Chiến thuật đã quyết định, giờ thì hành động thôi.
Sau khi một mình quay lại học viện, tôi đến chỗ Hoàng tử Julius.
Lúc vừa bước chân đến căn nhà trong khuôn viên, tôi ngay lập tức bị Hoàng Tử Julius và mấy người kia bao vây với một thái độ căng cực.
Ở trong phòng khách, phải đối mặt với năm con người tay lăm le vũ khí và thủ thế tấn công.
Thế rồi, Hoàng Tử Julius thấy hứng thú với câu chuyện của tôi.
「Cậu định vào phe Angelica rồi để thua ta sao?」
「Đúng thế.」
Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn, việc đánh bại một người có danh hạ gục Hắc Hiệp Sĩ như tôi là quá hấp dẫn với Julius Điện hạ.
Nhưng mà, Jilk lại lườm tôi.
「Nói bọn tôi biết tại sao cậu lại có ý định làm đại diện cho Angelica-san. Cớ gì cậu phải tham gia với điều kiện bất lợi như vậy?」
Có vẻ là với bọn họ thì cả việc tôi hợp tác với bọn họ hay làm đại diện cho Angelica-san đều không đáng tin.
Tôi cũng nghĩ thế.
Lý do tôi làm những chuyện mờ ám như thế này một phần là do cốt truyện game.
Nhưng nếu tôi nói ra thì sẽ chẳng có ai tin, nên phải viện cớ.
「Có danh tiếng thì phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Tại vì bị bảo là xấu xí rồi bị phái nữ ghét, rốt cuộc tôi phải mang cái mặt nạ quái lạ kia. Nếu không phải bị nổi bật thì đỡ quá.」
Khi tôi nói vậy với Jilk, hắn ta liền thấy khó chịu nên quay mặt đi.
Tôi nhẹ thở dài và thêm vào.
「Với lại, tôi cũng không muốn mọi chuyện rối tung lên. Trong chiến tranh mà lại có tranh chấp với nhà Công tước Redgrave thì thật không hay, phải chứ?」
Vốn tôi không giỏi chuyện chính trị, nhưng rõ ràng đó là cả một điều rắc rối.
Thế nhưng, lắng nghe nãy giờ, Brad lớn tiếng cười nhạo tôi.
「Ngươi cũng biết lo chuyện chính trị đấy. Giờ đây Angelica chính là điểm yếu của gia tộc Redgrave. Giờ bọn họ cũng chẳng còn sức để chống cự nữa. Với lại, sau khi bọn họ mất đi sức mạnh sau chiến tranh thì chúng ta cũng đỡ phải lo lắng rồi.」
Hình như tôi chọn hơi sai đường.
Dù vậy, bọn họ vẫn tương đối bị thuyết phục sau khi nghe chuyện.
Nhìn sang chỗ Greg và Chris, bọn họ vừa lườm tôi vừa nghe Brad nói.
Mà, chắc là đang tính chuyện đánh bại tôi chăng?
Với hai người đó, việc đánh bại một hiệp sĩ mạnh là một cơ hội lớn để đánh bóng tên tuổi.
Và hình như việc đó cũng áp dụng cho Hoàng tử Julius, miệng cậu ta mở ra.
「Cậu muốn ta tha cho nhà Công tước Redgrave à?」
「Đây là chuyện ở trường, vậy nên tôi sẽ rất vui lòng nếu chúng ta chấm dứt chuyện này tại đây. Tôi chẳng muốn gì hơn, và tôi cũng không phải người thuộc phe gia tộc Công tước. Tôi chỉ là một quý tộc vùng quê thôi.」
Sẽ rất phiền nếu một quý tộc vùng quê có dính dáng gì nhiều hơn.
「Nếu các người ở vị trí của tôi thì sẽ chẳng dám chống lại phía cũng điện đâu. Không cần bận tâm tới bọn tôi, cứ thoải mái đi.」
Bộ năm có vẻ vẫn còn nghi ngờ, nhưng đã chịu đớp mồi.
「――Thôi được. Phương thức quyết đấu là năm chọi một. Nếu cậu chịu thua ta thì ta sẽ chấm dứt mọi chuyện tại học viện.」
「Điện hạ, người đồng ý chuyện này ư!?」
Khi Hoàng tử Julius đồng ý với thỏa thuận của tôi, Jilk liền ngăn cản.
Dù vậy――Julius Điện hạ quả là si tình hơn cả tưởng tượng của tôi.
「Nếu đánh bại được Bartfalt, liệu Olivia sẽ chịu yêu ta chăng? So với chuyện đó, Angelica chẳng đáng phải bận tâm.」
Jilk nghe vậy liền mỉm cười.
「――Có thể hắn ta sẽ bị đánh bại trước khi Điện hạ ra trận đấy.」
「Jilk?」
Jilk định sẽ hạ tôi trước khi Hoàng tử Julius kịp ra trận――hắn ta muốn chứng tỏ giá trị của mình với Olivia.
Đúng là đàn ông thì ai cũng giống nhau.
「Không đến lượt cậu đâu! Tôi sẽ đánh bại Bartfalt trước!」
Greg vừa đấm tay vừa nói, và Chris cũng tiếp lời.
「Không đến lượt cậu. Tôi mới là người đánh bại Bartfalt.」
Một lát sau, Brad cũng nhảy vào.
「Tôi, tôi cũng không chịu thua đâu! Được rồi, quyết định xem ai sẽ đánh với Bartfalt trước nào. Nhưng mà Điện hạ là chỉ huy nên sẽ phải ra sau cùng.」
Nghe thế, Hoàng tử Julius liền bật dậy.
「Các cậu, chơi hèn quá đấy!」
Bộ năm quên bẵng cả tôi và bắt đầu hăng máu, vậy nên tôi ra điều kiện cuối cùng.
「Này~, tôi muốn nhờ một chuyện sau khi quyết đấu xong được không?」
「Chuyện gì?」
Hoàng tử Julius mang vẻ khó chịu nhìn sang tôi, nhưng không thể dừng ở đây được.
「Sau khi kết thúc, tôi muốn gặp mặt thánh nữ.」
「Ngươi muốn gặp Olivia sao? Ý ngươi là gì?」
「Chỉ là chuyện xoàng thôi. Ai mà chẳng muốn gặp được thánh nữ một lần trong đời chứ?」
Nếu chỉ vậy thôi thì, cả năm người kia nhìn nhau――rồi cuối cùng cũng chịu trả lời.
「Được rồi. Nhưng không được làm gì kỳ lạ với Olivia đấy.」
「Tất nhiên.」
Tôi nhún vai rồi rời khỏi đó.
――Sau khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Angelica-san, rồi giờ lại nhìn bộ năm, trong đầu tôi nảy lên vài ý nghĩ.
Rời khỏi phòng, bước khỏi căn nhà và chỉ còn lại một mình, tôi lẩm bẩm.
「Được rồi, chúc may mắn nhé.」
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re