Tại một căn phòng trong cung điện.
Phải băng bó khắp người, hiện Julius đang nằm trên giường.
「Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Baltfalt. Ngươi dám làm ta xấu hổ trước mặt Olivia.」
Sau khi tỉnh dậy, Julius rất tức giận với Leon.
Đúng là Leon đã thua trong trận quyết đấu theo kế hoạch, nhưng trận đấu không chính thức thì lại khác.
Leon đã chiến thắng áp đảo, nên trận đấu dàn xếp kia hẳn sẽ bị nghi ngờ.
Sự thật là Leon đã để thua theo giao kèo, nhưng hành động sau đó là không thể tha thứ.
Nhưng cậu ta đã quên là mình cũng phá vỡ lời hứa, rồi Julius lại tiếp tục với những suy nghĩ cuộn trào thù ghét.
Trong phòng Julius, Jilk với những vết thương và đang phải chống nạng xuất hiện.
Thế nhưng, thái độ của cậu ta không phải là đồng cảm.
「Điện hạ, có người muốn gặp ngài.」
「――Jilk, trông anh đáng thương thật đấy.」
Khuôn mặt Jilk liền nhăn nhó trước lời của Julius, cậu ta không khỏi bực bội.
「Điện hạ cũng vậy thôi. Với lại, thần mang đến một kẻ rất thú vị đây. ――Vào đi.」
Đang bất mãn với Julius, Jilk dẫn một người đàn ông vào mà không cần xin phép.
Julius định quay mặt đi, nhưng cậu ta bỗng cảm thấy tò mò về danh tính của người kia.
「Là ai?」
「Ludward・Fou・Baltfalt. Anh trai của Leon và là con trai cả của gia tộc Baltfalt. Thật ra, cậu ta đã mất đi địa vị của mình và bị đuổi khỏi nhà.」
Nghe vậy, Julius liền quan sát Ludward.
Với thái độ e dè, Ludward trông như đang sợ hãi và tay chân co rúm lại.
「Ngươi đã mất địa vị mặc dù là con cả ư? Tại sao?」
Jilk cũng lạnh lùng lườm Ludward, quả thật là ấn tượng của hắn quá tệ..
「Dù lớn nhất, nhưng hắn ta lại từ chối tham chiến, ngoài ra còn có nhiều tội khác như giả mạo văn kiện. Chỉ bị đuổi khỏi nhà không thôi là đã rất may mắn rồi――nhưng giá trị của hắn nằm ở thông tin hắn nắm giữ.」
Julius lườm Ludward.
「Thông tin gì?」
Ludward duỗi người và cố gắng bắt chước hành động của Julius.
「Một thông tin tuyệt vời! Nếu người biết được, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Julius điện hạ. Đây, chính là điểm yếu của Leon!」
「Nói mau đi!」
Sau khi bị đe dọa vì màn dạo đầu, Ludward sợ hãi nói.
「Hí! Là Clarice. Thần đã trông thấy Clarice của nhà Attlee tại nhà của gia tộc mình. Tên, tên đó, chính Leon đã giấu Clarice tại nhà của gia tộc Baltfalt.」
Nghe vậy, Julius liền tròn mắt.
「Clarice của nhà Attlee? Ả đó còn sống ư?」
Jilk bắt đầu nói về chuyện của cựu hôn thê như thể là người xa lạ.
「Tôi cũng nghĩ là nhầm lẫn, nhưng tên này đã nghe thấy người khác gọi tên Clarice trong dinh thự. Cô ta trông cũng rất giống.」
Julius liền nheo mắt.
「Có phải là tin giả không?」
Jilk nhếch mép tạo thành một nụ cười hình lưỡi liềm.
「Ngay cả như thế, đấy chẳng phải chỉ là việc một nhà nam tước bị hủy diệt thôi ư? Một nhà nam tước có ý định phạm tội và chống đối vương quốc, bị xóa sổ.」
Julius còn đang lo lắng vì thấy ý tưởng ấy quá cực đoan, nhưng Jilk giờ lại trở nên vô cảm.
「Điện hạ――Leon đã gặp Olivia-san. Thần nghe từ một hiệp sĩ thân tín rằng hai người họ đã ôm nhau. Có vẻ như là Olivia-san còn ngăn không cho mọi người biết chuyện nữa. Chừng đó đã đủ chưa.」
Nghe chuyện, có thứ gì đó bên trong Julius đã vỡ tan.
「Anh đã đến gặp Olivia chưa? Sao còn không rời khỏi cung điện?」
「Vì đấy là lệnh của Olivia-san. Thế nhưng mà, nếu cứ để mặc, thì cậu ta sẽ trở thành người thứ sáu đấy. Điện hạ có chấp nhận chuyện này không?」
Jilk――muốn nghiền nát Leon, người đang có ý định cướp Olivia đi. Kết cục là, cậu ta thuyết phục Julius xóa sổ gia tộc Baltfalt.
Thông tin của Ludward chỉ là một cái cớ mà thôi.
Julius quyết định.
「Được rồi. Nhưng mà, phải nhớ cẩn thận. Nhất định phải giết được hắn ta. Đừng có chuẩn bị thiếu sót đấy.」
「Vâng!」
Sau khi Jilk rời phòng, Ludward là người còn lại giơ tay lên.
「Điện, điện hạ? Phần, phần thưởng đâu ạ?」
Julius lườm Ludward và hứa suông.
「Nếu ngươi giết được Leon, ta sẽ trao cho ngươi phần lãnh thổ. Vậy đã đủ chưa?」
「Đủ, đủ ạ!」
Khi Ludward vừa rời khỏi phòng, Julius đưa bàn tay phải lên che mặt mình lại.
「Ta sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào cả gan chạm vào Olivia. Olivia――chỉ của riêng mình ta thôi.」
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re