Chương 13: Biết một số chuyện


Chương 13: Biết một số chuyện
Nội dung tin nhắn SMS như sau:
Anh trai, thành thật xin lỗi, có vẻ như em nghĩ một số việc quá đơn giản... Sau này em sẽ trực tiếp xin lỗi anh trai, cho nên anh hãy cho phép em biến mất một thời gian. Đừng đi tìm em, xin anh hãy che giấu chuyện lần này với bố giúp em, cám ơn anh trai.
Mãi mãi yêu anh, Tiểu Ngữ.
"Không đúng, em gái em không thể nghe lời như vậy được!"
Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn SMS, tôi vô cùng ngạc nhiên, cái này hoàn toàn khác với thái độ của em ấy dành cho tôi trong 2 năm qua và nó giống như thể em ấy đã trở về làm Tiểu Ngữ của quá khứ vậy.
Rốt cuộc em ấy đang có chủ ý gì vậy... Chẳng lẽ... Em ấy muốn tôi hạ thấp cảnh giác trong lòng và sau đó giam cầm tôi một lần nữa sao?
Không hổ là em gái tôi, tâm cơ thật sâu! Cái này mới phù hợp với hình tượng của em ấy trong đầu tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể đã hiểu lầm em ấy, nhưng khả năng đó quá nhỏ đến mức đã bị não tôi tự động lọc bỏ.
Cố chấp bướng bỉnh, khăng khăng, không coi ai ra gì, tự quyết, cả gan làm loạn, những từ này mới phù hợp với hình ảnh của Tiểu Ngữ trong đầu tôi, còn về dịu dàng... Em ấy chưa từng có, tôi cũng không cảm nhận được điều đó. Ngay cả khi còn bé, em ấy chỉ làm nũng suốt với tôi mà thôi.
"Trương Giản, sao thế, sao em cứ nhìn điện thoại đến ngây người ra vậy?"
Giọng nói của hội trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Không có gì, em chỉ đột nhiên cảm thấy có lẽ ăn một đao này không hẳn là thua thiệt. Nếu như Tiểu Ngữ thật sự có thể trưởng thành bởi vì nó, em bị đâm thêm mấy đao nữa cũng không có gì phải oán hận."
"Chị thật sự nhìn không ra đó, em lại là một đứa anh trai lo nghĩ cho em gái như vậy."
"Tiểu Ngữ thành ra như thế này, em cũng có lỗi... Có lẽ... Từ trước đến giờ, em không dám phản kháng lại em ấy, có lẽ lý do tại sao em trốn tránh em ấy cũng là vì em muốn chuộc tội."
"Ồ? Trước kia em đã làm gì vậy? Không phải là em đã ra tay với em gái mình chứ? Đã làm biện pháp an toàn rồi chứ, nếu như rồi thì cũng không sao cả! Nếu như không làm, em gái em đã đến bệnh viện nào, sau khi mổ thì hồi phục ra sao, có di chứng gì không?"
"..."
Hội trưởng đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến cho tôi cạn lời, bộ tôi trông giống loại người đó sao!
"Đừng nghĩ, em gần như là loại người đó trong lòng mọi người!"
"Hội trưởng... Bộ trên mặt có viết chữ gì hay chị biết đọc suy nghĩ sao?"
Suy nghĩ trong lòng tôi lại bị hội trưởng nói ra, năng lực nhìn người của hội trưởng thật sự không tồi chút nào.
"Sự việc lần này cũng coi như là giải quyết tốt đẹp, em muốn cám ơn mọi người sao đây, Trương Giản?"
"Hội trưởng, chị có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với em, miễn là em có thể làm được!"
Sự trợ giúp của hội trưởng đối với tôi là vô cùng to lớn, nếu như không có hội trưởng giúp đỡ, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang đào tướng ở tầng hầm hoặc là bị Tiểu Ngữ nhốt ở một nơi khác sau khi em ấy phát hiện ra.
"Ya ~ Ho, Trương Giản, anh tỉnh rồi à, đến đây đến đây, đúng lúc em làm canh thập toàn đại bổ cho anh!"
Cửa phòng bệnh bị Mira đá một cước mở ra, cô ấy bước vào với hộp cơm 2 tầng trong tay và phía sau cổ là đám Vương Diệc.
"Quản Lý, sao anh đã tỉnh rồi! Vốn dĩ em còn định cùng Khương Thiên tắm rửa sạch sẽ cơ thể cho anh một lần nữa cơ."
"Chú biến đi!"
Cũng may là tôi tỉnh dậy, hoa của tôi đã quyết định suốt đời không tặng, cho nên ai cũng đừng nghĩ đến việc lấy nó đi!
"Đừng nói thế chứ, dù sao bọn em cũng tham gia cứu anh mà..."
"Vương Diệc, khi anh khỏe lại thì anh sẽ đánh chết chú. Anh sẽ gọi thêm cả em gái anh cùng đánh chú, anh em phối hợp đánh đôi, anh hỏi chú có sợ hay không!"
Hình như Vương Diệc nhớ lại sự kinh khủng của Tiểu Ngữ và sắc mặt đột nhiên khó coi.
"Đại, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân đáng chết... Đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một mạng..."
Nhìn Vương Diệc cố gắng phân trần, có lẽ tôi nên tha cho hắn... Mặc dù, thành thực mà nói thì trong lòng tôi rất muốn đánh cho hắn một trận, hắn có chủ ý đối với 'hoa' của tôi và tôi trong quần áo phụ nữ...
"Giản ca, em gái anh quá đáng sợ, em thật sự hoài nghi cô ấy không có thường thức."
"Cái ấy hả... Em ấy đương nhiên là có thường thức, nhưng em ấy chưa bao giờ cần đến nó..."
Không biết vì lý do gì mà Tiểu Linh có oán niệm rất sâu đối với Tiểu Ngữ.
"Trương Giản, khi nào về, chị nhắc nhở em, còn một tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ của Tố Hoa."
"Tại sao chị không nói sớm!"
Kỳ thi cuối kỳ... Đã đến cái đó rồi sao? Nghĩ lại thì cũng gần như vậy, tháng này đã trôi qua một nửa và sau kỳ thi cuối kỳ chính là kỳ nghỉ hè.
"Đúng rồi, hội trưởng, chị thấy sao nếu chúng ta lại cùng nhau ra đảo Lệ Hoa vui chơi vào kỳ nghỉ hè?"
"Hừ hừ hừ ~ Chị có chỗ khác vui hơn, chúng ta đi nước ngoài đi!"
Đi nước ngoài sao... Nghĩ đến thôi cũng khiến cho tôi hơi phấn khích và tôi luôn muốn đi ra nước ngoài du lịch một chuyến.
"Đến quốc gia nào?"
"Afghanistan!"
"..."
Đích đến suýt chút nữa khiến cho tôi phun ra một ngụm máu, đang yên đang lành đến nơi đó làm gì...
"Chị có thể thể nói cho em biết đến đó làm gì không?"
"Đánh giặc! Chẳng phải chúng ta nên trải qua mùa hè trong máu và lửa sao?"
"Mọi người đi thong thả... Em sẽ ở trong nước nghỉ ngơi..."
"Ha ha ha, chị đùa thôi, đến đó chơi có gì thú vị chứ. Chúng ta nhất định phải tìm nơi thú vị hơn. Chúng ta có thể đến Ai Cập, băng qua sa mặc và tiến vào Kim Tự Tháp chưa được khám phá. Hoặc là chúng ta có thể đến vùng Tam Giác Quỷ Bermuda phiêu lưu. Hoặc là chúng ta đến đại thảo nguyên châu Phi thưởng ngoạn phong cảnh vùng hoang dã. Hoặc là chúng ta đi khám phá khu rừng nguyên sinh Amazon ở Nam Mỹ. Nếu không thì chúng ta trèo lên đỉnh núi Everest. Bắc Cực và Nam Cực cũng nằm trong phạm vi xem xét."
Về các mục tiêu rất xa của hội trưởng, hầu hết chúng đều là nơi dễ dàng xảy ra án mạng, tôi cũng không dám đi...
"Có bản lãnh thì chúng ta có thể đi chơi ở trung tâm Trái Đất!"
Tôi tức giận hét lên, định ngủ tiếp và tinh thần của tôi bây giờ không tốt cho lắm.
"Haiz... Trương Giản, chủ ý này của em cũng khá hay, chị sẽ lập tức gọi người tập hợp toàn bộ nhân lực của công ty và chế tạo một mũi khoan bằng Crom!"
"Đừng đừng đừng! Em nói đùa thôi... Muốn đi thì chị tự đi đi, hội trưởng. Đừng kéo theo bọn em!"
Hội trưởng thật sự điên khùng ở một sỗ chỗ...
"Ha ha, bây giờ em còn mong đợi kỳ nghỉ hè không? Nếu vẫn mong đợi thì hãy mau khỏe lại cho chị!"
"Vâng... Cám ơn."
Thực ra vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng lắm. May mà tôi có thói quen thường ngày thích để bộ sưu tập trong quần áo và cũng may là khi đó tôi có một quyển rất dài ở eo, nếu không thận của tôi chắc chắn đã gặp họa rồi.
"Bác sĩ nói vết thương của em không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng từ từ và ngày mai có thể xuất viện."
"Thật sao... Nhắc mới nhớ, bây giờ em hơi đói, Mira, cho anh uống cái canh đại bổ kia đi..."
"Đây, anh uống chậm thôi, dù sao đó cũng là thuốc đại bổ mà!"
Tôi mở nắp hộp cơm kim loại ra, một mùi hương kỳ lạ... Nồng nặc bốc ra từ hộp cơm.
Tôi nhìn cẩn thận hơn một chút và trong đó có những thứ tôi biết là linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, bào ngư, vi cá, tổ yến, lộc nhung gì gì đó... Còn lại đều là những thứ tôi không biết. Đến ngay cả trên mặt canh cũng nổi lên vài viên thuốc và có lẽ đó là viên vitamin, viên canxi. Uống canh này... Sẽ không chết người chứ?
Màu của canh là đen như mực, chắc chắn có độc!
"Em đã đun đi đun lại canh 4 lần, mấy lần trước anh không tỉnh dậy, bây giờ nếm thử một chút đi!"
"Cái này... Bây giờ em không thèm ăn lắm, để buổi tối uống đi..."
"Cái gì mà buổi tối uống chứ, em còn xem thường canh thập toàn đại bổ mà em đã vất vất vả vả nấu cho anh sao... Em đau lòng lắm đó, Trương Giản!"
"Cái này... Ý của ah là, bây giờ anh không đói bụng, để canh ở đó đi, lát nữa anh đói sẽ uống..."
Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp đổ nó đi và mặc dù làm vậy rất lãng phí, nhưng thế vẫn tốt hơn so với mất mạng.
"Trương Giản à... Anh cứ yên tâm... Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Bệnh viện đó! Nếu như có chuyện gì, anh sẽ được cấp cứu ngay lập tức. Phòng mổ vẫn còn trống mà..."
"Đừng... Anh vẫn muốn sống thêm vài năm nữa... Ưm... Ực... Ưm... Đừng..."
Mira cậy miệng tôi ra, rót thẳng canh vào cổ họng tôi. Lần trước nằm viện cũng thế, cháo nóng cũng là do Mira rót... Tôi quyết định rằng sau này mình có bị đánh chết cũng không thể để cho Mira đút đồ ăn cho tôi...
Mùi vị của canh giống như mùi vị của địa ngục sâu thẳm, chưa kể thịt sống, đắng, chua, mà còn rất cay nữa! Tất cả các loại vị chát với vị thúi đều hội tụ trong đó và có lẽ tính mệnh tôi kết thúc ở đây.
"Ừm... Chuyện gì đang xảy ra vậy... Tôi vẫn chưa chết sao..."
Sau khi uống cạn canh, tôi nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ và chờ đợi Thần Chết đến, nhưng tôi không những không cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy toàn thân có vô tận sức lực và chỉ muốn phát tiết hết ra mà thôi.
"Hiệu quả thật kinh ngạc!"
Tôi xoay người nhảy xuống giường, món canh thập cẩm do Mira nấu lại có hiệu quả như vậy. Tôi phải tìm cô ấy học cách nấu mới được và mặc dù nó đúng là hơi khó uống, nhưng cái này thật sự là thuốc hồi phục siêu cấp.
"Mira, thành phần trong canh này là gì thế! Nói cho anh biết đi!"
"Đây là canh do em với Tiểu Linh cùng nhau làm ra, em có thể nói cho anh biết thành phần. Còn về phần chất hóa chất thêm vào thì anh phải đi hỏi Tiểu Linh mới biết được."
Chất... Hóa học? Rốt cuộc tôi đã uống thứ kinh khủng gì vậy trời!
"Thật, thật sao... Cứ như vậy đi."
Có lẽ chỉ uống một lần thôi cũng không chết người... Tuy nhiên, tôi vẫn phải giành chút thời gian đi khám sức khỏe tổng thể mới được.
"Ừm... Trương Giản, anh tỉnh rồi à, thật tuyệt khi anh trông đầy sức sống như vậy..."
Hành động nhảy xuống giường của tôi đã đánh thức Mã Tình Tuyết và cô ấy ngáp một cái sau khi tỉnh dậy. Cô ấy đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn ngái ngủ khiến cho tôi thấy mà hơi chua xót trong lòng. Chắc hẳn cô ấy đã ngủ không ngon giấc.
"Em ngủ thêm một lúc nữa đi, anh chợt nhớ ra mình còn vài việc phải đi xử lý."
"Chuyện gì thế?"
"Đương nhiên là đi dạy dỗ đứa em gái nghịch ngợm rồi. Con bé chết tiệt đó, anh làm sao có thể để cho con bé đi dễ dàng sau khi đâm anh một dao như thế chứ, không nói lời xin lỗi thì anh không tha cho đâu!"
Trước kia, trong lòng tôi chỉ muốn tránh xa Tiểu Ngữ, cho nên tôi từ trước đến nay chưa bao giờ quan sát cảm xúc của em ấy, bị em ấy giam cầm... Được đám Mã Tình Tuyết cứu ra, sau khi em ấy biến thành trạng thái đó trong nhà xưởng bỏ hoang, tôi cũng không nhận ra, nhưng cho đến khi... Bị em ấy đâm.
Trong đôi mắt em ấy, mặc dù nó trống rỗng, vô thần và dường như không có cảm xúc, nhưng trên thực tế là em ấy đang cố gắng ché giấu thứ gì đó, một mặt mà em ấy che giấu không muốn cho tôi thấy nhất.
Em ấy sợ hãi... Sau khi biến thành trạng thái đó vào hai năm trước, em ấy luôn luôn sợ hãi và tôi không biết rốt cuộc em ấy đang sợ cái gì, lúc đó em ấy... Người duy nhất có thể dựa vào là tôi, bố bận rộn với công việc và thường xuyên không thể về nhà trong khi mẹ cũng đi công tác khắp nơi và ở nhà  nhìn thấy được nhau vài lần trong một tháng.
Tuy nhiên, lúc đó tôi lại tỏ ra lạnh lùng đến kỳ lạ... Thật tình cờ khi đó cũng là lúc tôi nhận ra mối quan hệ giữa mình với em gái đã quá thân thiết và trong lòng nghĩ rằng không thể tiếp tục như vậy. Tôi phải nghiêm khắc hơn, vì vậy tôi không cho phép Tiểu Ngữ làm nũng, không cho phép em ấy lười biếng, thậ chí... Không cho phép em ấy nhờ tôi giúp.
Quả thực là tôi đã dựng lên hình tượng một người anh trai nghiêm khắc trong lòng em gái mình, nhưng nó cũng trực tiếp làm cho em gái tôi biến thành bộ dạng này.
Câu nói kia của em ấy, suy nghĩ kỹ lại thì... Tôi chợt tự giễu bản thân.
"Mau biến trở về anh trai trước kia đi..."
Em ấy không ám chỉ khoảng thời gian tôi ngoan ngoãn nghe lời em ấy, mà là khoảng thời gian tôi chăm sóc em ấy mọi nơi khi còn bé.
Tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu ra chứ!
Tiểu Ngữ, em ấy chỉ khao khát có người quan tâm mà thôi... Rất lâu rồi em ấy không được quan tâm... Và em ấy đã lựa chọn cách như vậy.
"Vậy thì, rốt cuộc người sai là mình... Hay là em ấy đây?"

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!