Chương 90: Gặp gỡ
Học nhiều quá, xin lỗi anh em vì ra chương chậm. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày ra mắt của Satsuki.
Trong khi đồng hành cùng Liselotte tối nay, Rio cuối cùng cũng hướng đến lâu đài hoàng gia của vương quốc Galwark.
Thời điểm hiện tại cũng vừa mới nhá nhem tối, trên bầu trời phía đông không gợn mây mang theo một vầng trăng tròn.
Hai chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng lại cạnh khu vườn biệt thự của Công tước Kretia.
Trong đó có một xe là của Rio và Liselotte, trong khi Cedric và Julianne đang đi vào trong chiếc xe còn lại.
"Vậy thì, con gái của ta nhờ cậu bảo vệ, Haruto-kun. Nhưng dù sao, đây là lần đầu tiên đứa trẻ này tham dự một bữa tiệc tối với người khác giới"
Ở trong chiếc xe trước đó, Cedric nở nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt khi nói với Rio về điều đó.
Dù chuyện đó không có nghĩa là cô không bao giờ đi với đàn ông, nhưng theo thông lệ, khi tham dự bữa tiệc thì phải có người khác giới đi cùng.
Dù những người chưa lập gia đình có thể tham dự cùng với cha mẹ họ, nhưng khi họ đến một độ tuổi nhất định, khả năng họ phải đi cùng với bạn đời sẽ tăng lên.
Cặp đôi này thường là một người đàn ông và một người phụ nữ chưa kết hôn, có cùng địa vị.
Tóm lại, họ mặc quần áo và dùng trang sức giống nhau.
Đặc biệt là trong trường hợp của nam giới, một người tham dự không mang theo bạn đời, ngay cả khi họ đã trưởng thành, họ sẽ bị coi như một kẻ tầm thường, không có kĩ năng.
Một quý tộc rất coi trọng về phẩm giá và quý tộc khi tham dự một bữa tiệc tối, không khó hiểu khi thấy việc chọn một bạn đời có ý nghĩa rất quan trọng.
Nhân tiện, tạm thời không nói những người có hôn ước, các cặp đôi tham dự cùng nhau không bắt buộc phải ở bên nhau suốt đêm, họ có thể di chuyển tùy theo tình huống và phán đoán của họ.
"Tôi hiểu! Dù tôi là một người bất tài, tôi sẽ cố gắng hết sức để không mang lại sự xấu hổ khi là người ngồi cạnh ojou-sama"
Rio nở nụ cười khiêm tốn trả lời.
Liselotte là con gái của công tước, cô thậm chí còn là CEO của thương hội Rikka nổi tiếng ở các vương quốc láng giềng.
Bên cạnh đó, không phải cô ấy nói rằng về cơ bản cô chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc tối cùng với người khác giới sao?
Thành thật mà nói, Rio cảm thấy khó xử khi tham dự một bữa tiệc tối cùng với Liselotte.
Nếu Rio, một người không tên tuổi tham dự bữa tiệc với cô, chắc chắn trong tương lai, họ sẽ thu hút sự chú ý từ các quý tộc tham dự bữa tiệc tối.
(Nhưng điều đó là cần thiết. Không còn cách nào ...........)
Tự khuyên bảo bản thân, Rio trong lòng khẽ thở dài.
Tất cả cũng không phải đều là chuyện xấu.
Lí do chính khiến cậu tham dự cùng với Liselotte là để giúp cậu dễ dàng liên lạc với Satsuki, anh hùng, trong bữa tiệc tối.
"Ta rất vui khi cậu nói thế. Cậu biết không, nếu là Haruto-kun, cậu sẽ không gây ra ấn tượng xấu khi đứng bên cạnh Liselotte. Có thể sẽ là một sự trùng hợp tuyệt vời nếu họ coi cậu là chồng chưa cưới của con bé"
Cedric nở nụ cười trêu đùa nói với cậu.
Julianne, người đứng bên cạnh cũng mỉm cười với khuôn mặt thích thú.
"Haha........"
Rio gượng cười đáp lại.
"Không sao đây, không cần phải quá nghiêm túc làm những gì cha ta vừa nói, Haruto-kun. Vì cha ta thường hay nói đùa"
Liselotte nói vậy khi hướng về phía Cedric với ánh mắt phẫn nộ.
"Hahaha, thật nghiêm khắc. Ta thực sự lo lắng về cô con gái dễ thương của mình"
Cedric nhún vai trong khi nói đùa điều đó.
"Ngay cả khi đó là một trò đùa, xin vui lòng hãy giữ chừng mực. Trời ạ"
"Rốt cuộc, đó là người đàn ông được con gái ta mang về nhà. Vì thế, ta không thể kìm nén sự tò mò của mình"
"Trời, xin đừng làm con xấu hổ. Ta xin lỗi vì đã bắt anh chờ đợi. Haruto-sama"
Sau khi khẽ thở dài, Liselotte quay lại và xin lỗi Rio.
"Không, không có vấn đề gì cả"
Rio mỉm cười dịu dàng với cô trong khi lắc đầu phủ nhận.
"Cảm ơn nhiều. Ừm, vậy. Xin vui lòng vào xe ngựa. Bạn cặp của ta"
"Được, tôi hiểu rồi"
Rio gật đầu đồng ý.
Trong khi đó, cậu cũng gật đầu với Cedric và Julianne, Rio đã lên chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trong vườn cùng với Liselotte.
Thế là, ở chỗ đó.
"Hai người ngày hôm nay chỉ cần tận hưởng là được rồi. Đó là cơ hội khó mà có được"
Vì vậy, Cedric nhẹ nhàng nói điều đó với người bên trong chiếc xe ngựa.
"Cảm ơn ngài rất nhiều"
"Vâng. Thưa cha"
Sau khi lên xe ngựa, Rio và Liselotte mỉm cười trả lời, mỗi người có một phong cách khác nhau.
Rio nở ra nụ cười thiện chí đơn thuần, còn Liselotte cảm thấy không còn cách nào khác mà nở nụ cười.
Cả hai đang ở trong chiếc xe ngựa sang trọng.
Trong khi đó, người hầu cận Aria đã lên xe ngựa. Cô sẽ điều khiển xe và làm hộ vệ.
Khung cảnh trăng tròn trên bầu trời phía đông đang chiếu xuống từ bên ngoài cửa sổ.
"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành"
Sau khi người đánh xe ngựa nói vậy, chiếc xe ngựa mà Rio và Liselotte đang ngồi bắt đầu tiến về phía lâu đài hoàng gia.
Không có chiếc xe ngựa nào khác đang tiến về phía lâu đài hoàng gia ở xung quanh họ, tiếng bánh xe "garagara" vang lên trong khu vực quý tộc đang rất yên tĩnh.
Có vẻ như xe ngựa của các quý tộc không phải đợi ở cổng lâu đài vì thời gian ra vào khỏi cổng thành đã được quy định dựa trên địa vị gia tộc của họ.
Mọi người trong nhà của Công tước Kretia, người có địa vị gia tộc cao nhất trong vương quốc, đi vào hội trường hơi chậm so với lịch trình, và Rio, với tư cách là khách của Liselotte, sẽ tham dự cùng với họ.
"Haruto-sama rất hợp với áo đuôi tôm. Trông anh thật thu hút thật đó. Cái áo này là thương hiệu mới ở cửa hàng sao?"
Trong chiếc xe ngựa đang chạy trên đường, Liselotte hỏi câu hỏi đó.
"Ừm, tôi không giỏi trong việc quần áo. Tôi đã nhờ người quen giúp đỡ chọn"
"Là vậy sao. Người đó chắc phải có một phong cách thời trang rất tốt. Dù các quý tộc thích màu sắc lộng lẫy, nhưng ta lại thích nhất màu đen"
"Rất xin lỗi khi trong đầu tôi chỉ nghĩ được một câu nói tầm thường, nhưng hôm nay Liselotte-sama trông rất đẹp"
Rio khen ngợi Liselotte dù có hơi bối rối.
Hiện tại, Liselotte đang mặc một chiếc váy đẹp làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
Mái tóc màu xanh nhạt của cô dài đến tận lưng được tạo theo kiểu hướng lên, một chiếc trâm cài tóc hình hoa hồng được dùng để buộc tóc, một chiếc váy màu xanh nhạt phù hợp với màu tóc của cô, sau lưng cô có dải ruy băng dài trông rất giống một bông hoa hồng.
Váy của cô trải dài xuống đất, mang lại nét quyến rũ như một nàng tiên.
Chắc chắn khi cô bước vào hội trường tổ chức tiệc, chắc chắn đôi mắt của những người đàn ông sẽ chú ý vào cô.
"Ừm ..................Cảm ơn anh rất nhiều"
Liselotte hơi mở to đôi mắt , cô nhẹ nhàng cảm ơn với khuôn mặt hơi xấu hổ.
Ngoại hình của cô được khen ngợi thì cũng không phải là chuyện lạ.
Cô đã từng được gọi với một số biệt danh như là 「Xinh xắn」, 「Xinh đẹp」, 「Dễ thương」 hay tương tự thế. Đôi khi, cô còn nhận được một số lời khen ngợi dài dòng từ các quý tộc nam mà cô gặp vào lúc đó.
Dù hầu hết những lời nói đó đều xuất phát từ ham muốn dục vọng, mơ tưởng hão huyền của bọn họ, nhưng hiện tại Rio là một quý ông đích thực, cô thực sự không cảm thấy những tâm tình đó xuất hiện ở cậu.
Mặt khác, dường như đó không phải lời khen để lấy lòng, Liselotte hạnh phúc một cách kì lạ khi được khen ngợi vì ngoại hình của chính mình.
Vào lúc đó, xe ngựa của họ dừng lại.
"Chúng ta đã đến cổng lâu đài. Bây giờ người lái xe ngựa sẽ làm thủ tục để đi vào"
Ngồi ở vị trí của người đánh xe ngựa, giọng nói của Aria vang lên trong xe trong khi cô đang đề phòng xung quanh.
Dường như tối nay việc bảo vệ đài sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn, họ có thể thấy bóng dáng những người lính đang tuần tra xung quanh từ cửa sổ xe ngựa.
"Ngài là người nhà Công tước Kretia, phải không ạ? Chắc chắn, tôi đã xác nhận điều đó. Xin mời ngài đi theo con đường đó"
Bên ngoài, giọng nói nghiêm túc của một người lính khẽ vang lên.
Nghe thấy tiếng mở cổng thành, chiếc xe ngựa ngay lập tức bắt đầu di chuyển trở lại.
Cứ như vậy, Rio đi vào trung tâm lâu đài hoàng gia của Vương quốc Galwark.
☆★☆★☆★
Có một lâu đài nhỏ xây kế bên cạnh lâu đài hoàng gia để làm chỗ tụ họp, gặp mặt giữa các quý tộc―― Và bây giờ, cơ sở này trở thành hội trường cho buổi ra mắt của Satsuki và bữa tiệc tối, mỗi phần của lâu đài nhỏ được trang trí bằng đồ trang sức màu vàng trên nền của những bức tường màu xanh nhạt.
Sau khi đến nơi, họ không trực tiếp vào hội trường, Rio được hướng dẫn vào phòng chờ cùng với mọi người trong nhà của Công tước Kretia.
Họ phải xếp theo thứ tự để tham dự bữa tiệc, đó là một loại lễ nghi. Vậy nên, họ quyết định sẽ chờ đến thứ tự của mình.
Bên trong được trưng bày đồ nội thất lộng lẫy, các bức tường được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật.
Rio bắt đầu trò chuyện với Cedric và những người khác trong gian phòng này.
"Cháu nghe nói bữa tiệc tối sẽ được tổ chức trong vài ngày"
"Ừm, chính quyền của vương quốc Bertram ở phía tây đang không ổn định, họ vẫn đang kéo dài xung đột với Vương quốc Proxia ở phía bắc. Có lẽ sẽ chẳng có gì phải lo lắng đâu”
Cedric gượng cười trả lời.
"Cháu nghĩ rằng trong lúc này, một tin tức tốt là cần thiết đối với tất cả mọi người. Ngay cả tinh thần của ngài cũng sẽ đi xuống nếu lúc nào cũng chỉ có tin xấu phải không?"
Rio nở nụ cười thân thiện trả lời.
"Đúng vậy. Về cơ bản, sự ra mắt của anh hùng-dono cũng là để nâng cao tinh thần của người dân trong nước, dù chuyện đó sẽ không kết thúc mà chỉ đơn giản là cho các quý tộc tham dự bữa tiệc tối. Có rất nhiều việc rắc rối ở trong đó"
"Bữa tiệc là nơi để cho các quý tộc giao lưu gặp mặt, nhưng cũng là nơi mà các quý tộc kiềm chế lẫn nhau"
Nghĩ rằng đây không phải là nơi để nói về những chuyện như vậy, Rio khéo léo nói ra cách nhìn của mình.
"Hou..........."
Cedric hít một hơi thể hiện sự hứng thú với ý kiến đó.
Ông đã hiểu ra ý nghĩa sâu sa trong nhận xét của Rio ngay lúc đó.
Cứ như thế, Cedric mở miệng và nhìn Rio.
"Ta tự hỏi, cậu biết bao nhiêu về đất nước của chúng ta, Haruto-kun?"
"Thật không may, cháu không có gì ngoài những tin đồn trên đường phố, một số trong đó bao gồm mối quan hệ với nước láng giềng"
Rio gượng cười khẽ lắc đầu.
Thật ra, Rio không biết gì ngoài những tin đồn nông cạn liên quan đến vương quốc Galwark.
"Ta hiểu. Theo ta nghĩ, cậu có vẻ như là một người khôn ngoan. Nhưng giờ thì, ta đã hiểu lí do tại sao Liselotte lại chú ý đến cậu"
Sau khi nhìn vào khuôn mặt của Rio đang hơi nheo mắt lại, Cedric cười.
"Ngài đánh giá quá cao cháu rồi. Cháu chỉ đang nói một chuyện bình thường thôi, chuyện mà bất cứ ai khác cũng có thể nhìn thấy"
"Có thể là vậy. Nhưng, cũng có thể không phải là vậy. Đừng nói là một công dân bình thường, ta nghĩ bây giờ tại nơi này, những quý tộc hiểu được lời nói của cậu cũng rất ít"
Cedric nói những lời với ý tứ thâm sâu.
Không biết nên trả lời kiểu gì, vào lúc Rio đang hơi bối rối, tiếng ai đõ gõ cửa vang lên trong phòng.
"Oops, đã đến lúc. Dù ta nghĩ rằng vẫn còn sớm"
Nói vậy, Cedric hơi ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa.
"Thứ lỗi, công tước Kretia"
Ở đó, cánh cửa được mở ra một cách lịch sự cùng với giọng nói hơi lo lắng.
Người lính bảo vệ phía trước căn phòng bước vào.
"Anh hùng-sama của vương quốc Bertram đã đề cập rằng anh ta nhất định phải gửi lời chào đến Liselotte-sama............ Anh ta đến cùng với con gái của Công tước Fontine, Roana và công chúa Flora..........."
Người lính bối rối nói với họ.
Những người đang đợi trong phòng khẽ mở mắt vì ngạc nhiên.
"À, ta hiểu. Vì họ đã đến để chào đón chúng ta, chúng ta không thể đuổi họ đi. Không vấn đề gì. Để bọn họ vào đi"
"HA!"
Ngay sau khi cung kính cúi đầu chào, người lính rời khỏi phòng để mời ba người đang đợi bên ngoài.
"Yo, Liselotte"
Đội quân phản cách mạng của vương quốc Bertram―― Dù bây giờ nó được gọi là đội quân cách mạng―― Dưới ngọn cờ của người anh hùng được triệu hồi, Sakata Hiroaki, người vui vẻ chào đón Liselotte khi anh nhìn thấy cô sau khi vào phòng.
Vì họ sẽ tham dự bữa tiệc tối, anh mặc một chiếc áo đuôi tôm màu trắng lộng lẫy với đồ trang trí bằng vàng.
Bữa tiệc lần này cũng mời các quý tộc nước ngoài, trong đó cũng có Hiroaki.
Có điều, Hiroaki và những người đi cùng anh đã ở lại trong vương đô của vương quốc Galwark với tư cách là khách nước ngoài trong tháng vừa qua.
Nhân tiện, Công tước Euguno đã đến thăm lãnh địa của Hầu tước Rodan, căn cứ của họ ở trong vương quốc Bertram.
Dù đó là một lời chào khá quen thuộc, mọi người trong nhà Công tước Kretia đều nở nụ cười với Hiroaki.
"Đã lâu không gặp. Hiroaki-sama. Ta thực sự biết ơn vì anh đã đặc biệt đến đây vì ta"
Liselotte thay mặt mọi người đáp lại lời chào của anh với nụ cười xinh đẹp trên mặt.
"Ừm, tôi đã nghe về chuyện đó. Có vẻ như Almond đã gặp nguy hiểm lớn. Dù tôi nghe nói rằng Almond đã an toàn trở lại nhưng kể từ sau sự cố đấy, chúng tôi đã không thể đến đó, vì thế nên tôi rất lo lắng"
"Ta vô cùng xin lỗi. Với tư cách là thống đốc tỉnh, ta phải xử lí mọi chuyện sau sự kiện đó, nên ta không thể dễ dàng rời khỏi Almond"
"Thật sao? Thì ra đó là lí do, ừm ........... Thấy được ngài vẫn bình an như thế này, với tôi như vậy là được rồi"
"Fufu, Hiroaki-sama vẫn tốt bụng như mọi khi"
Liselotte nở nụ cười thể hiện lòng biết ơn, một nụ cười khiến cho những người khác giới phải chú ý.
Hiroaki lần đầu tiên được đứng ở gần cô như thế này, anh chăm chú nhìn vào cô, người đang mặc chiếc váy mới.
So với thời điểm lúc trước, hiện tại trông cô đáng yêu hơn khi đang mặc trang phục lộng lẫy, Hiroaki vô tình đỏ mặt.
"Ehm, dù sao thì trông ngài rất hợp với chiếc váy đó"
Khẽ ho nhỏ, Hiroaki khen ngợi Liselotte với giọng nói hơi xấu hổ.
Dù thỉnh thoảng anh liếc nhìn Liselotte, nhưng có lẽ vì anh nhận thức được cách cư xử của chính mình, nên anh luôn né tránh ánh mắt của cô.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Đây là chiếc váy yêu thích của ta"
"O~h, tôi hiểu. Tôi thấy ngài rất dễ thương"
"Fufu, câu nói đó cũng không tệ ha!"
"Công chúa Flora. Tôi rất vinh dự khi được gặp lại người"
Liselotte đưa ra lời chào trân trọng bằng cách nâng gấu váy bằng cả hai tay.
"Ừm. Đã lâu không gặp. Ta vô cùng xin lỗi khi đã tới quấy rầy thời gian sum họp quý báu của gia đình chị"
Flora nở nụ cười khiêm tốn xin lỗi.
Cô đang mặc một chiếc váy màu tím, mái tóc dài màu tím nhạt của cô đang được búi chặt lên.
Dáng người của cô dễ thương không thua kém Liselotte.
"Không có chuyện như vậy! Chúng tôi sẽ luôn chào đón bất kể Flora-sama đến vào thời điểm nào"
"Chị có thể nói như vậy, ta thực sự hạnh phúc quá"
Flora nở nụ cười an tâm.
Sau đó, Liselotte chuyển ánh mắt của mình sang Roana, người đang đợi phía sau Flora và Hiroaki.
"Cũng lâu rồi, Roana-sama"
"Ừm, đã lâu không gặp. Tôi vô cùng biết ơn về việc ngài đã tiếp đãi chúng tôi tới dinh thự của ngài vào mấy ngày trước"
Roana cúi đầu trang nhã trong khi nâng gấu chiếc váy màu vàng của mình.
"Không, ta rất vui vì chị đã dành thời gian quý báu của mình cho ta"
Liselotte cũng cúi đầu trang nhã trong khi nâng gấu váy lên.
"Dù có hơi chậm nhưng tôi sẽ giới thiệu những người đã đi cùng với ta hôm nay. Đầu tiên, đây là cha tôi, Cedric, và người phụ nữ bên cạnh ông là mẹ tôi, Julianne"
Liselotte tạm thời chỉ giới thiệu cha mẹ cô, Julianne và Cedric.
"Đây là lần đầu tiên ta gặp tất cả mọi người. Ta là cha của Liselotte, Cedric Kretia"
"Julianne, vợ của ông ấy. Lần đầu gặp mặt, rất vinh dự khi được gặp mọi người"
Cedric và Julianne nở nụ cười nhẹ nhàng, họ giới thiệu đơn giản về mình.
"Đây là lần đầu tiên cháu gặp ngài. Cháu là Flora Bertram. Sau này xin hãy giúp cháu nhiều hơn"
"Cháu là Roana Fontine. Xin hãy giúp đỡ cháu nhiều hơn"
Flora và Roana quay trở lại cách cư xử như phụ nữ để chào đón họ.
"Yah, ehm, cháu là Hiroaki Sakata. Rất vui được gặp ngài"
Nhìn hai người đang chào hỏi, Hiroaki cúi đầu trong khi run rẩy vì lo lắng.
Có lẽ vì anh đã nhận ra được không khí ở nơi này, anh trở nên ngoan ngoãn mà khó có thể tưởng tượng được từ thái độ thẳng thắn thường thấy của anh.
Anh trở nên ngoan ngoãn như một con mèo.
"Hahaha, đừng quá lo lắng. Hiroaki-dono"
Vì thế, Cedric hướng về Hiroaki trả lời.
"Uhm, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Cháu thực sự không giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ ở nơi đây. Vừa mới gần đây, Flora và Roanna đã phải nhắc nhở cháu về việc phải chú ý sử dụng ngôn từ cho đúng cách"
Hiroaki cúi đầu nhẹ với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.
Đứng bên cạnh cậu, Flora nở nụ cười bối rối trong khi Roana khẽ thở dài.
"Ta nghe nói rằng anh hùng-sama đến từ thế giới khác, còn có rất nhiều chỗ không quen thuộc khi ở đây. Bây giờ là cơ hội tốt để làm quen với cuộc sống ở thế giới này" (anh hùng đang nói ở đây là Hiroaki)
"Aah, ừm. Ngài có thể nói như vậy thực sự giúp tôi rất nhiều"
Hiroaki gãi đầu trong khi nói điều đó.
Lời giới thiệu vẫn chưa kết thúc, Flora và mọi người đã chuyển ánh mắt sang phía Rio.
"Anh ấy là Haruto-sama, ân nhân của tôi. Tôi mời anh ấy đến đây trong dịp này là để trả ơn lòng tốt của anh ấy"
Và sau đó, Liselotte đã giới thiệu Rio.
Rio che giấu sự ngạc nhiên trong nội tâm của mình, cậu nở nụ cười thân thiết (dù đó là nụ cười không chân thật).
Dù cậu không rằng sẽ gặp những người quen cũ của mình theo cách này, cậu không thể để lộ sơ sót và làm lộ vỏ bọc của mình.
"Rất vui khi được gặp mọi người. Giống như giới thiệu trước. Tên tôi là Haruto. Thật vinh dự khi tôi được gặp gỡ mọi người"
Nhẹ nhàng đặt tay phải lên ngực, Rio dùng lễ nghi đúng đắn chào hỏi.
Dù Roana nheo mắt trước sự thật rằng anh không nói tên gia đình mình, nhưng dựa vào thời gian và hoàn cảnh, việc quý tộc che giấu tên của gia đình cũng không phải là không có.
Trong trường hợp này, cô không suy nghĩ về việc hiện tại Rio có phải là quý tộc hay không, vì Roana đoán rằng cậu là một quý tộc từ cách cư xử và lời nói lịch sự của cậu.
"Anh ta là ân nhân gì?"
Hiroaki đưa ra câu hỏi chất vấn.
"Hiroaki-sama biết về sự cố ở Almond lúc trước phải không? Ta đã mượn sức mạnh của anh ấy trong lần đó"
Liselotte trả lời, giống như né tránh câu hỏi.
"Hee"
Hiroaki giống như muốn thấy rõ ràng mà nhìn về phía Rio.
Rio nở nụ cười khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Hiroaki Sakata. Thực tế, tôi là một anh hùng. Tuổi của tôi có thể lớn hơn cậu một chút. Tôi 19 tuổi"
"Hân hạnh được gặp ngài. Hiroaki-sama. Tôi 16 tuổi"
"Ừm, cậu bằng tuổi với Roana rồi, còn so với công chúa thì lớn hơn một tuổi"
Nói vậy, Hiroaki liếc nhìn Flora và Roana.
"N?Có chuyện gì sao, Flora?"
Không biết tại sao mà Flora đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rio.
Nói cách khác, biểu hiện của cô có vẻ khác lạ.
"Ah. Không. Xin lỗi. Uhm, chúng ta từng gặp nhau trước đây phải không?"
Công chúa rụt rè hỏi.
"Không, tôi không có hồi ức về chuyện đó"
Rio nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận với biểu cảm không hề thay đổi.
"Điều đó phải như vậy, đúng. Xin lỗi, lời nói lúc nãy của ta có chút kì lạ"
Flora hơi thất vọng mỉm cười.
(Có thể cô ấy đã nhận ra danh tính của mình?)
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Rio trong khi cậu vẫn mỉm cười.
Dù Roana không quan tâm nhiều đến ngoại hình của Rio, nhưng Flora vẫn cứ liếc nhìn khuôn mặt của Rio.
Flora trông giống như bị thu hút bởi phong cách thanh nhã của Rio, cảm giác giữa hai người họ đang xuất hiện một bầu không khí kì lạ.
"Ara, có gì không ổn sao? Flora. Haruto sẽ gặp rắc rối nếu em cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như vậy"
Hiroaki xen vào giữa Rio và Flora với khuôn mặt hơi nhàm chán.
"E-Em xin lỗi"
Flora đột nhiên xin lỗi.
Sau khi tiến vào hội trường, trong khoảng thời gian này, Hiroaki, Roana và Flora cùng nhau trò chuyện, tuy vậy, đôi khi, Flora vẫn nhìn chăm chú vào Rio.
"Công tước Kretia. Đã đến lúc. Xin mời vào"
Ngay sau đó, một người lính đến để thông báo rằng thời gian để vào hội trường đã đến.
"Vậy thì, thật đáng tiếc, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện tại hội trường. Chúng tôi sẽ đi vào bữa tiệc trước"
Khẽ nâng tay lên ra tín hiệu "chờ một chút" về phía người lính, Cedric nói với khách của họ.
"Chúng cháu rất xin lỗi vì đã ở đây lâu như vậy. Cuộc nói chuyện với Công tước vô cùng thú vị, đến nỗi cháu đã quên mất thời gian"
Flora thay mặt nói.
"Có thể nghe được những lời nói như vậy của người thật là vinh hạnh của ta"
Cedric cúi đầu thật sâu.
Toàn thể mọi người cùng nhau đứng dậy từ ghế sofa.
"Vậy, chúng ta xin thất lễ trước"
Sau khi nói những lời đó, họ bắt đầu đi tới hội trường của bữa tiệc tối.