Arifureta chương 288: Arifureta After III Phần Shia Mê cung dưới lòng đất
「Iya, là Inde〇 thật sự sao trời.」
「Hoặc có lẽ, Hamu〇ptra, hay To〇b Raider nhỉỉ.」
Đó là ấn tượng của họ đối với cái chết thảm khốc của kẻ ở trước mắt mình. Từ góc nhìn của những người có kinh nghiệm liên tục mạo hiểm ở dị giới, họ đã thấy qua những cái chết còn kinh dị hơn, nên có lẽ chỉ có thể nói rằng phản ứng của họ là không thể trách được.
「Dầu vậy, đáng lí không có gì ở trong mấy di tích đó nhưng......」
Dưới ánh mắt cậu, vừa nhìn mọi người xúm quanh gã đàn ông đã chết với bộ mặt bị nấu chảy, và những tiếng la ó bắt đầu bay tới bay lui, Hajime vừa lẩm bẩm ra chiều hoài nghi.
「Chúng ta đã bỏ sót gì đó rồi chăng?」
「Hãy thử xác nhận điều đó ngay thôi.」
*kasa kasa* bóng dáng thân thuộc mỗi lần của các Arachne-san vạn năng xuất hiện. Một con vung chân như muốn nói「Lũ khốn! Đến giờ làm việc rồii!」rồi dẫn đầu những Arachne còn lại.
Bộ dạng đồng loạt đáp xuống mặt đất bằng cách đu lên sợi tơ trông giống như việc căng dây tiếp đất của một đơn vị quân đội đặc biệt.
Shia quan sát cảnh đó với biểu cảm「Quả nhiên chúng có ý thức đó nhỉ? Nhưng mà quả nhiên đáng sợ nên mình không thể hỏi!」trong khi cạnh cô Hajime lấy smartphone của cậu ra.
Đó là một hybrid smartphone kết hợp giữa công nghệ hiện đại với giao diện thủy tinh được làm ở dị giới. Về cơ bản, smartphone của nhóm Hajime đều là loại hybrid, có thể liên lạc với dị giới, hiển thị trạng thái, bắn laser hội tụ thái dương quang siêu nhỏ với độ mỏng của một mũi kim, nói tóm lại, nó đa chức năng.
Hiện tại, một trong các chức năng của nó, chức năng chia sẽ tầm nhìn với Arachne, đã được khởi động. Đồng thời, bởi màn hình có hơi nhỏ để cùng xem với Shia, nên chức năng ảnh ba chiều lập thể (Display giữa không trung), được tạo ra từ việc kết hợp kỹ thuật ảnh ba chiều của trái đất với ma thuật của dị giới (Ma thuật không gian và vân vân), rồi những khoáng thạch đặc biệt ví dụ như viễn thấu thạch, đã khởi động.
Ở không gian trước măt Hajime và Shia, tầm nhìn của Arachne Leader đang được trình chiếu ba chiều từ smartphone. Ở góc của màn phản xạ chính, cũng có những khung phản xạ cỡ nhỏ được xếp thành một hàng dọc. Chúng là tầm nhìn của những Arachne còn lại.
「Yoshi, liên kết tầm nhìn không có vấn đề ha. Từ Erst đến Funfte tới di tích. Sechste đến Nointo, vào trong những cái liều xung quanh.」
Với Hajime giống như đang ra chỉ thị cho các Arachne-san, Shia vừa căng khớp cổ của mình, vừa「Yo~shi, em sẽ tsukkomi đóó~」để lấy tinh thần.
「Hajime-san Hajime-san. Chẳng phải các Arachne-san là do Hajime điều khiển sao! Tại sao anh cho chúng mệnh lệnh nghiêm chào cảm giác như đang nói『Roger!』trong khi tuân theo vậy! Quả nhiên chúng có ý thức nhỉ!? Là như vậy nhỉ!?」
Hajime làm biểu cảm nghi hoặc như muốn nói, con thỏ này thiệt tình, đang nói cái gì vậy. Shia kích động.
「Đừng nói mấy thứ đáng sợ như vậy chứ, Shia. Chúng không phải Golem chiến đội của Myuu mà. Lẽ nào lại có chuyện chúng sở hữu ý chí? Anh chỉ lên chương trình cho chúng hành động ở mức độ nhập lệnh bằng giọng nói thôi. Chúng là golem, nhưng anh cũng trang bị cho chúng công nghệ robot của trái đất đó?」
「......Cái nghiêm chào kia cũng thế sao?」
「Ou. Sau cùng anh sử dụng Arachne cho rất nhiều tình huống yêu cầu kín đáo nhé. Anh đã thêm vào chương trình tham khảo theo mẫu hành động của quân đội đặc thù, nhưng đã cất công rồi thì có nghiêm chào cũng được đúng chứ?」
Nếu đã vậy, thì không có gì lạ..... đúng không? Tai thỏ của Shia rũ xuống vô lực.
Khi liếc qua màn hình, cô bắt gặp cảnh nhóm Arachne khéo léo giơ hai chân lên và thực hiện phản ứng như muốn nói「Yareyaredaze」.
「Thể hiện chi tiết quá nhỉ. Đây cũng là mẫu hành động mà anh đã cài vào chúng sao?」
「N? Cái nào?」
Hajime chuyển ánh mắt từ Shia trở lại màn hình. Tất cả Arachne-san đã trở lại hành động để hoàn thành công việc của chúng.
「Không, đã nói là, chắc chắn chúng đã làm động tác nhún vai như muốn nói『Yareyaredaze』đó.」
「Anh đã bảo là dừng lại đi, Shia. Em muốn dọa cho anh sợ hay sao? Không có chỉ thị thì làm sao mà chúng lại chuyển động như thế được chứ?」
「.......」
*bishiri-* Shia sững người. Tai thỏ của cô dựng lên run rẫy. Shia muốn khăng khăng rằng「Người đang sợ hãi là em desuu! Quả nhiên, mấy Arachne-san kia, đã bị thứ gì đó ám rồi đóó!」, dường như sẽ không chỉ có một con rắn bò ra nếu cô chọc vào bụi cỏ.
Và vì thế,「Lần sau, hãy thảo luận với Myuu-chan thôi, làm vậy thôi nào」Shia vừa thề trong lòng, vừa tsukkomi một vấn đề khác.
「Gohon-. Vậy thì một điểm nữa. Anh đã đặt tên cho các Arachne-san sao?」
「Tạm thời thôi ha. Từng cá thể có tên thì sẽ thuận tiện trong nhiều việc đúng chứ?」
「Là những cái tên thân quen với em khủng khiếp nhưng.」
Các tông đồ bạch kim-san lướt qua trí óc. Những kẻ mà Shia đã cố hết sức để đập chết.
Hajime cười toe toét,
「Tên hay đúng chứ?」
Cậu đã nói thế. Nghe thế nào cũng chỉ mang tác dụng mỉa mai. Tên của những đối thủ mà cô đã từng tử chiến đang được sử dụng để đặt cho những golem thuộc hạ......
「Nếu những người ở Tortus mà nghe được, thì họ có lẽ sẽ dễ dàng hét lên『Bị báo ứng nhé!』......」
「Dân thường thì không biết đến tên của tông đồ đâu, nên không sao cả. Trước hết thì, Shia, hãy thử nhìn qua giới sáng tác của Nhật Bản đi. Chẳng phải dù là thần hay ác ma, đều đã bị xoay vòng vòng theo ý thích của họ sao. Đến cả eroge cũng không thể quá quắt hơn được nữa đó. Như một đại thiên sứ-san nào đó, đã từng gặp phải chuyện khủng khiếp đến mức nào trong quá khứ chẳng hạn.......」
「Anh có thể dừng nói chuyện về eroge trước mặt người yêu giùm em được khôngg!? Và em nghĩ rằng nghiệp của người Nhật Bản là quá sâu rồii!」
「Chuyện đó thì anh không thể phủ nhận ha. Gần đây, thứ gì cũng được nhân cách hóa, sau đó cũng dựa trên ý muốn tiến triển nó nhiều nhất có thể theo con tim của người sáng tạo nhỉ. Nhưng, anh hãnh diện từ tận đấy lòng với những con người trong giới đó.」
Với Hajime nói thế bằng nét mặt nghiêm túc và cương nghị, Shia bịt tai thỏ nghĩ「Người này không được rồi, cơ mà đúng hơn là Nhật Bản. Đã vô phương cứu chữa rồi desuu」. Cô muốn thấy mặt những bậc phụ huynh của đứa con trai này. Dù rằng họ là mangaka và giám đốc công ti game, hay đúng hơn là những người trong giới. Otou-san đang hăm hở sản xuất ra một eroge mới!
Trong khi trò chuyện ngớ ngẩn như vậy, nhóm Arachne được đặt cho tên của lũ tông đồ đã hoàn thành việc đột nhập vào những mục tiêu được phân công một cách an toàn.
Để tầm nhìn của Sechste đã đột nhập vào chiếc lều gần nhất làm màn hình chính, Hajime đặt ngón tay lên màn trình chiếu giữa không trung và kéo nó vào trung tâm. Màn hình có thể được điều khiển trực tiếp theo thủ thuật của bảng cảm ứng.
Sechste đang bám vào phần trần qua bộ khung của chiếc liều, nhìn xuống toàn thể bên trong.
「Thứ này là...... nói sao đây, lồng ngực anh đang rộn rã.」
「Đúng vậy nhỉ! Em đang háo hức đó!」
Thứ hiển thị trên màn trình chiếu giữa không trung là một căn phòng được bao phủ bằng các tấm rèm trong suốt và những người đang mặc trang phục bảo hộ dường như là nhà nghiên cứu. Dù nhìn thế nào đi nữa, đây là phòng vô trùng, hay đúng hơn là phòng cách li.
Những yếu tố không hề ăn khớp với cơ sở thiết bị của một cuộc nghiên cứu di tích khiến mắt hai người lấp lánh tò mò.
Hình ảnh từ nhóm Siebte cũng đã hoàn thành việc đột nhập vào những lều khác không chỉ trình chiếu những máy móc dùng trong khai quật, mà còn có rất nhiều thứ như thiết bị đo lường hoặc thiết bị cảm ứng.
Một Arachne vòng ra sau lưng Wilfeed.
Wilfeed đang kiểm tra tình trạng của gã đàn ông bị nấu chảy, sau đó hắn đưa ra chỉ thị gì đó mới và thuyết phục những người địa phương sợ hãi trở lại công việc, có lẽ bởi thế hắn trông có hơi mệt mỏi và nhún vai như muốn nói「Yareyare」. Dường như hắn vẫn làm điệu bộ đậm chất kịch dù chẳng có ai nhìn.
Không để Wilfeed đó hay biết, Arachne bám lên vai hắn......
「Hajime-san. Arachne-san này, bắt chước hành động của Luffy-san, rồi dùng chân để chỉ trỏ đó. A, lần này là dùng hai chân để che miệng lại rồi giần giật piku piku. Em có thể nghe thấy giọng nói trong tim của nó rằng『Thấy hành động vừa rồi chứ? Kussa~~i! Pu~kusukusu』」(TN: Thối không chịu đượ~~c! Fu~haha)
「Are, kì lạ ha. Nhóc này là...... Nointo, lại là mày nữa sao. Không hiểu sao, Erst và Nointo cứ hay bị lỗi nhỉ. Có nguyên nhân gì sao. Hora, Nointo! Làm việc cho nghiêm túc vào! Đừng có làm hành động lạ nữa! Vâng, xác nhận động tác! Giơ chân phải lên! Giơ chân trái lên! Giữ chân phải, hạ chân trái! A, kora! Đừng có hạ chân phải! Hạ nó xuống cùng với chân trái là thế nào! Nhận thức âm thanh không rõ ràng sao?」
「......Không hiểu sao, Nointo và Erst lại nổi lên trong tâm trí em nhưng. Được thấy cảnh chúng tuân theo mệnh lệnh của Hajime-san, và chơi trò luyện quân, thật sự vô cùng siêu thực nhưng.」
Tông đồ của thần vô cảm hết giơ tay lên đến hạ tay xuống. Đôi lúc chúng nhầm lẫn và luống cuống.
Chắc chắn, đó là một cảnh siêu thực đến khủng khiếp.
Nhân tiện, Shia gọi Wilfeed là Luffy bởi kết cục thì, hai người chẳng thể nhớ chính xác tên của hắn, và như kết quả của việc bổ sung kí ức lẫn nhau, chắc chắn tên của hắn nghe giống Luffy! nên họ quyết định sẽ gọi hắn như vậy. Wilfeed-san, kẻ tự xưng là businessman, có lẽ không sớm thì muộn sẽ nhắm đến việc trở thành vua hải tặc.
「Nointo thế là được rồi. Erst thì sao?」
Cậu chuyển tầm nhìn của Erst sang làm cửa sổ chính. Vừa hay, đúng ngay lúc Erst đã đến căn phòng nơi có rất nhiều công nhân đang tập trung. Nó bám vào một góc của trần nhà và quan sát từ trên xuống.
「Đang đào một cái lỗ nhỉ. Hơn nữa còn làm rất bài bản.」
「Dường như là vậy. Dưới đất có thứ gì sao. Zweite. Tới ngay bên trên chúng.」
Giữ nguyên trình chiếu hình ảnh của Erst, cậu chỉ thị cho Zweite trình chiếu hình ảnh ngay bên trên cái lỗ.「Aa, là người đã bị xé xác bởi Hammer 100 tấn + Drill của mình nhỉ」Shia nghĩ thế bằng một nét mặt với cảm xúc sâu sắc.
「Thứ này...... dường như, thật sự có một lối đi dẫn xuống lòng đất nhỉ.」
「Lối đi...... sao? Em có thể thấy nó giống như một cái giếng hình chữ nhật nhưng?」
「Iya, nhìn kĩ đi. Hora, chỗ này.」
Nói thế, Hajime vừa phóng to ảnh, vừa trỏ ngón tay.
Trong hình ảnh, một cái hố hình chữ nhật lớn đến mức vẫn sẽ còn dư chỗ trống ngay cả nếu có nhiều người đàn ông xếp hàng bên trong, được trình chiếu. Cái hố hình chữ nhật được gia cố bằng đá ở bốn cạnh, kéo thẳng xuống bên dưới.
Quả thực, đúng như Shia nói, liếc qua thì, gọi nó là “cái giếng” thì đúng hơn một “lối đi”.
Nhưng, nếu nhìn gần hơn chỗ ngón tay Hajime đã chỉ vào, từ phần vách bằng đá một vật nhô ra không thay đổi trông như cái thang được đặt ở đó, hơn nữa, có thứ gì đó trông như một cái ống bốc ra khói trắng đang thò lên.
「Nếu nhìn xung quanh cái ống đó là hiểu. Gã đàn ông bị nấu chảy mặt ban nãy. Có lẽ, giữa lúc hắn đang leo xuống cái thang kia, aicd sunfuric hay thứ gì đó đã bắn ra từ cái ống kia. Em không nghĩ rằng nếu đối với một cái giếng, thì như vậy khá nguy hiểm sao?」
「Quả thực, nó có thể sẽ lọt vào nguồn nước dùng cho sinh hoạt nhỉ.」
Nói cách khác, đó là một lối đi thẳng đứng dẫn xuống lòng đất.
Hơn thế nữa, cụm từ “bí ẩn” được gắn vào nó. Từ việc xung quanh lối đi thẳng đứng đó, sàn đá đã bị phá hủy bằng thiết bị nặng, đất đá bên dưới đã bị xới lên và xà bần văng tứ tung, chắc chắn kết luận này không hề sai.
Và, qua việc thậm chí lúc này bóng dáng những người dân địa phương vẫn đang đào một lối đi thẳng đứng xuống khoảng 5m bên dưới, có thể thấy nó đã hoàn toàn bị đất và đá vùi lấp thế nào. Một cách khá chặt chẽ.
「Không kể đến đá trên sàn, có nhiều đá dính đất. Hơn nữa chúng đã được gia công tới một mức nhất định.」
「Nói cách khác......」
「Lối đi không bị vùi lấp tự nhiên. Nó đã bị chặn lại có chủ ý bằng cách bao phủ bởi nhiều tầng đất và đá đã gia công khổng lồ.」
Khi Hajime nói「Thứ này càng lúc càng giống Inde〇-san ha!」, Shia thì「Không không, nếu nói cái nào thì là Ra〇der-san đó, chắc chắn luôn! A, nhưng mà, xác ướp cổ đại thì lại giống với Hamu〇ptra!, vẫn chưa thể vứt bỏ khả năng đó đâu!」trở nên phấn kích hơn.
「Giờ thì, nên làm gì đây Shia ya.」
「Dĩ nhiên rồi, chúng ta chắc chắn phải bóc trần bí ẩn đang ngủ sâu dưới lòng đất, Hajime-san ya.」
Fu- fu- fu-, Hajime và Shia cười khúc khích một cách đáng ngờ trong khi nhìn mặt nhau. Dường như họ không khỏi cảm thấy trái tim mình rộn ràng khi chạm trán một bí ẩn cổ đại trong chuyến du lịch của mình.
「Trấn áp đám người đó, rồi hỏi xem rốt cục chúng đang giữ thông tin thế nào là cách nhanh nhất nhưng......」
「Em, là phe phá đảo mà không xem hướng dẫn desu.」
「Như thế mới ra dáng mạo hiểm, nhỉ. Ma thuật Rensei của anh sẽ tỏa sáng đây. Hãy đi xuống lòng đất bằng một con đường khác với chúng và thể hiện lòng tôn kính của chúng ta với bí ẩn cổ đại trước nào.」
Đó là một tổ khai quật đã có công ti chi tiền. Chúng cũng có thiết bị và máy móc đặc thù. Trong trường hợp đó, đây không phải một cuộc điều tra học thuật đơn thuần. Ở đó chắc hẳn, phải có thứ lợi nhuận đáng để đầu tư. Một lợi nhuận dưới dạng kho báu.
「Hajime-san Hajime-san. Hãy làm điều đó thôi. Để lại lời nhắn, như một Kaitou!」
「Vụ đó được à nha!『Bọn ta sẽ nhận lấy kho báu trước――」
「――by Quỷ vương và Usagi』nhỉ!」
Ya~y, quỷ vương-sama và con thỏ bug-san đến từ rừng rậm cụng nắm đấm với nhau cùng khí thế sục sôi.
Hai người vẫn che giấu diện diện trong khi nhảy xuống từ cái cây, rồi họ trở lại khu rừng dày đặc nơi những tên vệ sĩ có vũ trang hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Liếc đôi tai thỏ vừa vung vẩy「Nhanh lênn! Nhanh lênn!」vừa vui vẻ nô đùa của Shia, Hajime nở nụ cười rồi phát động ma thuật Rensei.
Trong khi những chớp điện đỏ thẫm tràn ra rực rỡ, một cái hố lớn mà hai người có thể dễ dàng qua lọt kể cả khi sóng vai nhau đang mở ra. Hơn thế nữa, nó còn có dạng bậc thang. Thêm vào đó, để trong một phần vạn khả năng đất đá cũng không thể sụp lún, xung quanh đã được gia cố kỹ càng bằng những tấm kim loại.
Họ bước xuống những bậc thang dẫn vào lòng đất trong khi tiếp tục rensei, chưa mất đến 10 phút để bóng dáng hai người hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
「Nói chung là, chúng ta đã đến độ sâu khoảng 8m, sao không thử kết nối với lối đi thẳng đứng từ bên cạnh?」
Xác nhận góc độ của lối đi, lấy mục tiêu sâu hơn khoảng 3m so với độ sâu đang được khai quật hiện tại, Hajime rensei một đường hầm. Dù giữ nguyên mặt đất, nhưng cậu vừa rensei vách và trần thành những tấm kim loại, vừa đặt những ngọn đèn hóa học dọc theo những bức vách.
Dĩ nhiên, Hajime có “Yome” (TN: Dạ mục) và Shia cũng là thú nhân, nên tầm nhìn ban đêm của cô cũng là phía có lợi. Thêm vào đó, cô sở hữu đôi tai thỏ vô cùng xuất sắc có thể nắm được không gian theo ba chiều đến một mức nhất định từ tiếng vang của bước chân dẫu là trong bóng tối, nên sẽ chẳng khó khăn gì dẫu không có ánh sáng.
Tuy nhiên, ở trong một nơi tối đen như mực sẽ làm tâm trạng vơi giảm đôi chút. Sự thật là, họ cảm thấy hơi nhẹ nhõm hơn bởi ánh sáng màu lục đang soi rọi lối đi dưới lòng đất.
Dù để diễn tả cảm giác đó thì, lối đi được thắp sáng bởi những ngọn đèn hóa học màu lục trông cứ như【Đại mê cung Orcus】, nghĩ thế hai người nhìn nhau và mỉm cười.
Smartphone trình chiếu vị trí của Erst đã được để lại trên mặt đất, nên sau một hồi đường hầm dưới lòng đất chạm vào bước tường đá mà không gặp sai sót nào trong góc độ. Rung lắc mơ hồ đang truyền qua nó, nên chắc chắn, ngay bên trên họ là lối đi thẳng đứng đang được thi công.
Không nghi ngờ gì, những kẻ bên trên sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất rằng đã có người ở ngay bên dưới lối đi mà chúng đang vừa trối chết đào bởi, vừa run rẫy trong sợ hãi nguy cơ cái bẫy chứa thứ chất lỏng gây tan chảy sẽ bay vào chúng bất cứ lúc nào.
「Chúng ta cứ xuống sâu bằng cách men theo tường đá của lối đi thẳng đứng như thế này thôi.」
「Không biết nó sẽ tiếp tục xuống sâu bao nhiêu nhỉ.」
Một cầu thang xoắn ốc được tạo ra dọc theo bức tường đá.
Trong khi đào sâu xuống dưới lòng đất, giữa chừng, cũng có những thứ trông như bẫy được lắp đặt chỗ này chỗ khi dọc theo bức tường đá. Chúng không chỉ có dung dịch tan chảy, mà còn có những loại bẫy như thứ phóng ra các mũi tên ngắn, cơ cấu làm những mũi thương chọc tới, dụng cụ có lưỡi sắt xoay vòng bay ra......
Sẽ rất đáng thương nếu số lượng dân địa phương hi sinh tăng lên, nên cậu phá hỏng chúng một cách không khách sáo. Quả là sự chu đáo rất ra dáng người Nhật Bản, Hajime tự ca tụng như vậy trong lòng.
Chắc hắn, sẽ có những thứ bẩy khác trên bề mặt ngoài bức tường đá, nếu là một người thật sự lo nghĩ cho dân địa phương, cậu sẽ phá hỏng tất cả chúng, song...... Hajime-san phớt lờ khía cạnh đó.
Sau một hồi, họ đã đào xuống một vị trí rất sâu, và lúc nghĩ rằng rốt cục khi nào lối đi thẳng đứng này sẽ kết thúc, họ cuối cùng đã đến mặt lát bằng đá dưới chân.
「......Sâu ghê.」
「Từ cảm giác trên cơ thể thì khoảng 40m nhưng.」
「Dựa trên đo đạc cự li với Erst thì...... khoảng 43m. Nếu bỏ quan trần nhà, thì chắc chắn khoảng 40m ha.」
Hajime vừa đo đạc cự li bằng smartphone, vừa rensei mặt lát bằng đá dưới chân mình. Bên dưới cái lỗ được mở ra, bóng tối trải rộng như một khuôn miệng há to. Một mùi hương không sao diễn tả xộc vào mũi.
Dựa vào những gì xác nhận được qua “Yome”, cậu chẳng thể thấy bất cứ thứ gì kì lạ. Cậu nhìn Shia, song tai thỏ của cô không phản ứng gì đặc biệt.
Để chắc chắn, cậu thử thả một ngọn đèn hóa học xuống. Nó phát ra tiếng *karan* ở khoảng 3m bên dưới và lăn đi, song chẳng có thứ gì xung quanh ánh đèn. Chỉ có thể nhìn thấy mặt lót bằng đá. Chẳng có phản ứng gì hết.
Hajime và Shia gật đầu với nhau rồi phóng xuống không gian dưới lòng đất.
Và......
Âm thanh vang lên dưới chân Shia.
Gakon-.
Âm thanh xui rủi hoài niệm đến kì lạ.
Mặt sàn đá hơi lún xuống, khoảnh khắc Shia nghiêng tai thỏ nói「Ara?」, những mũi thương đâm ra từ bức tường bên cạnh!
「Hyowa!?」
「Nuwa-!?」
Shia uốn người về sau để tránh những mũi thương. Ở ngay sau lưng cô, Hajime kêu lên một tiếng hiếm hoi và chụp một mũi thương. Đầu mũi thương dừng lại ngay trước mắt cậu. Vô cùng suýt soát.
「Shia, tại sao em lại tránh chứ. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ chụp lấy hay đánh hạ chúng chứ, anh đã hơi giật mình đó」
「E, em xin lỗi Không hiểu sao em lại hồi tưởng chuyện ngày xưa, nên lỡ tránh né theo phản xạ.」
「Raisen sao......」
Đã từng ở【Đại mê cung Raisen】, Shia rơi vào tất tần tật các loại booby trap, và tránh chúng trong sự điên cuồng chết đi sống lại. Dường như những kí ức vào lúc đó đã ùa về.
Khi nhìn hết xung quanh lần nữa, lối đi bằng đá trải sâu hút về hai bên trái phải. Lối đi được tạo ra một cách xuất sắc, với độ rộng 5m và độ cao 3m. Có một cánh cửa kim loại trên tường, gần như nếu vượt qua lối đi thằng đứng, họ sẽ bước ra từ đó.
Ra là vậy. Những cái bẫy vừa rồi, và cả lối đi này, quả thực na ná như【Đại mê cung Raisen】.
「Dù như vậy...... đây thật sự là di tích cổ đại sao? Nếu là vậy, kỹ thuật chế tác bằng đá vào lúc đó thật sự đã vượt qua cả tưởng tượng haa.」
「Trên TV, cũng thường xuất hiện mấy bản tin như, văn minh cổ đại đã sở hữu kỹ thuật mức độ cao! nhỉ」
Dù năm tháng đã trôi qua đến mức những tảng đá bị phong hóa, những cái bẫy vẫn hoạt động và lối đi dưới lòng đất vẫn còn sót lại mà không bị sụp lở. Hơn thế nữa, còn ở độ sâu 40m. Chắc chắn, có thể ngửi thấy thứ giống như “Văn minh cổ đại sở hữu kỹ thuật mức độ cao” sẽ được phát sóng trên chương trình TV.
「Thế, chúng ta sẽ đi lối nào?」
「Ừ nhỉ....... Shia, thử sử dụng “Katei Mirai” (TN: 仮定未来 – Giả định vị lai) thì sao? Em là chiêm thuật sư (lol) đúng chứ. Chẳng phải giữ vai trò cho thấy tương lai sao?」
「Xin anh đừng có thêm (lol) vào thiên chức của người khác.」
「Tại vì, thiên chức của em nghĩ thế nào cũng là “Võ đấu gia” (Monk) đúng chứ? Hay là “Ashura” hoặc “Võ thần” ...... hoặc là “Cuồng chiến sĩ” đúng không? Ít nhất thì, em trông chẳng giống một Uranaishi-sama nhìn vào tương lai, sống ẩn dật sâu trong rừng.」(TN: 占い師 – Thầy tiên tri)
Nếu im lặng, ngoại hình của cô sẽ “ra dáng” như vậy. Mái tóc màu xanh trắng nhạt, gương mặt xinh đẹp. Nếu mặc trang phục miko và sống ẩn dật ở nơi như một ngôi đền nằm sâu trong rừng, thì cô thật sự sẽ trông như một Uranaishi-sama thần bí nhìn thấu thế giới.
Dù có nhầm lần đi chăng nữa, một người sử dụng năng lực chỉ để dành cho chiến đấu như, nhìn thấu chuyển động của đối phương trong vài giây kế tiếp và tiên hạ thủ vi cường đập chết chúng! Môt siêu chiến sĩ không thể bị tấn công bất ngờ bởi cảm giác được mọi đòn tập kích có thể de dọa đến tính mạng!, thì không thể được gọi là “Mori no Uranaishi-sama”. (TN: Thầy tiên tri trong rừng)
Shia đảo mắt. “Katei Mirai”, về cơ bản cho phép nhìn thấu một tương lai bằng cách giả thuyết rằng “Lựa chọn điều này thì sao?”, là thứ mà cô gầu như chưa từng sử dụng, nên cô không thể bật lại được gì thêm. Dù trước mắt thì, cô phản biện.
「Nhưng mà nhưng mà, em, rất đắc ý trong coi bói. Em thường bói trúng, và nó rất nổi tiếng với các cô gái. Đặc biệt là những cô gái trong lớp, em thường được họ hỏi ý kiến đó?」
「Vấn đề là, dù vô cùng đắc ý trong coi bói, nhưng bản thân em lại không đặc biệt yêu thích gì đó nhé. Sở thích của em là giác đấu và xe cộ. ――Coi bói? Em có thể thực hiện bất cứ loại nào, và nó sẽ có xác suất thành hiện thực cao, nhưng, đó không thật sự là sở thích desu――đúng chứ?」
「......」
Shia đảo ánh mắt và tai thỏ đi. Và, như thể lảng tránh chủ đề, cô sử dụng “Katei Mirai”. Rằng, nếu đi hành lang bên phải thì sao? Trường hợp hành lang bên trái thì thế nào?
Tai thỏ myon myon.
「Mumu-, em biết rồi đó Hajime-san? Dù có đi bên nào thì cũng đầy nhóc bẫy!」
「......」
Ánh nhìn chằm chằm của Hajime đâm vào cô.
「N, nhưng không sao hết desu! Em không cảm giác có nguy hiểm! Bởi em đại khái là, sẽ nghiền nát chúng từ chính diện mà!」
Hajime lặng lẽ lấy ra một ngọn đèn hóa học. Và, cậu giữ sao cho nó đứng trên đất rồi thả tay ra. *Pote-* nó ngã về phía hàng lang bên trái.
「Yoshi, chọn bên trái thôi. Ánh sáng đã chỉ về bên trái. Vận tốt.」
「......Rốt cục em đã tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ vì cái gì......」
Shia hướng ánh mắt ra vẻ buồn bã tới bóng lưng của Hajime đang lẹ làng tiến vào hành lang bên trái, và bước theo sau.
______________________________________
Vài giờ trôi qua từ lúc đó.
Đúng như tiên tri của Shia, hai người đã gặp một trận bão của những cái bẫy.
――Vô số mũi thương phóng ra từ mặt đất
Shia thổi bay chúng cùng với mặt đất bằng chấn động từ cước kích.
――Dung dịch tan chảy phun ra dưới dạng hơi sương từ bức tường
Shia thổi bay nó bằng áp lực từ nắm đấm.
――Trần nhà được treo rơi xuống
Shia nghiền nát nó bằng Shouryuu〇 chỉ thiên. (TN: Có vẻ là đòn Shouryuuken trong Street Fighter)
――Cái hố bẫy với một hàng thương nghênh kích
Bằng việc vừa rơi xuống, vừa sử dụng Ma thuật biến đổi “Kouten’i” (TN: 鋼纏衣 - Cương triền y), cô cứ thế phá hủy những mũi thương.
※Ma thuật biến đổi “Kouten’i” của Shia: giống như “Long hóa” của Tio, là kỹ thuật có thể biến đổi một phần của cơ để nó “cương hóa”. Nó xuất hiện lần đầu trong một chương ở phần cuối chính truyện 「Shia Hauria vượt trội」.
――Khối đá lăn khổng lồ
Futae 〇 Kiwami. (TN: Một kỹ thuật trong Rurouni Kenshin)
Và, hiện tại......
Ranranra~n♪, từ hai bên và trần của hành lang mà Shia đang bước từng bước nhẹ nhàng, hỏa diệm với số lượng khủng khiếp đang phun ra.
Ở lối vào của hành lang, Hajime ngắm Shia đang bị nuốt chửng trong hỏa diệm với biểm cảm chẳng thể nói gì. Trên biểu cảm đó không có chút màu sắc lo lắng nào. Ngược lại, cậu thậm chí đang mang niềm cảm thông đối với kẻ đã tạo ra không gian dưới lòng đất chi chít bẫy này.
「Chỉ có thể này thôi hảả! Phòng thủ bằng tinh thầnn-!!」
Rốt cục là cô đã làm cái gì. Sóng xung kích chạy khắp mọi hướng và đẩy lùi hỏa diệm. Tường và trần xuất hiện những vết nứt và hỏa diệm cũng dừng lại.
Shia thì hiển nhiên, không kể đến vết bỏng, đến cả một chút bồ hóng cũng chẳng dính lên người cô.
「......Shia. Phòng thủ bằng tinh thần là cái gì?」
「Em đã tạo ra nó tham khảo trên một nhân vật não cơ bắp bug nào đó, kỹ thuật phòng thủ bằng tinh thần desu!」
Hajime nghĩ. Rằng chẳng giải thích được cái gì.
Có lẽ, đó là việc cô đã lĩnh hội được kỹ thuật phòng thủ “Vajra” mà Hajime sử dụng, bằng tinh thần chăng?
Vừa tiến về phía trước, Hajime vừa hỏi Shia với nét mặt co giật.
「Còn có kỹ thuật nào khác mà em đã tham khảo từ nhân vật bug đó nữa không?」
「Dĩ nhiên là còn rồi! Kế đến, em đã lĩnh hội được Shia Impact và Eternal Shia Fever!」
「Nghiêm túc, hả......」
Với Shia banzai đang phát quang, Hajime hướng một biểu cảm có thể xem là run rẫy trong sợ hãi, nghĩ rằng, có thứ gì sẽ bay ra từ người của cô ấy sao........ Đồng thời, cậu ảo giác cảnh Shia biến thành một con thỏ siêu cấp lực lưỡng đang thực hiện động tác trông như Most Muscular.
Hajime đi vòng qua và chắn trước Shia đang bước đi với tâm trạng vui vẻ, rồi cậu nắm chặt lấy hai vai cô và khẩn cầu từ cự li rất gần.
「Hãy mãi mãi, mãi mãi là Shia như hiện giờ giúp anh.」
「V, vâng? Đột nhiên có chuyện gì vậy, Hajime-san. Dù ánh mắt của anh đang nghiêm túc đến mức đáng sợ......」
Thế nào đó, Shia cảm thấy sợ sệt. Điều đó cho thấy Hajime đang nghiêm túc đến mức nào. Cậu không muốn nhìn thấy Shia Macho!
「Dù sao đi nữa, không gian dưới lòng đất này, rộng ngoài sức tưởng tượng ha. Mou, gọi là mê cung thì đúng hơn là không gian đó. Cả cái núi bẫy vật lí nữa, giống Đại mê cung Raisen phát khiếp.」
「Dù ở cái phần không có mấy bình luận khó chịu xuất hiện, thì đã đỡ hơn hẳn rồi nhỉ~」
Nếu nghĩ rằng, bên dưới lối đi thẳng đứng là không gian này, và chắc chắn có một kho báu đang ngủ sâu, thì ngược lại nên xem như từ đây mới là sự kiện chính. Lối đi thẳng đứng có vẻ chỉ là cửa vào của mê cung dưới lòng đất này, không hơn không kém.
Họ bắt đầu trở nên quan tấm đến mục đích của nhóm Wilfeed, ở một mức nào đó.
「Có lẽ một kho báu bá đạo đang say ngủ ha.」
「Có lẽ là kho báu vàng bạc nhỉ~. Nếu phát hiện ra, thì chắc chúng ta sẽ trở thành người đương thời nhỉ~」
Họ vừa chuyện phiếm như thế, vừa trực diện nghiền nát đám booby trap được đổ vào cả đống sát ý (chủ yếu là Shia làm) và tiến về phía trước sau một hồi.
Đột nhiên Hajime bật ra tiếng「O?」.
「Chuyện gì vậy?」
「Việc khai quật đã bị gián đoạn đó. ......Có vẻ trong khi chúng ta đang say mê thăm dò dưới này, đã có thêm khoảng 3 kẻ hi sinh nữa nhỉ. Dân địa phương đang trở nên rất sợ hãi. Luffy đang nói gì đó.」
Hajime ra chỉ thị cho Nointo bắt giọng nói của Wilfeed.
「......Có vẻ hắn đã xoay sở để níu chân họ bằng cách treo một giá tiền thưởng. Tiện thể thì, dường như sĩ khí xuống dưới đáy là một tin xấu, nên hôm nay hắn đã để cho tất cả nghỉ ngơi nhé.」
「Công việc của họ đã tiến triển khoảng bao nhiêu rồi?」
「Khoảng 15m nhé. Có vẻ trễ lắm thì, chúng sẽ đến được dưới đáy trước trưa ngay mai.」
「Nhắc mới nhớ, hình như đã qua ngày rồi. Thời gian vui vẻ trôi qua trong chớp mắt nhỉ~」
Mê cung dưới lòng đất về cơ bản sẽ sản xuất ra hàng tá người chết dường như chẳng khác gì sức hút của một công viên giải trí đối với Shia hiện tại.
Và, vào lúc đó, tiếng *kyu~~~* vang lên. Shia lập tức ấn lên bụng cô.
「Ehehe. Bụng em trống rỗng rồi.」
「Nhắc mới nhớ, chúng ta không có ăn tối ha. Đã quá phấn khích rồi.」
Shia đỏ mặt ra vẻ ngượng ngùng. Hajime cười ấm áp, trong khi đề xuất nghỉ giải lao.
「Dù sao đi nữa đám người đó cũng không thể đến được không gian dưới lòng đất trước trưa mai, dù có nhanh đến mức nào cũng là vài giờ sau khi mặt trời mọc. Chúng sẽ không đuổi kịp đâu. Chúng ta cũng nghỉ ngơi hôm nay thôi.」
「Vân~g. Thế thì, em sẽ nấu bữa cơm tối đơn giản nhé~」
Hai người chọn một chỗ thích hợp. Bên cạnh Shia lấy ra “Dokodemo System Kitchen” (TN: Hệ thống nhà bếp dùng ở bất cứ đâu) từ rương đồ và mau mắn bắt tay vào nấu ăn, Hajime lấy ra một chiếc sofa bed và một bộ bàn ghế, rồi cố gắng xây dựng một không gian thoải mái. Dĩ nhiên, cậu cũng không quên thiết đặt Sentori-sensei (Sentry Gun).
Cứ thế, lúc Shia nấu xong bữa tối......
Maa, thật khó mà tin được. Mê cung dưới lòng đất mang dáng vấp tồi tàn, chi chít những cái bẫy với sát ý ngút trời, đã biến thành một không gian đáng yêu được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng ấm áp.
Bộ bàn ghế theo lối cổ, chiếc sofa bed cao cấp nhất, Sentori-sensei, và nồi thịt bò hầm đầy ắp khích thích sự thèm ăn......
Kỹ thuật của người thợ đang tỏa sáng.
Sau khi nói Itadakimasu, Hajime ăn ngấu nghiến bữa tối.
「Cho anh xin thêm.」
「Mou-, anh có nhai kĩ không vậy? Thịt bò hầm không phải thức uống đâu đó?」
Dù trong khi nói thế, dường như cô rất vui khi thấy cậu say sưa ăn đồ của mình nấu, biểu cảm của Shia trở nên ấm áp. Đuôi thỏ của cô ve vẩy *furi furi*, và tai thỏ của cô *myo~n myo~n*.
Chắc chắn đến cả người cổ đại cũng chẳng thể nào nghĩ ra. Rằng, dù họ đã làm ra một “mê cung tuyệt đối giết chết kẻ xâm nhập”, nơi đó lại có thể tiến triển thành một cảnh như cặp vợ chồng mới cưới trăng mật với nhau.
Sau đó, hai người cùng thân mật sánh vai nhau rửa bát đĩa và dọn dẹp bữa ăn, rồi ngủ ngon lành trên chiếc sofa bed trong khi ôm ấp nhau.
______________________________________
Sáng hôm sau.
Việc khai quật đã được tiếp tục trên mặt đất, vào lúc công tác đã đến được điểm chỉ còn cách không gian dưới lòng đất vài mét, hai người ngủ nướng cuối cùng cũng thức dậy và nhắm đến phần sâu nhất với chút khẩn trương.
Họ đến được đích không quá lâu sau đó.
Rồi trước tiên, hai người khám phá ra “thứ đó”, một thứ chẳng có gì lạ ở nơi thế này.
「Cuối cùng sau. Anh đã nghĩ rằng thật kì lạ suốt, nhưng......」
Thứ họ tìm ra là một xác chết đã hóa thành bộ xương. Cũng có mấy thứ như kiếm và giáp rơi dưới đất. Sau khi thấy được rằng mê cung này được đặt đầy những cái bẫy chết người, cũng có gì lạ thậm chí nếu có thêm nhiều hài cốt nằm ngổn ngang khắp nơi. Chuyện mà họ cuối cùng mới nhìn thấy một cái ở phần sâu nhất cũng là điều kì quái.
「Cũng có thể xem như nó đang bảo vệ cánh cửa đó nhỉ.」
Như Shia nói, hài cố họ tìm thấy ở phần sâu nhất, ngã xuống với lưng nó dựa vào cánh cửa, cả trang bị nữa, liếc qua thì có ấn tượng rằng, để không ai qua được, nó đã bảo vệ cánh cửa tới chết.
Trước hết, với mục đích kiểm tra bên trong cánh cửa, Hajime tránh cái xác và đặt tay lên cánh cửa.
Đó là một cách cửa bằng kim loại, và chẳng hề nhúc nhích với sức mạnh cơ bắp của Hajime. Nghĩ rằng có lẽ nó là cửa trượt, cậu thử đẩy nó sang một bên, nhưng quả nhiên nó vẫn không nhúc nhích.
「Hajime-san, cái lỗ hổng này là gì đây?」
「N? ......Lỗ chìa khóa, sao?」
「Nếu đã thế, không có chìa khóa thì thông thường chẳng ai có thể vào được nhỉ.」
Shia quét mắt tới vị trí xung quanh cái xác. Song, cô chẳng tìm thấy thứ gì giống chìa khóa.
「Dành chịu thôi. Dù sao thì chúng ta cũng sử dụng kỹ thuật gian lận ngay từ lúc bước vào không gian dưới lòng đất rồi, nên đã trễ thế này rồi thì không cần tìm kiếm mấy thứ như chìa khóa nữa ha.」
Hajime nói thế và đặt tay lên cánh cửa bằng kim loại. Những chớp điện đỏ thẫm tràn ra, và cánh cửa đã biến thành một thỏi kim loại đơn thuần.
Hajime và Shia bước và bên trong cảnh cửa đã bị mở ra một cách cưỡng chế.
「Lại là xác chết sao.......」
「Không phải là kho báu vàng bạc nhỉ. A, nhưng mà, Mukuro-san kia, đang giữ thứ gì đó.」(TN: 骸 – hài cốt)
Từ cấu trúc xương, có lẽ là hài cốt của một cô gái. Bên trong căn phòng rộng khoảng 6 chiếu, một bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng ngã ra đó. Họ không nhìn thấy kho báu vàng bạc nào, ít nhiều thì, chỉ bộ hài cốt có đeo trang sức gì đó, hơn nữa đó là một căn phòng tồi tàn.
Bởi vậy, chiếc hộp kim loại màu đen mà hài cốt đang giữ lại càng bắt mắt hơn. Như thể người mẹ đang ôm ấp đứa con của mình, đặc biệt ở điểm, bất chấp những thứ trang sức mang cảm giác khá giá trị rơi dưới đất, cơ thể đó lại cuộn tròn để ôm lấy một cách nâng niu chiếc hộp.
「Là đây ha. Đây là mục đích của đám người đó.」
「Đúng vậy nhỉ. Hãy lập tức cung kính nhìn vào bên trong thôi!」
Waku waku, doki doki. Đáp lại ánh mắt lấp lánh kì vọng của Shia, Hajime nhanh chóng giật lấy chiếc hộp đen từ tay hài cốt.
Chiếc hộp kim loại được hàn lại. Có lẽ một thứ gì đó rất trọng đại đang được đặt bên trong.
Nhưng, dù nắp đậy có cứng chắc đến mức nào, dù phong ấn có nghiêm ngặt ra sao, nếu đó là một thứ sử dụng khoáng vật thì, đối với Hajime chẳng có ý nghĩa gì.
Saa, anh mở ra đó, Hajime sử dụng Ma thuật Rensei――
Ngay trước lúc đó.
「-!? K, không được desu, Hajime-san!!」
「!?」
Shia hất bay chiếc hộp kim loại khỏi tay Hajime. Tai thỏ của cô dựng đứng hết cả lên, đối mắt mới vừa lấp lánh hiếu kì của cô, đang nhuộm trong màu sắc cảnh giác.
「O, oi, Shia. Rốt cục là chuyện gì?」
「.....Cái đó, là tin xấu đó. Nó đã phát động sau một thời gian dài.」
Hajime đoán được từ những lời đó. Đồng thời, cảnh giác của cậu nhảy lên mức cao nhất.
「Em đã ảo thị sao?」
Shia gật đầu nhanh.
Kể từ sau trận quyết chiến huyền thoại, bởi chẳng còn tồn tại hay hiện tượng nào là mối đe dọa với nhân vật bug là Shia, một trong các năng lực của cô, ma thuật cố hữu “Mirai-shi” đã dừng hẳn việc phát động.
Đó là “ảo thị của cái chết” sẽ tự động phát động với tương lai có liên hệ trực tiếp đến cái chết của Shia.
Nói cách khác, bên trong chiếc hộp kim loại đen kia chẳng phải kho báu quý giá gì......
Mà là “thứ gì đó” có thể giết cả quỷ vương và con thỏ bug.