-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở cuối chương bonus thêm một đoạn truyện nữa nhé các ae.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã từ ba tháng kể từ khi cô nữ sinh Nhật Bản Sumeragi Satsuki đến thế giới này.
Việc mà cô cảm thấy bất mãn lớn nhất với cuộc sống (sinh hoạt) hằng ngày chính là tắm rửa.
Ở trong vương thành cũng có công trình phòng tăm riêng biệt, nhưng phòng tắm chỉ có bồn tắm đáy cạn lớn mà thôi, cũng không có chỗ để gội đầu và tắm rửa thân thể.
Thân thể và đầu tóc đều là tắm rửa ở trong bồn tắm, bởi vì mục đích cũng không phải là ngâm trong bồn tắm, cho nên bồn tắm cũng không cần thiết phải quá sâu.
Tất cả những cái bồn tắm giống như ở trong thành, tất nhiên, muốn sử dụng bồn tắm thì mỗi lần đều phải thay nước, kích thước của bồn tắm không có cách nào để làm quá lớn được, nói thẳng ra thì không cần thiết phải làm nó quá lớn vì nó chả có tác dụng gì.
Đương nhiên, vì để cho người hầu hạ có thể ở cùng trong phòng tắm ở vương thành, nên diện tích phòng tắm cũng phải được đảm bảo, nhưng bản thân bồn tắm thì phải nhỏ và ngăn nắp.
Tiện thể nói một chút, chỉ có vương hầu và quý tộc mới có được phòng tắm riêng biệt ở trong biệt thự. Ở trong nhà của người dân bình thường, họ chỉ đặt một chiếc thùng tắm rửa phù hợp ở trong phòng, rồi sau đó mới tắm rửa thân thể và gội đầu một chút, chuyện này là điều bình thường.
Đang quen thuộc với việc sử dụng bồn tắm rửa nước nóng xa xỉ của người Nhật Bản, xem ra là khó mà chịu được cuộc sống văn hóa đây.
Huống hồ đối với tuổi mười bảy mà nói, dáng vẻ của thiếu nữ giống như một bông hoa xấu hổ, độ tuổi mà họ thích tắm rửa nhất.
Satsuki cũng không có ngoại lệ, cô đã quen thuộc với việc ngâm mình ở nước nóng trong một thời gian dài.
Nói tóm lại, thì Satsuki không thể chờ thêm được nữa.
Đem toàn bộ mệt mỏi trong ngày loại bỏ hết ở trong bồn tắm ――
Ở trong nước nóng ấm áp, thoải mái duỗi thẳng chân tay ――
Cảm giác như vậy không quên được.
Thế nhưng, tuy nói như vậy, cũng không thể tốn nhiều chi phí để thay đổi cấu trúc của các cơ sở phòng tắm ở vương thành chỉ vì sở thích tùy hứng của một cá nhân.
Kết quả, ở trong mấy tháng này, mỗi khi đi tắm rửa, Satsuki đều sẽ lộ ra vẻ buồn bã mà thở dài, cứ như vậy trải qua thời gian chán nản.
Về điểm này, nhóm Miharu khó có thể cảm giác được sự buồn chán vì họ đã được hưởng thụ suối nước nóng từ ngày ban đầu họ đến với thế giới này.
Có điều, mới gần đây khi họ ngủ lại ở nhà trọ trong vương đô, cuối cùng thì họ cũng cảm nhận được cú sốc văn hóa.
Tạm thời không đề cập tới, hiện tại Satsuki nghe được ở đây có suối nước nóng giống như phòng tắm, chuyện này thì cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Cần phải thương lượng với chủ nhà một chút, xin được sự cho phép đi tắm của họ ――
Đang quyết định thời điểm để thương lượng, thời cơ đã đến, Rio đang bưng trà đến đây.
Tình huống như vậy quả thực là may mắn, Satsuki lập tức đứng lên từ ghế sofa, nhanh chóng tiếp cận Rio.
"Nee, Haruto-kun, tôi có việc muốn nhờ!"
Vẻ mặt Satsuki đang tươi cười nói.
Ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, nhóm Miharu nở nụ cười khổ nhìn xem dáng vẻ đó của cô.
"Uhm, vậy. Có chuyện gì sao?"
Cảm nhận thấy một áp lực kì diệu đó của cô, Rio lùi lại từng bước.
Tay kia của cậu đang cầm một ấm trà rỗng.
"Phòng tắm.......Tôi muốn mượn một chút"
Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Satsuki đề nghị như vậy.
Rio có thể cảm nhận được sự quyết tâm đó từ cô, giống như là một anh hùng quyết tâm đi đánh bại ma vương.
"Được, được thôi, xin cô cứ tự nhiên!"
Bị áp đảo bởi sự quyết đoán đó của cô, Rio gật đầu.
Sau đó, vẻ mặt của Satsuki bỗng chốc rạng rỡ.
"Thật sao? Không có vấn đề gì sao?"
"Đúng thế, không có vấn đề! Bản thân tắm rửa là tốt rồi"
Rio cười khổ đáp.
Đều là người ở cùng một nhà với nhóm Miharu, bản thân cô tự ý đi tắm rửa thì cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Nhưng, Satsuki nghiêm túc lắc đầu.
"Nói như thế nào đây? Bởi vì tôi mượn phòng tắm ở nhà người khác để sử dụng, cho nên tôi phải cố gắng lấy được sự đồng ý của chủ nhà!"
Trả lời như vậy cũng là điều dĩ nhiên.
Thật sự cô ấy là người chững chạc đàng hoàng, Rio khẽ cười.
"Tôi hiểu rồi! Vậy thì phòng tắm ở đối diện cánh cửa này, mời cô cứ thoải mái đi cùng nhóm Miharu-san đi"
"Quá tốt rồi!"
Nhận được sự đồng ý của chủ nhà, Satsuki nắm chặt hai tay thể hiện sự vui sướng.
"Vậy thì, Miharu-chan và Aki-chan, chúng ta đi thôi!"
Satsuki quay đầu về phía Miharu và Aki nói.
"Bởi vì chỗ tắm gội cũng chỉ dành cho hai người, Satsuki-neechan và Miharu-neechan đi trước đi! Bởi vì đây là cơ hội hiếm có, nên em sẽ đi sau khi gọi Cecelia-san"
Về không gian phòng tắm, cho dù bây giờ toàn bộ con gái trong nhà có đi vào chung thì vẫn thừa, nhưng số ma đạo cụ lại không đủ để tắm rửa.
Tiền đề ban đầu để Rio xây dựng nên cái nhà này chính là để cho bản thân có thể ở đây trong thời gian dài, cho nên về mặt kia thì cậu trang bị có hơi ít.
"Cám ơn em, Aki-chan! Vậy thì đi thôi, Satsuki!"
Miharu gật đầy, trước tiên là cô dẫn đường cho Satsuki.
"Cứ từ từ hưởng thụ thôi!"
Nhìn thấy dáng vẻ nhảy tonton đầy nhịp điệu khi quyết định đi tắm của cô, Rio mỉm cười và trả lời từ phía sau lưng cô.
*tonton là từ tượng thanh tiếng Nhật, nó có thể là tiếng bước chân, tiếng gõ cửa,....
☆★☆★☆★
"..........Thật là rộng rãi"
Bước vào phòng tắm, Satsuki khẽ lẩm bẩm.
Nhìn thấy noren (rèm cửa) được thiết kế ở lối vào của phòng tắm, cô không khỏi hô lên 『 quán trọ sao! 』, nhưng những việc đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đúng thế, vì những điều không tưởng mà cô chỉ có thể nhìn thấy ở trong mơ đang xuất hiện trước mắt, cho nên hiện tại bất kể là chuyện gì cô đều có thể chấp nhận.
Đó chính là sự tuyệt vời của phòng tắm trong cái nhà này.
Dù có nói như thế nào, điều thu hút nhất chính là ở đây được trang bị bồn tắm đá và bồn tắm gỗ bách.
Không giống như bồn tắm dùng trong cuộc sống hằng ngày, vách tường ở đây là đá nhẵn bóng, quả thật bầu không khí giống như ở trong hang động suối nước nóng.
Nước nóng ào ào chảy ra không ngừng từ vòi, nước nóng trong suốt bên trong hồ tắm giống như muốn tràn ra.
Hơi nóng đang bốc ra từ bồn tắm, sương mù mỏng đang cản trở tầm mắt của cô, thật sự quá là tuyệt vời.
"Ở đây giống như là đang tắm suối nước nóng vậy"
Miharu mỉm cười nói vậy.
"......Ừm, tuyệt thật!"
Trong lòng đang cảm thấy lâng lâng, Satsuki trả lời.
"Mời chị đến đây, em sẽ giải thích cho chị cách để tắm rửa"
"Ah, ừm, nhờ em vậy!"
Được Miharu dẫn theo, đầu tiên cô đến chỗ tắm rửa.
Trong vách tường ở chỗ tắm rửa được khảm (gắn) vào một cái gương, bên trên cái bệ ở dưới cái gương được đặt đủ các loại vật dụng để tắm rửa.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở trước cái bệ để tắm rửa.
"Chị muốn lấy nước nóng ra thì phải chạm vào miếng tinh thể kia. Dựa vào thời gian chạm vào để điều chỉnh thời gian ra nước nóng, hơi chạm nhẹ vào nó thì nước nóng sẽ tiếp tục chảy ra trong mười giây"
Nói như vậy, Miharu chạm miếng thủy tinh được khảm ở cái bệ kia, trong khi những hoa văn ở trong gương đang phát sáng, từ đó nước nóng chảy ra từ vòi.
Nhân tiện nói một chút, để tạo ra vòi hoa sen sử dụng nước nóng cần phải tiêu thụ một lượng ma lực tương ứng, nhưng về phương diện này thì ở trung tâm gian phòng đã có viên đá (thạch) tinh linh, do đó nên cũng tăng cao được hiệu suất.
Những ma đạo cụ khác trong nhà cũng nhập sự trợ giúp từ tinh linh thạch này.
"He~, thật thú vị"
Satsuki cũng chạm vào tinh thế, nước nóng chảy ra trên đầu vòi hoa sen.
"Nhiệt độ thật phù hợp, nếu trong vương thành mà có cái này thì sẽ rất thuận tiện"
Satsuki lầm bầm trong khi đang rất ghen tị.
"Rất thuận tiện, đúng thế! Em cũng học được ma thuật từ Haruto-san, nhưng vẫn còn nhiều điều em chưa hiểu về nó......."
"He~, điều này mà em cũng được dạy sao"
Satsuki lộ ra âm thanh bội phục.
"Phải! Ngôn ngữ này, ma pháp này, thuật phòng thân này, còn có nhiều điều khác nữa"
"Là như vậy sao! Xem ra anh ấy còn rất đa tài đa nghệ ha"
"Em cũng nghĩ như vậy! Nấu ăn cũng rất giỏi, xà phòng ở đây cũng là do Haruto-san làm"
Nhìn miếng xà phòng được đặt ở trên cái bệ, Miharu nói như vậy.
"Thật ngạc nhiên.....Anh ấy thật sự rất đa nghệ đây!"
"Anh ấy rất lợi hại phải không? Nó tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm dầu gội và chăm sóc được sử dụng ở Nhật Bản!"
"Thật sao? Chị rất mong đợi, xà phòng ở vương thành không được tốt cho làn da lắm"
Satsuki thở dài nói vậy.
Không thể nói đó là một sự xa xỉ, nhưng loại xà phòng mà cô thường sử dụng có chất lượng kém hơn rất nhiều so với loại xà phòng ở Nhật Bản.
Bình thường khi suy xét về xà phòng của vương tộc, đó là loại xà phòng tương đối tốt, người bình thường có thể sử dụng loại này là điều rất khó tưởng tượng.
Nhưng, khi bước vào cái nhà này, nhưng thường thức của Satsuki đã nhiều lần bị đảo lộn.
Vì có một phòng tắm như vậy, nên sự chờ mong bên trong Satsuki đang tăng lên rất nhanh.
Sau đó, Miharu nói rõ về loại xà phòng trong khi đang rửa sạch thân thể mình.
"Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mà chị tắm cùng một chỗ với Miharu-chan"
Satsuki tắm rửa cơ thể bằng bong bóng xà phòng trong nói như vậy bằng một tâm trạng rất tốt.
"Đúng như vậy ha! Em cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cùng nhau tắm rửa tại thế giới khác này"
"Ahaha, không biết tại sao chị lại có chút vui vẻ"
Vui vẻ cười, Satsuki liếc mắt nhìn trộm một chút về Miharu đang khỏa thân.
"Ừm!"
Gật đầu, không lâu sau khi cô quan sát chăm chú.
Đương nhiên, Miharu cũng đã nhận ra ánh mắt đó.
"Fu~~hn"
Cứ như vậy, Satsuki nở nụ cười.
"Cái, cái kia, có gì sao?"
Miharu che lại thân thể giống như đang xấu hổ.
"Đường cong thân thể của Miharu-chan quả thật rất trơn nhẵn, rất xinh đẹp đây, làn da cũng trơn bóng nữa!"
Satsuki bất ngờ lên tiếng.
"EH-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHH?"
Mặt Miharu đỏ lên giống như quả đào chín, cô nhăn nhó vặn vẹo thân thể giống như đang rất xấu hổ.
"Phản ứng ngây ngô thục nữ đó thực sự rất giống phản ứng của một cô gái đó, Miharu-chan"
Satsuki dạt dào cảm xúc gật đầu.
Và kế tiếp
"EY!"
Ngay lập tức Satsuki đi vòng qua phía sau Miharu, nhẹ nhàng xoa ngực của cô.
"Ah! Sat, Satsuki-san?!"
Satsuki đùa nghịch đến mức như thế này, thân thể Miharu trở nên cứng ngắc.
"Thực sự rất xấu hổ đó, chị hãy mau dừng tay lại!"
Bởi tự bản thân cô ấy di chuyển thân thể, nên cô đã rơi vào một vòng tuần hoàn tệ hại của sự xấu hổ.
"Bởi vì, Miharu-chan đang di chuyển thân thể"
"Đó là bởi vì Satsuki-san sờ vào chỗ kì quái chứ"
"Hee~, như thế cũng có sao đâu! Ở đây cũng không có ai ngoại trừ chúng ta ra"
Động tác của tay Satsuki đang dần trở nên linh hoạt hơn.
"Xoa, xin chị đừng xoa bóp chúng!"
Mặt Miharu đang đỏ bừng.
"Được rồi~"
Trả lời như vậy, đồng thời tay của Satsuki lập tức dừng lại.
Nhưng, hai cái tay đó vẫn đang cố định trên bộ ngực của Miharu.
"Ah......Cái này, chuyện này......"
Miharu quay đầu, ánh mắt của cô thoáng nhìn về phía sau lưng.
"Sao rồi?"
Hỏi vậy, Satsuki đột nhiên đem hai cánh tay đang đầy bong bóng bắt đầu di chuyển.
"Hyauu~ (tiếng rên rỉ).....cái tay kia........bọt biển....."
Thân thể Miharu đang run rẩy, cô khẽ lẩm bẩm.
"Tay với bong bóng......Em thấy sao?"
Satsuki nở nụ cười mê hoặc dò hỏi.
"Ừm, ừm, cái, tay, tay, rất.....Ngại ngùng quá. Xin chị hãy bỏ tay ra!"
Miharu khẽ run rẩy cơ thể, hô hấp bị đứt quãng đồng thời cô đang không ngừng cầu xin.
"Ah, thật là! Miharu-chan thật quá đáng yêu ~~!"
Satsuki ôm lấy Miharu một cách thân thiết.
"Sat, Satsuki-san?"
Miharu cứng đơ cơ thể trong khi cô đang hoang mang khẽ lẩm bẩm.
Nhưng, Satsuki lại làm bộ không biết.
"Nghe theo chị"
Cứ như vậy cô khẽ thì thầm vào bên tai.
"Vâng, vâng!?"
Miharu thận trọng đáp lại.
"Chị có thể tấn công Miharu-chan chứ?"
"Không, không thể được!!"
Miharu hét lên một cách cực độ.
"Ahaha, đó chỉ là trò đùa, chị chỉ đùa thôi! Ah~~~, em thật thú vị!"
Satsuki thản nhiên trả lời, cô dần kéo dài khoảng cách.
Nhìn biểu hiện đó, nụ cười đó thực sự rất thanh thản.
"Mu......Đầu óc Satsuki-san đôi lúc rất đen tối đó"
Nói như vậy, Miharu dùng ánh mắt tức giận nhìn Satsuki.
"Đó là vì cũng đã lâu rồi mới gặp mặt Miharu-chan, thật vui nha, chị kìm lòng không được nên muốn được tiếp xúc da thịt với em"
Satsuki không hề có một chút nào cảm giác tội lỗi, cô trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình và trả lời như vậy.
"Oh....."
Không biết vì sao mà Miharu bắt đầu xấu hổ.
Cô lập tức gật đầu, đem ánh mắt dời khỏi Satsuki, và kế tiếp, nơi này trải qua vài giây yên lặng.
".....Cám ơn em, Miharu-chan!"
Satsuki đột nhiên nói.
Liếc mắt nhìn trộm để đoán dụng ý của Satsuki, Miharu hỏi như vậy.
"Ừm ~~ Miharu-chan vẫn là Miharu-chan sao?"
"Chuyện đó.....Đúng vậy?"
Miharu lại cúi đầu.
Dù cô cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nói như vậy vào thời điểm mặt đối mặt như này là rất xảo quyệt.
Miharu cho rằng như vậy.
"Vậy thì, hãy đi vào trong bồn tắm mà chúng ta đã đợi chờ từ nãy đến giờ thôi"
Tắm rửa cơ thể sạch sẽ, cuối cùng đêm cơ thể ngâm vào trong nước nóng.
Lựa chọn ban đầu của họ là bồn tắm đá.
"Oahh....."
Satsuki quên đi lòng xấu hổ của thiếu nữ, cô phát ra âm thanh buồn khổ.
"Quả đúng là chị muốn cái này đó! Không ngâm mình ở trong bồn tắm thì làm sao có thể nói là đi tắm rửa được!"
Nhẹ nhàng duỗi chân tay, Satsuki tiếp tục nói.
"Fufu, đúng là như vậy!"
Miharu nở nụ cười nói vậy.
Đúng lúc này, âm thanh cửa phòng tắm vang lên.
"Ara, Aki-chan......và Cecila-chan?"
Họ tính toán được thời gian tắm rửa của Miharu và Satsuki sao? Aki và Celia cùng đi đến phòng tắm.
"Quả là một cô gái dễ thương đây, Cecila-chan, cô ấy là người quen của Haruto-kun sao?"
Cứ như vậy, Satsuki nhìn chăm chăm vào Celia đang khỏa thân, cô hốt hoảng hỏi.
Mái tóc giống như tuyết, da thịt nhẵn mịn, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể tỏa ra mị lực của phụ nữ, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.
"Đúng vậy, chính là như vậy! Đừng nhìn cô ấy như vậy, cô ấy là người nhiều tuổi nhất trong số chúng ta đó"
Nhận ra được Satsuki hiểu lầm tuổi tác của Satsuki, Miharu trả lời.
"EH, lừa người sao!? Chị còn nghĩ cô ấy nhất định chỉ lớn hơn Aki-chan một chút thôi"
Quả nhiên, Satsuki trợn tròn con mắt.
"Chính xác là vậy, thời điểm ban đầu nghe thấy chuyện này, bọn em cũng giật hết cả mình"
Miharu "haha" cười đồng ý.
"Là như vậy sao, Eh......Thì ra là như vậy..."
Lẩm bẩm, Satsuki ngắm nhìn Celia giống như đang suy tư cái gì đó.
".......Cái đó, Haruto-kun là người như thế nào? Bỏ qua lai lịch của anh ấy, nhưng trông anh ấy không giống như quý tộc của vương quốc Galwark. Mặc dù nói như vậy, anh ấy hình như cũng không có thuộc về vương quốc nào khác?"
Cứ như vậy, cô bình tĩnh chậm rãi hỏi thăm về lai lịch của Rio.
Miharu lập tức trợn tròn hai mắt.
"Chuyện đó, mặc dù em cũng cảm thấy như vậy, nhưng thật xin lỗi! Liên quan đến chuyện của Haruto-san, bọn em cũng không rõ lắm, chỉ biết anh ấy là một người du lịch ở khắp nơi...."
Trả lời như vậy, Miharu cúi đầu giống như muốn xin lỗi.
Nhóm Miharu bị cấm chỉ không được giải thích cho bên thứ ba về những việc trải qua của Rio.
Bởi vì quy tắc này, nhóm Miharu cũng cảm thấy sợ hãi khi tích cực(nỗ lực) tìm hiểu về những việc đã trải qua của Rio.
Nhưng nhóm Miharu biết một sự thật, là Rio đã sử dụng tên giả, kiếp trước của Rio là người Nhật Bản, một sự thật không tiện nói ra.
Không biết nói sao cho ổn, Miharu lập tức cảm thấy phiền nào, cũng không nói thông tin giả dối được, Miharu quyết định bố trí phòng tuyến.
"EH, là như vậy sao!"
Nhỏ giọng nói vậy, Satsuki thân mật híp nhỏ ánh mắt.
Sau đó, một lần nữa vẻ mặt cô lại hiện lên sự suy tính.
"Vậy thì tạm thời hãy bỏ qua lai lịch của anh ấy qua một bên, có một số chuyện chị rất lưu tâm, tại sao Haruto-kun lại muốn vì Miharu và mọi người mà làm mọi chuyện đến mức độ này?"
"Tại sao?"
Miharu nói lại câu hỏi mà Satsuki vừa nói.
"Anh ấy bảo vệ lấy mọi người mà không cần báo đáp, bất luận đền ơn kiểu gì anh ấy cũng đều không cần, không phải sao? Giống như để chúng ta có thể gặp lại nhau mà anh ấy đã dốc hết toàn lực, đây không thể là chuyện dễ dàng thực hiện với những người không thân quen được"
Satsuki nói lại ý nghĩ của mình.
Miharu gật đầu thật sâu khi cô hiểu được ý nghĩ đó.
"Đúng vậy, là sao đây? Haruto-san rất dịu dàng...."
Nói như vậy, Miharu lộ ra nét mặt xin lỗi.
"Fu~hn"
Satsuki thoáng liếc qua cơ thể của Miharu.
"Tạm thời chị hỏi một chút, Miharu-chan không có bị anh ấy bắt làm chuyện gì kì quái chứ?"
Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy và dò hỏi.
"Chuyện kì quái?"
Miharu khó tin nghiêng đầu.
"Em xem, có đó là.....Chuyện đó......Giống như đòi hỏi cơ thể của em ấy.....?"
Satsuki hơi đỏ mặt nói.
"KA......"
Thế là mặt của Miharu đỏ hết lên.
"Haru, Haruto-san không phải loại người đó"
Miharu đứng lên từ trong bồn tắm nói.
Satsuki có hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn mặt của Miharu.
"Fufu, từ phản ứng vừa rồi, chị cũng thu được chứng cứ xác thực về nhân phẩm của anh ấy rồi, xem ra không hề sai khi tin rằng anh ấy không phải là người xấu. Aki-chan và mọi người đang nhìn đấy, tốt hơn là em hãy mau ngâm mình vào lại trong bồn tắm đi, phải không?"
Satsuki cười nói.
"Ah, phải!"
Miharu chuyển sang cúi đầu với nhóm Aki, rồi cô vội vàng hoang mang ngâm trở lại trong bồn tắm.
"Là, Aisia-san sao?"
Gần như cùng lúc đó, cửa phòng tắm lại lần nữa mở ra, lần này thì một mình Aisia tiến đến.
Nhenh nhẹn đi tới phòng tắm, cô đến chỗ tắm rửa, ngồi ở chiếc ghế đang trống ở bên cạnh Celia.
Ngay lập tức, kế tiếp, ở trên đỉnh đầu của Aisia đang không có gì bỗng xuất hiện nước, tắm rửa cho toàn thân của cô.
"EH, kia là gì vậy? Nước nóng xuất hiện ở một không gian trống, cô ấy dùng ma pháp gì sao?"
Nhìn thấy liên tiếp những quang cảnh đó, Satsuki trợn tròn mắt hỏi.
"Ah, Ahaha,.....Ai-chan có chút đặc biệt....."
Miharu cười khổ, trả lời như vậy.
"Chị vẫn luôn rất lưu tâm, cô gái tên là Aisia kia không phải là quá xinh đẹp sao? Cũng không phải là nói cô ấy không có nữ tính xinh đẹp, phải nói là vẻ xinh đẹp đó làm mờ đi ranh giới của giới tính, hay là nên nói cô ấy ở một thứ nguyên khác biệt...."
Satsuki nhìn chăm chằm vào Aisia giống như cô đang bị hút vào.
"Chắc chắn rồi, Ai-chan có chút thần thánh đó, con người cũng không có địch nổi cô ấy.....Không biết em đang nói cái gì nữa, thật xin lỗi"
"Oh, ừm, chị cảm thấy mình có thể hiểu, vẻ xinh đẹp đó giống như tác phẩm nghệ thuật đây. Cecila-san xinh đẹp giống như một con búp bê, nhưng còn Aisia thì lại quá giả tạo giống như cô ấy thật sự là một con búp bê"
Khẽ gật đầu, Satsuki nói.
Cảm giác được ánh mắt sao? Aisia liếc qua Satsuki, nhưng rất nhanh cô đã mất đi hứng thú và bắt đầu tắm rửa thân thể.
Miharu ngắm nhìn dáng vẻ đó.
(Ừm, nghĩ lại thì, Ai-chan là tinh linh. Cô ấy cũng ăn cơm, cũng tắm rửa, nên chắc cũng không có cảm giác xa lạ đâu.)
Trong đầu cô đang suy nghĩ như vậy.
Tinh linh không cần tắm rửa, cũng không cần ăn cơm, nhưng bởi vì đó là mong ước của bản thân cô ấy, Aisia đã trải qua cuộc sống của con người giống như nhóm Miharu.
Dù bây giờ cô ấy đều quá quen thuộc với những điều đó nên cô cũng không cảm thấy lạ lùng nữa, nhưng nghĩ lại lần nữa thì, cô cũng cảm thấy điều đó rất thú vị.
"Chị cảm thấy ở bên cạnh anh ấy toàn là những cô gái xinh đẹp thôi"
Đột nhiên Satsuki nói và thở dài.
Miharu đồng ý trả lời.
"Đúng thế, Ai-chan cùng Cecila-chan đều rất xinh đẹp, Aki-chan cũng rất đáng yêu"
Cô khẳng định theo phản xạ.
"Ừm, còn có Miharu-chan cũng vậy nữa!"
Satsuki nở nụ cười xinh đẹp bổ sung.
Lập tức, Miharu sững người.
"EH, Eh!? Không có chuyện như vậy đâu, người như em không đẹp chút nào....."
Cô lắc đầu liên tục khi hiểu được ý nghĩa của lời nói đó.
"Em đang nói gì vậy? Vào thời điểm trung học, không phải Miharu-chan rất được mọi người chào đón sao?"
"EH, em một chút cũng không có được chào đón, em là một cô gái rất quê mùa (lỗi thời)!"
Vẫn nói rằng không thể có chuyện như vậy được, Miharu tăng nhanh tốc độ lắc đầu.
Satsuki hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, người không nhận ra được chính bản thân mình.
"Thành tích ưu tú, đáng yêu, tính tình dịu dàng, hơn nữa, ở câu lạc bộ nấu ăn cũng rất ngon, không được chào đón mới là kì lạ đấy! Trên thực tế thì, những học sinh nam trong lớp chị cũng có nói Miharu-chan rất đáng yêu, còn nhận được sự đánh giá từ mọi người rằng em là một người vợ rất lí tưởng của một gia đình (sau này)"
Satsuki nói về những chyện lãng mạn liên quan đến Miharu vào thời điểm trung học.
"Lừa dối, chị gạt em sao!? Loại chuyện này lần đầu tiên em nghe thấy!"
Miharu giật mình nói.
Nhưng Satsuki tiếp tục truy kích.
"Thời điểm khi mà Miharu-chan học năm nhất, có phải em là ủy viên của ban y tế đúng không! Vào lúc đó, hình như số lượng nam sinh bị thương ngày càng nhiều hơn, dù chị không thể nói rõ ra đó là ai, nhưng có rất nhiều nam sinh ở trong lớp chị thích Miharu-chan"
(*Không biết có Haruto không?)
Thêm một lời giải thích cụ thể.
".....Chuyện đó, là thật sao?"
Cảm thấy ngoài ý muốn, Miharu cẩn thận hỏi.
"Mặc dù là thật, nhưng chẳng lẽ em không cảm thấy vui sao?"
Trông thấy Miharu chỉ lộ ra vẻ mặt bối rối chứ không phải xấu hổ, Satsuki hỏi như vậy.
"Ah, không phải....Không phải là em không vui.....Nhưng, cùng em có quan hệ qua lại thì em không làm được...."
Cúi đầu, Miharu nói lời xin lỗi.
"Arara, có vẻ như họ không có hi vọng rồi. Chuyện này cũng khó trách, Miharu-chan có ý trung nhân (người yêu) bên trong lòng rồi"
Nói như vậy, Satsuki nhìn bằng ánh mắt hiếu kì.
"EH....?"
Miharu nhìn về phía Satsuki với vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi.
Vẻ mặt Satsuki lại hiện lên tràn đầy sự tự tin kì diệu.
"EH......Uhm......"
Miharu lẩm bẩm nhanh với giọng nói gần như sắp biến mất.
Chẳng lẽ chị ấy biết?
Tại sao?
Những câu hỏi không ngừng xuất hiện, nhưng lòng xấu hổ lại sinh ra mãnh liệt hơn.
Ngay lập tức, mặt của Miharu hơi ửng hồng.
"Quả nhiên! Nhìn phản ứng đó thì chị đoán đúng rồi"
"EH, chị biết sao? Tại sao? Em chưa từng nói cho bất kì ai biết...."
"Đương nhiên là chị biết rồi! Nhìn cái biểu hiện kia thì quá rõ rồi"
Satsuki cười tinh nghịch.
"EH....?Ah!"
Miharu phát hiện mình đã bị lừa.
"Satsuki-san lừa em sao?"
Miharu phồng má.
"Thật xin lỗi! Nhưng cũng không phải là chị lừa em đâu, là do chúng ta đã quen nhau từ trung học mà"
Satsuki giống như rất buồn cười mà nở nụ cười giải thích.
"..........."
Nói đến như vậy, chả lẽ mình là người dễ bị người khác nhìn thấy như vậy sao, Miharu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng, vì không muốn nói thêm bất cứ lời nói thừa thãi nào nữa để bị moi ra thông tin, Miharu cứ như vậy đỏ mặt cúi đầu và giữ yên lặng.
"Chị cảm thấy có hơi sốt ruột (khó chịu) khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng khi vào những chuyện đó thì chị nghĩ mọi việc giữa chúng ta vẫn ổn. Đúng hơn thì, chúng ta đã có quan hệ tốt với nhau trước khi chị nhận ra điều gì ha?”
"....?"
Trong lòng không thể hiểu được ý đồ nói chuyện, Miharu nghiêng đầu.
Nhưng, bởi vì chuyện cô có ý trung nhân đã bị lộ nên cô quá thẹn thùng, trong lòng Miharu cũng không còn sự cẩn thận nữa.
"Ah, sao đây? Miharu-chan?"
Từ từ tiếp cận, Satsuki hỏi.
"Em không, không biết!"
Sau khi trả lời như vậy, Miharu ngoảnh mặt sang một bên.
Chẳng lẽ Satsuki-chan lại muốn lôi kéo (lừa) mình?
Vậy thì không thể lại từ chui đầu vào rọ được, ngay lập tức, Miharu cân nhắc như vậy.
"Thật là, Miharu-chan không nên tức giận nha"
Phản ứng của Miharu quá đáng yêu, không khỏi kích động sự dằn vặt cho nỗi buồn bên trong của Satsuki. Nhưng, Satsuki vẫn nhẫn nại, bắt đầu làm cho Miharu vui vẻ, chuyện hậu bối (đàn em) yêu đương để sau này hỏi thì tốt hơn.
Hiện tại, phải rất vất vả thì Satsuki mới có thể thân mật gặp mặt nhau với nhóm bạn bè ở thế giới này.
Ngay sau khi Satsuki lấy được chuyện tình cảm của Miharu, bọn họ quyết định ngâm trong bồn tắm cho đến khi Aki đến đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Phần này không liên quan đến WN nhé, một ngoại truyện nào đấy của LN.)
Địa điểm là ngoại thành của vương đô vương quốc Galwark. Đây là lúc sau khi đã kết thúc tiệc tối, chuyện xảy ra trước khi Rio đưa Celia trở về quê nhà Bertram.
"Rio, còn thức sao?"
Trước khi đi ngủ. Celia đang ở bên trên hành lang. Đối diện là gian phòng của Rio. Khi cô đến gần gian phòng, cô trông thấy cánh cửa có hơi mở ra.
"Ah, Haruto, có sướng không?"
Đúng lúc này cô lại nghe thấy giọng nói của Aisia.
(Chẳng lẽ Aisia dự định thực thể hóa đồng thời ngủ cùng với Rio?)
Celia bỗng nhiên cảm thấy có mối nguy. Sau đó ——
"Đừng, Aisia. Chỗ đó là ....."
Cô bỗng nghe thấy tiếng thở dốc của Rio. Celia chả biết vì sao tim đập rộn lên và cơ thể cô cứng đơ.
"Không thoải mái sao?"
"Không, anh thấy có chút rất thoải mái. Nếu mà em hơi thả lỏng lực của tay ra một chút ....."
"Như này sao?"
"Đúng, đúng rồi. EH, ah, ah...."
Truyền đến tiếng rên rỉ của Rio.
(Đang, đang làm cái gì vậy.....?)
Celia nuốt ngụm nước bọt.
"Đau sao?"
"Không có đau. Lực thật tuyệt vời. Có thể cứ tiếp tục như vậy được không?"
"Hiểu rồi. Để em thử tăng nhanh động tác tay một chút"
"EH.....không tệ đâu. Cảm giác thật thoải mái ha"
Nghe được giọng nói đầy say mê của Rio.
(Là cảm giác thoải mái cái gì vậy!?)
Celia tâm ý hoảng loạn. Nên đưa tay mở cửa ra, hay là không mở cửa ra, không, có lẽ cô nên rời đi trước khi bị phát hiện thì sẽ tốt hơn. Khi cô đang lưỡng lự như vậy và quay đầu nhìn lại ——
"Ah, mọi người, từ lúc nào vậy!?"
Ở nơi đó, Latifa cùng Miharu, Sara, Oufia và Alma đang bình tĩnh đứng đấy. Mọi người đều lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe.
"Suỵt, nói khẽ thôi. Celia-san!"
Latifa cuống quít che miệng của Celia. Nhưng đã trễ.
"....Có người ở bên ngoài sao?"
Rio hướng ra bên ngoài hỏi.
"Ah, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác!"
Celia giống như tự giận mình, đột nhiên cô mở cửa phòng. Ánh mắt của Latifa cùng Miharu và mọi người cũng bị thu hút vào trong phòng. Vào trong tầm mắt của mọi người là ——
"....Cô, cô đang làm cái gì vậy?"
Xuất hiện bóng dáng Aisia mặc đồ ngủ nằm sấp trên lưng của Rio.
"Xoa bóp cho Haruto. Bởi vì anh ấy đã vất vả ở bữa tiệc tối"
Aisia trả lời với vẻ mặt thản nhiên.
"Là, là như vậy sao...."
Celia không khỏi cảm thấy bất lực. Đứng ở phía sau, Miharu cùng Sara và mọi người cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác ——
"Thật gian trá! Em cũng phải phụng dưỡng xoa bóp cho onii-chan nữa!"
Latifa tiện thể xông vào trong phòng. Sau đó, vì bày tỏ sự biết ơn thông thường, mọi người cùng vui vẻ giúp xoa bóp cho Rio.