Phần 30


Marie và tôi, sau khi đã tắm suối nước nóng và hồi phục lại tinh thần, bọn tôi đang đi dạo.

「A~, em muốn uống sake quá.」

「Em nói nghe cứ như bà lão ấy. Anh thích chu-hi hơn. Trong cơ thể này thì không uống rượu được.」

「Hảả? Trong thế giới này, chúng ta đã là người lớn rồi. Bọn mình được thoải mái uống rượu mà.」

「Nếu đến 20 tuổi thì được. Với lại, ngay từ đầu anh cũng có mấy khi uống đâu.」

Kiếp trước tôi không uống rượu nhiều.

Thỉnh thoảng thì cũng có uống, mà chỉ là khi được mời thôi.

Marie nghe tôi nói liền ra vẻ kinh ngạc.

「Anh ấy, giống anh trai em thật. Ảnh không uống rượu và chỉ chơi gal game suốt ngày.」

「Đừng có mang anh trai em ra. Nhưng mà, có vẻ là anh sẽ nói chuyện được với cậu ta đây. Với lại anh còn chơi nhiều trò khác ngoài gal game nhé.」

Anh trai trong kiếp trước của Marie có vẻ là một tên đầu gấu hung dữ không biết sẽ gây nên chuyện gì nếu nổi điên.

Tôi không định đến gần cậu ta, nhưng nếu cậu ta thích game, chắc là sẽ nói chuyện được.

――Với lại, Marie trông sặc mùi em gái tôi.

Đã sắp về đến dinh thự và Marie hiện đang phân vân không biết mình nên uống gì.

「Hôm nay em muốn ăn yakitori. A, ăn kèm với bia cũng được đấy chứ!」

「Em cứ như nhỏ em của anh vậy, sau khi nó nếm được mùi sake, đêm nào nó cũng lôi ra uống.」

Ngay khi tôi kể về nhỏ em của mình, Marie liền trưng ra vẻ mặt kinh tởm.

「Thôi đi. Em gái kiếp trước của Leon ấy hả? Một con nhỏ suốt ngày chơi trò giả nai? Đừng có so sánh em với con nhỏ đó. Nhưng có vẻ nhỏ đó làm bạn nhậu được đấy. Nếu được thì em cũng muốn gặp.」

「Chắc chắn là hai đứa không hợp nhau đâu. Cả hai hệt như nhau vậy.」

「Khác lắm đó! Nếu em mà lươn lẹo giỏi như em gái anh, chắc chắn là em đã sống vui vẻ hơn rồi mon!」

Mon! Chậc. Con nhỏ này, khác chỗ nào chứ?

Chúng tôi vẫn đang đi dạo trên đường vào ban đêm, phía trước bọn tôi là một rô bốt đang soi sáng con đường.

Marie quan sát khung cảnh bình dị trên hòn đảo nổi.

「A, đom đóm kìa.」

「Chỉ là giống như đom đóm thôi. Không phải đom đóm đâu.」

Những con côn trùng tỏa sáng đang bay khắp xung quanh, tạo nên một cảnh tượng thật diệu kỳ.

Marie dùng đôi dép đá đi mấy hòn đá trên đường.

「Mà thật, đúng là rắc rối quá. Thánh vật thì là mấy món đồ bị nguyền rủa, còn thánh nữ thì bị chiếm hữu rồi.」

「Anh thích một thế giới nhẹ nhàng như trong mơ hơn, hoặc là một thế giới giống gal game cũng được.」

「Anh đúng là đồ ngốc. Không có thế giới nào kiểu đó cho đàn ông đâu. Một cô gái lý tưởng mà đám đàn ông tưởng tượng chỉ là thứ hão huyền thôi.」

「Tại vì đấy là 2D, mặc dù đúng là hão huyền thật, nhưng mà em cũng vậy thôi. Otome game thì cũng chẳng khác gì trong mắt của bọn con trai.」

「Thực tế và lý tưởng đúng là khác nhau đến phát bực mà.」

「Tại vì khác biệt như thế, nên mới có người cố gắng tán tỉnh những chàng trai lý tưởng để rồi thất bại đó. Ây da!?」

Vừa mở mồm cười to, tôi liền dính phải một cú sút của Marie thẳng vào mông.

Marie lườm sang tôi trong khi tôi vẫn còn ôm eo vì cơn đau thấu trời xanh.

「Đừng có như mấy đứa trai tân nữa. Kiếp trước anh vẫn còn là trai tân phải không?」

「Có, có bằng chứng gì chứng minh anh là trai tân hả! Anh sẽ kiện em ra tòa!」

「Phản ứng kiểu đó đã là bằng chứng rồi.」

Bọn tôi lườm nhau, rồi cuối cùng cũng thấy mệt và quay mặt đi.

「Dừng việc cãi nhau vô ích lại thôi. Như thế sẽ tốt cho cả hai hơn đó?」

「Đúng nhỉ. Ngưng việc xát muối vào vết thương của nhau lại thôi.」

Vừa nhớ lại những ký ức của kiếp trước, chúng tôi quyết định dừng lại vì cả hai đều sẽ bị tổn thương.

Hai người bọn tôi bước đi trên con đường tối.

Marie lặng lẽ dừng bước, đoạn kế tiếp là một con đường đất.

Tôi nắm lấy bàn tay của nhỏ và bước tiếp như đang kéo nhỏ đi theo.

Vóc dáng bé nhỏ của Marie liền đi nhanh hơn để có thể bắt kịp tôi.

Tôi cũng lo lắng cho Marie nên đã bước chậm lại.

「――có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi nhỉ?」

Marie bất an lẩm bẩm, vậy nên tôi nhẹ vỗ đầu nhỏ để trấn an.

Tôi cũng muốn trấn an bản thân, nên tự nói với chính mình.

「Đây chẳng phải là thế giới otome game sao? Không còn trùm cuối nữa rồi, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối cùng, chắc chắn sẽ là một kết thúc đẹp.」

Trùm cuối đã được giải quyết xong.

Sau đó, chỉ còn vấn đề của Thánh nữ mà thôi.

Tự nói với bản thân.

Những thứ quan trọng――tôi sẽ bảo vệ cuộc sống hiện tại của mình.

Marie nắm chặt lấy tay tôi.

「Phải... rồi nhỉ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ha?」

「Còn có chuyện gì được nữa đây? Học kỳ mới cũng đã sắp bắt đầu với mớ rắc rối của Thánh nữ rồi, giờ chúng ta phải nghỉ ngơi đã.」

「Ưn! A, em thấy đói rồi. Mình nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi.」

「Em đúng là lúc nào cũng vậy nhỉ.」

Cùng nhau bước dọc con đường tối tăm với một nụ cười, và rồi bọn tôi đã về đến nhà.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!