Phần 22


「Giỡn với mình à. Dám dàn xếp một trận quyết đấu sao? Baltfalt, cậu dám lừa tôi! Đàn ông kiểu gì vậy hả!」

Giam mình trong cabin, Angelica giờ đang hành hạ đống đồ nội thất trong phòng.

Khi cánh cửa buồng mở ra, cô nhìn sang và――lập tức bối rối.

「Đại, đại huynh.」

Đấy là anh trai Gilbert của cô đang đến dò xét tình hình.

「Thật là thật là, phải xin lỗi gia chủ thôi. Không tạ lỗi là không được rồi.」

Anh bước vào phòng và vừa thở dài vừa nhìn quanh, và nhanh chóng nghiêm mặt lại.

「Ta nghe là em đã thách đấu thánh nữ đúng không?」

「Xin hãy nghe em nói. Ả đó không thể nào là thật được. Em chắc chắn. Làm ơn, xin hãy cho em quân lính. Em sẽ――」

「Em định mang quân lính đến chỗ một thánh nữ được cả cung điện và nhà thờ thừa nhận sao? Em đang nói gì vậy hả? Ta thông cảm cho em vì bị Julius Điện hạ bỏ rơi, nhưng mà giờ em lại định phá hủy cả gia tộc Redgrave ư?」

「Đại huynh?」

Angelica khuỵu gối trước mặt Gilbert, giờ đây đã dành cho cô một ánh nhìn giá lạnh.

Gilbert bắt đầu giải thích tình hình của nhà Công tước hiện tại.

「Nhà Redgrave sẽ ủng hộ Thánh nữ. Việc hủy hôn của em và Điện hạ cũng đã được chấp thuận rồi. Không được chống đối.」

「Không thể nào!」

「Nếu em chịu giữ im lặng, chúng ta đã có thể được phía cung điện tạ lỗi rồi. Nhờ trận quyết đấu ầm ĩ kia mà mọi thứ đã bốc hơi. Rốt cuộc――em muốn làm gì đây hả?」

Nhận ra bản thân đã gây ra rắc rối lớn cho gia tộc của bố mẹ mình, Angelica cúi mặt và rơi lệ.

「Em chỉ muốn cứu Điện hạ, khỏi con người đó.」

「Để rồi nhận lại được gì? Ta đã hỏi ý kiến của phụ thân, nhưng bọn họ đã quyết định sẽ đày em ra biên ải. Nếu như em không cưới lấy một quý tộc xấu xí ở vùng quê, phía cung điện sẽ không chấp nhận đâu.」

Angelica, người được đính hôn với thái tử, phải cưới một quý tộc biên ải――và cũng phải là một kẻ xấu xí, đấy cũng là một dạng hình phạt.

Có vẻ như không nhắc gì đến chuyện xử tử, hẳn là vì bản thân cô cũng là hoàng tộc.

Angelica im lặng lắng nghe lời của Gilbert.

Gilbert chuẩn bị rời phòng.

「Ta đã quyết định là sẽ giao em cho gia tộc Baltfalt chăm sóc một thời gian. Đừng làm phiền cậu ta nữa đấy. Ta chỉ nói đến đây thôi. ――Angelica, nhớ nghe lời anh trai em. Giờ hãy nghỉ ngơi đi.」

Sau khi Gilbert rời đi, Angelica tiếp tục khóc.

「Tại sao mình lại――vô vọng như thế này chứ...」

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!