Chương 20: Miroslav Sauzar
Pháp sư của Falcon Sword, Miroslav Sauzar đang trong một tâm trạng không vui.
Lý do thì quả hiển nhiên. Trong suốt cả tháng vừa qua, cô gần như không được bước chân ra ngoài.
Bang hội có nói đó là vì sự an toàn của cô ấy, nhưng nó cứ như quản thúc tại gia mới đúng.
Bản thân cô thì hiểu rằng đó là hình phạt dành cho mình trước sự cố Ruồi vương.
“Đúng là vô lý. Mình đã phạm tội gì chứ?”
Cô cắn móng tay của mình trong căn nhà hiu quạnh. Mà, đúng hơn là cô ấy muốn cắn nhưng đã kìm bản thân lại giữa chừng.
Sẽ thật ngu ngốc nếu làm tổn hại bộ móng xinh đẹp mà cô đã dày công đánh bóng.
Thức ăn, nước uống ở đó thì không bao giờ thiếu và cô có thể đọc hết đống sách ma thuật, cũng như học thuật ở đây nếu thích. Ban đầu, cô tính coi đây là một kỳ nghỉ ngắn hạn.
Cô có thể dành thời gian này để quan tâm nhiều hơn đến da dẻ, mái tóc và bộ móng của mình. Cô ấy đã không thường xuyên dành thời gian cho bản thân, cũng là bởi thời gian cô có bị hạn chế vào việc trở thành một mạo hiểm giả.
Miro tự kiếm cho mình thứ gì đó giết thời gian để làm mình cảm thấy khá hơn.
Tuy nhiên, cứ với lối sống thế này trong một tháng nữa, cô sẽ rơi vào trầm cảm mất. Chưa kể, cuộc sống bị kiểm soát là một trải nghiệm Miroslav chưa từng trải qua trước đây.
Larz và mọi người xem ra đã được giao một số nhiệm vụ khác, nên không dễ dàng gì để gặp được họ.
Sự thật về việc không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài dai dẳng đến đâu khiến cô cảm thấy bực mình.
Cảm giác bất mãn đó đến theo một cách tự nhiên và đổ lên đầu một cá nhân đã gây ra toàn bộ sự việc.
“Sora…một gã như hắn còn sống thì có ích lợi gì cơ chứ? Thậm chí còn chẳng thoát nổi khỏi kiếp hạng 10 trong 5 năm trời, trong suốt khoảng thời gian đó thì chỉ đi bốc thảo mộc. Đáng nhẽ phải là một vinh dự cho hắn khi được hy sinh để cứu Larz.”
Nếu có gì xảy ra, hắn mới phải là người thấy biết ơn, cô nghĩ vậy.
Giọng điệu trong lời nói của cô chứa đầy sự hận thù và thậm chí chẳng cảm thấy hối hận, dù chỉ một chút.
Miroslav thật ra còn chẳng nghĩ mình đã làm sai điều gì. Cô chỉ đơn thuần nhận thức rằng hành động của mình có gì đó bất ổn, nhưng cô chắc chắn sẽ làm điều tương tự ngay cả khi có thể quay ngược thời gian.
“Có điều, mình sẽ chẳng làm điều tương tự cho một gã đàn ông nào khác ngoài Larz đâu.”
Với lời tuyên bố đó của bản thân, Miroslav nhìn lên bầu trời với đôi mắt ghê tởm và căm ghét khi nghĩ đến sự tồn tại của thứ gọi là đàn ông.
Cha cô là người giàu có với rất nhiều phụ nữ vây quanh.
Lũ học sinh trong học viện hiền triết thì quấy rối cô, do cô đã thắng họ trong khi là một đứa con gái nhỏ tuổi hơn.
Và một gã đồng đội cũ thì xông vào phòng ngủ của cô, sau khi hắn mời Miroslav thời còn trẻ măng vào đội của hắn bằng những lời dụ dỗ mật ngọt.
Cô không nhớ mình đã gặp được gã đàn ông tốt tính nào trước khi gặp được Larz.
Nên với Miroslav, việc ở trong một nhóm với một gã đàn ông khác không phải Larz sẽ chẳng là gì khác ngoài một nỗi đau giằng xé. Nếu không phải là Larz, cô sẽ từ chối thẳng thừng. May mắn làm sao, nhờ giới hạn tài năng của cái tên đó, mà cô chỉ phải chịu đựng việc ấy có nửa năm.
Nhưng ngay cả khi hắn đã ra khỏi nhóm. Cô vẫn không chỉ nghĩ tới việc đó một hay đôi lần, đó là xóa bỏ mọi thứ về kẻ bất tài tên Sora và những gì hắn có liên quan tới Falcon Sword, và đặc biệt là xóa hắn khỏi ký ức của chính bản thân cô.
Cái chết của hắn sẽ là điều tuyệt vời nhất, nhưng tất nhiên, cô không thể đi xa đến mức đấy được. Đó là lý do vì sao cô cố đuổi hắn ra khỏi thành phố. Nếu không phải chạm mặt hắn, thì nó cũng sẽ tương tự như hắn đã chết mà thôi.
Cô lan rộng tin đồn về Sora và cẩn thận nói xấu về hắn theo cách tránh nổi bật nhất có thể.
Gán cho cậu ta cái biệt danh “ký sinh trùng” là một trong những điều cô đã làm.
“…Hehe, cái cách hắn ta chạy đi vào lúc đó!”
Nụ cười toe toét của Miroslav xuất hiện khi cô nhớ về điệu bộ tuyệt vọng của Sora vào lúc hắn chạy khỏi quán rượu.
Sự cố đó ở quán rượu là lý do khiến Sora có cái nhìn thù địch như vậy về Lunamaria. Đó là thành quả do Miroslav tạo ra.
Vào hôm đó, chẳng phải ngẫu nhiên mà Sora lại có mặt ở quán rượu trước khi Miroslav và mọi người bước vào. Cô đã lên âm mưu nhờ sự ảnh hưởng của gia tộc mình, hiệp hội thương mại Sauzar.
Cô đã đưa ra chỉ dẫn để sắp đặt trước chỗ mà Sora sẽ ngồi. Cậu ta đã ngồi ở căn phòng riêng có một cửa sổ.
Sau đó, Miroslav mời Iria với Lunamaria đến dùng bữa tại đó và họ tình cờ đã ngồi rất gần nhau.
Tất cả những gì cô phải làm là khiến Lunamaria có vẻ như đang gọi cậu ta là một con ký sinh trùng trong cuộc gặp đó, vậy là kế hoạch thành công.
Sự thật lúc đó là Lunamaria chỉ đang nói về các loài ký sinh trùng trong tự nhiên.
Chính Miroslav đã nói bồi lời của cô ấy với từ “ăn bám” hành động của các mạo hiểm giả, rồi nhắc thêm cái tên Sora vào đó.
Cô giả vờ say để đánh lạc hướng Lunamaria. Sau đó cười phá lên với Iria và nói “Cái tên đó quả nhiên hợp với hắn”
Ngay cả với Lunamaria, thì cũng không thể biết Sora đang ngồi ở phòng kế bên họ lắng nghe toàn bộ mọi thứ.
Cuối cùng, mọi thứ diễn ra theo đúng ý của Miroslav.
Vậy tại sao Miroslav lại dành nhiều công sức và thời gian cho việc đó đến thế?
Đó là bởi khi Sora gia nhập Falcon Sword, người gần gũi với hắn nhất đó là Lunamaria.
Nếu cậu ta phát hiện ra từ “ký sinh trùng” là do Lunamaria gán ghép cho, cú sốc đó sẽ là vô cùng đau đớn.
Hơn nữa, cô cũng biết Lunamaria có thông cảm với Sora, nên phải sớm loại bỏ mầm mống hiểm họa trước khi nó cản trở. Hay nói cách khác, việc cần phải làm là cắt đứt mối quan hệ giữa hai người này, để Luanamaria không ngáng đường cô bằng ý tưởng đem Sora trở lại nhóm.
Chưa kể, Miroslav vốn chẳng ưa gì Lunamaria.
Hồi còn ở học viện hiền triết, khi cô còn là một kẻ đơn độc, sự tồn tại mang tên “công chúa Elf” đã là thứ gì đó mà cô cảm thấy rất khó chịu.
Trên tất cả, vì Miroslav đã ngừng theo học tại học viện, nên cô không đủ tiêu chuẩn để trở thành một nhà hiền triết như Lunamaria. Đó cũng là điều mà cô chẳng thấy có gì thú vị.
Trong kế hoạch của Miroslav, chỉ duy nhất một sai lầm lớn trong việc tính toán đó là Sora vẫn quyết định ở lại Ishka.
Sự thật đó tuy chọc tức Miroslav, nhưng cô vẫn tin rằng hắn sẽ chẳng trụ được bao lâu trước khi phải rời đi, vì tất cả việc cô phải làm đó là tiếp tục lan truyền tai tiếng về hắn.
“Nghĩ lại thì đáng số lúc đó mình phải nặng tay hơn trong việc đuổi hắn đi”
Cô lẩm bẩm có chút hối tiếc.
Tuy nhiên, nếu cô làm vậy từ đầu thì hắn ta không thể trở thành mồi nhử để cứu Larz. Nghĩ tới chuyện đó, cô lại nghĩ mình làm như vậy chắc chắn là ổn rồi.
Giá như Sora nằm ngoan cho con Ruồi vương làm gỏi thì mọi thứ đã là hoàn hảo… Khi Miroslav đang bận nghĩ điều đó.
Cô nghe thấy tiếng cửa chậm rãi mở.
Miroslav nhướn lông mày và cho rằng đó là một gã đàn ông nào đấy của bang hội, vô ý thức đi vào mà không gõ cửa.
Cô đã cố kiến nghị lên bang chủ nhiều lần rồi mà tình hình chẳng thấy cải thiện gì. Mấy người đó chắc do lâu ngày làm chức canh gác quá nên chẳng chịu giữ ý giữ tứ gì với phụ nữ.
Thành ra cô hơi bị họ xem nhẹ.
Với sự tức giận của mình trước kiểu đối xử đó, Miroslav định mở miệng để phóng thích cơn cuồng nộ của mình với kẻ vừa bước chân vào phòng.
Tuy nhiên, lời của cô không thể thành tiếng.
Kẻ đột nhập đã đánh ngất cô trước khi giọng nói đanh đá của mình kịp thoát khỏi miệng.
Ngay trước khi cơ thể cô đổ ngục xuống sàn, tên đột nhập đỡ cô lên.
“…”
Gã đó để lại một mảnh giấy trên bàn rồi bỏ đi với Miroslav trên lưng.
Tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo trong tích tắc 30 giây sau khi đột nhập.
====================
Trans note:
hihi, sắp có màn vụt đít lợn hư.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re