Chương 25: Miroslav Sauzar 2


Chương 25: Miroslav Sauzar 2

Miroslav Sauzar khinh thường đàn ông.

Nếu hỏi điều gì khiến cô ấy trở nên như vậy, thứ phải nói tới đầu tiên đó là cha của cô.

Gia đình Miroslav, hiệp hội thương gia Sauzar, được xếp loại là một trong ba hiệp hội thương mại lớn hàng đầu vương quốc Canaria.

Chính cha cô là người đã gây dựng cả cơ ngơi đó chỉ trong một đời người.

Khởi đầu từ một cửa hàng quần áo nhỏ ở một góc của thủ đô hoàng gia, phất lên trở thành một hiệp hội thương gia chỉ trong 30 năm, cha cô chắc chắn là một nhân vật vĩ đại trong giới thương gia.

Tuy nhiên, dưới tư cách là một người cha, ông ta là một người thất bại… Không, là người cha tồi tệ nhất.

Ông ta luôn có đàn bà kè kè bên cạnh. Chưa kể, mỗi ngày lại là khuôn mặt của một người phụ nữ khác. Ông ta thậm chí còn nhiệt huyết với phụ nữ nhiều hơn là so với công việc làm ăn.

Miroslav là con gái vợ lẽ thứ 7 của ông ta.

Mẹ cô là một nữ công nhảy dạo, một vũ công đam mê với mái tóc đỏ rực lửa đã sinh ra cô.

Cô bé Miroslav không được sống trong dinh thự của gia tộc Sauzar, mà là sống trong một căn biệt thự rẻ tiền. Người dân quanh đó bí mật gọi đó là dinh thự vợ bé.

Cô không có chút ký ức nào về việc được trò chuyện cùng cha từ khi còn nhỏ. Trong khi những đứa trẻ của các bà vợ hợp pháp mà ông ta lấy về được diện những bộ cánh sặc sỡ, thì cô phải mặc những bộ quần áo tự may xấu xí, không danh giá trong căn biệt thự của người vợ bé.

Trong nhà cô, mẹ cô và các người vợ lẽ khác sẽ cùng nhau trang điểm, đánh nền cho làn da và phụ nhau kiểm tra nhan sắc trong lúc chờ đợi cha cô đến thăm.

Trong đôi mắt của cô gái trẻ Miroslav, hình bóng của bà mẹ cô thật đáng hổ thẹn.

Cô tự dặn bản thân rằng, sẽ không bao giờ muốn trở thành hình mẫu giống mẹ mình.

Đó là lý do vì sao cô chăm chỉ học hành.

Cô trau dồi tri thức để không trở thành một người đàn bà cần phải bán đi nhan sắc của mình.

Chỉ có điều, mặc dù học lực có thể đạt được thông qua chịu khó, nhưng là một đứa trẻ thì cô hoàn toàn bất lực trước học phí.

Cô phải miễn cưỡng xin cha mình về chuyện đó. Không phải cho không, mà là một khoản đầu tư có lợi.

Cô đề đạt với ông ta đầu tư cho mình, đổi lại nếu con gái ông vào được học viện hiền triết, danh tiếng hiệp hội của ông ta sẽ được nâng tầm.

Khi đỗ được kỳ thi đầu vào, cô òa khóc trong niềm vui sướng.

Bằng cách đó, cô thành công thoát khỏi dinh thự vợ bé.

Tuy nhiên, ngay cả là một học viện hiền triết mà cô đã nhọc công thi vào, thì đó cũng không thể trở thành một mái nhà cho cô ấy.

Ngoại hình của cô là thứ trở ngại đầu tiên.

Miroslav hồi đó không thực sự chú tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp.

Cô đảm bảo việc mình sạch sẽ, nhưng cô lại không để tâm tới mái tóc và những nốt tàn nhang nổi bật của mình. Ngay cả khi có hai vết quầng thâm to đùng dưới mắt, cô cũng chẳng chịu trang điểm.

Trang điểm chỉ dành cho những thứ đàn bà muốn tán tỉnh đàn ông. Đó là quan niệm của Miroslav

Hơn nữa, cô ấy sợ rằng mình sẽ trở nên giống mẹ cô khi bắt đầu động vào chúng.

Vì Miroslav như vậy, nên cô không nổi tiếng trong đám con trai và tụi con gái cũng chẳng muốn làm quen.

Nhưng kể cả thế, cô nghĩ đơn độc cũng chẳng sao cả. Nếu không bị ai làm phiền, thì cô có thể chuyên tâm vào việc học.

Và thực tế cô là một học viên rất xuất sắc. Không chỉ sở hữu tri thức mà tài sử dụng ma thuật của cô cũng giỏi hơn các đàn anh chị khóa trên. Cô không những tự hào về sự thật đó, mà còn không hề cố tỏ ra khiêm tốn.

Kết quả là cô ấy bị bạn bè cùng trang lứa cô lập. Không chỉ như vậy, những vụ quấy rồi từ gián tiếp cho đến quấy rối trực tiếp bắt đầu xảy ra với cô.

Những người quấy rối cô không chỉ dừng lại ở lũ con trai. Không phải chỉ vì cô bị lũ khác giới ghét, là đồng nghĩa cô hòa nhập được với tụi con gái.

Bất cứ khi nào tụi con gái đem chuyện trang điểm với con trai ra để bàn tán, một Miroslav trải qua muôn vàn khó khăn để vào được học viện lại xem họ như những con ngốc.

Cảm giác ấy của cô được truyền tải theo một lẽ tự nhiên tới lũ con gái xung quanh thông qua cách cô hành xử bên cạnh họ.

Trước khi cô kịp nhận ra thì những đứa bạn quen biết đã dần thay nhau rời bỏ cô, hết người này đến người khác, cho đến khi chẳng còn một ai trong học viện này trò chuyện cùng cô ấy nữa.

Những ngày tháng bất hạnh dai dẳng tiếp tục giày vò cô ấy.

Mãi tận cho đến cái ngày mà cô có một chuyến đi thực địa nghiên cứu về hệ sinh thái, nhằm mục đích tìm hiểu về một loài quái vật nào đó, cũng là lúc cô tìm ra bước ngoặt của cuộc đời mình.

Vào lúc ấy, Miroslav đang ở quê làng Larz và Iria.

Larz là một người rất quan tâm tới thế giới bên ngoài ngôi làng của mình, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi biết việc dù hơn kém nhau có một tuổi mà Miroslav đã trở thành một nhà nghiên cứu. Cậu ta kiếm đủ mọi lý do để đi theo cô ấy khắp nơi mọi chốn.

Ban đầu Miroslav không thích chuyện này, nhưng cô ấy dần mở lòng với Larz bởi cách cậu đối xử với cô mặc cho vẻ bề ngoài của cô có ra sao, và rồi, cô bắt đầu hạnh phúc khi được ở bên cậu ấy.

Đó cũng là thời điểm cô phát hiện ra khao khát của Larz, đó là trở thành một mạo hiểm giả.

Học viện hiền triết là nơi để nghiên cứu ma thuật, nhưng có những người vẫn chọn con đường trở thành nhà mạo hiểm giả sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, phần lớn họ là những người có điểm số kém.

Các nhân tài sẽ nhận được lời mời làm việc dưới tư cách một thẩm phán sư hoặc nhà nghiên cứu phục vụ cho một số tổ chức thuộc chính quyền.

Thực tế là cô đã định hướng mình sẽ đi theo con đường đó. Tài ma thuật, đặc biệt là hệ lửa của cô, đủ đẳng cấp để trở thành một người đầu tiên trong 5 năm trời, thu hút được người bên ngoài học viện để mắt tới.

Dù có bị Larz thu hút đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không thể vứt bỏ một tương lai xán lạng cho một chàng trai trẻ nhỏ hơn cô một tuổi được

Duyên phận giữa cô và cậu ấy đáng số đã dừng lại ở đó.

Tuy nhiên, tình thế bất chợt đổi thay.

Ban đầu, Miroslav vốn đã hoàn thành khóa học của mình sớm hai năm ở độ tuổi 15, đáng số cô đã tốt nghiệp như một thần đồng.

Nhưng vào ngày kỳ thi diễn ra, cô đã không xuất hiện ở nơi được chỉ định.

Cô đã bị nhốt trong một thư viện cũ nằm dưới tầng hầm của ký túc xá. Ngay cả khi cố gắng phá cửa bằng ma thuật, thì nó sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của cô, khi mà chỗ đó có không gian vô cùng chật hẹp.

Chưa kể, cô đang ở trong một tình huống mà bản thân cũng không muốn phá hủy đi những cuốn sách quý giá của thư viện.

Thủ phạm nhốt cô cho đến hiện tại vẫn là một bí ẩn. Miroslav đã giải thích tình hình và kiến nghị một bài kiểm tra lại sau khi bằng cách nào đó thoát được khỏi chỗ ấy, nhưng họ không đồng ý.

Kết quả là cô đã chọc giận gia tộc hoàng gia, khi họ tới để được tận mắt chứng kiến vị thần đồng của tương lai, nhưng họ lại không gặp được cô.

Do đó, Miroslav không những không nhận được bất kỳ vinh danh đáng quý nào, mà còn bị đuổi khỏi học viện.

Ban đầu cô vốn đã là một kẻ đơn độc. Hơn nữa, sẽ chẳng ai đứng ra giúp cô để rồi kích động cơn giận dữ của gia tộc hoàng gia cả. Thế nên, cuối cùng cô quyết định trở thành một mạo hiểm giả.

Và điều đó không hề liên quan gì đến sự tồn tại của Larz.

Lý do cô đã không đến gặp Larz ngay lập tức là bởi cô không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ mặt khó coi của mình.

Cô không thể nói với cậu rằng, cô đi theo cậu ấy sau khi bị đuổi khỏi học viện được.

Cô ấy là người quyết định việc mình trở thành mạo hiểm giả. Cô quyết định sẽ tự làm nên tên tuổi của bản thân trước khi đi gặp cậu ấy.

…Về Miroslav, một cô gái sau đó đã suýt bị cưỡng hiếp khi gia nhập vào nhóm mạo hiểm giả đầu tiên do sự thiếu kiên nhẫn của mình, có lẽ không quá vô lý khi cô ấy trở nên căm ghét đàn ông đến như vậy.

◆◆◆

Còn giờ, Miroslav đang tự hỏi bản thân, không biết đã bao nhiêu lần cô bị dồn vào chân tường bởi một thứ tồn tại mang tên đàn ông.

Sora Mitsurugi đã hiểu nhầm duy nhất một điều về cô ấy.

Đó là không phải cô không hiểu tình huống mà mình đang gặp phải. Nếu có gì xảy ra, thì cô ấy hiểu rằng tình huống đó không thể trở nên tồi tệ hơn được nữa, giống như dù có chuyện gì đang diễn ra thì đằng nào cô cũng sẽ bị giết vậy.

Ban đầu cô còn tưởng cậu ta chỉ đang trả thù vì đã gài bẫy hắn, kiểu như hắn sẽ đem cô đến chỗ nào đó không người rồi đối xử tàn bạo với cô.

Nhưng ý nghĩ đó đã biến mất sau đúng một ngày.

Mỗi lần Sora và cô môi chạm môi, cô ấy cảm thấy có thứ gì đó quan trọng thuộc về mình bị lấy đi. Không chỉ một hay hai lần, cô tưởng rằng mình sẽ chết.

Cô đã cố để giết gã đàn ông – Không, con quái vật trước mặt cô. Hắn là một thứ gì đó đội lốt một con người. Cậu ta rõ ràng là đã hóa giải phép của cô, trong khi lúc đó Sora còn được cho là một kẻ cấp một.

Tuy nhiên, con quái vật dưới hình dạng Sora này rất mạnh. Cô không thể trốn thoát và phải chịu cuộc sống của một tù nhân.

Cô thậm chí còn có sự lựa chọn là cái chết. Cô đã cảnh báo với hắn về điều đó, nhưng Sora chỉ nhẹ nhàng nhún vai để đáp lại.

Bởi cậu ta nghĩ rằng cô sẽ không dám làm chuyện đó, hay là bởi với cậu ta, cô chết hay không cũng không quan trọng.

Có lẽ là vì lý do trước, nhưng cũng có thể là vì lý do sau.

Nói tóm lại, cậu ta không quan tâm cô sống hay chết. Hắn không có ý định giết cô, nhưng cô chết hay không cũng chẳng quan trọng với hắn.

Sau khi bị thuyết phục bởi điều đó, Miroslav ngừng chống cự. Cô ấy nghĩ rằng, mình không muốn chết.

Nếu cô mà có coi cậu ta như một tên tội phạm hèn hạ, thì cô có thể chống trả lại bao nhiêu lần cũng được. Cô sẽ có thể làm một điều như chìa môi ra để giả vờ hôn hắn.

Tuy nhiên, để cứng đầu với một con quái vật mà cô chẳng hiểu gì về nó thì chỉ tổ vô nghĩa.

Mỗi lần hắn hôn cô, một cảm giác ghê tởm và buồn nôn lại xảy đến với cô ấy. Nhưng mặc dù vậy, cơ thể cô vẫn nóng ran lên bởi một cảm xúc sung sướng mãnh liệt đến lạ thường.

Lý trí và cơ thể cô không nhất quán. Cô sắp trở nên điên dại.

Cô ấy đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả mọi thứ và không quan tâm đến bất kể điều gì hắn làm với cô.

Tuy nhiên, nếu cô làm thế, phía bên đối phương có thể sẽ mất hứng thú với cô ấy.

Hiển nhiên, đối với hắn, cô phải “ngon lắm” thì cô mới còn sống được như thế này chứ. Việc “còn sống” ở đây mang một hàm ý tinh thần. Khi một con mồi đã rũ bỏ mọi thứ và không còn chống cự, thì con mồi đó sẽ không hề ngon miệng.

Ở phía sâu trong rừng Thetis, bên trong lãnh thổ của những loài ma thú như thế này, lý do để hắn chuẩn bị một nơi chu đáo dành cho một người có thể sống như thế, mục đích chắc hẳn là để kéo dài cuộc sống cho cô, chí ít một phần lý do là như vậy.

Đó là lý do vì sao cô phải tỏ ra mình còn sống. Nếu cô muốn sống, thì cô không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài tỏ ra mình là một con mồi còn “sống” cho bên đối phương thấy.

Mồi sống. Phải, cô hiện tại rất giống một thứ thức ăn sống, cô nghĩ vậy.

Cô được giữ mạng của mình là để trở thành thức ăn ngon cho con quái vật.

Giống như hồi Sora bị Ruồi vương bắt đi vậy.

Người gài bẫy cậu ta là cô.

Sora có lẽ cũng cảm thấy tuyệt vọng và hoảng loạn giống như cô đang cảm nhận lúc này.

Cậu ta có lẽ cũng muốn hét lên “Tôi không muốn chết!” giống như cô thôi.

…Mặc dù đến giờ mọi chuyện đã quá trễ, nhưng cô quả thực muốn xin lỗi hắn.

Mãi cho đến khi cô rơi vào tình huống tương tự lần đầu tiên trong đời, thì cô mới thấu hiểu. Sống thế này chẳng khác nào địa ngục. Một địa ngục trần gian.

Mặc dù cô gọi Sora là quái vật, nhưng chính cô là người đã tạo ra con quái vật đó.

Từ cái ngày cô nảy sinh những suy nghĩ trên. Thái độ của Miroslav dành cho hắn thay đổi.

Những thứ mà phía bên đối phương muốn cô làm, cô làm trước cả khi được bảo. Sora có thể nghĩ rằng cô đang muốn nịnh bợ cậu ta. Nhưng đúng là cô không thể nói rằng mình không hề có ý định đó.

Nhưng từ sâu trong đáy lòng, cô thực sự muốn được chuộc lỗi. Nếu bị cậu ta ăn thịt, thì cũng đành phải chấp nhận thôi, cô nghĩ vậy.

Đó có lẽ là khoảnh khắc khi Miroslav Sauzar bị nuốt chửng hoàn toàn.

Không phải cơ thể hay linh hồn cô, mà là một thứ gì đó quan trọng hơn hai thứ ấy đã bị nuốt trọn.

Và vì thế Miroslav, một cô gái nay đã sụp đổ, cuối cùng cũng có thể chứng kiến nó lần đầu tiên trong đời, đó là bản chất của “thứ” đã bắt giữ cô ấy, một thứ đã hành hạ cô trong suốt quãng thời gian vừa qua và giờ nó đang ăn thịt cô.

Một sinh vật thần thoại, đang vươn mình trong cái bóng của Sora.

◆◆◆

5 ngày trôi qua kể từ hôm ấy, Miroslav Sauzar xuất hiện trên đường phố Ishka.

Cô đã biệt tích được khoảng một tháng. Các nhân viên bang hội, mạo hiểm giả và đặc biệt là những thành viên trong nhóm của cô, Larz, Iria và Lunamaria đã tìm kiếm cô trong vô vọng. Mọi người đều chạy đến chỗ cô ấy trong sự phấn khích và vui mừng trước tin cô trở về.

Đó là khi họ nhận thấy mái tóc dài màu đỏ, mà Miroslav vốn tự hào đã bị cắt ngắn đi xuống ngang vai.

Một tháng trôi qua kể từ khi cô mất tích. Khi họ hỏi cô chuyện quái gì đã xảy ra, cô chỉ nhún vai một cách kỳ lạ rồi xin lỗi họ.

Cô nói rằng đã bất mãn với cái cách mà bang hội bắt giữ cô trong nhà và biến mất để phản đối việc đó.

Cô thú nhận rằng mình đã tự ý rời khỏi phòng và nhận mọi trách nhiệm về việc đó.

Khi các nhân viên bang hội nghe thấy vậy, mặt họ ngỡ ngàng một lúc rồi trở nên đỏ bừng vì tức giận.

Đó là điều hiển nhiên, vì họ không thể để cô biến họ thành trò đùa hơn được nữa.

Miroslav cúi đầu sâu xuống rồi xin lỗi. Cô nói rằng sau một khoảng thời gian suy nghĩ một mình, cô cũng đã bình tâm trở lại và sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ phía họ. Trước những lời đó, không khí xung quanh mọi người trở nên chết lặng.

Sau đấy, cô được đưa đến bang hội để nghe những lời mắng mỏ. Nhưng dù thế nào thì tình hình cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.

Cuộc truy lùng Sora, kẻ tình nghi nhất trong việc này cũng đã được hủy bỏ.

10 ngày sau đó, là lúc Sora quay trở lại thành phố Ishka.

Vào thời điểm ấy, cậu ta đem theo một nô lệ về cùng mình.

Cũng vào thời điểm đó, chỉ duy nhất có hai người bao gồm Sora biết về việc, người nô lệ này sẽ trở thành khởi nguồn của sự nhiễu loạn mới…

==============================

trans note:

Con gái cắt tóc... vậy là đủ hiểu rồi đúng không?

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!