Chương 332: Phần Âu sát dũng giả Shia Phản đối bạo lực! Desuu!


Arifureta chương 332: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaPhản đối bạo lực! Desuu!

『......Một kẻ đáng nể. Và, đáng thương.』

Nhìn con thác màu trắng xanh đâm lên bầu trời và mở ra một cái lỗ trên đám mây đen ngòm, thần linh nói thế.

Và chỉ có thế.

Rằng, đó là một sức mạnh to lớn trên tư cách của một con người, và nếu có thể sống sót thì không nghi ngờ gì cô là một nhân vật kiệt xuất.

Rằng, tuy nhiên cô sẽ bị tiêu diệt nên nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chẳng phải là thật đáng thương sao.

Rằng...... Vì vậy mà, ít nhất thì ông ta sẽ thật cương quyết.

『Nhảy múa đi. Hỡi những đứa trẻ của thần uy.』

Những tia chớp chạy trên mây đen, và lôi thanh gầm vang. Bản thân chuyện này, cũng tựa như thần thánh đang cất lên tiếng thét giận dữ.

「Mumu-」

Tai thỏ *pi-n*! Viễn cảnh của cái chết đang tấn công Shia!

Shia bất giác rên rỉ.

Bởi vì cô định né tránh, nhưng, nơi để né tránh ngay từ đầu đã không tồn tại rồi!

Ngay tức thì, tia sét cực lớn như thể che khuất bầu trời đã ở ngay bên trên.

Những tia điện trào ra trong không gian trống, và đợt sóng sấm sét cuồn cuộn xuất hiện.

Tấn công nhưng thể đang bao lấy Shia.

Thiểm quang nhuộm thế giới trong màu trắng. Cơn bão sấm sét đầy áp lực như chỉ muốn nói, nếu đã bị né tránh, thì cứ chặn hết đường tránh né ngay từ đầu là xong.

Thứ đó, chính xác là cái chết tuyệt đối mà dù có nhìn thấy cũng chẳng thể tránh được.

Là sự vô lí của thần.

Bởi vậy,

――Level V

Sấm sét gầm thét chậm hơn một khắc so với thiểm quang. Giữa khoảng thời gian đó, một giọng nói không có lấy chút đáng thương nào vang lên.

Và, vào khoảnh khắc mà thần linh của bão tố đã hoàn thành nghĩa vụ của mình sắp sửa biến mất,

「UryaA!!」

『!?』

Lần này thì, biểu cảm của thần linh đã thay đổi, một cách chắc chắn.

Cuộc công kích đáng lí phải là một cái chết tuyệt đối. Như để phá tan ánh sáng đó, sự tuyệt vọng đó, thiếu nữ tai thỏ đang tiến sát đến ông ta――không một vết xước!

Hành động của ông ta đã chậm hơn một khắc bởi sự dao động kịch liệt. Dù có năng lực nhận thức xứng đáng với một vị thần, thì lúc bừng tình ông ta cũng đã ở trong killzone không lối thoát rồi.

Chôn chặt tầm mắt ông ta là mặt đập của chiến chùy khổng lồ.

Cùng với tiếng không khí phát nổ, nhất kích của chiến chùy vượt qua vận tốc âm thanh bắt trọn lấy thần linh.

『Nuo!?』

Khoảnh khắc trúng đòn, thần linh bị nỗi sợ tấn công và ngay lập tức bắt chéo hai tay lại.

Impact!! Thần linh được nghĩ rằng bất di bất dịch, đã bị thổi bay như một hòn đá cuội.

Ông ta bay theo hình xoắn ốc, và vửa làm những tia điện tràn ra, vừa xoay sở để dừng lại.

『Guu-. Hư cấu-. Chỉ là một đòn đánh, mà có thể gây thương tích lên cơ thể ta-』

Giọng nói rúng động, vang vọng trên bầu trời của thành phố.

Ông ta đồng nghĩa với sấm sét. Nếu lôi hóa trong khoảnh khắc, thì có thể vô hiệu hóa tất cả mọi đòn công kích vật lí. Tuy công kích bằng linh pháp sẽ có tác dụng nhưng, nhưng chúng cũng chẳng thể đánh trúng ông ta, kẻ di chuyển với lôi tốc. Từ lúc sinh ra tời giờ, và ngay cả trong lịch sử hàng nghìn hàng vạn năm, ông ta cũng chưa từng trải qua chuyện bị đấm.

Hướng tới thiếu nữ trước mắt đang phóng tới rất nhanh bằng cách giẫm chân lên không trung để truy kích, một lần nữa, thần linh giải phóng lôi kích đẳng hướng.

Tuy nhiên......

「Phát nổ! Nghiền nát! Desuu!!」

Shia bị ánh sáng của sấm sét nuốt chửng vào bên trong, quả nhiên, chỉ dừng chân trong chốc lát. Đồng thời với lúc hiệu quả của sấm sét yếu đi, cô lại phóng đến rất nhanh như thể đột phá thiểm quang.

『Hư cấu-』

Thần linh ngay lập tức nới rộng cự li thật xa bằng lôi tốc.

Phải, một vị thần là hóa thân của mây đen, đang chọn cách bỏ chạy khỏi đối thủ là một con người.

Ngay khi ý thức được hành động vô lí của chính mình, thần linh, còn chưa hết rúng động trước Shia vẫn đang xông đến, hét lên.

『Tại sao ngươi lại không có một vết xước nào chứ!?』

「Tinh thần!!」

Chuyện đó thật hư cấu! Khuôn mặt của thần linh-san như muốn nói thế. Dù là một người đàn ông bảnh bao, ông ta không hiểu sao lại tỏa ra cảm giác đáng tiếc.

Nắm được sơ hở trong chớp mắt, Shia đập tới thần linh một đòn bổ xuống từ trên đầu.

『Quá chậm-』

Có lẽ vì năng lực nhận thức cũng ở cấp độ thần thánh. Thần linh sẽ không để mình dấn thân vào sự xấu hổ lần thứ hai.

*pashi-* ông ta biến mất khi phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Ngay sau đó, xung quanh Shia vừa vung búa vào hư không, 10 thần linh xuất hiện.

『Lần này sẽ là kết thúc.』

Một cách tay của thần linh vừa phóng ra những tia điện, vừa nở to. Hơn nữa nó đang biến hóa thành trạng thái của một mũi thương. Thứ đó, trở thành một bức tường thương tấn công Shia từ mọi hướng.

Như chỉ muốn nói không biết bằng phương pháp nào mà cô có thể né tránh bên trong ánh chớp cực đại vừa rồi. Nhưng, nếu đã vậy, thì ông ta sẽ trực tiếp giết cô bằng chính bàn tay mình, một cách chắc chắn. Một cuộc công kích chính xác là mang ý định tiêu diệt chắn chắn.

Song, Shia ngay từ đầu, đã không hề tránh né rồi.

Với Shia nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà không hề động đậy gì tại chỗ đó, thần linh nghĩ rằng, Đã từ bỏ rồi sao,

『Hư cấu -. Thứ đó là gì!?』

Giọng nói rúng động không biết lần thứ bao nhiêu rồi, lại vang lên giữa bầu trời đêm.

――Ma thuật không gian trường phái ShiaHanten’i

Thứ thậm chí có thể gọi là thất bại của Ma thuật không gian đó, là phương pháp phòng ngự tuyệt đối sẽ vô hiệu hóa toàn bộ những đòn công kích bằng việc di chuyển pha của bản thân một cách cưỡng chế.

Shia đã trở nên bán trong suốt, không hề có mặt ở khoảnh khắc này, tại không gian này. Bởi vậy, toàn bộ những đòn công kích đều xuyên qua cô.

Giải trừ lôi thương trên cánh tay, thần linh ngay cả trong khi dao động, vẫn cố xoay chuyển một cuộc công kích khác.

Vào khoảnh khắc đó, *ka-* Shia mở bừng mắt. Và cô lấy lại cơ thể thực từ trạng thái bán trong suốt.

「Bay đi-!! Desuu!!」

『Gua-!?』

Một đòn khốc liệt. Cô vừa dùng sức mạnh cơ bắp để gia tốc thêm cho Vire Doryukken đã gia tốc trong khoảnh khắc từ trạng thái đứng yên bằng xung kích, vừa xoay vòng như một con quay.

Bởi chiến chùy được vung theo hướng quét ngang, thần linh bị thổi bay thành hình bức xạ.

Thêm vào đó, cô chộp lấy chân của thần linh ở trên đầu mình, và không hề do dự ném vào thần linh ở phía dưới thay cho chiến chùy.

*pa-* thiểm quang phóng ra tứ tung, và các thần linh phân thân đồng loạt biến mất. Tại một vị trí không xa cách đó, thần linh có vẻ như là bản thể xuất hiện cùng với những tia điện.

『Chẳng những đánh trúng, mà còn có thể túm được ta, sao? Rốt cục, ngươi đã làm cái――』

「Tinh thần!!」

Shia cảm giác rằng giọng nói như thể đang nghiến răng『Khốnn-』truyền tới tai thỏ của cô. Vì nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như ông ta đang bảo toàn được tôn nghiêm của mình một cách suýt sao, nên chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng của cô.

Tiện đây, không phải tinh thần, mà là Ma thuật linh hồn.

Ngay cả với một thực thể mơ hồ là sấm sét đi chăng nữa, chỉ cần tồn tại thì sẽ có linh hồn trú ngụ. Bản chất của Ma thuật linh hồn chính là can thiệp vào tồn tại không có thực thể. Dù là tài năng ma pháp của Shia nghèo nàn đến mức đáng buồn, cô chỉ có thể chộp lấy và đấm.

Tuy nhiên, với Shia có thể đánh trúng mình mà thậm chí chẳng cần tới linh pháp, thần linh đang thể hiện sự cảnh giác kha khá.

『......Có vẻ như, ta phải công nhận ngươi rồi.』

「Oya? Chịu nói chuyện với tôi――」

『Rằng ngươi, là một mối đe dọa còn hơn đứa trẻ dị giới đã đến đây trong quá khứ.』

「A, là chuyện đó sao ạ.」

Dù mình đã hơi kì vọng vậy màà! Tai thỏ vung vẩy loạn xạ.

『Ta sẽ thay đổi nhận thức. Rằng ngươi, là kẻ địch cần phải loại trừ của thế giới!』

「......Mình đã bị nhận định là kẻ địch của thế giới mất rồi đó. Dù mình là một chú thỏ của rừng xanh và yêu hòa bình vậy mà, không thể lí giải nổi desu」

Chính cái cách tự nhận thức đó mới là không thể lí giải nổi...... nếu là các bạn học thì có lẽ họ sẽ nói thế.

Dù sao đi nữa.

「Maa, mình là vợ của quỷ vương mà! Hãy cứ gọi đây là một vinh quang thôi!」

『Ta sẽ tặng cho ngươi cái chết, vì trật tự và hòa bình!!』

Dù cô bị triệu hồi với tư cách dũng giả, nhưng vị trí lại hoàn toàn ngược lại. Ngay cả trong khi cười khổ, Shia vẫn sẵn sàng chiến chùy.

Ngay lập tức, viễn cảnh cái chết tấn công Shia như một slide show tốc độ cao.

「Ku-, nhanh quá desuu!!」

Chiến pháp đã thay đổi. Không còn bất cứ đòn công áp lực lớn trong một phạm vi rộng với sơ hở nữa. Cũng không còn giữ cự li gần nữa.

Nhưng tiếng sấm nổ liên tục vang lên. Vô số tia điện bay tán loạn trong không gian trống như pháo hoa loại nhỏ.

Rốt cục là có bao nhiêu đòn công kích trong một giây.

Phải, đó hoàn toàn là kiểu đánh Hit&Away bằng lôi tốc.

(Đây là nghiêm túc nhỉ! Sự sắc bén của đòn đánh ở một đẳng cấp khác hẳn desu!)

Một tốc độ mang tính áp đảo mà từ nãy đến giờ không thể so sánh. Không, điều đó nên gọi là hiện tượng di động tức thời.

(Không thể tránh hết desu!)

Shia gào lên trong nội tâm. Một tốc độ đến mức mà dù không phải là tấn công đồng thời, nhưng ngay cả với năng lực nhận thức của Shia, thì vẫn có thể thấy như vậy.

Khoảnh khắc cô tránh nấm đấm bằng cách nghiêng về trước, thì một đòn lên gối đã nhắm vào mặt của cô.

Không thể tránh hết, cô phòng thủ bằng Kouten’i. Đòn công kích cứ như một cú đánh từ Vire Doryukken của chính mình truyền tới. Cô bị ép phải nhảy bật lên và uốn người về sau.

Dùng hết sức bình sinh, Shia cũng phóng ra một cước, nhưng thần linh đã không còn ở đó nữa, và thay thế là viễn cảnh cái chết hiện ra. Khoảnh khắc một cước với lôi tốc áp tới từ phía sau, tấn công phần sau đầu của mình và đầu của cô nổ tung.

「N n nii!!」

Cất lên một tiếng trợ uy, cô vận lực xoay Vire Doryukken về sau. Dù chiến chùy rắn chắc đã trở thành tấm khiên giúp cô thoát khỏi cái chết, song cô vẫn bị thổi bay về trước.

Cảm giác được cái chết đang áp sát từ sau lưng. Lợi dụng kình lực kia, cô xoay người như con vụ, và tấn công về phía sau.

Quả nhiên vẫn không có.

Và, trước tầm mắt của cô là một đòn chẻ bằng gót chân đang rơi xuống.

「――-!?」

『Rơi xuống đi.』

Lôi thanh gầm thét như thể không khi bị xé toạc. Ngay sau đó, Shia rơi thẳng xuống khi bị dòng điện vài trăm triệu volt nuốt chửng. Cô bị đánh rơi xuống cứ như muốn nói rằng thật xấc xược khi một con người dám đứng trên bầu trời.

Chấn động đồng thời với lôi thanh. Một miệng hố được tạo ra tại đồng bằng bên ngoài vương đô.

Cùng với tiếng *pashi-*, thần linh đáp xuống ở mép cái hố đang bốc lên mây bụi.

『Thật đáng sợ. Ngươi vẫn còn sống sao.』

「......Haa haa, đương nhiên rồi ạ.」

Gió thổi và mây bụi tan đi. Tại trung tâm của miệng hố, Shia đang nhổ máu ra *pe-*.

Dáng vẻ đó, nếu mà các bạn học nhìn thấy thì chắc hẳn họ sẽ mở to mắt trong sợ hãi. Nhiêu đó đủ biết cô đã bị thương đến mức nào.

Da của cô sưng đỏ lên vì những tia sét không thể tránh hết và cũng chẳng thể chống đỡ hoàn toàn bằng Kouten’i. Tóc và tai thỏ của cô cũng chay sém ở khắp nơi, vết tích của những đòn tấn công xuất hiện ở chỗ này chỗ kia trong hình dạng xuất huyết nội.

Thêm vào đó, bởi giữa chừng, ông ta đã biến hóa hình dạng tay và chân thành lôi kiếm, lôi thương, mà máu đang chảy ra ở những nơi bị chém nông.

『......Thưởng tích chỉ ở mức độ đó sao....... Một sức mạnh đã vượt qua mức cho phép của cơ thể con người.』

「Haa haa...... Phải, chỉ ở mức độ này thôi đó ạ. Ông đã khá nhẹ tay nhỉ. Vậy là không đủ tinh thần đâu ạ.」

Haa fuu, điều chỉnh lại hơi thở, cô nở nụ cười gan góc y hệt như ai đó.

Thần linh nín thở khi cảm thấy hơi bị áp lực, tuy nhiên, ông ta lập tức ném ánh mắt sắc bén tới Shia.

『Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi không thể theo kịp ta. Diệu thuật đã vô hiệu hóa đòn công kích của ta. Ngươi cũng không sử dụng nó. Ngươi chẳng thể tung ra được nữa đúng chứ? Cứ thế này, thì chỉ là kéo dài sự đau đớn một cách vô ích thôi.』

「Nếu thế thì?」

『......Ta, muốn ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.』

Đây là sự từ bi. Thần linh nói thế, mặc dù vô lí, nhưng chắc hẳn là rất tử tế.

Bởi vậy,

「Ha-」

Shia phì cười.

Vì trong thế giới này, không có gì đáng khinh bằng việc từ bỏ.

Vì điều mà cô được người mình yêu nhất dạy cho, là “Bất di bất dịch”.

『......Thật dại dột.』

Thần linh nhắm mắt lại một chốc, và, để một sát ý khổng lồ sôi lên.

Đồng thời, Shia dùng toàn lực để nhảy khỏi nơi đó. Cô thoát khỏi cái hố, và di chuyển bằng cách lăn trên đồng bằng.

Sấm sét liên tục đâm vào vị trí mà cô vừa đứng một khắc trước. Không hề có dự báo, lôi kích vài trăm triệu volt trở thành một cơn gió giật từ đám mây đen trên bầu trời và đổ xuống.

Thần linh áp sát bằng cách luồn lách qua khe hở của những tia sét giáng xuống trông như thể vô số cột trụ đang xếp thành hàng trong thần điện.

Đòn tất sát trong khoảnh khắc tấn công Shia.

(Quả nhiên-, khó nhằn quá nhỉỉ!)

Nghiến răng, cô tránh đòn tất sát mãnh liệt, phòng thủ, và chịu đựng để vượt qua nó. Cuộc chiến phòng thủ một chiều mà phản kích gần như là không thể.

Nếu không ở trong trạng thái Shintai Kyouka Level V, thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.

Phải, nếu không phải là Shintai Kyouka “Level V”.

Ngay cả khi liên tục sử dụng Vire Doryukken và Kouten’i, thương tích của Shia vẫn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, Shia nhất quyết không có ý định tiếp tục cường hóa thân thể.

Viễn cảnh của cái chết, ngay tại giờ phút này cũng đang chạy quanh tâm trí cô với tốc độ cao.

Năng lực tự đông cho Shia thấy tương lai kết nối với cái chết của cô, tất nhiên, cũng tiêu tốn ma lực một cách tự động. Tuy mức ma lực tiêu phí của nó đặc biệt thấp hơn Miraishi thật sự, nhưng trên chiến trường mà cứ một giây là có vài chục cái chết đến tấn công, thì tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Và, Hanten’i tiêu tốn lượng ma lực còn khiếp đảm hơn thế nữa, đã được sử dụng 3 lần. Nếu nghĩ tới chuyện cô chỉ có thể sử dụng nó được một lần trong trận quyết chiến, thì không hề phóng đại ngay cả khi nói rằng sự tiêu phí ma lực đã được cải thiện vượt bậc, nhưng......

Dù thế nào đi nữa, nó vẫn không phải là thứ có thể sử dụng ào ạt nhiều hơn nữa, dẫu cho có ma tinh thạch đi nữa.

Chuyện đang ngày cả trở nên tệ hơn.

Đúng như những gì thần linh chỉ ra, nó đang ngày càng tồi tệ hơn.

Và điều đó, là chừng nào cô vẫn còn chưa thu xếp trận chiến trong một hơi bằng Shintai Kyouka tối đa.

Tuy nhiên, Shia không làm thế. Cô chỉ, chịu đựng. Cật lực chịu đựng.

Rốt cục, cô sẽ làm như vậy trong bao lâu nữa. Mỗi lần thần linh di động với lôi tốc, thì tiếng sấm lại rền vang. Đồng bằng bị cày xới bởi số lượng tia sét lên tới vài chục triệu, và vô số miệng hố đã mở ra.

Những đợt tấn công khốc liệt làm thay đổi cả địa hình, rốt cuộc còn được ném tới cô bao nhiêu nữa.

Shia hiện ra với dáng vẻ thương tích khắp người. Đến cả Vire Doryukken cũng đã bị bắn văng đi và lăn ra xa, cô đang dùng hai bàn tay che đầu và ở yên trong tư thế phòng thủ hệt như một boxer đã bị dồn vào đường cùng......

Cô nấp sau lớp phòng thủ, nên không thể nhìn được biểu cảm.

Phải chăng cô đã nhận ra.

Việc chẳng biết từ lúc nào, mà nhiều người đã chăm chú theo dõi từ tường bao của vương đô.

Và, việc nhóm Eric đã đuổi đến từ ban nãy, đang nhìn đăm đăm như thể mất hết tiếng nói từ trên một ngọn đồi cách đó không xa.

Dáng vẻ cứ như chỉ muốn nói cô sẽ không để cho ông ta động tay vào người dân của vương đô nhiều hơn thế này nữa.

Việc nhiều người đã trào nước mắt khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái đó.

Việc, những con người đã tuyệt vọng và chỉ có thể chờ đợi cái chết, đang chắp tay cầu nguyện.

Và, việc quân đội của vương đô đang bắt đầu chuẩn bị xuất kích để cứu cô gái đó, không, giả sử như không thể đi nữa, thậm chí khi chưa có mệnh lệnh của quốc vương đi nữa, thì họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa.

『......Tại sao ngươi không gục ngã.』

Vừa liên tục giáng xuống những đòn tất sát, thần linh lẩm bẩm.

Trong giọng nói đó, không thể biết được ông ta đang nghĩ gì...... nếu cả gan dám nói ra thì, có lẽ cả đương sự cũng không nhận ra là nó đang pha lẫn thứ cảm xúc giống như sợ hãi.

Đã nhận hàng trăm lần những đòn công kích mà nếu là người thường thì sẽ thật lạ nếu họ không bốc hơi hoặc nát vụn, vậy mà tại sao, cô vẫn đường đường đứng đó.

Dù chắc chắn đã không còn đường xoay sở, vậy mà tại sao, con tim của cô không bị bẻ gãy!?

『Tuy nhiên, ngươi đã không thể nhúc nhích được nữa. Ta sẽ kết thúc bằng thứ này.』

Rút ngắn cự li, chuyển cánh tay thành ngọn thương. Những tia điện trào ra, vẽ lên một hình xoắn ốc. Những tia sét đánh xuống từ bầu trời đang tập trung lại.

Thấy Shia không còn dư giả sức lực nữa, ông ta lại sử dụng đại kỹ để kết thúc.

「SHIA!! ĐỦ RỒI-, CHẠY ĐIiIII-」

Tiếng gào của Eric bệ hạ rền vang.

「Ku-, hãy đến kịp-」

Louis dồn sức vào cây trượng với nét mặt nhăn nhúm trong sốt ruột.

「SHIA-SAMA!!」

Tiếng hét của Dahlia vang vọng.

Và,

『Vì trật tự của thế giới』

Hóa thân của mây đen, trở thành một vệt sáng để thực hiện cuộc công kích một đòn tất sát và lao tới.

Bởi vậy,

「 Đừng gọi trổng tên tôi! Desuu!!」

Thụi tới bằng một đấm phải thẳng!!

『Goa!?』

Một Cross Counter đẹp mắt và hoàn hảo nhất từ trước tới giờ.

Lôi thương sượt qua mặt của Shia và đâm vào không trung một cách vô ích, đấm phải thẳng của Shia cắm vào má trái của thần linh.

Dù đó là lôi tốc mà đáng lí không thể xác định bằng mắt.

Dù từ nãy đến giờ, cô đáng lẽ ra chỉ có thể né tránh trước khi ông ta tấn công bằng viễn cảnh của cái chết.

Counter mà Shia vẽ ra, hoàn hảo đến mức khiến người ta mê mẩn.

Thần linh không thể làm gì khác ngoài việc bị bắn ngược lại như thể ánh sáng phản chiếu lên tấm gương.

Ông ta bay thật hoành tráng, nảy trên mặt đất, và cứ thế tạo thành một đường rãnh sâu trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại.

『......Gu-, không thể nào. Là ngẫu nhiên thôi.』

Giọng nói run rẫy khiến người ta cảm nhận được một tổn hại chắc chắn. Thần linh, từ trạng thái nằm sõng soài, liền bước vào thế giới của lôi tốc.

Và trong tích tắc, ông ta đã vòng ra sau lưng Shia, rồi tung ra lôi thủ đao――

*PAPAN-* tiếng xung kích vui tai vang lên. Đồng thời,

『Nugua!?』

Tiếng rú của thần linh cũng vang lên.

Bởi vô số xung kích đập vào mặt, ông ta lại bị thổi bay lần nữa. Lần này suýt sao lấy lại thăng bằng, và trước mắt là giữ khoảng cách, thần linh đã nhìn thấy.

Shia đã giải trừ tấn pháp.

Không, kia cũng là tấn pháp. Thần linh đoán vậy. Thứ kia, không phải là tư thế phòng thủ dùng cả hai cánh tay che đầu, đấm phải của cô đưa thấp ngang cằm, và tay trái của cô hạ xuống thành hình chữ L, có vẻ là một phong cách tấn công tích cực hơn.

Phải, đó là

――Boxing trường phái ShiaHitman Style

Còn có một tên khác là Detroit Style. Đòn jab trái bằng cách lợi dụng sức búng của cánh tay, cứ như một sợi roi.

「Fumu, khá là ổn nhỉ. Thật xứng đáng khi mình mày mò để học nó trên You〇ube.」

*ton ton-* Shia gõ nhịp bằng bàn chân, và mỗi khi cô tung ra một đòn jab để làm quen dần, tiếng *PAPAPAN-* kêu lên cứ như thể không khí phát nổ. Thứ đó, đã không còn là jab nữa rồi...... nếu là người trái đất thì có lẽ họ sẽ nói thế.

Không chỉ một mà đến những hai lần thần linh đã bị thổi bay.

Sự thật đó, khiến nhóm Eric bệ hạ đang định lao đến chỗ họ đều bất giác đứng sững lại và há hốc mồm, dân chúng của vương đô cũng trở lại với sự lặng thinh như tờ.

Trong lúc đó, Shia, nhìn thần linh đang không nhúc nhích vì sự khiếp đảm khi tự hỏi rằng, Liệu đó không phải là ngẫu nhiên sao......

Cô thả nắm đấm phải đang để gần chỗ cằm của mình ra.

Và, uốn ngón tay lại *choi choi* để khiêu khích.

Dù không được nói cho biết thì cũng minh bạch. Đến cả thần linh cũng hiểu rõ.

Tức là,「Hora, sao thế ạ? Nhào vô coi nào」.

『......Đừng có xem thường ta. Ở trong lãnh địa (tốc độ) của ta, thì không kẻ nào có thể bắt kịp!』

Phóng điện *pashi-*. Hướng tới cánh tay trái đang ở trong trạng thái buông lõng phòng thủ. Từ đó ông ta định phóng thẳng một cước chớp nhoáng――

『――-』

Biến mất *pashi-*. Bỏ dở đòn tấn công.

Lần này ông ta di chuyển bằng lôi tốc trông như thể đang dịch chuyển tức thời sang phía đối diện là bên phải.

Và, dùng thủ đao――

『――-』

Bỏ dở một lần nữa. Bằng lôi tốc, ông ta tiếp tục di chuyển xung quanh Shia như để tìm kiếm sơ hở.

Lãnh địa lôi tốc, nơi mà tất cả đều phai màu, và đến cả thời gian dường như cũng trở nên chậm hơn, là thế giới của riêng ông ta. Trong thế giới đó, thì việc nhận thức được ông ta chắc chắn là không thể, chừng nào họ không có sức mạnh ghé mắt nhìn vào tương lai giống như Shia. Một lãnh địa vượt xa giới hạn năng lực nhận thức, của chủng loài có tên là con người. Chính vì vậy, mà nó mới là thần vực.

Ấy thế mà.

Dù rằng như thế mà.

Tại sao......

(Mình đã chạm mắt sao!?)

Nội tâm của thần linh đang gào thét.

Aa, hora.

Lại nữa.

Đôi mắt của thiếu nữ đang thủ thế không chút khinh suất......

Với ông ta, kẻ đang ở trong lãnh địa tuyệt đối này......

Chúng đang bắt kịp!

Dù cho đến ban nãy, chắc chắn là cô không thể nhìn thấy ai cả, ấy vậy mà ánh mắt của cô vẫn không dứt khỏi ông ta!

*DON-*, mặt đất phát nổ.

Lúc thần linh sắp sửa bị sự khủng hoảng cầm tù, bừng tỉnh thì, trước mắt ông ta đã là bóng dáng của Shia đang giậm một bước xuống.

「Shi-」

『Nuoo!?』

Ông ta điên cuồng tránh né. Song, cánh tay trái uống con như một sợi roi, thứ mà dù ngay lúc bình thường đã khó đọc được quỹ đạo rồi, luôn nhắm vào vị trí tương lai của ông ta mà đánh.

Không chỉ nhìn thấy. Mà cô còn nhìn thấu được cả chính chuyển động của ông ta.

「Nhìn thấy rồi! Đến cả tôi cũng có thể nhìn thấy! Desuu!!」

『Là sấm chớp đó!? Làm sao có chuyện mắt thường theo kịp được đúng chứ!?』

Đáng lí là không. Ấy vậy mà, quả nhiên ánh mắt của Shia sẽ đuổi theo ông ta đến bất cứ đâu. Chính xác là dùng mắt xác định được lôi tốc.

Dù có vòng ra sau đi nữa, dù có áp sát bất thình lình từ chính diện đi nữa, thì một quyền chính xác vô đối đều bay đến ông ta. Dù có tạm rút lui đi nữa, thì ông ta ngược lại còn bị vòng ra phía sau ở nơi mà mình lùi về.

Thậm chí cứ như thể ông ta đang bị Lock-on, liên hoàn đấm bắt lấy thần linh và không để ông ta trốn thoát. Cứ mỗi khắc trôi qua, thì tốc độ, sự nhìn thấu, lẫn độ chính xác lại càng được khuếch đại.

Cứ thế, cuối cùng,

「SHAORAa-!!」

『Gaha-!?』

Nhận 10 phát đấm trái cự li gần trong tích tắc, thần linh dừng lại, vào khoảnh khắc đó, cú body blow mãnh liệt bằng nắm đấm phải mang theo lực đẩy toàn thân của Shia thụi tới ông ta.

Nắm đấm sử dụng kết hợp cả Ma thuật linh hồn, theo nghĩa đen, là một đòn chí mạng âm hưởng đến tận linh hồn của thần linh.

Thân người gập lại thành hình chữ く, thần linh loạng choạng chân nọ giẫm chân kia.

「SEei!!」

Ngược lại với giọng nói mang theo cảm giác thậm chí là khả ái, uy lực của một cước được tung ra đó hoàn toàn không có chút khoan dung.

Thần linh đang trong trạng thái gục đầu, ăn trọn vào giữa mặt một cước chỉ thiên áp đến từ ngay bên dưới, và bị bắn tung.

Phải, không thể duy trì được cơ thể bằng sấm chớp, phần đầu của ông ta bị bắn văng đi.

Cái chân dài dẻo dai đang duỗi lên thẳng đứng cứ như đâm xuyên bầu trời của cô, thật đẹp mắt.

『Ku-, nguyền rủa――』

Thần linh ngay lập tức trùm những tia điện lên người và tái sinh, việc mất đi phần đầu trong khoảnh khắc, và tạo ra sơ hở nơi ý thức, là một điều mang tính chí mạng.

*gashi-*, hai cánh tay vòng ra từ sau lưng ông ta. Bất giác, thần linh ngừng nói. Khi ngoái đầu nhìn lại, thiếu nữ tai thỏ đang cười tươi tắn. Ara, đáng yêu. Và, còn đáng sợ hơn cả như vậy.

「DOSSEeEEEI-!!」

『C, chờ――』

Không chờ gì cả.

Thần linh-san, trải nghiệm cú back drop đầu tiên trong cuộc đời làm thần của mình. Rú lên một tiếng không thể chấp nhận được đối với một thần linh『Bugya!?』, phần đầu của ông ta lại bị bắn tung lần nữa.

*pashi-* thần linh định nới rộng khoảng cách với một cảm giác tuyệt vọng thế nào đó. Có thể thấy xen lẫn trong đó là suy nghĩ, Hơn cả việc tái sinh lại phần đầu, nói tóm lại phải thoát khỏi thiếu nữ tai thỏ này cái đã!

Đã xoay sở để tái sinh được, thần linh, người đáng lí không thể cảm giác được sự mệt mỏi về mặt thể xác, đang thở gấp gáp『Zee zee』.

Chắc chắn, là bởi linh hồn của ông ta đã bị tổn hại, hay có lẽ là do sự mệt mỏi về mặt tình thần trước tồn tại chưa biết là con thỏ phi lí hết sức.

Trước Shia một lần nữa đối mặt với thần linh bằng Hitman Style mà không chút khinh suất, thần linh cũng đối mặt với cô bằng bộ dạng không còn chút thư thả nào......

『C, chuyện gì thế này! Ngươi, thương tích đâu hết rồi!?』

Và thốt lên bằng một giọng nghe như tiếng hét.

Chuyện đó có lẽ cũng chẳng lấy gì là vô lí. Vì dù thế nào đi nữa, chắc chắn mới vừa rồi cô vẫn còn tơi tả bởi những vết bầm, vết cắt, và vết bỏng, ấy vậy mà, bằng cách nào đó tất cả đều đã lành lặn như bình thường.

Nguyên nhân dĩ nhiên là,

――Ma thuật tái tạo trường phái ShiaTinh thần hồi phục

Sẽ không thể với trọng thương loại thương tích chí mạng, song nếu cỡ vết bầm, gãy xương, bỏng, và trạng thái dị thượng loại nhẹ, thì chỉ cần vài phút là cô sẽ lành lại đến một mức độ nhất định.

Bởi vậy, đương nhiên, câu trả lời với thần linh cũng lại là,

「Tinh thần desu!」

『Nguyền rủa ngươii-, lại là tinh thần hả!』

「Nếu có tinh thần thì bất cứ chuyện gì cũng có thể ạạ!」

『Chẳng phải là bất cứ chuyện gì cũng có thể quá rồi hả!? Con gái loài người thật đáng sợ ha!』

Ai chắc chắn cũng đoán ra và biết được chuyện ông ta thật sự đang sợ hãi, qua việc thần linh đã tsukkomi, một việc mà ông ta chưa từng làm suốt từ đầu đến giờ.

Phải chăng đang bắt đầu công nhận cô là một tồn tại ngang ngửa hoặc vượt trội hơn mình, ông ta bắt đầu nói chuyện một cách đàng hoàng

『Ngay từ đầu thì, làm sao ngươi có thể theo kịp ta! Có thể bám theo tốc độ này!?』

「Tinh t――」

『Tinh thần đủ rồii!!』

「Vì tôi đã quen rồi ạ!!」

『Nguyền rủa ngươii-, bằng cái lí do kiểu đó hảả-』

Không phải là cô vừa can đảm và dốc toàn lực để phòng thủ, vừa quan sát kỹ càng từ khe hở trong phòng thủ của cô.

Về phía Shia mà nói, Shintai Kyouka, thật sự là con bài tẩy. Nhờ sự khổ luyện, mà hiện giờ cô đã có thể tự lực đạt tới “Level X” mà không cần tới Cheatmate hay Last Zell.

Tuy nhiên, nếu đã vào trạng thái đó, thì cô sẽ không thể cử động trong một lúc, hoặc tệ nhất là sẽ không thể thoát thân được vì năng lực chiến đấu bị suy giảm rõ rệt.

Vì câu chuyện thần linh có nhiều cá thể, nên để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể, thì cô muốn tránh việc dùng năng lực thân thể để áp đảo kẻ địch.

Vì cô nghĩ rằng, Đã vậy thì, bởi bản thân những đòn tấn công cũng không phải kiểu công kích phân rã giống như lũ tông đồ của thần, cũng có chuyện nếu là Shintai Kyouka Level V thì có vẻ cô sẽ chịu đựng được Miraishi và Kouten’i một cách suýt sao, và còn cả việc cô lần nữa nhận thức được thực tế rằng mình đang trở nên chậm chạp do xa rời thực chiến kể từ sau trận quyết chiến, nên hãy lấy lại “trực giác” tại đây nào.

Nhờ chuyện này mà, có thể chắc chắn rằng nếu cô trở về trái đất thì Hajime sẽ trợn mắt.

Vì chuyện cô tránh né tốc độ của lôi kích bằng mắt, không những thế, còn thậm chí dần trở nên có thể counter trúng được kẻ địch, sẽ khiến cô cũng có thể tránh né cả khẩu railgun mà cậu tự hào.

Thỏ bug, càng chiến đấu thì sẽ càng bug!

『......Hết cách rồi.』

Bằng cách nào đó đã lấy lại được sự bình tĩnh, thần linh thấp giọng lẩm bẩm.

Thực tế thì, không tồn tại một cái chết chắc chắn đối với thần linh. tuy nhiên, họ không vô địch. Vì họ là tồn tại mang theo ý chí của hiện tượng tự nhiên, nên sự tồn tại ngoài thế giới thực đó phụ thuộc vào ý chí――hay nói đúng hơn, là sức mạnh tinh thần.

Nói cách khác, nếu họ bị đánh đến mức mất hết khí lực để tái sinh, thì họ sẽ mất đi sức mạnh, hay có lẽ sẽ bị bắt phải chìm vào giấc ngủ trong một thời gian. Và sẽ không xuất hiện từ vài năm đến vài chục năm.

Chính vì vậy mà, thần linh đã quyết định.

Và, Shia đã đoán ra.

Rằng hiện giờ, rõ ràng là ý thức của thần linh đang dứt ra khỏi cô. Rằng, chiến ý, và sát ý đang chuyển hướng khỏi cô. Tuy nhiên, chỉ có địch ý là vẫn cảm nhận được.

Điều đó, nói cách khác, là thần linh đang định rút lui khỏi nơi này. Và đồng thời, là khả năng mà ông ta sẽ quay lại khi dẫn theo một chiến lực lớn hơn.

Bởi vậy,

『Chúng ta, thần linh bảo vệ cho mẹ là Tinh thụ, bằng mọi giá sẽ――』

「Level VII.」

Xung kích tấn công thần linh. Một quyền siêu nhanh mà dẫu có không lơ là cảnh giác thì cũng chẳng kịp phản ứng.

Tuy nhiên nó, là thứ được giải phóng mà không hề nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Đó là phi quyền lần đầu tiên mà cô đạt được tại cảnh giới của Shintai Kyouka Level VII. Phải, là quyền áp. Cứ như hội trưởng của một hiệp hội thợ săn nào đó.

Thần linh, phải chi cứ bỏ chạy như một con ngựa cất vó mà không nói thêm lời dư thừa nào thì tốt rồi. Bởi vì không làm như vậy, mà ông ta bị *dopan-* vào giữa mặt và buộc phải rơi vào trạng thái trì trệ trong khoảnh khắc mà chẳng thể làm gì được. Và, vào chớp mắt đó, ông ta đã vĩnh viễn vuột mấy khả năng trốn thoát.

『Ku-, lại là một kỹ thuật vi diệu――!?』

Lúc ông ta bừng tình, thì đã quá trễ rồi.

Thiếu nữ đã không còn ở trước tầm mắt của ông ta, và một dự cảm không lành đến từ sau lưng.

Ngoái đầu nhìn lại, thần linh đã thấy một thứ.

Đó là, mặt trăng màu đỏ đang giáng xuống......

「Không thể trốn thoát khỏi Usagi-san của rừng xanh đâu! Desuu!!」

Ông ta đã nhìn lầm chiến chùy đỏ máu với điều đó.

――Ma thuật biến đổi trường phái ShiaKurenai Sentsui

Chiến chùy bằng máu được tạo ra từ thao túng huyết dịch.

Không một chút khoan dung, nó được đập xuống, hướng tới vị trí tương lai của thần linh đã lôi hóa và cố thoát thân, như thể bị hút vào đó.

Chấn động mãnh liệt như thể mặt đất gấm thét khiến ngoại ô của vương đô rung chuyển. Xung kích như thể không khí run lên tấn công dân chúng của vương đô, và nhóm Eric bệ hạ đang ở trên quả đồi.

Mây bụi đang bốc lên như thể vừa có một vụ nổ. Ai nấy đều nín thở, sự tĩnh lặng như tờ trở lại.

Ngay sau đó,「A-」một giọng nói vang lên. Là giọng của ai. Như thể được câu dẫn bởi giọng nói đó, tất cả đều ngẩng lên trời.

Và, họ đã thấy.

Cảnh mây đen, đang dần biến mất như thể tan vào bầu trời đêm. Vả cảnh vầng trăng tròn vành vạnh, đang ghé mặt ra từ phía bên kia của nó.

Thật không thể tin nổi. Tuy nghĩ vậy, song hiện tượng đang xảy ra trên trời đã kể lại sự thật hùng hồn hơn bất cứ điều gì.

*yururi* gió thổi lên, và mây bụi tan hết.

Đồng thời với điều đó, dân chúng, và nhóm Eric bệ hạ hướng ánh mắt từ bầu trời trở lại mặt đất.

Ở đó là,

「Fui~~. Lâu rồi mới có một trận chiến làm máu sôi thịt nhảy.」

Vừa quệt đi mồ hôi trên trán, thiếu nữ tai thỏ vừa phát ra giọng nói rất nhẹ nhõm.

*hara hara* chiến chùy đang dần tan biến như thể những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả.

Đổi lại, *sa-* Vire Doryukken bay đến bàn tay đang vươn ra. Trong khi âm thanh có chút dễ chịu *pashi-* vang lên, cô bắt lấy nó và vung một cái. Rồi đặt nó lên vai *ton ton♪*.

Dưới bàn chân của thiếu nữ đó, một khối quang cầu phát ra những tia điện lớn cỡ nắm tay, vừa ép xung, vừa lăn tròn. Thậm chí trông như thể nó đang co giật *biku biku*.

Shia đang đạp *mugyu-* lên khối cầu ánh sáng mà có vẻ như là thần linh đã suy thoái thành, để nó không trốn thoát. Và, vừa nói「Cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn rồi」, vừa dùng ngón tay chọc *bishi-* vào khối quang cầu, rồi cô nói bằng một giọng lớn.

「Phản đối bạo lực desu! Hãy nói chuyện với nhau một cách hòa bình nào!」

Cô, là một dũng giả chân chính, người đã hòa thành một vĩ nghiệp là đả bại thần linh.

Hi vọng của nhân loại.

Điều đó thì hiểu. Nhưng mà, ai cũng nghĩ.

Rằng thiếu nữ tai thỏ kia, là một kẻ nguy hiểm.......

「A, và Ou-sama. Ngài đã gọi trổng tên tôi, bốn lần nhỉ?」

「!!?」

Eric bệ hạ nghĩ. Rằng, tình hình nguy hiểm rồi......


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!