Phần 03


Học viện của Vương quốc Hohlfahrt giờ đây đang chìm trong một bầu không khí hưng phấn lạ thường.

Những học sinh đang cực kỳ cao hứng.

Ngoài thắng lợi mỹ mãn của tình nguyện quân, thánh nữ vắng mặt bấy lâu giờ cũng đã tái sinh.

Hoàng thái tử Julius đã chính thức hủy bỏ hôn ước với Angelica và đính hôn với Thánh nữ Olivia.

Sự tái sinh của thánh nữ là một dịp trọng đại của vương quốc, nên việc hủy hôn được xem như là không đáng quan tâm.

Ba nữ sinh đang bàn tán trong sân trường.

「Con gái của nhà Công tước bị hủy hôn rồi kìa.」

「Nhà Redgrave cũng khổ nhỉ, tại vì Angelica dám chống đối lại Thánh nữ.」

「Mấy người bạn của tớ bên phe cô ta giờ đã bị cô lập rồi, có người còn chẳng thấy đâu.」

Julius và những người kia đã ra tay quyết liệt làm nhiều học sinh phải thôi học.

Đa phần những người đó đều thuộc phe của Angelica.

Hiện tại chẳng còn ai ở trường dám gây chuyện với Olivia.

Giờ chỉ còn lại những ai đã chấp nhận, hoặc những học sinh thuộc nhóm cơ hội đang chờ thời.

Chẳng còn sự hiện diện nào trong học viện có thể đứng ngang hàng với Olivia và Julius được nữa.

Rồi những nữ sinh nói về bữa đại tiệc sắp được tổ chức tại trường.

「Mấy cậu nghe gì nữa chưa? Năm nay sẽ có một bữa tiệc cho toàn bộ năm ba đó.」

「Là tiệc mừng tốt nghiệp đúng không? Còn là tiệc mừng chiến thắng nữa.」

「Hở? Chúng ta chiến thắng Công quốc rồi ư?」

「Chưa. Đấy là tiệc mừng chiến thắng của quân đội. Công quốc Fanoss vẫn còn lại chút sức mạnh, và có vẻ là sẽ tấn công với những gì còn sót lại.」

「Chắc cũng sẽ đầu hàng sớm thôi.」

Dù là chiến tranh vẫn chưa kết thúc, mọi người nghĩ là chiến thắng của Vương quốc Hohlfahrt đã là không thể thay đổi.

Và sự thật đúng là thế.

Công quốc đã mất đi rất nhiều hiệp sĩ và quân nhân tài năng, bao gồm cả Hắc Hiệp Sĩ.

Đa phần phi hạm và chiếc giáp đều đã bị hạ, và quân lực giờ đây đã yếu đi đáng kể.

Sau chừng đó, chỉ còn ban lệnh tấn công hoặc đợi cho Công quốc tự đầu hàng.

Cũng hợp lý khi những học sinh lại nghĩ như vậy.

Đột nhiên Angelica xuất hiện giữa sân trường.

Chẳng có ai xung quanh cô cả.

Một số học sinh đã bị đuổi học, nhưng đa phần đều đã bỏ rơi Angelica.

Angelica bị cô lập cả trong trường và trong xã hội thượng lưu.

Cả ba cô nàng kia quay mặt sang nhìn nhau và cố ý lớn giọng trò chuyện.

「Đã là con gái của Công tước-sama thì không nên đồn đoán linh tinh nhỉ.」

「Dám chống đối lại thánh nữ thì đúng là đồ ngốc rồi ha?」

「Ngốc thật mà. Không cần nhìn cũng biết.」

Trông thấy Angelica cúi gằm mặt và siết chặt nắm tay, cả ba nữ sinh cười lớn và rời đi, tưởng chừng thỏa mãn sau khi thấy phản ứng thú vị kia.

Chỉ còn lại một mình, Angelica lẩm bẩm những lời không ai nghe được.

Giọng cô ngập tràn thù hận.

「Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.」

Đôi mắt đỏ của cô giờ đây đã vô hồn, nhưng lại lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!