Chương 16: Gặp phải những con người của quá khứ


Chương 16: Gặp phải những con người của quá khứ
Bóng tôi trong lòng Tiểu Ngữ không phải là thứ mà có thể giải quyết trong một giờ ba khắc. Tôi biết rất rõ đây là thứ cần có thời gian để xua tan từ từ và tôi cũng không biết mình thật sự có thể xua tan được nó hay không. Tôi chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức có thể để làm được nó.
"Tiểu Ngữ, tối nay em muốn ăn gì, anh có thể làm cho em, mặc dù anh không dám cam đoan hương vị sẽ ngon..."
"Ừm, chỉ cần là món do anh trai làm, kể cả chết cũng phải ăn!"
"Đồ ăn phải khó khăn đến mức nào mới chết được người vậy? Không được, anh phải tìm cô ấy học để cải thiện tay nghề một chút mới được."
"Cô ấy? Là người tên Mã Tình Tuyết sao?"
"Ừm, tay nghề của cô ấy rất tốt!"
"Không ăn, cho dù chết đói thì em cũng không ăn thứ học được từ cô ta!"
"Đừng như vậy chứ... Tại sao em cứ không ưa bọn họ vậy..."
"Ví dụ, nếu như anh trai gọi bạn trai đến chơi game cùng, em sẽ nghĩ sao, có phải là em muốn chém chết hắn ta hay không!"
"Không không không, em sẽ bảo hắn sau này chăm sóc em gái mình thật tốt..."
Có lẽ sẽ không có vụ chém chét, nhưng đánh một trận thì không thể thiếu được, lại dám có chủ ý đối với em gái tôi... Đợi đã, không đúng, tôi nên vui mừng mới đúng, Tiểu Ngữ có bạn trai thì không quấy rầy tôi nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy trong lòng đột nhiên hơi trống trải.
"Ồ? Thật sao, nếu em là anh trai, em chắc chắn sẽ chém chết hắn và sau đó chặt ra thành từng mảnh rồi bỏ vào trong cối xay thịt..."
Giọng điệu của Tiểu Ngữ lại hơi ảm đạm... Có vẻ như tôi không thể nhắc đến đám Mã Tình Tuyết ở trước mặt em ấy...
"Tiểu Ngữ, em không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao?"
"Hmm... Có sao? Em cảm thấy mình đã nhân từ lắm rồi đó."
Nhân từ? Chết không toàn thây mà nhân từ sao... Cho dù thái độ của Tiểu Ngữ có thay đổi, nhưng cách suy nghĩ của em ấy vẫn dừng lại ở trước kia sao... Cái này không ổn chút nào.
"Đừng nói đến những thứ này... Ảnh hưởng đến tâm trạng... Nhân tiện, Tiểu Ngữ này, em lên cân rồi sao? Tại sao anh cảm thấy em lại nặng hơn nhiều so với trước kia vậy?"
Sau khi đi được một đoạn, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, cái này là do thể lực của tôi trở nên yếu đi hay là Tiểu Ngữ trở nên nặng hơn nhỉ.
"Ảo giác."
"Nhưng đúng là em mập hơn một chút mà..."
"Ảo giác!"
"Đây là một tin tốt, nó cho thấy cơ thể Tiểu Ngữ đẹp đầy đặn hơn..."
"Ảo, giác ~"
Không ngờ tới con gái lại để ý đến cân nặng như vậy... Giọng điệu của Tiểu Ngữ đã rất khó chịu, cho nên tôi thức thời ngậm miệng lại.
Đường dành cho người đi bộ cũng không dài, sau khi đi ra khỏi đường dành cho người đi bộ thì chúng tôi còn phải đi bộ qua một con hẻm nhỏ rất ít người qua lại. Đây là con đường tắt và nó có thể giúp họ về nhà nhanh hơn.
Nếu như bố mẹ cũng có thể nói xin lỗi Tiểu Ngữ, Tiểu Ngữ chắc chắn sẽ rất vui.
"Tiểu Ngữ thực sự là một đứa trẻ kiên cường."
Em ấy không trả lời tôi và chỉ vui vẻ xoa mặt tôi vài cái. Nghĩ đến đứa em gái đáng yêu của mình biến thành bộ dạng hiện tại, tôi cảm thấy nỗi chua xót khó tả trong lòng.
Lại đi được một đoạn, phía trước có một nhóm người đi đường đi tới và thoạt nhìn là học sinh trung học trạc tuổi Tiểu Ngữ. Bọn họ túm năm tụm ba, miệng phun ra những lời thô tục, đứa con trai ngậm điếu thuốc lá và thậm chí một vài đứa con gái cũng ngậm điếu thuốc lá. Có lẽ đây là đám thiếu niên xấu gần đây.
Trong lòng dựa vào suy nghĩ 'nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện', tôi cúi đầu và muốn nhanh chóng đi qua bọn họ để không gặp phải bất kỳ rắc rối nào.
Lúc này, tôi nhận thấy cơ thể Tiểu Ngữ dường như hơi run rẩy và cho người ta cảm giác giống như em ấy biến thành một người khác trong nháy mắt. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Ngữ vậy...
"Này, chúng mày mau đến xem kìa, đây là ai, ha ha, là Trương Ngữ, tiểu XX đó!"
Một nữ sinh chỉ vào Tiểu Ngữ, cười hi hi ha ha, chửi ra lời thô tục khó nghe và tôi không khỏi nghiến răng vì tức giận.
"Hả? Đúng ha, tao còn tưởng rằng cô ta chạy trốn sang vùng khác cơ, hóa ra vẫn còn ở đây à..."
"Thù cắt tao một dao lần trước... Tao muốn trả lời 10 lần trên mặt cô ta!"
"Lúc đầu con XX đó quyến rũ tao, rồi lại đá tao. Bây giờ nó lại kiếm được một đứa khác, trông giống thằng 'trai bao' thật đấy, thật là muốn ăn đòn mà!!"
Cuối cùng thì tôi cũng rõ danh tính của đám người này, hóa ra thủ phạm khiến cho Tiểu Ngữ rơi vào tình trạng bây giờ chính là bọn họ. Tôi cũng biết rất nhiều về nguyên nhân, sau khi đứa con trai vô liêm sỉ này tỏ tình với Tiểu Ngữ và bị em ấy từ chối, thì hắn đi theo đám nữ sinh ghen ghét Tiểu Ngữ bởi vì yêu sinh hận và cùng họ bắt nạt Tiểu Ngữ.
Khi còn bé, Tiểu Ngữ rất ngoan... Em ấy tuyệt đối không thể chủ động đi trêu chọc người khác và bọn họ có mấy chục người, nhưng bây giờ tôi chẳng lo lắng chút nào và tôi lại có cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được trong lòng.
"Mấy người muốn làm gì? Tôi không biết mấy người."
"Không có gì, không ưa, muốn đánh mày, không được sao?"
Không dưa... Lý do này thật sự đủ đến mức tôi không còn gì để nói. Dẫu sao, tôi cũng không có ý định nói gì thêm với bọn họ.
Nếu như bọn họ muốn nhiều bắt nạt ít, thì họ cũng đừng trách tôi lớn bắt nạt nhỏ.
"Tiểu Ngữ, nỗi uất ức mà em phải chịu trong 2 năm qua, anh sẽ đòi lại cho em, em đừng làm gì cả, cứ xem mà thôi."
Tôi nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngữ xuống khỏi lưng mình, tôi có thể nhìn thấy được trong mắt Tiểu Ngữ còn có sự sợ hãi và nhút nhát ngoài oán hận ra. Hai năm trước, tôi không ngăn cản vì em ấy, nhưng lần này tôi sẽ không tha cho bọn họ dễ dàng như ậy. Bọn họ không nói thì thôi, nhưng rõ ràng họ đã bắt nạt Tiểu Ngữ và bây giờ lại còn dám làm phiền em ấy nữa...
"Chao ôi, còn anh anh em em nữa, tởm vãi! Quả nhiên XX chính là XX!"
Bọn họ không hề tin tôi là anh trai của Tiểu Ngữ, nhưng điều đó không quan trọng.
"Tôi thật sự không muốn mắng chửi lời thô tục, cho nên mấy người có thể văn minh hơn một chút được không. Cô gái kia có thân hình như con heo, miệng thì thối, dáng dáp không khác gì con ma. Không đúng, ma còn đẹp hơn và giọng cô so với tiếng heo kêu còn khó chịu khi nghe XX."
Tôi cười híp mắt và nói chuyện bằng từ ngữ văn minh. Tôi hiếm khi tức giận và rất ít người thực sự có thể chọc tức được tôi, nhưng đám người như vậy lại xuất hiện ở trước mặt tôi.
"Mày... Mày chán sống rồi, đúng không!"
"Ừm, đúng vậy, tao chán sống rồi đó, xin chúng mày hãy đánh chết tao đi."
"Cái này là do chính mày nói đấy!"
Trước mắt chỉ là một đám học sinh trung học mà thôi và mặc dù tôi vô cùng kém hơn họ về mặt quân số, nhưng đối phó với bọn họ vô cùng đơn giản.
"Đúng vậy, là tao nói đó, tao đã ghi âm rồi, bởi vì bọn mày muốn đánh chết tao, bây giờ tôi chỉ tự vệ mà thôi!"
Khi trưởng thành, tôi đánh nhau rất ít, trong trường cũng là người khiêm tốn biết điều và mặc dù không đánh nhau, nhưng không có nghĩa là tôi không thể đánh nhau.
"Mày nói nhảm gì vậy!"
Một tên nam sinh kích động lao đến đá tôi một cước và tôi túm lấy chân hắn rồi tiện tay ném sang một bên sau khi tôi nghiêng người tránh. Bọn họ chỉ là đám tay sai, đứa con gái mập như heo và đứa con trai 'ngứa đòn' đó mới là mục tiêu của tôi.
"Hôm nay tao đứng ở đây, nếu như mày dám động vào tao, tao đảm bảo mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Cô gái mập như heo đó vênh váo hống hách ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, lộ ráng vẻ vô cùng nghiêm túc. Tâm trạng của tôi hiện giờ thực sự rất tệ, khi nghĩ đến đứa em gái đáng yêu của mình bị bắt nạt bởi loại người này...
Bốp!
"Tao thường không đánh phụ nữ, nhưng một khi đã đánh thì tao sẽ đánh cho mày  thành phế nhân luôn!"
Bốp!
Thêm một cái nữa, tôi liên tục cho cô ta hai cái bạt tai, cô ta thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô ta sao? Làm tổn thương Tiểu Ngữ nghiêm trọng như vậy, nếu là tôi hai năm trước, sợ rằng tôi đã đánh chết cô ta rồi!
"Vì mày, mày biết em gái tao đã phải chịu đau khổ nhiều đến mức nào không?"
"Ai bảo những người ta thích đều vây quanh cô ta! Cô ta chính là một con 'tiểu tam'!"
[tiểu tam (小三): Dùng để chỉ người thứ ba trong một mối quan hệ, một cách gọi khác của bồ nhí hoặc gái bao. Nặng hơn là đĩ. ]
"Mày là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà nói em gái tao là 'tiểu tam', con bé có đồng ý không? Có không? Tự mình đa tình!"
"Giỏi lăm, mày không chỉ đánh tao, còn dám mắng tao nữa. Mày có bản lãnh thì đừng đi!"
Đứa con gái mập như heo nháy mắt với đám tiểu đệ của mình, bọn họ vây quanh tôi trong khi đứa con gái mập như heo kia gọi điện thoại. Cô ta cố ý nói với giọng rất to và đây rõ ràng là dành cho tôi.
"A lô, Phi ca à... Có người đánh em, em đã báo danh Phi ca rồi, hắn còn nói anh chỉ là một tên rác rưởi và còn nói nếu như anh dám đến, thì hắn sẽ đánh luôn cả ngay luôn."
Cái này... Bản lãnh 'thêm mắm thêm muối' thực sự không tệ chút nào. Tiểu Ngữ không giỏi ăn nói, hiếm khí nói chuyện với người khác ngoài tôi. Sau khi bị loại phụ nữ này vu cáo hãm hại, em ấy giải thích kiểu gì cũng không thể chứng minh bản thân vô tội. Thật sự vất vả cho Tiểu Ngữ rồi...
"Có thể để cho tao gọi điện thoại không?"
"Gọi đi! Hôm nay tao phải cho mày tâm phục khẩu phục, quỳ xuống xin lỗi tao, còn cô ta! Tao quyết định rồi, tao phải cắt 20 đao!"
"Cám ơn."
Không gọi điện thoại cũng không sao cả, sợ rằng một mình Tiểu ngữ có thể thịt hết bọn họ, nhưng hôm nay tôi sẽ để cho Tiểu Ngữ trốn ở sau lưng mình và không cần phải lo lắng đến bất cứ gì khác nữa.
"A lô, Tiểu Linh à? Em qua chỗ anh một chuyến, hội trưởng có vị trí của anh. Ngoài ra, em hãy mang theo vài người nhá."
Tôi muốn cho bọn họ thấy nỗi sợ hãi thật sự là gì.
Sau khi ngồi tại chỗ nửa tiếng, một đám học sinh cao trung lao vào con hẻm nhỏ với khí thế hùng hổ và thậm chí cầm theo vũ khí trong tay. Bây giờ tôi rất muốn gọi điện thoại cho cảnh sát và tóm hết đám côn đồ 'làm hùm làm hổ' này.
"Thằng nào nói muốn đánh luôn cả tao thế!!"
Một đứa con trai lực lưỡng với vết sẹo trên mặt, miệng đang phì phèo điếu thuốc và đi đầu đám côn đồ này. Mặc dù hắn ta trông rất đáng sợ, nhưng tôi nhìn một cái liền biết vết sẹo kia là giả, chắc hẳn là dán loại sticker nào đó, một mảnh rụng xuống ở mép và tên khốn này dường như chưa nhận ra điều đó.
"Phi ca, là hắn, còn cả con bé kia, em bảo nó đi theo Phi ca, nó không chịu và nói Phi ca trông quá xấu!"
Cô gái mập như heo tiếp tục 'châm dầu vào lửa' ở một bên, tôi nhìn điện thoại di động và thời gian hơi muộn rồi. Chậm thêm chút nữa là không kịp giờ ăn tối và tôi hi vọng có thể giải quyết sớm hơn một chút.
"Hử? Giỏi, dũng cảm lắm, nữ bắt về, nam đánh cho một trận và ném ở đây là được."
Gã đàn ông tên Phi ca quyết định số phận của tôi và Tiểu Ngữ một cách hời hợt, nhưng điều đó khiến cho tôi không khỏi bật cười thành tiếng.
"Mày cười cái gì?"
"Cười sẹo của mày rơi rồi... Ha ha."
Tôi vô cùng ngứa đòn và nở nụ cười xấu hổ, hành động như thể tôi thật sự không thể nhịn được cười và cảm thấy mình bất lịch sự.
"Tiểu huynh đệ, ta xem lát nữa mình còn cười nổi nữa không."
"Được... Nhưng chuyện lát nữa để lát nữa nói, bây giờ để cho ta cười xong trước đã... Ha ha..."
Tôi phóng đại một tay ôm bụng, một tay khác chỉ vào mũi hắn mà không ngừng cười lớn. Tôi thật sự đang... Quá ngứa đòn...
"Vậy à, tao cho mày khỏi cười luôn."
Sau khi ném tàn thuốc xuống đất, hắn dùng chân dập tắt điếu thuốc, nắm quả đấm và lắc lư cái đầu.
"Giản ca, đừng sợ, anh cứ tiếp tục cười đi."
Giọng của Tiểu Linh vang lên từ sau lưng tôi. Kèm theo tiếng cưa máy khởi động, trường đao rút ra khỏi vỏ và tiếng đạn lên nòng đồng loạt vang lên.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!