Xin lỗi vì đăng chương muộn. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn đang nhìn bàn tay đưa ra của Rio, Satsuki nắm lấy bàn tay đó.
Các cô gái quý tộc của vương quốc Bertram bao gồm Dorothea và Elisa đang sững sờ nhìn dáng vẻ của hai người.
"Xin lỗi!"
Cậu khẽ nói nhỏ như vậy với Satsuki, rồi Rio chuyển hướng sang nhóm các nữ quý tộc.
"Mọi người, thật xin lỗi! Bởi vì anh hùng-sama đã mời, tôi quyết định sẽ theo ngài ấy nhảy một bản. Tôi rời khỏi nơi này dù khiến mọi người vô cùng lưu luyến, nhưng tôi vẫn xin lỗi, không thể tiếp chuyện với mọi người được!"
Nở nụ cười bối rối, Rio hướng về các nữ quý tộc nói như vậy.
Ngay sau đó, các nữ quý tộc cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
"Anh, anh hùng-sama đã đích thân mời, vậy thì không có cách nào để cự tuyệt được"
Elisa nở nụ cười gượng gạo, cô chính là người đầu tiên đã chào hỏi với Rio.
Đúng là ở trên lập trường giai cấp, một sự thật rõ ràng là ở mọi phương diện, Satsuki đều trội hơn so với mọi người.
Nhưng, với tư cách của một người phụ nữ mà nói, việc người đàn ông mà họ đang nhắm đến bị ai đó đến và mang đi không phải là điều gì thú vị.
Đáng lẽ có thể một trong số bọn họ sẽ cùng khiêu vũ với Rio.
Phải nói rằng, đây chính là nguyên nhân mà các cô gái tiếp cận Rio.
Nhưng, cho dù là nói như vậy, với tư cách là một người phụ nữ hiền dịu, nết na, họ không thể cố ý gây chuyện với Satsuki ở nơi công cộng được.
"Ôi, ôi, còn rất nhiều lời muốn nói với Haruto-sama sao. Nói như vậy ............"
Dorothea cũng nở nụ cười run rẩy đồng ý với Elise.
Các nữ quý tộc khác cũng đều gật đầu đồng ý.
"Có thể nghe được mọi người nói như vậy, tôi thực sự rất vui vẻ! Nếu sau này còn cơ hội, tôi sẽ chủ động tìm mọi người chào hỏi"
"Ừm, đương nhiên là vậy rồi!"
Nhóm nữ quý tộc đang hùa theo Rio.
Nói không chừng đó chỉ là đối đáp xã giao, nhưng việc chú ý đến thể diện của các cô gái cũng phải được đảm bảo.
Nếu mà không nói cái gì mà đã rời đi, sẽ chọc cho những nữ quý tộc ở đây mất vui.
Nguyên nhân chủ yếu là Satsuki ――
"Thật sự xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy một chút"
Nói như vậy, Satsuki xin lỗi.
"Sao mà như vậy được, xin đừng để ý! Anh hùng-sama đã chờ đợi như vậy, chúng tôi rất vui khi nhường cho anh hùng-sama"
"Rất cảm ơn!"
Hướng về nhóm nữ quý tộc nói lời cảm ơn, Satsuki cùng Rio rời đi.
Hai người sánh đôi đi cùng nhau.
Khoảng cách đó đủ gần để hai người có thể nói chuyện bí mật.
"Cảm ơn ngài đã lên tiếng ủng hộ, ngài hay thường xuyên hành động một mình như thế này sao?"
Rio đã thành công nói ra những lời mà chỉ Satsuki có thể nghe được ở bên trong khu vực đang rất ồn ào náo động này.
"Anh nói phải. Thực sự rất khó. Tự mình đơn độc trốn tới đây"
"Phải rồi!"
Rio cười khổ đồng ý.
Cứ như vậy, hai người sánh đôi đi tới, có thể dễ dàng thấy được những ánh mắt xung quanh đang tập trung vào họ.
Là khách mời danh dự, nếu cô ấy đi đang một mình, cô ấy chắc chắn sẽ được chào đón ở bất cứ đâu mà cô ấy đến.
Thật sự là rất cực khổ để từ chối tất cả những sự hiếu khách đó.
"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không muốn cuộc trò chuyện này để cho người khác nghe được"
"Ừm, tôi hiểu mà! Cho nên ta mới đến tìm anh như anh muốn. Vừa này tôi rất ngạc nhiên vì những gì mà anh làm. Giờ thì, mời anh nói cho ta biết. Miharu-cha――"
Ngay khi Satsuki định hỏi chuyện gì đó.
"Chờ đã, chờ ta một chút Satsuki!"
Trong khi đang đi về phía không gian khiêu vũ ở trung tâm hội trường, một giọng nói đã vang lên để ngăn Satsuki lại.
"Bọn họ tìm thấy chúng ta rồi"
Satsuki thở dài khẽ lẩm bẩm.
Giọng của cô có vẻ hơi bối rối.
"Chuyện gì sao? Michael"
Satsuki quay đầu lại về hướng giọng nói của chủ nhân đó và hỏi.
Ở đó là một người cao lớn, toát ra không khí của một quý ông.
Nếu Rio không nhầm, người vừa mới chào hỏi đó là một thành viên trong hoàng tộc Galwark.
Quả thực, anh là người đàn ông có quyền đứng bên cạnh Satsuki.
So với Rio và Satsuki, anh ta nhiều tuổi hơn.
Tên anh là Michael Galwark, là hoàng tử thực sự của vương quốc Galwark.
"Đừng "chuyện gì sao" với ta. Ta chỉ vừa dời mắt đi, đã không thấy bóng dáng của em đâu rồi, ta rất lo lắng! Ta sợ liệu em có lạc đường hay không!"
Micheal hướng về Satsuki nói ra như vậy.
"Không có đâu! Ngài cho rằng tôi là cái gì chứ?"
Satsuki bĩu môi trả lời.
"Em còn nói như vậy sao, không phải em cũng từng lạc đường một lần ở trong thành sao? Khi mà em tự ý đi dò xét trong thành"
"Đó là thời điểm khi mà tôi vừa mới tới thế giới này mà"
Satsuki khẽ thở dài.
"Vậy thì, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây"
"Đi đâu ................."
"Sau đó tôi phải khiêu vũ cùng với người này"
Satsuki hơi nở nụ cười xinh đẹp nhìn về Rio.
"Nhảy................?Với.....................người đàn ông này?"
Micheal sững sờ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Rio.
"Ừm, đúng là vậy"
Satsuki quả quyết khẳng định.
"Cái, em đang nói cái gì vậy? Em là anh hùng mà, cho nên em không thể quá bất cẩn trong việc chọn bạn nhảy đầu tiên của mình được..........."
"Ara, anh ấy không được sao? Tôi cảm thấy anh ấy trông cũng khá đẹp trai"
Nói như vậy, Satsuki lộ ra vẻ mặt tinh nghịch trong khi từng bước đến gần và nép mình vào cơ thể Rio.
Bờ vai của hai người rất gần đến mức gần như chạm vào.
"Na~~........"
Đôi mắt của Michael mở to.
Và, anh ta lập tức trừng mắt về phía Rio.
"Cậu là .......Liselotte mang cậu tới đây với tư cách là bạn đời của cô ấy đúng không"
Có hơi ngoài ý muốn, Michael dường như nhớ rõ được về chuyện của Rio.
"Đúng thế. Tên tôi là Haruto"
Rio gượng cười nói ra tên của mình.
Trong lòng cậu đang thở dài trước tình hình có chút phiền phức.
"Liselotte cũng tốt, Satsuki cũng tốt, đó là một người đàn ông thực sự tốt sao?"
Với vẻ mặt căm tức, Michael lầm bầm nói.
Điều đó cũng không có nghĩa là mặt Michael khó coi.
Đúng hơn, có thể nói là hoàn mĩ.
Mái tóc vàng dài vừa phải theo kiểu gợn sóng ở hai bên khuôn mặt của anh ta đang thu hút được nhiều ánh mắt của phụ nữ.
Nhưng, khi so sánh thân thể mảnh khảnh đó với thân thể cường tráng của Rio, có vẻ hơi kém.
Nói đi nói lại, với tư cách là vương tộc, thì không cần thiết phải rèn luyện thân thể, việc anh ta không có cơ bắp cũng là điều không thể tránh khỏi.
"Tôi nghĩ, khuôn mặt của anh ấy có hơi giống so với người ở quê hương tôi. Tôi đã từng nói, tôi muốn trở lại thế giới cũ, cho nên tôi sẽ không bỏ qua bất kì những gợi ý nhỏ bé nào. Các người cũng đã từng nói, sẽ cùng nhau nỗ lực để giúp tôi quay trở lại thế giới cũ, phải không?"
Đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Satsuki nói như vậy.
"Vậy, vậy là......Nhưng, nhưng, dù khuôn mặt có giống nhưng không nhất định đó là gợi ý giúp em trở về thế giới ban đầu..."
Michael trả lời với bộ dạng đang bị gây sức ép.
"Ara, có khả năng tổ tiên xa xưa của anh ấy vốn là con người ở thế giới ban đầu của tôi"
"L-Là vậy sao?"
Michael hướng về phía Rio tìm kiếm đáp án.
"Liên quan đến sự việc tổ tiên của tôi, tình hình cụ thể thì không rõ, nhưng vì anh hùng-sama có vẻ rất hứng thú với quê hương của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ nói cho ngài ấy toàn bộ những gì mà tôi biết”
Rio dùng giọng nói bình tĩnh phối hợp với Satsuki.
"!!!!.......Nhưng cũng không nhất thiết phải nhảy riêng với nhau để làm việc đó, phải không? Ý ta là, em vẫn có thể tạo ra những cơ hội khác mà ......."
Dù anh ta không nói nên lời trong giây lát, nhưng, Michael vẫn không buông tha cho họ.
Dường như anh ta không phục chuyện Rio với tư cách bạn nhảy đầu tiên của Satsuki, ngay lúc này.
"Ara, không phải như vậy là rất ổn sao? Onii-sama, em tán thành việc anh hùng-sama khiêu vũ với người đàn ông kia"
Một cô gái xuất hiện, nói như vậy với Michael.
Tuổi của cô ấy có vẻ bằng Rio, hoặc có thể nhỏ hơn một chút.
Ngoại hình của cô ấy trông rất dễ thương.
Mái tóc vàng dài ngang vai của cô ấy với màu đỏ madder rất rực rỡ, cô ấy mặc một chiếc váy viền xếp nếp đáng yêu nhưng mà là phong cách đoan trang.
"Ha, Charlotte, em ......."
Michael ngơ ngác nhìn cô gái tên là Charlotte đó.
"Bởi vì anh hùng-sama không phải là thứ gì đó của anh, cũng không phải là người có hôn ước với anh, không có lí do để anh trói buộc, anh cứ miễn cưỡng anh hùng-sama như vậy, cô ấy chắc hẳn cũng rất mệt mỏi đó"
Charlotte khéo léo nói giúp cho Satsuki.
"Đúng thế! Mặc dù tôi đã đồng ý việc trở thành anh hùng, nhưng tôi không nhớ rằng tôi đã đồng ý ràng buộc hành động của bản thân mà không có lí do chính đáng nào"
Satsuki thừa thắng xông lên.
"GUH............Nhưng, đó là vì ta suy nghĩ cho Satsuki mà"
"Trong vài tháng qua, khi ở bên trong vương thành, cô ấy chỉ được tiếp xúc với một số người mà thôi, đối với việc anh hùng-sama tiếp xúc với người bên ngoài mà nói, không phải đây là một sự khích lệ rất tốt sao?"
Charlotte đang phân tích một cách logic.
Cô ấy nói rằng hiện tại vì không có đồng minh nào ở xung quanh họ, sẽ thật tệ nếu anh ta cứ tiếp tục bám lấy Satsuki như hiện tại.
Có lẽ Michael cũng đã suy nghĩ như vậy.
"..........Ta hiểu rồi, ta chấp nhận việc cậu cùng khiêu vũ với Satsuki"
Anh ta miễn cưỡng gật đầu.
Charlotte vui vẻ nở ra nụ cười xinh đẹp.
"Như vậy mới là onii-sama của em chứ! Vậy thì mời onii-sama khiêu vũ cùng em, nhưng đây không phải là với tư cách thay thế đâu nha"
Cô ấy nói như vậy và nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Michael.
"Charlotte......Ta hiểu rồi! Vậy thì ta với em cùng nhau nhảy một bản đi"
Không biết làm như thế nào, Michael khẽ thở dài nói vậy.
Charlotte trả lời lại 「Cảm ơn anh rất nhiều !」.
"Cảm ơn em, Sharl-chan"
Satsuki khẽ nháy một bên mắt trong khi thì thầm nói lời cảm ơn với Charlotte.
"Không, không có gì đâu, anh ấy đúng là một quý ông xuất sắc! Chị hãy cố gắng tận hưởng khiêu vũ nhé"
Charlotte trả lời trong khi thoáng nhìn về phía Rio.
"Mặc dù cũng không phải như vậy"
Satsuki bối rối gượng cười.
"Vậy thì onii-sama, chúng ta mau đi thôi!"
Cười một cái, Charlotte nắm cánh tay Michael và sải bước đi.
"Liệu như vậy có được không?"
Nhìn vào hình bóng của hai người, Rio hỏi Satsuki.
"Về chuyện gì sao?"
"Không, dù sao thì đó cũng là một người của hoàng tộc. Cự tuyệt lời mời của ngài ấy như vậy liệu có ổn không?"
"Không sao đâu! Ta cũng không có ý định làm xấu đi mối quan hệ của bọn ta bằng sự vô tình không cần thiết, thế nhưng hiện tại, so với việc làm bạn nhảy của anh ta, dường như ta muốn nói chuyện với anh hơn"
Satsuki trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Cô muốn nói chuyện với Rio là có lí do.
Đúng vậy, vừa lúc nãy, Rio trong lúc bắt tay với Satsuki, cậu đã sử dụng tinh linh thuật.
Đó là một loại niệm thoại thuật, đem âm thanh trong lòng truyền đạt cho đối phương.
Điều đó cũng không có nghĩ là họ có thể "niệm thoại" truyền thông tin hai chiều khi cách nhau một khảng cách nhất định như trường hợp của Rio với Aisia, người đang bị ràng buộc với cậu bởi khế ước.
Tiếp xúc thân thể là một điều không thể thiếu, và có một hạn chế là chỉ có thể đơn phương tiến hành truyền tin, trừ khi bên kia là một người biết sử dụng tinh linh thuật.
Bởi vậy, dù có hạn chế trong việc sử dụng, nhưng đó là một tinh linh thuật rất tiện lợi trong việc nói chuyện thì thầm.
"Có rất nhiều chuyện mà ta muốn nghe, nhưng, đầu tiên nói cho ta biết, chuyện anh bảo vệ nhóm Miharu ....... Là thật sao?"
Satsuki nhìn trộm về Rio trong khi dò hỏi.
Cô sẽ không bỏ qua bất cứ lời nói dối nào.
Cậu có thể cảm thấy bầu không khí đó từ cô.
"Ừm, đó là sự thật"
Rio nhìn vào ánh mắt của Satsuki.
Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau trong không trung.
"Họ an toàn không?"
"Đương nhiên là không có chuyện gì rồi! Họ hiện tại đang sống tốt trong thế giới này"
Satsuki híp mắt lại khi thấy Rio trả lời như vậy.
"Lí do duy nhất ta có thể tin tưởng câu chuyện của anh vào lúc này bởi vì anh biết được tên của Miharu-chan bọn họ, cho nên ta chỉ còn có thể tin anh mà thôi. Nhưng hiện tại, lai lịch cũng như mục đích của anh, ta không hề rõ, nên ta không thể quá mù quáng tin tưởng được"
"Thì ra là vậy, đúng như ngài nói"
Gật đầu thật sâu, Rio nói theo.
"Vậy thì, mời anh hãy nói cho ta biết lí do, tại sao ban đầu anh lại tiếp xúc với ta? Tại sao anh muốn để ta cùng với nhóm Miharu-chan gặp mặt?"
Satsuki hỏi thăm với giọng nói bình tĩnh.
"Chuyện đó không thành vấn đề, đúng là――"
Rio lộ ra dáng vẻ hơi suy nghĩ.
Cho dù được hỏi mục đích là gì, Rio cũng chỉ là vì nhóm Miharu mà thực hiện hành động này.
Hiện tại, Satsuki đang nhìn chăm chú vào Rio.
Phải nói thế nào mới có thể khiến cho đối phương tin tưởng đây?
Suy nghĩ một lúc, thay vì bịa chuyện gì đó, có lẽ sẽ tốt hơn khi cậu trực tiếp nói rõ sự thật cho cô ấy.
"Miharu-san bọn họ muốn gặp ngài........... cho nên, ta không hề có mục đích cá nhân gì cả.."
Hơi có chút nói lắp, Rio trả lời.
"Bởi vì Miharu-chan bọn họ muốn gặp ta"
"Đúng vậy!"
Rio trả lời ngay lập tức.
(Điều đó có nghĩa là anh ấy hành động hoàn toàn từ thiện ý của mình? Ừm, mình nghĩ lí do như vậy là hoàn toàn không thể, nhưng .....)
Sau khi nhìn kĩ cậu, Satsuki không nghĩ rằng cậu đang nói dối.
Nhưng, con người cũng không thể quá tốt như vậy được.
Satsuki cũng hiểu được giá trị lợi dụng của bản thân với tư cách là một anh hùng.
Kể từ khi cô đến thế giới này, còn có ở bữa tiệc tối lần này, có rất nhiều người tiếp cận Satsuki để lợi dụng cô.
Có lẽ vì lí do đó, Satsuki đã hơi nghi ngờ cậu mà chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
Có thể tham gia bữa tiệc tối này, nói cách khác, người thanh niên trước mắt cô cũng phải có một số ảnh hưởng.
Rốt cuộc, có người thiện ý như vậy tiếp cận mình mà không có bất kì tính toán gì sao?
Vì giúp đỡ bạn bè thất lạc gặp lại, không tiếc công sức thực hiện hành động sao?
Cô có cảm giác giống như cô đang tìm một điều kiện tiên quyết nào đó.
Vì lợi ích của chuyện đó ――
"Fu~hn, ta hiểu rồi...."
Satsuki đưa mặt tới gần Rio.
Rồi hỏi.
".....Chỉ có vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ có như vậy thôi!"
Rio gật đầu thật sâu.
Sau đó, Rio thoáng nhìn qua xung quanh.
"Nhân tiện ――"
".....Sao?"
Satsuki nghiêng đầu một cách đáng yêu.
"Có vẻ như chúng ta có hơi thu hút sự chú ý đến từ xung quanh, hơi xa nhau ra một chút sẽ tốt hơn!"
Rio có hơi bối rối mỉm cười, cậu nói như vậy.
Bởi vì Satsuki đang nhìn vào khuôn mặt của Rio ở rất gần, nên hiện tại khuôn mặt của hai người họ đang khá gần nhau.
Họ dán vào nhau đến mức khiến người ta cảm thấy họ có thể sẽ hôn nhau trong thời điểm tiếp theo.
"Na~.........."
Satsuki không khỏi kinh ngạc, vội vàng đưa ánh mắt hướng về xung quanh.
Xem ra là cô đã quá để ý vào Rio, nên đã sơ sót không để ý xung quanh.
Nhận ra được xung quanh có rất nhiều người đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chăm chú vào, Satsuki mặt đỏ hết lên.
Lòng xấu hổ mãnh liệt đang lan ra toàn bộ cơ thể cô, Satsuki lập tức bước ra xa khỏi Rio một bước.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, Rio cảm thấy có chút buồn cười.
"....Có gì sao?"
Satsuki trừng mắt về Rio.
"Ehm, có vẻ như bản nhạc tiếp theo của buổi biểu diễn âm nhạc sắp bắt đầu, ngài không đi sao?"
Khẽ hắng giọng, Rio đề nghị.
"....Đi"
Sau khi trả lời có chút thẳng thừng và rời mắt khỏi Rio, Satsuki sải bước tiến về quảng trường khiêu vũ.
☆★☆★☆★
Ở phía bên cạnh của quảng trường khiêu vũ, những người đang muốn khiêu vũ đứng ở đó chờ đợi đến thời gian.
Liselotte và Roana cũng đang ở đó.
Khi Satsuki và Rio đang tiến vào chỗ đó, những người ở đó cũng bắt đầu nhanh chóng ồn ào.
"Hình như mọi người đã bắt đầu chú ý vào, nhưng nhờ phúc của anh mà xung quanh không có ai tới đây chào hỏi, thật là nhẹ nhõm. Hiện tại ta không muốn nói chuyện với bất cứ người nào, tốt hơn là chúng ta cứ giả vờ cười giống như chúng ta đang có cuộc trò chuyện vui vẻ đi"
Hứng chịu những ánh mắt không chút khách khí, bộ dáng cô trông rất mệt mỏi, Satsuki khẽ thì thầm.
May mắn là hiện tại giữ được khoảng cách nhất định với xung quanh, nhưng họ không thể biết được khi nào những người gửi lời chào đến Satsuki sẽ xuất hiện.
Hôm nay khách mời danh dự là Satsuki nên những người tham dự bữa tiệc tối lần này đều muốn nói chuyện với Satsuki, chuyện này cũng dễ hiểu.
"Ừm, là như vậy sao. Nhân tiện, có chuyện mà tôi muốn hỏi, liệu có được không?"
"Uhm, ta không phiền ............."
"Tôi đang suy nghĩ tại sao Satsuki lại muốn làm anh hùng, có thể nói cho tôi biết không?"
Satsuki ở thế giới này muốn làm cái gì, Rio muốn biết chuyện này.
Việc liệu Satsuki có suy nghĩ tham vọng rằng với tư cách anh hùng, cô sẽ xây dựng danh tiếng và có thêm lợi ích, mặc dù thật khó nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra từ những hình tượng bản thân của cô mà cậu đã nghe được từ nhóm Miharu và ấn tượng của cậu từ những cuộc trò chuyện với cô cho đến nay.
Ví dụ như cô ấy có những tham vọng đó, như vậy thì nhóm Miharu sẽ có giá trị và bị lợi dụng khi bọn họ đang sở hữu một lượng ma thuật khổng lồ.
Mặc dù cậu không hề muốn nghi ngờ, nhưng Rio muốn xác nhận xem liệu Satsuki có lợi dụng nhóm Miharu không.
".....Cũng không phải là ta muốn trở thành anh hùng, một chút ta cũng đều không muốn!"
Satsuki nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hả.......Vậy thì tại sao?"
"........Ta, anh biết đấy, ta muốn trở lại trái đất. Ở đó có gia đình rất quan trọng đối với ta, bạn bè của ta, những chuyện muốn làm còn rất nhiều. Đột nhiên, ta bị triệu hồi đến thế giới quái lạ này, xung quanh ta không có lấy một người quen biết, tất cả mọi người đều gọi ta là anh hùng-sama"
Nói tới chỗ này, Satsuki khẽ thở dài.
"Thời điểm mà lúc đầu ta bước vào thế giới này, ta không thể chấp nhận những gì đã xảy ra với mình. Sau khi nghe lời giải thích đơn giản về tình hình lúc đó từ những người trong hoàng tộc, ta đã cầu xin bọn họ lập tức cho ta trở về thế giới cũ, nhưng họ nói rằng không có cách nào cả...........Ta đã rất ngượng ngùng khi nói chuyện, nhưng kể cả sau một thời gian, ta vẫn không thể dễ dàng nói chuyện. Ta bị nhốt ở một gian phòng được ban cho ở cung điện hoàng gia. Sau một thời gian, lòng ta bắt đầu ngầm nghi ngờ rằng liệu có phải những người trong thành biết cách để đưa ta trở về hay không? Vì nghe ngóng chuyện đó mà ta đã lén lút hành động"
Satsuki nghiến chặt hàm răng khi nhớ tới chuyện lúc đó.
Xem xét khách quan tình cảnh mà cô đang gặp phải, có lẽ nếu chỉ dựa vào miệng để nói rõ chuyện này, thì không thể tưởng tượng được khoảng thời gian chật vật của cô.
Khác với nhóm Miharu, những người được chuyển dời cùng với những người khác, bởi vì Satsuki chỉ có cô đơn một mình.
"Nhưng, mới gần đây. Ta có hơi bình tĩnh lại thì phải? Đối với thời gian sinh sống uổng ở nơi này, ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nói không chừng, ta cứ như vậy mà trở thành một bà lão ở thế giới này, phải không?.....Cho nên cuối cùng 『 Ta muốn làm một chút gì đó! 』 tích cực suy tính mọi chuyện hướng về phía trước, muốn tìm được cách để trở lại trái đất, dù cho có tốn công vô ích, nếu không làm cái gì mà cứ như vậy từ bỏ thì cũng vô cùng buồn chán. Nhưng, ta không có hiểu biết để làm một mình, phải không? Đó là lí do tại sao ta muốn nhờ sức mạnh của vương quốc này, may mắn thay đối phương cũng muốn lợi dụng sử dụng ta với tư cách anh hùng, đổi lấy việc ta làm anh hùng, ta sẽ nhận được sự trợ giúp của họ để trở về thế giới ban đầu của mình. Ta tự hỏi liệu anh có cảm thấy như vậy không. Đó là lí do để ta trở thành anh hùng"
Nói như vậy, Satsuki nở nụ cười yếu ớt với Rio.
Nụ cười rất mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là một nụ cười hư ảo.
"..........Tôi xin lỗi. Tôi đã hỏi về những câu chuyện cay đắng của ngài"
"Không sao, không có gì cả! Hiện tại có thể để ta cùng với nhóm Miharu gặp mặt chứ? Anh đang kiểm tra ta ? Xem ra anh không cũng không thể tin tưởng ta, hiện tại anh đặt ra câu hỏi đó, ta có thể mơ hồ cảm thấy anh đang rất nghiêm túc cân nhắc về chuyện của Miharu bọn họ"
Satsuki đặt câu hỏi làm Rio có hơi mở to hai mắt.
Cô ấy có thể nhìn thấu ý đồ của Rio, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.
Xem ra, cô ấy đang nắm giữ khả năng quan sát rất xuất sắc.
"Chuyện đó, ra sao đây? Kết quả của bài kiểm tra, ta đủ tư cách chứ?"
Satsuki không chớp mắt nhìn chăm chú vào Rio.
Khóe miệng Rio nở ra nụ cười.
".........Ừm, tôi sẽ để cho ngài gặp với Miharu-san bọn họ"
Cậu trả lời như vậy.
"Có vẻ như điệu nhảy tiếp theo sẽ sớm bắt đầu. Chúng ra sẽ tiếp tục trò chuyện trong khi khiêu vũ nhé"
Rio nói vậy sao khi thoáng nhìn vào phòng khiêu vũ.
Sau đó, cậu đưa tay về phía Satsuki.
"Ta hiểu rồi. Ta cũng có chút kinh nghiệm ở thế giới cũ, nhưng nhịp điệu khiêu vũ ở đây có hơi chút khác biệt, anh có thể hướng dẫn cho ta không, quý ông?"
Sau khi nói như vậy và bắt lấy tay của Rio, Satsuki dường như vui vẻ khẽ mỉm cười.
"Ừm, rất sẵn lòng. Thưa tiểu thư"
Rio cũng gật đầu đáp lại.
Đúng lúc này, trong đại sảng vang lên tiếng vỗ tay.
Mặc dù Flora có chút sai sót, nhưng vẫn có tiếng vỗ tay sau khi Hiroaki cùng Flora kết thúc khiêu vũ.
Dường như trong hội trường có rất nhiều người đang chú ý tới hai người kia.
Thế nhưng, những người đang chờ đợi thời điểm khiêu vũ ở bên trong bao gồm cả Liselotte, đang chú ý vào cặp Satsuki và Rio còn nhiều hơn cả cặp Flora và Hiroaki.
☆★☆★☆★
"A~h, cả hai người. Nếu cảm thấy ổn, em có thể nhảy với ta chứ?"
Hiroaki trở lại khu vực chờ cùng Flora với một tâm trạng rất tốt.
Cứ như vậy, anh ta đề xuất khiêu vũ với Liselotte và Roana.
"Ừm, cũng bởi vì như vậy, Roana-san một mực đang đứng ở nơi này để chờ đợi Hiroaki-sama"
"Ừm, nhưng cho dù là Hiroaki-sama cũng không thể nhảy một lần cùng với hai người. Bởi vì cơ thể cũng chỉ có một, cho nên trước hết mời Liselotte-sama nhảy trước"
Roana lịch sự mỉm cười trong khi để Liselotte nhảy trước.
"Được, vậy thì, Liselotte hãy khiêu vũ cùng ta đi"
"Ừm, vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh, thứ lỗi cho tôi"
Liselotte nở nụ cười xinh đẹp và gật đầu.
Đúng lúc này, Rio và Satsuki đi ngang qua.
"Uhn, đây không phải là Satsuki và .......Haruto sao"
Hiroaki hướng về hai người chào hỏi.
"Với điều này, mọi người sẽ tập chung lại một chỗ ở đây"
Có ba cô gái cực kì cao quý và xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh Hiroaki, chuyện này còn đáng chú ý hơn so với việc Rio đi cùng với Satsuki.
Khi bốn người đó lọt vào tầm mắt Rio, cậu lập tức nở nụ cười chào hỏi.
Satsuki cũng nở nụ cười chào hỏi.
Nhìn thấy Rio đang cầm tay Satsuki như một người hiệp sĩ, Hiroaki khẽ hừ mũi một cái.
"Hee, Liselotte rồi kế tiếp là Satsuki, mối quan hệ có vẻ khá tốt đây, xem ra cậu ta đúng là một tên sát gái. Phải không, Liselotte"
Hiroaki nói trong khi nở một nụ cười đáng ghét.
"E, A, Phải....Uhm ....... Ahaha"
Liselotte bối rối cười khổ đồng ý.
Khi ánh mắt cô gặp ánh mắt của Rio, miệng cô khẽ mấp máy 『 Ta xin lỗi 』, cô khẽ cúi đầu mà không để ý đến xung quanh.
Rio khẽ mỉm cười lại và gật đầu.
"Nhưng, hạng người vô danh để cho bản thân dễ làm người khác chú ý một cách quá mức như vậy, ta không dám đồng ý một cách mù quáng đâu. Ở thế giới của ta có một câu nói "cây lớn thì đón gió to", như vậy đó, quá mức huênh hoang sẽ chọc cho người khác không vừa lòng"
Hiroaki nói vậy trong khi khẽ nhún vai.
"Rất cảm ơn lời khuyên của ngài, bản thân vẫn còn thiếu kinh nghiệm này của tôi đã học được thêm một điều rất tuyệt"
Rio đáp lại, nở một nụ cười thật khiến cho người khác hài lòng, đồng thời cúi đầu thật sâu.
Lấy ánh mắt cao thượng đáp lại như vậy, cậu thật sự cho rằng đó là một lời khuyên sâu sắc hay chỉ là một lời chế giễu khiển tránh đây, điều này thì Rio cũng không biết.
Thời điểm khi mà cậu vẫn còn học ở học viện hoàng gia, cậu thường xuyên bị cười nhạo bởi những kẻ quý tộc.
Cho dù ý đồ của Hiroaki có là châm chọc, thì việc này cũng không thể tạo nên bất kì ảnh hưởng gì đối với tâm tình của Rio.
"Ah, hãy cẩn thận một chút! Ừm, vậy thì đi khiêu vũ thôi, Liselotte"
Nói như vậy, Hiroaki đem tay đặt lên vai của Liselotte.
"Vậy, ừm, rất vui lòng!"
Cơ thể hơi cứng đơ lại, Liselotte nở nụ cười xinh đẹp gật đầu.
Sau đó, trước khi đến chỗ khiêu vũ, anh ta liếc nhìn Rio một chút, hừ cười và xoay người lại.
Hai người cứ như vậy đi đến chỗ khiêu vũ, sau đó người đang đứng cạnh Rio khó chịu lẩm bẩm.
"Cái gì đây? Như vậy có gì ghê gớm sao? Địa vị anh hùng có gì vĩ đại sao?"
Có lẽ vì cô cảm thấy có gì đó trong thái độ của Hiroaki, Satsuki đang trừng mắt nhìn vào hình bóng của anh ta.
Dù lúc đầu cô có chút kinh ngạc khi nhìn xem lời nói của anh ta, nhưng dần dần cơn thịnh nộ của cô đã xuất hiện.
"Tôi xin lỗi!"
Nói như vậy, Roana cúi đầu thật sâu.
Khi cô ấy đem ánh mắt nhìn sang Flora đang đứng lúng túng,
"Flora-sama, ngài sẽ đứng ở đây thưởng thức điệu nhảy của Hiroaki-sama sao?"
Roana gợi mở cho Flora.
"Ah, ừm, Uhm ............"
Dù gật đầu, nhưng Flora vẫn lưỡng lự liệu cô có nên rời khỏi đây hay không.
Cứ như vậy, ánh mắt của cô chần chừ giữa Rio và Roana,
"Thật, ta thật xin lỗi! Đã làm tổn hại sự vui vẻ của anh. Cho dù nói thế nào, vì một số lí do, anh hùng-sama dường như rất mệt mỏi vì thiếu kinh nghiệm trong các bữa tiệc tối ....."
Cuối cùng cũng quyết định, Flora hướng về phía Rio cúi đầu.
"Tôi cho rằng đây không phải là lỗi của Flora-sama"
Satsuki khiển tránh như vậy nói.
"Au, T-Ta xin lỗi. Uhm .........."
Cô giật mình run rẩy, trong chớp mắt cơ thể co rúm lại giống như đang khô héo.
"Vì thế nên tôi mới nói, Flora-sama không cần thiết phải xin lỗi"
Lần này, Satsuki cười khổ nói với Flora.
Rio thoáng nhìn dáng vẻ như vậy của Flora.
(sự vụng về và mỏng manh của cô ấy vẫn giống như trước kia, không hề thay đổi huh)
Trong lòng Rio đang suy nghĩ như vậy.
Điểm đầu tiên, thân là thành viên hoàng tộc, không thể tùy tiện cúi đầu trước người khác.
Xin lỗi chỉ cần dùng miệng nói là được rồi, tốt hơn là nên dùng thái độ cao thượng giống như không hề bận tâm hay cảm thấy tội lỗi.
Là một thành viên của hoàng tộc, phải nói là Flora quá tử tế.
Rio đang nghĩ như vậy.
Tuy nói như vậy, nhưng cậu cũng không có ý định đem những lời này truyền đạt lại cho cô.
Nhưng, Flora đang xin lỗi Rio và Satsuki với dáng vẻ co rúm, để đám người xung quanh nhìn thấy thì sẽ rất không ổn.
Bởi vì là thân phận hạ thần mà Roana chỉ trầm tĩnh chăm chú nhìn mà không thể chen ngang vào nói, nhưng nhìn bộ dạng của cô, có thể thấy cô ấy đang cảm thấy có chút nôn nóng.
Rio, người đang được xin lỗi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết chuyện này.
Rio khẽ thở dài và,
"Xin ngài hãy dừng lại hành động như vậy! Tôi cũng không hề cảm thấy thoải mái chút nào, Flora-sama hành động như vậy thật sự có khả năng nó sẽ phát triển giống như lời khuyên mà Hiroaki-sama đã cảnh báo. Xin ngài đừng để ý về nó. Ngài chỉ cần ở đây thưởng thức Roana-sama cùng với Hiroaki-sama khiêu vũ là được rồi"
Nói như vậy, cậu cung kính quý gối xuống.
"Ừ-Ừm ...... cảm ơn anh rất nhiều"
Flora buồn bã gửi lời cảm ơn.
"Vậy thì, Flora-sama. Xin mời đến đây"
Lần này Roana chính thức mời, Flora từ từ đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, Roana quay đầu về phía Rio.
"Chúng ta cũng đi thôi Haruto-kun, khiêu vũ cũng đã sắp bắt đầu!”
Satsuki nói vậy trong khi khẽ thở dài để thay đổi cảm xúc.