Hàng ghế khán đài trở nên náo nhiệt.
「A~a, tớ không nghĩ là Greg-sama lại thua như vậy được.」
「Thật không may nhỉ.」
「Nhưng mà tên Baltfalt chỉ đến được đây thôi. Trông hắn đã tơi tả lắm rồi.」
Greg chiếm lợi thế, nhưng lại thua chỉ vì một cú phản công.
Một phần vì lý do đó nên khán giả vẫn không hề hoài nghi về chiến thắng của Julius và những người còn lại.
Marie nghe vậy mà tức điên.
(Hoàng tử đằng nào cũng sẽ thắng thôi. Chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà nhé――Leon với Arroganz không có yếu thế này đâu.)
Nhỏ hiểu được lý do tại sao Leon lại muốn để thua, thế nhưng Marie thấy không phục.
Thành viên trong nhóm, Daniel và Raymond, đang tấm tắc khen Leon.
「Đến được đây là kinh lắm rồi.」
「Khá lắm bạn hiền. Từ giờ mày sẽ nổi tiếng cho coi.」
Bây giờ dù có để thua kiếm sĩ Chris thì cũng không hề gì.
Thế nhưng, một cô gái nghe vậy liền đứng bật dậy.
「Thua cũng được sao? Đừng có ngớ ngẩn! Trận quyết đấu này là vì tương lai của đất nước! Không thể để thua được. Nếu――nếu mà không thắng để tách ả phù thủy đó ra khỏi Điện hạ, thì tôi――tôi sẽ làm!」
Daniel và Raymond chỉ biết quay mặt đi khi thấy vẻ ảm đạm của Angelica.
Marie nhanh chóng khuyên Angelica ngồi xuống.
「Ngồi, ngồi xuống cái đã. Này, trận kế sắp bắt đầu rồi kìa.」
「Đây là quyết đấu! Không phải là trò chơi!」
「Đúng, đúng rồi ha. Tui hiểu rồi nên là ngồi xuống đi.」
Marie thấy thật mệt mỏi sau khi cố gắng làm cô nàng Angelica đang kích động chịu ngồi xuống.
Trong khi đó, Chris đã vung kiếm chém vào cánh tay của Arroganz.
Đám đông bùng nổ cơn reo hò.
◇
『Mất cánh tay trái.』
Trong buồng lái của Arroganz, tôi vừa huýt sáo vừa đổ vài giọt mồ hôi.
「Tên kiếm sĩ này cứ như bò tót ấy nhỉ. Hắn tham chiến nên giờ mạnh hơn à?」
Chris có hơi mạnh hơn tôi nghĩ.
Mà không, mạnh hơn tất cả mọi người dự đoán.
Tham chiến trong tình nguyện quân, có vẻ là kỹ năng của cậu ta đã được cải thiện.
Bộ chiến giáp của Chris tiếp tục vung thanh đại kiếm.
『Đỡ này!』
Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ một xíu thôi, nhưng hắn định giết tôi hay gì mà lại nhắm thẳng vào buồng lái vậy nhỉ.
「Lấy cánh tay trái là được rồi nhỉ. Kết thúc ở đây thôi.」
Vốn dĩ tôi định sẽ thua sau, vậy nên tôi điều khiển Arroganz tiến tới trước để hạ màn.
Vung thanh rìu chiến và cắt phăng hai cánh tay đang cầm đại kiếm của bộ chiến giáp của Chris.
「Cậu hết cầm vũ khí được rồi nhỉ? Kết thúc rồi.」
Tôi bật microphone lên và nói, Chris cũng làm tương tự.
『Đòn, đòn đánh vừa nãy là gì vậy? Ngươi, ngươi có chỉnh sửa lại bộ giáp ư?』
Vì tôi đã cố tình chém vào yếu điểm, chắc là giờ phải giả vờ thôi.
「Làm gì có. Tôi chỉ bước lên rồi ra đòn thôi.」
『Đòn đó chỉ là trùng hợp thôi ư?』
「Tôi là người đã sống sót sau khi đối đầu Hắc Hiệp Sĩ, nên dĩ nhiên là tôi phải may mắn rồi.」
May mắn hay là đen đủi đây? Nếu hỏi thật thì ngay cả tôi cũng không biết.
Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không tệ đến thế.
『Đành nhường phần lại cho Jilk và Điện hạ vậy.』
Trông theo Chris vừa rời đi vừa cay cú lên tiếng, tôi tắt microphone đi.
「Mấy người đúng là mạnh đấy, nhưng lão già Hắc hiệp sĩ kinh khủng hơn thế này nhiều.」
Dù trông Arroganz đã tương đối tơi tả, trận quyết đấu vẫn chưa kết thúc.
『Đến được tận đây cơ nhỉ. Cậu đúng là mạnh thật. Rất đáng nể phục.』
Bộ chiến giáp màu xanh lá của Jilk xuất hiện từ bầu trời.
Đáp đất và tạo dáng, cậu ta đúng là biết lấy lòng đám đông.
「Kế tiếp là tên này nhỉ.」
Tôi quyết định bật mic và nói chuyện với Jilk.
「Mà tôi cũng đã tơi tả lắm rồi còn gì.」
『Đúng thế thật. Cơ mà, tôi cũng không nhường đâu.』
Nghe thì rất hòa nhã, nhưng thật ra lại chẳng có xíu nào vui vẻ cả.
Tôi nghĩ vậy, thế rồi Jilk nói với tôi bằng một giọng mà khán giả không nghe được.
『Sao ta không thỏa thuận chút nhỉ, Baltfalt-san?』
「Thỏa thuận?」
『Với tôi thì chỉ có thắng thôi là không đủ để gây ấn tượng với Olivia. Cậu có muốn đấu một trận thật mãn nhãn không?』
Tôi định làm thế ngay từ đầu, cơ mà hình như tên này muốn tôi chịu thua.
「Ngay từ đầu tôi đã định thua rồi mà?」
『Không phải, để tôi thắng đi. Không cần phải nhường lượt cho Điện hạ đâu.』
「Cái đó――」
『Làm ơn. Tôi có mục tiêu khác với mọi người.』
「Mục tiêu?」
Jilk nói về ý định của mình.
Tuy nhiên, lại là thứ mà tôi không hiểu được.
『Là Clarice・Fear・Atley. Cựu hôn thê của tôi, nhưng cô lại lại gây nhiều chuyện phiền phức. Cô ta là kẻ xúi giục đám người tấn công Olivia. Vì lý do đó nên tôi nợ Olivia-san rất nhiều.』
「――Nợ nần gì cơ?」
『Vì cô ta đã làm chuyện thừa thãi. Dù là tôi đã hủy hôn, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Cô ta tự dưng lại cản trở mối quan hệ của tôi với Olivia――nếu mà không có chuyện đó xảy ra thì có thể tôi đã có tình cảm với cổ rồi.』
Tôi nhớ lại vẻ hốc hác của Clarice-senpai.
Sau khi giải cứu được tôi cứu, trông chị ấy rất mệt mỏi.
Người mà chị ấy yêu thật lòng, lại là một gã thế này đây.
「Tôi, tự dưng thấy ghét anh rồi đấy.」
『――Cũng chẳng sao. Thế thì, cậu thấy ổn chứ?』
Trọng tài bắt đầu giới thiệu Jilk.
『Vòng đấu bất ngờ thứ tư! Liệu Baltfalt được nữ thần may mắn phù hộ chăng!? Nhưng đối thủ kế tiếp lại là Jilk・Fear・Marmoria! Là anh trai nuôi đồng thời là bạn thân nhất của Hoàng tử Julius Điện hạ! Một cao thủ súng trường, những kẻ thù trên chiến trường sẽ không thể nào thoát khỏi tầm ngắm kia. Liệu Baltfalt có thể cứng đầu đến đâu đây?』
Vừa khai cuộc, Jilk liền phóng thẳng lên bầu trời.
『Ngoan ngoãn chịu thua đi.』
Tôi ấy nhé――không đời nào chịu thua cái tên đã đưa tôi cái mặt nạ quái gở này đâu.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re