Arifureta chương 359: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑲Thề ước lấp lánh☆Bạn sẽ có thể trở thành, ma pháp thiếu nữ đó
Khu vực vựa lúa phía bắc, thị trấn Ur.
Địa điểm truyền thuyết đã từng là nơi đàn ma thú khổng lồ gồm 6 vạn con tiến đến và vở kịch giày xéo chúng đã xảy ra. Hiện tại cũng một phần nhờ ơn của “Nữ thần mùa vụ”, mà nó đã trở thành một địa danh đẹp đẽ với những cơn sóng dập dềnh do thảm bông lúa vàng óng tạo ra.
Tại địa danh đó,
「Tình yêu và dũng khí~♪ Hóa thành một phát đạn~♪ Bắn xuyên vào~~♪」
Thiên sứ đang nhảy múa. Trên sân khấu đã được dựng lên trong nháy mắt, sau lưng là những cơn sóng vàng óng và mặt trời lấp lánh rực rỡ, mặc trang phục trắng tinh với váy ngắn diền nếp bồng bềnh *furi furi*, thiên sứ――Myuu đang ca hát và nhảy múa như idol.
Nụ cười khiến hàng vạn người say mê, bước nhảy đẹp mắt, ca từ dễ chịu, chiếc gậy có gắn mic tỏa ra hiệu ứng hình những ngôi sao bảy màu lấp lánh *kira kira-* trên tay.
Và, khi cô bé giơ chiếc gậy phép đó,
「Ngay chính giữa haato (trái tim) của các bạn♪」
Hướng thẳng lên bầu trời *bishi-*, ngay tức thì, thiểm quang bảy màu được giải phóng!
Dáng vẻ đó, chính xác là một ma pháp thiếu nữ đang ca hát và nhảy múa! Là Magical của súng kính và bộc kích・Myuu!
Đáng yêu một cách phi thường. Dân cư của Ur đã tụ lại đông nghẹt thì đang phấn khích tột độ hyahha!. Còn cả nhà Nagumo thì đang điên cuồng chụp ảnh!
Và, ma pháp thiếu nữ đáng yêu đó, dĩ nhiên cũng có những đồng đội.
「Bè lũ kẻ xấ~u sẽ~♪ Sẽ bị trừng phạt bằng quyền lực đó!」
Người đang thực hiện cú nháy mắt xuất sắc khi cầm trên tay chiếc gậy magical có gắn mic và mặc trang phục với váy ngắn diền nếp bồng bềnh *furi furi* (màu vàng) tương tự, một cách bộc bạch, là công chúa Liliana của đất nước này――không, là ma pháp thiếu nữ của quyền lực và phiến động! Pretty・Lily!
Và khi cô giơ cao chiếc gậy phép, ngay lập tức ánh sáng đỏ thẫm tràn ra! Mỗi lần chứng kiến điều đó, những dân cư của Ur lại càng phấn kích cực đỉnh Fuu-! Fuu-!
Nhưng mà, tuy nhiên, người giữ vai trò then chốt trên sân khấu này không phải là Magical lẫn Pretty.
Đúng vậy, leader của unit này, ma pháp thiếu nữ của mùa vụ và thắng lợi――
「Hãy yêu thương~♪ Hãy nuôi dưỡng~♪ Hãy trân trọng nhé✩ Bằng không thì~ nổ khí gas! Sẽ・ghé・thăm・bạn・đó♡」
Là Miracle・Ai (hai mươi sáu tuổi!)! Dĩ nhiên, cô cũng trang bị trên mình bộ váy ngắn diền nếp bồng bềnh *furi furi* màu hồng và chiếc gậy magical có gắn mic. Cùng với bước nhảy hoa lệ, đính thêm yoko peace, cô nháy mắt bằng toàn bộ sức mạnh! Những ngôi sau bảy màu bay tứ tung! Hiện giờ, Miracle・Ai đang tỏa sáng rạng ngời nhất! Và, đôi mắt của cô đang chết đi!
「......Nghiệt ngã.」
Trong khi sân khấu đặc biệt đang được cơn lốc cuồng nhiệt bao lấy qua màn trình diễn của unit idol Mahou Shoujo, tiếng thì thầm do cảm xúc chực tràn ra của Yue nhẹ nhàng vang lên. Chắc chắn, không nghi ngờ gì những lời đó đang đại diện cho cảm xúc của hầu hết mọi người ở đây ngoại trừ Hajime.
Giờ thì, nếu hỏi rằng tại sao buổi công chiếu quá khứ của nhóm Hajime VS đàn ma thú không lồ 6 vạn con, lại trở thành một thứ giống như sự kiện biểu diễn của idol như thế này thì......
Buổi công chiếu, đã được thực hiện một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, chính bởi vì nó đã được thực hiện một cách suôn sẻ, mà điều đó lại trở thành vấn đề.
Và cũng từ chuyện đó mà, Miracle・Ai theo một nghĩa khác, lại nghiệt ngã quá mức.
Gió máu nhảy múa, đại địa lật ngược lại, và khí trời nổ tung. Tiếng sấm rền, tiếng nổ, và tiếng gầm thét. Những viên đạn gia tốc điện trường khoan thủng kẻ địch ở tận tuyến sau chỉ bằng một phát, cơn mưa của máu và thịt đổ xuống xối xả. Nhưng đầu đạn rocket như một cơn mưa nặng hạt, quả nhiên thổi tung máu thịt lên và nhuộm đỏ không khí. Viêm hỏa nướng cháy thịt da, và siêu trọng lực sản xuất hàng loạt vết bẩn đỏ lòm trên mặt đất.
Đàn ma thú 6 vạn con chen chúc nhau, như một trò đùa, đã trở thành những khối thịt vô tri. Và chính những thứ đó, cũng lên tới hàng nghìn, hàng vạn.
Vào lúc đó, tình cảnh này là một sự đặt cược tính mạng đối với cư dân nơi đây. Kể cả những ai ở lại thị trấn, cũng chỉ toàn là người mang ý chí quyết chiến đấu. Bởi vậy, dù có nhìn thấy lũ ma thú tan tác đi nữa, dù sau khi mọi chuyện đã kết thúc đi nữa, thì thứ chiếm hữu phần lớn cảm xúc của họ là sự hưng phấn và nhẹ nhõm.
Nhưng mà tuy nhiên, lúc này là thời bình. Những người ở nơi đây về cơ bản chỉ toàn là nông dân không thân thuộc với chiến đấu. Dù ít nhất đã từng nhìn thấy mạo hiểm giả hay tự vệ đoàn chiến đấu với ma thú, nhưng chuyện đó cùng lắm thì chỉ ở mức độ vài con.
Vì những con người của thôn quê bình dị như thế. Đã tận mắt chứng kiến.
Bức tranh địa ngục của sự hỗn loạn tột độ. Biển máu và núi xác hàng thật giá đúng.
Truyền thuyết, chính vì ở trong những câu truyện kể nên chúng mới đẹp đẽ. Những câu truyện nghe người ta kể lại, chính vì được mỹ hóa nên chúng mới thú vị.
Và bởi lẽ đó mà đối với phần lớn người nghe, thì việc thưởng thức một cuộc chiến chỉ nằm trong lãnh địa của trí tưởng tượng thôi.
Do vậy, cư dân của Ur, đã phát sinh sự kiện mà một nửa trong số họ trợn mắt trắng dã. Và, sự kiện nôn mửa cũng xảy ra ở khắp nơi.
Đối với cảm tính của người thường mà nói, thì tuy là ma thú, nhưng chuyện máu thịt và nội tạng của sinh vật sống lấp kín đại địa, là một quang cảnh ghê rợn ở mức độ mà họ đã chịu đủ tổn hại về mặt thần kinh theo góc nhìn đó.
Cảm giác của nhóm Hajime đã tê liệt một chút, nên khi họ nhận ra điều đó thì quá muộn rồi. Ngược lại thì khu vực hàng ghế khán giả mới là bức tranh địa ngục của sự hỗn loạn tột độ. Nếu Tio không lập tức nghĩ ra cách ổn định tinh thần cho họ bằng Ma thuật linh hồn, thì chắc chắn chuyện sẽ còn trở nên tệ hơn.
Dĩ nhiên, Tomoichi, Kaoruko và Akiko cũng trợn mắt trắng dã và đổ gục. Chuyện ở phía đó thì Kaori và Yue đã xử lí nhưng.
Phải chăng nên nói rằng việc Shuu và Sumire, rồi cả Remia dù đã hơi tái mặt nhưng vẫn xoay sở để chống chọi được là một chuyện to tát. Nhà Yaegashi thì...... từ cái điểm mà gia đình của họ có hơi đặc thù thì nếu suy nghĩ một chút cũng sẽ dễ dàng đoán ra được.
Và maa, vì lí do đó mà, nó đã trở thành tình cảnh những cư dân Ur đã chống chọi được vừa chăm sóc cho các cư dân trợn mắt trắng dã & nôn mửa, vừa co giật nét mặt, và phảng phất bầu không khí khô khốc ngay cả trong khi họ đang cất lên giọng nói tỏ vả thán phục「O, Oo~」với nữ thần cùng quỷ vương đang ở trước mắt......
Nhìn họ như thế, liệu ai sẽ là người cảm thấy tội lỗi nhất――
「N, người xúi giục họ là Aiko mà, có lẽ nên nói là tự làm tự chịu nhỉ?」
Đúng như Akiko đã nói với biểu cảm co giật khi nhìn dáng vẻ đang lấp lánh kira kira với đôi mắt cá chết của con gái, là Aiko.
Aiko đã trối chết thảo luận với Hajime rằng, “Chỉ với Ma thuật linh hồn thì rất đang lo về chuyện sau khi rời đi. Liệu có thể chăm sóc gì cho họ không”, “Chẳng hạn như liệu có thể làm cho ký ức của ngày hôm nay tốt lên dù chỉ một chút không”, “Liệu có chuyện gì mà bản thân em làm được cho tất cả cư dân không, em sẽ làm bất cứ gì mà!”.
Cô đã trót nói thế. Như một lẽ tất nhiên, Hajime đã đáp lại「N? Vừa rồi, em đã nói là bất cứ gì hả?」...... và đã trở thành trạng thái như hiện giờ.
「Iya, Akiko-san. Người có lỗi nhất là thằng con trai nhà chúng tôi đó. Tôi thật lòng xin lỗi. Về thằng con trai kém cỏi lúc nào cũng đẩy Ai-chan thuần khiết vào những con đường quá đáng.」
Sumire cúi đầu thật thấp. Sự thật thì đúng như bà đã nói. Phải chăng trong lòng cũng đang nghĩ rằng, nhắc mới nhớ Hajime cũng là nguyên nhân, mà Akiko vẫn giữ nguyên nét mặt co giật khi chẳng hề khẳng định hay phủ định gì.
「Thế thì, Hajime. Anh có thể sớm giải thích giùm em được không?」
Đại diện cho mọi người, Shizuku hỏi Hajime dù đại khái là nguyên nhân nhưng lại đang ở trong trạng thái quá quắt khi vẫn còn vô cùng bận rộn với việc ghi lại cơ hội tỏa sáng của cô con gái và chẳng thèm để cả Aiko lẫn Liliana vào mắt.
「Giải thích? Về chuyện gì?」
「Chuyện anh cố để ghi đè việc xảy ra ngày hôm nay thành kỷ niệm của một buổi biểu diễn tùy cơ ứng biến thì maa, em sẽ tôn trọng và xem như đó là một ý kiến hay.」
Tuy nhiên nhưng mà.
Chẳng hạn như là trang phục đó, hay gậy phép, hay hơn tất thảy, là bằng cách nào mà họ có thể ca hát và nhảy múa như thế chỉ với việc ứng biến. Hay, Ai-chansensei, bằng cách nào mà có thể tiếp tục nhảy múa với cảm giác kira kira dù mang đôi mắt đang chết.
「――Hãy phun ra ngay. Anh đã làm gì vậy?」
Nhìn thế nào đi nữa thì chỉ có thể thấy là đang xảy ra dị biến. Nếu thế thì, nguyên nhân là Hajime. Cũng tương tự như việc 1 + 1 = 2 vậy. Với Shizuku có ý đó, nhóm Yue dường như cũng không phản đối gì. Mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt chằm chằm giống với Yue.
Hajime cất camera đi, và mở miệng với vẻ mặt trung thực. Sau lưng cậu, Magical・Myuu, Pretty・Lily và Miracle・Ai đã nhảy tới ca khúc thứ hai. Hình ảnh ba người cùng nhau nhấc một chân lên & nháy mắt! thật đẹp đẽ.
「Vì có vẻ như Myuu đã xem anime và muốn thử trở thành ma pháp thiếu nữ.」
Cậu đã tạo ra nó, bộ trang bị biến thân. Dù nói là thế, cũng không phải có thể biến thân ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào. Nguyên lí rất đơn giản. Thay trang phục cực nhanh bằng cách lợi dụng “Rương đồ”. Bởi vậy, nếu không ở trong phạm vi vài mét cách Hajime gì không thể làm được.
Dù thế nào đi nữa, trong khi hiệu ứng ma lực kira kira, và quần áo đang mặc được cất vào “Rương đồ”, thì phải thực hiện kỹ xảo cho ánh sáng bao bọc cơ thể và mặc trang phục ma pháp thiếu nữ đã chuyển ra lên người mà không được sai một li nào. Đó là một tuyệt kỹ mà nếu không phải Hajime, người sở hữu kỹ thuật chuyển sáu viên đạn ra ngoài và nạp chúng vào hộp tiếp đạn một cách hoàn hảo, thì chẳng thể làm được. Thêm vào đó, bản thân trang phục là do cậu đã nhờ một cửa hàng quen biết làm cho và do chính cậu trả tiền. Nói cách khác, chúng được gia công bởi pro.
「Xin hãy chờ đã, Hajime. Em hiểu vụ thay đổi trang phục rồi nhưng, Myuu-chan thì không nói, làm cách nào mà anh có trang phục vừa vặn với cơ thể của Aiko-san và Lily-san vậy?」
「Vì Myuu, nói là muốn trở thành ma pháp thiếu nữ cùng các Onee-chan mà.」
Cơn rùng mình chạy vụt qua họ. Nói cách khác, Hajime đang chuẩn bị trang phục ma pháp thiếu nữ cho cả phần của nhóm Yue nữa! Và, chỉ cần họ ở trong phạm vi hiệu quả của “Rương đồ”, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị bắt phải hóa thân thành ma pháp thiếu nữ!
「Myuu, còn nói là cũng muốn làm chuyện này cùng với Mama và Sumire-obaachan――」
「Hajime-san! Xin đừng đến gần em trong một khoảng thời gian!」
「Hajime! Hãy giao rương đồ cho me ngay bây giờ!」
Remia-mama và Sumire-obaachan vừa tái mặt, vừa thoái lui.
「Fumu, trước ánh nhìn của bàng dân thiên hạ, mà bị bắt phải hóa thân thành bộ dạng đó thì khá là...... Haa haa. Chuyện đó để sau hẳn nói, Goshujin-sama này. Chàng cũng động tay vào tâm trí đúng chứ? Theo những gì đã thấy, thì thiếp nghĩ rằng chiếc gậy phép đó rất khả nghi nhưng mà?」
「Aa, chính xác.」
Phớt lờ cái Haa haa, Hajime bật cười「Fu-」. Hệt như một nghệ nhân đang tự hào về sản phẩm của chính mình vậy. Ai nấy đều nghĩ. Rằng「A, công tắc biến đổi sư MAD đang được bật......」.
「Tạo tác hình gậy phép đó, anh đã đặt tên cho nói là “Thề ước lấp lánh☆”.」
「......Hajime, lấy lại chính khí đi.」
「Shia, em còn nhớ không? Cái tạo tác mà nhóm Kam đã bắt đám người hoàng tộc của Gahard phải đeo ấy.」
「Nhớ không nhầm, là “Vòng cổ thề ước” nhỉ. ......Tạo tác được gắn vào Ma thuật linh hồn khiến cho người đeo nó tuân thủ thề ước như mạng sống của mình desu...... Uwaa, em có dự cảm cực kì không lànhh.」
「Fu-, đúng thế đấy. “Thề ước lấp lánh☆”――đó là, tạo tác sẽ cưỡng chế người ta trở thành ma pháp thiếu nữ trong khi vẫn giữ lại chính khí, bằng Ma thuật linh hồn. Nó không đến mức lấy mạng, nhưng sẽ khiến người ta không thể cưỡng được việc hoàn thành hình tượng của một ma pháp thiếu nữ ở cấp độ linh hồn.」
Tên này đang nói cái gì vậy...... ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào cậu.
Thêm vào đó, “Hoàn thành hình tượng của một ma pháp thiếu nữ”, chủ yếu là cưỡng chế người ta thực hiện việc ca hát và nháy múa với phong cách của opening hay ending trong anime Mahou Shoujo. Vì đó là vũ đạo và ca khúc được ghi vào trong linh hồn, nên nó là việc thực hiện một buổi biểu diễn đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Dù cho, đôi mắt có đang chết đi chăng nữa.
Unit Mahou Shoujo, đang tiến vào ca khúc thứ ba. Sự hưng phấn đã đạt đến điểm cao nhất. Những bước nhảy nhịp nhàng một cách hoàn hảo của ba người thật tuyệt vời. Và, mọi người, dù lúc này mới nhận ra nhưng, giáo hoàng Shimon đang đứng ở hàng đầu tiên. Ông ấy đang head-banging một cách cuồng nhiệt với sự phấn khích liên tục gia tăng.
Phớt lờ điều đó, Hajime, vừa nhìn xa xăm với biểu cảm không hiểu sao lại trông ưu phiền, vừa kể ra.
「Dạo gần đây, đủ mọi loại nhóm người phiền toái chẳng hạn như mấy tổ chức kì lạ, hay bè lũ sống trong mặt khuất của chính phủ các nước đang kéo đến rất đông ha......」
「Đ, đột nhiên lại thay đổi câu chuyện nhỉ?」
「Thế nên, cũng cảm thấy hơi stress hay đại loại vậy, anh đã bắt đầu nghĩ ra một thứ có tên là “108 kiểu tra tấn trường phải của ta” để giết thời gian.」
「......Xin lỗi, Hajime. Anh đã bị dồn ép đến mức đó sao.」
「Đây là cực điểm của sự sơ suất ha. Đầu óc của Goshujin-sama đang trở nên ngu ngơ rồi.」
Nói chung là cậu bắn Tio. Xin cảm ơn rất nhiều-
「Thế, là. Trong khi vắt óc suy nghĩ xem phải tra tấn kiểu nào mới hay đây, anh đã nhớ lại thiên địch của mình. Phải, là bọn Crystabel. Hora, việc bọn chúng mặc váy ngắn diền nếp là ác mộng đúng chứ? Chỉ cần nhìn thôi thì độ chính khí cũng đã bị cắt gọt rồi. Nếu vậy, bắt đàn ông chân chính ăn mặc như thế, rồi bắt họ ca hát và nhảy múa với mấy thứ kiểu như ca khúc chủ đề trong anime Mahou Shoujo khi vẫn giữ nguyên chính khí một cách cưỡng chế thì......」
Lần này, đến lượt cánh mày râu rùng mình. Rằng...... Tên này đang nghĩ cái chuyện khủng khiếp gì vậy.
「Anh đặt tên cho nói là, 108 kiểu tra tấn trường phái của ta “Ngươi sẽ thề ước với ta và trở thành ma pháp thiếu nữ đó! (cưỡng chế)”.」
Đã xuất hiện cơ số người hi sinh rồi. Chủ yếu là, những nhân viên chính phủ (phi hợp pháp) của Nhật Bản. Dường như họ đã từ chức vào ngày tiếp theo. Nghe đâu họ muốn dành thời gian để nhìn nhận lại cuộc đời mình tại một hòn đảo phía nam, để không một ai biết tung tích của họ.
Cũng chẳng có gì vô lí. Vì những đặc vụ đã cật lực trui rèn cơ bắp của mình, và từng nếm trải đắng cay ngọt bùi, lại bị bắt mặc váy ngắn diền nếp, và bị bắt phải kira-✩ một cách cưỡng chế tại công viên ở ngay giữa khu dân cư mà. Họ không cần phải chờ đợi việc bị báo lên phường.
「Thật không thể tưởng tượng được...... Hajime. Chuyện con nhờ cha giới thiệu cho một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp có hợp tác với công ty mình trước đây là......」
「Hêê, quả không hổ danh là một pro. Thậm chí đã đồng ý với yêu cầu vô lí của con, chẳng những thế còn viết ra những năm ca khúc khi nói『Myuu-chan quá thiên sứ! Tưởng tượng của tôi cứ thế mà cuộn lênn!』ha.」
Có lẽ không biết phải nói sao. Tuy ca từ quá khủng khiếp nhưng chúng lại là những khúc nhạc với giai điệu tuyệt vời, có vẻ đó thực sự là tuyệt tác của một pro theo con đường đó. Khả năng hành động của một Papa sẽ không thỏa hiếp với bất cứ gì nếu đó là vì con gái, thật đáng sợ.
Đã tới ca khúc cuối cùng tự lúc nào chẳng hay. Cảm giác liều mạng tràn ra từ Miracle・Ai, kira- kira-!!
Trong khi mọi người đang ngắm nhìn điều đó, quả nhiên Yue nói khi đại diện cho họ.
「......Nghiệt ngã.」
「Tại vì, Aiko đã nói là『Sẽ làm bất cứ gì』mà. Nên anh mới nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để Myuu thực hiện cái Mahou Shoujo giống như anime tại thế giới quê nhà. Theo anh thấy là làm một mình thì rất ngượng ngùng, nên nếu cùng với công chúa và nữ thần thì sẽ vững dạ hơn đúng chứ? Ngay từ đầu thì, anh đã nghĩ rằng sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở Erisen mà. Với tất cả các em.」
「「「「「「!?」」」」」」
Nhóm Yue nhất tề mở to mắt nhìn Hajime. Cái gã này-, lại toan tính thứ kế hoạch khủng khiếp gì vậy!? Nếu là vì con gái thì sẽ sẵn sàng làm chuyện ngoại đạo một cách điềm nhiên à! Gương mặt họ kiểu vậy.
Ca khúc đã kết thúc. Magical・Myuu làm trung tâm, Pretty・Lily và Miracle・Ai vây quanh hai bên trái phải, và tạo dáng một cách hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang vọng như sấm động.
「Hajime, lát nữa con hãy dogeza với Ai-chan và Lily-chan ngay. Và, hãy chăm sóc cho hai đứa thật đàng hoàng đó.」
「......Aiko thì, maa con hiểu rồi. Nhưng mà Lily thì thôi kệ cũng được đúng chứ?」
「Cách con đối xử với Lily-chan! Quá thô lỗ đúng chứ!?」
Sumire-okaasan quả nhiên là nổi giận. Bà không muốn lại nhìn thấy cô con dâu nở nụ cười khô khốc「Dù mình là công chúa......」một lần nữa. Tuy nhiên, lúc đó, một sự thật gây sốc đã.
「? Có vẻ như mẹ đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi nhưng mà...... Lily không có bị niệm lên thệ ước đâu đó.」
「「「「「Ể?」」」」」
「Bọn con đã họp bàn với nhau trước khi lên sân khấu, và Myuu chỉ múa hát cho xem có một lần mà cô ấy đã sao chép hoàn hảo rồi đó. Cô ấy cũng cực kì thích thú mà, quả không hổ danh công chúa ha.」
Liliana-hime, được nghi ngờ là sở hữu thiên chức “Idol”.
Chuyện đó để sau hẳn nói, đã hoàn thành hình tượng của Mahou Shoujo một cách xuất sắc, Aiko ngã quỵ, tuy nhiên, tiếng hò hét yêu cầu diễn lại một cách vô tình của những khán giả với sự cuồng nhiệt không hề nguội lạnh đi, Myuu và Liliana thì「Không còn cách nào khác nhỉ!」「Mo, mou! Thật khổ quá nhỉ!」định đáp ứng kì vọng của họ với cảm giác không hề bất mãn như những lời mình nói, còn miệng của Aiko thì đang bay ra thứ gì đó trông như làn sương màu trắng nên, Hajime khẩn trương sử dụng Neu〇lyzer・New! và giải tán khán giả.
Và vào ngày hôm nay, tại thị trấn Ur đã sinh ra một truyền thuyết mới, và được lưu truyền suốt một thời gian dài.
Thêm nữa, sau đó, hình như một thương hội bí ẩn tên là Thương hội South Cloud, đã thông qua mối làm ăn với Thương hội Yunker và buôn bán các mặt hàng lấy chủ đề Mahou Shoujo nhưng...... chúng đã được bán đắt như tôm tươi.
.
.
.
.
Sau khi những người sở hữu Ma thuật linh hồn đồng loạt ra tay để chữa lành cho tinh thần của Aiko.
「Hajime-kun, thà rằng anh hãy để em chết ngay và luôn đi. Nếu không thể thì xin hãy Neu〇lyzer・New lên em đi.」
Trước Aiko dõng dạc nói thế bằng gương mặt nghiêm túc, Hajime dogeza một cách thật lực và tạ tội. Rồi, cậu Neu〇lyzer・New! và xóa sổ kí ức của Miracle・Ai. Bên trong Aiko, đã chỉ còn lại kí ức về Magical・Myuu và Pretty・Lily khả ái.
Mọi người, đều tiếp xúc với một Aiko đang hết lời tán dương「Một buổi biểu diễn tuyệt vời nhỉ! Cả Myuu-chan lẫn Lily-san đều rất đáng yêu ạ!」, sau khi ánh sáng đỏ thẫm lóe lên *PIKA-* bằng cảm xúc như thể đang nâng niu món đồ thủy tinh cầu kì sẽ vỡ tan nếu bị chạm vào.
Tuy nhiên, lúc đó mẹ ruột của cô lại ưu tiên cho lòng hiếu kì của mình.
「Thế, lúc nào mới được xem cảnh Aiko bị Hajime-kun cướp mất lần đầu đây?」
「Okaa-san, lời nói dễ gây hiểu lầm! Hãy chú ý cách dùng từ!」
Aiko hắng giọng một tiếng gohon-.
「Con sẽ tuyệt đối không cho mọi người xem đâu ạ.」
「Sao thế! Ai-chansensei, không công bằng! Em đã cho mọi người xem vậy mà!」
「Tự em muốn cho mọi người xem đúng chứ!? Chị thì không đâu đó!」
Trước Kaori boo phản đối, và ánh mắt đầy hứng thú của Shizuku, Myuu, cùng nhóm Remia, Aiko thể hiện sự cự tuyệt một cách ngoan cố.
「Aiko-san, tại sao chị lại tỏ ra chán ghét đến mức đó vậy ạ? Được Hajime-san hôn và cứu sống trong tình huống nguy kịch đến tín mạng, chẳng phải giống như một nữ chính trong truyện cổ tích và rất tuyệt vời hay sao ạ.」
Yêu thích tiểu thuyết tình yêu đến mức trở thành một chiến sĩ kì cựu đã kinh qua trăm trận chiến vọng tưởng tình yêu, Liliana nói với gương mặt say sưa.
Aiko, với Ohime-sama đang mê mẩn như thế, nhấn hiện thực vào cô.
「Đúng vậy. Chị đã suýt chết đấy. Đã bị trúng độc, và có lẽ vừa trợn trắng mắt, vừa co giật ạ.」
Aiko liếc Hajime.
「Cũng sùi bọt mép một chút ha.」
「「「「「......」」」」」
Muốn cho người ta xem cảnh hôn của mình lúc đang trợn trắng mắt, co giật và sùi bọt mép sao? Như thế là một Tio ở đâu đó đấy. Iya, là biến thái đấy.
Aiko dùng hai bàn tay ôm mặt và ngồi xổm xuống. Nụ hôn nồng hậu lúc đó đã khiến cho trái tim cô nhảy pyon pyon, nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại thì đấy là một tình trạng khủng khiếp.
Tưởng tượng về tình trạng đó, nhóm nữ nín thinh. Cuối cùng họ đoán ra được ý nghĩa của việc không thể không uống qua đường miệng. Cái đó thì đúng là, chắc chắn không muốn cho người khác xem.
「Ngay từ đầu thì! Lúc xúi giục tất cả dân cư, Hajime-kun đã hứa rằng nếu hợp tác thì sẽ không cho mọi người xem mà! Anh sẽ giữ lời cho em đấy nhỉ!?」
Quả nhiên với cảm giác liều mạng, Aiko lườm Hajime. Hajime nhún vai.
Hiểu rằng dù có cố trình chiếu quá khứ bằng cách nào đi nữa, thì lần này Hajime sẽ toàn lực cản trở, và đồng thời Aiko sẽ thật sự cảm thấy khó chịu, nên nhóm Yue cũng chọn cách tự trọng.
Lúc đó, Shuu thay đổi bầu không khí và đặt tay lên vai Hajime.
「Hajime. Có thể xem được hiện trường đã nói không?」
Những lời đó, khiến sự căng thẳng quay trở lại. Bầu không khí đông cứng *pin* phảng phất.
Không cần nói cũng biết, là về cảnh bắn Shimizu.
Cả về tình trạng lúc đó, lẫn cảm xúc và động cơ thật sự của nhóm Hajime, ông đều nghe hết rồi. Bởi vậy, ông không cần thêm lời nào nữa. Ông chỉ đơn giản là muốn xem điều mà con trai đã làm trên tư cách một người cha. Phải, trước Shuu đang tha thiết bằng ánh mắt im lặng, Hajime nhún vai với cảm giác như cậu đang cười khổ.
「Có thể đó, Tou-san. Yue, anh nhờ em được không? Người biết về sự việc xảy ra theo trình tự thời gian như em thì sẽ có thể trình chiếu quá khứ một cách chính xác đúng chứ.」
「......N. Hãy tin ở em. Nếu có thể thì, em sẽ để Mosaic-kun loại “Không thể cho xem đâu!” nhảy vào chỉ những chỗ của Aiko cũng được.」
「Vì đây là cảnh serious nên, hãy dừng chuyện đó lại ha.」
「......N.」
Kế đến, Hajime cũng quét ánh mắt qua nhóm Tomoichi và nhóm Kaori, trong khi truyền tải rằng xem hay không xem là quyền tự do của họ.
「Tio. Để đề phòng thì, nhờ em đuổi người khác đi bằg Ma thuật linh hồn.」
「Đã rõ.」
Và, cậu cũng thực hiện biện pháp để không ai làm gián đoạn. Nhân tiện thì, giáo hoàng Shimon đã bị Neu〇lyzer・New! cùng với dân cư một cách tình cờ, nên hiện giờ đang tha thẩn ở đâu đó...... chắc chắn thế.
Và cuối cùng thì, Hajime đứng phía trước Myuu.
「Giờ thì, Myuu. Chúng ta sẽ cùng ra đằng kia nha?」
「!? Lại nữa nano!? Myuu lại là người bị cho ra rìa nữa nano!?」
Có lẽ đã dự tính được phần nào. Rồi trốn sau lưng Shia và cố gắng xóa bỏ cảm giác hiện diện của mình một cách không khách sáo, Myuu thể hiện ra mặt nỗi bất mãn cực kì của cô bé.
「Papa quá đáng! Myuu muốn biết về quá khứ của Papa mà! Tại sao chỉ có Myuu là không được nano!?」
「Vì Remia rất đáng s――gohon-. Vì sẽ ảnh hưởng xấu đến giáo dục cảm xúc.」
Thuyết giáo của Remia-mama đang hoạt động! Hajime-papa là một Papa biết tự kiểm điểm.
「Kiên quyết cự tuyệt! Kiên quyết cự tuyệt! Myuu tuyệt đối sẽ xem!」
Myuu ôm cứng lấy chân của Shia *bishi-*, và nằng nặc rằng, Dù có ép buộc cũng sẽ không rời khỏi nơi này!. Trong khi Shia làm biểu cảm khó xử, Remia mắng cô bé「Kora, Myuu! Không được ích kỉ!」song......
「I~ya~~na~~no~~Myuu~~muốn~~xem~~!!」
Cô bé nằm lăn ra, và giãy giụa tay chân *jitabata*. Cảnh ăn vạ đã quá quen thuộc bắt đầu.
Với tiếng la làng, thì dẫu Tio có đang đuổi người khác đi bằng Ma thuật linh hồn, cũng có thể hiểu rằng nhiều dân cư đang hướng ánh mắt về phía này không biết chuyện gì xảy ra từ xa xa.
Hajime nhìn Remia. Remia lắc đầu với gương mặt khó xử.
Myuu, nếu so sánh với những đứa trẻ cùng độ tuổi, là một cô bé đã tích lũy kinh nghiệm dày đặc hơn hẳn. Cả từ giờ cho đến mai sau, chừng nào còn ở cùng với một gia đình có nhiều điểm đặc dị là nhóm Hajime, thì vẫn đủ khả năng để cô bé sở hữu một cuộc đời nhiều gian truân.
Nếu thế thì, chuyện nhìn thấy những quang cảnh cay nghiệt và tàn khốc, có lẽ sẽ mang lại lợi ích nếu nghĩ theo hướng đó.
Tuy nhiên. Myuu vẫn còn là một đứa bé tuổi đời chỉ có một chữ số. Tuy không hề có chuyện sự cần thiết đang thúc bách họ, thì cũng chẳng có lí do gì để tích cực cho cô bé xem những quang cảnh như thế từ lúc này cả. Dù có chọn con đường nào đi nữa, thì nhóm Hajime vẫn sẽ hết mực bảo vệ, chí ít là thời gian có thể nuôi dưỡng cô bé chu đáo.
Bởi vậy, dù cho cô bé có nào là vừa giãy giụa *jitabata*, vừa khéo léo xoay lòng vòng, nào là uốn người tạo thành chiếc cầu bất mãn, nào là để nó phát triển đến mức trông như đang bắt chước break dance, thì không được vẫn hoàn không được.
「Myuu, hãy thôi đi. Đây là lúc nên biết vâng lời.」
「Ya! Myuu không lí tới Papa nữa!」
「Vậy sao...... thế thì đành bó tay.」
Oya? Có lẽ nào OK đã được đề ra? Myuu từ trạng thái úp mặt xuống đất, từ từ ngẩng lên.
Ở đó là gương mặt tươi cười của Hajime-papa.
「Trong 108 kiểu tra tấn trường phái của ta, có một thứ thế này.」
「Ể? Pa, Papa?」
Dự cảm chẳng lành đang...... với Myuu đang co giật biểu cảm, Hajime thoắt cái đã ôm cô bé lên, và nói khi vẫn giữ nguyên nụ cười.
「―― Nó có lên là “Lên cao, lên cao nữ~~a! Đến độ cao 4000m!” nhưng mà.」
「Papa, Myuu muốn ra đằng kia uống nước trái cây. Myuu, đã không còn hứng thú với gì khác ngoài nước trái cây rồi.」
Sự biết vâng lời của cô bé, thật vô cùng đáng vui mừng.
Nhân tiện thì, dù sao đi nữa một trong 108 kiểu tra tấn trường phái của ta, còn được gọi là “trường phái quỷ vương” ở ngôi thứ ba, là “Lên cao, lên cao nữ~~a! Đến độ cao 4000m!” nhưng mà, tùy thuộc vào tâm trạng của quỷ vương-sama mà nó cũng có khi trở thành “Lên cao, lên cao nữ~~a! Rời khỏi trái đất!” khi gắn kèm rocket. Dĩ nhiên, sẽ không có chuyện rơi xuống lần nữa.
「Vì lí do đó mà, cùng với Myuu đã trở nên không còn hứng thú với thứ gì khác ngoài nước trái cây, bọn anh sẽ ra đằng đó...... A, vì giáo hoàng Shimon đang tha thẩn, nên bọn anh cũng sẽ ở cùng ông ta. Khi nào xong việc thì gọi anh.」
「Không thể thắng được...... Quỷ vương-papa......」
Với Myuu bị mang đi trong khi vẫn đang được bế trên tay, Remia cũng đi theo để phòng hờ.
Trong khi nhìn theo bóng lưng họ,
「Naa, Nagumo Shuu. Có lẽ nào Hajime-kun, sẽ không nghiêm túc đâu nhỉ? Dẫu cho Myuu-chan vẫn tiếp tục ăn vạ như thế, thì thằng bé cũng không định làm vậy đâu nhỉ?」
「Chuyện đó thì đương nhiên rồi đúng chứ. Nó sẽ không để cho đứa con gái yêu free diving đâu.」
「Đ, đúng vậy ha......」
「Nếu có làm thì, có lẽ sẽ cùng làm ha. Giống như này, kiểu skydiving cùng với người hướng dẫn ấy.」
「Vẫn sẽ làm à!」
「Tôi nghĩ rằng có lẽ trong trường hợp đó thì Myuu-chan sẽ vui vẻ tận hưởng một cách bình thường nhưng mà ha.」
「Myuu-chan cứng cõi quá mức rồi!」
Nhóm Yue gật đầu với ý nói, không sai, trước dự cảm của Shuu, còn nhóm các phụ huynh thì thể hiện gương mặt co giật.
Sau đó, ngay cả trong khi trì trệ trước cảnh nghiêm túc vì lí do gì đó, với Shuu và Sumire đứng đầu danh sách, mọi người quan sát kỹ càng hình ảnh quá khứ. Và, vì đúng lúc đó Fos đã đem thức ăn mang theo đến cho họ, nên cả đoàn cảm ơn Fos, nói lời giã biệt và quyết định xuất phát tới khu vực dãy núi phía bắc.
Trong khi bước lên Ferner lần nữa, họ nói lời chào từ biệt với giáo hoàng Shimon cùng dân cư thị trấn đã lấy lại chính khí và tập trung về phía chỗ mình.
「Hime-sama! Xin ngài hãy san bằng cách biệt với những vị phu nhân khác trong chuyến đi này! Là gạo nấu thành cơm! Xin hãy cho già nhìn thấy mặt con của Hime-sama trước khi già chết!」
「Cái, cái cái cái cái, c, con...... Mo, mou-, Shimon-sama thiệt là!」
Liliana-hime, nghe những lời của giáo hoàng Shimon lúc chia tay, hướng ánh mắt liếc liếc *chira- chira-* tới Hajime với dáng vẻ không hề bất mãn như những lời cô nói. Kết hợp với điều đó, cả ánh mắt chằm chằm của nhóm Yue cũng......
Ngoại trừ Shuu và Sumire, nhóm các phụ huynh làm biểu cảm không thể diễn tả.
「Aiko-dono, thật xuất sắc! Già, đến chết cũng sẽ không bao giờ quên sự cảm động đó!」
「Ha? Sự cảm động đó? Aa, là buổi biểu diễn nhỉ! Vâng, cháu cũng sẽ không quên ạ! Cả Myuu-chan lẫn Lily-san thật tuyệt vời ạ!」
「Umu! Hai người cũng thật tuyệt vời! Già mong đợi ngày mà mình sẽ được xem lần nữa!」
「Cháu cũng vậy ạ!」
Giáo hoàng Shimon thực hiện cuộc đối thoại suýt soát safe. Ông ấy không hề biết chuyện ký ức của Aiko đã bị PIKA- một cách tự nguyện.
Bởi vậy,
「Vậy thì hẹn gặp lại ha! Miracle・A――」
Một cách suýt soát, Hajime thực hiện màn lập công khi ôm chầm lấy Aiko và bịt tai cô lại! Ngay cả trong khi đang vã mồ hôi lạnh, mọi người vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng,
――Aiko-sama-, thật thân mật làm sao!
――Việc chỉ có một người được ôm chặt, trong khi các vị phu nhân đều tề tựu thì! Quả nhiên Aiko-sama là vợ cả!
――Aiko-sama vạn tuế! Nữ thần mùa vụ và thắng lợi-sama vạn tuế!
――Bản thân Miracle・Ai mới là chính nghĩa!
――Miracle・Ai! Vạn tuế!
Tất cả cư dân, lại nóng lên lần nữa. Để nó không lọt vào tai cô, Hajime lại càng lúc càng ôm chặt hơn nữa.
「Ha, Hajime-kuun. Không được đậu ạ~. Đột nhiên anh làm gì vậy ạạ~」
Với Aiko trông không có vẻ gì là khó chịu như những lời cô nói, chỉ có lúc này là nhóm Yue cũng hướng tới cô biểu cảm tế nhị, còn nhóm các phụ huynh với Akiko đứng đầu danh sách thì nở nụ cười khổ.
Cứ thế, trong bầu không khí kì lạ của nhóm đương sự, tiếng reo hò vang dội WAaAAAA- và,
――Xin hãy đến đây lần nữa! Quỷ vương-sama! Nữ thần-sama!
Trong khi được gửi tặng những lời đó, nhóm Hajime cất cánh đến khu vực dãy núi phía bắc.