Chương 106: Sau buổi dự thính
Trans: Chí a.k.a manhchi123
-------------------------------
Sau buổi yết kiến, Liselotte Kretia đã mời Rio nói chuyện một mình cùng với cô ấy.
Satsuki đã đề nghị được hướng dẫn và cùng đến phòng của nhóm Miharu, nhưng một mình cô ấy đã tự đến phòng của bọn họ.
Đó cũng chính là chuyện mà lần này Liselotte muốn nói với Rio.
Sau đó, Rio đến phòng nói chuyện ở trong vương thành.
Đây chính là căn phòng mà quý tộc có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần họ xin phép là được.
Rio ngồi xuống trên chiếc ghế sofa cổ ở phía đối diện với Liselotte. Aria với bộ trang phục hầu gái đang yên lặng chuẩn bị trà ở phía bên cạnh Liselotte.
Sự tồn tại của Aria không hề gây ra cảm giác khác thường gì cho chủ nhân và khách ở trong phòng cả.
Có thể nói rằng, cô ấy chính là một người hầu cực kì mẫu mực.
"Em xin lui trước ạ."
Sau khi nhanh chóng hoàn thành mọi việc một cách nghiêm túc, Aria đem trà đặt lên trên bàn. Cô nhẹ nhàng hành lễ, rồi yên lặng di chuyển vào một góc phòng mà không hề gây ra một tiếng động nào.z
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc trò chuyện, Liselotte bắt đầu mở miệng.
"Haruto-sama, trước tiên tôi xin chúc mừng anh đã nhận được danh hiệu hiệp sĩ danh dự."
"Cảm ơn tiểu thư. Nhưng mà, tôi không nghĩ rằng đó là chuyện gì đáng phải vui vẻ đâu, thật sự rất xấu hổ."
Rio lộ ra vẻ khó xử trong khi nói vậy.
"Nhưng tôi cho rằng, nếu ngài như có thể cố gắng sử dụng, thì danh hiệu đó cũng có rất nhiều ưu điểm mà."
Liselotte từ từ nói trong khi khẽ nghiêng đầu.
Mặc dù không thuộc về vương quốc, nhưng sau này, Rio cũng chính thức được xem như là quý tộc của vương quốc Galwark.
Khoảng cách về thân phận cũng chính là thứ quyết định ở trong vùng Strahl.
Mặc dù trong đó cũng có những quý tộc thân thiết với người dân như là Liselotte, nhưng số người được như vậy cực kì ít.
Bởi vì đối phương là bình dân, nên sẽ bị quý tộc coi thường, và trên thực tế, cũng chỉ có quý tộc mới có thể được hưởng những ưu đãi ở mọi phương diện mà thôi.
Từ hôm nay trở đi, Rio cũng đã gia nhập và trở thành một thành viên trong nhóm quý tộc đó.
Hơn nữa, cậu hoàn toàn khác với những quý tộc kia.
Mặc dù cấp bậc và cách đối xử của anh ấy khác với những quý tộc thường, nhưng mà, hiệp sĩ danh dự lại là danh hiệu chỉ có thể trao sau khi thực lực và chiến công của anh ấy đã được quốc vương công nhận, địa vị và đặc quyền này còn vượt qua cả phạm vi của một chức vụ danh dự đơn thuần rồi, cho nên các quý tộc theo diện quân sự đều rất ao ước chức vụ hiệp sĩ danh dự này.
Hơn nữa, nếu là quý tộc thì sẽ dễ dàng hành động hơn trong vương quốc Galwark, còn nói về khuyết điểm, nếu như quá dựa dẫm và cái danh hiệu hiệp sĩ danh dự này, thì khả năng cao là sẽ bị trói buộc vào với vương quốc.
(Nếu như Haruto-sama có thể hoạt động với tư cách hiệp sĩ danh dự, nếu thật sự thành như vậy thì cũng đâu đến nỗi tệ, có khi đó cũng là ý nghĩ của bệ hạ ấy chứ. Mặc dù có thể ngài ấy còn mục đích khác…)
Tuy đây chỉ là phân tích của Liselotte, nhưng có lẽ chính Rio cũng đã suy đoán được gì đó rồi. Thế nên, Liselotte mới đè nén suy nghĩ của mình rồi mở miệng nói vậy.
"Ừm. Nhưng mà, với tư cách là một quý tộc, tôi cũng chẳng biết phải nên làm như thế nào."
Rio nói bằng giọng bình tĩnh.
"Là vậy sao? Tôi vẫn tin rằng, Haruto-sama nhất định có thể trở thành một quý tộc ưu tú đó."
Liselotte mở to hai mắt nhìn, giống như đang thể hiện sự kinh ngạc của bản thân.
"Kì vọng của tiểu thư dành cho tôi cũng cao quá rồi, một kẻ xuất thân bình dân như tôi phải đi xã giao với những quý tộc đó, gánh vác của chuyện đó cũng quá nặng, nếu thế thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bệnh mất thôi."
"Không, tôi cho rằng, ở phương diện lễ nghi thì Rio chẳng có gì để có thể chê trách cả."
"Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi thôi, nếu như nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kẽ hở đó."
Rio cười khổ nói.
"Fufu, ngài khiêm tốn thật đấy. Haruto-sama."
Sau khi nói vậy, Liselotte uống trà một cách đầy tao nhã, rồi nở nụ cười đầy vui vẻ.
Càng suy nghĩ thì càng để ý, ham muốn thăm dò con người Rio đang dần dần xuất hiện trong Liselotte.
Hiện tại, ở trước mắt của cô ấy là một chàng trai, và chắc hẳn là cậu ta đã được đào tạo trong một tổ chức giáo dục của vương quốc nào đó.
Nếu xét theo nơi mà Rio sinh ra là vương quốc Bertram, thì khả năng rất cao chính là vương quốc đó.
Mặc dù tổ chức giáo dục ở vương quốc Bertram cũng chỉ có học viện hoàng gia, nhưng học viện tư thục cũng có rất nhiều.
Nếu như thường dân mà có năng lực, thì tin chắc rằng, khả năng cao là họ sẽ học tập ở bên trong những học viện tư thục, nhưng mà, trong tổ chức giáo dục cũng đâu có nhiều học viện tư thục dạy dỗ về lễ nghi của quý tộc. Cho nên, chắc hẳn phải là người thuộc tầng lớp giàu có ở trong giới bình dân.
Những đứa trẻ thuộc diện dân di cư cũng được đi học trong học viện tư thục dành cho tầng lớp nhà giàu sao? Mặc dù không phải là không có khả năng này.
Đối với những chuyện này, Liselotte không tài nào đưa ra được đáp án chính xác cả, cho dù cô có nghĩ như thế nào đi chăng nữa.
Rio ở trước mặt cô ấy lại đang uống trà với vẻ mặt khoan khoái và thanh thản như vậy.
Nên mong muốn tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện này đang dần xuất hiện và bị thôi thúc, nhưng hiện tại, đây là hành động mà một người thục nữ không nên có.
Với cả, việc thám thính chuyện này rồi để cho Rio đề phòng cũng không nằm trong dự tính ban đầu của Liselotte.
Nên rốt cuộc, cô cũng chỉ có thể chờ đợi Rio chủ động nói ra mà thôi.
"Mặc dù sau này có bất cứ chuyện gì khó khăn, vẫn xin ngài hãy nhất định phải bàn bạc với tôi. Nếu như có thể, cũng xin ngài hãy cho tôi được trợ giúp một tay."
Liselotte nói vậy, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà lên trên bàn.
"Cảm ơn."
Rio nở nụ cười lịch sự với cô ấy.
"Tôi mới là người cần phải nói lời cảm ơn với Haruto-sama vì chuyện tối ngày hôm qua."
"Không, không có chuyện đó đâu."
"Có chứ. Đó cũng là sự thật mà, "
Rio cũng không phủ nhận.
Cũng chỉ có 5 vị hiệp sĩ bảo vệ hoàng tộc, mà lại có tới 14 tên cướp tấn công, nhân số cũng chênh nhau gần gấp 3 lần rồi.
"Cho dù có nói thế nào, thì chuyện một mình Haruto-sama gánh vác việc làm của mấy vị hiệp sĩ cũng là sự thật. Ít nhiều thì chuyện đó cũng đã giúp cho các vị hiệp sĩ có đủ thời gian, nên mới cứu được các hoàng tộc ở nơi đó."
Liselotte mỉm cười rồi nói vậy.
"Và đương nhiên, cũng vì thế mà tôi đã được cứu. Sự thật là tôi đã được Haruto-sama cứu hai lần đấy. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều."
Rio cũng không thể phản bác được gì cả. Còn Liselotte thì đang cố gắng thể hiện lòng biết ơn của bản thân.
"So với sự chăm sóc của Liselotte dành cho tôi trong những ngày bình thường, thì chuyện này cũng cũng đâu nhằm nhò gì, đáng ra tôi phải xin lỗi giống như Liselotte mới đúng."
Rio xấu hổ nói vậy trong khi mỉm cười.
Liselotte thì tỏ ra khó hiểu trước lời nói đó.
“Vì để che giấu thông tin về những người bạn của Satsuki-sama. Tôi đã lợi dụng Liselotte-sama trong việc này, cuối cùng khiến cho mọi chuyện trở nên náo loạn.”
Rio giải thích lý do mà cậu xin lỗi.
Dù có vẻ Liselotte đã hiểu được hoàn cảnh của cậu, nhưng cô vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Nếu là quý tộc thì việc âm thầm tiếp cận ai đó với ý định gì đấy cũng chỉ là chuyện xảy ra thường xuyên thôi. Mặc dù tôi có hơi ngạc nhiên nhưng chuyện này cũng không có gây ra tổn hại gì cho tôi đâu.”
Mối quan hệ giữa các quý tộc được hình thành dựa trên những lợi ích mà hai bên mang lại. Còn những mối quan hệ mà không có tính toán thì rất hiếm.
Dù sao, ngay cả hôn nhân giữa bọn họ cũng đều được sắp xếp bởi lợi ích chính trị.
Nếu như chỉ nhìn vào những kết quả gây thiệt hại cho bản thân, và tính toán từng chút một về những lợi ích mà bản thân có thể nhận được từ những mối quan hệ, thì sẽ chẳng thể nào sống cuộc sống của một quý tộc được.
“Đúng hơn thì nhờ hành động của Haruto-sama mà tôi cũng nhận được những lời khen từ bệ hạ. Vì vậy nên xin ngài đừng bận tâm về chuyện đó nhiều như vậy.”
Liselotte nói vậy trong khi nở nụ cười hơi tinh nghịch.
“Tôi rất biết ơn khi bản thân tầm thường này đã có ích gì đó, nhưng mà…”
“Vâng, như vậy là quá đủ rồi.”
Liselotte gật đầu hài lòng.
Rio im lặng trở lại.
“Tuy những cậu bè và cô gái đó không thể nói được ngôn ngữ của chúng ta, nhưng ngài vẫn quyết định bảo vệ bọn họ mà nhỉ.”
“Thật may mắn khi tôi đã có ma đạo cụ lưu niệm đó. Hơn nữa, tôi cũng không thể bỏ rơi nhóm cô ấy khi nhìn thấy họ đang đi lạc trong một nơi hoang dã như vậy.”
“Hành động đó thật tuyệt vời. Dù tôi biết mọi người có thể hiểu được nhau bằng cách sử dụng ma đạo cụ, nhưng thật sự ngài đã sử dụng đạo cụ đó để dạy cho bọn họ đúng không?”
“Phải, mặc dù rất khó để giải thích thành lời, nhưng ba người đó đã cải thiện được trình độ ngôn ngữ rất nhiều trong khoảng thời gian 3 tháng đó. Hiện tại họ cũng không có gặp khó khăn gì trong cuộc trò chuyện hàng ngày rồi.”
Rio thản nhiên trả lời câu hỏi của Liselotte bằng những lời nói dối che đậy như vậy.
“Ở vùng Yagumo có những ma đạo cụ thuận tiện như vậy nhỉ. Hay là, Haruto-sama có thể nói được bằng ngôn ngữ thế giới của các anh hùng-sama?”
Liselotte nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Rio trong khi hỏi câu đó.
“Ừ thì có một phần.”
Rio trả lời với nụ cười đầy mơ hồ.
“…Tôi hiểu rồi.”
Liselotte thì thầm những lời đó với sắc thái trông đầy bí ẩn.
“Tiểu thư quan tâm đến chuyện đó sao?”
Rio hỏi vậy trong khi liếc mắt quan sát cô ấy.
“Phải. Có một thế giới mà tôi vẫn chưa biết. Vì vậy nên khi tôi nghĩ đến nó…”
Liselotte nở nụ cười hơi xấu hổ.
Rio nở nụ cười đầy dịu dàng với cô ấy, và rồi,
(Có vẻ như cô ấy đã tin vào câu chuyện ma đạo cụ rồi.)
Cậu đưa tách trà lên miêng trong khi đang lo lắng như vậy.
Dù hiện tại cách phát âm của nhóm Miharu vẫn còn chưa được chuẩn, nhưng trong mấy ngày này, họ đã có thể nói chuyện một cách khá ổn bằng ngôn ngữ vùng Strahl.
Bởi vậy, mặc dù nhóm Miharu không thể nói được ngôn ngữ vùng Strahl như tiếng mẹ đẻ, nhưng nếu nói chuyện đơn giản thì họ vẫn có thể nghe hiểu được.
Bởi vậy nên điểm đáng ngờ ở đây là Rio đã giao tiếp với nhóm Miharu như thế nào chứ.
Mặc dù câu trả lời đơn giản và dễ hiểu nhất là Rio sẽ nói tiếng Nhật, nhưng nếu thế thì lại xuất hiện câu hỏi, rằng vì sao mà Rio nói tiếng Nhật.
Nếu như người ở thế giới này muốn học ngôn ngữ trên Trái Đất, thì cũng sẽ giống như người ở Trái Đất muốn học ngôn ngữ ở chỗ này, đều khó khăn cả.
Chẳng lẽ chàng trai tên là Rio này đã từng sống ở Nhật Bản rồi sao?
Người từng sống ở trên Trái Đất, cho dù có đối chiếu đối phương với tình cảnh của bản thân, thì cách nghĩ này cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Hiện tại thì chỉ có bảy người là Aishia, Latifa, Miharu, Aki, Masato, Satsuki, Celia biết rằng kiếp trước của Rio là người Nhật Bản.
Ngoại trừ bản thân ra, thì lúc gặp mặt Liselotte và Latifa, cậu cũng đã suy nghĩ đến chuyện liệu còn có người khác chuyển sinh hay không, nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của các anh hùng, cậu cũng cần phải cân nhắc đến cả người xuyên không nữa.
Trong tương lai, sự thật Rio là người chuyển sinh bị người ngoài bảy người kia biết thì sau đó mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào đây, thật sự quá khó để dự đoán được sẽ có điều gì xấu, hay điều gì tốt cả.
Thế nhưng, nếu không thật sự cần thiết thì không cần phải nói, cũng chẳng cần phải cố ý để người ta biết được chuyện chuyển sinh của bản thân cậu.
"Bạn bè của Satsuki-sama không cảm thấy bất mãn gì với cuộc sống ở Almond chứ?"
Liselotte mở miệng hỏi và thay đổi chủ đề một cách lơ đãng như vậy.
Đối với ý nghĩ ấn giấu phía sau lời nói của cô ấy.
(Almond có rất nhiều thứ của Trái Đất.)
Rio đã lập tức nhận ra.
Almond có rất nhiều sản phẩm ở Trái Đất.
Hầu hết trong đó cũng đều có tên nhãn hiệu bằng tiếng Nhật.
Ngay cả khi các anh hùng có khả năng tự dịch ngôn ngữ của thế giới này sang tiếng Nhật một cách dễ dàng nhờ thần trang của bản thân, thì họ vẫn có thể suy đoán ra dựa trên cử động của môi, giống như trường hợp của Satsuki.
Huống hồ, nếu nhóm Miharu đã bắt đầu học ngôn ngữ của thế giới này từ con số không, thì việc họ nhận ra tiếng Nhật đã được sử dụng khi nghe tên sản phẩm do thương hội Rikka sản xuất cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Mà thực tế, nhóm của Miharu cũng đều chú ý tới điều này.
Bị một người thông minh như Liselotte chú ý tới, thì khả năng che giấu bí mật mãi mãi của cậu có lẽ là không cao rồi. Vậy thì sau này, bản thân cậu phải nên trả lời như thế nào đây? Rio tự hỏi như vậy.
"Ừm, phải nói là cuộc sống rất thoải mái và dễ chịu."
Liselotte nhìn chăm chú vào đôi mắt cùng với khuôn mặt của Rio.
"...Vậy thì tốt quá rồi."
Liselotte khẽ nở nụ cười trên mặt.
Ánh mắt dò xét của hai người đang đan xen vào nhau.
Nghi ngờ, hay không nghi ngờ.
Rio cũng hiểu đôi chút về ý nghĩ của Liselotte.
Đó cũng là điều dễ hiểu.
Hoạt động của Rio ở xung quanh Almond đều bị cô ấy biết.
Dù vậy, sản phẩm của thương hội Rikka vẫn được lưu hành giới hạn ở trong vương quốc Galwark.
Dù nhóm Miharu đều được Rio bảo vệ, nhưng sẽ rất lạ khi họ không được tiếp xúc với hàng hóa của Trái Đất do thương hội Rikka sản xuất.
Nếu là như vậy, cũng dễ hiểu khi nhóm Mahiru đã tỏ ra nghi ngờ và đặt câu hỏi này với Rio.
Vì sao hàng hóa của Nhật Bản lại có ở trên thế giới này? Thương hội Rikka đang sản xuất ra hàng hóa đó như thế nào? Và Liselotte đang quản lý hoạt động của thương hội Rikka là ai?
Dĩ nhiên Liselotte cũng chỉ là nhà tài trợ mà thôi, ngoại trừ cô ấy ra, thì vẫn có khả năng là có người từng sống ở Nhật Bản đã được đưa vào thế giới này.
Liselotte đã biết sự tồn tại của người chuyển sinh, cho nên cô ấy có thể xác nhận được sự tồn tại họ, và khả năng từng tồn tại người xuyên không trước khi mà các anh hùng xuất hiện cũng không phải là con số không.
Nhưng bây giờ, mọi điều nghi ngờ đều đổ dồn về Liselotte đầu tiên, đây cũng chính là sự thật. Chắc chắc có bí mật được che giấu trong thương hội Rikka.
Do vậy nên cậu mới nghi ngờ Liselotte.
Rồi sau đó phải cảnh giác như vậy.
Và hiện tại đó cũng là chuyện đang chờ đợi Rio ở phía trước.
Sớm hay muộn thì cũng có một ngày biết được sự thật thôi. Nếu có thể, tốt hơn là nên loại bỏ những nghi ngờ bằng cách nói cho cô ấy biết sự thật ở một mức độ nào đấy.
Mặc dù Rio có thể kết thúc đề tài này ngay cũng được, nhưng như vậy sẽ để lại hạt giống nghi ngờ trong lòng của Liselotte.
Vì không có ai là không cảnh giác với người biết rõ bí mật của bản thân, nhưng lại tỏ ra như không biết gì.
Chỉ là, giá trị cùng với ý nghĩ của bí mật kia cũng khó mà đoán được.
Tuy rằng là quý tộc, nhưng cô ấy cũng là một thương nhân, cho nên những yếu tố không chắc chắn sẽ chỉ tăng thêm phần nguy hiểm cho bản thân cô ấy mà thôi.
Và với những băn khoăn đó, Liselotte sẽ định làm gì trong tương lai đây, và trong lòng cô ấy đang nghĩ gì chứ.
Cho dù như thế nào, bí mật vẫn là bí mật, tốt hơn hết là nên che giấu đi thì hơn.
Rất có thể cô ấy sẽ yêu cầu nhóm Miharu và Satsuki không nói ra bí mật của bản thân, hoặc cô ấy sợ rằng bọn họ sẽ bị trừ khử nếu để lộ ra những chuyện này.
Mặc dù Liselotte không phải người hoàn toàn tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Rio đang nghĩ như vậy.
Nếu như đứng cùng phe với bản thân thì cô ấy sẽ là một sự tồn tại rất đáng tin cậy, nhưng nếu như trở thành kẻ địch, thế thì sẽ trở thành sự tồn tại rất phiền phức.
Khiêu khích cô ấy quá mức sẽ chỉ là một ý tưởng ngu ngốc mà thôi, vì hiện tại cậu đang có mối quan hệ tốt với cô ấy. Cho nên, nếu có thể, cậu duy trì được mối quan hệ này thì sẽ tốt hơn.
Mặc dù thân phận của Liselotte chỉ là quý tộc, nhưng hơn hết, cô ấy còn là thương nhân, chỉ cần có được quan hệ và lợi ích, thì khả năng bị phản bội là rất thấp.
Dựa vào những lần tiếp xúc và mối quan hệ từ ngày trước, Rio cũng chỉ có thể tin tưởng nhân cách của cô ấy thôi.
"Hai cô gái trong số ba người bạn bè của Satsuki-sama, hình như họ thấy rất thích thú với hàng hóa của thương hội Rikka thì phải."
Mặc dù thương hội Rikka buôn bán rất nhiều hàng hóa, nhưng trong số đó, sản phẩm dành cho phụ nữ chiếm số lượng khá lớn.
Bởi vì cơ chế sản xuất cũng như mạng lưới lưu thông không được hoàn thiện, cho nên cung và cầu ở mọi nơi đều không giống nhau, nhưng ở trong Almond, gần như không có mặt hàng nào mà không mua được cả.
Rio sống ở gần Almond cũng là vì lý do này.
"Chuyện đó thật đáng mừng. Khách hàng hài lòng cũng chính là niềm vui của thương nhân."
Liselotte đáp lại với nụ cười trông thật khó hiểu.
"Đặc biệt, họ rất ngạc nhiên về một vài sản phẩm được bán bởi thương hội Rikka đó."
"Ra là vậy..."
Liselotte nói vậy rồi lập tức nheo mắt lại.
"Dù tôi cũng tò mò rằng, liệu những sản phẩm đó có bí mật gì hay không, tôi cũng đã nói họ đừng kể ra chuyện. Và họ cũng đã đồng ý với mong muốn của tôi rồi."
Rio cố ý nói ra suy đoán mập mờ như vậy.
Thế là Liselotte bỗng mở to hai mắt vì ngạc nhiên.
"Vì...vì sao chứ?"
"Việc tiết lộ ra bí mật một cách vô ích như vậy cũng đáng chê trách, và cũng chẳng có gì tốt cả."
"Đáng chê trách....sao?"
Liselotte nghiêng đầu hỏi vậy.
"Trước đây tôi từng kí khí ước với Liselotte."
Rio cố khơi gợi câu chuyện.
"Theo như khế ước trước đó, những người mà ngài muốn tôi bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp là bạn của Satsuki-sama, đúng không?"
"Phải, chính là ba trong số năm người kia. Họ đang ở trong tình huống đầy nguy hiểm khi là bạn bè của các anh hùng. Cho nên họ tạm thời ở bên cạnh tôi thì sẽ tốt hơn."
Rio kể lại.
Liselotte lắng nghe với vẻ mặt chân thành.
"Chính vì thế, nếu sau này có xảy ra chuyện, tôi hi vọng Liselotte có thể bảo vệ bọn họ trong phạm vi khả năng của bản thân."
"Đương nhiên rồi. Bởi vì khế ước chính là như vậy mà."
Liselotte gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn tiểu thư. Không chừng sẽ xuất hiện những tình huống mà bọn họ cần đến sự bảo vệ, mà tôi cho rằng, Liselotte là người rất tốt để có thể hợp tác. Đó cũng là ý định chân thành của tôi."
"Ngài vẫn muốn tiếp tục khế ước sao?"
Liselotte từ từ mở miệng, giống như đang nghiền ngẫm những lời vừa nói ra.
"Tôi không phải là thương nhân, nhưng tôi vẫn hiểu lợi ích là thứ ràng buộc quan hệ giữa người với người. Hơn nữa, hiện tại chúng ta sẽ dựa theo khế ước này để mang lại lợi ích cho nhau."
Nói đến đây, Rio nhìn Liselotte rồi cười.
Liselotte cùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Rio.
Chẳng lâu sau, cô ấy mở miệng nói.
"...Ra là vậy. Tôi là một thương nhân mà, nên nói chuyện này đương nhiên là rất có sức thuyết phục đối với tôi."
Liselotte vui vẻ bật cười.
Vẻ đề phòng vừa nãy cũng đã trở nên buông lỏng hơn.
"Thật sự thì tôi cũng không muốn làm hỏng mối quan hệ hiện tại với tiểu thư đâu. Dù cũng chẳng phải là quá bằng lòng với việc phải trở thành quý tộc. Nhưng tôi vẫn hi vọng có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp với cô."
Rio nhún vai nói.
"Nếu là chuyện như vậy, cho dù không nói, tôi vẫn muốn hợp tác với Haruto-sama..."
"Thế thì đơn giản rồi. Tôi cũng xin thề, sẽ không tiết bộ cho bất cứ ai về bí mật hàng hóa của thương hội Rikka. Tôi cũng sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa."
"...Eh, đối với tôi thì dĩ nhiên chuyện này rất tốt. Nhưng mà, ngài thật sự không hỏi gì sao? Bí mật, và chân tướng của những chuyện đó."
"Eh, tôi cũng không nên biết quá nhiều về bí mật của thương hội thì hơn. Hơn nữa, dù cho biết thì cũng đâu thể làm gì được."
Rio cười khổ nói.
Liselotte cũng nở nụ cười tinh nghịch.
"Vậy thì đáng tiếc thật."