Chào các ae, sau những ngày tháng vắng mặt, tôi đã trở lại rồi đây.
Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong hội trường đã trở thành đại sảnh của bữa tiệc tối, một vũ khúc tao nhã đã được trình diễn.
Có rất nhiều đàn ông và phụ nữ đang tạo cặp để khiêu vũ trên hội trường.
Ngoại trừ Satsuki và Rio ra, còn có Hiroaki và Liselotte, thêm cả hoàng tộc của vương quốc Galwark, Charlotte và Christhardt cũng đang ở trong đó.
Có quá nhiều người đáng được chú ý (nổi tiếng), bởi vậy nên có rất nhiều người đang thưởng thức khiêu vũ.
Rio và Satsuki đang đem tay đặt lên nhau, thân thể dựa vào nhau ở khoảng cách mà họ có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng của nhau.
"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa xác định được quyết tâm của Satsuki-san. Ngài muốn gặp nhóm Miharu-san sao. Tôi không nhầm chứ?"
Nhẹ nhành thanh nhã, khiêu vũ bước một bước về sau, Rio nhỏ giọng nói.
".......Đúng vậy! Nếu như có thể, ta rất muốn gặp mặt họ....."
Sau đó, Satsuki có chút phờ phạc mà trả lời.
"Nếu là vậy thì dễ nói chuyện rồi, chúng ta hãy thảo luận một chút về việc sắp xếp để gặp mặt đi"
Rio dùng giọng nói nhẹ nhàng nói vật.
Sau đó, Satsuki hơi nheo mắt lại.
"Mặc dù khá dễ dàng để ta nói điều đó, nhưng hiện tại, với vị trí của ta, anh cũng biết đấy"
"Ừm, với tư cách anh hùng sinh sống ở vương thành, việc đi lại tự do của ngài cũng được tôn trọng hết mức có thể, nhưng xung quanh đây có những người đang theo dõi. Đó có phải là tình cảnh hiện tại của ngài phải không?"
Rio khẽ nhún vai trả lời.
"......Đúng là như thế! Vậy thì, nếu anh có kế hoạch gì, có thể nói cho ta nghe không?"
"Đúng vậy! Nếu Satsuki-san hi vọng có thể gặp mặt nhóm Miharu-san, vương quốc này chắc chắn sẽ cho phép bọn họ được gặp lại ngài, nhưng .........."
Nghe thấy Rio nói vậy, khuôn mặt Satsuki đang lộ ra sự uể oải.
Rio dịu dàng mỉm cười.
"Có điều, Satsuki-san cũng không muốn như vậy phải không? Thực ra tôi cũng giống như vậy, rất sợ hãi việc nhóm Miharu-san sẽ trở thành công cụ chính trị để tiến hành giao dịch, phải không?"
Câu hỏi đó của cậu giống như đã nhìn thấu tâm can của Satsuki.
Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh.
"Thì ra là thế, cho nên, anh mới sắp xếp sự việc như vậy, một mình gặp gỡ ta sao? Nhưng ..........Anh có thể hiểu được mọi chuyện cho tới đó, vậy thì anh cũng nên hiểu, việc ta cùng Miharu-chan bọn gặp mặt là rất khó?"
Biểu hiện của Satsuki đang rất lẫn lộn, một nửa là khuyên giải, một nửa là không biết phải làm như thế nào.
Đã có lúc, cô đã nghĩ rằng Rio sẽ dùng nhóm Miharu để làm công cụ giao dịch, tiến hành thương lượng một chuyện gì đó với Satsuki để hưởng lợi.
Ngay cả khi Miharu bọn họ có được vương quốc Galwark bảo vệ, Rio vẫn là ân nhân, người đã bảo vệ các bạn của anh hùng Satsuki.
Nếu như Rio đem chuyện đó nói ra là công lao của bản thân mà trở nên nổi bật, chuyện đó cũng có thể xảy ra.
Rio đã che giấu đi mục tiêu của mình là đem Miharu bọn họ, cố gắng lợi dụng để trở nên nổi bật, liệu có phải không?
Tuy rằng đó chỉ là suy đoán lung tung của Satsuki trong chốc lát, có điều, quả thật là Rio vẫn phản đối đem Miharu bọn họ dính vào đấu tranh chính trị vương quốc.
Xem xét từ những bằng chứng hiện có thì điều đó rất có lí, nhưng, việc có hay không mà cô cứ trực tiếp tín nhiệm cậu như vậy lại là một vấn đề khác.
Satsuki muốn biết được tất cả ý nghĩ của Rio, việc cô mù quáng tín nhiệm rồi bị lừa, đó cũng không phải là chuyện đùa.
Thế nhưng, mặc dù như vậy, việc Satsuki chưa hề có được thông tin Miharu bọn họ cũng là sự thật.
"Đúng thế, dĩ nhiên rồi! Vì thời gian cũng không còn nhiều nên tôi sẽ nói một cách ngắn gọn. Nếu ngài muốn tránh việc trực tiếp đi gặp mặt, thì chỉ còn lại một cách...."
Nói vậy, Rio rút tay phải đang đặt sau lưng Satsuki lại, đồng thời cũng kéo luôn cả cơ thể mảnh khảnh của cô, sau đó cậu khẽ nói nhỏ ở bên tai.
"Ngài hãy giấu việc bí mật đi gặp mặt với vương quốc đi"
Nghe thấy vậy, Satsuki mở to hai mắt nhìn cậu, lời nói của Rio đang vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu của cô.
"Bí mật gặp mặt.......Chuyện đó nghiêm túc sao? Nhưng hiện tại ta đang ở trong vương thành đó? Bên trong thành có rất nhiều loại người đang theo dõi ta, cho nên việc bí mật gặp mặt không thể thực hiện được......"
Satsuki hơi cao giọng từ chối.
"Tôi chưa hề nghĩ rằng sẽ để ngài gặp mặt ở trong vương thành, Satsuki-san hãy lén lút ra khỏi thành đi gặp mặt một chút đi...."
"Lén lút ra khỏi thành sao.......Làm thế nào để thực hiện việc đó đây?"
"Chuyện này thì còn phải xem hệ thống theo dõi Satsuki-san mà quyết định. Xin hỏi, lúc Satsuki-san đang ngủ trong phòng, liệu có bị ai theo dõi không?"
Đối mặt với câu hỏi đó của Rio, trên mặt Satsuki đang lộ ra vẻ suy nghĩ.
"......Ta không muốn tưởng tượng quá nhiều về chuyện đó, tuy nhiên, có lẽ là không rồi......Ta cho rằng. Cũng có nhiều đêm mà ta không ngủ được, thế nhưng, ít nhất sau lúc đi ngủ, việc có người thăm hỏi, lén nhìn vào trong phòng, chuyện này chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra....."
Satsuki do dự một lúc rồi trả lời.
"Vậy thì mục tiêu sẽ là vào đêm khuya"
Rio không hề do dự nói như vậy.
"Anh muốn rời khỏi vương thành vào đêm khuya sao.....?Vậy thì quá làm càn rồi! Quả thật, không có người nào theo dõi ta vào lúc nửa đêm, tuy nhiên, ở bên ngoài vẫn có hộ vệ mà, trong thành cũng các những binh sĩ canh gác đi tuần đó?"
Ngay sau đó, Satsuki phản xạ nói.
"Tất nhiên! Chuyện đó thì tôi đương nhiên biết....."
Satsuki đang nói với cậu về độ nguy hiểm của chuyện này, đương nhiên là Rio cũng có nhận định giống cô, cậu hoàn toàn không hề coi thường điểm này.
Cho dù là hành động xâm nhập vương thành của Rio cũng tuyệt đối không phải là việc đơn giản, dễ thực hiện.
Khi lẻn vào, hệ thần kinh ngoại biên phải duy trì cảnh giác với xung quanh. (Cần phải hết sức cảnh giác với xung quanh khi tiến hành xâm nhập)
Ngoài ra, trong nhân loại, cũng có người cảm nhận rất tốt về ma lực, ngay cả khi bí mật sử dụng tinh linh thuật thì lượng tàn dư ma lực vẫn sẽ trôi nổi ở xung quanh, e rằng khả năng bị phát giác sẽ rất cao.
Nếu để họ phát giác được sự khác biệt, nhất định sẽ gặp chuyện rắc rối.
Việc bản thân cậu chạy trốn sau khi gây ra rắc rối lớn là không quá khó, nhưng có lẽ sau này việc xâm nhập và gặp mặt Satsuki sẽ càng thêm khó khăn.
"Hãy để tôi tìm cách xử lí điểm đó đi. Đối mặt với hang hổ cũng phải đi vào trong hang thôi ...."
"Vậy, vậy đó là......"
Satsuki đang muốn ôm đầu mình.
Nghe cậu đang nói một cách dễ dàng như vậy, cô cũng không còn muốn nêu ra thêm ý kiến phản đối nào nữa.
Hay đúng hơn, cuộc trò chuyện của họ phát triển quá nhanh, đầu óc của cô cũng không thể xử lí theo kịp.
"Hơn nữa, vì thời gian có hạn nên, tóm lại Satsuki-san có thể nói cho tôi biết vị trí gian phòng của ngài được không? Đêm nay, vào lúc trăng tròn lên ở phía nam bầu trời, tôi sẽ đến đây thăm ngài"
Đối mặt với vấn đề mà cậu vừa đưa ra, dòng suy nghĩ của Satsuki giống như đang tê liệt, cô đang có hơi do dự.
Kế hoạch xâm nhập trong đầu Rio cùng với sự tình của Miharu bọn họ, dù cô rất muốn hỏi một chút về chuyện này, nhưng thời gian biểu diễn khiêu vũ đang dần chuẩn bị kết thúc.
Có quá nhiều điều mà cô muốn hỏi nên việc trả lời những thắc mắc đó trong thời gian còn lại là không thể.
Sau khi kết thúc khiêu vũ, cô cũng không thể nói chuyện trong một thời gian dài với Rio được, làm như vậy sẽ chỉ chọc cho những người xung quanh trở nên mất hứng mà thôi.
"......Nếu đã như vậy thì, có bốn ngọn tháp ở bốn hướng của vương thành. Ta ở tầng cao nhất phía Đông..."
Chấm dứt sự tranh cãi trong thâm tâm của mình, Satsuki nói cho Rio biết vị trí gian phòng của cô.
Không biết cậu sẽ dùng cách thức gì để xâm nhập, nhưng thông tin về Miharu bọn họ thực sự là rất thu hút cô.
Satsuki đang ở trong tình cảnh mà cô không hề biết lai lịch của Rio, trong thời gian ngắn ngủi như thế trừ việc cô chỉ có thể tin tưởng vào lời nói của cậu, còn lại cái gì cũng đều không có, có điều, từ những cuộc trò chuyện với cậu cho đến nay, cô có thể nhìn ra Rio là một người lí trí.
Sau khi cân nhắc rủi ro và lợi ích, có lẽ tốt hơn là cô nên tin tưởng cậu.
Nhưng, cho dù thực sự lấy được thông tin của Miharu bọn họ và cô có thể thấy được khả năng thành công một chút xíu của kế hoạch, nhưng có một điểm mà Satsuki đã không để ý.
Hành vi xâm nhập vương thành mà bị phát hiện, cho dù không phải là tội chết thì cũng là trọng tội.
Nói cách khác, Rio rõ ràng đang có ý đồ tiến hành kế hoạch phá vỡ luật pháp.
Nếu là ý thức chuẩn mực bình thường của Satsuki, cô chắc chắn sẽ có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt.
Nhưng, vào lúc này, đối diện với chuẩn mực bản thân, Satsuki cũng không thể hình thành được ý nghĩ phản đối.
Nói tóm lại, cô ấy đã bị cuốn theo tốc độ của cuộc nói chuyện.
"Tôi rất vui khi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Tạm thời, ngài có thể từ chối, cách thức bí mật gặp mặt này cũng không thể sử dụng nhiều lần được, chỉ là cách xử lí tạm thời thôi. Nếu sau này chúng ta gặp lại, muốn làm như thế nào thì hai bên sẽ cần phải xác nhận lại ý chí của nhau"
"Đúng thế, vậy chúng ta nên ở cùng một chỗ, hay là tách biệt từng người đây, chắc chuyện đó cũng không có ích gì và anh cũng không thể đưa ra giải pháp cho ta được.....?"
Satsuki khẽ thở dài nói.
".....Đúng! Tôi không có ích gì và cũng không thể đưa ra giải pháp cho ngài"
Rio khẽ lẩm bẩm.
"EH?"
Giọng nói lạnh lùng khiến Satsuki không kìm nổi hít một hơi, rồi ngửa mặt ngước nhìn cậu.
Nhưng, không biết vì sao mà Rio chỉ mỉm cười dịu dàng.
Cô không thể hiểu được phần còn lại của con người đáng ngờ này, nụ cười đó của cậu giống như một vị giáo sĩ đang che giấu đi cảm xúc của họ.
Nhìn thấy nụ cười kia của cậu, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng người này.
Nhưng, cô luôn cảm thấy những chuyện liên quan đến Rio là điều mà bản thân cô không thể lí giải được.
Cô rất muốn biết bộ mặt thật của Rio.
Đồng thời, cô không cảm thấy cậu là người hành động có tính toán.
Nếu đó là một con người ngấm ngầm hành động có tính toán thì cô đã không cảm thấy như vậy rồi.
Cái khiến cô hụt hẫng chính là, bản thân có một cảm giác rất khác thường, thế nên Satsuki đang khẽ thở dài trong lòng (ý của câu này nghĩa là thường thì mọi người làm việc thường có tính toán đằng sau đó, nhưng cô thì không cảm thấy Rio sẽ làm như vậy)
"........Dù đối với chuyện của anh thì ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng xin hãy cho ta bày tỏ lòng biết ơn với anh"
Cô chăm chú nhìn vào con ngươi Rio rồi nói ra lời cảm ơn.
Nói không chừng, có lẽ cô ấy đang muốn thử thăm dò nội tâm của Rio.
Cô ấy không dám tự mình tiến lên, vì việc hiểu được nội tâm của đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Không, tôi chỉ đang làm việc mà bản thân muốn làm thôi"
Rio không biết nên làm thế nào, cậu mỉm cười đáp lại.
"Phải"
Nói một cách ngắn gọn như vậy, Satsuki đến gần rồi đem cơ thể bản thân cô dựa vào người Rio, cô đem tay trái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Sau đó, cô nở nụ cười có phần vui vẻ, cô lại gần thêm nữa và nhìn chăm chú vào khuôn mặt Rio.
"EHH?"
Dù chuyện đó thật bất ngờ và mê hoặc, có điều, đó là một cử chỉ vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt của mọi người đang tập trung vào hai người họ.
Lắc lư, xoay tròn, hai người đang rất nhịp nhàng, những bước khiêu vũ đầy thanh nhã.
"Trông ngài có vẻ đang cảm thấy rất vui ...."
Rio hỏi thăm cô.
Anh ấy nhận thấy có chút thay đổi trong bầu không khí căng thẳng vừa mới ban nãy của Satsuki.
"Đúng thế! Phải rất vất vả ta mới hiểu rõ đôi chút về việc khiêu vũ với đối phương, về sau ta còn rất nhiều lời mời khiêu vũ, ta vẫn muốn còn thử cảm giác mạnh mẽ khi khiêu vũ cùng với anh…”
Nói như vậy, Satsuki mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Ngài dùng tôi để ngăn chặn những người đàn ông khác sao?"
Rio cười khổ.
"Đúng thế! Ta cảm thấy rất phiền phức, ngay sau khi ta quay trở lại thì thể nào mà chả bị những người khác mời khiêu vũ cùng"
Trả lời như vậy, khuôn mặt của Satsuki có hơi ửng đỏ, sau đó cô né tránh ánh mắt của Rio.
Có lẽ là cô ấy hơi xấu hổ khi họ dán chặt mắt vào nhau như vậy.
"Có rất nhiều người muốn khiêu vũ cùng Satsuki-san ha...."
"Ta rất chán ghét chuyện đó! Ta không thích khiêu vũ với những người mà bản thân mình không quen biết"
Satsuki khẽ thở dài.
"Tôi cũng là người mà ngài không quen biết mà ....."
"Anh......Ừm, anh khiến cho ta cảm thấy thật kinh ngạc đủ điều (nói ấp úng). Lúc đầu, sau khi ta bắt tay anh, tự nhiên trong đầu ta xuất hiện một âm thanh, dọa cho ta giật hết cả mình. Ta cảm thấy anh là người luôn khiến cho người khác phải cảm thấy rối tung, anh có thể đền bù về chuyện đó chứ?”
Nói như thế, Satsuki khẽ vui vẻ nở nụ cười nhìn Rio.
"Thật là khiêm khắc đó .........."
Ánh mắt hai người nhìn nhau và họ cùng nở nụ cười.
Sau đó không lâu, buổi biểu diễn âm nhạc cũng kết thúc.
Được nhiều người xem thưởng thức và vỗ tay náo nhiệt nhất, không phải là Hiroaki và Liselotte, hay là Christhardt và Charlotte, mà chính là cặp đôi Rio và Satsuki.
Cũng có một số bộ phận người xem cảm thấy không thú vị, nhưng mọi việc vẫn tiến hành thuận lợi, bữa tiệc tối chào đón trong ngày đầu tiên đã kết thúc.
☆★☆★☆★
Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Rio cùng với Liselotte trở về biệt thự của công tước Kretia, nơi anh đã ở lúc trước.
Dù có vẻ như Liselotte muốn hỏi điều gì đó với Rio khi họ đang trên đường trở về, nhưng Rio lại không chú ý và bỏ qua tất cả.
Liselotte cũng sẽ không có hỏi thăm Rio một cách không khách khí như vậy, cứ như vậy, thời gian đi ngủ đã đến.
Sau đó, vương đô dần chìm sâu vào đêm khuya.
Không lâu sau, đã đến thời gian mà trăng tròn hiện lên ở phía nam bầu trời, thời điểm này những người trong biệt thự của công tước Kretia đang yên giấc, Rio lén lút đi từ trong phòng ra.
Việc canh gác ở biệt thự của công tước Kretia là rất nghiêm ngặt.
Bất kẻ là xâm nhập biệt thự, hau là trốn khỏi biệt thự, chướng ngại lớn nhất mà cậu phải đối mặt chính là người hầu của Liselotte, Aria Governess.
Cậu đã xác nhận được Aria là người rất nhạy cảm với hơi thở của con người.
Tối hôm qua, để chuẩn bị cho việc rời khỏi biệt thự, dù Rio ở trong gió đêm đã cố lén rời khỏi sân vườn dưới danh nghĩa "luyện tập", nhưng lúc đó Aria cũng vô tình tới trong sân vườn và chào hỏi Rio.
Chẳng biết tại sao mà Aria lại ngắm nhìn Rio mô phỏng múa kiếm với ánh mắt bội phục.
Tuy nói như vậy, điều đó cũng không có nghĩa là Aria đã thức suốt cả đêm.
Công việc của cô có liên quan đến chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Liselotte, nên Aria đi ngủ cũng sớm hơn một chút.
Càng không cần phải nói, thời gian đi ngủ của con người ở thế giới này tương đối sớm so với cuộc sống của người Nhật Bản ở xã hội hiện đại.
Chi phí cho việc chiếu sáng cũng không coi là chuyện nhỏ, đồng thời, sáng sớm cũng có rất nhiều công việc mà người ta phải chuẩn bị.
Tán gẫu đến đây thôi.
Rio đang mặc một chiếc áo màu đen, trong bóng đêm vào buổi tối, Rio tiến về phía vương thành.
Ánh trăng chiếu sáng khắp vương thành, khắp nơi trong vương thành đều được chiếu sáng mập mờ bởi đèn ma thuật.
Thời gian cũng sớm vào đêm khuya, có điều, vương quốc Galwark cũng chào đón các vị khách đến từ vương quốc khác, nên hiện tại, các biện pháp phòng thủ ở trong vương thành so với bình thường càng thêm nghiêm ngặt.
Dù bên trong thành đang rất yên tĩnh, nhưng có rất nhiều binh sĩ được bố trí ở tường thành cùng với cổng thành rất kiên cố, dày và rất cao, họ đang rất đề phòng, thậm chí một con chuột cũng không thể đi vào trong.
Trong tình huống như vậy, ai cũng không thể tìm được cách để lẻn vào thành, đừng nói người thường, ngay cả người chuyên nghiệp cũng rất khó khăn.
Nhưng, bay lượn không tiếng động ở trên bầu trời, đây lại là một chuyện khác.
Xuất phát từ việc canh gác đối với những ma vật hay sinh vật bay trên bầu trời, các binh sĩ đều là cảm nhận thông qua ánh mắt cùng với lỗ tai nhạy bén, nhưng để phát hiện thứ gì đó bay trong bóng đêm trên bầu trời, ngay cả âm thanh vỗ cánh cũng không có thì rất khó cho họ.
Gian phòng của Satsuki nằm trên tầng cao nhất của ngọn tháp cao chót vót ở vương thành.
Bởi vậy, đối với người đang bay trên bầu trời bằng cách sử dụng tinh linh thuật như Rio mà nói, thì việc lẻn vào cũng không phải chuyện quá khó khăn.
☆★☆★☆★
Satsuki đang mặc một bộ đồ ngủ là chiếc áo đầm, cô đang ôm đầu gối và ngồi trên giường trong khi đang ngắm nhìn trăng tròn từ ban công phía nam.
(.........Anh ấy sẽ thực sự đến sao?)
Rio đã giao hẹn rằng cậu sẽ đến vào lúc mà trăng tròn lên ở phía nam bầu trời.
Bây giờ đúng là lúc trăng đang trôi nổi ở phía nam bầu trời.
Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, cô tỉnh táo suy nghĩ một chút, Satsuki vẫn cảm thấy việc xâm nhập quả thật là không thể nào, có điều, nếu theo như giao ước của Rio thì có thể cậu ấy sẽ đến bất cứ lúc nào.
(Đây chính là cảm giác khi mà các học sinh đi lại ở giữa phòng nam và nữ trong lúc đi du lịch tham quan sao….Hiện tại, bản thân mình cũng cảm thấy có thể hiểu rõ loại cảm giác này..) (câu này ý chắc là người mình thích lượn lờ ở gần phòng mình).
Thế là Satsuki khẽ hé miệng mỉm cười.
Chẳng hiểu tại sao mà cô có một cảm giác 『dokidoki』 lạ lùng ở ngực.
Giống như cô đang ẩn giấu đi một chút nguyên nhân gì đó mà không nói được, adrenalin đang liên tục được giải phóng.
Đây là lần trải nghiệm đầu tiên với một cô gái cấp ba luôn được mọi người xung quanh khen là đứa bé ngoan, Satsuki cảm thấy tâm tình của bản thân đang phấn khích cũng là chuyện dễ hiểu.
(Có điều gì đó không ổn, huh. Phải vậy ha, nếu như anh ấy lẻn vào mà để bị bại lộ thì chuyện này rất không ổn rồi. Nếu như làm không được, anh ấy sẽ phải chịu tội chết)
Tự tiện xâm nhập nơi ở của vương tộc tại vương thành vào ban đêm.
Kết quả, với tư cách anh hùng, Satsuki cũng sẽ bị liên lụy.
Có lẽ, đối chiếu với pháp luật của vương quốc Galwark, thì đây hoàn toàn là một hành vi phạm tội.
Ở Nhật Bản, việc xâm nhập vào nơi ở là nhẹ tội, nhưng ở thế giới này, đối với hành vi xâm nhập vào nơi ở của vương tộc tại vương thành nhất định không phải là việc nhẹ tội, đây là một trọng tội.
Trong tình huống xấu nhất, cũng có khả năng phải nhận tội chết.
Đột nhiên, Satsuki nghĩ giống như vậy.
"Đừng.........."
Cô nhận ra rằng ý thức của mình đã bị cướp đi bởi thông tin của Miharu bọn họ, nhưng nguyên nhân bởi vì cuộc trò chuyện thiếu đi tính hiện thực kia, cô đang cảm thấy tê dại, Satsuki đang cảm thấy mình giống như đang bị giội cho một gáo nước lạnh.
(Anh ấy sẽ đến thật..........sao? Hay anh ta chỉ đang nói đùa? Nhưng mình rõ ràng mình đang cảm thấy tràn đầy tự tin ......)
Satsuki nhớ lại cảm giác trong tim của cô vừa lúc nãy, khác hẳn so với trong tim của cô bây giờ.
Cho đến hiện tại, cô chưa bao giờ có làm chuyện gì phạm pháp.
Cô được dạy là phải chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày với tư cách là con gái của một chủ tịch công ty.
Vào cấp ba, cô đã nói với bản thân muốn trở thành người gương mẫu ở xung quanh với tư cách là hội trưởng hội học sinh.
Cứ như thế, đó là cách cô sinh sống và lớn lên ở Nhật Bản.
Dù mọi người đều có ý thức chuẩn mực riêng của mình, nhưng đối với Satsuki mà nói, việc phạm pháp với quy tắc là điều cấm kị, cô cũng cảm thấy bản thân có cảm giác chống cự (việc phạm tội) mạnh hơn so với người bình thường.
Huống hồ, điều cấm kị như phạm phải tội chết càng khiến cô do dự.
(Trong tháp cũng có hơn mười người binh sĩ canh gác đang đi tuần, bên ngoài gian phòng này cũng có vài người binh sĩ, anh ta muốn đến kiểu gì đây? Hay có người ở trong nội bộ giúp đỡ anh ta? Nhưng vào đêm khuya như này, làm gì còn có người muốn dẫn đường cho anh ta.......)
Cô đang suy nghĩ cách mà Rio đi vào gian phòng này.
Nhưng, cô không thể nhận được câu trả lời khi suy nghĩ một cách thông thường về chuyện đó.
Không thế nào, là như vậy!
Di chuyển trong tháp, nhất định sẽ khiến cho binh lính tuần tra chú ý đến.
Nếu như không có lí do chính đoán, binh sĩ sẽ không thể cho người đó thông qua để vào gian phòng.
Vả lại, vào ban đêm, để biện minh một lí do chính đoán cũng bị hạn chế rất nhiều.
(Chẳng lẽ anh ta sẽ nổi nóng và đánh ngất tất cả binh sĩ trong tháp, vậy thì cũng không thể nào? Nếu như làm vậy, sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất rắc rối.....Nhưng, cách khác để tiến vào gian phòng này ......!)
Suy nghĩ tới đó, Satsuki đột nhiên trở nên bất ngờ.
Sau đó, cô mở cửa sổ ra và nhìn hướng ra xa từ ban công phía nam.
(Chẳng lẽ anh ấy định leo tường của tháp ?)
Chiều cao của tháp cũng khoảng vài chục mét, việc leo bức tường tháp để đến đây là chuyện thật khó tin.
(.....Rốt cuộc, mình muốn như thế nào đây ?)
Trong đầu Satsuki đang xuất hiện đủ các loại ý nghĩ hỗn tạp, cô cảm thấy bản thân đang không hiểu rõ lòng mình.
Cô đang rất mâu thuẫn khi vi phạm pháp luật.
Nhưng, cô cũng rất muốn gặp Miharu bọn họ.
Phương pháp cũng chỉ có hai, đó là cô tới gặp bọn họ, hoặc là để bọn họ tới gặp cô.
Cho dù ngay cả khi cô gọi Miharu bọn họ tới vương thành này, dù trước đó đã thảo luận nhưng nguy hiểm vẫn là rất lớn.
Nếu như gọi Miharu bọn họ đến đây, có lẽ sẽ xuất hiện thêm rất nhiều phiền phức, cô cũng biết là sau khi họ tới sẽ phát sinh ra thêm rất nhiều chuyện nguy hiểm.
Đồng thời, cô cũng muốn truyền đạt cho họ về mối nguy hiểm này từ chính miệng mình. Vì cô nghĩ rằng, nếu cô không làm như vậy thì đó là một sự hèn nhát.
Nhưng, nên quyết định làm như thế nào mới là tốt đây.
Rio đã đề xuất cô phá vỡ quy tắc để đi gặp Miharu bọn họ ở nơi đó, nếu như cậu có thể xâm nhập, ngay cả viết thư cô cũng phải đưa nó cho Rio.
"Ha ha...."
Cô không thể tìm được câu trả lời, Satsuki không ngừng thở dài.
Rốt cuộc cô cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi và dựa vào Rio thôi.
Ngay sau đó, vào lúc ấy, ở phía nam ban công có thứ gì đó trên bầu trời, xuất hiện một bóng người.
Lập tức sau đó, kèm theo một âm thanh vù vù, một cơn gió nhẹ nhàng và dịu dàng phất phới ở trong phòng.
Cơn gió giống như đang lưu thông đến từng góc trong căn phòng, sau đó quay trở lại ban công.
"..Eh?"
Khó có thể tin được khi có một cơn gió thổi vào trong căn phòng này, Satsuki đang rất hoang mang.
Tuy được chiếu sáng dưới ánh trăng hơi mờ ảo, nhưng cô vẫn không thể thấy rõ được mặt mũi của bóng người đó trong bóng đêm đen kịt.
Rất vất vả cô mới biết anh ta đang mặc chiếc áo choàng màu đen.
"Xin lỗi! Tôi đã sử dụng thăm dò......ma thuật, bên ngoài phòng không hề có binh sĩ canh gác và bên trong căn phòng cũng không có người theo dõi. Tôi đến để đón ngài .."
Một giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi khẽ vang lên trong phòng.
"......Là Haruto-kun sao?"
Satsuki cảnh giác trong khi thăm dò từng li từng tí.
"Vâng...."
Một giọng nói quen tai.
Satsuki thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, cảm giác tội lỗi trong lòng cô đang dần tăng lên.
"Anh thật sự.....Đến đây xâm nhập sao....."
Satsuki nói với giọng đắng chát.
"Ừm, tôi đã nói như vậy rồi thì sẽ nghĩ cách để làm"
Rio trả lời với giọng nói bình tĩnh.
"Nói là thế, nhưng mà một mình anh lẻn vào nơi đây sao?"
"Vâng!"
Rio trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
"....Anh, thật ra anh là gián điệp của vương quốc khác sao? Ở trong bóng tối leo tường vào đến đây, không phải ai cũng làm được đúng không?"
Satsuki nhìn chăm chú Rio với ánh mắt hoài nghi.
Trong bóng đêm đen kịt như này mà leo tường cao đến mấy chục mét để lẻn vào tầng cao nhất ở nơi đây, chuyện này nhất định người thường không thể làm được.
Chuyện này chỉ có thể thực hiện bởi những người chuyên nghiệp đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, không phải sao?
Có thể là do cô xem quá nhiều phim truyền hình, Satsuki nghĩ như vậy.
"Ngài sai rồi! Tôi, tuyệt đối, chỉ là người bình thường mà thôi....."
Rio cười khổ lắc đầu.
"Không, không thể nào, nếu anh chỉ là người bình thường thì không thể xâm nhập vương thành một cách đơn giản như vậy....."
Khuôn mặt của Satsuki đang gò bó.
"Quả thật, có lẽ là vậy"
Đột nhiên Rio lại nở nụ cười đồng ý.
"...."
Satsuki không trả lời Rio, lập tức, căn phòng trở nên lặng im trong vài giây.
"...Này, quả thật là vẫn lên chấm dứt mọi chuyện tại đây, phải không? Nếu như mà sự việc bị bại lộ, anh sẽ bị nhận án tử hình đó. Hiện tại, anh vẫn có thể quay đầu đó, liều lĩnh làm chuyện nguy hiểm thế này là không đúng đâu..."
Không lâu sau, Satsuki từ từ nói như vậy.
Trong bóng đêm, Rio ít nhều cũng đã phát hiện ra bầu không khí hiện tại đang xuất hiện bởi sự áy náy của Satsuki.
Sau đó, trong tình huống như này, Satsuki đang suy nghĩ điều gì đó, cậu cũng có chút thông cảm với cô.
"Chẳng lẽ ngài đang sợ sao?"
Thế là, Rio hỏi với giọng nói bình thản.
"..."
Cậu nghiêm túc nói trúng tim đen của Satsuki, Satsuki khẽ hít một hơi.
"Thật xin lỗi, tôi đã không giải thích một cách đầy đủ. Hành vi xâm nhập vương thành của tôi rõ ràng sẽ phải nhận xử phạt, lại còn là hành vi đưa anh hùng Satsuki-san trốn ra khỏi thành ......Có thể tôi sẽ bị xử phạt, cũng có thể tôi đã trái với nguyên tắc đạo đức. Ngoài ra, tôi không có ý định khiêu khích, nếu ngài không có ý định phạm tội và gặp mặt nhóm Miharu-san thì cứ bảo tôi quay trở lại, tôi không để tâm đâu. Ngài mong muốn, nhóm Miharu-san cũng mong muốn, để vương thành gọi bọn họ đến gặt mặt với ngài cũng được, quả thật là tôi có chút quá gấp gáp"
Nói như vậy, Rio đứng không nhúc nhìn vào phía Satsuki đang đứng.
Trong bóng tối, rõ ràng không thể trông rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng dù sao Satsuki vẫn cảm thấy đáy lòng của cô giống như đang đã bị Rio nhìn thấu.
".....Anh cho rằng là sai lầm sao? Phạm tội và gặp mặt nhóm Miharu-chan"
Satsuki hỏi thăm từng chút một.
Trái tim không khỏi dokon dokon nhảy lên.
"Sai.....?Tôi cũng không biết rõ nữa, nhất là chuyện như vậy thì càng không biết. Vì về sau trong lòng tôi không có hối hận, nhất định phải chọn cách tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức của bản thân, có điều, chỉ thế thôi........"
Rio thản nhiên trả lời ra sự thật.
Điều đó cũng tương đồng với việc cậu nói rằng nếu như cậu xác nhận việc vi phạm pháp luật của vương quốc là việc cần thiết, thì cậu cũng không do dự mà phạm pháp.
Thực tế thì hiện tại Rio đang xúc phạm luật pháp của vương quốc Galwark.
Dù qua những lần trò chuyện với Rio cho đến hiện tại, Satsuki đã hiểu Rio là một người lí trí, nhưng lập tức cô lại bị ấn tượng về Rio một lần nữa.
"Tình hình hiện tại trái với đạo đức của anh sao?"
"Nếu như ngài nói thì bây giờ tôi đã không tới đây rồi...."
Rio thản nhiên trả lời, lộ ra cười khổ.
"Anh......rõ ràng anh đã hiểu được đến mức này "
Hình như Satsuki giống như đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, cô khẽ thì thầm nói.
Dù cậu đã biết hành vi của bản thân là phạm pháp nhưng vẫn bỏ qua một bên, can đảm tiến lên.
Cho đến bây giờ, Satsuki còn chưa bao giờ muốn bắt chước điều đó.
"Ngài xem thường tôi sao?"
Sau đó, Rio lặng lẽ hỏi.
"Ah..................Chuyện...........Đó..."
Satsuki cảm thấy gương mặt mình đột nhiên nóng lên.
Cô đang nói dối, cô thực sự cảm thấy vậy.
Đúng thế, nói không chừng Satsuki gần như xem thường hành động đó của Rio.
Tuy nói là cần thiết, nhưng Rio lại hành động phạm tội một cách dễ dàng như vậy.
Cô có thể khẳng định Rio là một người đàn ông khác với bình thường.
Nhưng, với sự thật là cô đã bị Rio nhìn thấu, Satsuki đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
(Bây giờ, anh ta ở đây, là vì cái gì? Là vì nhóm Miharu-chan, vì mình sao. Anh ta không phải là vì bản thân, nhưng lúc này anh ta lại ở đây.......Đưa ra lựa chọn giúp đỡ mình, nhưng mình lại....)
Điều mà cô ấy nên xem thường chính là bản thân mình.
Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị xong bởi một người ngoài như Rio khi cậu đến đây.
Vậy mà, rõ ràng cô có cơ hội để dừng lại, nhưng trong giây phút cuối cùng, cô lại "quân tử phòng thân" rời đi sau khi cảm thấy nguy hiểm.
Rõ ràng là chuyện của bản thân cô, cô lại chỉ ở khu vực an toàn đắn đo suy nghĩ, cứ đi đi lại lại không có gì thay đổi.
Satsuki đối với bản thân không ngăn nổi cảm giác xấu hổ.
"Người bị xem thường đáng lẽ phải là ta ...."
Khẽ lẩm bẩm, Satsuki tự giễu nói.
Nhưng, mặt cô lập tức tỏ vẻ nghiêm túc,
"Thật xin lỗi! Xin hãy cho ta gặp mặt Miharu bọn họ, xin nhờ anh!"
Cô hướng về Rio cúi đầu thật sâu.
Bản thân cô cảm thấy rất tội lỗi đối với chuyện phạm pháp.
Đó là sự thật.
Nhưng, trên hết cô vẫn muốn gặp mặt Miharu bọn họ.
Nghĩ về chuyện đó, cô không cho rằng mình đang phạm sai lầm.
Tất nhiên không thể bí mật gặp mặt liên tục được, có lẽ chỉ là để trì hoãn vấn đề mà thôi…
Nhưng, tạm thời cô không có gì phải lo lắng khi gặp mặt Miharu bọn họ.
Liệu sau này sẽ còn cơ hội gặp lại mọi người tốt như thế này sao?
Cơ hội này là do chàng trai ở trước mặt cô chuẩn bị cho.
Nếu là vậy, cô hẳn phải là nên cảm ơn chàng trai này.
Thay vì coi thường cậu vì những hành động của cậu.
Satsuki nghĩ như vậy.
".....Như vậy có được không?"
Rio có chút bất ngờ mà hỏi cô như vậy.
"Ừm, bởi vì nhóm Miharu-chan đều muốn gặt mặt ta, sau khi gặp mặt thì sẽ trò chuyện. Ý của anh cũng là như vậy phải không?"
"Ừm, phải, đúng là thế...."
Rio trả lời với giọng nói có chút không rõ ràng.
Có lẽ cậu cảm thấy hoang mang trước sự thay đổi thái độ của Satsuki.
"Ta muốn gặp nhóm Miharu-chan, tâm tình đó của ta không phải lời nói dối và ta không thể che giấu, ta cũng không muốn che giấu, ta không muốn sau này sẽ phải hối hận..."
Nói như vậy, Satsuki nở nụ cười yên bình.
Nhưng Rio đang trợn to hai mắt.
"Ngài không hối hận sao?"
"Ừm, như lời anh nói!"
"Thật sao?"
Không biết vì sao, câu nói này cứ vang vọng nhiều lần trong lòng Rio.
"Cho nên ta xin anh! Chuyện đã đến nước này mà ta vẫn còn do dự, thật, thật sự xin lỗi, xin anh hãy đưa tôi đến chỗ của nhóm Miharu-chan"
Sau đó, Satsuki nói với Rio bằng biểu lộ chân thành tha thiết.
"Tôi hiểu rồi!"
Khóe miệng hơi nở nụ cười, Rio nói.
"Nhưng, hiện tại mà nói, giống như vừa rồi Satsuki-san đã nói như vậy, khả năng tôi là một gián điệp thì sao? Dù vậy, ngài vẫn cảm thấy ổn sao?"
Rio chăm chú nhìn Satsuki trong khi hỏi vậy.
Thế là, Satsuki cười khúc khích nói.
"Anh nói gì thế? Gián điệp sao có thể nói chuyện như thế được?"
Cô trả lời như vậy.
"Có thể đó là một loại chiến lược của tôi thì sao?"
"Đến lúc đó thì hãy nói đi, ta sẽ dốc toàn lực chống cự anh!"
Satsuki khẽ nhún vai trả lời.
Rio mỉm cười đáp lại.
"Tôi hiểu rồi! Vậy thì đi thôi. Đi tới nơi ở của nhóm Miharu-san"
"Ừm, nhờ anh!....Nhưng, anh leo lên vách tường kiểu gì thế? Khi anh quay về thì cũng leo từ vách tường của tháp xuống dưới sao?"
Satsuki liền tiến hành thăm hỏi cách thức để Rio có thể tiến vào gian phòng này.
Nhắc đến độ cao của tháp, nói thật ra thì cô không muốn đi dọc xuống theo vách tường đâu.
Nhưng, câu trả lời của Rio đã vượt xa dự đoán của Satsuki.
"Không phải tôi leo lên đâu ....."
"Eh?"
Trong nháy mắt, cô không thể lí giải được ý tứ của câu nói đó, Satsuki khẽ nghiêng đầu.
"Trực tiếp đi xuống là được rồi...."
Satsuki cảm giác nghe được giọng nói của Rio khi trả lời có mang theo chút vui vẻ.
☆★☆★☆★
Ở trên ban công ôm lấy Satsuki, Rio bay lượn ở phía trên bầu trời tăm tối được che phủ bởi màn đêm.
Thân thể hai người đang nhẹ nhàng lơ lửng.
(Ah, không phải chứ? Tại sao đang chúng ta đang bay thế nay? Sức mạnh nâng lên sao?)
Satsuki đang cảm thấy nghi ngờ hai con mặt trước hiện tượng đang hoàn toàn bỏ qua "định luật vạn vật hấp dẫn" này (quy tắc trọng lực).
Chậm mà nhanh, cơ thể hai người đang bay lượn ở phía trên bầu trời.
"Uwa~a! Không phải chứ! Tuyệt vời!"
Cô nhìn thấy cái bóng của vương thành càng ngày càng nhỏ, Satsuki không kìm nổi lộ ra âm thanh cảm thán.
Nhìn thấy vương thành phía xa xa giờ giống như ánh đèn nhỏ, giọng nói của Satsuki truyền cũng không đến được trong thành.
"Thật là lợi hại! Thật là tuyệt vời! Ah, thật là tuyệt vời!"
Satsuki đang rất vui.
Cho đến hiện tại, cô chưa bao giờ được nhìn bầu trời ở khoảng cách gần như vậy.
Vào lúc cô ngửa mặt lên, có thể nhìn trước mắt đang có vô số ngôi sao đang sáng lấp lóe, nhìn xuống dưới có thể nhìn ánh sáng xung quanh mặt trăng tròn đang dịu dàng chiếu sáng cho toàn bộ thế giới.
Trông cô vô cùng vui vẻ, vui vẻ, không có cách nào (để ngừng lại sự phấn khởi của cô).
"Ah, anh có thấy không? Anh nhìn đi! Ở đó kìa, ngôi sao thật tuyệt đẹp, trăng cũng rất là gần ha!"
Satsuki ngây thơ cười, cô giống như trẻ con đang nắm kéo quần áo của Rio.
"Đúng thế, tôi thấy được đó!"
Cho đến bây giờ, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi.
Rio cười khổ trả lời.
"Fufu, là như vậy sao! Anh biết sao! Fufufu!"
Satsuki đang thực sự cười vui vẻ.
Giống như những áp lực đè nén bên trong cô cho đến bây giờ đã được giải phóng hết ra ngoài.
Rio nhẹ nhàng nhìn trộm mặt của Satsuki, cậu có thể nhìn thấy bên trong vẻ mặt đó của cô là một khuôn mặt thuần khiết ngây thơ nhất của cô cho đến nay.
Khi ở bữa tiệc tối, cậu không thể cảm nhận được một chút nào về bên trong cô lúc nhìn thấy mặt mũi kiên cường của cô khi đứng trước mọi người.
Đúng, phía trên tay Rio chính là một cô gái đang thể hiện biểu hiện phù hợp với tuổi tác của bản thân, có thể thấy được đó là biểu hiện của một thiếu nữ bình thường.
"Ừm? Anh sao vậy?"
Cô cảm thấy ánh mắt của bản thân đang bị nhìn chăm chú, Satsuki vui vẻ dựa sát vào Rio hỏi.
"Ngài thật vui vẻ ha...."
Rio hỏi thăm,
"Ừm, ta rất vui vẻ!"
Satsuki có hơi xấu hổ, nhưng vẻ mặt đang mang theo nụ cười trả lời.
"Có điều, có hơi lạnh đó"
Hiện tại khu vực Strahl đang chính thức bước vào mùa xuân, tuy ban đêm rét lạnh vẫn không thể so sánh bằng Nhật Bản.
Hơn nữa, khi bay trên bầu trời cao, cái rét lạnh thấu xương sẽ kéo tới họ không thương tiếc.
Dù cô đã mặc một chiếc áo khoác mượn từ Rio, nhưng phía dưới cô cũng chỉ mặc một chiếc áo ngủ.
Cho dù đang rất hưng phấn, nhưng việc Satsuki cảm thấy rét lạnh cũng là chuyện đương nhiên.
"Khoảng cách để đến địa điểm gặp mặt chỉ còn một chút thôi, cho nên ngài hãy hơi nhẫn nại một chút nhé!"
"EE~h?"
Satsuki khẽ phát ra âm thanh như vậy.
"Không còn cách nào khác! Vậy thì xin nhờ anh hãy nhanh lên một chút!"
Satsuki đang nép gần lại về phía Rio.
"Thật là ấm áp!"
Cô khẽ lẩm bẩm như vậy.
Khoảnh khắc như trong mơ đối với cô chuẩn bị kết thúc trong giây lát.
"Chúng ta đến rồi"
Sau khi thoát khỏi vương thành và tiến vào vùng đất trống, Rio chậm rãi nói rằng đã đến chỗ cần đến.
"Là như vậy sao? Nhưng nơi này, hình như là ở trong rừng rậm ha..."
Khi Satsuki hạ cánh trên mặt đất, một bên nhìn xung quanh, một bên lo lắng đề phòng nói.
Không gian rộng lớn này nằm ở trong khu rừng rậm mà họ có thể đến sau khi đi thêm một chút từ vựa lúa ở khu vực xung quanh vương đô.
Miharu bọn họ đang ở trong khu rừng rậm như này sao?
Sau khi kết thúc kì tích bay trên không, đầu óc của Satsuki cũng tỉnh lại một chút.
(Quả nhiên đây là cạm bẫy sao...?)
Bị nỗi bất an đè nén, Satsuki bất lực chảy mồ hôi lạnh.
Đúng lúc đó.
"Satsuki-san!"
Một giọng nói vang lên gọi tên của Satsuki.
Satsuki theo phản xạ đưa ánh mắt tới nơi đó.
Sau đó cô thấy được trong bóng đêm có nhiều bóng người đang đến gần mình.
Một giọng nói quen tai, một giọng nói hoài niệm.
Cho dù họ vẫn ở trong bóng đêm, nhưng mà Satsuki có thể biết.
Đúng thế, thật sự có ba người đang đứng ở trước mắt cô, ba người Miharu, Aki, Masato.
"Mọi người ...."
Giọng nói phát ra từ miệng Satsuki đang tràn đầy xúc động.
Không sai! Đó quả đúng chính là bạn bè của Satsuki.
Sau đó, dù rất cảm động khi được gặp lại, nhưng không hiểu tại sao mà Miharu bọn họ lại ngừng lại khi chỉ còn vài bước chân là đến chỗ cô.
"Ừm? Sao vậy mọi người?"
Cô đang tế nhị hỏi thăm lí do về cảm giác xa cách của bọn họ, Satsuki khẽ nghiêng đầu.
Nhóm Miharu, mỗi người bọn họ đều đang nhìn vào Satsuki cùng với Rio.
Cô cảm thấy mình có thể nhận ra nụ cười của Masato rất xấu xa, nụ cười của Aki rất xấu hổ, ngượng ngùng.
Sau đó, Miharu chỉ vẻn vẹn lộ ra nụ cười hoang mang, một nụ cười không được tự nhiên.
Có cái gì đáng buồn cười đâu.
Cô nghĩ như vậy, Satsuki bèn xác nhận một chút về dáng người hiện tại của bản thân.
"Ah....."
Sau đó Satsuki nhận ra rằng, sự thật là cô đang được Rio ôm lấy giống như một công chúa.
Vì để di chuyển an toàn, việc hai người có hơi dựa sát vào nhau cũng chỉ là điều bất đắc dĩ, nhưng cho dù là như vậy, khoảng cách giữa hai người lại gần đến lạ thường.
Sự thật là Satsuki đang bám vào Rio giống như đang ôm lấy cậu vậy.
"Này, anh vẫn định ôm ta sao?"
Satsuki khó chịu nhìn chăm chú lên Rio trong khi hỏi vậy.
"Ừm, mặc dù tôi rất muốn như vậy, nhưng có điều, hi vọng ngài có thể buông tay ra được không...."
Nở nụ cười bất lực, Rio đáp lại.
Sau đó, cuối cùng Satsuki cũng nhận ra sự thật là bản thân đang rúc vào trong ngực của Rio.
Có lẽ là do cô quá vui vẻ, cô đã vô thức không có đề phòng.
"....!"
Satsuki vội vàng buông tay ra khỏi cơ thể của Rio.
Sau đó, Rio nhanh chóng thả Satsuki xuống mặt đất.
Satsuki lập tức giữ khoảng cách với Rio.
Trong tình huống này, cô cũng không biết phải nên nói cái gì, một sự im lặng tế nhị đã bao trùm xuống nơi này.
Cô khẽ hắng giọng, và
"Ừm, Yah~ho. Mọi người đều khỏe chứ?"
Satsuki cười một cách qua loa khi nói như vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân tiện, anh em hãy vào nhóm Seirei để xàm xí nhé.
Link: [note15396]