Phần 10


Olivia vẫn đang mỉm cười và trò chuyện với những học sinh đến để chào hỏi cô.

Hiện tại đối phương là một người thừa kế nhà Tử tước.

「Tôi rất vinh dự khi được gặp mặt thánh nữ như thế này. Thật đáng biết ơn vì tình nguyện quân đã cứu được nhiều mạng người như thế. Tôi nguyện sẽ dùng cả sinh mạng để phục vụ cho Điện hạ và Thánh nữ!」

Olivia nở một nụ cười để đáp lại nam sinh đang nói không ngừng kia.

「Xin hãy tiếp tục ủng hộ cho Hoàng tử Julius nhé.」

(Giờ này rồi mà vẫn còn người muốn làm anh hùng à. Ta sẽ để những kẻ vô dụng như ngươi sang chỗ của Julius. ――Được rồi, giờ mình phải gặp Baltfalt mới được.)

Vì không thể làm ngơ người mình đang nói chuyện, cô không tài nào tìm được Leon.

Có một chàng trai mang mặt nạ nhìn rất nổi bật, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô không cảm nhận được gì.

(Là cái người mang mặt nạ đó phải không nhỉ? Nhưng mình không muốn nghĩ đó là Baltfalt. Mang cái mặt nạ hiệp sĩ đó thì làm sao mà là học sinh được.)

Olivia nói với Julius.

「Julius, đến giờ gặp Baltfalt-san rồi――」

「Chưa được, Olivia. Người kế tiếp đến kìa. Chúng ta sẽ dành thời gian sau.」

Nếu Julius đã chào hỏi người kế tiếp, Olivia chỉ còn biết làm theo.

(Căn giờ tệ quá. Không phải, là cố tình chăng?)

Khi cô chú ý thấy thái độ của Julius và những người khác có hơi khác thường, giọng của Brad đột nhiên vang lên.

Có vẻ là cậu đang cãi nhau với một kẻ gây rối.

「Chờ chút đã!」

Chris tặc lưỡi khi thấy Brad bị một cô gái đẩy sang bên.

「Cái tên đó đang làm gì vậy chứ.」

Dù là thấy khó chịu với Brad vì đã không cản được người kia, nhưng bản thân kẻ gây rối dường như cũng đang nổi điên.

Olivia tiến đến gần Julius, ra vẻ sợ hãi.

Thế nhưng, bên trong tâm trí cô đang cười ngặt nghẽo.

(Đến rồi đấy à――Angelica.)

「Tránh ra!」

Vận một bộ đầm màu đỏ tươi, Angelica đẩy những học sinh khác sang bên, tiến đến trước mặt Olivia và Julius.

Angelica càng sôi máu khi thấy Olivia đang nép mình vào ngực của Julius mà tỏ vẻ hoảng sợ.

「Cái gì mà Thánh nữ chứ. Một ả phù thủy muốn hủy diệt đất nước thì có!」

Giọng nói quen thuộc của Angelica vang khắp sảnh tiệc.

Đấy không phải là thứ nên nói với thánh nữ, một nhân vật cực kỳ quan trọng của Vương quốc Hohlfahrt.

Khi giọng cô cất lên, xung quanh liền trở nên ồn ào, nhưng Angelica nói tiếp, mặc kệ tất cả.

「Cô nghĩ cái quái gì mà lại dám cấu kết với Hầu tước Frampton vậy hả?」

Angelica toan vươn tay tới chỗ Olivia, nhưng đã bị Julius chặn lại.

「Angelica, Olivia là phù thủy ư? Rút lại lời ngay! Dù có là người nhà Công tước, cô cũng không thoát tội đâu.」

Angelica rơi lệ khi cô trông thấy vẻ giận dữ của Julius.

Julius là người duy nhất không kìm nén lại cơn giận của mình.

Jilk cũng bước lên đối mặt Angelica để bảo vệ cho Olivia.

「Điện hạ, không cần phải làm vậy. Nhưng Angelica-san sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.」

Chris cũng đồng ý.

「Đúng thế. Giờ có rút lại tôi cũng không chấp nhận.」

Bị Angelica đẩy ngã, Brad có vẻ rất khó chịu.

Mặt cậu ta cau có vì quần áo của mình bị nhăn.

「Cô có biết là có những thứ mà ngay cả nhà Công tước cũng không được tha thứ không? Hành động của cô thật thiếu phép tắc.」

Cuối cùng, Greg xuất hiện và dường như thủ thế để bắt lấy Angelica bất cứ lúc nào.

「Chúng tôi là đàn ông, nên không thể động tay với cô được. ――Biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Olivia nữa.」

Được bảo vệ bởi bộ năm, Olivia cười nhăn nhở và nhìn sang phía Angelica.

Và rồi, cô nhanh chóng trở về vẻ hoảng sợ, tiếp tục vào vai một nữ sinh khiếp đảm trước con gái nhà Công tước.

「Ơ, ừm. Mình nghĩ là dù có con gái của công tước thì cậu cũng không nên nói thế. Xin cậu đừng làm vậy nữa.」

Cứ như là cô đã bị Angelica bắt nạt suốt thời gian qua.

Huyết quản như đang sôi lên, Angelica nghiến chặt răng và gằn giọng.

「Tất cả các người đều chung một giuộc ư. ――Điện hạ, thức tỉnh đi. Ả đàn bà này không yếu đuối như người tưởng đâu. Ả là một kẻ cực kỳ nguy hiểm với đất nước này. Xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Chung phe với ả, Điện hạ sẽ phải mất rất nhiều thứ. Không, Vương quốc Hohlfahrt này đã phải chịu nhiều mất mát rồi. Ngay cả phe phái ủng hộ điện hạ giờ cũng đã biến mất, và nhiều học sinh tình nguyện tham chiến cũng đã hy sinh. Nhìn vào sảnh tiệc này đi. Người không cảm thấy gì cả ư!?」

Lời giải thích tuyệt vọng của Angelica không hề chạm tới tai Julius.

「Phe phái của ta? Là phe phái của nhà Redgrave à? Và ta chẳng mất gì cả. Những đồng đội đã hy sinh vẫn còn hiện diện tại đây. Trong trái tim ta, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau!」

Julius đặt nắm tay lên ngực và tuyên bố rằng những đồng đội hy sinh nơi chiến trận vẫn đang sát cánh bên mình.

Cả sảnh đường bị những lời ấy khuấy động.

「Hoan hô Hoàng tử Julius!」

「Đúng thế. Bọn họ vẫn ở bên chúng ta!」

「Angelica sợ đổ máu, thật không đáng làm quý tộc.」

Angelica lườm lũ nữ sinh ồn ào.

Những nữ sinh bị lườm nhanh chóng quay mặt đi và rời khỏi chỗ đó.

(Mình là kẻ xấu ư? Vì là kẻ xấu nên mình mới ở đây. Mình đang phải chống chọi một mình để khiến Điện hạ thức tỉnh.)

Angelica nhìn vào mắt Julius.

Đôi mắt ấy đã không còn trong sáng như khi xưa nữa.

「Điện hạ――thần không bảo là người không được chiến đấu để bảo vệ vương quốc, nhưng lỡ như người lãng phí mạng sống của mình thì sao?」

Vốn dĩ, học sinh không nên có mặt ở chiến trường.

Thế nhưng, lời nói của Angelica chỉ càng thêm phản tác dụng.

「Lãng phí? Cô dám nói là lãng phí ư!? Cô đang chế giễu đồng đội của ta sao!?」

「Không phải thế. Chỉ là vẫn chưa đến lúc――」

Có một người đột nhiên can thiệp khi hai người kia còn tranh cãi.

――Đó là Olivia.

Tiến đến gần Angelica, Olivia dùng cả hai tay mình để nắm lấy bàn tay phải của cô.

「Angelica-san.」

「Cô, cô làm gì vậy hả! Cái, thả ra!?」

Angelica bối rối vì hành động của người mà cô xem là kẻ thù, Olivia.

Cô cố gắng rút tay lại, nhưng lực nắm của Olivia lại quá mạnh.

(Sức, sức mạnh gì thế này.)

Với sức lực còn hơn cả Brad khi nãy, Olivia nói với một tông giọng dịu dàng đến bất ngờ.

「Dừng lại đi mà. Chúng ta làm hòa nhé?」

「――Cái?」

Cô nói cái gì cơ? Olivia nói tiếp trong lúc Angelica vẫn chưa kịp hoàn hồn.

「Mình nghĩ là việc Angelica nổi giận cũng có lý do. Nhưng mình thật sự thích Julius và mọi người. Mình không từ bỏ được, nhưng mình nghĩ chúng ta có thể làm hòa!」

Dù giọng cô không lớn, nó lại vang đi khắp cả sảnh tiệc.

Cô muốn từ chối ngay, nhưng Olivia còn không cho Ange cơ hội để ngắt lời.

Nghe thấy những gì Olivia nói, đám đông xung quanh bắt đầu dậy sóng.

「Thánh nữ thật hiền từ khi tha thứ cho hành động thô lỗ đó.」

「Ước gì con gái nhà công tước cũng được như thế.」

「Chuyện thế này không dễ để làm hòa đâu.」

Angelica không thể hiểu được.

(Bọn họ nói cái quái gì vậy? Cướp điện hạ từ tay mình mà vẫn ung dung, lại còn muốn làm hòa? Chuyện này dễ tha thứ vậy sao? Và――tại sao ai cũng đều đồng ý cơ chứ?)

Dù chuyện chẳng có tí gì thuyết phục, mọi người xung quanh bắt đầu hô hào 「Thánh nữ thật tốt bụng!」.

Cô không phải là người sai. ――Lẽ ra phải như thế.

Nhưng Angelica nhận ra rằng đám đông xung quanh dường như đã phát điên.

Ở bàn tay trái của cô có giữ một cái găng tay màu trắng.

Chỉ có một mình Olivia mỉm cười trong khi đám đông chết lặng bởi hành động của Angelica.

Cô đã biết trước chuyện này.

Angelica ném chiếc găng tay vào người Olivia.

Âm thanh vang lên rõ ràng khi chiếc găng trúng vào Olivia và rơi xuống sàn.

「――Nhặt lên, đồ phù thủy.」

(Chỉ cần kéo theo ả đàn bà này xuống thì cho dù mình có trả giá bằng mạng sống cũng đáng. Ít nhất thì, đó cũng là――điều cuối cùng mình làm được cho Điện hạ――)

Mọi chuyện đều là vì Julius, nhưng không có ai hiểu được.

Khi Olivia buông tay ra, cô run rẩy.

「Tại sao. Cậu ghét mình đến mức đó ư? Mình――mình chỉ muốn làm hòa với Angelica-san thôi mà.」

Angelica thấy buồn nôn khi nghe những lời đường mật đó.

「――Đồ quái vật.」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!