Chương 92: Nhanh chóng làm quen


Chương 92: Nhanh chóng làm quen

Tất cả mọi người trong hội trường đang chăm chú nhìn vào Satsuki đang đứng trang nghiêm trên sân khấu.

Khuôn mặt vẫn còn lưu lại vẻ ngây thơ đoan trang, không những xinh đẹp, trang nghiêm, vẻ đẹp quyến rũ đó còn vô tình thu hút những ánh mắt xung quanh.

Satsuki được bao bọc trong một chiếc váy trắng thuần khiết mang lại cảm giác trong suốt với nước da trắng, mái tóc đen dài, đẹp và lộng lẫy của cô được tết lại và xõa sang một bên.

Người ta có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ tỏa ra như ánh sáng sắc bén của một ngọn giáo bên trong đôi mắt của cô ấy.

(Ít hay nhiều, dường như cô ấy là hội trưởng hội học sinh trường cao trung nơi mình đã học ở kiếp trước phải không?)

Rio dùng tinh linh thuật để tăng cường thị lực, cậu hơi nheo mắt lại khi vào khuôn mặt của Satsuki.

Từ những gì cậu nghe được từ Miharu, cậu biết rằng Satsuki đã học cùng trường với Haruto, cô là người học trên cậu một lớp, một học sinh hiểu biết và đang làm hội trưởng hội học sinh.

Gia đình của cô là một công ty nổi tiếng điều hành một xí nghiệp lớn, cô tự hào vì có thể đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh, thành tích ưu tú, được nhắc đến như là một người phụ nữ văn võ song toàn, ngay cả đối với thể thao cũng vậy, cô rất nổi tiếng, dường như là một thần tượng trong trường học.

Có điều, không lâu sau khi Haruto nhập học, Satsuki đã được chuyển đến thế giới này, vì thế, Rio thực sự không biết về cô ấy đến cho đến khi cậu nghe về thông tin của cô từ Miharu và mọi người――

Dù có lẽ cậu đã thoáng thấy sự xuất hiện của cô khi cô đọc lời chào trong lễ khai mạc, tuy nhiên kí ức của cậu đã trôi qua khoảng mười năm.

Không có gì lạ khi Rio không còn nhớ về cô nữa.

Dù Satsuki hiện tại chỉ đang cười, cậu không đoán được cảm xúc của cô từ khoảng cách này.

Có vẻ như cô ấy đang "đeo mặt nạ" để che giấu cảm xúc của chính mình.

"Cảm ơn mọi người vì chúc mừng mà đã tập trung tới nơi này"

Từ trên cao sân khấu, quốc vương Francois Galwark giơ tay phải lên nói.

Một giọng nói trầm thấp, chững chạc, nhưng lại mang theo một chút cảm giác khổ tâm.

"Điều ta muốn nói với những người đến từ trong và ngoài vương quốc hiện đang tập trung ở đây. Giống như mọi người cũng đã biết, ta muốn giới thiệu một người"

Nói vậy, Francois nhìn Satsuki đang đứng ở phía sau bên phải ông.

"Để ta giới thiệu về cô ấy một chút. Cô gái này là anh hùng đã được triệu hồi xuống vương quốc Galwark của chúng ta――, Satsuki Sumeragi-dono"

Theo lời giới thiệu của Francois, Satsuki cúi đầu trong khi nở nụ cười trên khuôn mặt.

Ngay sau đó, một âm thanh ồn ào "OOOH!" đang vang dội khắp hội trường.

"Thật xinh đẹp"

"Không hổ là anh hùng-sama"

"Hào quang trắng tinh khiết đó. Cô ấy là một thiên thần"

"Cô ấy chắc chắn là anh hùng của chúng ta"

Mọi nơi trong hội trường đều đang ồn ào bởi âm thanh của nhiều người đang nói.

Có lẽ vì cô ấy đẹp hơn mong đợi, hoặc vì sự tò mò về mái tóc đen khác biệt của cô ấy, đặc biệt là đám đàn ông trẻ tuổi, họ đều rất hào hứng với vẻ ngoài của cô.

Trong đó còn một số người còn nói ra những câu tỏ tình thái quá giống như diễn kịch.

Nhìn vào dáng vẻ như thế của Satsuki, Sakata Hiroaki lộ ra vẻ hơi ủ rũ.

"Anh nghĩ gì thế, Hiroaki-sama"

Nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Hiroaki, người đang đứng bên cạnh mình, Roana khẽ hỏi nhỏ.

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy màn xuất hiện khá lộng lẫy, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào Satsuki"

Hiroaki nói vậy trong khi nhìn mọi người xung quanh.

Roanna mỉm cười và sau đó,

"Anh đang nói gì vậy? Hiện tại, sự tò mò chú ý về phía vị tiểu thư đó cũng chỉ là tạm thời. Những người ở đây cũng đang chú ý đến Hiroaki-sama giống như cô ấy mà"

Cô thì thầm rất gần tai Hiroaki.

"Aah, ừm. Anh không muốn mọi người chú ý vào mình"

Hiroaki gượng cười giống như không muốn chuyện đó xảy ra với anh.

"Ara, chỉ vài ngày trước, không phải anh đã nói sẽ chính thức tiến bước cùng bọn em sao? Anh đã thừa nhận rằng mình là một anh hùng, từ giờ trở đi, sự chú ý sẽ không mất đi mà sẽ tập trung vào Hiroaki-sama "

Roana nở nụ cười tinh nghịch nói với Hiroaki.

Dù Hiroaki đã tạm thời hành động cùng với Flora và hợp tác cho đến đây giờ, gần đây nhất, anh đã chính thức giao hẹn sẽ trợ giúp Flora với tư cách là một anh hùng.

"Kể từ bây giờ, anh sẽ không thể hiện hành vi đáng xấu hổ như vậy. Đó là một lời hứa. Anh sẽ bảo vệ bọn em........Đàn ông tuyệt đối sẽ không nuốt lời"

Hiroaki khẽ nhún vai tuyên bố với khuôn mặt hơi ngượng.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Trong trường hợp đó, em sẽ dùng năng lực ít ỏi này của mình để ở bên cạnh trợ giúp cho Hiroaki-sama"

Roana nắm lấy cánh tay của Hiroaki khi cô nói những lời đó.

Hiroaki mỉm cười và sau đó đặt tay kia lên tay Roana.

(Mặc dù lúc đầu mình đã nghĩ đến việc trở thành một nhà mạo hiểm giả ung dung, sau đó lập harem, nhưng bây giờ, mình không hề nghĩ rằng sẽ muốn rời khỏi Roanna đang đứng bên cạnh. Dù sự đề phòng vẫn còn cao, nhưng mình cũng không thể từ bỏ Flora. Ừm, không có gì đảm bảo rằng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu trở thành một mạo hiểm giả. Với lại, con đường anh hùng cũng đang mở rộng với mình)

Nhìn lại những thay đổi trong tâm trạng của mình, Hiroaki đang tràn đầy cảm xúc nở một nụ cười cay đắng.

Thế rồi, ngay lúc đó,

"TRẬT TỰ! MỌI NGƯỜI HIỆN ĐANG ĐỨNG TRƯỚC QUỐC VƯƠNG BỆ HẠ ĐÓ!"

Không thể nhìn thấy hội trường đang dần trở nên ồn ào, người kị sĩ cận vệ đang phục vụ nhà vua dùng giọng nói lớn vang dội khắp hội trường.

Và rồi, tiếng ồn ào cũng đã lắng xuống, ngay cả Hiroaki và Roana, hai người cũng dừng việc thì thầm với nhau lại.

Ánh mắt của hai người họ trở lại nhóm Satsuki, người đang đứng trên sân khấu.

"Không sao đâu. Mọi người vui mừng là điều đương nhiên thôi"

Francois mỉm cười vui sướng trong khi nói vậy.

"Quả thực, đó là một anh hùng đã được triệu hồi đến đây sau hơn một nghìn năm. Có lẽ đó là tin tốt đến từ sáu vị hiền thần. Hơn nữa, tối nay sẽ có tin tốt. Dù có nhiều người đã biết về chuyện này, một anh hùng khác cũng đã đến đây. Anh hùng, Hiroaki Sakata, công chúa Flora, và còn có cả công tước Euguno. Bên này"

Francois đang gọi nhóm Hiroaki tiến lên phía sân khấu.

"Vâng"

Hiroaki hơi lo lắng trả lời.

Dù sự việc đã phát triển như dự đoán trước đó, nhưng khi ở trên trái đất, anh chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác được nhiều người chú ý như thế này.

Vậy nên anh khá lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

"Vậy thì, trước tiên, công tước Euguno, người đại diện cho công chúa Flora, đệ nhị công chúa của vương quốc Bertram, có điều trọng đại muốn phát biểu. Ta hi vọng mọi người hãy chú ý lắng nghe"

Nhóm Hiroaki vừa bước lên sân khấu, cũng là lúc ông đã nói xong, Francois lùi lại một bước.

Thay vào đó, công tước Euguno từ trên cầu thang bước xuống một bước trong khi nhìn các quý tộc trong hội trường.

"Cảm ơn mọi người vì đã trao cơ hội để giới thiệu. Tên tôi là Gustave Euguno. Hôm nay, như bệ hạ đã nói, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người, nên tôi sẽ mượn nơi này để báo cáo một chút"

Sau khi giới thiệu bản thân, đồng thời chào hỏi một cách tôn trọng, công tước Euguno bắt đầu bài phát biểu của mình một cách long trọng.

"Đầu tiên, một cuộc đảo chính đã xảy ra do Helmut Albo, một tên gian thần đã phát động cuộc chính biến ở vương quốc Bertram, tôi nghĩ mọi người đều biết rằng ông ta đã tiếp quản chính quyền và đem quốc vương bệ hạ Phillip III của mình làm con rối. Dù chúng tôi không có bằng chứng về chuyện này, nhưng chúng tôi đã nhận được tin tức về việc công tước Albo đang bí mật làm việc cùng với đế chế Proxia. Đánh giá từ các bằng chứng gián tiếp, chúng tôi đã đi kết luận rằng khả năng hắn ta phạm tôi là vô cùng cao. Và, nếu điều này là sự thật, hắn chính là kẻ phản bội đã bán đứng vương quốc Bertram. Dù cho hắn không thông qua đảo chính khống chế chính quyền, chiếm đoạt quyền lực, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự bất kính của hắn ta đối với nhà vua"

Công tước Euguno nói với vẻ mặt hối tiếc về thực tế này.

Các quý tộc trong hội trường đều chăm chú lắng nghe bất kể sự khác nhau về quốc tịch.

Sau khi hít một hơi ngắn, công tước Euguno lại nói tiếp với giọng nói nặng nề.

"Thật đáng tiếc rằng chúng tôi đã thất bại trong việc giải cứu phần lớn các vương tộc trong thời gian bắt đầu cuộc đảo chính. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi đã giải cứu được công chúa Flora, người đang học trong học viện hoàng gia vào ngày đảo chính. Vì thế, chúng tôi đã tập hợp những người có cùng chí hướng, những người không muốn thông đồng làm phản cùng với công tước Albo, bởi có công chúa Flora, người được xem là biểu tượng truyền thống của vương quốc Bertram, chúng tôi quyết định tập hợp những người như vậy. Mục tiêu của chúng tôi là giao lại chính quyền cho người cai trị chính thống của vương tộc, đồng thời hồi sinh lại vương quốc Bertram tốt đẹp, cổ xưa. Đúng vậy, chúng tôi vì một mục đích vĩ đại là hồi sinh lại vương quốc Bertram mà đứng lên. Bởi vậy, từ giờ trở đi tôi xin tuyên bố. Chúng ta đang ở đây chính là tổ chức chống chính quyền của vương quốc Bertram hiện tại, 『PHỤC HỒI』"

Tới đây, công tước Euguno ngừng nói một lát.

Francois bước lên lần thứ hai và sau đó,

"Do đó, ta chính thức thừa nhận việc thành lập 『 Phục hồi 』 tại vương quốc Galwark"

Giống như tiếp nhận ý kiến của công tước Euguno, ông nói rõ.

Từ trước đến nay, họ luôn tồn tại ở vị trí "Quân đội cách mạng" không chính quy, nhưng hiện tại, tổ chức chính thức của họ đã được thành lập và sự tồn tại của nó đã được công chúng thừa nhận, âm thanh 「Oooh」 vang dội khắp hội trường.

"Người lãnh đạo của tổ chức sẽ là công chúa Flora, và tôi cũng sẽ hỗ trợ người giống như trước kia. Ngay cả anh hùng Hiroaki Sakata-dono cũng chính thức đã hứa sẽ trợ giúp chúng tôi 『Phục hồi』"

Sau khi nói điều đó, công tước Euguno đem tay đưa về phía Hiroaki, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều đang tập trung về phía Hiroaki.

Hiroaki nở nụ cười , giơ tay phải lên để đáp lại ánh mắt của mọi người.

Rio đang quan sát anh ta, người đang có những hành động như vậy.

(Thật táo bạo huh)

Rio cảm thấy như vậy khi cậu nhìn Hiroaki, người đang nở nụ cười tràn đầy sự tự tin.

Trong lúc này, Hiroaki đã quyết định công khai dấn thân vào cuộc đấu tranh giành quyền lực của vương quốc Bertram.

Đúng vậy, bức màn đã được mở ra.

Công tước Euguno đã chuẩn bị từ trước, đủ mọi thứ hướng về Hiroaki để khiến cho anh không còn cách nào lùi bước, cho đến khi anh ta bị lôi kéo.

Tiền bạc, phụ nữ, quyền lực, địa vị, danh dự――, đồng thời sử dụng những lời nói đường mật, nhất định sẽ rất dễ dàng để dụ dỗ Hiroaki vẫn còn đang rất trẻ.

Bởi vậy, Hiroaki đã hoàn toàn không thể quay đầu lại.

Và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp.

Thành thật mà nói, Rio thầm nghĩ nhóm Flora sẽ không thể trở lại ánh sáng một lần nữa.

Hiện tại tình hình ở vương quốc Bertram rất hỗn loạn, những lời nói như là "để lấy lại vinh quang của quá khứ xa xưa", chẳng qua cũng chỉ là nói ra những điều không thể thực hiện được.

Suy tàn đến mức này, bọn họ muốn phục hưng là không thể nào, đúng là như vậy.

Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu. Hiện nay ở chỗ của nhóm Flora xuất hiện anh hùng Hiroaki chính nghĩa cao cả giúp đỡ bọn họ, mang lại cảm giác có thể hiện thực hóa được chuyện này.

Tuy nhiên, không có gì thay đổi rằng việc này rất khó thực hiện.

Cho dù như thế nào, trước tiên mặc kệ Hiroaki có cảm giác nào đó về sứ mệnh hay không, sau này trách nhiệm với tư cách là một nhân vật anh hùng sắp giáng xuống người anh.

Công tước Euguno nhất định sẽ để Hiroaki cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị của chính mình, không còn cách nào để thoát ra.

Hiroaki đã hiểu sự việc và chấp nhận điều đó sao? Hay là anh ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận bị thao túng bởi điều đó.

(Ừm, dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là Satsuki-san)

Đúng vậy, cậu không có thời gian để suy nghĩ về chuyện của Hiroaki.

Rio thay đổi ánh mắt từ Hiroaki về phía Satsuki, giống như gạt anh ta ra một bên.

Satsuki cũng gặp phải vấn đề tương tự như Hiroaki.

Nhận thấy một sự thật là đã có thông báo công khai về việc cô là anh hùng thuộc chính quyền của vương quốc Galwark, nên không thể tránh khỏi việc Satsuki bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thế giới và vương quốc này.

Có lẽ Satsuki cảm thấy rằng cô muốn quay trở về trái đất, hoặc có thể cô ấy muốn hoàn thành trách nhiệm của mình như một anh hùng trong thế giới này, hoặc làm thế nào để thu xếp một cuộc hội ngộ của Satsuki hiện tại với nhóm của Miharu.

Mặc dù cậu phải thận trọng, nhưng khi thấy nhóm Miharu muốn gặp lại Satsuki, không còn cách nào khác là phải bắt đầu tiếp cận từ thời điểm này.

Tóm lại, mọi thứ đều phụ thuộc vào may mắn của chính mình.

(Để xem nào. Luôn luôn có cơ hội cho đến thời điểm này)

Cho dù đó là khi cậu vào học viện hoàng gia ở vương quốc Bertram, gặp gỡ Latifa và đưa cô đến làng tinh linh đồ, khi cậu đi về phía vùng Yagumo để tìm cha mẹ của mình, còn có lên kế hoạch để trả thù Lucius thì cũng vậy.

Bên trong thế giới này thực sự tồn tại rất nhiều yếu tố không xác định mà chính bản thân cậu cũng không biết, bởi vậy, nếu không phải là một vị thần, thì sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra ở trong tương lai.

Sau khi quyết định mục tiêu của mình và làm mọi thứ mà cậu có thể làm, việc tiếp theo chỉ là tiến về phía mục tiêu trước mặt cậu――, chỉ có vậy.

Do đó, bây giờ cậu nên tập trung vào những gì mà cậu cần phải làm.

Đầu tiên là Satsuki đang suy nghĩ cái gì, để thăm dò điều này, cần phải lên kế hoạch để tiếp xúc với cô ấy.

Và thời điểm đó đã gần kề.

"Tại đây ta cũng có chuyện trọng đại muốn thông báo. Anh hùng của đất nước chúng ta, Satsuki Sumeragi sẽ chính thức thành lập liên minh với anh hùng chống chính quyền của vương quốc Bertram 『Phục hồi』, Hiroaki Sakata"

Francois, vua của vương quốc Bertram, người hiện đang đứng trên sân khấu, lớn tiếng tuyên bố.

"Tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng khi đi bên cạnh hai trong số những người anh hùng thuộc sáu vị hiền thần. Vậy thì, hỡi các anh hùng. Ta muốn hỏi các vị một lần nữa. Hai vị sẽ hỗ trợ chúng ta từ phía sau chứ?"

Sau đó, Francois quay về phía Satsuki và Hiroaki trong khi đưa ra câu hỏi.

Trước những lời nói đó, phản ứng của Satsuki chỉ là hơi nhíu mày.

Nhưng, ngay lập tức sự thay đổi biểu hiện của cô đã biến mất, và

"...Vâng. Chỉ cần con đường mà các ngài đang đi là đúng đắn, tôi, Sumeragi Satsuki sẽ dùng năng lực ít ỏi này của mình để hỗ trợ tối đa cho mọi người"

Satsuki trả lời không chút do dự.

Cô ấy đã quen việc đối mặt với ánh mắt của nhiều người sao? Trông cô ấy dường như chẳng hề lo lắng chút nào.

Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường giống như đang chào đón Satsuki.

Tiếp theo, ánh mắt của mọi người trong hội trường lại tập trung về phía Hiroaki.

(A~h, từ vị trí của một người nhờ cậy người khác giúp đỡ, ông ta nên nói nhiều hơn chút nữa. Có vẻ như sinh vật được gọi là vua kia, hoàn toàn là một người kiêu ngạo)

Bên trong thâm tâm của mình, Hiroaki đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lẽ vì ông ấy đang đứng trên cương vị là một vị vua, cách nói chuyện kiêu ngạo của Francois đã khiến anh bực bội.

Hiroaki không thích bị xem nhẹ.

Nhưng――,

"Vâng, tôi hiểu. Miễn hành động của các ngài là đúng đắn, tôi xin thề, tôi cũng sẽ hợp tác với phía các ngài"

Hiroaki bình tĩnh trả lời trong khi gật đầu.

(Hay đúng hơn, chế độ quân chủ khiến cho vua trở nên vĩ đại, bởi vậy nên vua mới có được quyền lực cao nhất. Đáng lẽ, mình, với tư cách là người anh hùng được sáu vị hiền thần lựa chọn, nên có nhiều quyền lực hơn ông ta chứ. Cứ khiêm tốn như thế này, mình cũng sẽ tức giận mất......Mình sẽ chỉ hợp tác với ông ta và trở thành một người rộng lượng khi ở nơi này mà thôi)

*chế độ quân chủ là chế độ mà vua nắm quyền lực cao nhất ấy

Tự nói với bản thân, Hiroaki nhượng bộ với cảm xúc của chính mình.

Anh ta đang nghĩ về một chuyện như vậy khi ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, có lẽ, việc trở thành một người rộng lượng, đối với anh ta cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Không có lí do để họ biết được sự bực tức của Hiroaki, tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường vang lên như để chúc phúc cho hai vị anh hùng.

"Đó là tất cả mọi chuyện. Vậy thì, bây giờ, xin mời mọi người thỏa thích thưởng thức bữa tiệc tối"

Sau khi Francois nói như vậy, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Bên trong địa điểm bắt đầu ồn ào, mỗi người trong số họ đều đang bắt đầu hành động theo ý nghĩ của bản thân.

"Vậy thì Haruto-sama, hơi bất ngờ nhưng, chúng ta sẽ đến chỗ của anh hùng-sama chứ?"

"Ừm, xin nhờ ngài giúp"

Rio đi theo Liselotte khi họ bắt đầu nhanh chóng di chuyển để gặp Satsuki.

Ngoài nhóm Cedric đang di chuyển tách biệt ra, chỉ có hai người họ đang đi cầu thang lên sân khấu.

Mặc dù có quy tắc ngầm liên quan đến trật tự hoặc thứ tự khi đi cầu thang lên sân khấu, nhưng nếu Rio được dẫn theo bởi Liselotte, con gái của công tước, không có vấn đề gì khi họ di chuyển đến nơi đó ngay lập tức.

Có vẻ như họ là người đầu tiên đến sân khấu.

"Thần rất vui khi được gặp bệ hạ, quốc vương bệ hạ Francois"

Đầu tiên, Liselotte đưa ra một lời chào hỏi hoa lệ đối với Francois, nhà vua.

Theo sau là Satsuki, người đang đứng bên cạnh ông, Hiroaki, Flora, công tước Euguno và một số người trong hoàng tộc Galwark đang ở trên sân khấu.

Dù bọn họ hiện tại đang có cuộc trò chuyện, nhưng họ đã chú ý đến Liselotte khi cô đưa ra lời chào hỏi trước tiên, người biết về cô đang chào đón cô bằng một nụ cười cởi mở.

"Ooh, Liselotte. Đã lâu không gặp. Ta đã nghe về sự việc ở Almond. Thật đúng là tai họa"

Francois, đang thay mặt bọn họ chào đón cô.

"Thần thật sự xin lỗi khi đã khiến bệ phải lo lắng. Có thể được nhìn thấy diện mạo uy nghi của bệ hạ một lần nữa, thật là vinh hạnh của thần"

Sau khi nói điều đó, Liselotte đem hai tay lên đặt lên nhau, để phía trước phần dưới bụng, đồng thời trang trọng cúi đầu.

"Không sao. Nhìn thấy khanh vẫn vô sự khi trải qua sự việc ở Almond, thật sự là quá may mắn. Người bên kia là bạn đời của khanh sao? Đây đúng là chuyện hiếm thấy, ta không thể kiềm được sự tò mò của mình"

"Vâng. Anh ấy là Haruto-sama, là người đã cứu mạng thần trong sự việc ở Almond. Ân tình của Haruto-sama, thần trả không hết. Vì vậy, để trả ơn , thần đã mạo muội suy tính mời anh ấy tham gia bữa tiệc với tư cách là bạn đời của mình"

"Hou, vậy tên người đó là Haruto sao. Thật là một người trung nghĩa"

Francois nói vậy khi ánh mắt thoáng nhìn đến Rio.

"Thần không xứng đáng với lời khen tuyệt vời như vậy. Đáng lẽ, người thấp hèn như thần tới chỗ này là điều không được cho phép, thần rất vui khi may mắn được nhìn thấy diện mạo uy nghi của bệ hạ"

Rio quỳ xuống với thái độ tôn kính và sau đó cúi đầu xuống.

"Bình thân, ta cho phép. Cậu có thể ngẩng mặt lên"

Francois trả lời như rất quen thuộc với chuyện này.

'Ha. Thần rất biết ơn khi được bệ hạ đặc biệt chiếu cố"

Rio đứng lên trong khi đặt tay trái lên trên bụng, rồi đặt tay phải lên trên ngực trái.

Đây là thái độ cao nhất thể hiện sự tôn trọng, một tư thế cúi chào thông thường và được biết đến trong xã hội của quý tộc.

Nắm chặt trái tim của chính mình bằng tay phải, tay trái đặt lên bụng thể hiện hành động không chống cự khi không cầm bất cứ vũ khí nào.

"Fumu, trông cậu ổn đấy. Nhưng, ta chưa từng thấy khuôn mặt này, cậu xuất thân từ nơi nào vậy?"

"........Nơi thần sinh ra là vương quốc Bertram, nhưng thần đã rời khỏi vương quốc đó vài năm trước. Hiện tại thần đang trên hành trình đến một nơi xa xôi"

Nghe những lời đó, công tước Euguno và Flora, người đến từ vương quốc Bertram có biểu hiện hơi thay đổi.

Dù cậu không muốn thu hút sự chú ý quá mức từ họ, vì có Liselotte bên cạnh nên cậu mới tiết lộ nơi sinh của mình, cậu không đủ khả năng để nói dối.

"Hou, trong trường hợp đó, bố mẹ cậu phải đến từ vương quốc khác. Họ đến từ đâu vậy?"

"Cha mẹ thần ở phía đông của nơi này, nơi được gọi là vùng Yagumo, trong vùng đó có một vương quốc gọi là vương quốc Karasuki"

"Ooh, ở vùng Yagumo sao? Mặc dù mối quan hệ ngoại giao đã chấm dứt từ lâu, nhưng có một truyền thuyết về vương quốc đó được lưu truyền ở vương quốc ta. Ta nhớ rằng có những chiến binh đã băng qua vùng đất hoang vu giữa hai miền để di cư đến vùng Stralh"

Hiện tại, cậu tiết lộ thân phận của mình để loại bỏ sự cảnh giác của họ.

Có vẻ như cậu đã thu hút sự tò mò của Francois khi nói về vùng Yagumo.

Cuộc trò chuyện đang có chiều hướng tốt.

"Ta đã nghe được một chủ đề hết sức thú vị, cảm ơn cậu. Dù ta vẫn còn muốn nghe nhiều thêm một chút, nhưng nếu có cơ hội, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp"

Vì thời gian cũng có giới hạn, vó vẻ như Francois cũng không tìm hiểu sâu về chuyện này.

Ông đã kết thúc cuộc trò chuyện vào lúc đó trong khi có vẻ hơi luyến tiếc.

"Thần thực sự biết ơn những lời của bệ hạ dành cho thần, những lời đó không xứng đáng với người thấp kém như thần"

Rio lịch sự cúi đầu.

"Đây là một cơ hội hiếm hoi, bệ hạ. Nếu có thể, chúng thần có thể gửi lời chào đến Satsuki-sama không?"

Liselotte đang nháy mắt về phía Rio khi cô nói điều đó.

Nhận thấy điều đó, Rio khẽ nở nụ cười.

"Uhm, đây cũng là lần đầu tiên mà khanh gặp Satsuki-dono. Để ta giới thiệu cô ấy với khanh. Satsuki-dono, cô ấy là Liselotte. Con gái duy nhất của công tước Cedric Kretia, trọng thần của vương quốc ta"

Vì thế, Francois ngay lập tức giới thiệu Liselotte với Satsuki, người đang đứng bên cạnh ông.

"Tôi rất vui khi được gặp ngài. Satsuki-sama. Tên tôi là Liselotte Kretia. Rất vinh dự khi được gặp bạn"

[phát âm tiếng Nhật]

Liselotte tự giới thiệu về bản thân mình trong khi nở nụ cười trên khuôn mặt, sau đó nhanh chóng đưa tay ra cho Satsuki.

Giọng nói của Liselotte khi gọi tên của Satsuki có một sự khá biệt tinh tế so với những người khác.

Có lẽ bởi vì cô ấy đã lờ mờ nhận ra sự khác biệt nhỏ đó, Satsuki nhìn chằm chằm vào Liselotte.

"....Ừm. Rất vui được gặp ngài. Tên ta là Satsuki Sumeragi. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn"

Khi Satsuki cầm lấy bàn tay đó, cô đáp lại lời chào của Liselotte với nụ cười tươi trên mặt.

"Để tôi giới thiệu anh ấy. Đây là Haruto-sama, bạn đồng hành của tôi" [phát âm Katakana]

Và hiện tại, Liselotte đang giới thiệu Rio với Satsuki.

"Haruto?" [phát âm Hiragana]

Nghe thấy cái tên đó giống như tiếng Nhật, Satsuki khẽ lẩm bẩm.

"Tôi rất vui khi được gặp ngài. Tên tôi là Haruto. Thật vinh dự khi được gặp anh hùng Satsuki-dono"

Sau khi cậu gọi tên của Satsuki với cách phát âm quen thuộc nhưng khác lạ như vậy, Rio đã đưa tay cho Satsuki.

Nghe thấy cách phát âm khác biệt đó, không chỉ Satsuki, đôi mắt của Liselotte cũng hơi thay đổi.

Satsuki nắm chặt tay Rio trong khi nở nụ cười trên khuôn mặt.

"Ừm, rất vui được gặp anh"

Trong khi nói vậy và bắt tay với Rio, đôi mắt của Satsuki đột nhiên mở to.

Sau khi không ngừng nhìn xung quanh một lúc, cô tập trung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rio một lúc sau đó.

Từ một khía cạnh, trông hành động đó có hơi khả nghi.

"Có gì trên mặt tôi sao?"

Sau khi Rio hỏi với nụ cười điềm tĩnh, Satsuki đang cười ngượng như để lấy lại tinh thần.

"Không có gì, tôi thật sự xin lỗi. Không có gì. Uhm, tôi cảm thấy có chút hoài niệm khi tên của anh giống với cách gọi ở quê hương của ta"

Vẫn còn đang nắm chặt tay, khẽ hắng giọng một cách dễ thương 「kohon」, sau đó, Satsuki nhẹ nhàng lắc đầu trong khi phủ nhận.

Ảo giác sao? Hình như giọng nói có hơi trở nên chói tai.

"Phải vậy không? Dù có thể là cái tên này ở xung quanh đây hơi ít gặp, nhưng không phải là hoàn toàn không nghe thấy cái tên này. Ah, nhắc chuyện đó tôi mới nhớ, ở quê hương cha mẹ tôi, cái tên đó rất phổ biến"

Khi Rio nói vậy, Satsuki khẽ nheo mắt.

"Hee, bây giờ ta cảm thấy hơi có chút hứng thú về chuyện đó. Ta rất muốn sớm được nghe câu chuyện về quê hương anh"

Satsuki nói và nhìn chằm chằm vào Rio điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Được, nếu chúng ta có cơ hội. Dù có vẻ như ngài đang bận rộn chào hỏi mọi người, nhưng nếu có thể, xin vui lòng chỉ nói về chuyện này khi ngài có thời gian rảnh trong bữa tiệc tối"

Rio nói điều đó, đồng thời nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.

"Ừm, ta, chắc chắn, sẽ có cơ hội"

Satsuki cũng nở nụ cười tươi trong khi nhấn mạnh vào câu "chắc chắn".

Sau đó, tại đây.

"O~y, hai người, còn muốn nắm tay đến lúc nào thế?"

Có lẽ bởi vì anh ta không thể xem họ cứ nắm tay nhau mãi như vậy, Hiroaki đã xen vào cuộc trò chuyện của họ.

"Ừm, đúng thật là thất lễ! Tôi có cảm giác giống như đây không phải lần đầu tiên gặp mặt với Satsuki-sama"

Buông tay Satsuki ra, Rio đứng bên cạnh đang tạ tội trong khi cười khổ.

"Ôi trời, thật trùng hợp. Ta cũng cảm thấy như vậy"

Satsuki nở nụ cười tinh nghịch trong khi đồng ý với những lời nói của Rio.

Đối với hai người đang tâm đầu ý hợp một cách kì diệu như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên Satsuki-dono có biểu cảm như vậy. Có vẻ như hai người rất tâm đầu ý hợp. Thật bất ngờ khi gặp một người như vậy"

Francois nói như vậy giống như đang ngưỡng mộ họ.

Dù những người xung quang đều đang hoang mang, có điều họ vẫn gật đầu để khẳng định những lời đó.

"Haruto-sama, chúng ta nên xuống dưới sớm thôi"

Dù chỉ một chút, Liselotte cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cô vẫn có thể sử dụng giọng điệu bình tĩnh để đến và nói với Rio.

Vì vẫn còn nhiều người muốn chào hỏi đến những người ở nơi đây, nên cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện của họ nhiều hơn nữa.

"Ừm. Tôi hiểu"

Rio ngay lập tức đồng ý đề nghị của Liselotte.

"Vâng, thưa bệ hạ, dù có hơi đáng tiếc, nhưng chúng thần xin cáo từ trước"

"Uhm. Lần sau nếu có hội, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Vào lúc đó, hãy đi cùng Cedric và những người khác nữa"

"Vâng. Tạ ơn bệ hạ"

Liselotte đồng ý với nụ cười đẹp nhất của mình.

Sau đó, hai người họ rời khỏi đó.

Đối với hai người―― Không, nhìn vào lưng của Rio, Satsuki tự hỏi sắc mặt mình trông như thế nào.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!