Vài ngày sau.
Trong lúc đang đi dọc hành lang cùng với Marie, một chàng trai tiếp cận chúng tôi.
Đấy là Jilk, với ánh mắt sắc bén và một mái tóc ám màu xanh lá.
Khi Marie theo phản xạ nấp vào sau lưng tôi, mặt nhỏ hơi đanh lại.
「Hình như là anh ta có việc gì kìa.」
「Đúng thế thật.」
Ánh nhìn của cậu ta hướng thẳng về phía tôi.
Bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại, cậu ta nở một nụ cười khó hiểu đến lạ kỳ.
Có mùi ghen ghét gì ở đây.
「Cậu định đến bữa tiệc với gương mặt kiểu đó à?」
「Vì xấu nên không được dự tiệc à? Đừng kỳ thị mặt mũi người khác chứ.」
Hắn ta định nói rằng chỉ những người có nhan sắc lộng lẫy mới được đến bữa tiệc chắc?
Từ chỗ sau lưng tôi và khuất tầm nhìn của Jilk, Marie lấy ngón tay nhỏ kéo kéo ống tay áo tôi.
Nhỏ thầm thì.
「Là chuyện vết sẹo hở.」
Có vẻ là nhỏ thấy ngại phải chạm mặt tên trai đẹp này.
Tôi cố tình đằng hắng, gãi đầu và trả lời.
「Anh định nói rằng vết thương này không được chấp nhận à? Ngoài kia còn cả khối người khác bị thương đấy? Và tôi cũng đã che đi rồi nên chẳng vấn đề gì cả.」
Còn có nhiều nam sinh khác phải mất đi tay chân.
Một số thì đã tàn phế và phải sống cả đời trên chiếc xe lăn.
Những người về trường được hãy còn là rất may mắn.
Nhiều người còn chẳng di chuyển được khỏi chiếc giường trong bệnh viện.
Jilk lắc đầu.
「Tôi nghĩ đó đúng là vết thương danh dự, nhưng có nhiều nữ sinh lại không thích lắm. Cậu nên che kỹ trước khi tham gia. Theo tôi thì cậu nên dùng chiếc mặt nạ này.」
「Mặt nạ?」
「Ừm, làm thế thì người khác sẽ khỏi phải thấy gương mặt xấu xí của cậu? Như vậy lịch sự hơn là một cái bịt mắt nhiều. Nếu cậu muốn mang mặt nạ thì có thể lấy cái này. Tôi nghĩ là nên như thế.」
Hắn ta còn phiền tới mức mang cả mặt nạ cho tôi sao? Khi mở ra xem, đấy là một chiếc mặt nạ mà tôi đã được thấy ở đâu đó.
――Đây chẳng phải là chiếc mặt nạ của hiệp sĩ bí ẩn thỉnh thoảng vẫn lao ra giúp đỡ trong game hay sao?
Tại sao Jilk lại có được nó?
Khi những thắc mắc còn đang lởn vởn trong đầu tôi, Jilk cười khùng khục.
Đúng là hắn ta đang cười, hơn nữa còn là kiểu cười đểu điển hình.
「Tôi chắc là sẽ hợp với cậu lắm. Hẹn ngày hôm đó gặp lại.」
Nói vậy, Jilk rời đi.
Tôi nhìn vào quả lưng của hắn mà thấy khó ở.
「Cái tên tồi tệ xấu xa chết tiệt.」
Marie trông thấy thái độ của tôi, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng về vết sẹo.
「Lúc nào hắn ta cũng độc mồm hết. Với lại, tại sao lại chuẩn bị cả mặt nạ cơ chứ? Nhìn kỹ thì cái mặt nạ này gớm thật.」
「Đúng thế.」
Mặt nạ hiệp sĩ――càng nhìn kỹ càng thấy nó xấu đau đớn.
Marie vẫn nghĩ về lý do tại sao Jilk lại mang cái mặt nạ đến.
「Có đứa con gái nào phàn nàn nên mới phải chuẩn bị mặt nạ à?」
「Chắc cũng tại anh nhìn nổi bật lâu quá rồi chăng? Mà hình như là anh không thể tham gia nếu không mang cái mặt nạ này――Hờ, sao cũng được.」
Vì muốn gặp Olivia-san, tôi đành chấp nhận mang mặt nạ.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re