Arifureta chương 357: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑰Neura〇yzer・New!
【Thị trấn Ur】hiện tại, đang được bao trùm trong sự ồn ào đến mức khủng khiếp. Dù nó về cơ bản là một thị trấn làm nông với cả sự trầm lặng, nhưng hiện giờ, một số lượng người không thể tin nổi rằng họ đã tập trung chỉ trong vài chục phút đang chen lấn xô đẩy trên đường chính, và khiến bầu không khí rung chuyển với sự phấn khích cùng cuồng nhiệt.
Cũng chẳng phải là chuyện vô lí gì. Bởi vì, người đã đến là đoàn quỷ vương đó mà. Nữ thần mùa vụ-sama thì chẳng cần phải nói ra làm gì, ở đó còn có thêm Liliana-hime của vương quốc và tân giáo hoàng-sama.
Thật sự, có lẽ đây là quang cảnh mà chẳng biết cả đời này có thể thấy được lần nào không đối với những người dân nông thôn.
Ngay từ đầu thì, những con người của【Thị trấn Ur】này, khác với dân cư của một ma cảnh nào đó, phải chăng họ đã đã trải qua sự giáo dục vô cùng tử tế, hay mang theo thường thức trong mình, mà dẫu có phấn khích, thì họ vẫn rẽ ra hai bên trái phải một cách ngay ngắn trên còn đường chính để không làm cản trở lối đi hệt như lúc diễn ra một buổi diễu hành.
Bởi vậy, ngoài Aiko đang bước qua sự xấu hổ và tiến vào “Cảnh giới vô ngã” trước những lời kính yêu gửi đến cô cùng tiếng hoan hô nữ thần vạn tuế đang liên tục vang vọng như thể sấm động, và giọng nói đầy sự kì vọng rằng, Ngài vẫn chưa có ngự tử cùng quỷ vương-sama sao ạ-, với không một chút đứt quãng nào, thì đây là một con đường thoải mái mà chẳng có gì đáng nói.
「Aiko. Con, không hiểu sao lại có cảm giác trong suốt nhưng mà...... Có sao không vậy?」
「Vâng. Aiko không sao ạ.」
「Hajime-kun. Con bé nhà cô đang không ổn đấy.」
Nghe câu hỏi của Akiko là mẹ của cô, Aiko trả lời với nụ cười nhạt mang theo cảm giác trong suốt. Ra là vậy, dáng vẻ chỉ nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm không hề nhúc nhích dù chỉ một mili khỏi trạng thái cười nhạt, quả thực là không ổn.
「Dù có trải qua bao lâu thì em cũng không thể quen với việc được đối xử như nữ thần haa.」
「Vâng. Aiko không thể quen ạ.」
Dường như cô đã không tốt về nhiều mặt. Bởi đối với người dân của thị trấn này, thì Aiko thậm chí cũng là vị thần hộ mệnh đã tạo nên nền tảng cho cuộc sống hiện giờ của họ, nên có lẽ nhiệt tâm đó đang được truyền tải càng mãnh liệt hơn nữa.
Nói chung là, nhận ám hiệu qua ánh mắt của Hajime, Ma thuật linh hồn bay tới từ Tio. Aiko phát sáng *PEKAA-*.
Ngài ấy đang được tắm trong ánh sáng đó! Thật thần thánh làm sao! Không lẽ nào ngài ấy định chúc phúc cho chúng ta? Lòng từ bi của ngài ấy còn sâu rộng tới mức nào nữa đây!
Aiko-sama vạn tuế!! Aiko-sama vạn tuế!! Aiko-sama vạn tuế!! Aiko-sama vạn tuế!!
Nữ thần-sama vạn tuế!! Nữ thần-sama vạn tuế!! Nữ thần-sama vạn tuế!! Nữ thần-sama vạn tuế!!
「Goshujin-sama này. Hiệu quả bị đảo ngược rồi.」
「Thật bó tay ha.」
Không còn cách nào khác. Aiko đang càng lúc càng mang bầu không khí trong suốt. Đôi đồng tử trầm lặng, cứ như cô đang giác ngộ cửa Phật vậy. Điều đó càng làm gia tăng tính thần bí, và cư dân càng lúc càng vái lạy cô「Xin đội ơn ngài~」nhiều hơn.
「Sự nổi tiếng của Ai-chan, thật khủng khiếp nhỉ......」
「Có vẻ như con bé được yêu quý nhiều hơn cả Hajime ở thị trấn này haa.」
Sự thần thánh hóa Ai-chan không hề dừng lại! Khoảng cách so với dáng vẻ của cô động vật nhỏ lúc thường nào là bị thầy hiệu phó luôn mồm nhắc nhở và cúi đầu lia lịa *peco peco* trong trường, nào là vừa mắt quay mòng mòng *guru guru* với quá nhiều việc phải làm, vừa chạy đôn chạy đáo, thật khủng khiếp.
Với những lời thật bụng của Sumire và Shuu, ai nấy đều làm biểu cảm kì lạ, mà có thể thấy cả sự khâm phục lẫn đồng cảm trong đó.
「Ho- ho- ho. Có lẽ Aiko-dono thích hợp để làm giáo hoàng hơn già đấyy. Thật hoài niệm khi nhớ về cái lúc mà cháu còn bối rối về tình cảm yêu đương dành cho Hajime-dono đó.」
「Khoan, Shimon-san!?」
Ai-chan, thật sự đã hồi phục qua việc bị tiết lộ. Shii-, shii-, cô đặt ngón trỏ lên môi và năn nỉ ông ấy im lặng nhưng, nhóm phụ nữ đứng đầu là Akiko đổ lên giáo hoàng Shimon áp lực của ánh mắt ý nói「Hou. Chi tiết chỗ đó」. Đương nhiên, giáo hoàng Shimon đã bị khuất phục.
「Vô cùng để tâm đến Hajime-dono tới mức không chịu nổi! Nhưng, vì bản thân là một giáo viên! Nên tình yêu cấm kị là không được! Nhưng mà...... không thể nào quên nó đi được! Cảm giác kiểu vậy, cực kì thiếu nữ ha. Đến mức tỏ ra rụt rè một mình, bên trong vườn hoa.」
「SHIMONSA-----N-!!」
Lão già này-! Cái gì mà lại tiết lộ hết sạch nội dung buổi tâm sự của người ta vậy hả! Aiko trừng mắt lên một cách giận dữ nhưng, cô lập tức dùng hai bàn tay che mặt trước ánh mắt ấm áp của nhóm phụ nữ. Cả tai lẫn gáy của cô đều đỏ bừng.
「Hểể, fu~n, là như thế nhỉ~」
「......Okaa-san? Có chuyện gì muốn ý kiến sao?」
Giọng nói ra chiều thích thú của Akiko, khiến Aiko gửi đến bà ánh mắt chằm chằm qua khe hở giữa những ngón tay.
「Con, chẳng phải ngay cả khi đã trở về cũng phân vân phiền não hay sao? Cho tới khi đích thân Hajime đến nhà chúng ta thì con chẳng hề kể cho mẹ nghe gì hết mà.」
「Ugu-, chuyện đó thì...... tại vì......」
「Với cái đứa khi dính dáng tới loại tình yêu như thế thì bướng bỉnh, trù trừ lưỡng lự và hoàn toàn vô vọng như con thì――」
「Okaa-san, nói giảm nói tránh giùm con đi.」
「Mẹ đã nghĩ rằng con đã rất cố gắng để tiếp cận Hajime-kun đấy nhỉ, nhưng mà, có vẻ như cũng nhờ có Shimon-san nữa nhỉ?」
Nói thế, Akiko hướng mắt về phía Shimon, và bà nghiêm chỉnh cúi đầu「Cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho đứa trẻ nhà tôi ạ」.
「Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần phải cảm ơn làm gì. Già cũng chẳng làm gì đâu. Đây chỉ là kết quả của việc Aiko-dono đã có thể trân trọng những cảm xúc của bản thân mình một cách nghiêm túc đúng chứ.」
「Dù người đã nói với cháu rằng―― “Già nghĩ rằng, sẽ thật tốt nêu Aiko-dono có thể trân trọng những cảm xúc vừa chớm nở đó” là Shimon-san nhé.」
Hểể, gì thế này. Hóa ra ông ta không chỉ là một lão già dơ dáy à. Chẳng phải ông ta thật sự đang hành động ra dáng một giáo sĩ hay sao. Ông ấy được ánh mắt kiểu vậy đổ dồn vào từ nhóm Hajime.
Dường như có hơi ngượng ngùng, giáo hoàng Shimon đảo ánh mắt đi chỗ khác. Tới ông ấy, một giọng nói thất vọng vang lên.
「......Hểể, ngài đã cho Aiko-san lời khuyên như thế sao. Dù ngài chỉ nói với tôi rằng “Maa, hãy cố gắng lên thôi” vậy mà.」
Là Liliana. Cô đang nhìn vào lưng giáo hoàng Shimon một cách chán nản.
Có vẻ như cả cô cũng đã có một buổi tâm sự về chuyện tình yêu với giáo hoàng Shimon. Phải chăng là bởi cô đã tiến cử giáo hoàng Shimon, và ông ấy cũng là người bạn trò chuyện của cô thuở nhỏ nên giữa họ có mỗi quan hệ tin tưởng. Chính vì lẽ đó, mà cô mới cảm thấy có điều không thể hài lòng được ở điểm mà ông ấy chịu làm người để tâm sự với Aiko nghiêm túc hơn với cô.
「Đó là vì lúc thần tư vấn cho Hime-sama là sau đã biết rằng Hajime-dono là đối tượng mà Yuuka-jouchan và Aiko-dono kể haa.」
「Nói thế là có ý gì vậy ạ.」
Giáo hoàng Shimon biện minh với gương mặt nghiêm túc.
「Rằng, thành thật mà nói thì, cái loại như Hajime-dono cứ đi chết đi.」
Ngay cả trong khi đang được một nhóm những cô gái quyến rũ chừng đó hầu hạ rồi, hơn thế nữa, đến cả ba người bao gồm luôn Hime-sama...... nổ tung đi. Cái thứ như quỷ vương của bóng đêm cứ nổ tung đi! Không thèm lí tới nữa! Hãy trở thành cái chốn tàn sát, và khốn khổ đi!
Có vẻ như ông ấy đã nghĩ thế và không thèm để tâm nhiều hơn nữa. Giáo hoàng Shimon-sama, dường như trái tim của ông ấy vẫn còn đầy sinh khí.
「Oi kora, kẻ đứng đầu giáo sĩ.」
「Già không biết! Già chỉ đại diện cho con tim của toàn thể đàn ông thôi!」
Shimon-sama bĩu môi khi ở cái tuổi đã gần đất xa trời. Nhóm đàn ông của Shuu làm biểu cảm kiểu「Maa, cũng không phải là chúng tôi không hiểu cảm xúc của ông」.
「Giáo hoàng thế này có ổn không vậy, Lily.」
「Dù thế này nhưng ông ấy đang được kính yêu bởi rất nhiều người đấy ạ, thật sự.」
Liliana mỉm cười ra chiều khổ sở.
Trong khi chuyện này chuyện nọ đang diễn ra, ánh mắt của đoàn người đã nhìn thấy đích đến của mình. Đã bước đi với cảm giác không thoải mái từ nãy đến giờ trên con đường đang ở trong trạng thái của buổi diễu hành, Tomoichi xác nhận.
「Hajime-kun. Kia là “Quán trọ thủy tinh linh” sao?」
「Phải, đúng thế ạ. Là quán trọn là bọn cháu đã nghỉ lại nhé.」
Cậu cũng giải thích rằng nguồn gốc của thủy tinh linh, đến từ một tồn tại ở dạng linh hồn được cho rằng đang trú ngụ trong hồ Urdia, hay nó là một quán trọ lâu đời từ thuở xa xưa. Thêm nữa, Aiko đã yêu cầu muốn trước tiên là chào hỏi người chủ đã chăm sóc cô theo một nghĩa vào lần đầu họ viếng thăm nơi này.
Sau khi giải thích, lần này tới lượt Kaoruko mở miệng với một chút khó xử.
「Eetto, những người dân ở đây sẽ tiếp tục tụ tập sao...... Nếu không có vấn đề gì với công việc của họ thì được nhưng mà......」
Vì có nhiều người dù nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy rằng họ đang tạm hoãn công việc của mình và dạt ra hai phía trên con đường chính, nên đó là một lo lắng hợp lí. Tuy nhiên, chỉ với những lời nói giảm nói tránh theo kiểu của Kaoruko, thì không nghi ngờ gì, những lời thật lòng của bà có ý, chuyện được chờ sẵn suốt ở bên ngoài ngay cả trong khi đang tham quan quán trọ này thì thật khó đối với cảm tính của người thường.
Đoán ra chuyện đó, Hajime thể hiện gương mặt suy nghĩ trong một lúc, và nhẹ nhàng ghé mặt tới gần tai của Aiko. Bất chợt cảm thấy hơi trở trên tai mình, giọng nói「Hya-」phát ra từ Aiko.
Những giọng nói hoan hỉ vang lên「Oo!! Thật hòa thuận làm sao!」「Quả nhiên Aiko-sama của chúng ta là số một!」「Aiko-sama chính là vợ cả!」từ xung quanh. Gân xanh nổi lên trên trán Yue-sama. Nụ cười không hề mang ý cười của Kaori hướng tới những con người ở đây, và họ trở nên khó hiểu về cơn ớn lạnh mà mình bất giác đã cảm thấy. Nhìn xem! Cánh tay này đang nổi da gà đấy!
「Ha, Hajime-kun. Anh hãy làm gì với đám đông này――」
Với Aiko đang ửng đo hai má, Hajime bắt đầu thì thầm gì đó vào tai cô. Khi cậu làm thế, ngay sau đó,
「Không ạ!」
Không hiểu sao Aiko lại thể hiện tư thế kiên quyết cự tuyệt.
Hajime-san, cứ như đang nói rằng điều đó đúng như cậu đã dự tính, tiếp tục thì thầm. Thêm vào đó, đến cả điệu bộ đặt bàn tay lên và vuốt ve tai của Aiko nữa. Aiko ngay cả trong khi ửng đỏ hơn nữa bởi sự xấu hổ, tuy nhiên, vẫn không cố tách ra khỏi cậu.
Dù cảm thấy cơn ớn lạnh khi bị một nữ nhân báo thù nào đó trừng mắt, song, chẳng rõ liệu họ có đang nghĩ rằng, Chuyện đó thì nhằm nhò gì! Đây là lúc để đốt cháy vào trong võng mạc, khắc sâu vào trong trí óc dáng vẻ thần thánh của Aiko-sama!, mà những giọng nói hoan hỉ lại càng được cất cao hơn. Từ những cô con gái của thị trấn cỡ tuổi cô cũng vang lên mấy giọng nói ghen tị「Kya~~-♪」.
Thị trấn, lúc này, đang rất phấn khích!!
Dù ngược lại thì, từ các~phụ huynh là nhóm Sumire lại có ánh mắt kiểu「Iya, thật sự là hãy làm gì đó với đám đông đi!?」nhưng mà. Còn nhóm Yue nghe thấy điều mà Hajime đang nói thì mang nét mặt tế nhị không sao diễn tả.
「Ể? Nếu làm thế thì họ sẽ thay đổi tín ngưỡng? C, chuyện đó thì...... quả thật là sẽ đỡ cho em lắm nhưng màà...... nhưng mà...... ưư, em hiểu rồi đấy ạạ. Em làm là được đúng chứ! Nếu em chịu làm thì!」
Vì lí do gì đó, cảm giác đâm lao thì phải theo lao phảng phất từ Aiko. Là chuyện của mọi thường.
Bởi vậy, phớt lờ Aiko đó, nhóm Akiko hướng tới Hajime nét mặt nghi ngờ ý hỏi rốt cục là cậu đã nói gì.
Hajime không trả lời gì, thay vào đó cậu phát kính mát cho từng người. Có vẻ cậu muốn họ đeo chúng lên. Tomoichi thể hiện rõ mồn một biểu cảm cảnh giác「Đang định làm gì vậy」.
Trong lúc đó, đã nhận lấy gì đó từ Hajime, Aiko mạnh dạn bước ra phía trước *tatata-*. Và, đặt một tay lên ngực, và giơ tay còn lại lên trên đỉnh đầu. Hệt như dáng đứng của nữ thần tự do. Chỉ là, thứ mà cô đang giơ lên không phải một ngọn đuốc, mà là một chiếc ống màu bạc có vẻ khả nghi.
「Hỡi thị trấn Ur! Tôi đã trở về đây!」
Một khắc. WAaAAAAAAAAA-, tiếng reo hò lớn hơn từ nãy đến giờ gấp bội vang vọng.
Akiko tròn mắt trước sự kì quái của con gái mình. Trong khi những phụ huynh khác cũng sửng sốt, có chuyện gì!?, Aiko để ánh mắt đảo đi quanh quất một chút và thì thầm「E~to?」, rồi sau một nhịp, cô nhẹ chuyển động bàn tay phải. Tức thì, chiếc ống màu bạc phát ra một âm thanh kì lạ *KASHUN-* và hơi vươn tới phía trước. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ thẫm dậy sóng *PIKA-*.
Trong khi người dân càng trở nên phấn khích hơn khi nghĩ rằng có điều kì diệu gì đó chăng, Aiko lại một lần nữa cất cao giọng nói. Với đầy ắp cảm giác đâm lao thì phải theo lao.
「Mọi người đã ở nơi đó, vào ngày hôm đó! Có còn nhớ không ạ? Về phép màu đã đổ xuống! Về phép màu đã giày xéo ngược lại bị kịch, thứ đã tấn công quê hương của mọi người!」
――UoOOOOOOO-
――LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨứỨỨỨỨ-
――CHÚNG TÔI SẼ LƯU TRUYỀN LẠI VĨNH VIỄN ĐÓ ẠạẠẠẠẠ-
Aiko một lần nữa làm nét mặt trông như cô đang lắng tai nghe, thì thầm「E~to.....」, và để cho ánh sáng đỏ thẫm dậy sóng từ chiếc ống màu bạc *PIKA-*, rồi cô nói thêm.
「Những người đã không thể chứng kiến khoảnh khắc kì diệu đó! Nếu có thể trở thành hiện thực thì mọi người muốn biết chứ ạ? Có muốn xem không ạ? Có muốn chia sẻ niềm cả động chứ ạ? Về phép màu ngày hôm đó!」
――CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT Ạ----, AIKO-SAMAa----!!
――TÔI MUỐN XEM Ạ!!
――TÔI RẤT ỨC CHẾ VỚI NGƯỜI CHỒNG LUÔN KỂ CHO TÔI VỚI CÁI MẶT ĐẮC Ý Ạ-. TÔI MUỐN ĐƯỢC CHIA SẼ Ạ-
Aiko quả nhiên vẫn「E~to」và một khắc sau cô lại cất cao giọng. Dĩ nhiên, cô cũng không quên để cho ánh sáng màu đỏ thẫm dậy sóng từ chiếc ống màu bạc!
「Rất sẵn lòng! Nếu thế thì hãy cũng xem nào! Bây giờ một lần nữa, hãy cùng san sẻ với nhau niềm cảm động nào! Dưới cái tên của nữ thần mùa vụ, ta sẽ làm sống lại quang cảnh của ngày hôm đó ạ! Bằng phép màu phát lên quá khứ của ta!」
――WAaAAAAAAAAA-
Thật không thể tin nổi! Thật không thể tin nổi! Phép màu của nữ thần-sama vì chúng ta!? Thật không thể tin nổi!!
Những cư dân thị trấn Ur vẫn luôn trầm lặng và cần cù, đang trở nên cuồng nhiệt khi bị câu dẫn bởi bài diễn thuyết của Aiko. Sự hưng phấn đang tăng lên theo một cảm giác kì lạ!
Aiko thì trong khi để ánh sáng đỏ thẫm *PIKKA PIKKA* với gương mặt kiểu, Đây sẽ là cuối cùng! Đã chỉ có thể cắm đầu mà chạy thôi!, cho những câu chữ sau chót của cô vang lên.
「Tại nơi này, ta tuyên bố sẽ khai mạc buổi công chiếu lớn của “Vở kịch giày xéo tại thị trấn Ur~Nữ thần đã giáng thế cùng thanh kiếm của người~” nổi tiếng ạ! Địa điểm là khu vực vựa lúa phía bắc! Thởi điểm bắt đầu phát sóng là sau một giờ nữa! Hãy tới xem bằng bất cứ giá nào nhé!!」
Chính xác là công bố phim, không lẫn đi đâu được. Người dân của thị trấn, thậm chí khi không hiểu đến từng chi tiết như thế, lí giải được rằng vùng đồng bằng phía bắc là nơi đã từng xảy ra trận chiến với đàn ma thú khổng lồ, và họ sẽ được cho xem lại điều đó một lần nữa bằng sức mạnh thiêng liêng của nữ thần thì, một khắc sau.
「Saa-, hãy khẩn trương tới cửa bắc đi ạ! Ai đến trước thì sẽ có chỗ ngồi tốt đó ạ!!」
Ánh sáng đỏ thẫm PIKA-. WAaAAAAAAAAA-, những cư dân kết hợp với hiệu lệnh của nữ thần và đồng loạt guồng chân chạy đi. Vừa khiến đại địa rung chuyển *DODODODO-*, họ vừa tranh nhau để chạy dẫn đầu với ý nghĩ sẽ xem phép màu ở hàng ghế đặc biệt.
Trên con đường chính nhẵn bóng người trong nháy mắt, Aiko đã thành công trong việc chỉ đạo đám đông một cách xuất sắc thì,
「Ưư, thật xấu hổ......」
Vừa thì thầm như thế, cô vừa quay trở lại với gương mặt đỏ bừng. Hajime vừa gỡ kính mát ra, vừa gật đầu ra chiều thỏa mãn.
「Một màn xúi giục...... cơ mà không là chỉ đạo xuất sắc ha.」
「Toàn bộ là lời thoại của Hajime-kun đúng chứ! Anh đã tùy cơ ứng khẩu ra được đống lời thoại đó một cách trơn tru nhỉ!」
Aiko giật thứ gì đó ra từ một bên tai của cô. Nhìn thế nào đi nữa cũng là một chiếc income (version tạo tác). Là máy nhận tính hiệu niệm ngôn. Nói cách khác, có vẻ như Aiko chỉ lặp lại lời thoại của Hajime.
「Và, kết cục thì, thế này là như nào vậy ạ? Em đã làm đúng như những gì được nói, đã ấn nút sau mỗi lời thoại nhưng mà.」
Nói thế, Aiko trả lại chiếc ống màu bạc cho Hajime. Vừa tháo chiếc kính mát tương tự xuống, Sumire vừa nói với biểu cảm hơi co giật.
「Nee, Hajime. Không hiểu sao, mẹ thấy thứ đó quen quen nhưng mà.」
「Nee nee, Papa! Cái đó là thứ PIKA- trong Main In Blac〇 nano!」
Myuu cực kì hợp với chiếc kính mát phong cách hệt như thứ mà nhân vật chính trong Matr〇x đeo, vừa nhảy nhót *pyon pyon* một cách trông chờ, vừa hỏi. Có thể hiểu ngay cả khi cô bé vẫn giữ nguyên chiếc kính mát. Rằng đôi mắt đó đang lấp lánh kira kira. Hajime cười toe toét.
「Phải rồi. Hãy đặt tên cho nó là “Neura〇yzer・New” thôi. Chức năng thổi bay ký ức khi PIKA- tương tự với nguyên bản thì dĩ nhiên rồi, cũng có thể sử dụng nó để chỉ đạo ý thức thông qua tiềm thức giống như ban nãy, một vật phẩm ưu việt đấy!」
Việc những dân cư của thị trấn Ur nghiêm túc, tuy nói là có những lời của nữ thần nhưng vẫn hành động với không một chút rối loạn nào đến mức đó, có lẽ do thứ bắt chước theo đạo cụ xuyên tạc ký ức một cách tuyệt vời của tổ chức bí mật chiến đấu với người ngoài hành tinh nọ mà ra.
Nói chung là, Tomoichi đã dợm bước.
「Làm vậy chẳng phải là tẩy não à! Thứ nguy hiểm như thế thì hãy poi- ngay bây giờ đi! Sau đó thì, tôi cũng sẽ xem bộ phim đó đấy! Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ nào thôi nhưng, cậu không có xuyên tạc luôn ký ức của tôi đâu, đúng không nhỉ!? Chủ yếu là về chuyện của thiên sứ nhà tôi!」
「Tomoichi-san. Thật sự là không thể tưởng tượng được ạ. Không đời nào cháu có thể sử dụng nó với người thân đúng chứ.」
「Cũng không được sử dụng với ai khác ngoài người thân đúng chứ!?」
「Tuy nhiên, Tomoichi-san. Nó rất hữu dụng trong việc bảo vệ người thân khỏi quốc gia và mấy tổ chức kì quái mà...... là vật danh cho những biện pháp đối phó không thể tránh khỏi ạ. Bởi vậy mà đối với cháu nó là một quyết định cay đắng ạ.」
「Dù tôi có được nói mấy thứ như quyết định cay đắng với cái mặt cực kì bình tĩnh đó nhé!」
「Nhân tiện thì, cũng có kiểu đồng xu 5 yên đó ạ. Maa, dù nó là vật chuyên dụng của cái tên với thiên chức ám sát giả nhưng mà.」
「Cậu đã đưa một thứ nguy hiểm cho một kẻ nguy hiểm hả!?」
Tomoichi-san, chuyển thành trạng thái chộp lấy hai vai của Hajime *GA-*. Ông thử thuyết giáo cho cậu rằng, Tẩy não là không được, tuyệt đối!, từ cảm tính của một người lớn lương thiện và cực kì bình thường. Từ cái điểm ông không bao giờ bỏ cuộc với lí do “Vì là Hajime nên đành bó tay”, thì theo một nghĩa, phải chăng ông đang nghiêm túc suy nghĩ cho Hajime...... nghĩ thế, Hajime chỉ có thể làm gương mặt khó xử.
Lúc đó, phao cứu sinh đã xuất hiện.
「Không lẽ nào cháu đã thực sự tạo ra “Neura〇yzer”...... Hajime-kun. Bao nhiêu tiền nhỉ? Cháu có tự ra giá ông cũng không quan tâm đâu.」
「Ojii-chan!?」
Đôi mắt của Shuuzou rất nghiêm túc. Ông đã lấy ra một quyển sổ tiết kiệm nhỏ từ chỗ nào chẳng rõ. Bên cạnh Shizuku trợn mắt *gyo-*, Koichi lấy một tấm thẻ ra từ ví của mình.
「Bọn chú đã bí mật yêu cầu một công ty nọ có liên kết với Yaegashi nhưng mà nhé...... quả nhiên là khó có thể thực hiện được. Chú không ngại nếu cháu muốn rút bao nhiêu tùy thích từ tài khoản cá nhân của chú đâu, nên liệu cháu có thể chuyển cho chú thứ đó không?」
「Otou-san!?」
「Hajime-san. Cô sẽ cho cháu con bé Shizuku nhà cô mà, nên xin hãy cho cô một cái ha.」
「OK, Okaa-san. Nếu một cuộc chém giết không có tình người với con gái là thứ mà mẹ muốn thì con sẽ tiếp nhận và thực hiện nó đấy!!」
Shizuku-chan không được đâu đó, bình tĩnh lại đii-!! Kaorii, tránh ra! Gia đình của tớ nhé! Nếu không cắt ra thành từng lát một lần cho biết thì không được đâu đóó! Hajime-kun! Đây là lượt ra tay của Neura〇yzer・New đó! Trong vài giây cũng được mà, hãy thổi bay ký ức của Shizuku-chan cho em đi!
Shizuku bị kẹp hay cánh tay và giữ lại từ phía sau, đang làm ánh mắt như muốn chém người, và Kaori đang trối chết dừng cô bạn thân đó lại. Rồi, Tomoichi-papa hướng mũi giáo tới nhà Yaegashi với ý nói「Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục cho Hajime-kun đúng chứ!」, đồng thời cũng quyết liệt thuyết giáo Nagumo-papa「Nagumo Shuu! Nếu là một người cha thì hãy nghiêm túc khiến cho Hajime-kun biết tự trọng đi!」.
「Kaoruko-san. Tomoichi-san là một người tốt nhỉ.」
「Ara, Hajime-kun. Cảm ơn cháu. Cái người đó thiệt là, từ xưa đến giờ đã có tính cách ngay thẳng rồi mà.」
Người cha Shirasaki yêu cầu sự tự trọng ở nhà Yaegashi và nhà Nagumo, khiến Hajime mở lời với Kaoruko bằng gương mặt vô cùng ấm áp, Kaoruko cũng mỉm cười ra chiều hạnh phúc. Và, Hajime-san nhanh chóng cất “Neura〇yzer・New” đi. Myuu đang nhìn nó với vẻ thèm thuồng, song vì ánh mắt của Remia không hề mang vẻ cười nên là.
Họ tiến bước trên con đường đã đột ngột không còn dân cư nào, ngay cả khi đang huyên náo.
「Dù như thế đi nữa thì Aiko-san. Nói kiểu gì thì nói, dù là dáng đứng lúc diễn thuyết, hay cách nói năng đường đường chính chính, cũng đều thật tuyệt vời nhỉ. Quả không hổ danh là người bạn xúi giục của em ạ.」
「Lily-san. Mấy lời đó, là đang khen chị sao ạ?」
Liliana để một diện mạo khác của cô là Black Lily có cảm giác kiểu, Đôi lúc thì, mấy thứ như quần chúng thật là nhẹ dạ cả tin với kỹ thuật xúi giục của mình đấy!, ghé mặt ra, và Aiko với ánh mắt đã trở nên chằm chằm ý nói, Đừng có gộp chúng ta vào cùng một giuộc giùm.
Trong lúc thậm chí đang chuyện phiếm như thế, họ đã đặt chân tới đích đến đầu tiên “Quán trọ thủy tinh linh”.
Khi họ nhanh chóng vào bên trong thì......
「EM ĐÃ CHỜ CHỊ SUỐT ĐẤY Ạ-, ONEESAMAaAAAAAA-!!」
「Hii!?」
Nữ kỵ sĩ (Soul Sister) chắc chắn đã bị vứt tới vùng đất sâu trong ngọn núi phía bắc qua Gate, đang bổ nhào tới bằng Lupi〇 Dive! Tuy nói đây là thị trấn gần với vùng dãy núi phía bắc nhất, nhưng cái dị thường khi dẫu có bằng cách nào đi nữa thì cô ta vẫn xuống núi quá nhanh, và cái bộ dạng đang Haa Haa với cặp mắt đầy tơ máu khiến cho tiếng hét vang lên từ Shizuku.
Bởi vậy,
「......N. “Kaisen”.」(TN: 界穿 – Giới xuyên)
Yue đã mở Gate ra. Phía trước Shizuku, một bức màn ánh sáng được triển khai như lá chắn. Nữ kỵ sĩ, cứ thế mà vừa gào lên bằng giọng đầy thù hận「NGUYỀN RỦA CÔôÔÔÔÔÔÔ-!!」, vừa biến mất về phía bên kia ánh sáng.
Đóng Gate lại. Khúc khai màn vụt tắt trong vài giây. Shizuku ôm chầm lấy Yue với tất cả sự biết ơn.
「Ưư, Yue, cảm ơn. Vừa rồi tôi đã sợ hãi một cách bình thường đấy......」
「......Shizuku, hãy xốc lại tinh thần. Vì tôi đã cho cô ta bay hơn 100km về phía bắc rồi.」
「Nếu thế thì không sao đấy nhỉ? Lát nữa, chúng ta có dự định sẽ đi tới khu vực dãy núi phía bắc ở cuộc gặp gỡ với Tio nhưng mà, dù có bằng cách nào đi chăng nữa thì cô ta sẽ không thể quay trở lại trong vài giờ đồng hồ hay đại loại vậy đâu nhỉ?」
「......Shizuku. Hãy xốc lại tinh thần.」
Soul Sister tự hào về cách tồn tại ý nghĩa bất minh, không thể xác định. Bầu không khí lặng ngắt đến cực kì đang trôi. Vì nếu là hơn 100km về phía bắc, thì phải băng qua hai, ba ngọn núi, chừng nào không ở cấp độ của nhóm triệu hồi thì sẽ tương đối nguy hiểm với mức độ đe dọa của lũ ma thú nhưng...... có vẻ như không một ai, lo lắng cho sự sinh tồn của nữ kỵ sĩ.
「Shi, Shizuku-chan! Không sao đâu! Lần này tớ sẽ bảo vệ cậu mà!」
「Shizuku-oneechan! Hãy tươi tỉnh lên!」
「Một sự ngoan cố ghê gớm ha. Nếu có thể nặn bản tính đó thành hình, thì có lẽ cô ta sẽ trở thành một nhẫn gi――gohon-. Sẽ trở thành người sử dụng trường phái Yaegashi xuất sắc nhưng mà.」
「Shizuku, xin lỗi về kỵ sĩ của em ạ. Em cũng sẽ góp ý với cô ấy mà.」
「Em cũng sẽ đập bay cô ta giúp chị đó!」
Kaori, Myuu, Liliana và Shia lần lượt nói lời an ủi Shizuku.
「Ưm, cảm ơn mọi người. Và, Ojii-chan, cháu chém ông đó.」
Shizuku ngay cả trong khi cảm ơn nhóm Kaori, vẫn ghim nhãn quang chém người vào người ông với gương mặt suy tư. Nhà Yaegashi đang từng chút một mất hết tôn ti trật tự về nhiều mặt trong chuyến du lịch Tortus. Nếu họ không chấn chỉnh lại thì có vẻ như cô con gái sẽ thật sự cuồng loạn mất.
Và, lúc đó, từ sâu trong quán trọ đó, xuất hiện bóng dáng của một quý ông đã bắt đầu bước vào tuổi già.
「Xin chào mừng, các vị. Tôi vô cùng cảm tạ khi được các vị ghé qua quán trọ của chúng tôi lần nữa.」
Chính bầu không khí ôn hòa và cao quý, nhất quyết không rời khỏi tòa thành của mình ngay cả với việc bên ngoài đang ở trong trạng thái của một buổi diễu hành, mới đúng là ông chủ của “Quán trọ thủy tinh linh” này.
「Fos-san! Đã lâu không gặp ạ!」
Fos・Seruo là người đó. Không chỉ có dịch vụ tại quán trọ, mà còn được giúp bởi lời khuyên của ông ấy, Aiko bừng lên vẻ mặt hân hoan và chào hỏi. Fos cũng đáp lại bằng cái mỉm cười ra chiều vui vẻ từ tận đáy lòng chứ không phải mấy thứ như nụ cười thương mại.
Và, ông ấy nhìn một lượt Kaori, Shizuku, Myuu và Remia, cùng các~phụ huynh nhóm Sumire mà lần đầu mình gặp mặt.
「Xin chào mừng, đến với quán trọ của thủy tinh linh. Tôi, là chủ của quán trọ này, Fos・Seruo ạ.」
Từng cử chỉ lễ phép một đều rất duyên dáng. Thật sự, là dáng vẻ của một nhân viên lễ tân hạng nhất. Nội thất cũng chẳng khác gì lúc trước, không hề làm mấy thứ như bày ra hàng tá sản phẩm ưu tiên lợi nhuận và quảng cáo phóng đại như một nhà trọ nào đó! Thật là một bầu không khí khiến người ta bình tâm làm sao!
Không cần phải lo sợ chút nào về chuyện bị bất ngờ bởi nhân viên nhà trọ xuất quỷ nhập thần, hay lúc nào nào thì buổi diễu hành của lũ quái vật cơ bắp và diền nếp sẽ bắt đầu, những thành viên mới gặp lần đầu đáp lại bằng lời tự giới thiệu với nụ cười tươi tắn.
「Xin chân thành cảm ơn sự lịch sự của các vị ạ. Hôm nay các vị có trọ lại không ạ? Nếu thế thì tôi rất lấy làm xin lỗi nhưng, lúc này chúng tôi đã hết phòng rồi, dịch vụ mà chúng tôi có thể phục vụ cho các vị chỉ có dùng bữa thôi ạ.」
「Được rồi. Như thế là được rồi, ông chủ.」
Hajime-san, nắm lấy bàn tay của Fos với biểu cảm vô cùng hiền hòa. Cậu đang nắm thật chạy bằng cả hai bàn tay.
Ông chủ Fos cảm thấy bối rối. Ông ấy chưa hề nghĩ rằng, có lẽ nào cậu đang cảm động trước dáng dấp mang tính thường thức mà nó đáng lí là nên như vậy, trong việc trân trọng quý khách và không thả ra cái sự quá khích kiểu「Tuy hết phòng rồi nhưng tôi sẽ đuổi họ ra ngoài mà!」như một nhà trọ nào đó.
Không chỉ có Hajime, mọi người đều đang vỗ tay với biểu cảm dịu dàng *pachi pachi pachi pachi*. Quả không hổ danh quán trọ lâu đời. Quả không hổ danh quán trọ hạng nhất. Quả không hổ danh Fos・Seruo! Chúng tôi không cần mấy cái dịch vụ “Không lẽ nào!?” đích thực! Thật là một quán trọ an tâm làm sao! (TN: まさか!? – Masaka!? – Không lẽ nào – Cũng là tên một cái nhà trọ bị nguyền rủa nào đó)
「X, xin chân thành cảm ơn ạ?」
Quả nhiên cả ông chủ Fos, cũng mang nét mặt khó xử trước những lời tán dương hết lòng đầy đột ngột. Vì ông ấy định tiếp khách như mọi thường, nên ông ấy thật sự chẳng hiểu lí do là gì.
「Maa, chuyện đó để sau hẳn nói, hôm nay bọn tôi đến quán trọ này để tham quan.」
「Để tham quan sao ạ. Ra là vậy. Nói cách khác, là các vị muốn xem qua phòng trọ nhỉ. Nhưng mà, như những gì tôi vừa nói, đang có khách đặt phòng trọ rồi nên là......」
Nói thế, Fos hướng ánh mắt về phía giáo hoàng Shimon.
「Umu, già không bận tâm đâu. Vì chẳng có thứ gì không muốn bị người khác xem mà. Ông chủ, hãy cho phép về mọi mặt thôi.」
「Tôi đã rõ rồi ạ.」
Nếu nói là đương nhiên thì đúng là thế nhưng, người đã đặt hết phòng của quán trọ số một thị trấn này, là nhóm Shimon, những người có liên quan tới giáo hội. Không có chút ưu tư nào, Fos cúi đầu với gương mặt tươi cười. Và, đồng thời,
「Tôi đoán rằng đây là chuyến du lịch để nhìn lại quá khứ nhưng, phải chăng các vị cũng sẽ lên đường tới khu vực dãy núi phía bắc sao ạ?」
「N? Aa, chúng tôi định sẽ làm thế. Chúng tôi dự định sẽ đi dạo quanh thành phố, rồi sau đó tới khu vực dãy núi phía bắc, và cứ thế thẳng tiến tới đế quốc ha.」
「Nếu thế thì, tôi có nên chuẩn bị cả những món ăn có thể mang đi cho bữa trưa không? Tôi có ký ức rằng Nagumo-sama thích những món ăn sử dụng gạo ạ. Dạo gần đây chất lượng của gạo vô cùng tốt, cỏ thơm hái được ở dãy núi cũng có mùi hương rất đa dạng ạ. Đã cất công lắm mới được các vị quá bộ đến đây, nên tôi nghĩ rằng phải đón tiếp quý vị thật niềm nở dẫu chỉ là một chút nhưng mà...... có được không ạ?」
「Ông chủ. Một đề nghị thật tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cho phép chúng tôi được đón nhận hậu ý của ông ạ.」
Kính ngữ không thể tin nổi, từ Hajime-san. Một lần nữa, cậu lại nắm chặt tay ông ấy bằng hai bàn tay.
Sự thật thì, họ có thể tự xoay sở cho bữa trưa nhưng mà, dường như cậu mang niềm kính trọng và ấn tượng sâu sắc trước sự ân cần cùng tinh thần phục cụ của ông chủ Fos.
「......Hajime, thật sự đang trở nên trauma với nhà trọ Masaka.」
「Maa, vì nó là cái nhà trọ khiến Hajime-san đó phải bất tỉnh nhân sự không biết bao nhiêu lần mà nhỉ...... Nếu chính miệng nói ra, thì em nghĩ đó là một nơi thật sự vãi chưởng nhưng mà.」
Yue và Shia nhìn Hajime đang hướng tới ông chủ ánh mắt kính trọng, bằng biểu cảm không thể diễn tả.
Shuu thì lẩm bẩm bằng gương mặt nghiêm túc「......Lạ thật. Mình, chưa từng được con trai hướng tới ánh mắt như kia nhưng mà......」, còn từ Tomoichi「Ể!? Nagumo Shuu, anh, nghiêm túc nghĩ rằng có thể nhận được sự kính trọng từ Hajime-kun với cái bộ dạng này sao!?」là sự sửng sốt ra mặt, và họ lại chuyển đến cuộc cãi vả vật lộn. Cái gì hả tên khốn này! Chẳng phải vì chú thế này nên mới không được Kaori-chan kính trọng hay sao! Đừng có nói thếếếếế-, Nagumo Shuuuuu-!! Dottan Battan!!
「Quả không hổ danh là Fos-san ạ. Được Hajime-kun đó kính trọng, thật tuyệt vời làm sao.」
Khi Aiko gửi tới Fos ánh mắt kính trọng, thì *kui kui-* Myuu kéo ống tay áo của cô. Vẫn đang đeo kính mát. Có lẽ cô bé rất thích nó.
「Aiko-oneechan. Chị nói là mình đã được ông chủ-san giúp đỡ nhưng, ngoài cho ở trọ ra thì chị còn được ông ấy làm gì giúp nữa vậy?」
Kèm theo cả việc cô đã nói rằng trước hết là muốn tới chào hỏi, thì có vẻ như Myuu cảm thấy kì lạ khi trông như họ có sự tin tưởng trên mức quan hệ chỉ là khách trọ và ông chủ đơn thuần. Hạ kính mát xuống một chút *kui-*, đôi đồng tử lấp lánh sự hiếu kì ghé ra.
Dường như nghe thấy điều đó,「Tôi chẳng có làm gì đặc biệt cả nhưng mà......」Fos nghiêng đầu với điệu bộ thật sự không thể nhớ ra, song Aiko lại mạnh mẽ phủ nhận「Không có chuyện đó đâu ạ」.
「Lúc không biết phải tin tưởng vào thứ gì, và đã trở nên chẳng thể hành động được, thì tin tưởng vào thứ mà bản thân mình muốn tin tưởng dẫu chỉ một chút cũng là một cách không tồi――Fos-san, đã nói những lời đó để động viên một cháu đang phiền não ạ.」
「Aiko. Con đã phiền não về chuyện gì? Về mối quan hệ với Hajime-kun sao?」
「Là trước chuyện đó đấy. Okaa-san. ――Con, đã suýt nữa là đã trở nên thù hận Hajime-kun đó.」
「......」
Akiko á khẩu. Bởi vì bà lí giải được cảm xúc lúc này của Aiko, và đồng thời, bà cũng lí giải được cảm xúc kiên định mà Aiko dành cho học sinh của mình.
Hajime cũng, hướng ánh mắt về phía Aiko. Chỉ là, cậu không hề sửng sốt. Có biểu cảm ý nói là đương nhiên, khi mà cậu cũng đã nghe thấy hết những nỗi niềm chân thật của cô trước bia tưởng niệm của vương cung, và cũng có biểu cảm dịu dàng như đang đồng cảm với cô.
Trong khi ai nấy đều tập trung ánh nhìn vào cô, Aiko vừa nhẹ mỉm cười, vừa nói.
「Vừa rồi con đã nói đúng chứ? Shimizu Yukitoshi-kun...... đã vướng vào đòn tấn công nhắm tới con và nhận vết thương chí mạng...... Hajime-kun đã kết liễu em ấy...... Một học sinh của con đã bỏ mạng tại thị trấn này.」
Một phát vào tim. Một phát vào đầu. Quang cảnh lúc ấy, Aiko đang nhớ lại nó một cách sinh động mà không chút phai màu. Thậm chí là lúc này, ngực cô vẫn quặn thắt khi nhớ lại quang cảnh ngày hôm đó. Trong tim cô, là một bản thân đang thét gào, Tại sao, mình lại không thể làm tốt hơn! Tại sao, mình lại không nhận ra những gì trong lòng Shimizu-kun sớm hơn! Dù nếu mình chịu để ý thì, đã có một con đường khác rồi không biết chừng!.
Nếu bản thân mình nghiêm túc hơn dẫu chỉ là một chút, thì nó đã kết thúc êm thắm mà chuyện không cần thiết――Hajime kéo cò súng, hành động đó sẽ không xảy ra vậy mà, cô hối hận như thế.
Với Shimizu Yukitoshi đã nhận một vết thương chí mạng bởi đòn tấn công nhằm vào Aiko, thì việc kết liễu là không cần thiết. Hajime chỉ đơn giản, bỏ nơi đó lại sau lưng là được. Chỉ với điều đó thì, đã có thể loại trự “mối đe dọa” là Shimizu, kẻ mà cậu không hề tìm thấy một chút khoảng trống nào cho sự lương thiện.
Việc cậu bắn, là để những con người ở nơi đó không nghĩ rằng “Một học sinh đã chết do bị Aiko liên lụy”. Là để Aiko không kết thúc trong việc sụp đổ khi tín điều mà cô trân trọng nhất bị đập vỡ.
Hajime đã giết Shimizu Yukitoshi vì bản thân mình, cậu để họ nghĩ như vậy.
Trong khi nói thế, Aiko nhìn Fos lần nữa.
「Lòng nghi ngờ hướng tới Hajime-kun, và suy nghĩ rằng mình phải tin tưởng học sinh, đã làm cháu suýt nữa thì mất trí...... Và khiến cả nhóm Sonobe-san lẫn nhóm David-san phải lo lắng...... Và lúc đó, Fos-san đã nói thế với cháu, và cháu đã trở nên có thể suy nghĩ một cách đàng hoàng ạ.」
「Aiko-sama......」
「Bởi vậy, xin hãy để cháu nói lại lần nữa. Cháu thật lòng cảm ơn bác vì đã quan tâm đến cháu vào lúc đó ạ. Việc cháu có thể nhìn lại bản thân mình thêm một lần nữa là nhờ có Fos-san ạ. Thật tốt quá, khi có thể ở trọ tại quán trọ của bác ạ.」
「......Cả tôi, cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Đối với ông chủ nhà trọ mà nói, thì đó là danh dự cao quý nhất ạ.」
Phải chăng vì cảm động. Đôi mắt hiền hậu đã khắc lên những nếp nhăn của ông chủ Fos, ánh lên một cái. Và phải chăng nó là thứ không đời nào có thể cho khách xem, ông ấy cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt của mình.
Với Fos đó, Akiko cũng gửi tặng ông ấy những lời được đổ dồn vào đó sự cảm kích nhiều hơn hẳn so với từ nãy đến giờ「Thật sự, ông đã giúp đỡ con gái tôi rất nhiều ạ」.
Trong khi bầu không khí tĩnh lặng đang trôi, Myuu một lần nữa kéo tay áo của Aiko. Có lẽ vì đọc bầu không khí, mà cô bé đang tháo kính mát xuống.
「Aiko-oneechan..... có sao không?」
Có lẽ vì là một đứa trẻ nhạy cảm, nên cô bé đã cảm thấy rằng sự dằn vặt và cảm xúc kết tội chính mình bên trong Aiko chưa hề yếu đi. Biểu cảm của cô bé tỏ vẻ lo lắng
Với Myuu đó, nhóm Akiko, rồi Kaori, Shizuku, và Liliana với biểu cảm tương tự, Aiko thì――
「Không sao đâu. Vì chuyện không thể quên được sự hối hận và tất cả, là điều mà chị có thể làm, và nên làm mà. Đúng vậy đấy nhỉ, Hajime-kun.」
「Aa. Đúng vậy ha. Anh, sẽ luôn dõi theo một Sensei như thế đấy.」
Hajime và Aiko, nhẹ mỉm cười cho thấy họ đang thấu hiểu lẫn nhau. Khoảng thời gian chỉ có hai người vào buổi chiều tà ấy. Nhớ lại những lời mà mình đã trao cho nhau ở trước đài tưởng niệm của vương cung, họ nhìn nhau với vẻ ôn hòa.
「......Hajime. Chi tiết chỗ đó.」
「Hajime-kun. Quả nhiên ngày hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ. Vì vào giờ ăn chiều, không hiểu sao anh lại có bầu không khí khả nghi nhé.」
Nuu~- Yue và Kaori nhảy vào giữa hai người. Những người khác, có vẻ như cũng cảm thấy tò mò.
Hajime và Aiko trong khi cùng nháy mắt với nhau, sau một nhịp. Cậu nhún vai và nói.
「Xin lỗi nhưng đó là bí mật. Ha? Aiko.」
「E~to...... ehehe. Xin lỗi mọi người. Vâng, là bí mật ạ.」
Với những lời của Hajime, dẫu thể hiện biểu cảm ra chiều có lỗi với nhóm Yue một chút, nhưng Aiko vẫn gật đầu và mỉm cười một cách hạnh phúc. Muu~ nhóm Kaori rên rỉ. Phải chăng ngay từ đầu đã biết rồi, mà Yue nhún vai hệt như Hajime.
「Gì vậy chứ, cái con bé này lại đi làm màu như vậy.」
「Tuổi trẻ thật hay nhỉỉ~」
Akiko làm vẻ mặt hậm hực, và Kaoruko ửng đỏ hai má. Còn Tomoichi thì áp sát「Cậu cũng có mấy thứ cỡ như bí mật với con gái của tôi đúng chứ haa!? Ee!? ......Iya, chờ đã. Bí mật chỉ có hai người với thiên sứ nhà mình hay đại loại vậy, mình sẽ không tha thứ! Nếu có bí mật thì ngay bây giờ hãy phun ra đi-」.
「Quả nhiên, Hajime-dono cứ đi chết là được!!」
「Đúng vậy ha. Hajime, con cứ nổ tung đi.」
Giáo hoàng Shimon tỏ ra bất mãn, và Shuu hùa theo. Tuy chẳng có ý nghĩ gì sất, nhưng Myuu vẫn đeo kính mát lên. Remia định giật lấy nó nhưng cô bé đã bỏ chạy.
Vì lí do gì đó dáng dấp của hỗn loạn đã hiện ra, nên Hajime vỗ tay *pan pan-* để thay đổi bầu không khí.
「Trước hết thì, vì đã tuyên bố rằng sẽ bắt đầu buổi công chiếu sau 1 giờ nữa ha. Chúng ta hãy mau chóng bắt đầu lại chuyến du lịch thôi. Dù nói thế đi nữa, thì ở đây, chỉ dừng ở mức độ giới thiệu rằng bọn con đã trọ lại tại nơi thế này, và không có thứ gì đặc biệt nên xem mà phải dùng đến cả chiếu lại quá khứ đâu ha.」
Nói thế, Hajime nhanh chóng hướng dẫn.
「Thế thì, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn mang theo ạ.」
「Vâng, xin nhờ ông ạ. Tôi rất trông chờ vào món ăn làm từ loại gạo đã được nâng cao chất lượng đấy ạ.」
「Tôi sẽ dốc hết sức của mình, để đáp lại kì vọng của ngài ạ.」
Ông chủ Fos đã trở thành một trong số ít người lớn mà Hajime thể hiện ra kính ý của cậu, quả nhiên vẫn với cử chỉ duyên dáng, cúi chào một cái và lui về sâu trong quán trọ.
Cứ thế, bước lên khu phòng trọ ở tầng hai, Hajime cho họ xem căn phòng mà nhóm cậu đã trọ lại, và sau đó, cũng nhìn qua những căn phòng mà nhóm Aiko đã trọ lại......
Kaori thì,「Nhắc mới nhớ, trong lúc bọn em ở Đại mê cung Orcus, thì nhóm của Yuuka-chan đã sinh hoạt như thế nào đây?」, khoảnh khắc cô chiếu lại quá khứ với mốc thời gian ước chừng do lòng hiếu kì,
『Ngây thơ-, ngây thơ quá đó! Yuukacchi!! Cứ như thế thì cậu sẽ không thể cướp được Nagumocchi khỏi mỹ nhân dị giới đâu!!!』
Không ngờ, là giọng nói đầy phấn khích của Miyazaki Nana.
Ánh mắt của mọi người, quay phắt về phía Hajime.
Mặc kệ quang cảnh Yuuka đang ngồi kiểu con gái trên chiếc giường làm biểu cảm sửng sốt và luống cuống『Ha, haa!? N, nhầm rồi! Tớ, thật sự không có gì với Nagumo cả!』trong hình ảnh quá khứ, Hajime thì,
「Vì không có quá khứ nào đặc biệt nên xem nên, saa, hãy đi tới nơi tiếp theo thôi.」
Cậu giục họ tiến lên trong khi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên,
「......Shia! Giữ Hajime lại.」
「Đồng ý thỏa thuận desuu!」
「Kaori này! Hãy trả về phía trước một chút no ja!」
「Đồng ý thỏa thuận đó!」
Bằng sự cộng tác tuyệt vời của bốn cô gái, việc chiếu lại hình ảnh quá khứ đã được tiếp tục.
「Khoan, khoan đã mấy cô! Gác quá khứ của bản thân chúng ta sang một bên, của nhóm Yuuka thì......」
Chỉ có một người, Shizuku nài nỉ rằng, đây giống như việc tọc mạch và rất xấu, một cách thường thức nhưng,
「Shizuku-oneechan! ―― “Dự kiến tối ưu nhất đối với tương lai, là nhìn ngược về quá khứ” nano!」
「Xin lỗi, Myuu-chan. Chị có hơi không hiểu em đang nói――」
「―― “Nếu không bị bắt quả tang thì tất cả đều hợp pháp” nano!」
「Myuu-chan!? Shizuku-oneechan nghĩ rằng đó là một lối suy nghĩ không tốt đâu!」
「Hajime-san, em có một chút chuyện cần nói về việc giáo dục dành cho Myuu ạ. Shia-san, nhờ em cứ giữ yên Hajime-san và mang anh ấy tới góc phòng nhé.」
「A, vâng.」
Trong trạng thái bị giữ chặt hai cánh tay ở phía sau, thêm vào đó còn bị bịt miệng bằng một bàn tay, Hajime bị lôi xềnh xệch tới một góc của căn phòng. Ở đó, Remia-mama với nụ cười rất sâu đang áp sát cậu「Ara ara thật sự. Cái người này thiệt là, nên làm thế nào đây」.
Yue-sama, thay mặt ông xã mình, bước ra trước mọi người và nói.
「......Thế thì từ lúc này, chúng ta sẽ bắt đầu “Hội điều tra xem Yuuka có thể trở thành một chú ngựa ô hay không” ạ!」(TN: ダークホース – Dark Hose, từ để chỉ những đối thủ chưa rõ thực lực, và thực lực của họ khi đã được tiết lộ thì có thể sánh ngang với những kẻ mạnh mẽ)
Hội điều tra, có vẻ như sẽ bắt đầu.
Yuuka-chan đang toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho nhà hàng ở trái đất, đã hắt hơi một cái kuchun- bởi cơn ớn lạnh mà cô bất thình lình cảm thấy.