Phần 09


Vào ngày tổ chức tiệc.

Những cô gái ăn mặc lộng lẫy làm nổi bật cả sảnh đường.

Bất kể là cựu học sinh hay vẫn còn đi học, ai ai cũng đều rực rỡ.

Thế nhưng――ở phía ngược lại, có rất ít nam giới.

Xung quanh chiếc bàn được chuẩn bị sẵn ở góc sảnh tiệc, những quý tộc nghèo bọn tôi cùng tụ tập và quan sát.

Đứng cách xa tôi, Marie đang phải chăm sóc cho mấy nhỏ bạn thân.

「Marie-chan, mình muốn ngồi xuống quá đi.」

Cái người đang sắp khóc đến nơi kia là một cô gái bé xíu vẫn thường ôm một quyển sách.

「Đây là tiệc đứng, nên cố chịu đựng đi! Còn nếu cậu không làm được, gần tường có một cái ghế kia kìa――này, đừng có bỏ đi vậy chứ! Tiệc chỉ vừa bắt đầu thôi mà!」

Ở một nơi khác, cô gái thích vẽ đang chuẩn bị ngồi xuống và lấy sổ phác thảo ra.

Marie giật lấy cuốn sổ.

「Đừng có vẽ tranh giữa bữa tiệc!」

「Trả cho mình đi! Mình sẽ chịu ăn mà!」

「Cậu định vừa ăn vừa vẽ ấy hả!? Không đời nào tớ cho phép đâu!」

「Chỉ phác thảo thôi mà!」

「Không được là không được!」

Khi liếc mắt sang người khác, tôi thấy một nhỏ nào đó đang ôm gối và lén chui xuống bàn.

Nhỏ cũng mang theo mấy dĩa thức ăn nên có vẻ là định trốn xuống mà tận hưởng đây.

Nhưng như thế không đủ qua mặt Marie.

Bị giật lấy cái gối, cô bé kia vươn tay cố lấy lại.

「Cậu mang theo gối từ lúc nào đấy hả!」

「Trả, trả lại đây. Cậu nói là chỉ cần đến bữa tiệc thôi mà.」

「Có ai nói là cho cậu trốn dưới gầm bàn đâu hả!?」

Nhìn thấy Marie năng động như vậy, Daniel bắt chuyện khi tôi còn đang cười khổ.

「Vẫn như mọi khi nhỉ.」

Gật đầu với lời của Daniel, tôi quay sang chỗ mấy cô nàng lộng lẫy kia.

「Cũng chẳng sao. Hay là mày muốn ra đằng kia?」

「Tha cho tao. Với lại, không khí năm nay cũng khác quá.」

「Hẳn rồi.」

Lý do cũng dễ thấy.

Có quá ít con trai cũng như bọn con gái chẳng mấy ai được bắt chuyện.

Và có vẻ như lũ con gái còn cạnh tranh xem ai được đám con trai bắt chuyện nhiều hơn, nghe mà phát bực.

「Tại sao lại chẳng ai ra bắt chuyện thế nhỉ?」

「Vì có ít người quá chứ sao. Có nhiều người không đến lắm ha?」

「Đừng có ngốc. Đám con trai phần nhiều không hy sinh thì cũng bị thương nặng hết rồi.」

Bọn con trai đi ra bắt chuyện với đám con gái――cảnh tượng giờ chẳng mấy được bắt gặp và cũng hoàn toàn khác lúc trước.

Daniel và Raymond cũng chẳng cần phải nói chuyện với mấy nữ sinh mà Marie giới thiệu cho vì họ cũng đã đính hôn rồi.

Hai đứa nó chẳng việc gì phải vội vàng, vậy nên chỉ đứng nhìn mà thôi.

Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc này là Hoàng tử Julius và Olivia-san.

Một lượng lớn người đang vây quanh họ, chỉ để chào hỏi mà thôi.

Một cô gái đang nồng nhiệt nói chuyện với Julius.

「Julius điện hạ, hãy kể cho chúng thần nghe về thắng lợi của tình nguyện quân đi ạ!」

Cô gái kia cố gắng bắt chuyện tiếp, nhưng Hoàng tử Julius chỉ mỉm cười đáp lại.

Jilk đứng bên cạnh nhanh chóng giải quyết vấn đề.

「Tôi xin lỗi. Tôi cũng có tham chiến, nên cứ để tôi kể cậu nghe về chiến công của Điện hạ.」

「Ể, không phải chứ!」

Việc chào hỏi nhanh chóng chuyển sang người tiếp theo.

Từ tận đáy lòng, tôi chỉ nhìn thôi mà đã thấy mệt mỏi rã rời.

「Nhìn khổ quá nhỉ. May mà mình ở bên này.」

Daniel đồng ý và mỉm cười.

「Đúng thế.」

Nói xong tôi quan sát sang phía Olivia-san.

Cô đang vận trên người một bộ đầm rực rỡ, luôn mỉm cười và chào hỏi nãy giờ.

Phong thái cô tỏa ra cứ như là của hoàng tộc vậy.

――Giờ thì, cô ấy là ai đây? Là người thật, hay là oán linh của Ann?

Raymond đến gần trong lúc tôi còn đang phân vân.

「Leon phải ở gần Marie mới đúng.」

「Để làm gì?」

Nhìn sang chỗ Marie, có vẻ nhỏ vẫn đang bận rộn chăm sóc mấy người kia.

「Nhìn thử đi.」

Khi quay sang chỗ Raymond đang nhìn, tôi phát hiện ánh mắt của bọn con gái.

Tôi còn nghe được điều họ bàn tán.

「Cái mặt nạ kia là sao?」

「Hình như là vết thương trở nên nặng hơn thì phải.」

「Nhưng mà cũng đâu thể đến nỗi như vậy?」

Đến khi tôi nhận ra thì, trung tâm của toàn bộ chỗ ánh nhìn từ nhiều nơi, chính là tôi.

「――Giỡn hả trời.」

Raymond thở dài.

「Cái mặt nạ của Leon đúng là trông như trò hề thật. Nhưng mà, tóm gọn lại thì là như này, Leon chính là người đã đánh bại Hắc Hiệp Sĩ tiếng tăm kia. Có quá ít nam sinh, trong khi lại chẳng thấy hôn thê của cậu ta đâu?」

「Tao không có chuẩn bị cái mặt nạ này. Mà là Jilk mang đến.」

Cái mặt nạ hiệp sĩ này có vẻ như là không được lòng đám đông lắm.

Đúng là tôi không phải người chọn, nhưng việc bị người khác nghi ngờ thường thức của bản thân khiến tôi thấy khó chịu.

「Không phải là người ta sẽ quan tâm vì nghĩ là mày vẫn chưa có hôn thê sao?」

「Tao đính hôn với Marie rồi nên cũng chẳng ích gì đâu.」

「Mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ cả. Marie-san ấy, gia tộc cổ đã không còn nữa rồi. Thế thì có việc gì đáng ngại đâu chứ?」

「Còn có cả tấn đàn ông――à, phải rồi.」

Tôi vừa nhớ lại rằng thế hệ bọn tôi hiện tại đang rất là âm thịnh dương suy.

Không chỉ mỗi học sinh.

Mà cuộc chiến hiện tại vẫn chưa chấm dứt.

Số lượng nam giới sẽ còn giảm nhiều.

Có vẻ là đám con gái đang ý thức được việc chọn ra những chàng trai có triển vọng.

Sẽ có thêm nhiều nam sinh tham gia vào năm tới, nhưng với năm ba thì đây đã là cơ hội cuối cùng. Với lại sẽ cũng có rất nhiều nữ sinh ghi danh.

Tình hình chung vẫn là không đổi.

「Tự dưng lại được nổi tiếng vì một lý do chẳng dễ chịu gì.」

「Tao cũng gặp rắc rối đây. Bản thân tao cũng bị mời mấy lần.」

「Ể? Lần đầu tao nghe luôn đó.」

「Tại vì bọn tao có kể đâu.」

Trong lúc Marie và tôi còn chưa trở về trường, Daniel và Raymond có vẻ như đã bị những nữ sinh bắt chuyện.

Tôi có hơi ghen tị, nhưng khi nghe chi tiết, tôi bắt đầu rối não.

「――Giờ tao hết được mời rồi. Tại vì khi tao nói là mình đã có hôn thê thì nhỏ hét lên 『Thế thì từ chối ngay đi!』, vậy đó.」

「Ờm, ờ.」

Tôi có nên vặn lại nó không nhỉ?

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!