu trời, dĩ nhiên,
「R, rồng!」
Giọng nói sửng sốt và xúc động của Shuu vang vọng.
Ông đã biết. Về chuyện cô, có thể chuyển hóa thành rồng giống như một nhân vật bước ra từ những trang sách, hay có lẽ là bước ra từ những trò chơi. Ông cũng đã từng thấy ngoài thực tế.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà Shuu và Sumire trông thấy dáng vẻ tự do bay lượn trên bầu trời thế này của cô. Suy cho cùng thì, họ cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ chuyển hóa trên mặt đất của cô.
Hình dạng hắc long của Tio, nhào lộn một cách đầy thanh thoát, ở bầu trời bên trên Ferner đang lướt đi.
Vảy rồng đen tuyền thể hiện sự lấp lánh khi phản chiếu lại vầng thái dương rất đẹp đẽ, và cơ thể khổng lồ tràn đầy uy lực cùng với đôi cánh to lớn đang bắt lấy cơn gió vô cùng dũng mãnh.
Cô lại cất lên một tiếng hống nữa để phục vụ. Và lần này còn kèm theo một hơi thở rực cháy.
Đồng tử của nhóm Shuu đang ngước lên nhìn từ boong của Ferner, phát ra sự lấp lánh không hề thua kém mặt trời, và họ đang truyền tải bằng những giọng nói phấn khích hệt như tiếng hét xung trận.
Tio lộn vòng trên bầu trời một lần nữa, và bằng chuyển động mượt mà, cô bay song song với Ferner.
「Sao nào, Tou-san. Rất hay đúng chứ?」
Thật hiếm hoi, Hajime nói thế và ưỡn ngực ra trông vô cùng đắc ý. Cậu vừa khoanh tay lại và đứng một cách bệ vệ, vừa cười toe toét.
「Thật quá đáng để ghen tị luôn đấy-. Romance của nam nhân đang ở ngay trước mắtt-」
Shuu đấm *dan dan* lên tay vịn trong sự ức chế. Cùng lúc thì, ông cũng liên tục giậm chân một cách tức tối.
Hajime cười vui vẻ khi thấy dáng vẻ đó của cha mình, và cậu nói Tio đáp lên boong tàu.
「Vì có vẻ Tio không thấy bận tâm gì đâu, nên nhóm Tou-san cũng cưỡi lên thử xem? Con nghĩ rằng cưỡi lên lưng rồng và bay trên bầu trời của dị giới, là kỷ niệm mà cả đời mới có một lần đó?」
「......Tou-san, chưa từng cảm thấy biết ơn nhiều như hôm nay, về chuyện con là con trai của cha, và con có một cô vợ là rồng. Rất mong được giúp đỡ- ạ!」
「Tio-chan! Thật sự thì mẹ đã nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ nhờ con cho cưỡi lên đó! Làm ơn nhé.」
『Fufu, nếu là Hahaue-dono và Chichiue-dono thì con rất sẵn lòng. Những vị khác cũng là gia đình nên cũng đương nhiên nhé. Vì con sẽ đảm bảo an toàn, nên hãy cứ thoải mái mà cưỡi lên.』
Nghe thấy giọng nói đang trực tiếp vang vọng trong đầu mình, và có vẻ như đã thật sự cảm giác được một Tio hắc long dũng mãnh khi nhìn cô từ khoảng cách rất gần, mà nhóm Tomoichi cũng gật đầu lia lịa trong khi không nói nên lời.
Rồi, đầu tiên là để Shuu và Sumire cưỡi lên, Tio lại một lần nữa lao vút lên bầu trời rộng lớn.
Ngay khi nghĩ rằng họ có hơi sợ hãi thì, điều đó nên nói là quả không hổ danh cha mẹ của Hajime. Ngay từ đầu thì cả hai vợ chồng đều đã Tension Max. Như là Shuu, thậm chí ông còn đang vừa nhún nhảy, vừa la lên hyaho~i.
『......Fumu.』
「N? Sao thế, Tio.」
Sắc sảo để mắt tới giọng nói không hiểu sao lại mang đầy cảm cảm xúc sâu lắng mà Tio phát ra, Hajime hỏi. Và, Tio nói bằng âm thanh có vẻ như đang quằn quại thế nào đó.
『Iya đâu có gì. Thiếp đang nghĩ rằng việc được song thân của Goshujin-sama giẫm lên, là một cảm giác khá tuyệt――』
「Fun-」
『Pigyaaaaaa- thiếp xin cảm ơn rất nhiều ạ!』
Một quyền ảnh hưởng cực lớn tới nội tạng từ Goshujin-sama, đâm vào lưng của Daryuu biến thái. Daryuu-san, ngay cả trong khi đang rú lên, vẫn nói lời cảm ơn theo đúng bài bản.
Xung kích khủng khiếp khiến cao độ bị giảm đột ngột và thăng bằng sụp đổ.
「――A」
Để lại chỉ một tiếng đó, Shuu rơi xuống. Và cứ thế, tiếng hét được kéo dài「aAAAAAAAAAA~~~」vang vọng trên bầu trời rộng lớn.
Bên cạnh Hajime đang làm vẻ mặt kiểu「A, chết dở」, Sumire đang gào lên「ANATAaAAAA~」. Và, thiểm quang bạch ngân lóe lên ở một góc tầm nhìn của bà.
Giây tiếp theo.
「Mou-, Hajime-kun thiệt tình, anh làm cái gì vậy chứ! Otou-san suýt chút nữa là đã trở thành một vệt máu trên mặt đất rồi đó!」
Vỗ đôi cánh bạc *pata pata*, Kaori đang bay lên khi ôm lấy Shuu từ phía sau.
Shuu được trải nghiệm qua một cú Sky Diving không có dù nhảy, thì vừa nửa phần trợn mắt trắng dã, vừa lẩm bẩm「Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn rất nhiều-. Được sống quả là một điều tuyệt vời......」.
「Maa, dù có trở thành một vệt máu trên mặt đất, nếu là Kaori thì vẫn sẽ khôi phục lại như cũ được mà.....」
「Thế nào mà anh lại đối xử với Otou-san như một con búp bê hỏng vậy hả! Mou...... hãy trân trong sinh mạng, đấy?」
Mặc dù có hạn chế nhất định, nhưng về cơ bản mà nói, thì đoàn quỷ vương-sama đã siêu việt hơn cái chết. Đương sự là Hajime, cũng bắt đầu bị cắm rễ bởi cái suy nghĩ mang tính「Không sao đâu, chỉ chết một chút thôi mà. Thật sự chỉ có một chút thôi mà」.
Pata pata. Pata pata. Vỗ đôi cánh bạc mà vốn dĩ không cần thiết phải làm vậy, điều có vẻ như là thói quen nhưng cũng rất khả ái của cô, Kaori trả Shuu về lại trên lưng Tio.
Vừa hướng ánh mắt chòng chọc tới Sumire đã bắt đầu ôm bụng cười phá lên ngay sau khi hiểu rằng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, Shuu vừa la to về phía Tomoichi đang ở trên boong tàu.
「TOMOICHI-KU~~~~N! KAORI-CHAN~, ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ ANH NÓIi, QUẢ THỰC LÀ MỘT THIÊN SỨ ĐÓ!!」
「PHẢI VẬY ĐÚNG CHỨ PHẢI VẬY ĐÚNG CHỨ! KAORI LÀ THIÊN SỨ ĐÓ! KAORIi~, CON RẤT TUYỆT VỜI ĐÓ~! CON ĐÃ LÀM RẤT TỐT NHỈ! NHƯNG MÀ, VÌ TUỔI THỌ CỦA OTOU-SAN SẼ BỊ RÚT BỚT 50 NĂM MÀ, NÊN CON LÀM ƠN ĐỪNG CÓ ĐỘT NHIÊN MÀ NHẢY XUỐNG NHƯ VẬY NỮA~」
Tomoichi-san, có vẻ như sắp sửa dùng hết thọ mệnh.
『Chichiue-dono. Con xin lỗii』
「Iya iya, không sau đâu. Cha cũng hơi phấn khích quá. Đã khá là giật gân nhỉ.」
「Pupupu~, Anata thiệt tình, anh đã hét lên『A~~~』ngoài đời thật đấy! Ahahahaha-」
Cười ngặt nghẽo trước sự xấu hổ của chồng, là chất lượng Sumire.
Trong khi cố đánh trống lảng bằng cách tằng hắng, Shuu định thay đổi đề tài.
「Cái đại mê cung mà chúng ta sắp sửa tới, cũng là một nơi khá giật gân đúng chứ? Cú Free Diving đó đã trở thành một màn biểu diễn phụ hay ho đó chứ.」
「Dù em nghĩ sự giật gân của Đại mê cung, là một chuyện khác với cái vừa rồi......」
Lúc đó, Hajime cũng cười cười giống Sumire thì, làm biểu cảm ra chiều hơi lo lắng.
「Tou-san, Kaa-san. Đứng trên lập trường của con thì, con khuyên là chỉ nên tham quan ở những tầng trên của Orcus, và nơi trú ẩn của Oscar thôi. Việc chiến đấu với ma thú...... ghê gớm hơn những gì nhóm Tou-san nghĩ rất nhiều......」
「Không, Hajime. Bọn cha đã đến đây là vì muốn biết được quỹ tích mà con đã trải qua. Con đã bước đi trên con đường nào, cha muốn con cho cha xem những điều đó.」
「......」
Tuy nhiên, nên cho họ xem đến đâu đây. Về phía Hajime, thì cậu nghĩ rằng có cho họ xem những gì xảy ra cho đến khi cậu rơi xuống vực thẫm, và hành trình sinh tồn sau khi gặp gỡ Yue thì cũng được.
Chừng nào hai người, hay có lẽ là nhóm Tomoichi, còn chưa từ bỏ việc chứng kiến những trận chiến đẫm máu.
Tuy nhiên, chuyện con tim của bản thân thay đổi vào lúc đó thì......
Cậu nghĩ rằng, xin thành thật từ chối mấy chuyện như khoe khoang về sự bất hạnh của mình. Cố tính phô ra những cảnh máu me ghê rợn thì có lợi ích gì. Nếu muốn biết về con đường cậu đã bước đi, thì chẳng phải chỉ cần những gì xảy ra sau cuộc gặp gỡ với Yue là đủ rồi sao.
Song, chuyện đó, liệu có được Sumire và Shuu thấu hiểu cho......
Nếu có thể trôi qua êm thắm thì hay biết mất, cậu nghĩ ngợi như vậy trong một lúc.
『Kuku-. Người lúc nào cũng đưa ra quyết định trong chớp nhoáng như Goshujin-sama, vẫn là một đứa con nhỉ. Vẫn có thể tỏ ra bối rối về chuyện này chuyện nọ trước cha mẹ mình.』
Những lời nói kèm theo tiếng cười nhẹ, chứa trong đó sự dịu dàng và am hiểu, rồi dường như cũng bao gồm cả sự yêu chiều đối với thái độ do dự của Hajime.
Từ việc Sumire và Shuu không có phản ứng gì, dường như niệm ngôn đó chỉ được gửi tới Hajime.
Bị nhìn thấu nhiều điều, và được một tình yêu rõ ràng hướng tới, khiến Hajime trông có vẻ ngượng ngùng khi cậu phóng ánh mắt về hướng của ngày mốt.
「Đúng vậy ha. Trước gia đình thì là thế “Tio-hime”.」
『!?』
「Anh rất cảm kích khi em lúc nào cũng chu đáo đó “Tio-hime”. Lúc nào em cũng đáng trông cậy cả “Tio-hime”. Iya, thật sự rất tuyệt vời ạ “Tio-himesama”」
『Có thể ngừng gọi thiếp là Hime khôngg-. Chẳng phải là xấu hổ lắm sao hả! Goshujin-sama! Đồ trẻ con noja!』
Thả lõng vai, ngồi bắt chéo chân, Hajime vuốt ve lớp vảy bóng bẩy và rắn chắc đó bằng chuyển động tay dịu dàng đến mức kinh ngạc. Tio hơi run lên *fururi* như thể đang quằn quại.
「Tio, lộn một vòng thật lớn nào. Rồi kiềm cái ánh mắt mong chờ đó lại nữa. Nhờ em thực hiện một chuyến tham quan trên không thật tuyệt vời đó.」
『Umu-. Hãy giao cho thiếp. Hắc long của Goshujin-sama có bản lĩnh bao nhiêu, hãy hết lòng thưởng thức đó.』
Sumire và Shuu dù trong khi đang nảy ra dấu hỏi trên đỉnh đầu, vẫn hướng ánh mắt dịu dàng tới cuộc đối đáp thân mật khiến họ cảm thấy nhột nhạt vì lí do gì đó của cậu con trai và cô vợ rồng của cậu.
Sau đó thì, nhóm Tomoichi cũng đã được thỏa thích tận hưởng cảm giác Dragon Rider, và trong khi họ vẫn còn chưa hết phấn khích, thì cả đoàn cuối cũng đã đến Horuad.
.
.
.
.
.
.
.
.
「......Vâng, mọi người. Nơi đây, là địa điểm đã xảy ra sự kiện “Kaori-san đem hết cảm xúc chất chứa ra để tỏ tình, nhưng đã bị từ chối một cách dễ dàng pugyaa” nổi tiếng nọ.」
「YUEe!!」
Trước Đại mê cung Orcus, trận cat fight như cơm bữa đã phát sinh.
Nhóm Hajime sau khi vào thành phố Horuad, và trong khi giới thiệu về những nơi như nhà trọ mà mình từng ở, Guild mình từng sử dụng, họ đã đến trước lối vào của Đại mê cung Orcus.
Và, đó là lời đầu tiên mà Yue nói ra.
Vẻ mặt của Tomoichi đang trở nên rất khủng khiếp. Một sự hằn học hệt như đầu gấu kiểu「Thằng chó, mày nghĩ gì mà lại dám từ chối thiên sứ của nhà tao, hảả!?」.
Tuy nhiên, chắc chắn dù có được kể rằng「Đây là chỗ mà cô ấy đã tỏ tình thành công ạ」, thì chắc chắn cũng sẽ là một cái nhìn hằn học hệt như đầu gấu kiểu「Thằng chó, mày nghĩ gì mà lại dám hẹn hò thiên sứ của nhà tao, hảả!?」.
Trong khi Kaoruko, Kirino và Ayako hướng tới họ ánh mắt vô cùng thích thú như muốn nói「Ara ma-」, Shia vừa cười khổ, vừa nói những lời hòa giải.
「Eetto desune, thật ra không chỉ có Kaori-san là bị Hajime-san từ chối đâu ạ. Vì ngoài Yue-san ra thì, tất cả mọi người đều bị từ chối nhé.」
「Ara, là thế sao? Shia-chan đã bị từ chối sao?」
「Một chuyện khá là khó tin nhỉỉ.」
Phải chăng vì biết được tình trạng vô cùng hòa hợp của họ hiện giờ, mà Kaoruko và Kirino đều tròn mắt.
Với hai người đó, Myuu vừa cười tươi rói, vừa bổ sung.
「Vì với Papa, Yue-oneechan là “đặc biệt”!」
Như để khẳng định cho những lời đó, Kaori đã hơi lấm lem nói bằng nét mặt ra vẻ hờn dỗi.
「Dù rất ấm ức nhưng mà, đúng là như vậy đó, Okaa-san.」
「Là như vậy haa. Vì Goshujin-sama dạo trước, đúng thật là đi theo chủ nghĩa Yue tối thượng mà nhỉỉ.」
「Dù hiện tại thì hầu nhưng cũng chẳng thay đổi gì nhỉ~」
Khi Tio và Shia thì thầm một cách hoài niệm, thì Aiko và Shizuku cũng vừa cười khổ, vừa tiếp lời.
「Nếu nghĩ về điều đó thì, bản tính của Shia thật tuyệt vời nhỉ. Lúc bọn chị tái ngộ với Hajime-kun, thì dù Hajime-kun thật sự đi theo chủ nghĩa Yue-san tối thượng, em vẫn cứ đường đường tuyên bố rằng『Tôi là nữ nhân của Hajime-san desu』nhỉ.」
「Theo một nghĩa thì, cuộc tỏ tình khi ấy là turning point của Kaori nhỉ. Từ đó trở đi, Kaori đã bắt đầu chạy một mạch về phương hướng quái lạ một cách non-stop mà.」
Hễ thấy người khác đắm chìm vào kỉ niệm đến mức đó, và vì ở đây lại còn là các đương sự, mà trở nên vô cùng tò mò, là một cảm xúc của con người. Đặc biệt, còn hơn thế nữa khi có phương pháp giúp tái hiện và xem lại nó.
A mắt của Kaoruko lấp lánh, và bà tiến tới gần Yue.
「Yue-san Yue-san. Cháu có thể tái hiện lại cảnh tỏ tình của Kaori được không ta?」
「......Dễ như ăn bánh thôi ạ, Kaori-mama.」
Crimson eye của Yue phát sáng *KIRAN-*. Và cô thumb up một cách mạnh mẽ. Kaori định tấn công hòng ngăn chặn cô......
Bị Kaori-mama túm chặt hai tay từ phía sau.
Kaori-papa không muốn xem cảnh con gái tỏ tình, cố can ngăn vợ, nhưng trước khi ông kịp làm thế thì ma pháp tái hiện quá khứ đã phát động mất rồi.
Và, cảnh tỏ tình được triển khai ngay trước mắt họ.
『Anata ga Suki desu』
「YAaAAAAA~~, ĐỪNG XEM MÀà~~~!」
Tuy Kaori đỏ bừng mặt, dùng cả hai bàn tay để bịt tai lại và hét lên Iya iya, nhưng những hình ảnh của quá khứ vẫn tiếp diễn không chút khoan dung. Đồng tử của các vị Okaa-sama sáng lên rực rỡ với cảm giác nhưng đang nói「Maa maa-」.
Trong hình ảnh thì, Hajime đang từ chối, tuy nhiên, Kaori càng chứng tỏ sự tha thiết của bản thân bằng những lời nói và ánh mắt mạnh mẽ.
Và, ở một góc của hình ảnh, là một núi chất đống những gã đàn ông không hiểu sao lại phọt thứ này thứ kia ra từ chân giữa của chúng......
『Tại vì, cảm giác hướng về Hajime-kun của tớ, sẽ không thua kém bất cứ ai mà.』
「NYUWAaAAAAA~」
Kaori hét lớn bằng một giọng kì lạ như muốn át đi những câu chữ của chính cô, nhưng lời thoại đó đang vang vọng một cách hoàn hảo.
Tiện thể thì, vì nơi đây là một chỗ công cộng, nên đương nhiên, có rất nhiều người. Chẳng hạn như mạo hiểm giả, thương nhân....... Mọi người, mang ánh mắt ấm áp như thể đang nói「Hou」hay là「Oya maa」.
Nói chung là, Kaori vẫn cứ bịt tay lại, và lăn vòng vòng *goro goro* trên mặt đất trong tư thể bó gối. Có vẻ như cô không khỏi lăn lộn một cách điên cuồng khi sự xấu hổ đã Overflow.
Cuộc chiến giữa nữ nhân trong hình ảnh kết thúc, và kết cục thì vì lí do gì đó Yue cho phép cô được đi cùng với Hajime, người bị đặt ngoài cuộc nói chuyện, rồi họ cười gan góc với nhau.
Đó là khoảnh khắc bắt đầu cho lịch sử của những tình định vẫn tiếp tục đến tận lúc này.
「Khi xem lại lần nữa thì, nói rằng đây là khởi đầu cho Yue và Kaori, còn đúng hơn là khởi đầu cho Hajime và Kaori nhỉ. Ngoài mặt là tình địch, nhưng lại cực kì thân thiết.」
「「Bọn này không có thân thiết!」」
Yue và Kaori phản đối một cách đồng điệu và thân thiết. Rất ư là thân thiết.
Nhân tiện thì, cảnh Kouki thách đấu Hajime và rơi thụp xuống cái lỗ vào lúc này cũng đang được phát lại, nhưng những con người tử tế ở đây vờ như không nhìn thấy một cách tuyệt diệu.
「Ưư, Okaa-san no Baka!」
Kaori hướng mũi của sự xấu hổ đang đi với tốc độ mach vào Kaoruko. Kaoruko tuy nhiên, lại dịu dàng xoa đầu của Kaori đang cuộn người lại như thể bà đang chăm sóc một đứa trẻ.
「Fufu, xin lỗi nha, Kaori. Nhưng mà, Kaori, đã rất là ngầu đấy. Không hổ danh, là con gái của Okaa-san. Con đã rất cố gắng rồi.」
「ư...... Okaa-san......」
Việc được khen ngợi như một đứa trẻ, lại còn ở trước mặt người khác nữa thì có hơi xấu hổ...... Kaori, ửng đỏ hai má và e thẹn *moji moji*.
「Okaa-san cũng thế nhé, để có được Otou-san trong tay mà đã chiến đấu với bầy giá――gohon-, với những cô gái khác đó. Con làm mẹ nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa đấy~」
「Okaa-san, vừa rồi, mẹ đã nói gián...... nhỉỉ, vừa rồi, mẹ đã định gọi những cô gái là gián――」
「Otou-san thiệt tình, đã rất là nổi tiếng đó. Hơn thế nữa còn là một người không thể phân biệt giữa sự tử tế và sự chiều chuộng nhé, vì ông ấy sẽ đối xử tốt với bất cứ con giá――cô gái nào, nên Okaa-san, đã rất khổ sở về chuyện đó đấy.」
「Ka, Kaoruko? Chuyện ngày xưa nói thế là đủ rồi ha? Rồi ha? Còn là trước mặt Kaori nữa, hora mọi người cũng đang ở đây mà, nhé?」
「Otou-san, hơn cả chuyện đó Okaa-san đã, gọi những cô gái khác là gián......」
Vợ chồng nhà Shirasaki, có vẻ đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Tomoichi-san đang túa mồ hôi lạnh như thác, và Kaori-san hãi hùng trước việc mẹ của cô đã định gọi những phụ nữ khác là gián một cách dửng dưng.
Người chịu trách nhiệm tạo ra Han’nya, và hiện đang sử dụng Stan〇 Yasha (TN: 夜叉 – Dạ xoa)――Shirasaki Kaoruko.
Ra là vậy, có vẻ như Kaori thật sự kế thừa dòng máu của bà. Kaori, quả nhiên chưa từng gọi nhưng cô gái khác là gián nhưng, điều đó chắc hẳn là khía cạnh mà cô giống với Tomoichi một cách khéo léo.
Đám đông sắp sửa tăng lên quá mức, và có vẻ như nó sẽ trở thành một cuộc huyên náo nếu cứ tiếp tục.
Vừa nghĩ rằng, Quả nhiên đây không phải là cái chuyện nên làm trước cửa, Hajime vừa cưỡng chế vác Yue đang định mời gọi thêm rắc rối khi nói「......Và đây là, dáng vẻ hạnh phúc của Shizuku khi được tặng cho một thanh kiếm làm quà từ người mà cô ấy xem là bạn thân ạ」như bao tải, và giục mọi người vào trong Đại mê cung Orcus.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
「Hou, nó đang được điều chỉnh kha khá ha. Chẳng phải là không giống với mấy cái Dungeon trong game hay sao.」
「Thật vậy nhỉỉ. Ánh sáng này là...... Aa, đây là Lục quang thạch mà Hajime đã nói nhỉ? Là một khoáng thạch thiên nhiên mà tự thân nó trở thành ánh đèn nhỉ.」
Shuu và Sumire dáo dác nhìn quanh bên trong mê cung với dáng vẻ cực kì thích thú.
Nhóm Tomoichi cũng vậy, có lẽ họ đã hình dung rằng đây phải là nơi giống như một đường hầm còn u ám và đáng sợ hơn. Họ có vẻ như rất thích thú khi thấy đây là một hành lang được điều chỉnh ngoài dự đoán.
「Phần bề mặt của Orcus cũng sẽ không có những ma thú đáng kể xuất hiện. Nhưng mà có thể lấy được tài nguyên ở một mức nào đó. Không chỉ có mạo hiểm giả cấp thấp, vì nó ở mức độ mà những người không liên quan tới chiến đấu cũng có thể xoay sở ở một chừng mực nhất định nên cũng có nhiều yêu cầu. Bởi vậy, nên nó mới được điều chỉnh một cách chính xác.」
Kaori bổ sung cho những lời giải thích nhiệt tình như một ngưới hướng dẫn tham quan của Hajime.
「Nếu nói ngược lại thì, giả dụ như nơi này xuất hiện giống một hang động thiên nhiên không được điều chỉnh bởi bàn tay con người, thì nó sẽ trở thành một nơi nguy hiểm với những ai không phải là người biết chiến đấu, và sẽ tạo ra cảm giác căng thẳng nhỉ?」
Hajime, lúc đó vừa nói「Tuy nhiên......」, vừa rút Donner ra với động tác vô cùng tự nhiên.
Và, không hề ngắm bắn cho chính xác, cậu kéo cò. Dù không được gia tốc trong điện trường, song tiếng nổ vẫn rất mãnh liệt, và nó càng vang vọng dữ dội vì nơi họ đang đứng là một hang động.
Tiếng nổ như thể khiến không khí rung lên *biri biri*, khiến nhóm Shuu di chuyển ảnh mắt về phía trước trong ngỡ ngàng.
Ở đó là, một con ma thú trông giống chuột với phần đầu đã bị thổi bay. Ratman.
「Ư-」
「......」
Kaoruko đưa tay lên che miệng, còn Akiko thì hơi tái mặt. Dù có vẻ như nhà Yaegashi tất cả đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng nét mặt của Tomoichi cũng đang căng cứng.
Tiếp đến, Ratman tràn ra ồ ạt từ ngã rẽ. Kêu lên tiếng rít đau tai *KIiIIIII-*, nhãn quan đỏ thẫm của chúng lóe lên sát ý *gira gira*.
Sát ý và địch ý rõ ràng đó, cưỡi trên làn sóng của không khí và đã đến chỗ họ. Kaoruko lập tức nép sát vào Tomoichi, và Tomoichi với nét mặt tái mét, đỡ lấy bà, lúc này trông như sắp sửa đứng không vững nữa.
Yue bên cạnh ngước nhìn Hajime mà không nói lời nào. Trong khi đoán ra những suy nghĩ cô muốn truyền tải qua ánh mắt đó, Hajime vừa mỉm cười, vừa lắc đâu.
Ngay sau đó, đàn Ratman đã hung bạo xông đến để tấn công. Số lượng là, 13 con.
「O, oi, Hajime? Kia là――」
「Hajime, không sao đâu nhỉ?」
Với câu hỏi đang tỏ ra hơi chút dao động của Shuu và Sumire, Hajime đáp lại bằng hành động.
Những tiếng súng liên tiếp. Chính xác là 5 phát. Một phát mở ra lỗ thông gió trên nhiều cơ thể, tiếp đến viên đạn đã chọc qua sẽ nảy vào các bề mặt và khoan vào những mục tiêu còn lại.
Tàn sát chóng vánh, không, thật sự là tàn sát trong nháy mắt.
Nhìn gần những phát bắn, và kỹ thuật bắn súng hệt như Hollywood, khiến Shuu, Sumire và nhóm Tomoichi đều ngơ ngác trong sự sửng sốt.
Thậm chí có gọi là áp đảo thì vẫn quá ngớ ngẩn. Họ cảm giác được một cách chính xác sự chênh lệch đẳng cấp hệt như con voi đang giày xéo lũ kiến, dù muốn dù không.
Để “Rương đồ” phát sáng và triệu hồi đạn ra ngoài không gian trống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Hajime vừa quay người lại, vừa xoay súng bằng một bàn tay. Những viên đạn được nạp hết vào ổ quay như một trò đùa, và ngay sau đó, khẩu súng cứ thế quay trở về bao da một cách trơn tru.
「Như mọi người vừa nhìn thấy, dù giả sử như có ở vực thẫm đi nữa, thì ở đây không có thứ gì là đối thủ của con cả. Đúng như Kaori nói, con muốn mọi người hãy kiềm chế những hành động tự tiện nghe theo sự hiếu kì của mình lại, nhưng...... Maa, vì nhóm Yue cũng ở đây, nên ngay cả khi mọi người nghĩ rằng không có gì nguy hiểm thì con cũng chẳng bận tâm đâu.」
Vì phía sau là Tio và Shia, trái phải là Kaori, Shizuku, và Aiko đang phòng thủ, nên chắc hẳn nếu ở trong đội hình đó thì thậm chí sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì bất trắc.
Vấn đề chỉ có một. Lí do cậu cố tình không để cho ma pháp của Yue đốt chúng ra tro, hay phân rã của Kaori biến chúng thành bã, và đối phó bằng súng kích nhằm để lại những dấu thích mà theo một nghĩa là máu me nhất.
「Thế thì, sao đây ạ? Quả nhiên, chúng ta sẽ đi thẳng tới nơi trú ẩn của Oscar chứ ạ?」
Một câu hỏi, chủ yếu là hướng vào Kaoruko và Akiko.
Qua việc chiến đầu lần này, thì có lẽ họ đã hiểu rõ được sự máu me có trong một trận chiến rồi. Dù là ma thú nhưng, vì đây là chuyện những sinh vật sống ngay trước mắt đã bị bắn tung, nên nó sẽ là một quang cảnh gây sốc theo hướng trauma.
Tuy nhiên, những cảnh quá khứ mà họ sắp xem ở sau nơi này, sẽ là những thứ còn ghê rợn hơn hiện tại. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu thay đổi suy nghĩ ngay bây giờ sao.
Sumire nhìn Kaoruko và Akiko đang rúng động dữ dội khi nghe thấy những lời chu đáo qua suy nghĩ đó của Hajime, và bà đề xuất rằng sao hai người không nghỉ lại tại nơi trú ẩn.
Có vẻ như, tiền đề đã là Sumire và Shuu sẽ không thoái lui. Họ định sẽ theo đuổi quỹ tích của Hajime đến cùng.
Kaoruko, nhìn Tomoichi. Tomoichi, ngay cả trong khi vẫn còn hơi tái mặt, vẫn gật đầu với ánh mắt mạnh mẽ. Kaoruko, kế tiếp là nhìn Akiko. Dù đang nắm lấy bàn tay quan tâm của Aiko, nhưng Akiko vẫn nhìn Aiko một cách kiên quyết, và bà chuyển ảnh mắt tới Kaoruko rồi gật đầu mạnh mẽ.
Nhìn thấy điều đó, Kaoruko có vẻ như đã trở nên quyết tâm.
「Không, không sao đâu, Hajime-kun. Hãy cho cả bọn cô, biết được về con đường mà các cháu đã bước đi. ......Cô cũng, muốn biết về con đường mà con gái cô đã theo đuổi.」
「......Cháu đã hiểu rồi ạ. Tuy nhiên, xin đừng cố gắng quá sức. Cơ hội không phải chỉ có mỗi lần này đâu. Nếu cần thiết thì, cháu sẽ cho cô xem ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào ạ.」
Nhìn Kaoruko đáp lại bằng nụ cười và nói lời cảm ơn, Hajime nhún vai với nét mặt ra vẻ khó xử khi không còn cách nào khác.
Vượt qua rào cản đầu tiên, họ vừa tiến về phía trước, vừa thuật lại những kỉ niệm lúc đó.
Giữa chừng thì, một con ma thú trông giống một chú Araiguma (TN: Con chồn) khả ái xuất hiện,
「Kukyu?」
「Ư-」
Shizuku vốn thích những thứ dễ thương tỏ ra hơi do dự. Con ma thú này, có năng lực chiến đấu hầu như là vô dụng nhưng, nó có phong cách chiến đấu là sẽ tiếp cận bằng vẻ ngoài dễ thương và tiêm chất độc gây tê mãnh liệt bằng một nhát cắn.
「Haa, mình rất dở với loại như――」
「Ei-」
*supan-*, âm thanh vui tai vang vọng, và cái đầu của Araiguma-chan đang kêu lên「Kukyu?」bay đi.
Hung thủ là Kaori-san.
Với cảnh máu từ cổ nó phụt ra như vòi phun ở phía sau, Kaori quay lại với một nụ cười.
「Shuzuku-chan, không sao đâu! Mấy thứ thế này cứ để tớ lo!」
「......Vâng.」
Đồng tử trống rỗng trên cái đầu của Araiguma-chan đang lăn *korori*, nhìn Shuzuku với đâu đó trong chúng là sự căm hờn.
Shizuku đáp lại bằng ánh mắt xa xăm. Chắc chắn, nơi ánh mắt đó nhìn về, là một Kaori của quá khứ với trái tim nhân hậu và chưa bị vấy bẩn bởi bạo lực.
Cả Kaori-papa và Kaori-mama đang làm ánh mắt xa xăm y hệt ở phía sau Shizuku, không nghi ngờ gì cũng đang nhớ lại cô con gái của hoài niệm.
Từ lúc đó trở đi, vì nhóm Shuuzou nói「Mou không thể nhẫn nhịn được nữa! Hãy để chúng tôi chiến đấu!」, nên họ vừa tiến bước, vừa được trải nghiệm thực tế dưới sự giám sát của cô con gái, và sau một hồi, nhóm Hajime cuối cùng đã đến căn phòng ở tầng 20 kết nối với tầng 65.
Trước hết thì, họ nào là phân rã, nào là khoét lỗ thông gió, nào là *peshako*, nào là đốt thành tro nhiều con Rock Mount đang ngụy trang bằng những tảng đá.
「Nơi đây là nút giao định mệnh ha. Hiện giờ nó đã được tiêu hủy nhưng, ở kia đã từng có một viên khoáng thạch Grant với vẻ ngoài đẹp mắt nhưng thực chất lại là cái bẫy chuyển di xuống tầng 65.」
Nghe thấy giải thính của Hajime, Tomoichi hỏi với nét mặt phức tạp.
「......Tôi đã nghe đấy. Đứa trẻ đã giết Kaori một lần, đã khởi động cái bẫy đúng chứ?」
「Phải, đúng vậy ạ. Tên đó có tình cảm với Kaori, bởi vậy nên đã với tay tới khoáng thạch Grant ạ.」
「Tớ, nếu lúc đó không tỏ ra hứng thú thì, sẽ ra sao đây ta......」
Phải chăng vận mệnh sẽ thay đổi. Kaori, thể hiện một nét mặt phức tạp.
Hajime, vừa dịu dàng xoa đầu Kaori đó *pon pon*, vừa nói.
「Sẽ không có gì thay đổi đúng chứ. Hắn chắc chắn không hề hành động vì một nguyên nhân. ......Đối tượng cho sự khinh bỉ của hắn, một kẻ về cơ bản là vô năng, ấy vậy mà lại có được tình cảm của cô gái mà hắn thích. Những ngày ở trường, và toàn bộ những gì xảy ra từ lúc đến Tortus này, đã để cho hạt giống sát ý bên trong hắn được đâm chồi.」
Và, có lẽ hắn đã “Để ác ma sai khiến” theo đúng nghĩa đen. Hắn, con người có tên Hiyama Daisuke, không có sức mạnh để đẩy lùi tiếng thì thầm của ác ma đó.
「Dù theo ý nghĩa tốt, hay theo ý nghĩa xấu, thì cũng không cần thiết phải bận tâm đâu ạ.」
Với nhóm Tomoichi đang thể hiện cảm xúc phức tạp ra ngoài mặt, khi nghĩ đến một đứa trẻ bạn học đã chết ở dị giới, dù cho đã nghe về những hành động của hắn, Hajime nói với giọng điệu rõ ràng, không chút dao động.
「Hắn đã không còn nữa. Cháu đã giết hắn ạ. Bất kể là về hắn, hay là về người thân của hắn, thì mọi người cũng không cần thiết phải ray rứt trong lòng. Dù nếu có đi nữa, thì đó là điều mà cháu sẽ gánh chịu ạ. Vì nếu mọi người tự ý mà cảm thấy ray rứt về những điều mà cháu phải gánh chịu thì cũng khó cho cháu lắm.」
Dù cháu hoàn toàn không có ý định gánh chịu đâu nhé, cậu đọc bầu không khí và không nói thế.
Dù đó là một cách ăn nói thẳng thắn như thể thẳng thừng khước từ người khác, song nhóm Tomoichi hiểu rõ rằng trong đó là sự quan tâm mà cậu dành cho họ. Nhóm Tomoichi, thả lõng nét mặt của họ một chút.
Dù là thế, phải chăng đang định thay đổi nhiều hơn bầu không khí đã trở nên bất an đôi chút, Yue-sama của chúng ta tiến lên trước một bước.
「......Yên tâm đi, Kaori. Đúng như Hajime nói, sẽ không có gì thay đổi cả.」
「Yue......」
Nụ cười thậm chí mang cả cảm giác yêu thương của Yue, làm nét mặt của Kaori càng trở nên tươi sáng......
「......Phải, sẽ không~có gì thay đổi cả. Hajime chắc chắn vẫn sẽ gặp tôi, chắc chắn vẫn sẽ từ chối Kaori.」
「Yue?」
Fufun-, Yue-sama ưỡn ngực.
「......Tại vì, Hajime đã nói mà. Giả dụ như có thể quay về quá khứ đi nữa, thì『Anh sẽ đi cùng một con đường bất kể bao nhiêu lần』『Bởi vì anh muốn gặp Yue』」
Mufufu-, Yue-sama đặt tay lên môi và cười một cách đầy quý phái. Kaori vẫn với gương mặt tươi cười, để những đường gân xuất hiện trên trán *biki-*.
「......Phải, Hajime sẽ đến để gặp tôi. Và vất Kaori sang một bên! Và vất Kaori sang một bên! Dù bao nhiêu lần――」
「Phân rã!!」
Thiểm quang dậy sóng trong khi cứa qua đỉnh đầu của Yue. Một cú thúc thanh đại kiếm được bọc trong ma pháp phân rã đã được giải phóng!
Nếu không lập tức cúi người xuống, thì Yue đã giống như Araiguma-chan vừa rồi!
「......D, da đầu tôi, da đầu tôi đã bị cắt mất một chút, chắc thế.」
「Tch-, trượt rồi sao.」
Che đầu bằng cả hai tay, Yue-sama hơi rơm rớm nước mắt khi nói「Dù chỉ một lần trải qua kinh nghiệm bị cắt mất da đầu là đủ rồi, vậy mà......」. Có vẻ cô vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện cô đã từng bị Hajime *bachun*.
「......Cái đồ-, Kaori này! Tức giận khi bị nói cho nghe sự thật thì chẳng người lớn chút nào cả!」
「Yue là người sai đúng chứ! Hơn nữa, tôi vẫn trong độ tuổi thanh thiếu niên! Không giống với Yue! Are, nhắc mới nhớ, Yue-san Yue-san, cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?」
「......Bà giết.」
「Nhào vôô!」
Yue và Kaori bắt đầu cuộc ẩu đả như thể hít thở của họ.
Đúng là không khí đã quay trở lại nhưng...... lại là kiểu tạo cảm giác có hơi bực bội.
Vừa vật lộn *dottan battan* với nhau,
「Nếu cái bẫy không hoạt động, thì chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều mà!」
「......Không đời nào nó thay đổi cả! Dù có đi theo con đường nào đi nữa, thì vận mệnh của Hajime vẫn sẽ là gặp tôi!」
「N, nếu đã vậy thì, chỉ cần tôi nhốt anh ấy lại là được chứ gì! Chẳng hạn như nhà trọ hoặc vương cung...... nói chung là tôi sẽ nhốt anh ấy lại! Nếu là Hajime-kun hồi trước thì đến cả tôi cũng có thể khống chế được mà!」
「......Giam hãm!? Độc ác!」
「T, tôi không có độc ác đâu! Tất cả đều là vì Hajime-kun mà!」
「......Kaori là đồ tâm thần! Nếu để Kaori nguy hiểm giam hãm, thì tôi giam hãm Hajime còn tốt hơn!」
「Không được! Tôi sẽ giam hãm anh ấy mà!」
「......Tôi sẽ-, giam hãm-, anh ấy!」
GIAM HÃM, GIAM HÃM! GIAM HÃM Hajime!, vừa liên tục nói thế, Yue-sama và Kaori-san vừa giằng co, vật lộn với nhau.
Hajime nói bằng giọng run rẫy, cùng với một biểu cảm tái nhợt hiếm hoi.
「Không ổn ha, mình của quá khứ. Trước khi bình luận về Hiyama, thì Bad End bị Kaori và Yue giam hãm đã ở sát bên mình rồi..... hãy nhìn đi, cánh tay này. Da gà da vịt nổi hết lên rồi đúng chứ.」
Người vỗ vỗ *pon pon* một cách hiền từ lên vai của Hajime đang run run đó, không ngờ lại là Tomoichi.
「Hajime-kun. Không sao đâu, cuối cùng thì tình yêu sẽ chiến thắng. Tôi nhé, cũng đã từng bị Kaoruko giam hãm mà.」
Ông chú này, đột nhiên lại tiết lộ ra cái chuyện động trời gì thế này......, không chỉ Hajime, ngoài hai cô gái đang vật lộn với nhau, tất cả mọi người đều nghĩ thế. Chỉ có Kaoruko là, đang bồn chồn ra vẻ xấu hổ vì lí do gì đó khi nói「Ôi, Anata thiệt là」.
「Mới ban đầu thì nhé, cô ấy sẽ chỉ đến chăm sóc cho tôi thật chu đáo như một cô vợ ở riêng thường sang nhà chồng thôi, nhưng trong quá trình đó thì đồ đạc của cô ấy trong phòng tôi lại tăng lên, và từ lúc nào chẳng hay, cô ấy đã giống như một cô vợ sống chung......」
「A, ano, Tomoichi-san?」
Vừa hơi run run *gaku gaku*, Tomoichi-san vừa để suy nghĩ về quá khứ xa xôi bủa vây lấy mình. Gì thế này, cứ như thể ánh sáng đang dần dần biết mất khỏi đồng tử của ông......
「Ra ngoài thì lúc nào cũng đi chung với nhau, và dù chúng tôi học những lớp khác nhau ở trường đại học thì cô ấy luôn chờ tôi ở bên ngoài phòng học tự lúc nào chẳng rõ......」
「O, o~i! Kaori! Dừng cãi nhau lại và đến xem Oyaji-san của em giùm anh! Có vẻ như ông ấy đang rất không ổn đó!」
Đôi mắt của Tomoichi-san ngày càng trở nên trống rỗng.
「Vì chuyện ra ngoài mua sắm toàn bộ đều do Kaoruko làm cho tôi, ngoài hẹn hò ra thì tôi cũng không cần thiết phải đi ra ngoài nhé. Tuy nhiên, những cuộc hẹn hò đó cũng dần dần, trở thành thứ với cảm giác chẳng hạn như xem phim trong nhà, hay trải qua quãng thời gian thoải mái cùng nhau......」
「Kaoruko-san! Đôi mắt của chồng cô đang chết đi, nhưng mà!?」
Kaoruko-san, đang đỏ bừng hai má và lắc lư trong ngượng ngùng với câu chuyện trước đám cưới mà chồng bà kể.
「Đó là chuyện từ lúc nào vậy nhỉỉ. Tôi đã đi uống cùng một nhóm các cô gái trong trường đại học, và ngày hôm sau, Kaoruko đã nói. Rằng『Anh không cần đi tới trường đại học nữa cũng được đấy. Tất cả, cứ để em lo. Tomoichi-san, cứ ở suốt trong căn phòng này là được』......」
「Kaorii-!! Người nguy hiểm là Ofukuro-san đấy! A, iya, em cũng là một kẻ thập phần nguy hiểm rồi nhỉ! Khốn kiếp!」(TN: お袋さん – Cách gọi người mẹ)
Tomoichi-san! Xin hãy lấy lại chính khí! Hajime lắc ông *gaku gaku*.
Tomoichi bừng tỉnh và lấy lại bản ngã, rồi nhìn cô con gái vẫn còn đang gây náo động *kankin- kankin-*.
「Hajime-kun. Lúc nguy cấp thì, hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ thảo luận cùng cháu nhiều thứ.」
「......Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ, Tomoichi-san. Nếu cảm giác được Kaori cuối cùng cũng trở thành “thứ đó”, thì lúc đó xin hãy để cháu lắng nghe câu chuyện về kinh nghiệm của chú.」
Bởi vì hiện tại có vẻ như có vẻ như họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nên chắc chắn Tomoichi-, đã xử sự rất khéo léo với KaoYANko trước đây.
Về phía Hajime mà nói, thì đây là lần đầu tiên cậu xem Tomoichi là một người lớn rất đáng tin cậy.
Và, một cách chân thành, với Hajime đang yêu cầu sự giúp sức bằng biểu cảm hơi co giật, Tomoichi có lẽ cũng cảm giác được gì đó.
Hai người, cùng bắt tay nhau thật mạnh mẽ.
Hajime và Tomoichi. Khoảnh khắc mà khoảng cách giữa trái tim hai người thu hẹp một chút.
Sau đó thì, Myuu đang rất mong mỏi được theo đuổi quỹ tích của Hajime cho đến khi trở thành Hajime mà cô bé gặp gỡ, đã mắng Yue và Kaori khi cả nhóm không thể tiến bược được thêm chút nào do họ toàn ẩu đả suốt.
Cô bé bước ra đằng trước, hướng về phía hai người và giơ ngón tay ra「Myuu biết là hai người thân thiết rồi! Nên Myuu muốn hai người hãy cư xử như người lớn một chút! Cả Yue-oneechan lẫn Kaori-oneechan đều hư nano!」.
Họ thật sự bị một cô bé 5 tuổi nhắc nhở rằng「Hãy cư xử như người lớn xem nào」......
Yue và Kaori bị la rầy thì chán nản tinh thần, họ seiza trước Myuu và xin lỗi rằng「......Cho chị xin lỗi, vì Kaori đã cao hứng ạ」「Cho chị xin lỗi, vì Yue đã làm ồn」.
Cứ thế, xốc lại tinh thần, bằng Gate, cả đoàn cuối cùng cũng chuyển di tới tầng 65, điểm kết thúc của cái bẫy kia.