Chương 12: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (4)


Chương 12: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (4)
"Cô chỉ cỡ này thôi sao?"
Hội trưởng cười lớn, không ngừng vung vẩy trường đao trong tay và Tiểu Ngữ trông giống như rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế là em ấy vẫn có thể đón đỡ được các đòn tấn công vào sơ hở của hội trưởng.
"Là cô mới đúng, chỉ cỡ này thôi thì đừng nghĩ đến việc cướp đi đồ của tôi!"
Hội trưởng chém hụt một đao vào khoảng không bị Tiểu Ngữ nắm lấy cơ hội lao lên tấn công và mũi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo đâm về phía mặt hội trưởng.
"Chút tài mọn!"
Hội trưởng nghiêng đầu sang trái, mũi dao của Tiểu Ngữ sượt qua gò má hội trưởng và chỉ chém rụng vào sợi tóc trong khi hội trưởng lập tức thu trường đào về và chém từ dưới lên trên hướng vào cổ Tiểu Ngữ.
"Chút công phu 'mèo què'!"
[công phu mèo ba chân (三脚猫功夫/三脚猫):  Muốn nói đến võ thuật của những hạng “mèo què” ]
Tiểu Ngữ thực hiện động tác ngồi xổm xuống vào khoảnh khắc đao sắp chém tới cổ và mũi đao thuận thế cắt từ vai xuống bụng hội trưởng, nhưng hành động này đã bị hội trưởng dùng trường đao đẩy lũi và tia lửa bắn ra bởi vũ khí va chạm nhau khiến họ cực kỳ nổi bật trong nhà xưởng tối om.
Bọn họ thực sự đang chém giết lẫn nhau...
"Còn chiêu này thì sao?"
Hội trưởng lợi dụng ưu thế của trường đao có tầm đánh rộng mà nhảy về phía sau và sau đó cầm đao lao đến bổ khi đang xoay trường đao.
"Vẫn chưa là gì."
Tiểu Ngữ không sợ sệt chút nào, lại còn dám tận dụng điều này để nhảy lên với sự trợ giúp của chân tường. Em ấy không chỉ tránh được đòn tấn công của hội trưởng, mà còn nhắm ngay vào đầu hội trưởng và đâm xuống từ trên không trung sau đó.
Còn bức tường bị Tiểu Ngữ mượn lực đã xuất hiện một vết đao rất rõ ràng. Đó là do hội trưởng cắt và nếu như ban nãy bị chém trúng... Hậu quả không thể lường được.
"Lúc này... Tôi xem cô trên không trung làm sao tránh được!"
Hội trưởng chĩa mũi đao vào ngay Tiểu Ngữ mà không nói gì và nếu như hai bên đều không có cách nào phòng thủ... Ngực Tiểu Ngữ sẽ bị hội trưởng đâm thủng và đầu của hội trưởng cũng bị tiểu đao của Tiểu Ngữ đâm trúng.
"Ai nói trên không trung không thể né tránh?"
Mũi dao của Tiểu Ngữ đụng vào mũi đao của hội trưởng và Tiểu Ngữ mượn lực xoay người rơi xuống phía sau lưng hội trưởng.
"Tôi chỉ đang chờ cô xuống!"
Hội trưởng nhanh chóng lấy trường đao đâm mạnh về phía sau qua nách mình và hành động này thật 'nước chảy mây trôi' mà không có chút cảm giác  'trúc trắc'. Hội trưởng cũng thật sự không đơn giản chút nào... Mặc dù sức chiến đấu của hội trưởng rất yếu lúc không phát bệnh...
[Hành vân lưu thủy  (行云流水): nước chảy mây trôi. Thơ văn: Dùng để nói tới việc người khác sử dụng từ ngữ, câu từ 1 cách trau chuốt, uyển chuyển, tự nhiên thuần thục tới mức độ cực cao - như nước chảy, như mây trôi. Kiếm hiệp: Cũng ý như trong thơ văn, có nghĩa là độ thuần thục tới mức siêu đẳng. Tâm hồn: Cũng có nghĩa hờ hững lãnh đạm, không màn thế sự, không quan tâm gì đến người khác. Tự nhiên: Cũng có nghĩa là vạn vật cứ để thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu, như mây trôi nước chảy, không cần quan tâm, mà quan tâm cũng không thể làm được gì. ]
"Cô thật sự cho rằng làm vậy là có thể đâm trúng tôi sao?"
Tiểu Ngữ sau lưng hội trưởng cười chế giễu và xoay trón né tránh đao của hội trưởng giống như cách hội trưởng đối phó với mình ban nãy trong khi mũi dao trong tay em ấy cũng bay về phía cổ hội trưởng.
Hai người họ... Ai cũng có thể giết chết tôi hàng chục lần bất cứ lúc nào...
Tôi đột nhiên để ý khóe miệng hội trưởng nhếch lên khinh thường và lấy ra thứ 'đồ bỏ đi' nào đó mà tôi từng thấy ở chỗ Tiểu Linh từ bên hông...
Bang!
Là tiếng súng và mặc dù nghe tiếng súng bắn không giống như của súng thật, nhưng dao của Tiểu Ngữ vẫn bị hội trưởng dùng súng đánh bay.
"Lúc này... Có lẽ con dao đó đã gãy, đây là quà sinh nhật mà anh trai tặng cho tôi, thật đáng tiếc..."
Tiểu Ngữ dường như không chú ý đến tình hình hiện tại của mình và còn có tâm trạng tiếc nuối con dao 20 tệ mà tôi đã mua mặc cả thành giá 15 tệ ở cửa hàng.
"Đầu hàng đi, cô đã thua rồi."
Hội trưởng dùng súng nhắm ngay vào đầu Tiểu Ngữ... Bây giờ tôi hơi sợ rằng súng này sẽ cướp cò. Suy cho cùng, bất kể Tiểu Ngữ như thế nào đi chăng nữa, em ấy vẫn là em gái của tôi...
"Cái đó thì chưa chắc!"
Tiểu Ngữ đột nhiên ném rất nhiều thứ về phía hội trưởng và hội trưởng buộc phải dùng trường đao chém tới tấp những thứ bay đồng loạt tới ở phía trước trong tình thế cấp bách. Đợi đến khi những thứ đó rơi xuống, tôi mới phát hiện đó đều là đinh.
Khi tôi phản ứng lại, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cưa máy khởi động. Người cầm lúc này không phải là Mã Tình Tuyết, mà là Tiểu Ngữ... Tôi e rằng mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 10 lần!
Tôi không ngờ tới là bọn họ lại thật sự có thể đánh nhau. Hơn nữa... Họ còn đánh nhau dữ dội như vậy.
Thật đáng tiếc khi khẩu súng giả đó của hội trưởng dường như chỉ có thể bắn được một phát hoặc là không có thời gian nạp đạn. Chẳng lẽ khẩu súng giả đó chính là cái loại một lần một phát đó sao...
Bọn họ giao chiến với nhau nhiều hiệp mà vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng hội trưởng trông mệt mỏi hơn Tiểu Ngữ và tôi không ngờ tới hội trưởng lại không kiên trì nổi trước.
Có lẽ lý do tại sao hội trưởng không kiên trì nổi là vì chị ấy sắp trở về trạng thái trước đây và mỗi lần phát bệnh của hội trưởng đều kéo dài không lâu.
Tiểu Ngữ nhắm ngay vào cơ hội này mà phát động thế công mãnh liệt vào hội trưởng và hội trưởng nhanh chóng trở thành tình trạng chỉ có thể miễn cưỡng chặn đòn tấn công.
"Đây là đòn cuối cùng!"
Tiểu Ngữ ném cưa máy để tiện hành động, lấy ra một con dao khác từ trong ngực và đâm dao về phía hội trưởng khi vị trí đang nhắm chính là tim.
"Cô vẫn coi tôi quá đơn giản rồi!"
Hội trưởng phớt lờ đòn tấn công của Tiểu Ngữ, cầm lấy trường đao của mình và bổ xuống Tiểu Ngữ đang tấn công. Mũi dao của Tiểu Ngữ không xuyên qua sau khi đâm vào người hội trưởng. Có vẻ như hội trưởng mặc thứ gì đó bảo vệ tính mạng trên người.
Đột nhiên, một vật thể lóe lên ánh chớp bay về phía Tiểu Ngữ từ một góc và thành công đánh trúng Tiểu Ngữ. Tôi hận ra thứ đó là dùi cui điện và tôi đã nếm không ít đau khổ bởi nó... Cho dù Tiểu Ngữ lợi hại đến mấy thì em ấy cũng chỉ là một con người và hành động né tránh của em ấy sẽ bị khựng lại trong giây lát sau khi bị dùi cui điện đánh trúng... Đao của hội trưởng sẽ chém tới em ấy ngay lập tức.
"Hội trưởng! Đừng! Dừng tay!!!"
Cơ thể tôi tự di chuyển và tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía Tiểu Ngữ. Bất kể như thế nào, Tiểu Ngữ vẫn là em gái của tôi. Cho dù em ấy quá đáng đến mấy, tôi là anh trai và tôi không muốn nhìn thấy em ấy bị thương. Dĩ nhiên, hội trưởng cũng thế và tôi không mong muốn ai bị thương cả.
Hội trưởng sợ hãi và hành động dừng lại một chút trước tiếng hét của tôi. May mắn thay, bây giờ khoảng cách giữa tôi với bọn họ không xa và tôi dùng một cái chân giường sắt rỉ sét chặn đao bổ xuống của hội trưởng sau khi tôi lao vào giữa bọn họ.
Tuy nhiên... Sau lưng đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói... Giống như cơ bắp bị xé rách vậy.
"A..."
Tôi mất sức lực để đứng ngay lập tức và người ngã xuống đất... Tôi đưa tay sờ eo theo bản năng, cảm thấy hơi ấm hơi ướt, hơi dính. Tôi đưa tay từ phía sau lưng ra trước mặt và sau đó phát hiện trên bàn tay toàn là máu tươi đến mức 'nhìn thấy mà phát hoảng'.
Trong không khí xuất hiện thêm mùi máu tanh, hiện trường đột nhiên yên tĩnh, không ai lên tiếng và mọi người giống như sững sờ ra vậy. Lúc đầu lượng Adrenaline tiết ra quá mức, bây giờ tôi thậm chí không còn sức lực để kêu rên và chỉ có thể lấy tay che vết thương trong khi nằm dưới đất không nhúc nhích và thở hổn hển.
"Trời ơi... Em... Em đã làm gì vậy... Tại sao... Anh trai!"
Cuối cùng, ai đó phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, tai tôi nghe không rõ âm thanh lắm và dường như là giọng của Tiểu Ngữ...
"Trương Giản!"
Bọn họ đồng thời kêu lên tên tôi, có lẽ tôi cũng không phân biệt được giọng ai với ai, giọng nam hay giọng nữ. Tôi có thể nhìn thấy bọn họ chạy về phía mình và bây giờ tôi chỉ cảm thấy rất buồn ngủ... Mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì và mệt mỏi quá độ khiến cho cảm giác đau đớn của tôi cũng trở nên âm ỉ...
"Tiểu Ngữ... Nghe lời anh... Về nhà đi. Hội trưởng... Chị đừng làm khó Tiểu Ngữ... Em ấy không cố ý... Thực ra em ấy là một đứa bé ngoan..."
Cái kết mà tôi mong muốn nhìn thấy là cảnh tượng Tiểu Ngữ với hội trưởng không có cách nào đánh bại đối phương và sau đó Tiểu Ngữ buộc phải thỏa hiệp. Đó là cục diện tốt nhất đối với tôi... Nhưng quả nhiên là sự việc không phát triển đúng như bạn mong muốn.
Thế giới trước mắt bỗng tối sầm và thế giới bên tai trở nên yên tĩnh lại.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường trắng tinh. Tôi biết chắc giờ mình đang nằm trên giường bệnh và gần đây tôi cũng xui xẻo khi đến bệnh viện tận hai lần. Vết thương cũ do bị mái che cắt trên cánh tay vẫn chưa lành lại được thêm vết thương mới.
Tôi sờ vết thương trên lưng, nguy hiểm thật khi vết thương đó tình cờ lại ở vị trí của quả thận và bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện thân của mình không bị đâm hỏng... Là một 'Tài xế' kỳ cựu, nghĩ đến mất một quả thận thôi cũng cảm thấy bi ai.
[hảo tử bất tử (好死不死): có thể coi đây là một câu nói khá phổ biến ở Đài Loan. Tuy không được xem là ngạn ngữ hay là một câu hoàn chỉnh, nhưng đối với người Đài Loan, đây là một câu cửa miệng rất quen thuộc. Không biết vì sao lại có câu này, nhưng chung quy là vì quen miệng nên đa số đều nói vậy. 好死不死 có nghĩa là “vừa vặn tốt” hay “nguy hiểm thật”, nhiều người còn cho rằng nó là “xấu thật” (tình huống) hoặc là “chết rồi”. ]
Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, tôi nhìn xung quanh khi Mã Tình Tuyết bò tới mép giường ngủ gà ngủ gật và hai tay cô ấy nắm chặt lấy tay còn lại của tôi.
Lúc này, hội trưởng vừa bước vào, tôi làm động tác tay "suỵt" khi thấy chị ấy chuẩn bị mở miệng lên tiếng và ra hiệu chị ấy nhỏ giọng nói chuyện.
"Trương Giản, em tỉnh rồi à, cơ thể không sao chứ?"
Hội trưởng ngồi ở đầu bên kia giường nhỏ giọng nói chuyện với tôi và tôi làm như vậy là vì không muốn đánh thức Mã Tình Tuyết mà thôi.
"Có lẽ không sao. Đúng rồi, hội trưởng. Thận của em..."
"Yên tâm đi, cả hai đều không sao cả. Cũng may là vết thương không sau, em chỉ mất máu quá nhiều do xuất huyết ngoài mà thôi."
"Ừm, thận của em không sao là tốt rồi!"
Khi tảng đá lớn trong lòng được gõ bỏ, tôi chỉ lo lắng thận của mình sẽ có vấn đề.
"Vậy thì cơ thể em hiện giờ há chẳng phải là rất yếu sao? Mất máu quá nhiều tận 2 lần..."
"Cũng không đến mức quá yếu, có người truyền máu cho em..."
"Ai thế, bố em sao?"
"Em gái em."
"Tiểu Ngữ sao? Bây giờ em ấy đang ở đâu."
"Truyền máu cho em xong, cô bé rời đi luôn... Lúc ấy cô ấy không nói gì với bọn chị cả."
"Nếu như em ấy thật sự ngoan như thế thì tốt, hội trưởng, chị không nói dối em chứ... Tiểu Ngữ, rốt cuộc lúc này em ấy đang ở tình trạng nào thế?"
Tôi không tin Tiểu Ngữ sẽ ngoan ngoãn rời đi như vậy, chắc chắn là em ấy đang có chủ ý không tốt nào đó.
"Dù sao em ấy là như vậy, tin hay không tùy em. Nhân tiện, tại sao em đến trong khoảng thời gian này vậy? Em trông em bẩn quá giống như đi đào than đá vậy."
"Em bị giam ở trong một căn phòng nhỏ, ngay cả chỗ tắm cũng không có, dĩ nhiên là rất bẩn rồi... Nhân tiện, tại sao người em bây giờ đột nhiên trở nên sạch sẽ vậy... Chẳng lẽ..."
Chắc chắn là có người tắm rửa sạch sẽ cơ thể giúp tôi... Tôi đã bị nhìn thấy hết!
"Đám Khương Thiên tắm rửa giúp em, em phải cám ơn bọn họ thật tốt đó."
"Ss...."
Tôi lại hít một hơi, trời ạ, Khương Thiên! Tôi lập tức tập trung tinh lực cảm ứng mông mình. May mà mông không đau... Cúc hoa của tôi chưa bị hái.
"Nghe nói lúc ấy Vương Diệc với Khương Thiên đột nhiên xảy ra xung đột, may mà Lưu Hùng mạnh hơn bọn họ rất nhiều và có thể kéo bọn họ ra. Nghe Lưu Hùng nói là bọn họ tranh giành thứ tự trước sau hoa gì đó và sau đó ý kiến không hợp liền đánh nhau giống như chó điên cắn lẫn nhau vậy. Lưu Hùng cũng không can được."
"Hội trưởng, chị có thể giúp em đánh chết Khương Thiên và Vương Diệc, được không?"
Hai tên khốn khiếp đó, may mà có Lưu Hùng ở đó, nếu không tôi sẽ chảy máu lần thứ ba. Sau này tôi phải tìm cơ hội cám ơn Lưu Hùng mới được.
"Em tự đánh đi. Đúng rồi, Trương Giản, em nói em gái em bị chứng rối loạn nhân cách (PPD), đúng không? Chị biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi và bây giờ chị đang điều trị ở đó..."
"Không, không cần đâu... Em sẽ nghĩ cách..."
Chứng rối loạn nhân cách gì chứ, đây rõ ràng là chứng sống phụ thuộc vào tình yêu. Dĩ nhiên là hội trưởng không mắc chứng tâm thần phân liệt ngắt quãng, là mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu ngắt quãng... Đến ngay cả bệnh gì cũng không rõ mà có thể chữa khỏi mới là chuyện lạ đó...
"Ế? Có tin nhắn SMS."
Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, tôi xem và đó là của Tiểu Ngữ gửi đến.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!