Chương 87: Tới vương đô của vương quốc Galwark


Chương 87: Tới vương đô của vương quốc Galwark 

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi di chuyển đến vương quốc Galwark cùng với Miharu và mọi người, hiện tại Rio đang trở về Almond để đi cùng với Liselotte.

Hiện tại, việc để Miharu, Masato, Aki ở trong nhà trọ chỉ với ba người tạm thời hoãn lại, Aisia và Celia sẽ cùng với họ đi về vương đô.

Việc có thể để họ ở trong nhà trọ chỉ với ba người hay không là tùy thuộc vào việc đánh giá về sự an toàn ở khu vực xung quanh, chẳng hạn như chất lượng phục vụ khách hàng của nhà trọ hoặc trật tự công cộng của khu vực xung quanh.

Vì trong suốt thời gian ở vương đô, Aisia có một số việc cô ấy cần phải làm, với Celia, cô đã tạm thời trì hoãn chuyến đi với vương quốc Bertram.

Ví dụ, ngay cả khi quyết định rằng Miharu, Masato và Aki sẽ ở trong nhà trọ chỉ với ba người, số ngày mà họ ở trong nhà trọ chỉ với ba người cũng chỉ khoảng một ngày, cùng lắm nhiều nhất là vài ngày.

Lần này dừng chân ở vương đô cũng là để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của Miharu và mọi người, xem họ có thể làm tới chừng nào trong cuộc sống hằng ngày.

Trong cuộc thảo luận của 5 người ngoại trừ Rio, liên quan đến đến việc họ sẽ trao đổi với chủ của nhà trọ, họ quyết định sẽ ưu tiên theo thứ tự từ địa điểm nhà trọ, nguồn gốc nhà trọ, và hạng của nhà trọ.

Miharu và mọi người giống như "cá lồng chim chậu", họ không biết gì về thế giới này.

Nhưng, dù không thể để cho họ ở lại chỉ với ba người, việc để họ sống trong thành phố sẽ trở thành một kinh nghiệm quý giá cho họ.

Trái với sự lo lắng của Rio, Masato thực sự rất háo hức với ý tưởng đó, cậu vui mừng vì điều đó ("Sẽ ổn nếu họ có thể ở trong nhà trọ chỉ với ba người đó").

Và, ngoài ra còn có một thỉnh cầu kiên quyết đến từ Masato, kèm theo một số điều kiện, dù Rio khá hoảng hốt nhưng cậu vẫn quyết định để ba người Masato, Aki và Miharu ở lại nhà trọ.

Bạo hành, gây thương tích, trộm cắp, đe dọa, kẻ cướp, lừa đảo, dụ dỗ, bắt cóc và hiếp dâm ―― Những loại tội phạm này xảy ra trong thành phố không phải là điều gì bất thường.

Do đó, mọi người trên thế giới này đã chấp nhận những tội ác đó như chuyện xảy ra hằng ngày và dẫn đến một cuộc sống mà họ đang sống chung với những tội ác đó.

Một phương pháp tự vệ hiệu quả là hành động một cách có ý thức để họ không phải gặp những kẻ tội phạm, nếu là những người sống trong thành phố, việc họ học cách cảm nhận những nguy hiểm đó là điều bình thường.

Sẽ có một ngày, Miharu và mọi người sẽ ở thành phố, đó là điều mà họ phải biết.

Rio nói kĩ với năm người về cảm giác nguy hiểm.

Ba người Miharu, Aki và Masato không cần phải nói, Celia là một cô gái quý tộc hiện tại đang chạy trốn, Aisia là tinh linh nên cũng có cảm giác xa lạ với con người.

Nhưng, vương quốc cũng đang tham gia bảo vệ nhà trọ nơi Miharu và mọi người đang ở, những người lính đang đứng canh gác, trật tự công cộng rất tốt.

Nếu họ không liều lĩnh di chuyển đến những nơi nguy hiểm với trật tự công cộng tồi tệ ở cách xa nhà trọ, thì nguy hiểm có thể khá thấp.

Dù về giá cả, nó chủ yếu dành cho những người giàu và có quyền lực, một quán trọ vẫn chỉ là một quán trọ ngay cả khi nó dành cho những người giàu có.

Bất kể các thành phố trong khu vực, đó không phải là chỗ để cho những người có quyền lực có thể đưa những kẻ hung ác cư xử không công bằng với những người đang gây trở ngại với chúng.

Tuy nhiên, dù không thể bảo đảm tuyệt đối rằng loại quý tộc này sẽ không ở lại, hắn ta sẽ không thể làm bất cứ gì nếu hắn ta nghĩ về điều đó.

(Sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng vào mọi người)

Khi đi bộ trong khu dân cư yên tĩnh ở Almond, Rio khẽ than thở về việc năm người đó đã có những hành động khác nhau.

Rio sẽ dành một khoảng thời gian ngắn với Liselotte sau chuyện này.

Lúc đó chắc chắn là khi họ di chuyển đến vương đô của vương quốc Galwark, cậu phải hoạt động trong tầm nhìn của Liselotte trong thời gian ở đây.

Điều đó mang ý nghĩa của việc giám sát hoặc cô không thể để cậu hành động một cách thiếu thận trọng.

Rio cũng lên kế hoạch không thực hiện một hành động liều lĩnh trừ khi cần thiết.

"Haruto-sama. Hoan nghênh, và xin mời vào"

Thị vệ Cosette đang ra chào đón cậu khi Rio đến biệt thự của Liselotte.

Cô nhẹ nhàng nâng gấu váy bằng cả hai tay và sau đó cúi chào một cách thanh nhã với cậu.

Có sự thanh lịch và khiêm tốn đằng sau hành động đó, cô ấy mặc đồng phục hầu gái tương phản trắng đen gọn gàng và sạch sẽ, một vẻ đẹp được tự nhiên ban cho của Cosette, sự quyến rũ của một người trưởng thành đang xuất hiện xung quanh cô.

"Một ngày tốt lành. Cosette-san"

Họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, Rio cũng chào cô với một thái độ tự nhiên.

"Vâng. Một ngày tốt lành. Hôm nay cũng vậy, tôi đã rất may mắn khi nhìn thấy vẻ mặt của Haruto-sama như thế này phải không"

Vì thế, Cosette nở nụ cười tinh nghịch trong khi nói điều đó.

"Câu nói tâng bốc quá. Tôi cũng thực sự vui khi được nhận những lời đó từ Cosette-san"

Rio ngay lập tức trả lời với một nụ cười.

"Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khen đó. Ừm, hãy theo tôi đi lối này. Vì tôi cũng sẽ giải thích về thông báo và lịch trình sau này"

Rio bước vào biệt thự của Liselotte trong khi được chỉ đường bởi Cosette.

☆★☆★☆★

Trong một phòng chờ nào đó của thị vệ nằm trong biệt thự của Liselotte.

Ba người Cosette, Natalie và Chloe đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.

"Haruto-sama. Cậu ấy là một đối thủ đáng gờm phải không?"

Sau khi uống trà đen lạnh, Cosette bắt đầu chậm rãi nói về điều đó.

Natalie tròn xoe mắt khi nghe về lời nhận xét đó.

"Chờ đã, cậu! Đừng bảo là cậu đang nhắm đến Haruto-sama"

Cô hỏi với khuôn mặt bối rối.

Cosette đang làm rất tốt công việc được giao, thái độ chuyên nghiệp của cô ấy còn được biết đến như một người thị vệ cực kì tốt.

Thái độ tiếp khách của cô là tốt bụng, thân thiện và thanh lịch. Vẻ đẹp của cô cũng nổi bật trong đội ngũ thị vệ của Liselotte, cô là một phụ nữ cuốn hút đàn ông với thân hình quyến rũ.

Do đó, có rất nhiều người hâm mộ trong số những vị khách từng đến biệt thự.

Đôi khi, Cosette sẽ giả vờ thờ ơ để không ảnh hưởng đến công việc của mình, để chào hỏi những người đàn ông phù hợp với đánh giá của cô.

Trong trường hợp khách hàng cảm thấy vừa ý với ý kiến của Cosette, vì muốn giao dịch với điều kiện thuận lợi bằng cách thu hút khách hàng bởi sự quyến rũ của mình, ngay cả Liselotte cũng để cô ấy lại một mình trong khi biết về cách cư xử quyến rũ của Cosette.

"Ara, đó không phải là điều đương nhiên sao. Vẻ ngoài thanh nhã, một cách cư xử mà ở đó bạn có thể cảm nhận được sự giáo dục và lịch lãm của cậu ấy, hơn nữa, sức mạnh cũng phù hợp với Aria, phụ nữ sẽ chết vì bỏ qua kiểu người đàn ông tốt này.

Cosette trả lời một cách thờ ơ trong khi đang nhìn Natalie.

"Haruto-sama là vị khác quan trọng của Liselotte-sama, cậu biết đấy. Cậu sẽ làm gì nếu cậu vô tình làm anh ấy tức giận"

Trong trường hợp một vị khách đang đến thăm biệt thự của Liselotte, thông tin của họ sẽ được các thị vệ chú ý tới trước như là sở thích, tích cách của họ và tầm quan trọng của người khách đó.

Nhờ sự kiện cuộc đột kích trước đó ở Almond, hiện tại Rio đang được đối xử như một VIP trong số những người thị vệ của Liselotte, cô đã đưa ra chỉ thị tới những người thị vệ để đối xử với cậu một cách tốt nhất.

"Hiểu biết về tính cách thực sự của khách hàng nam cũng nằm trong nhiệm vụ của tớ mà cậu biết đấy. Ngay cả khi tớ trở nên gần gũi hơn với Haruto-sama, đó cũng chỉ là trong thời gian làm việc của tớ"

"Điều đó chắc chắn cảm thấy như vậy nhưng .......... Trong trường hợp của cậu, không phải cậu đang cố gắng trở nên thân thiết với những ý định xấu xa sao?"

"Arara, cậu vẫn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vì cậu như thế, nên bất cứ lúc nào cậu cũng không thể có được một người đàn ông"

Và sau đó, Cosette đang đáp lại bằng một giọng nói dễ nghe.

"Xin đừng đổi chủ đề. Chúng tớ không có gì khác hơn là những người thị vệ tiếp khách trong biệt thự này. Do đó, chúng tớ không bất cẩn nói những lời này với khách hàng. H-Hơn nữa, không phải hiện tại bản thân cậu cũng chưa có người đàn ông nào sao"

"Đó là bởi vì tớ không phải là một cô gái nhỏ sẽ vội vã lao thẳng vào con đường tình yêu, không có cách nào tớ có thể hành động bất cẩn trong vấn đề quan hệ nam nữ . Đó là vì tớ biết phân định những chuyện này để không ảnh hưởng đến công việc của tôi"

Cosette nói với một biểu cảm bình tĩnh.

Thực tế, Cosette không bao giờ gây ảnh hưởng xấu trong công việc tiếp khách của cô.

Số người khách hàng hài lòng về Cosette rất nhiều, và nó cũng có tác động tốt đến Cosette.

"D-Dù vậy, Haruto-sama vẫn trẻ tuổi hơn cậu"

"Cậu thật bướng bỉnh. Chả làm sao cả khi có sự chênh lệch một vài tuổi trong mối quan hệ nam nữ trưởng thành"

Cosette kiêu hãnh nói về điều đó với một nụ cười đẹp và quyến rũ.

Người mới đến Chloe đang thích thú lắng nghe khi thấy hai người họ cãi nhau như thế.

"Mối quan hệ trưởng thành giữa nam và nữ ........"

Chloe nuốt nước bọt trong khi lẩm bẩm những từ đó.

“Chẳng phải cậu cũng đang nhắm đến Haruto-sama sao? Nhưng đối với Natalie thiếu kinh nghiệm, quá khó để đối phó, có khi khía cạnh này lại có lợi cho cậu”

Cosette liếc nhìn Natalie trong khi nói ý tứ sâu xa.

"Ý cậu là gì?"

"Chính xác như tớ đã nói cậu biết. Tớ đã nói ngay từ đầu. Haruto-sama là một đối thủ đáng gờm"

Khi cô ấy nói chuyện đó với biểu hiện chiến thắng, tiếp tục hơn nữa chắc chắn sẽ gây ra sự mất lòng, Natalie không nói nên lời.

"A-Anh ấy là loại đàn ông gì? Ý em là, Haruto-sama ?"

Ngay sau đó, Chloe, người đang im lặng nghe cho đến bây giờ, đã nói chen vào cuộc trò chuyện.

"Dù điều đó không có nghĩa là anh ấy có kinh nghiệm với phụ nữ, anh ấy không hề rụt rè khi đối mặt với phụ nữ. Kể cả khi anh ấy là một người thân thiện, dễ nói chuyện, nhưng anh ấy nhạy cảm với khoảng cách của mọi người, không gian cá nhân của anh ấy rất rộng (chắc là Item Box). Yeah, anh ấy là người rất đề phòng, nhưng, anh ấy cực kì quan tâm đến những người thân mật với anh ấy"

Cosette mỉm cười "fufu" khi cô nói lên tính cách thực sự của Rio mà cô đã phân tích trong vài lần cô gặp cậu.

"Tớ thấy, quan sát của cậu thực sự rất tốt hơn bao giờ hết, nhưng nó chỉ giới hạn ở đàn ông"

Natalie nhìn Cosette với vẻ mặt buồn tẻ.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ nhận những lời đó như một lời khen"

Cosette nói lời biết ơn với nụ cười trên mặt.

"U-Uhm. Vậy thì, em nên làm gì để có được mối quan hệ tốt với một người như Haruto-sama"

Chloe rụt rè hỏi.

"Một người như Haruto-sama, chị hiểu rồi. Có lẽ Chloe cũng đang nhắm đến Haruto-sama"

Cosette mỉm cười trong khi nói điều đó.

"C-Chị hiểu nhầm rồi! Uhm, đó là vì anh ấy đã cứu mẹ và em gái em. Vì thế, em muốn nói lời cảm ơn tới anh ấy"

Chloe vội vàng vẫy tay với khuôn mặt đỏ ửng.

Cosette và Natalie nở nụ cười trong khi nói "Bọn chị hiểu mà" với Chloe, người đang điên cuồng nói "Đó là sự thật!"

Do đó, khi Chloe đã bình tĩnh lại, cuộc trò chuyện của họ đang trở lại chủ đề ban đầu.

"Thật bất ngờ, chị cảm thấy anh ta sẽ không quá tàn nhẫn nếu em tiếp tục tấn công anh ấy từ phía trước. Nhưng, đó là một chiến thuật khó khăn với vị trí của chúng ta. Nói đến đó, cách còn lại là từ từ tìm cơ hội đến đến gần và trở nên thân thiết với anh ấy nhưng ..........."

Cosette ngừng lại khi cô nói đến chỗ đó.

"Nhưng ......."

Giọng nói của Natalie và Chloe đồng thời cùng vang lên.

"Điều đó sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của mọi người trong tình yêu. Trong phạm vi lịch sự, tiến hành tiếp xúc thân mật, khiến cho đối phương bị say mê mà theo đuổi ngược lại, với Natalie thì đó là một điều rất khó”

Cosette vui mừng nói điều đó trong khi Natalie đang mím môi.

"Tiếp tục tấn công .............. Chỉ nói lòng biết ơn không phải là biểu hiện của tình yêu......."

Dù Chloe khẽ lẩm bẩm, giọng nói đó không đến được tai của Natalie và Cosette.

"Chị xin lỗi. Xin đừng tức giận về điều này. Dựa trên xuất thân và mối quan hệ của anh ấy với Liselotte-sama, anh ấy không phải là người mà em nên vội vàng tiếp cận với những cảm xúc miễn cưỡng"

Nhìn vào tâm trạng của cô ấy, Cosette ngoan ngoãn cúi đầu về phía Natalie.

"Em đã biết điều đó"

"Em đã đúng. Nhưng, không có gì để nói rằng "Tình yêu là mù quáng" "

Nói vậy, Cosette nhìn Chloe, người đang thờ ơ suy nghĩ về điều gì đó.

Nhìn sang một bên, Natalie đã nhận ra được ý định của Cosette từ ánh mắt của cô ấy.

Cosette nở một nụ cười gượng gạo và sau đó,

"Đó là lí do tại sao chị sẽ cho bạn lời khuyên nếu em thực sự nhắm vào anh ấy"

Nói với giọng vui vẻ.

Natalie khẽ thở dài.

Dù kiểu quan tâm gián tiếp như thế này có vẻ miễn cưỡng, nhưng bất kể thế nào thì cô cũng không thể ghét được Cosette.

Có lẽ toàn bộ cuộc trò chuyện của họ cho đến bây giờ liên quan đến việc giáo dục cho Chloe, người mới đến, người mới chỉ 13 tuổi.

Dù chuyện Chloe hiện tại có yêu Rio hay không vẫn còn bí ẩn, nhưng xác suất chuyện đó cũng không thấp.

Natalie cùng với Cosette đã có một thời gian dài làm việc với nhau, đó có thể là lí do Natalie có một mối quan hệ tốt với Cosette mà chưa có cuộc cãi nhau to tát nào cho đến bây giờ giữa hai người họ.

"Tất nhiên, chị cũng sẽ nhắm đến anh ấy theo cách của riêng chị nếu cơ hội đến"

Cosette không hề e ngại mà nói thêm những lời đó.

"Mình đang rút lại những gì mình nói trước đây" [Natalie]

"Mình nghĩ rằng, mình không thể có một mối quan hệ tốt với cô ấy" [Natalie]

Do đó, Natalie thở dài trong khi đánh giá xem xét lại về Cosette.

☆★☆★☆★

Dưới bầu trời trong xanh của mùa xuân, một con thuyền đang đi về phía trước trên những đám mây thay vì những con sóng.

Có một hình dạng giống như một chiếc thuyền buồm bằng gỗ với các tấm sắt gắn vào thân thuyền, nó có cánh được lắp đặt hai bên để có thể bay lên.

Đó là một vật phẩm được tạo ra trong Demon-God War Era, con tàu ma thuật.

Dù có thể nói rằng một vài trong số đó tồn tại ở các quốc gia trên khắp khu vực Strahl, tổng số sẽ không tới hàng trăm, nhưng nó cần một lượng lớn ma thạch làm nhiên liệu, bắt đầu từ hệ thống của con tàu, vì nó có nhiều chỗ khó khăn để bảo trì các bộ phận quan trọng nhất với kiến thức ma thuật của thời đại hiện nay, cùng với giá cả tăng vọt cho mỗi một bộ phận trong số đó.

Rio đang ở trên con thuyền ma thuật vì Liselotte là chủ của con thuyền này.

Điểm đầu tiên, nó không phải là một phương tiện bình thường mà người bình thường có thể lên, dù cậu đã nhìn thấy nó trước đây, đây là lần đầu tiên cậu được lên con thuyền này.

Sau khi rời Almond và tiến về phía Đông Bắc, vương đô của vương quốc Galwark đang xuất hiện.

Dù lúc đầu, Rio nghĩ chắc rằng họ sẽ di chuyển bằng xe ngựa, nhưng nhờ có con thuyền mà thuật này mà họ có thể hoàn toàn tận hưởng chuyến du lịch trên không.

"Tôi ngạc nhiên với mức độ tiện nghi của con thuyền ma thuật. Nó không rung lắc nhiều như tôi nghĩ"

"Trên tất cả, thật tốt nếu anh cảm thấy thoải mái"

Trong một căn phòng bên trong con thuyền, Rio đang nói chuyện nhàn rỗi trong khi uống trà với Liselotte.

Dù điều đó không có nghĩa là nó rộng rãi như căn phòng trong biệt thự của cô, nhưng nó đảm bảo có nhiều không gian để thư giãn, ở đó có không gian tiện nghi được trang hoàng với những đồ trang trí đầy thẩm mĩ.

"Tuy nhiên, đó là chiếc bánh tuyệt vời phải không. Có phải Haruto-sama đã làm ra nó?"

Liselotte đang mỉm cười với biểu cảm của người rất vui, cô vui vẻ ăn chiếc bánh pound được làm bởi Rio và Miharu với cách cư xử tao nhã và lịch sự.

"Yeah, tôi rất vui khi nhận được lời khen đó của ngài"

Rio gật đầu với nụ cười trên mặt khi nói điều đó.

"Các món ăn của Haruto-sama thật tuyệt vời. Chocolate ta đã ăn trước đây cũng cực kì ngon. Bánh này cũng rất ngon và sẽ trở thành một món ăn tuyệt vời bằng cách đổ chocolate ngọt cao cấp lên trên chiếc bánh.

Liseloote mỉm cười toe toét khi đang ngồi đối diện với Rio.

Không hề có sự chế nhạo, đó là một nụ cười khiến người ta nghĩ rằng nó xuất phát từ cảm xúc thật của cô.

Dù Rio cảm thấy điều đó từ khi cậu đưa chocolate trước đó, có vẻ như Liselotte thực sự thích đồ ngọt.

(Đứa trẻ này cũng vậy, nếu cô ấy tái sinh trong tình huống tương tự mình và Latafia, mình tự hỏi kiếp trước cô ấy là đứa trẻ như thế nào)

Có lẽ vì dạo này cơ hội gặp nhau giữa hai người đã tăng lên, Rio đột nhiên nghĩ về điều đó.

Khi cậu đang thưởng thức hương thơm của trà đen trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, Rio và Liselotte đồng thời nhìn nhau.

Cô đang nhìn chằm chằm vào Rio, dường như muốn nói chuyện gì đó.

"Có gì trên mặt tôi sao?"

"Ah, Không. Uhm .............."

Liselotte định nói nhưng mà lại thôi.

"Ngài có điều muốn hỏi tôi sao? Nếu ngài không phiền, vui lòng hãy nói cho tôi nghe"

Khi Rio cố gắng thử hỏi, Liselotte đã mở môi trong khi lưỡng lự.

"Uhm, dù chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, vậy mà ta vẫn không biết quá nhiều điều về Haruto-sama"

Với đôi má hơi ủng hồng, mặt của Liselotte hơi hướng xuống dưới.

Có vẻ như cô ấy cũng đang nghĩ những điều tương tự giống như Rio.

Dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là liên quan đến kinh doanh, nhưng, câu hỏi đó buộc đối phương phải trả lời.

Liên quan đến công việc kinh doanh,, những câu hỏi về vấn đề riêng tư của đối phương là một việc cần phải tránh.

Đặc biệt, nếu tra hỏi phải đối phương là người có địa vị cao, thiệt hại vì hành vi bất lịch sự như vậy cũng không phải nhỏ.

Cho đến nay, cả hai đã tránh hỏi chuyện riêng tư của đối phương nhiều hơn mức cần thiết, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau đến mức họ gặp nhau như thế này mỗi ngày.

Nếu ai nghĩ đến việc xây dựng một mối quan hệ thân thiết hơn, phạm vi này có thể trở thành ranh giới quyết định mối quan hệ của họ từ bây giờ.

Vì thế, Liselotte đang cố gắng bước chân vào ranh giới đó.

Trong trường hợp những người đàn ông, hành động dễ thương của cô ấy có thể khiến họ tự nguyện nói về bản thân mình nhưng.

"Tôi hiểu. Như ngài nói"

Rio bĩnh tình phản ứng.

Rio cũng là đối tác kinh doanh của cô, Rio đối với Liselotte cũng không phải là hoàn toàn không có hứng thú.

Dù không có nghĩa là cậu mong muốn điều đó, nhưng xu hướng của cuộc nói chuyện hiện tại cũng không tệ.

Sau đó, họ bắt đầu nói với đối phương về chính mình trong khi tự giới thiệu ngắn gọn bản thân.

Các chủ đề liên quan đến trà đã làm cho cuộc trò chuyện của họ đặc biệt sôi nổi.

"Dù trà pha trộn cũng có vị rất ngon, nhưng yêu cầu cho chất lượng của tôi rất cao, vì vậy hương vị trà sẽ do ngài tự điều chỉnh theo ý thích của mình.

"Chà, chắc chắn, ta muốn nếm thử trà do Haruto-sama chuẩn bị"

Sau khi đồng hành và bị ảnh hưởng bởi tình yêu trà đạo của Celia trong thời gian ở học viện hoàng gia, nhận được lời mời uống trà vào buổi chiều của Oufia ở làng tinh linh đồ, bằng cách này hay cách khác, Rio có rất nhiều kinh nghiệm về trà.

Cứ như thế cậu uống trà với những người xung quanh, cậu đã trở thành một người rất thạo về trà.

Ngày nay, cậu trộn lá trà của riêng mình, thêm hương vị vào lá trà để tạo ra loại trà chính hiệu, thậm chí còn nhiều sản phẩm trà thử nghiệm khác nhau mà cậu đã làm cùng với Miharu.

Liselotte trước mặt cậu, tình yêu của cô dành cho trà đã vượt qua Rio và đứng ngang hàng với Celia, do họ tìm thấy một chủ để chung để bắt đầu câu chuyện của họ, cuộc trò chuyện của họ càng trở nên sôi nổi hơn.

"Đúng rồi. Vì tôi còn mang theo một số loại trà tự làm khác, nếu ngài thấy ổn với nó, hãy thử nó sau"

"Ừm, ta sẽ đợi điều đó"

Sau khi nói điều đó, Liselotte đặt tách trà lên môi trong khi đang nở một nụ cười tinh nghịch.

Đó là một cuộc nói chuyện thù vị trong một thời gian ngắn, sau đó, thời điểm chia tay cuối cùng cũng đến.

"Vậy thì, trước hết tôi xin lỗi. Tôi rất vui khi có thể trải qua một khoảng thời gian vui vẻ như vậy"

"Đó là lời ta muốn nói. Ta thực sự biết ơn khi anh muốn uống trà vào buổi chiều cùng ta. Vì chẳng mấy chốc thì chúng ta sẽ đến nơi, vui lòng hãy đợi trong khi ngắm cảnh bên ngoài hoặc trở về phòng của bạn"

Nói vậy, sau khi chào nhau, Rio rời khỏi phòng của Liselotte.

Ánh sáng mặt trời trên bầu trời và sàn thuyền đã đổi sang thành màu đỏ.

Mặt trời hoàng hôn lặn ở chân trời xa đang tỏa sáng rực rỡ.

Phong cảnh mà cậu có thể nhìn thấy ở phía xa lục địa, đúng thật có thể nói là "Phong cảnh đẹp như tranh vẽ".

Núi nhô lên khỏi mặt đất, thung lũng, khu rừng trải dài, hồ nước rộng, có một đồng bằng với những dòng sông chảy qua.

Nhìn thấy thành phố nhỏ rải rác xen kẽ, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Khung cảnh đó hoàn toàn hút hồn cậu, đó thực sự là một khung cảnh tuyệt vời.

Khi khung cảnh mà cậu đang ngắm nhìn từ con thuyền ma thuật nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn, Rio sắp quay gót đi về phòng riêng của mình.

Vào lúc đó.

"A-Uhm! Haruto-sama!"

Rio dừng chân lại theo phản xạ khi nghe giọng nói của một cô gái trở nên cứng đơ vì lo lắng.

Khi cậu quay lại hướng của giọng nói đó, đứng ở nơi đó là Chloe, cũng là người thị vệ của Liselotte.

Tuổi của cô ấy có thể bằng Aki, khuôn mặt vẫn trẻ con có vẻ cứng nhắc vì một số lí do.

"Đó là Chloe-san sao. Một ngày tốt lành. Anh có thể hỏi công việc của em là gì không?"

Khi cậu gật đầu với nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt khi Chloe đang từ từ đến gần, Rio hỏi cô với vẻ mặt hiền lành.

"V-Vâng. Uhm .............."

Có lẽ bởi Chloe quá phấn khích về điều gì đó, cô hít một hơi thật sâu với biểu hiện quyết tâm,

"Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm một thời gian trước"

Cô cúi đầu mạnh về phía Rio.

“Ừm. U~hm, có thể là về Mirey-chan và Rebecca-san"

Cậu nhận được lòng biết ơn từ Chloe, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ là việc này.

Đó là việc cậu đã cứu mẹ và em gái của Chloe người đã bị những con quái vật tấn công, những con quái vật tấn công Almond cách đây không lâu.

"Ye-Yeah. Em lúc đó, mẹ em ........ Em không còn lựa chọn nào khác vì em lo lắng cho mẹ và em gái. Lúc đó em thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Haruto-sama đưa họ đến biệt thự"

Vì vậy, trong khi thể hiện dáng vẻ lảo đảo, Chloe nói với anh về trạng thái tinh thần của cô trong thời gian đó.

Có lẽ vì tuổi họ gần bằng nhau, nên ngoại hình của cô ấy trùng với Latafia và Aki.

"Thậm chí sau này, khi em nghe mẹ kể chi tiết về chuyện này, em thực sự rất sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra nếu Haruto-sama không tình cờ đi ngang qua nơi đó"

Vào lúc đó, nếu Rio không chọn đi con đường đó, không nghi ngờ gì về việc mẹ của Chloe, Rebecca và em gái của Chloe, Mirey có thể bị hành hạ tới chết bởi orc và goblin.

Ngay cả khi Natalie đi qua sau đó, chắc chắn đã quá muộn đối với họ.

Chloe thực sự rất biết ơn Rio vì chỉ cần có một sai lầm thì kết quả sẽ rất tồi tệ.

"Đó là lí do tại sao em muốn nói lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu mẹ và em gái em"

Dù có chút vụng về trong hành động của Chloe, nhưng thật thoải mái khi cô ấy đã thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Không có gì cả, cả hai đều bình an vô sự là điều tốt nhất. Sau đó, họ có thay đổi gì không?"

Rio đang hỏi tình trạng của Mirey và Rebecca sau sự kiện đó.

"Vâng. Mẹ và em gái em vẫn vui vẻ như thường lệ. Cả hai đều nói rằng họ chắc chắn muốn tặng thứ gì đó cho Haruto-sama"

"Không, chỉ cần tấm lòng của họ là đủ. Anh rất vui khi nhận được lòng biết ơn của họ cho đến khi bọn họ đến biệt thự ngày hôm đó. Xin đừng lo lắng về một món quà tặng"

Rio lắc đầu và nhẹ nhàng từ chối món quà cảm ơn của họ.

"K-Không! Chuyện đó sẽ không xảy ra! Xin hãy cho phép em bày tỏ lòng biết ơn của mình đúng cách!"

Nhưng, Chloe không thể từ bỏ chuyện đó.

Rio hơi bất ngờ.

"Ah, E-Em xin lỗi!"

Chloe vội vàng xin lỗi vì có lẽ cô ấy nhận ra mình trở nên quá kích động về chuyện đó.

"Đừng lo lắng, anh không bận tâm về chuyện đó"

Một bầu không khí khó xử xuất hiện sau đó

"Em chân thành xin lỗi. Em thực sự hối hận vì sự thật là em đã không nói lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn..........Em quyết định bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn trong lần này"

Chloe lúng túng cúi mặt xuống với lời giải thích không rõ đầu đuôi.

"Vậy là sao ..........."

Nhìn vào phản ứng hơi quá mức của Chloe, có thể là cô ấy đang hối hận về hành động của mình trong quá khứ.

Dù không có gì ngoài một cơ hội gặp gỡ, Rio vẫn nhớ rằng Chloe là một cô gái thân thiện và vui vẻ.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy mỉm cười vui vẻ trong khi buộc Rio phải đi theo cô ấy bằng cách kéo tay.

Tất nhiên, mối quan hệ hiện tại của Rio và Chloe khác với thời gian trước đây, dù cậu sẽ không thể thấy cô ấy quá quen thuộc, cậu đã không cảm nhận được sự vui vẻ vô tận trước đây của cô.

Có lẽ vì bản tính trẻ con của cô ấy đã trở nên bình tĩnh hơn trong vài năm, nên cô ấy đã nhận thức được một chút về khoảng cách với mọi người bởi chuyện trong quá khứ, hoặc có thể là có lí do khác.

Nhưng, đó không phải là phạm vi mà cậu nên bước vào――, Rio cảm thấy như vậy,

"Anh đã nói cách đây không lâu, anh đã nhận được lòng biết ơn của em"

Cậu đang thuyết phục cô.

"Cảm ơn em đã bày tỏ lòng biết ơn, anh có thể nhận được tấm lòng của Chloe-san"

Rio nói thêm sau đó.

"V-Vâng"

"Nếu không muốn cảm giác tự ti, em chỉ cần nói một câu 『Cảm ơn bạn』 hoặc 『Tôi xin lỗi』. Khi Chloe-san quá căng thẳng, đối phương cũng sẽ trở nên căng thẳng"

"Chỉ cần nói một câu . 『Cảm ơn bạn』 hoặc 『Tôi xin lỗi』........."

Có lẽ vì cô đang nghĩ đến gì đó trong tâm trí, Chloe lẩm bẩm những từ đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Đó là vương đô ~!"

Giọng nói của thuyền viên trên boong thuyền vang lên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!