Chương 103: Mọi người đoàn tụ
Sau khi quay trở lại lâu đài, Rio nói cho Takahisa và Liliana biết ý nguyện của nhóm Miharu, rằng bọn họ muốn được vào trong thành.
Sau khi chúc mừng Takahisa, Liliana nhanh chóng triển khai hành động.
Quả đúng là đệ nhất công chúa của đại quốc, mới đó thôi mà đã bắt đầu chuẩn bị rồi, để cho nhóm Miharu có thể nhận được sự cho phép vào thành, đồng thời sắp xếp một cuộc hội đàm với Francois.
Theo nguyên tắc thì buổi đàm phán sẽ không phải là một buổi yết kiến được cho phép tự do dự thính, mà đó sẽ là một buổi đàm phán được diễn ra ở văn phòng của Francois, để tránh cho việc tin tức bị lộ ra ngoài.
Rio, Satsuki, Takahisa, Liliana cũng đi đến chỗ của Francois để giải thích rõ ràng với ông ấy.
Mối quan hệ giữa nhóm Miharu với Takahisa và Satsuki, chuyện Rio bảo vệ nhóm Miharu, chuyện Takahisa và Satsuki chuẩn bị gặp mặt với Miharu, và cũng vì thế nên họ mới muốn gọi nhóm Miharu vào thành, cũng như yêu cầu bàn bạc để quyết định nên làm gì trong tương lai.
“Ta hiểu được ý định của mọi người rồi. Đưa bọn họ đến lâu đài đài đi, ta cũng cho phép Takahisa-san và công chúa Liliana giữ bọn họ lại ở trong phòng tiếp khách.”
Sau khi nghe bọn họ giải thích rõ ràng như vậy, Francois đáp lại bằng giọng nói đầy nội lực và sâu sắc.
Đúng là lời đề nghị trực tiếp bởi anh hùng và hoàng tộc ở vương quốc của ông ấy có khác, họ đã dễ dàng nhận được sự cho phép.
Nhìn thấy mọi chuyện đang diễn biến theo hướng mà bản thân kì vọng, Takahisa khẽ nở nụ cười đầy nhẹ nhõm.
“Thế nhưng, ta có một điều kiện.”
Ngay lúc này, Francois bỗng nói tiếp.
Satsuki vốn đang nghe cuộc trò chuyện một cách đầy nghiêm túc cũng khẽ nhíu mày lại.
“Điều kiện đó là gì ạ?”
Liliana cũng hỏi với biểu cảm giống như vậy.
“Ừm. Trước tiên ta nghĩ lại một chút…Vị này, tên là Haruto, có đúng không?”
Francois gật đầu một cái thật sâu rồi khẽ nhìn qua Rio.
“Vâng. Đúng như ngài đã nói.”
Dù Rio đột nhiên bị gọi tên nhưng cậu vẫn trả lời lại một cách rất bình tĩnh.
“Cậu đã làm rất tốt trong việc bảo vệ bạn bè của Satsuki-dono. Cho dù là đối với vương quốc của ta, hay là với vương quốc Saint Stella mà nói, Satsuki-dono và Takahisa-dono đều là sự tồn tại có hiệu quả và lợi ích rất to lớn. Giờ mọi chuyện càng đúng hơn khi mà những lo lắng của các vị anh hùng đã được giải quyết.”
Tiếp lấy, Francois từ từ khen ngợi Rio.
“Ta nói không sai chứ, công chúa Liliana.”
“Đúng ạ, giống như ngài đã nói.”
Liliana tỏ ra đồng ý trong khi nở nụ cười đầy trong sáng.
“Ta nói lại một lần nữa. Haruto, cậu đã làm rất tốt đấy.”
“Tôi thật sự rất vinh hạnh khi nhận được sự tán thưởng của ngài.”
Thuận theo cuộc trò chuyện giống như một lẽ thường tình, Rio vẫn giữ sự bình tĩnh rồi cung kính nói lời cảm ơn.
“Hơn nữa.”
Francois nói với mọi người bằng giọng điệu không cho phép được từ chối.
“Trong buổi gặp mặt lúc xế chiều, ta sẽ chính thức ban thưởng cho công lao của cậu về chuyện này, cùng với việc cậu đã đánh dẹp lũ cướp nữa.”
Nói cách khác, sự tồn tại của nhóm Miharu sẽ được công khai ở bên trong thành.
Đối với việc này, Takahisa cảm thấy rất khó chịu và tức giận.
Nếu như ở lâu dài trong lâu đài thì đã đành, nhưng chỉ là một lần hẹn gặp mặt mà thôi, rõ ràng không cần thiết phải công khai ngay lập tức như vậy.
“Bệ hạ, chuyện đó ––“
Mặc dù Takahisa nói lời phản đối ngay tại đó, nhưng Francois vẫn giơ tay ngăn lời cậu ta lại.
“Dĩ nhiên là ta hiểu rõ sự lo lắng của anh hùng-dono, cậu không hề muốn sự tồn tại của bọn họ bị lộ ra với những người khác. Nhưng sự thật, che giấu đi sự tồn tại của bọn họ cũng chẳng phải là cách làm hay đâu.”
Francois nói vậy với giọng đầy bình thản và rõ ràng.
“Bên trong thành có rất nhiều binh lính đi tuần tra….Hơn nữa, ở đây vẫn còn rất nhiều vị khách đến từ các vương quốc, trong hoàn cảnh như thế này, muốn tránh khỏi tai mắt của người khác cũng là chuyện rất khó khăn. Điểm này cậu cũng có thể hiểu mà, đúng không?”
“Eh…, chỉ cần che khuôn mặt lại là được mà…”
Trước lời chỉ trích của Francois, Takahisa lắp bắp nói ra ý kiến của bản thân.
“Đương nhiên, nếu ta hạ lệnh với các vệ binh thì cũng có thể để cho những người đó che kín khuôn mặt và đi vào bên trong thành, nhưng biết đâu chuyện này cũng có thể gây ra tiếng xấu thì sao. Đừng có xem thường tai mắt của quý tộc chứ. Nếu như bị những vị quý tộc đó phát hiện, có khi còn bị bọn họ đồn thổi nhanh hơn ấy chứ.”
“Nhưng…nếu bị phát hiện thì đó là chuyện chẳng may, còn công khai bọn họ ra thì đó lại là chuyện khác mà? Đâu cần thiết phải nói riêng cho những người khác. Chỉ cần giữ yên lặng là được rồi.”
“Đúng là như vậy, đó mới là vấn đề đấy.”
Francois mỉm cười đầy thâm sâu, cứ như ông đang chờ đợi câu nói này.
“Nếu có thể che giấu hoàn toàn thì không nói, nhưng nếu đang che giấu mà bị đào bới bí mật ra thì sẽ chỉ càng khiến cho sự nghi ngờ và bất mãn nảy sinh thêm mà thôi. Nếu như không muốn bị những người có mưu đồ làm cho ầm ĩ, thì việc công khai một phần tin tức thỏa đáng là chuyện rất cần thiết. Dù sao con người cũng là những sinh vật hiếu kì nhưng lại rất dễ để thỏa mãn mà.”
“…”
Mặc dù Takahisa vẫn tỏ ra hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng lúc này cậu ta vẫn lựa chọn im lặng khi nghe những lời của Francois.
(Haizz, cứ như vậy đi.)
Đứng ở một bên theo dõi mọi chuyện, Rio cũng không có cảm thấy bất mãn gì với tình hình hiện tại cả.
Tất cả đều đã ở trong dự liệu của Rio rồi, chính là chuyện nhóm Miharu được gọi vào trong thành rồi bị quốc vương nhúng tay vào.
Hiện tại mọi chuyện cũng đã tiến triển như trong dự đoán, tạm thời có thể coi là ở bên trong phạm vi cho phép, nên cậu cũng không cần thiết phải cố ý xen vào.
Satsuki và Liliana cũng không có tỏ ra kháng nghị, có lẽ là họ cũng có ý nghĩ giống như vậy nên hai người chỉ yên lặng nghe cuộc trò chuyện.
Huống hồ, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ thân phận cũng như địa vị của mình, còn với lập trường của Rio mà nói, cậu cũng không có điểm gì để tự tiện xen vào cả.
“Hơn nữa, hôm qua vừa mới bị lũ cướp tập kích. Nên bây giờ, khắp nơi ở bên trong thành đều đang rất căng thẳng. Thành ra mới phải yêu cầu công bố rõ ràng cho các quý tộc hiểu. Ta nói như vậy, mọi người hiểu rồi chứ?”
Francois đi bản thân mình và nói ra sự thật này.
“Quả đúng là như vậy. Đúng là thế thật…Nhưng mà, lúc yết kiến, bệ hạ có thể đừng ra lệnh gọi họ đến được không? Đưa bọn họ đến chỗ có nhiều vương hầu và quý tộc như thế này, e là trái với ý nguyện của bọn họ.”
“Điều đó là đương nhiên. Ta cũng không có ý định đem bạn bè của anh hùng ra trước mặt mọi người đâu.”
Đối với lời nói của Takahisa, Francois khẽ gật đầu với vẻ tán thành.
“Thần thật sự rất biết ơn.”
Có vẻ như Takahisa đã cảm thấy hài lòng, cậu ta tỏ ra rất tôn kính, giống như đã buông bỏ được gánh nặng.
“Ah…Nhưng nếu bọn họ đồng ý, thì cứ để bọn họ tới tham gia dạ hội tối nay đi. Tối nay chúng ta hãy nói chuyện thỏa thích về những dự định sau này nhé.”
“…Vâng, đó là điều đương nhiên.”
Takahisa liền nghiêm mặt lại, rồi gật đầu đầy kiên quyết.
(đúng là ông vua có lòng tham không đáy.)
Đây chính là nhận định ở trong lòng của Rio.
Tuy rằng Francois nói không có sai, nhưng cậu cũng không cho rằng ông ra đang nói thật.
Takahisa cũng chỉ là một học sinh mới học lên bậc cao trung, còn Francois thì từ lúc sinh ra cũng như khi trưởng thành đều được tiếp nhận sự dạy dỗ tuyệt vời nhất để trở thành một vị vua, hơn nữa, ông ta cũng đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm về cuộc đời ——.
Ai giỏi hơn trong việc tranh luận, có lẽ cũng chẳng cần phải so sánh.
Tuy nói thì như vậy, nhưng có thể đưa ra một giả thuyết lạc quan như là, ông ta cũng không có âm mưu gì cả, có lẽ cũng sẽ không có hành động khiến cho nhóm Miharu phải dính líu vào mọi chuyện.
Bởi vì thân là một vị vua, việc đối lập với anh hùng là tình thế cần phải né tránh, và điều này có lẽ bản thân vua là hiểu rõ nhất.
Thế nhưng, chỉ cần cố gắng tạo mối quan hệ, biết đâu có thể nhận được thêm những lợi ích khác.
Tóm lại, cho dù nói như thế nào thì trên cơ bản, trình tự cần thiết để mời nhóm Miharu vào trong lâu đài cũng đã hoàn thành.
Đợi đến khi xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt đó, chỉ cần gọi nhóm Miharu vào trong thành là được.
Tiếp đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi kết thúc, Rio đã mang theo mấy vị hiệp sĩ đến chỗ nhà trọ mà nhóm Miharu đang ở.
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
Ba người Miharu, Aki, Masato cuối cùng cũng đã đi tới lâu đài của vương quốc Galwark.
Ngay sau đó, họ được đưa tới phòng khách ở chỗ của Takahisa và Liliana.
Takahisa và Satsuki, còn có cả Liliana đều đang đợi bọn họ ở chỗ đó.
Miharu, Aki, Masato, Satsuki, Takahisa ——, năm người đều đã thất lạc nhau kể từ khi bị triệu hồi từ trái đất, vậy mà ngay lúc này, tất cả đều đã được gặp lại nhau trong một căn phòng ở trên thế giới này.
“Onii-chan!”
Sau khi bước vào trong phòng và nhận ra hình dáng của Takahisa, Aki không kìm được mà lớn tiếng vui mừng gọi.
“Aki…Mọi người!”
Takahisa lộ ra vẻ mặt vô cùng xúc động.
“Onii-chan! Đúng thật là onii-chan rồi!”
Aki từ từ chạy đến phía Takahisa đang đứng ở trước mặt cô bé.
Takahisa giang hai cánh tay, rồi đỡ Aki vào trong ngực.
“Aki, tốt quá rồi…Tốt quá rồi!”
Takahisa vừa ôm chặt lấy Aki, vừa nói như vậy.
“Ahaha, đau đó. Onii-chan”
Aki cũng vừa nói, vừa dùng hai tay ôm lại Takahisa thật chặt.
“Ah, xin lỗi em.”
Takahisa tỏ ra hốt hoảng rồi vội vàng buông hai tay đang ôm chặt Aki ra.
Thế nhưng, lần này đổi lại thành Aki dùng hai tay ôm chặt lấy Takahisa.
“Nfufufu~ Đúng là onii-chan rồi.”
Aki khẽ thì thầm trong khi chà xát khuôn mặt của mình vào ngực của Takahisa.
(…Không ngờ con bé lại lộ ra vẻ mặt như vậy.)
Aki vui mừng từ tận đáy lòng khi được nũng nịu Takahisa.
Có lẽ là do bình thường cô bé đều luôn lạnh lùng với mọi người, hoặc cũng có thể là do hình tượng của một cô bé Aki không thích nói chuyện gây ra, nên Rio có hơi ngạc nhiên về điều này.
“Aki, em vẫn sống tốt chứ?”
“Vâng…Em sống rất tốt. Onii-chan thì sao?”
Ở bên trong vòng tay của Takahisa, Aki ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt đầy nước mắt.
Những cảm giác bất an và đau khổ cho đến nay.
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự áp bách đó.
“Anh cũng thế. Tuy anh vẫn luôn lo lắng đến chuyện của người khác, nhưng thật sự tốt khi có thể gặp lại mọi người lần nữa.”
Mỗi giây mỗi phút cậu đều nhớ.
Muốn những người thân yêu xuất hiện ngay lập tức ở trước mắt.
Muốn được tiếp xúc với nhau như vậy.
Chỉ như vậy thôi thì cậu đã thấy rất vui rồi.
Giờ đây Takahisa đang thật sự cảm thấy vui vẻ vô cùng.
“Ehehehe…”
Aki cứ thế ôm lấy Takahisa, và sau khi cảm thấy thỏa mãn bởi vì được tiếp xúc da thịt một lúc như vậy, cô bé lặng lẽ buông ra rồi lui về phía sau với gương mặt có đôi chút ửng hồng.
“Masato cũng sống tốt chứ? Tới đây để onii-chan nhìn chút nào.”
Cậu ta nói vậy trong khi đưa ánh mắt nhìn về phía Masato đang đứng ở phía sau Aki.
“Em không muốn đâu. Như vậy rất xấu hổ đó.”
Masato mỉm cười đầy xấu hổ, dường như cậu bé không thể chịu được việc bị anh trai ôm như vậy.
Đã lâu rồi không được nhìn thấy phản ứng của em trai mình, Takahisa khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.
“Tốt quá rồi. Mọi người.”
Nhìn thấy ba anh em hòa thuận như vậy, Miharu cũng mỉm cười vì cảm thấy vui vẻ cho bọn họ.
Khác với Aki đang mỉm cười đầy vui vẻ, Takahisa và Masato lại đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai người đều đang cảm thấy lúng túng bởi sự xấu hổ của bản thân.
“Masato, em hơi lớn hơn một chút rồi nhỉ? Không phải là ngày càng trở nên xuất sắc hơn rồi sao!”
Takahisa vừa cảm thán, vừa đánh giá dáng người của Masato.
“Eh? Vậy à anh? Có lẽ em đang trong giai đoạn trưởng thành đấy.”
Masato nghiêng đầu đáp lại trong khi nhìn vào cơ thể của mình.
“Như vậy sao”
Takahisa mỉm cười, rồi đưa tay khoác lên trên bờ vai của Masato.
Sau đó, cậu ta đưa ánh mắt nhìn về phía Mahiru đang đứng cách đó vài bước.
Takahisa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cậu ta thở một hơi thật sâu, rồi dứt khoát đi về phía Miharu.
“…Có thể gặp lại nhau, thật sự quá tốt rồi.”
Sau khi nói vậy, Takahisa đột nhiên ôm lấy Miharu.
Tiếp lấy, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt nhìn.
“Eh…?”
Ngay cả Miharu cũng cảm thấy sốc bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Ngay trong khoảnh khắc bị ôm chặt lấy như vậy, cơ thể của Miharu cứ thế mà trở nên cứng đờ.
Thế nhưng, bỗng nhiên lúc này.
“Ah…”
Miharu mở to hai mắt của mình.
Xuất hiện ở trong đôi mắt của cô đâu phải là Takahisa đang đứng ở trước mặt.
Thứ thật sự xuất hiện ở trong đôi mắt của cô chính là một ảo ảnh mờ nhạt —— Amakawa Haruto, cũng chính là người bạn thời thơ ấu của Miharu.
Đó chính là cậu bé sau khi đã trưởng thành mà Miharu từng nhìn thấy trong giấc mơ gần đây, cô dường như có thể thấy được đôi mắt đau khổ đó.
Đó rõ ràng chỉ là những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng không biết vì sao, nó lại để lại ấn tượng sâu sắc và đầy tươi sáng ở trong trí nhớ của Miharu.
Cơn ác mộng đó cứ như bị ngưng tụ lại thành một hình ảnh vĩnh hằng vậy.
Lúc tỉnh táo lại, Miharu đã mặt cắt không còn một giọt máu.
“A,hhh!”
Cô đẩy Takahisa theo phản xạ.
Rõ ràng là từ chối.
Takahisa lùi bước về phía sau, vì cậu ta cảm thấy sốc trước phản ứng của một Miharu vốn luôn dịu dàng.
Takahisa trợn tròn đôi mắt,
“Eh, uhm…….”
Takahisa kinh ngạc nhìn lên hai tay của bản thân.
Nơi đó vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại và ấm áp của Miharu.
Rõ ràng cậu ta không hề có ý đồ hay mục đích xấu xa khi ôm cô ấy.
Bởi vì có thể gặp lại nên cậu ta vui mừng đến mức không kiềm chế được, cứ thế mặc cho những cảm xúc tùy tiện của bản thân, chờ đến khi cậu ta nhận ra thì cơ thể đã tự hành động rồi.
Thế nhưng, rốt cuộc cậu ta lại nhận ra rằng, Miharu cảm thấy rất ghét chuyện này, điều này đã khiến cho Takahisa cảm thấy đau khổ vô cùng.
“Eh, chuyện đó…”
Bởi vì cảm thấy có lỗi với việc bản thân đột nhiên đẩy người khác ra như vậy, Miharu lộ ra vẻ mặt đầy áy náy.
Thế nhưng, ánh mắt của Miharu thì lại giống như đang lảng tránh ra chỗ khác, như để chạy trốn khỏi xung quanh Takahisa.
Thật đáng sợ.
Chẳng hiểu vì sao mà cô lại thấy sợ hãi nhanh đến thế này.
Đúng lúc này, ánh mắt của cô và Rio chạm vào nhau.
Thoạt nhìn thì vẻ mặt của Rio trông khá lo lắng, nhưng vì để cho Miharu đang cảm thấy hỗn loạn trong lòng yên tâm trở lại, nên cậu lại lộ ra vẻ mặt đầy dịu dàng.
Vẻ mặt đó thật sự rất giống với Haruto ở trong mộng,
“Eh….Ha..ru-kun”
Sắc mặt của Miharu lập tức tái mẹt lại.
“Không, không đúng, không thể như vậy được!”
Một cảm giác rùng mình đang dâng lên ở trong lòng, chờ đến khi nhận ra, thì Miharu đã hốt hoảng hét lên, giống như cô ấy đang chối bỏ chuyện gì đó.
Mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt khi thấy Miharu đột nhiên hét to lên như vậy.
“Sao thế? Miharu-chan, em vẫn ổn chứ.”
Đối với Miharu đang trở nên mất bình tĩnh, Satsuki nắm lấy bờ vai của cô ấy rồi khẽ hỏi, để cho cô ấy có thể tỉnh táo trở lại.
Cũng vì thế nên Miharu mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, hai mắt thì vẫn mờ mịt.
Cơ thể trở nên nặng trịch, cứ như bị rót chì vào vậy.
Thế nhưng, đầu óc cô cũng đã nhanh chóng tỉnh táo lại.
Rốt cuộc, bản thân —— đang làm chuyện gì đây,
Miharu cúi thấp đầu vì cảm thấy xấu hổ khi cô hồi tưởng lại sự thất lễ của bản thân.
“Eh…Thật xin lỗi! Em có hơi bị dọa một chút…”
Bởi vì cảm thấy rất hối hận nên Miharu xin lỗi mọi người.
“Thật chứ? Có phải em thấy cơ thể khó chịu không?”
Satsuki nhìn khuôn mặt của Miharu rồi hỏi với vẻ đầy lo lắng.
“Em, em không sao, không có sao đâu.”
Miharu vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Dù cho sắc mặt cô ấy vẫn còn hơi tái nhợt.
Sau đó không lâu, hai người lại đối mặt nhau lần nữa.
“Vậy sao, nhưng đột nhiên bị ôm lấy như vậy thì đúng là khó có thể chấp nhận được.”
Sau khi nói vậy, Satsuki nhìn Takahisa bằng ánh mắt sắc bén.
“Takahisa-kun. Mặc dù tôi biết cậu cảm thấy rất vui khi được gặp lại Miharu, nhưng con gái là sinh vật rất mỏng manh đấy. Hành động kia của cậu thật sự không ra thể thống gì cả. Hơn nữa, Miharu vẫn giống như một đứa trẻ đang trưởng thành mà thôi.”
“Thật, thật xin lỗi. Sau khi ôm Aki, nên là, chắc là do bầu không khí này gây ra, nên tôi có hơi vui mừng quá mức, cũng như thấy có hơi xúc động…”
Khuôn mặt của Takihasa trở nên tái nhợt, còn lời xin lỗi của cậu ta thì cũng chẳng có chút mạch lạc gì cả,
“Haizz, dù tôi cũng hiểu được tâm trạng của cậu.”
Satsuki thất vọng thở dài.
“Miharu-chan, thật sự không sao chứ?”
Satsuki đưa tay ôm lấy bờ vai của Miharu, rồi khẽ hỏi lần nữa với vẻ lo lắng.
“Vâng. Chuyện đó, chẳng qua là em bị dọa một chút….nên có hơi bối rối thôi.”
“Vậy sao…”
Satsuki tỏ ra hoài nghi trong khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Miharu.
Miharu cũng nhìn lại Satsuki.
Khuôn mặt tái nhợt vừa nãy của Miharu đã không còn.
Xem ra cô ấy thật sự cảm thấy có hơi bối rối vì sợ hãi mà thôi.
Sau khi xác nhận đến đây, Satsuki yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Eh, thật, thật sự xin lỗi!”
Takahisa cúi đầu thật sâu với Miharu, mà không có đưa ra bất cứ lời giải thích nào.
“Ah…không. Tớ phải xin lỗi mới đúng. Bỗng nhiên dùng hết sức để đẩy cậu ra như vậy…Eh, cậu có đau không?”
“Không đau, tớ vẫn rất ổn. Cũng không phải là lực gì quá lớn. So với chuyện đó thì tớ mới là người không đúng! Thật sự xin lỗi!”
Takahisa ra sức lắc đầu chối bỏ, đồng thời nói lời xin lỗi.
“Ừm. Tớ cũng không sao rồi, nên là…”
Miharu nở nụ cười đầy thân thiện, cũng như chấp nhận lời xin lỗi của Takahisa.
Nhưng mà, bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử cũng là điều không thể tránh khỏi.
Aki cũng đã nhận ra hai người không có ý định tiếp tục nói chuyện nữa rồi.
“Eh, onii-chan. Một thời gian không gặp mà anh đã trở nên bạo dạn hơn rồi nhỉ. Rõ ràng trước đấy ngay cả tay của chị Miharu mà anh cũng đâu có dám đụng vào.”
Vì để cho bầu không khí bình thường trở lại, Aki khẽ mỉm cười rồi nói móc Takahisa như vậy.
Takahisa lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt khi bị nói như vậy.
Nói như vậy thì không phải đồng nghĩa với việc mình luôn thích Miharu sao!
“Đồ, đồ ngốc! Aki! Đúng, đúng là….”
Mặc dù cậu ra rất hoảng hốt và muốn đưa ra lời giải thích, nhưng lúc này lại chẳng thế nghĩ ra nên giải thích như thế nào.
Takahisa cẩn thận nhìn về phía Miharu, nhưng đối phương thì lại khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau lần nữa, Miharu chỉ khẽ nở nụ cười thân thiết lại mà thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Miharu, trong lòng của Takahisa càng trở nên phức tạp.
Nỗi tuyệt vọng khi không thể gặp lại Miharu đã được giải thoát, nên Takahisa vui mừng đến xúc động và ôm lấy Miharu.
Sự thật thì đã qua mấy năm rồi cậu mới gặp mặt Miharu, trước đấy, cũng vì yêu Miharu mà Takahisa cảm thấy rất xấu hổ, đến cả nhìn mặt nhau thôi mà cậu ta cũng không có can đảm để làm.
Đương nhiên, có khi đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương của bản thân cậu ta mà thôi, nhưng Takahisa cho rằng Miharu cũng không có ghét mình, cũng coi mình là nam sinh có mối quan hệ tốt nhất với Miharu. Điều này Takahisa cũng lấy làm tự hào lắm ấy chứ.
Nhưng từ sau khi lên cao trung, các nam sinh ở xung quanh cũng dần dần chú ý tới Miharu, nên lúc đó cậu ta cũng cảm nhận được mối nguy chưa từng có, và vì thế nên ý định tỏ tình với Miharu cũng đã xuất hiện nhiều lần trong tâm trí bản thân.
Biết đâu khi đó chẳng may tỏ tình thuận lợi, rồi có khi câu trả lời là OK ấy chứ.
—— cậu ta cũng từng vọng tưởng như vậy.
Thế nhưng, Takahisa hiểu rõ.
Trước khi gặp được bản thân mình, Miharu vẫn luôn cảm thấy rất quý mến Aki.
Aki cũng luôn kính trọng và xem Miharu như là chị gái của mình.
Còn có cả tình cảm sâu nặng giữa hai người bọn họ nữa.
Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nên cậu ta mới cảm thấy sợ hãi, rằng sau khi mình tỏ tình với Miharu, thì sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa Aki và Miharu.
Sau khi bản thân và Masato tham gia vào cuộc sống vốn chỉ là của hai người con gái ấy, cậu ta đã luôn nỗ lực để duy trì mối quan hệ này.
Dù cho không có tỏ tình, dù cho thể lập tức hẹn hò, nhưng Takahisa vẫn cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy cũng không có sao cả, thời gian cứ thế mà trôi qua từng ngày.
Khoảng thời đó của bốn người, thật sự rất yên bình và hạnh phúc.
Khi mà cậu ta đang nghĩ rằng, ngày tháng hạnh phúc này sẽ mãi tiếp diễn và không thay đổi.
Ngày nào đó, một mình Takahisa bị triệu hồi đến thế giới này.
Sau khi nhận ra một sự thật, rằng niềm hạnh phúc vẫn còn ở bên cạnh mình cách đây không lâu đã bị đoạt đi, trong lòng của Takahisa đã trở nên tuyệt vọng.
Trong một hoàn cảnh mà khắp nơi đều là con người xa lạ, cảnh sắc xa lạ, nơi ở xa lạ, cùng với thường thức xa lạ, Takahisa cảm thấy như sắp tuyệt vọng, và Liliana chính là người đã cứu chữa lấy bản thân cậu ta.
May mắn nhờ có cô ấy, Takahisa cũng dần dần thoát khỏi vực sâu, sau khi cố gắng hết sức để làm quen ở thế giới này, vẫn có nhiều lần Takahisa mơ tới những chuyện khi còn ở trái đất.
Ở trong mơ có bản thân, có Miharu, có Aki, có Masato, tất cả mọi người đều đang mỉm cười hạnh phúc.
Kia là giấc mô vô cùng ấm áp, thật hạnh phúc.
Cũng chính vì vậy, nên khát vọng kia mới có xuất hiện lần nữa trong lòng của Takahisa.
Muốn được gặp mặt mọi người.
Muốn gặp mặt Miharu.
Nếu có thể gặp lại lần nữa, nhất định cậu ta sẽ không sợ hãi nữa.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định không thể chịu đựng việc phải chia cắt với nhóm Miharu như vậy.
Sau khi nói ra suy nghĩ này, Liliana đã hứa sẽ cố gắng trợ giúp cho Takahisa.
Đòng thời cô cũng đảm bảo với Takahisa, cho dù là tình báo ít đến mức nào thì cũng sẽ báo ngay lập tức với cậu ta.
Sau khi nghe thấy vậy, Takahisa thấy rất vui, cũng như nói lời cảm ơn với Liliana.
Thời gian dần trôi, Takahisa đã dành cho cô ấy một niềm tin mãnh liệt.
Và rồi vô tình, trong lòng Takahisa cũng đã coi Liliana quan trọng giống như nhóm Miharu vậy.
Mãi cho đến một ngày, dựa theo giao ước, Liliana đã nói cho Takahisa tính báo mới nhận được.
Vương quốc láng giếng Galwark dự định sẽ công bố anh hùng Sumeragi Satsuki của vương quốc họ cho công chúng.
Sau đó, cho đến hôm nay.
ĐỐi mặt với tương lai đã từng mất đi.
Như đã nói từ trước đó, cậu ta tuyệt đối sẽ không rời xa khỏi nhóm Miharu, Takahisa lại lần nữa quyết tâm giữ vững ý nghĩ này trong lòng.
Tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
Ôm lấy Miharu theo bản năng, đây chính là biểu hiện cho tình cảm mãnh liệt của cậu ta với Miharu.
Thế nhưng, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, thì quả thật, bỗng nhiên ôm như vậy vẫn là rất quá đáng. Cũng vì thế mà Takahisa đang thật sự xem xét lại bản thân.
Và ngay sau đó, cảm giác tội lỗi cùng với xấu hổ đang dần xuất hiện trong cậu.
Nhưng mà, điều khó tin là chính bản thân cậu cũng không có cảm thấy hối hận.
Sau này không có trốn tránh việc phải đối mặt với cô ấy, hiện tại có khi cậu ta có thể làm được.
(Thật, thật sự rất ấm áp…)
Đây cũng là lần đầu tiên mà cậu ta tiếp xúc thân mật với Miharu như vậy.
Cơ thể cô ấy tinh tế và mỏng manh như vậy.
Mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ bên trong mái tóc đen mềm mại.
Mở đôi mắt sau một hồi thất thần, gương mặt đáng yêu lại đoan trang đó đang ở rất gần, và cũng đang ngước nhìn chính bản thân cậu ta.
Thật đáng tiếc.
Giờ đây mà thứ cảm giác đó vẫn lưu lại rõ ràng như cũ ở trên cơ thể cậu ta.
Tuy nói đó chỉ là chuyện ở trong chốc lát, nhưng dù sao ôm cũng đã ôm rồi, nếu có thể cố gắng tận hưởng các xúc kia thì tốt biết bao ――
(vãi ổi…Mình đang suy nghĩ gì vậy!)
Takahisa nghiêm khắc xét lại bản thân mình, khi mà cậu ta đã có những suy nghĩ thái quá.
Aki nhìn không chớp mắt vào Takahisa đang cúi thấp đầu với khuôn mặt đỏ bừng.
“Fufu~”
Cô bé đang mỉm cười với vẻ mặt rất vui vẻ.
Nhìn thấy nụ cười đó, Takahisa luôn cảm thấy như mất đi sức lực.
Sau chuyện này, cậu ta phải cố gắng nói lời xin lỗi một lần nữa với Miharu mới được.
Takahisa âm thầm quyết định.
Và rồi, đúng lúc này,
“Thật xin lỗi khi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.”
Rio bỗng nhiên mở miệng nói.
Những người ở đây đều hướng ánh mắt về phía cậu.
“Tiếp theo tôi phải đi yết kiến bệ hạ, nên ngay lúc này, tôi xin lỗi trước vì không thể tiếp chuyện được, còn những chuyện nhỏ nhặt khác thì đợi sau khi mọi người bình lại thì sẽ nói tiếp.”
Rio nở nụ cười đầy dịu dàng rồi nói rõ với mọi người như vậy.
“Xin lỗi. Cũng đã đến thời gian mà tôi phải đến yết kiến bệ hạ, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.”
“Tôi cũng phải đến yết kiến bệ hạ rồi. Cứ để những vị hiệp sĩ đang canh gác ở bên ngoài lui xuống đi. Ở đây chỉ để lại hầu gái Fril là được rồi, xin mời mọi người cứ chờ một lúc ở đây nhé.”
Satsuki và Liliana cũng có dự định giống như Rio vừa nói, họ sẽ đi đến phòng yết kiến.
Còn Takahisa và nhóm Miharu thì sẽ ở lại trong phòng này.
“Vậy thì…Tí nữa gặp nhé.”
Rio nở nụ cười trên khuôn mặt rồi nói với nhóm Miharu như vậy.
Miharu, Aki, Masato.
Tuy rằng ba người họ đều có biểu cảm riêng của từng người, nhưng mà, dựa vào biểu cảm của họ thì cũng không có thấy cảm xúc nào là bất an hay sợ hãi cả.
Từ nét mặt của nhóm Miharu mà nói, xem ra lần này quả thật là không có nhầm rồi.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Rio và Satsuki chạm vào nhau.
Trên khuôn mặt của Satsuki cũng lộ ra vẻ dịu dàng, dường như cô ấy cũng cảm thấy thật tốt khi có thể để cho bốn người bọn họ gặp lại nhau.
“Sau khi yết kiến xong, chúng ta sẽ quay lại ngay lập tức. Đến khi đó, lại tiếp tục cùng mọi người tâm sự thật nhiều.”
“Được!”
Đối với lời cam kết của Satsuki, tất cả mọi người đều trả lời bằng giọng nói rất có tinh thần.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Khẽ gật đầu với nhau, nhóm Rio chuẩn bị quay người rồi đi ra ngoài.
Và rồi, đúng lúc này.
“…Eh….Haruto-san!”
Takahisa gọi Rio lại.
“Ồ, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Rio đột nhiên dừng bước, rồi quay người đáp lại.
“Eh…Thật xin lỗi! Hôm qua tôi có hơi nóng nảy, nên đã nói ra những lời rất thiếu lễ phép.”
Sau khi nói vậy, Takahisa cúi đầu thật sâu.
Rio nhìn cậu ta với vẻ mặt mờ mịt,
“Tình huống giống như ngày hôm qua…cũng là chuyện liên quan đến người thân quan trọng nhất. Bị ép buộc đến mức phải ly tán với người nhà ở khắp nơi và không thể gặp mặt, thì cảm thấy bất an với chuyện này cũng là điều dễ hiểu thôi. Việc cảm xúc kích động cũng là điều không thể tránh khỏi. Đáng ra thì tôi phải nói lời xin lỗi mới đúng.”
Sau khi nói vậy, cậu cúi đầu chào lại Takahisa.
“Không, Haruto-san không cần phải xin lỗi…”
Takahisa vội vàng chối bỏ, có vẻ như cậu ta cảm thấy khó xử với tình huống như này.
“Không, sự thật là người cậu vừa gặp mặt đã xúc phạm đến cậu. Còn cậu chẳng qua chỉ đang nói ra lời mà một người anh trai nên nói mà thôi.”
Rio bình tĩnh trần thuật lại sự thật.
Takahisa thất sự cảm thấy tự tin và mặc cảm khi cậu ta nhìn thấy cách cư xử hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài còn trẻ của Rio.
Cứ như là người lớn vậy, còn khi so sánh với bản thân cậu ta thì ――
Mang theo ý nghĩ như vậy, Takahisa cắn chặt lấy đôi môi.
“…Có lẽ việc xin lỗi cũng không chỉ có mỗi chuyện đó. Còn có chuyện anh đã bảo vệ mọi người, tuy rằng bây giờ mới nói thì có thể đã muộn. Nhưng mà…Thật sự cảm ơn anh. Chẳng những bảo vệ mọi người an toàn, mà còn cố gắng tận tâm hết sức để chúng tôi có thể được gặp lại nhau.”
Takahisa lại cúi người nói lời cảm ơn lần nữa, với lời cảm ơn đầy cảm xúc.
Rio lắc đầu chậm rãi,
“Chỉ cần mọi người có thể vui là được rồi. Chỉ thế mà thôi.”
Rio vừa nói, vừa khẽ mim cười với nhóm Miharu đang đứng ở phía sau lưng Takahisa.
Lúc ánh mắt của Rio và bọn họ chạm vào nhau, nhóm Miharu đều lộ ra vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Thật sự…rất cảm ơn cậu! Haruto-san!”
Nhóm Miharu cũng cúi đầu nói lời cảm ơn với cảm xúc đầy mãnh liệt dành cho Rio.
Rio bình tĩnh gật đầu đáp lại.
Nhìn tới đây, cuối cùng Takahisa cũng nhận ra mối quan hệ đầy tin cậy và vững chắc đang tồn tại ở giữa bốn người bọn họ.
Thế nhưng, tại vì sao chứ?
Mặc dù không biết là tại vì sao, nhưng Takahisa có thể cảm nhận được sự rối bời trong trái tim của cậu.
Takahisa vội vã lắc đầu để xua tan đi thứ đó khỏi lòng mình.
“Vậy thì. Tôi xin phép đi trước, dù sao cũng không thể tới trễ được.”
Cho dù cảm thấy rất kì lạ với việc Takahisa đột nhiên lắc đầu, nhưng vì thời gian rất vội, nên Rio quyết định sẽ giữ chuyện này lại và suy nghĩ sau.
“Hiểu rồi, thật sự cảm ơn anh.”
Takahisa cố kìm nén sự rối loạn ở trong lòng, cậu ta cứ cúi đầu như vậy cho đến khi Rio rời khỏi mới thôi.