Chương 19: Trở về Tố Hoa


Chương 19: Trở về Tố Hoa
Tiểu Ngữ thật sự thay đổi trở lại rồi sao... Trong lòng tôi không ngừng hỏi bản thân cả tối hôm qua và kể cả bây giờ.
"Tiểu Ngữ, anh đi trước, anh sẽ quay về sau khi tốt nghiệp."
"Ừm, anh đi thong thả, thường xuyên quay về chơi vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè."
Lúc ra khỏi nhà, Tiểu Ngữ vẫy tay với tôi và mặc dù Tiểu Ngữ nhìn kiểu gì cũng trông rất bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Trong trí nhớ của tôi, em ấy cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Ít nhất là em ấy sẽ kéo lại không để cho tôi đi hoặc cứ đánh ngất tôi rồi nhốt vài ngày.
"Tiểu Ngữ, có phải là em lại có chủ ý gì xấu đúng không..."
"Nào có, em là loại người như vậy sao? Anh trai, anh quá đáng lắm đó, lại đi hoài nghi em gái mình!"
"Không, ý của anh không phải là vậy, ý của anh là em thật sự thả cho anh đi như vậy sao?"
"Đúng vậy, nếu không em còn phải làm gì đây? Dù sao sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, chẳng lẽ anh muốn ra nước ngoài với em, cái đó thì em vô cùng hoan nghênh luôn."
"Ừm, không có gì, vậy thì tốt."
Cuối cùng thì Tiểu Ngữ đã học được cách cư xử rồi sao? Bây giờ tôi thực sự rất vui với tư cách là một người anh trai.
"Tiểu Ngữ, tạm biệt, em vẫn luôn là đứa em gái đáng tự hào của anh!"
Cuối cùng, tôi xoa đầu em ấy và vạt áo bị Tiểu Ngữ kéo lại một chút khi tôi sắp sửa ra khỏi nhà.
"Anh đi không có cả quà tạm biệt sao?"
Tôi xoay người lại thì phát hiện em ấy kiễng chân lên, dính sát mặt mình vào mặt tôi và dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.
"Cả hai cũng lớn rồi, làm những cái này... Không sợ xấu hổ sao."
"Vậy thì anh trai, ý của anh là không cho sao..."
"Dĩ nhiên, anh là người lớn, không phải là khi còn bé, em..."
Lúc chuẩn bị xoay người rời đi, tôi đột nhiên bị Tiểu Ngữ cắn vào mặt. Đúng vậy, là cắn, không phải là hôn.
"Hì hì, đây là quà tạm biệt của em."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại ra soi gương, nhìn dấu răng trên mặt và trong lòng hơi bi thương khi trên cánh tay vẫn còn lưu lại dấu răng của tối hôm qua.
"Anh trai, tạm biệt ~"
"Ừm, bye bye!"
Đóng cửa nhà lại, cuối cùng thì chuyện của Tiểu Ngữ đã kết thúc. Tiếp theo là kỳ thi cuối kỳ đáng ghét đang đợi tôi sau khi trở về Tố Hoa. Thiệt tình... Nghĩ đến thôi, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, nhụt chí, toàn thân khó chịu giống như có một đôi tay vô hình bóp cổ tôi và khiến cho tôi hơi khó thở.
Đợi đã... Tôi đột nhiên nhận ra mình thật sự có cảm giác này, vô cùng chân thực... Tôi lại thật sự cảm giác hô hấp hơi khó khăn.
"Trương công tử... Bộ Hán phục đâu rồi?"
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, là của Diệp Tử, Hán phục... Hán phục...
Tôi vẫn vứt bộ Hán phục lại ở nhà xưởng đó...
"Diệp cô nương, bình tĩnh... Anh lập tức đi tìm ngay..."
Tôi lẩm bẩm và cô ấy có thể nghe thấy được...
"Ừm, nhanh lên đi, ám vào một người quá lâu, sẽ không tốt đâu..."
"Anh sẽ hành động ngay, đúng rồi, trước kia em đi đâu vậy..."
"Ngủ, anh cho rằng một lần thực thể hóa dễ dàng lắm sao. Ngoại trừ ngày 15 tháng 7 là có thể vô điều kiện thực thể hóa một lần ra, những lúc khác em chỉ có thể hiện hình một chút vào buổi tối... Trên đảo Diệp Minh, bởi vì mộ em ở gần, cho nên em ít bị hạn chế hơn."
"Là như thế sao..."
Tôi lại quên mất điểm này, bây giờ bộ Hán phục đó vẫn nằm ở trên giường của tầng hầm nhà xưởng. Lúc ấy, tôi tiện tay đặt lên giường sau khi thấy nó ở cầu thang và bởi vì nhiều chuyện liên tục xảy ra tiếp đó khiến cho tôi vô tình quên mất.
Tôi gọi điện thoại cho đám hội trưởng, biết được bọn họ đang đợi tôi ở sân bay và miệng liên tục xin lỗi bảo bọn họ đợi tôi thêm một lúc. Cứ như vậy, tôi chạy một thân một mình đến nhà xưởng.
Lần nữa bước vào tầng hầm, bộ Hán phục thực sự vẫn ở trên giường. Sau khi gói kỹ bộ Hán phục trên giường, tôi chưa kịp ra khỏi cửa thì cửa hầm đột nhiên đóng lại và đây có lẽ là do gió thổi đóng lại.
Chẳng biết tại sao mà bây giờ tôi rất muốn cười, lại rất muốn khóc...
Tôi tiêu rồi, tôi đã tự nhốt mình rồi...
Tôi lấy điện thoại di động ra xem và không có sóng...
Còn về thiết bị GPS mà hội trưởng đưa cho tôi, tôi đã trả lại chị ấy từ lâu rồi.
Bây giờ tôi phải làm gì đây...
Sợ rằng tôi chỉ có thể bẻ thêm một chân giường khác để đào hố. Cuộc đời tôi thật bi thảm... Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến Diệp Tử.
"Diệp Tử... Em có thể mở cửa giúp anh được không?"
"Thực thể hóa tốn sức lắm..."
"Thế nhưng... Cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ gặp phiền phức lắm đó!"
"Được rồi, được rồi, con còn thiếu chút sinh lực mới có thể thực thể hóa và chỉ có thể hút của anh..."
"Hút của anh... Làm sao hút?"
"Rất đơn giản, đừng nói, cởi quần áo ra trước đi..."
"Ế, còn phải cởi quần áo sao, không được. Anh, Trương Giản không phải là loại người như vậy, anh thà đào hố còn hơn!"
Trong các câu chuyện ma mà tôi từng đọc, mấy cái đó dường như được gọi là hồn ma hấp thụ sinh khí thì phải... Đặc biệt là ma nữ, tôi tuyệt đối không cho phép điều này!
"Anh nghĩ đi đâu vậy, em bám trong người anh, quần áo anh phơi nắng, em không thể ra, cho nên anh không cởi quần áo thì em làm sao ra được!!!"
"Chỉ cởi quần áo ra là được rồi sao?"
"Không được, tất cả phần phơi nắng đều phải cởi hết ra hoặc anh cũng có thể chờ đến khi mặt trời lặn cũng được."
"Chết tiệt, hết cách rồi, anh không cho phép em nhìn trộm!"
Tôi ngượng ngùng cởi bỏ quần áo, nhưng giọng nói của Diệp Tử lại vang lên trong đầu tôi.
"Em cần sao? Em đã cẩn thận nhìn ngắm cơ thể anh từ trong ra ngoài hết rồi."
"Em biết không, hành động này của em trong thời hiện đại, được gọi là nhìn trộm đó!"
Không ngờ tới tôi đã bị Diệp Tử nhìn thấy hết... Haiz, trinh tiết khó giữ được mà.
"Sau đó thì sao, anh muốn xử em thế nào, trảm vào giờ ngọ? Treo cổ? Ngũ mã phanh thây? Em không sợ đâu."
Cũng đúng, tôi lại quên mất Diệp Tử đã chết... Vậy thì bây giờ cô ấy còn sợ cái gì chứ...
"Phạt phơi nắng!"
"Vậy thì anh ở lại đây cùng em biến thành vật tập hợp vấn vướng đi."
"Anh đầu hàng... Cái đó... Cái đó cũng phải cởi sao?"
Sau khi cởi quần jean ra, tôi nhìn xuống quần lót ống rộng và dù sao tôi cũng bị nhìn thấy hết rồi, cho nên tôi không còn xấu hổ nữa.
"Trương công tử... Cái này thì không cần. Hơn nữa, hành động này của anh ở thời đại của em sẽ bị 'thắp đèn Khổng Minh' đó."
[thắp đèn Khổng Minh (点天灯): ám chỉ một hình thức tra tấn trong xã hội phong kiến cũ. Tù nhân bị lột quần áo, quấn vải lanh, ngâm người trong vại dầu. Ban đêm, trói ngược người vào một thanh gỗ rất cao và châm lửa đốt từ chân. Một kiểu khác là đổ đầy dầu mè vào bụng và bỏ bấc đèn vào mồm rồi châm lửa. ]
Bởi vì tầng hầm không có nguồn sáng và không nhìn thấy được gì cả, cho nên cơ thể nhẹ đi rất nhiều trong nháy mắt sau khi cởi bỏ quần áo và Diệp Tử đã đi ra rồi...
Rắc rắc.
Đây là tiếng khóa cửa được mở và tôi có thể đi ra ngoài...
"Trương công tử, trước tiên anh đừng vội mặc quần áo, đợi em bám vào lần nữa đã..."
"Cái đó... Chẳng lẽ em muốn ôm nữa sao?"
"Đúng vậy."
"Cái này có phải là quá... Quá cái đó hay không..."
"Đừng nói, em mệt lắm rồi, mau cho em bám vào đi, anh nhớ giặt sạch sẽ bộ Hán phục đó..."
Diệp Tử không nhìn thấy tôi mất tự nhiên và nhiệt tình lao thẳng đến ôm tôi... Bây giờ cô ấy đang ở trong trạng thái thực thể hóa và mặc dù không có nhiệt độ cơ thể, nhưng cảm giác mềm mềm mại mại kia vẫn khiến cho tôi không khỏi có phản ứng nên có của con trai.
Không được! Mình phải tỉnh táo lại!
Có lẽ là dùng cách cũ, tôi không ngừng tưởng tượng khung cảnh mình bị gã đàn ông vạm vỡ lôi đi trong đầu và phản ứng đó thật sự nhanh chóng biến mất.
"Phù..."
Một ngày gặp phải nhiều tai nạn và hi vọng lát nữa đừng gặp phải tai nạn máy bay sau khi lên máy bay...
"Phì! Mình lại thối mồm rồi..."
Tôi vội vàng đánh cho mình mấy cái bạt tai và ngộ nhỡ nó biến thành sự thật thì sao!
Sau khi chạy đến sân bay, tôi và mọi người trở về thành phố có trường Tố Hoa trong yên bình. May mắn thay, lời mồm thối của tôi không biến thành sự thật...
"Hôm nay mọi người quay về trước đi, ngày mai nhớ đến lớp học bình thường!"
Sau khi hội trưởng xuống máy bay, chị ấy nhắc nhở mọi người như vậy và lúc này tôi chợt nhận ra Vương Diệc không có ở đây.
"Hội trưởng, Vương Diệc đâu?"
"Cậu ta ấy hả, cậu vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quê nhà em. Cứ yên tâm đi, ca mổ rất thành công và có lẽ là không nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Ồ, vậy thì tốt."
Tôi còn tưởng rằng Vương Diệc đã rơi khỏi máy bay cơ và chỉ là vết thương nhỏ, nên cậu ta sẽ không sao đâu. Tố chất cơ thể của Vương Diệc rất tốt, bị chém vài đao, bị cưa máy cắt vài phát, bị súng bắn vài phát, bị ăn vài vụ nổ của quả cân, bị đổ 1-2 cân axit sulfuric vào bụng cũng không có vấn đề gì.
"Được rồi, em quay về nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, hội trưởng, cụ thể là ngày nào diễn ra kỳ thi cuối kỳ?"
"Từ hôm nay đến kỳ nghỉ hè còn mấy người?"
"Còn hơn một tuần..."
"Vậy thì em phải nắm vững kiến thức đi, nhưng thi trượt thì bài tập hè gấp đôi đó. Dĩ nhiên, thông thường là tăng gấp 10 lần, không nhiều lắm đâu, cho nên em không cần phải lo lắng."
"Chị giết em đi."
Toi đối với thế giới tuyệt vọng này, bài tập hè hơn 10 lần... Thế mà không nhiều lắm sao? Thà bảo tôi đi chết còn hơn làm cái này!
"Không thi qua nổi sao? Dù sao em cũng đứng thứ 2 toàn khối trong kỳ thi trung khảo cơ mà. Làm sao có thể thiếu tự tin như vậy chứ?"
"Tuy là nói như vậy, nhưng... Cách lần trước đó..."
"Kỳ thi cuối kỳ không thể gian lận... Mấy đứa tự thu xếp ổn thỏa đi..."
Hội trưởng bỏ chúng tôi lại một cách không thương tiếc sau khi nói xong. Không chỉ tôi, những người khác đều lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ngoại trừ Mã Tình Tuyết trông rất bình thường ra, Mira là người sợ nhất.
Trong mắt cô ấy đã mất đi sức sống khiến cho người ta có cảm giác 'không khí trầm lắng'.
"Hết rồi... Hết rồi... Hết rồi... Học cũng không cứu được em..."
"Trương Giản! Bây giờ em chỉ có thể dựa vào anh. Sau khi thành công, anh có thể tùy ý lựa chọn bộ sưu tập. Cho dù anh bảo lấy thân làm thù lao trả anh, em cũng không nhíu mày."
"Anh muốn em làm gì..."
"Anh có thể dùng em để phát tiết XX."
Cô ấy lớn tiếng nói giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Đừng nói nữa, anh sẽ cố gắng hết sức, anh không muốn thù lao gì cả, em nói nhỏ một chút cho anh..."
Người đi đường xung quanh nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ... Tôi rõ ràng không phải là người như vậy mà.
"Giản ca, em có thể giúp anh qua kỳ thi, nhưng em muốn phát tiết XX trên người anh!"
Tiểu Linh 'ngây thơ trong sáng' mỉm cười và xung quanh lại nhao nhao cả lên.
"Đừng mơ đến chuyện đó! Cho dù anh phải làm bài tập hè gấp 10 lần, anh cũng không thỏa hiệp với em đâu!"
"Giản ca, anh ghét em đến thế sao? Rõ ràng... Rõ ràng là chúng ta cái gì cũng làm rồi mà..."
Này, rõ ràng là chúng ta cái gì cũng không làm!"
Nhanh chóng tìm người thu hút hỏa lực, Vương Diệc đâu rồi...
Haiz, đúng rồi, cậu ta vẫn ở trong bệnh viện. Có vẻ như tôi phải giữ mức độ vừa phải trước khi Vương Diệc bình phục.
"Trương Giản, bất kể là anh lấy em để phát tiết XX hay anh muốn sử dụng em để phát tiết XX, em cũng không có ý kiến."
Chẳng biết Mã Tình Tuyết nghĩ gì, mà cô ấy lại bày tỏ lập trường của mình khi gặp phải loại chủ đề này, nhưng phát tiết gì gì đó thật sự vẫn là quá...
Haiz, 'thời thế đổi thay, con người không như trước' .
[thế phong nhật hạ, đạo đức luân tang (世风日下,人心不古): thời thế đổi thay, con người không như trước ]
"Không không không, anh phản đối..."
Cầu xin các em có thể bỏ qua chủ đề cho anh được không!
"Cứ như vậy đi, đừng hỏi thêm nữa. Các em xem Lưu Hùng với Khương Thiên đều bất tỉnh rồi kìa. Anh hi vọng mọi người có thể sống sót sau kỳ thi cuối kỳ này."
Bây giờ nhanh chóng quay về nghỉ ngơi mới là chính đạo, bởi vì trong 1 tuần sắp tới chắc chắn là học với cường độ cao. Nếu như tiếp tục mất tập trung ở trong lớp, tôi chắc chắn sẽ chết rất thảm.